Chap 30
Bữa ăn nhanh chóng trở nên rôm rả, tiếng nói cười không ngớt, không khí bàn ăn náo nhiệt vô cùng. Mỗi người một tay, cứ chốc chốc lại gắp thêm đồ vào bát của hai nhóc, hết món này đến món khác, chẳng mấy chốc bát của Ái Sha và Mộ Khâm đã đầy ú ụ, gần như không còn chỗ trống.
Ái Sha thì vẫn hí hửng ăn, nhưng Mộ Khâm nhìn đống thức ăn trước mặt, cuối cùng cũng chịu "lên tiếng", giọng nghiêm túc mà bất lực:
"các dì ơi... con sắp thành heo rồi ạ! không ăn nổi nữa đâu."
Cả bàn im một giây rồi bật cười. Shasha chống cằm nhìn con trai, vừa buồn cười vừa bất lực:
"các chị thấy chưa! nhóc này nhà em lạnh lùng lắm luôn á!"
Giai Giai cười lớn: "haha! thẳng tính thật đó!"
Kuai Man thì chống cằm nhìn Mộ Khâm, ánh mắt đầy "thích thú":
"lớn lên chắc tốn gái lắm đó mẹ Shasha ơi!"
Cả bàn lại cười ồ lên.
Shasha nghe xong cũng không nhịn được, lắc đầu cười:
"haha! thế nên các chị tém tém lại hộ em nha, không là em nuôi không nổi đâu!"
Không khí lại càng náo nhiệt hơn, còn hai nhóc thì ngồi giữa vòng vây "yêu thương quá mức", một đứa thì cười tít mắt, một đứa thì cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là... đều đang được cưng hết mức.
Sau một lúc ăn uống vui vẻ, tiếng cười nói vẫn rôm rả không ngớt thì Ái Sha bỗng ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn đĩa tôm trước mặt, giọng nũng nịu:
"mẹ ơi! con muốn ăn tôm ạ."
Vừa dứt lời, Wang Yidi ngồi bên cạnh đã lập tức hưởng ứng, xắn tay áo lên:
"được được, để dì bóc cho con nhé!"
Cô vừa nói vừa thoăn thoắt bóc tôm, cẩn thận đặt một con vào bát Ái Sha, rồi tiện tay bóc thêm một con nữa định cho vào bát Mộ Khâm.
Con tôm còn chưa kịp đặt xuống thì Shasha đã vội vàng đưa tay ngăn lại, giọng hơi gấp:
"chị! đừng bỏ vào bát của Mộ Khâm, thằng bé dị ứng hải sản."
Cả bàn như khựng lại, im lặng vài giây.
Manyu tròn mắt:
"hả? sao Ái Sha ăn được mà Mộ Khâm lại dị ứng?"
Shasha khẽ gật đầu, giọng chậm lại:
"vâng... bị từ lúc nhỏ rồi ạ, lúc đầu em cũng tưởng hai đứa đều không bị, ai dè Mộ Khâm lại bị."
Ái Sha chen ngang, giọng vô tư:
"lúc nhỏ anh hai bị dị ứng á, mẹ với dì Dương Dương và mọi người khóc quá trời luôn ạ!"
Giai Giai lập tức bắt được từ khóa, quay sang:
"hả? Dương Dương? thì ra cậu ấy bao che cho em à! chị hỏi mấy lần mà nó có hé răng nửa lời đâu, thật là đáng đánh mà!"
Shasha cười gượng, xua tay:
"trời ơi... là em bảo chị ấy không được nói đấy."
"thật là!" Giai Giai lắc đầu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Mộ Khâm lúc này lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
"các dì ăn đi ạ, con tự ăn được ạ."
Cả bàn lập tức xôn xao:
"trời ơi, giỏi quá!"
"ngoan thế này ai mà không thương chứ!"
Shasha còn chưa kịp nói gì thì Mộ Khâm đã quay sang cô, khẽ nhíu mày:
"mẹ ơi! mẹ ăn thêm thịt đi ạ, dạo này con thấy mẹ gầy đi rồi."
"trời ơi!"
"còn biết lo cho mẹ nữa kìa!"
Shasha bật cười, xoa đầu con:
"con trai yêu của em đó ạ, giờ là nhóc quản em với Ái Sha luôn rồi."
Kuai Man chống cằm, tò mò hỏi:
"thế bố của hai nhóc là người Trung hay người Anh hả chị?"
Shasha khẽ khựng lại một nhịp.
Giai Giai tiếp lời:
"nhìn hai nhóc là đoán được rồi mà, thế anh ấy giờ đang ở đâu ạ?"
Shasha cụp mắt, giọng chậm lại:
"à... anh ấy đang ở Anh."
Nghe đến "baba", Ái Sha định mở miệng nói gì đó thì Mộ Khâm nhanh tay kéo nhẹ, liếc em một cái rất rõ ý.
Ái Sha chớp mắt, rồi im lặng, môi hơi xịu xuống.
Yidi hỏi tiếp:
"thế baba hai nhóc có hay về không?"
Shasha khẽ hít một hơi, rồi đáp:
"ừm... anh ấy bận việc nên không hay về lắm."
Không khí chùng xuống một nhịp. Giai Giai lập tức đổi chủ đề:
"thế đợt này công việc lu bu vậy, em trông nổi hai nhóc không?"
Shasha nhẹ giọng hơn:
"à thì em cho đi học mà chị, sáng đi tối đón về, trường cũng khá gần."
Nhã Khả hỏi:
"chị cho hai nhóc học trường công hả?"
"không, chị cho học trường quốc tế bên cạnh trường tiểu học Bắc Kinh luôn, gần khu trung tâm thành phố đó."
Manyu nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhìn Shasha đầy lo lắng:
"nhưng mà lỡ em bận không kịp đón thì hai nhóc ở đó chờ à? chị thấy công việc bên ITTF cũng nhiều lắm mà."
Shasha gật nhẹ, thở ra một hơi nhỏ, giọng vẫn giữ bình tĩnh:
"ừm... đợt này vào dự án nên hơi bận, còn phải chạy đi chạy lại tổng cục để xem xét vật liệu sân bãi, rồi bàn thi đấu, hệ thống chiếu sáng, set up các kiểu... nên cũng khá là quay cuồng."
Cô vừa nói vừa cười nhẹ, nhưng trong giọng vẫn có chút mệt mỏi khó giấu.
Kuai Man chống cằm, nhìn cô:
"thế thì mệt thật đấy..."
Shasha nhún vai, ánh mắt dịu lại khi liếc sang hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh:
"thôi cũng ráng thôi... may mà hai nhóc nhà chị ngoan, nên cũng yên tâm được phần nào."
Bữa ăn kết thúc trong không khí no nê và đầy tiếng cười, ai nấy đều lưu luyến không muốn rời, đặc biệt là với hai anh em Ái Sha và Mộ Khâm—cứ ôm ôm, nựng nựng thêm mấy cái rồi mới chịu buông ra. Nhưng dù có tiếc đến đâu thì cũng đến lúc ai về nhà nấy, Shasha dắt hai nhóc ra xe, còn mấy "dì" thì đứng vẫy tay mãi không thôi.
Về đến nhà chưa được bao lâu, wc đã bắt đầu "nổ tung" khi từng người một thi nhau đăng ảnh chụp chung với hai nhóc. Giai Giai đăng bài đầu tiên, kèm một loạt ảnh cả nhóm chụp cùng hai đứa nhỏ, caption cực kỳ kích động:
"Ahhhhh 2 bảo bối đáng yêu quá trời rồi!"
Phần bình luận ngay lập tức rộn ràng.
Đại Béo:
"không gọi bọn tôi còn đăng lên khoe nữa."
LSD:
"2 nhóc đáng yêu quá! không gọi em tiếng nào hết! các chị nhớ mặt em đó nhé."
Sở Khâm:
🐱❤️
Malong:
"anh mới đi công tác thôi mà ai sinh con rồi à?"
Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh, cả nhóm đứng cạnh Shasha, ở giữa là hai đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu. Bé gái thì khỏi nói—gần như là bản sao của Shasha, còn cậu bé... gương mặt lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên một chút, ánh mắt có gì đó rất quen thuộc... nhưng lại không giống Shasha.
Thế thì... con ai?
Giai Giai nhanh chóng trả lời:
"là con của shasha đó anh! anh đi công tác nên không được gặp, trời ơi đáng yêu xỉu luôn đó."
Malong:
"hả? thật hả! chắc anh lỡ mất cơ hội được gặp rồi haha."
Nhưng ngay sau đó, anh thoát khỏi phần bình luận, mở WeChat, trực tiếp nhắn cho Đại Béo.
ML: "alo béo!"
Béo: "em đây! sao vậy anh?"
ML: "sở khâm đã gặp hai nhóc nhà shasha chưa?"
Béo: "rồi đó anh, chiều nay nó còn dẫn hai nhóc đi ăn kem mà! sao anh lại hỏi vậy?"
ML: "thế cậu ấy phản ứng như thế nào?"
Béo: "vui vẻ bình thường thôi anh, không có gì nổi bật cả."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Malong khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt thoáng trầm xuống, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ coi bộ... mệt rồi đây.
Sau khi lo xong thủ tục nhập học cho hai nhóc, Shasha gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cô phải lao ngay vào guồng công việc gấp rút chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới, ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa công ty và tổng cục, hết khảo sát bàn thi đấu, kiểm tra chất lượng bóng, lại đến hệ thống âm thanh, ánh sáng... từng khâu một đều phải tự tay cô xem xét, kiểm định kỹ càng, không được phép sai sót dù chỉ là nhỏ nhất.
Công việc dồn dập khiến cô bận đến mức xoay như chong chóng, vì vậy không ít lần cô đành phải đưa hai nhóc đến tổng cục, nhờ hội chị em trông giúp một lúc để tranh thủ trao đổi công việc với lãnh đạo.
Mà hai đứa nhỏ thì lại như cá gặp nước.
Lúc thì ngoan ngoãn ngồi một góc xem các dì tập luyện, mắt tròn xoe dõi theo từng đường bóng. Lúc thì bị mấy "ông" đang đi quan sát đội tập luyện bế đi vòng vòng khắp sân, cười nói rôm rả. Có khi lại bị Sở Khâm "bắt cóc" đi mất, không biết dẫn đi đâu chơi, đến lúc quay lại thì trên tay hai đứa lúc nào cũng có thêm thứ gì đó ăn dở hoặc đồ chơi nhỏ xíu.
Cả sân tập vì hai nhóc mà lúc nào cũng rộn ràng hơn hẳn.
Đến khi Shasha xong việc, quay lại tìm con thì cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra: hai đứa nhỏ ngồi im lìm trên ghế, tựa sát vào nhau, mặt mũi mệt lử, mắt díu lại, xung quanh là mấy "dì" vẫn đang nhẹ giọng trông chừng.
Thấy mẹ, Ái Sha còn cố mở mắt, lí nhí: "mẹ xong rồi ạ..."
Còn Mộ Khâm thì chỉ khẽ ngẩng đầu lên. Shasha nhìn hai đứa con, lòng chợt mềm xuống, mọi mệt mỏi trong ngày dường như cũng tan đi một nửa.
Cô bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hai đứa:
"về nhà thôi."
Cô nắm tay hai nhóc, vừa dặn dò vừa nói thêm vài câu với mấy chị, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt một vòng khắp sân tập rồi dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc.
Sở Khâm đứng đó, bên cạnh là một cô gái cao gầy, mái tóc dài xoăn nhẹ, hai người sánh vai nói chuyện, thỉnh thoảng còn bật cười.
Khung cảnh ấy... nhìn thế nào cũng rất hài hòa. Shasha khựng lại trong giây lát. Ánh mắt như bị giữ chặt ở đó.
Đến khi Yidi bên cạnh kéo nhẹ tay cô:
"em nhìn gì mà đứng hình vậy?"
Cô giật mình, lập tức thu lại ánh nhìn, giọng tự nhiên nhất có thể:
"em có nhìn gì đâu."
Yidi liếc cô một cái, cười cười:
"chị thấy hết rồi! nhìn Sở Khâm chứ gì?"
Kuai Man chen vào, hạ giọng như đang kể chuyện bí mật:
"cái cô gái bên cạnh anh ấy là Dương Na Na đó, đội trẻ mới lên thôi, nhưng mà theo đuổi anh Sở Khâm ghê lắm."
Manyu gật đầu, giọng nhẹ hơn:
"dạo này Sở Khâm trộm vía tươi tỉnh hơn trước rồi, nghe anh béo nói là cũng chịu cởi mở hơn rồi."
Shasha im lặng một nhịp, rồi khẽ cười, ánh mắt không còn nhìn về phía đó nữa:
"em thấy anh ấy như vậy cũng mừng... hôm trước nghe anh béo nói anh ấy đau khổ, em thấy mình tội lỗi lắm. hai người họ cũng đẹp đôi mà, bạn nữ kia cũng xinh đẹp nữa."
Giai Giai thở ra một hơi, gật đầu:
"ừm... cũng may là dạo này hay cười rồi, không u ám nữa."
Shasha chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì, rồi cúi xuống dắt tay hai nhóc:
"mẹ con em về trước nhé."
Cô chào mọi người, quay người rời đi. Bóng dáng ba mẹ con dần xa khỏi sân tập.
Ở phía bên kia, Sở Khâm như cảm nhận được điều gì đó, bất chợt quay đầu lại. Ánh mắt anh bắt trúng hình ảnh Shasha đang dắt hai đứa nhỏ rời đi. Anh đứng yên. Nhìn chằm chằm về hướng đó, không rời mắt.
Dương Na Na ở bên cạnh nhận ra, khẽ kéo tay anh, giọng mềm:
"anh nhìn gì chăm chú vậy?"
Sở Khâm giật mình, quay đầu lại, ánh mắt thoáng lạnh đi khi nhận ra tay cô đang nắm tay mình. Anh khẽ rút ra, giọng bình thản nhưng có khoảng cách:
"người anh mồ hôi... đừng kéo tay anh."
Dương Na Na khựng lại, rồi chậm rãi buông tay ra.
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã thoáng trầm xuống.
Trong đầu cô thoáng qua vô số suy nghĩ Tại sao chị ta lại quay về chứ... Mỗi lần liên quan đến chị ta, anh ấy đều như vậy... Chẳng phải dạo này anh đã chịu mở lòng hơn rồi sao... không còn bài xích mình nữa sao... Vậy mà... ánh mắt đó... vẫn luôn hướng về phía chị ta. Còn có... hai đứa con của chị ta nữa... Tại sao... khi chị ta đã có con rồi... anh vẫn cố chấp như vậy chứ...
Cô siết nhẹ tay lại, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, như chưa từng có gì xảy ra.
Tuần sau đó, Shasha bận đến mức tối mắt tối mũi, lịch làm việc kín mít từ sáng đến tối, nhiều hôm họp xong đã quá giờ tan học của hai nhóc. Trường lại không có xe đưa đón, ở nhà thì không có ai trông, nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ đứng chờ một mình ngoài cổng là cô đã thấy không yên tâm.
Đang loay hoay chưa biết xoay xở thế nào thì cô chợt nhớ ra—trước đây Giai Giai từng nói con của Đại Béo học ở trường tiểu học ngay cạnh trường của hai nhóc, mà giờ tan học cũng gần nhau. Nghĩ một lúc, cô liền lấy điện thoại gọi cho chị dâu.
"alo chị ạ! em là Shasha đây."
Đầu dây bên kia lập tức vui vẻ hẳn lên:
"Shasha hả! trời ơi, hôm trước chị mới nghe anh béo nói em về nước rồi đó!"
Shasha cười nhẹ:
"vâng, em mới về ạ... mà dạo này bận quá nên chưa có thời gian qua nhà chơi."
"ôi dào! có gì đâu, hôm nào rảnh thì dẫn hai nhóc qua đây, chơi với hai anh em Mì Lạnh cho vui!"
"vâng ạ!" cô đáp rồi hơi ngập ngừng một chút, "mà chị ơi... em có chuyện này muốn nhờ chị."
"em nói đi, giúp được là chị giúp liền!"
"hai anh em nhà Mì Lạnh học ở trường tiểu học Bắc Kinh đúng không chị?"
"ừm đúng rồi đó."
Shasha hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp:
"hai nhóc nhà em học trường quốc tế bên cạnh, mà dạo này em bận quá, toàn tăng ca, không đi đón tụi nhỏ được... chị có thể đón hộ em vài hôm được không ạ?"
Bên kia không chần chừ chút nào:
"được chứ! có gì đâu mà không được. nhưng mà đón xong thì sao, chị đưa về nhà anh chị rồi em qua đón hay sao?"
Shasha vội vàng nói:
"dạ cũng được ạ, hoặc nếu tiện thì chị cho hai nhóc xuống tổng cục luôn cũng được, để tụi nhỏ đánh bóng, xong em qua đó đón luôn cho tiện, chứ em sợ phiền chị phải trông tận bốn đứa."
Chị dâu bật cười:
"trời ơi có bốn đứa mà đã kêu nhiều rồi à, chị trông được hết! nhưng thôi, đưa qua tổng cục cũng tiện đường, thế em gửi thông tin lớp cho chị nhé!"
"vâng, lát em gửi liền ạ! nhờ cả vào chị nha..." giọng Shasha nhẹ hẳn đi, rõ ràng là đã bớt lo.
"không có gì đâu, người nhà cả mà!"
Shasha cười, giọng cũng vui hơn:
"cuối tuần em dẫn hai nhóc qua nhà anh chị làm khách nha."
"ok luôn! chị sẵn sàng mở tiệc chào đón ba mẹ con nhà em!"
Cúp máy xong, Shasha thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau ngày hôm đó, mỗi buổi tan học, hai anh em đều được dì đón thẳng đến tổng cục. Vừa xuống xe, cả hai đã quen thuộc nắm tay nhau đi xuyên qua sân tập, tìm đến chỗ các dì. Nếu có bàn trống, hai đứa sẽ tự giác lấy vợt ra đánh vài đường cho đỡ chán—mẹ Shasha đã chuẩn bị sẵn cho mỗi đứa một cây vợt nhỏ gọn đặt trong cặp. Còn nếu không có chỗ, hai nhóc cũng chẳng làm phiền ai, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mở bánh mẹ bỏ sẵn từ sáng ra ăn. Dần dần, sân tập trở thành "nhà trẻ" bất đắc dĩ của hai đứa nhỏ, vừa ồn ào, vừa ấm áp theo một cách rất riêng.
Hôm nay cũng vậy. Hai anh em ngồi đung đưa chân trên ghế, ánh mắt dõi theo từng đường bóng của các cô chú. Đúng lúc đó, từ xa, một bóng dáng cao lớn quen thuộc tiến lại gần. Giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ái Sha, Mộ Khâm! Lại đây, chú dẫn đi chơi nào."
Anh dang tay, như thể đã chắc chắn rằng ít nhất sẽ có một đứa chạy đến.
Quả nhiên, Ái Sha gần như không cần suy nghĩ, lập tức nhảy khỏi ghế, chân nhỏ lon ton hướng về phía anh. Mộ Khâm thấy vậy cũng vội nhảy xuống theo, nhưng phản xạ đầu tiên lại là nắm tay em gái kéo lại. Trong đầu cậu không nhịn được mà than thở: [Trời ơi, cái con nhóc mê trai này! Hễ chú ấy gọi một cái là chạy như bay. Sao mà giống mẹ vậy chứ... mất mặt thật.] Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu không dám nói ra. Không hiểu sao, đứng trước người đàn ông kia, cậu luôn có cảm giác bị nhìn thấu.
Bên kia, Sở Khâm hơi khựng lại một nhịp. Anh nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt thoáng qua chút mất tự nhiên. Anh cúi xuống ngang tầm mắt hai đứa, giọng nhẹ đi:
"Hai đứa không muốn đi chơi với chú à?"
"Có ạ!" Ái Sha đáp ngay, giọng lanh lảnh.
Mộ Khâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm em gái, ánh mắt mang theo chút bất lực.
Chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, Ái Sha đã sà vào lòng Sở Khâm từ lúc nào. Còn Mộ Khâm đứng đó, chỉ biết thở dài thườn thượt. Sở Khâm bế cô bé lên, tay kia định nắm lấy Mộ Khâm thì cậu đã nhanh chóng lùi lại một bước, giọng nghiêm túc:
"Chú ơi, con tự đi được ạ... tay chú có mồ hôi."
Sở Khâm khẽ nhướng mày, trong lòng bật cười: Lại mắc bệnh sạch sẽ à. Nhưng anh không nói ra, chỉ gật đầu, chậm rãi bước cùng hai đứa đến bàn bóng.
Đại Béo lúc này vừa thay đồ xong, đang ngồi nghỉ uống nước. Thấy ba người đi tới, anh cười lớn:
"Chà! Hai nhóc lại sang đây chơi rồi à?"
"Cháu chào cậu ạ!" Hai anh em đồng thanh, lễ phép cúi đầu.
Sở Khâm đặt Ái Sha xuống ghế, rồi mở vali mang theo. Anh lấy ra một túi bánh kẹo đủ loại, đưa cho cô bé:
"Chú có cái này cho hai đứa."
Ái Sha lập tức sáng mắt, hai tay ôm lấy túi bánh như báu vật:
"Con cảm ơn chú ạ! Con thích lắm ạ!"
Ánh mắt Mộ Khâm lại khác. Cậu nhìn túi bánh với vẻ dò xét, như đang cân nhắc điều gì đó. Sở Khâm nhận ra, liền bổ sung thêm, giọng bình thản nhưng có phần trấn an:
"Bánh dành cho trẻ em, rất an toàn."
Chỉ một câu đó, Mộ Khâm mới hơi thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co