Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 29

UyenNgo856

Sở Khâm dựa lưng vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh mình, ánh mắt vẫn còn vương chút ý cười. Anh chống tay đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi quay sang:

"hai đứa có muốn ăn kem không? chú dẫn xuống căn tin nhé."

Ái Sha vừa nghe tới "kem" thì mắt sáng rực lên, người hơi nhổm dậy rõ ràng là rất muốn. Nhưng chưa kịp mở miệng Mộ Khâm đã lên tiếng trước, giọng bình tĩnh đến mức "khó chịu":

"không được ạ! Ái Sha không được ăn kem! em ấy ăn kem sẽ đau bụng. cháu thì ăn được."

Không khí khựng lại một giây. Sở Khâm nhìn cậu bé, rồi bật cười, giọng mang theo ý trêu chọc:

"ồ... em không ăn được còn cháu thì được hả?"

Mộ Khâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không hề lay chuyển.

Nhưng ngay sau đó [xì xì! chú cười cái gì chứ! ở nhà mẹ với em toàn ăn kem xong đau bụng! ai mà dám cho ăn chứ! chú còn cười, đáng ghét ghê]

Sở Khâm nghe xong suýt nữa cười thành tiếng. Anh đưa tay lên che miệng, quay đi một chút để giấu nụ cười, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.

Một ký ức chợt lướt qua trong đầu ngày trước... anh cũng từng không cho cô ăn kem. Vì cô hay đau bụng. Cũng là cái kiểu vừa dỗi vừa vẫn lén ăn. Mà bây giờ con của cô lại đang... quản mẹ với em gái khác không cho ăn kem. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh thoáng trầm xuống một giây, rồi lại nhanh chóng trở về như cũ.

"được thôi," anh nói, giọng nhẹ đi, "chú dẫn con đi ăn kem... còn Ái Sha thì ăn cái khác nhé."

Ái Sha hơi xị mặt một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "vâng ạ..."

Rồi lại quay sang nhìn anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy hy vọng: "có đồ ngọt khác không ạ?"

Sở Khâm bật cười: "có chứ, con muốn gì cũng có."

Ái Sha lập tức vui lại, mắt sáng lên.

Nhưng rồi con bé chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi rất nghiêm túc: "nhưng mà... mẹ con thì sao ạ?"

Câu hỏi vừa dứt, Đại Béo từ phía sau bước tới, khoanh tay, giọng dứt khoát:

"có cậu bảo kê! hai đứa cứ đi với chú sở khâm đi."

Nói xong còn hất cằm về phía Sở Khâm.

Rồi quay sang anh, giọng nửa đùa nửa thật:

"đừng có mà bắt cóc hai nhóc nhà Shasha đi đấy! con người ta chứ không phải con cậu đâu."

Sở Khâm liếc anh một cái, khẽ "xì" nhẹ, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười: "em biết rồi... em cũng không tồi đến thế đâu."

Anh cúi xuống, nhìn hai đứa nhỏ đang đứng cạnh mình, ánh mắt dịu hẳn:

"chỉ là... thích hai nhóc mũm mĩm này thôi."

Ái Sha nghe xong thì cười tít mắt, tự nhiên nắm lấy tay anh.

Còn Mộ Khâm thì đứng im một giây, ánh mắt liếc lên nhìn anh đầy "đánh giá" [xì... nói nghe cũng tạm được... nhưng vẫn đáng ghét]

Sở Khâm nghe thấy, lần này không nhịn nữa.

Anh bật cười hẳn ra, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa sân tập.

Ánh mắt nhìn Mộ Khâm càng lúc càng... thú vị.

Shasha bên kia vẫn đang mải mê trò chuyện với mọi người, bị kéo vào hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, hoàn toàn không để ý đến việc hai đứa nhỏ đã bị "dẫn đi mất".

Sở Khâm thì lặng lẽ dắt hai nhóc rời khỏi sân tập, một tay nắm nhẹ tay Ái Sha, tay còn lại để Mộ Khâm tự đi bên cạnh. Dọc đường đi, hai đứa nhỏ nhìn ngó xung quanh không ngừng, cái gì cũng thấy mới lạ. Ái Sha thì líu lo hỏi đủ thứ, còn Mộ Khâm tuy im lặng hơn nhưng ánh mắt vẫn đảo liên tục, rõ ràng là đang quan sát rất kỹ.

Vừa bước vào căn tin, mùi đồ ăn thoang thoảng bay ra, không gian cũng náo nhiệt hơn một chút.

Lão Trương đang đứng phía trong quầy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Sở Khâm dẫn theo hai "cục bông nhỏ" bước vào, lập tức tròn mắt, giọng đầy ngạc nhiên:

"ơ? hôm nay đầu to dẫn cháu đến chơi hả?"

Sở Khâm khẽ cười, lắc đầu:

"không ạ... đây là con của Shasha chú ạ."

"hả?"

Lão Trương suýt nữa buông luôn cái muôi trên tay, mắt mở to thêm một vòng:

"Shasha về rồi à? còn... còn có hai nhóc lớn thế này rồi hả?"

Giọng ông vừa bất ngờ vừa không giấu nổi sự kinh ngạc.

Sở Khâm vẫn giữ giọng bình thường:

"vâng... cháu chỉ dẫn hai nhóc đi xuống chơi một lát thôi ạ."

Nói xong, anh cúi xuống hỏi hai đứa nhỏ muốn ăn gì, thái độ tự nhiên đến mức... giống như đây là chuyện rất bình thường.

Ái Sha thì hí hửng chỉ vào tủ đồ ngọt, còn Mộ Khâm đứng bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc như đang "giám sát tình hình".

[không được để con bé ăn linh tinh... lát đau bụng mẹ lại mắng]

Sở Khâm nghe xong, khóe môi khẽ giật một cái, cố nhịn cười.

Trong khi đó Lão Trương đứng phía trong quầy, ánh mắt lại không đặt vào hai đứa nhỏ, mà dừng trên người Sở Khâm.

Ông quan sát rất kỹ. Từng biểu cảm. Từng ánh mắt. Từng hành động. Cũng là người chứng kiến suốt sáu năm qua, Sở Khâm từ một người sôi nổi trở nên trầm lặng, ít nói, gần như không còn biểu cảm. Vậy mà bây giờ anh đang đứng đó. Dẫn theo... con của người yêu cũ. Thậm chí còn dịu dàng, còn kiên nhẫn hỏi han, còn cúi xuống ngang tầm nói chuyện với tụi nhỏ. Không có một chút... buồn bã lộ ra ngoài. Lão Trương khẽ nheo mắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Vừa đứng lại trước quầy, Ái Sha và Mộ Khâm đã đồng loạt lễ phép cúi đầu, giọng ngọt xớt: "cháu chào ông ạ!"

Lão Trương nghe mà mặt giãn ra ngay, cười tươi rói:

"ôi dào, hai nhóc giỏi quá! ông chào hai đứa nha. nào, muốn ăn gì nào?"

Ái Sha lập tức giơ tay, mắt long lanh: "con muốn ăn bánh ngọt ạ!"

Nói xong còn quay sang nhìn anh trai, ánh mắt mong chờ.

Mộ Khâm gần như không cần suy nghĩ, lập tức bác bỏ, giọng chắc nịch:

"không được! ăn bánh ngọt sâu răng."

Ái Sha xị mặt ngay, môi bĩu ra, nhưng vẫn chưa chịu thua: "thế... em ăn kem được không?"

Mộ Khâm vẫn một biểu cảm, lắc đầu: "cũng không được! đau bụng."

Không khí im một giây.

Ái Sha đứng đó, mặt phụng phịu, rõ ràng là sắp dỗi đến nơi.

Sở Khâm nhìn mà không nhịn được, lập tức "ra tay giảng hòa", cúi xuống bế con bé lên, ôm vào lòng, giọng dịu hẳn đi:

"Ái Sha ngoan, không ăn mấy thứ đó nhé... mình ăn hoa quả được không? hoa quả ở đây bác Trương bán ngon lắm đó."

Ái Sha hơi do dự, mắt vẫn còn ướt ướt vì "bị cấm đồ ăn ngon".

Đúng lúc đó, lão Trương cũng nhanh chóng nhập cuộc, giọng đầy nhiệt tình: "đúng rồi! hoa quả bác bán chạy lắm đó, ăn là nghiện luôn nha!"

Ái Sha nghe xong lại quay sang nhìn Mộ Khâm như đang chờ "phê duyệt cuối cùng".

Mộ Khâm nhìn em gái một giây, rồi gật đầu rất nghiêm túc: "em ăn trái cây đi."

Thế là quyết định xong.

Sở Khâm và lão Trương nhìn nhau, cùng lúc phì cười.

Sở Khâm đưa tay nhéo nhẹ má Mộ Khâm, giọng mang theo ý trêu:

"đúng là ông cụ non."

Mộ Khâm bị nhéo má thì hơi cau mày, nhưng không né đi.

Trong đầu lập tức vang lên [xì xì! lại nhéo má mình! đáng ghét]

Sở Khâm nghe xong, khóe môi lại cong lên.

Anh quay sang hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn: "thế con muốn ăn kem vị gì nào?"

Mộ Khâm im lặng suy nghĩ một lúc, ánh mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc rất nghiêm túc, rồi mới trả lời: "con muốn ăn vị việt quất."

"được thôi."

Sở Khâm gật đầu, rồi quay sang gọi đồ.

Chẳng mấy chốc, ba "chú cháu" đã ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ.

Ái Sha ngồi giữa, hai chân nhỏ xíu đung đưa không chạm đất, tay chống cằm nhìn xung quanh, cái gì cũng thấy thú vị.

Mộ Khâm ngồi bên cạnh, cũng đung đưa chân theo, nhưng ánh mắt thì vẫn quan sát mọi thứ rất kỹ, thỉnh thoảng lại liếc sang Sở Khâm như đang "đánh giá độ tin cậy".

Còn Sở Khâm ngồi đối diện hai đứa nhỏ, lưng tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt dừng lại trên hai "cục bông" trước mặt.

Anh nhìn hai đứa một lúc lâu, ánh mắt dần mềm xuống, rồi một ý nghĩ rất khẽ, rất nhanh lướt qua trong đầu khiến tim anh chùng lại giá như... hai đứa nhỏ này thật sự là con của anh thì tốt biết mấy. Anh vốn đã rất thích trẻ con, mà đây lại là con của cô, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng anh mềm đi một mảng, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Ái Sha, đôi mắt sáng và nét cười giống cô đến mức không cần nói cũng nhận ra, rồi lại chuyển sang Mộ Khâm—cái vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng luôn để ý đến em gái, càng nhìn lại càng thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, một sự thiên vị rất rõ ràng cứ thế nảy sinh trong lòng anh mà chính anh cũng không phủ nhận nổi, khóe môi khẽ cong lên nhưng đáy mắt lại trầm xuống, anh không dám nghĩ sâu hơn nữa, bởi anh biết chỉ cần nghĩ thêm một chút thôi... có lẽ sẽ càng khó buông.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn cũng được mang ra, trước mặt Ái Sha là một hộp hoa quả tươi đầy màu sắc, trước mặt Sở Khâm là kem dưa hấu mát lạnh, còn Mộ Khâm thì ôm gọn hộp kem việt quất của mình, ánh mắt rất "ưng ý".

Ba người nhìn nhau một giây rồi gần như cùng lúc bắt đầu "càn quét", vì vừa nãy chơi bóng xong ai cũng đói meo. Ái Sha ăn mà chân đung đưa loạn xạ dưới ghế, miệng không ngừng líu lo:

"ưm! ngon quá đi mất!"

rồi hết chỉ cái này lại khen cái kia, rõ ràng là vui đến mức không để yên được.

Mộ Khâm ngồi bên cạnh nhìn em gái, hơi nhíu mày, giọng nghiêm túc:

"này! em ăn từ từ thôi! không sặc bây giờ."

"em biết rồi mà!"

Ái Sha đáp lại rất nhanh, nhưng tay vẫn không dừng, tiện thể còn bỏ luôn một miếng dưa hấu vào miệng, má phồng lên đáng yêu.

Ăn được vài miếng, con bé lại "rục rịch" quay sang anh trai, ghé sát lại hỏi nhỏ: "anh! kem việt quất của anh ngon không? có giống của mẹ hay ăn ở nhà không?"

Mộ Khâm lập tức cảnh giác, ôm hộp kem sát lại, trả lời dứt khoát: "không ngon chút nào! em đừng có mà định ăn lén kem."

Bị chặn đứng ý đồ, Ái Sha lập tức chuyển mục tiêu, quay phắt sang phía đối diện, mắt mở tròn xoe nhìn Sở Khâm, giọng kéo dài nũng nịu:

"chú Sở Khâm ơi! kem của chú thì sao ạ?"

Ánh mắt con bé cứ nhìn anh rồi lại nhìn hộp kem dưa hấu trong tay anh, thèm thấy rõ. Sở Khâm nhìn mà bật cười, không chút do dự:

"chú thấy cũng không ngon lắm đâu... con ăn hoa quả sẽ ngon hơn đó."

Nói xong còn rất "tự nhiên" giấu nhẹ hộp kem ra xa một chút.

Rồi anh khẽ liếc sang Mộ Khâm xem biểu cảm của cậu bé.

[coi bộ chú cũng không xấu xa lắm! cơ mà... vẫn không thích được!]

Nghe xong, khóe môi Sở Khâm khẽ cong lên.

Ăn uống no nê xong xuôi, Sở Khâm đứng dậy, tiện tay bế Ái Sha lên, tay còn lại nắm lấy tay Mộ Khâm, dẫn hai đứa lại quầy chào lão Trương. Anh vừa định quay người rời đi thì Ái Sha khẽ kéo áo anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy mong chờ: "chú Sở Khâm ơi... cháu muốn một hộp hoa quả nữa ạ!"

Mộ Khâm nghe xong lập tức quay sang, nhíu mày:

"em ăn chưa đủ hả? còn đòi ăn nữa."

Ái Sha lắc đầu lia lịa, ôm nhẹ cổ Sở Khâm, giải thích rất nghiêm túc:

"không phải mà! em mang về cho mẹ mà! mẹ cũng thích ăn dưa hấu với việt quất mà."

Câu nói vừa dứt Sở Khâm khẽ khựng lại một giây. Ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã dịu đi. Anh nhìn con bé, giọng nhẹ hẳn:

"được... chú lấy cho con một hộp rồi mang về cho mẹ nhé."

"vâng ạ! cảm ơn chú ạ!"

Ái Sha cười tít mắt, còn vui vẻ ôm ôm cổ anh một cái, má cọ nhẹ vào vai anh đầy thân thiết.

Bên cạnh, Mộ Khâm khoanh tay nhìn cảnh đó, mặt không đổi sắc—

[cái đứa em gái này... sao mà không có tiền đồ gì hết]

Sở Khâm nghe xong, khóe môi không kìm được khẽ giật giật.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Ái Sha, rồi quay sang gọi thêm một hộp hoa quả.

Ba người tay trong tay quay trở lại sân tập, Ái Sha được bế trên tay Sở Khâm, còn Mộ Khâm thì nắm tay anh đi bên cạnh, bước chân đều đều. Lúc này, Shasha và mấy chị em cũng đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài ăn, cô nhìn quanh một vòng không thấy hai đứa nhỏ đâu thì liền đi lại chỗ Đại Béo, hơi nhíu mày hỏi: "anh béo! hai nhóc nhà em đâu rồi?"

Đại Béo khoanh tay, đáp tỉnh bơ:

"à... chúng đi chơi với Sở Khâm rồi."

Shasha khựng lại: "hả? sao lại đi với anh ấy?"

Đại Béo nhướng mày:

"em hoảng cái gì chứ? nó có bắt luôn hai nhóc nhà em đi đâu mà lo."

Vừa dứt lời ở phía xa đã thấy bóng dáng ba người đang đi lại.

Sở Khâm cũng nhìn thấy cô.

Bước chân anh khẽ chậm lại một nhịp, ánh mắt thoáng dao động rất nhanh... rồi lập tức trở về vẻ bình tĩnh như cũ.

Còn Shasha khi bắt gặp ánh mắt ấy, nơi khóe mắt anh thoáng hiện lên cảm xúc mà cô quá quen thuộc... tim cô khẽ thắt lại, theo phản xạ muốn né tránh.

Nhưng trốn thế nào được nữa...khi hai "tiểu tổ tông" đang ở ngay trong tay anh. Sở Khâm chỉ khẽ gật đầu với cô, không nói gì, rồi cúi xuống đặt Ái Sha xuống đất. Hai đứa nhỏ lập tức dắt tay nhau chạy về phía mẹ, giọng vui vẻ: "mẹ ạ!"

Shasha ngồi xuống, đưa tay ôm lấy hai đứa, giọng dịu lại:

"ừm, hai đứa đi đâu chơi vậy?"

Ái Sha hí hửng trả lời: "con đi xuống căn tin với chú Sở Khâm ạ! à con có cái này cho mẹ!"

Nói xong còn giơ hộp hoa quả lên trước mặt cô.

"cái gì vậy?"

"hoa quả ạ! là chú Sở Khâm mua đó ạ!"

Shasha hơi khựng lại một giây, rồi khẽ hỏi: "vậy hả... thế con cảm ơn chú chưa?"

"rồi ạ! chú còn mua kem với hoa quả cho con với anh Mộ Khâm nữa đó!"

Mộ Khâm đứng bên cạnh lập tức bổ sung, giọng rất nghiêm túc:

"con đảm bảo không cho em ăn kem, em ăn hoa quả thôi ạ!"

Shasha bật cười, xoa đầu cậu bé: "ừm, giỏi lắm."

Đại Béo đứng bên cạnh nghe xong thì bĩu môi, cố tình trêu:

"đi chơi còn nhớ mang quà về cho mẹ... còn cậu thì sao? không có cái gì cả à?"

Ái Sha chớp mắt, rồi ngơ ngác đáp: "con... quên mất rồi ạ!"

Câu trả lời thật thà khiến mấy người xung quanh bật cười.

Shasha đứng dậy, nắm tay hai đứa nhỏ, rồi quay sang Đại Béo, giọng nhẹ nhàng: "em có hẹn với hội chị em rồi, hôm nào có dịp em mời mọi người sau nhé."

Nói xong, cô lại quay sang Sở Khâm.

Ánh mắt hai người chạm nhau một giây rất ngắn.

Cô khẽ nói: "cảm ơn anh nhé."

Giọng điệu lịch sự... xa cách.

Không còn chút thân quen nào của ngày trước.

Sở Khâm đứng đó, nghe xong câu nói ấy, trong lòng như bị ai đó siết nhẹ. Nhưng ngoài mặt anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.

Rồi đứng nhìn ba mẹ con dắt tay nhau rời đi.

Bóng dáng ba mẹ con dần khuất sau hành lang, tiếng cười của Ái Sha cũng nhỏ dần rồi biến mất hẳn, nhưng Sở Khâm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo hướng đó như chưa chịu thu lại.

Đại Béo đứng bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng, giọng chán nản: "đừng nhìn nữa... nhà họ đi xa lắm rồi."

Nghe vậy, Sở Khâm khẽ khựng lại, rồi chậm rãi quay mặt đi, không đáp một lời nào, chỉ là ánh mắt đã không còn giữ được sự bình tĩnh ban nãy.

Đại Béo liếc sang, nhìn cái vẻ im lặng đó mà càng thấy bất lực, lại thở dài thêm một cái, lắc đầu thầm nghĩ trong lòng: thật là... hết nói nổi.

Shasha cùng mọi người lái xe đến nhà hàng đã đặt trước, vì ở gần tổng cục nên chỉ mất chừng năm phút là tới nơi. Xe vừa dừng lại, cửa vừa mở ra các "dì" đã lập tức bu lại, một đám người chen nhau đến mức suýt nữa chắn cả lối đi.

"trời ơi hai cục bông của dì đâu rồi!"

"lại đây cho dì bế cái nào!"

"ôi má ơi sao mà đáng yêu dữ vậy chứ!"

Chưa kịp để hai đứa nhỏ phản ứng Ái Sha đã bị bế lên trước, còn Mộ Khâm cũng bị kéo lại, mỗi người một tay tranh nhau "ôm ấp".

Ái Sha thì quen rất nhanh, cười tít mắt, ôm cổ người này rồi lại quay sang người kia, miệng ríu rít không ngừng. Còn Mộ Khâm ban đầu hơi cứng người, nhưng thấy ai cũng cười nói dịu dàng thì cũng không phản kháng, chỉ là gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ "bình tĩnh", mặc cho bị bế đi như một "món đồ quý".

Shasha đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó, bất lực lắc đầu, lên tiếng:

"các chị mà làm vậy là hai đứa nó hư đấy."

Wang Yidi lập tức quay lại, ôm chặt Ái Sha trong lòng, giọng đầy tự tin:

"hư làm sao được chứ! lâu lâu mới được gặp cháu cưng mà!"

Manyu cũng hùa theo, tay vẫn chưa buông Mộ Khâm ra:

"đúng rồi đó, em cứ kệ tụi chị đi!"

Giai Giai còn cười tươi rói: "có hư tụi chị chịu hết!"

Shasha nhìn một vòng, thấy tình hình "mất kiểm soát" hoàn toàn thì chỉ biết thở nhẹ một cái, khóe môi lại bất giác cong lên.

Thế là các "dì" cứ thế bế hai nhóc đi trước, ríu rít trò chuyện không ngừng, để lại Shasha đi phía sau, nhìn theo mà vừa buồn cười vừa bất lực.

Vừa bước vào nhà hàng, tình hình lại càng "hỗn loạn" hơn khi các dì tiếp tục tranh nhau chỗ ngồi cạnh hai nhóc.

"này này chị ngồi đây trước mà!"

"lúc nãy em bế rồi, giờ đến lượt chị ngồi đây chứ!"

"không được, em chưa ôm đủ!"

Cả một bàn người mà cứ như... đang chia phần bảo bối, ai cũng muốn ngồi sát hai đứa nhỏ nhất có thể. Ái Sha thì ngồi giữa, quay trái quay phải cười tít mắt, được dỗ dành đến mức hai má hồng lên, còn Mộ Khâm thì bị kéo qua kéo lại mấy lần, cuối cùng chỉ đành ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng là... hơi bất lực.

Shasha đứng nhìn một lúc, chỉ biết lắc đầu, khóe môi cong lên đầy bất lực:

"các chị đúng là..."

Nhưng câu nói chưa kịp hết, cô đã tự động im lặng—vì biết nói cũng vô ích.

Một lúc sau, khi mọi người cuối cùng cũng "ổn định chỗ ngồi" xong, nhân viên bắt đầu mang đồ ăn lên.

Từng món, từng món được dọn ra, bày kín cả bàn đĩa này nối đĩa kia, màu sắc bắt mắt, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Chỉ trong chốc lát cả bàn đã ê hề đồ ăn. Ái Sha nhìn mà mắt sáng rực, miệng há nhỏ đầy kinh ngạc: "wow...nhìn ngon quá ạ"

Còn Mộ Khâm thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét một vòng như đang "đánh giá thực đơn", nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên một chút rõ ràng là... rất hài lòng.

"hai con đói rồi phải không? ăn thôi, ăn thôi nào!"

Vừa nghe nhắc đến ăn, Ái Sha lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt rồi líu lo:

"dạ ăn thôi ạ! con mời các dì ạ! con mời mẹ ạ! em mời anh hai ạ!" giọng trong veo, lễ phép đến mức ai nghe cũng phải bật cười.

Mộ Khâm ngồi bên cạnh cũng không kém phần "chững chạc", cậu bé hơi cúi đầu, giọng đều đều nhưng rất rõ ràng: "cháu mời các dì, mời mẹ ăn cơm ạ."

Chỉ một câu nói đơn giản mà cả bàn như mềm ra.

"trời ơi, hai đứa nhỏ này hiểu chuyện quá đi mất!"

"ngoan thế này thì ai mà không thương cho được chứ!"

"Shasha, em dạy con khéo thật đấy!"

Tiếng khen cứ thế nối nhau, ai cũng nhìn hai nhóc với ánh mắt đầy yêu thích.

Ái Sha nghe khen thì cười tít mắt, còn Mộ Khâm thì chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên rõ ràng là... cũng đang vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co