Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 32

UyenNgo856

Bên cạnh, Sở Khâm vẫn im lặng. Anh không nói gì, cũng không nhìn sang Shasha, chỉ cầm đũa như bình thường. Nhưng ánh mắt anh thoáng trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Còn Mộ Khâm người ngồi ngay cạnh anh khẽ liếc lên một cái. Ánh mắt cậu bé lặng lẽ quan sát người lớn, không nói gì, nhưng rõ ràng...là hiểu.

Sở Khâm ngồi đó, gần như tách khỏi câu chuyện. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Shasha qua những cái liếc rất nhẹ. Từ khoảnh khắc Mã Long hỏi, anh đã thấy rõ sự thay đổi nơi cô, một nhịp khựng rất nhỏ, ánh mắt chùng xuống, rồi nhanh chóng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ, không mấy dễ chịu. Có lẽ cô không muốn nhắc đến người đó. Có lẽ người đàn ông kia... không đối xử với cô tốt như người ta vẫn nghĩ. Hoặc tệ hơn là kiểu người chỉ tồn tại trên danh nghĩa, để mặc cô một mình xoay xở với hai đứa nhỏ, một mình đối diện với mọi thứ. Nghĩ đến đó, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó chịu rất rõ ràng, xen lẫn chút bực bội không tên. Anh không biết người đó là ai, cũng không có quyền phán xét, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khả năng cô từng phải chịu thiệt thòi, phải im lặng trước những điều không đáng... là đã đủ khiến anh không vui. Nhưng rồi anh lại tự dừng lại, siết nhẹ tay dưới bàn. Suy nghĩ nhiều đến đâu thì cũng vô ích vì đó là cuộc sống của cô, còn anh... từ lâu đã không còn ở trong đó nữa.

Ngồi cùng một bàn, khoảng cách lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải là xa về chỗ ngồi, mà là xa về thân phận. "Người cũ" — hai chữ ấy như một ranh giới vô hình, khiến mọi cảm xúc đều phải dừng lại đúng chỗ. Anh vẫn nhìn cô, vẫn để ý từng chi tiết nhỏ, nhưng lại không thể bước thêm dù chỉ một bước. Cảm giác ấy không hẳn là đau, mà giống như bị giữ lại giữa một thói quen chưa kịp quên và một thực tại không thể thay đổi—vừa quen thuộc, vừa xa cách đến mức khiến người ta không biết nên tiếp tục hay buông bỏ.

Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo vừa rồi, Đại Béo vỗ tay một cái, giọng sang sảng:

"Thôi nào mọi người! Ăn cơm đi, không đồ ăn nguội hết rồi kìa!"

Câu nói như kéo mọi người trở lại thực tại. Không khí dần dịu xuống, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên rôm rả. Trên bàn bày đầy món—tôm, cua, mực hấp nghi ngút khói, bên cạnh là vịt quay vàng óng, thịt kho đậm màu... nhìn thôi cũng đủ thấy công sức của người nấu.

Đại Béo vừa ăn vừa để ý, thấy Mộ Khâm gần như không động đũa vào mấy món chính, liền tiện tay bóc một con tôm, định bỏ vào bát cậu bé:

"Nào, ăn tôm đi con."

Nhưng vừa đưa tới, Mộ Khâm đã nhanh chóng đưa tay che bát lại, giọng rất lịch sự nhưng dứt khoát:

"Cậu ơi, cháu không ăn được tôm ạ."

"Hả? Không ăn tôm thì ăn cua hoặc mực nhé?" Đại Béo vẫn chưa bỏ cuộc cơ hội chăm sóc đứa cháu trai này.

"Không ạ. Cháu bị dị ứng, không ăn được hải sản đâu."

Câu trả lời khiến Mã Long chú ý. Anh nghiêng đầu nhìn sang Ái Sha—đang ăn rất ngon lành—rồi lại quay về phía Mộ Khâm:

"Thế em gái vẫn ăn được bình thường mà? Cháu lại bị à?"

Shasha gật đầu, giọng bình thản:

"Từ nhỏ đã vậy rồi ạ, hai nhóc hai kiểu đó anh."

"Ồ..." Mã Long chống cằm, có vẻ hứng thú, "Lần đầu anh thấy sinh đôi mà một đứa dị ứng, một đứa không đấy. Lạ thật."

Shasha cười nhẹ:

"Cái đó chắc phải để khoa học giải thích anh ơi, em cũng không rõ nữa."

Đại Béo nghe đến đây thì bật cười lớn, quay sang Sở Khâm trêu:

"Thế là hôm nay chỉ có Sở Khâm với Mộ Khâm không ăn được hải sản thôi nha! Cậu có đồng đội rồi đấy!"

Cả bàn bật cười theo.

Mộ Khâm khẽ nhíu mày, trong đầu lẩm bẩm: [Ai thèm làm đồng đội với chú ấy chứ... xì]. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Sở Khâm thì dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên, giọng nửa đùa nửa thật:

"Dị ứng cũng khổ lắm chứ bộ, mọi người đừng có kỳ thị hai chú cháu nhà em nha. Đúng không, Mộ Khâm?"

Mộ Khâm khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý.

Mã Long ngồi bên cạnh, nghe đến hai chữ "chú cháu" thì ánh mắt thoáng thay đổi. Anh "ồ" một tiếng rất khẽ, thầm nghĩ:

"Chú cháu cơ đấy... hay nhỉ."

Lúc này, hai anh em nhà Mì Lạnh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, giọng đầy mong chờ:

"Dì Shasha ơi, tối nay cho hai em Ái Sha với Mộ Khâm ở lại nhà con chơi một hôm được không ạ?"

Shasha hơi khựng lại, còn chưa kịp trả lời thì chị dâu đã quay sang hỏi lại:

"Hai đứa muốn hai em ở lại chơi à?"

"Vâng ạ! Hai nhóc nhà dì Shasha dễ thương lắm, còn chơi rất ngoan nữa ạ!"

Câu nói khiến cả bàn bật cười. Sự yêu thích của bọn trẻ dành cho hai anh em là thật, không cần che giấu.

Chị dâu lắc đầu, giọng dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng:

"Sao mà ở lại được! Mai hai em còn phải đi học mà."

Một đứa lập tức phản bác, logic rất "trẻ con" nhưng lại cực kỳ tự tin:

"Mai mẹ đưa bọn con đi học rồi đưa hai em đi học luôn cũng được mà ạ!"

"Không đơn giản vậy đâu." Chị dâu bật cười, rồi giải thích, "Hai em còn nhỏ, tối phải uống sữa rồi dì Shasha phải ru ngủ thì hai em mới ngủ được chứ."

"Nhưng mà bọn con có phải mẹ ru ngủ đâu ạ!"

"Lúc nhỏ hai con cũng cần mẹ ru ngủ còn gì? Hai em cũng vậy thôi."

Cuộc "tranh luận" đang nghiêng về phía người lớn thì Ái Sha bất ngờ chen vào, giọng lanh lảnh đầy tự hào:

"Con với anh Mộ Khâm tự ngủ ạ! Mẹ không phải ru bọn con đâu ạ!"

Chị dâu ngạc nhiên thật sự, quay sang nhìn Shasha:

"Trời ơi, thật hả? Sao mà giỏi vậy? Em nuôi hai nhóc khéo thế!"

Shasha chỉ cười nhẹ, giọng khiêm tốn nhưng không giấu được chút tự hào:

"Trộm vía hai nhóc nhà em tự lập sớm chị ạ. Ba tuổi là ngủ riêng rồi. Tối hai đứa mỗi đứa một bình sữa là tự ngủ thôi ạ."

"Ngưỡng mộ thật đấy..." chị dâu lắc đầu, "Mới năm tuổi mà như vậy là giỏi quá rồi."

Nghe đến đây, hai anh em nhà Mì Lạnh lập tức chớp lấy cơ hội, ánh mắt sáng lên:

"Thế có được không ạ? Hai em tự ngủ được mà mẹ!"

Chị dâu nhìn hai con một cái, rồi vẫn giữ nguyên quyết định:

"Cũng không được. Balo với đồ của hai em còn ở nhà. Hôm nào có chuẩn bị trước thì dì Shasha cho hai em qua ngủ với hai đứa, được chưa?"

Dù hơi tiếc, nhưng hai đứa cũng ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng ạ!"

Ái Sha ăn xong, lau tay qua loa rồi bỗng quay sang, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Chú Sở Khâm ơi... cháu qua đó ngồi với chú được không ạ?"

Sở Khâm đang cầm đũa thì khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh, khóe môi cong lên:

"Được chứ, con qua đây đi."

Nhưng con bé còn chưa kịp đứng dậy thì Shasha đã đưa tay kéo lại, giọng không lớn nhưng đủ nghiêm:

"Con ngồi yên đi, chú đang ăn, đừng làm phiền chú."

Ái Sha hơi phụng phịu, quay sang phản bác rất tự nhiên:

"Nhưng mà chú nói được mà mẹ... con muốn ngồi với chú ấy."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Shasha thoáng cạn lời. Cô muốn ngăn lại, nhưng lại ý thức được đây không phải nhà mình, làm căng quá thì không được. Hơn nữa... ánh mắt của con bé lúc này, rõ ràng là không dễ từ chối. Cô chỉ có thể thở nhẹ một hơi, buông tay ra, dặn nhỏ:

"Ngồi ngoan, không quậy, biết chưa?"

"Vâng ạ!"

Vừa được "thả", Ái Sha lập tức nhảy xuống ghế, chạy lon ton vòng qua bên kia bàn.

Sở Khâm cúi người xuống đón, bế cô bé lên rất tự nhiên, động tác thuần thục đến mức như đã làm quen từ lâu. Ái Sha vừa ngồi vào lòng anh đã tự động tìm tư thế thoải mái, không chút xa lạ.

Mã Long ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó, không khỏi bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc xen lẫn ngạc nhiên:

"Coi bộ Ái Sha thích Sở Khâm quá ha?"

Ái Sha gật đầu không cần suy nghĩ:

"Con thích chơi với chú ấy nữa ạ!"

Nói xong, cô bé ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực Sở Khâm, động tác thân thiết đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ngạc nhiên.

Sở Khâm hơi khựng lại một giây. Bàn tay đang cầm đũa dừng giữa không trung, rồi chậm rãi đặt xuống. Anh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vòng ra sau lưng cô bé, vỗ nhẹ một cái, ánh mắt trầm xuống, sâu hơn một chút so với vẻ ngoài bình thản.

Bên kia bàn, Shasha nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt thoáng dừng lại. Một cảm giác khó gọi tên lướt qua, rất nhanh, rất nhẹ nhưng đủ để khiến cô không thể hoàn toàn dời mắt đi ngay lập tức.

Sở Khâm hơi cúi đầu, giọng hạ thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Cháu có muốn ăn thêm cái gì nữa không? Chú lấy cho cháu nhé."

Ái Sha lắc đầu, hai tay ôm lấy tay áo anh, ngoan ngoãn đáp:

"Cháu ăn no rồi ạ! Chú ăn đi ạ."

"Thế ăn xong cháu muốn ăn gì nào?"

Cô bé suy nghĩ một giây, rồi tươi tỉnh:

"Hoa quả ạ!"

"Được thôi," Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt dịu lại, "thế lát nữa chúng ta cùng đi lấy nhé."

"Được ạ!"

Cuộc trao đổi nhỏ xíu, nhưng tự nhiên đến mức như đã quen từ rất lâu. Một lớn một nhỏ, hiểu ý nhau một cách rất dễ dàng.

Bên này, Mộ Khâm ngồi im, nhìn toàn bộ cảnh tượng đó không sót chi tiết nào. Ánh mắt cậu bé thoáng tối lại, rồi nhanh chóng trở về bình thường. Trong đầu cậu vang lên một câu đầy bất lực: [Mẹ thấy chưa... mẹ thấy chưa... không phải con không cản, mà là không cản nổi!]

Cậu khẽ thở dài một cái, rất nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, như thể đã chấp nhận một sự thật nào đó mà bản thân cũng không thay đổi được.

Một lúc sau, Sở Khâm bế Ái Sha đứng dậy, nói nhỏ:

"Đi lấy hoa quả nhé."

"Dạ!"

Hai người một lớn một nhỏ cùng đi vào bếp. Sở Khâm đặt cô bé ngồi lên ghế, dặn ngồi yên rồi quay sang rửa hoa quả. Động tác của anh gọn gàng, chậm rãi, rửa xong rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu hỏi nhóc con một câu: "Miếng này được chưa?" hay "Có muốn ăn loại khác không?" Còn Ái Sha thì ngồi đung đưa chân, mắt dõi theo từng động tác của anh, thi thoảng cười khúc khích, hoàn toàn tận hưởng sự chăm sóc ấy.

Hai bóng dáng—một cao lớn, một nhỏ xíu—đứng cạnh nhau trong gian bếp sáng đèn, tự nhiên đến mức như thể vốn dĩ nên là như vậy. Ngoài bàn ăn, mọi người vô thức nhìn vào, không ai nói ra nhưng đều có chung một cảm giác rất rõ ràng: một loại ấm áp rất giống... gia đình.

Mã Long nhìn vào trong bếp, ánh mắt khẽ trầm xuống. Đáng ra... phải là như vậy từ lâu rồi mới đúng. Nhưng rồi anh khẽ thở nhẹ. Tiếc là... lại không có danh phận.

Sau một hồi hí hoáy trong bếp, Sở Khâm bê ra hai đĩa hoa quả đã được cắt gọn gàng, xếp ngay ngắn nhìn rất bắt mắt. Phía sau, Ái Sha lẽo đẽo theo, miệng ríu rít không ngừng, như thể vừa trải qua một "cuộc phiêu lưu" thú vị.

Anh đặt đĩa xuống bàn, vừa ngồi lại thì Mã Long đã lập tức lên tiếng trêu:

"Anh thấy dạo này cậu giống ông bố bỉm sữa rồi đấy nhé."

Sở Khâm nghe vậy chỉ khẽ cười, giọng bình thản nhưng lại có chút thật lòng:

"Em cũng mong lắm rồi đấy anh."

"Thế thì không nhanh nhanh đi còn chờ gì nữa!"

"Từ từ anh ạ."

Câu qua câu lại tưởng như bình thường, nhưng lại khiến vài ánh mắt trên bàn khẽ liếc nhau. Không ai nói ra, nhưng rõ ràng ai cũng đang để ý đặc biệt là phản ứng của Shasha.

Cô nghe đến đó thì thoáng chột dạ. Chỉ một cái chớp mắt rất nhanh, một nét thay đổi rất nhẹ trên gương mặt, rồi lại lập tức trở về bình tĩnh như cũ, như thể không có gì liên quan đến mình.

Mã Long nhìn thấy hết. Anh bật cười, giọng chuyển sang nhẹ hơn:

"Ha ha, anh đùa thôi. Cậu cứ từ từ đã, nhanh quá là hỏng đấy."

Nói vậy, nhưng ánh mắt anh lại lướt về phía Shasha, mang theo ý cười ẩn ý.

Đúng lúc đó, chị dâu lên tiếng, kéo mọi người ra khỏi bầu không khí lấp lửng:

"Thôi nào, mọi người thưởng thức tay nghề cắt hoa quả của Sở Khâm đi kìa."

Câu nói như một cái "chốt" đúng lúc. Mọi người bắt đầu chuyển sang ăn tráng miệng, tiếng nói cười lại vang lên, nhưng dư âm của những ánh nhìn ban nãy... vẫn còn đó, lặng lẽ mà rõ ràng.

Sau khi phụ chị dâu dọn dẹp xong, Shasha bước ra phòng khách chuẩn bị về thì khựng lại. Mộ Khâm đang nằm trong lòng Mã Long, đầu tựa vào tay anh, mắt lim dim. Thằng bé lúc nãy còn ngồi chờ, nhưng mệt quá nên buồn ngủ, đành leo lên ngồi với chú long cho đỡ ngã. Bên kia, Ái Sha đã ngủ ngon lành trong lòng Sở Khâm, hai tay vẫn nắm nhẹ áo anh như sợ tuột mất.

Cô đi đến chỗ Mã Long, khẽ nói nhỏ:

"Anh để em bế cho, giờ bọn em về luôn."

Nghe tiếng mẹ, Mộ Khâm hé mắt, không nói gì, chỉ đưa tay ra. Lúc buồn ngủ, vẻ lạnh lùng thường ngày như tan đi hết, thay vào đó là sự mềm mại làm nũng với mẹ. Cô bế con lên, nhẹ giọng:

"Giờ mình về nhà ngủ nhé con."

"Vâng ạ..."

Cậu bé đáp khẽ, rồi dụi đầu vào lòng mẹ, ngoan ngoãn đến lạ.

Bế xong Mộ Khâm, Shasha quay sang Sở Khâm, giọng vẫn giữ khoảng cách:

"Anh chịu khó bế Ái Sha giúp em một lát nhé. Em bế Mộ Khâm ra xe trước rồi quay lại bế con bé sau."

Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Sở Khâm khựng lại trong lòng. Cô thật sự... coi anh như người ngoài đến vậy sao? Một thoáng suy nghĩ lướt qua, rồi nhanh chóng dẹp xuống, giọng vẫn bình thản:

"Để anh bế con bé ra xe luôn. Em đi lại mất công. Bây giờ bọn anh cũng về luôn."

Mã Long lập tức phụ họa:

"Đúng đó, tụi anh cũng về. Để Sở Khâm bế con bé ra cùng em đi."

Shasha hơi chần chừ một nhịp, rồi cũng không tiện từ chối nữa:

"...Được."

Thế là hai người, mỗi người bế một đứa, cùng bước ra ngoài. Không ai nói gì, chỉ là đi cạnh nhau rất tự nhiên. Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống, kéo dài hai cái bóng song song trên nền đất, một lớn một nhỏ trong mỗi vòng tay.

Phía sau, Mã Long nhìn theo, khẽ nheo mắt, rồi rút điện thoại ra chụp lại một tấm. Trong khung hình, hai bóng lưng ấy, cùng hai đứa trẻ ngủ ngoan trong tay...Nhìn thế nào cũng giống một gia đình hạnh phúc.

Sau khi đặt Mộ Khâm vào ghế trẻ em, Shasha cúi xuống dỗ dành một chút:

"Con ngồi ngoan nhé, mẹ bế em rồi mình về nhà."

Nói xong, cô khẽ hôn lên trán con, rồi vòng qua bên kia.

Sở Khâm lúc này đang bế Ái Sha. Shasha mở cửa, anh cúi xuống định đặt cô bé vào ghế thì đột nhiên Ái Sha tỉnh dậy, bật khóc ré lên. Hai tay ôm chặt cổ anh, lắc đầu liên tục:

"Không muốn... không muốn!"

Sở Khâm khẽ vỗ lưng cô bé, giọng dịu xuống:

"Đến giờ về rồi con, về nhà với mẹ nhé. Hôm nào lại đến chơi với chú."

"Không đâu! Con muốn chú Sở Khâm... con không muốn về nhà!"

Cô bé càng nói càng khóc, ôm chặt hơn như sợ bị tách ra.

Không khí lập tức căng lại. Shasha đứng bên cạnh, sắc mặt thay đổi, giọng gằn xuống:

"Ái Sha! Mẹ bế! Để chú Sở Khâm còn về! Con mà không ngoan thì mẹ không thương con nữa!"

Câu nói vừa dứt, Ái Sha càng tủi thân hơn. Vừa khóc vừa lắc đầu, giọng nức nở:

"Mẹ ơi... nhưng mà con muốn chú Sở Khâm..."

"Thế con đi với chú Sở Khâm luôn đi, đừng về nhà với mẹ nữa!"

Câu nói bật ra trong lúc nóng giận khiến chính cô cũng không kịp dừng lại. Nói xong, Shasha quay người đi thẳng ra ghế lái. Hành động dứt khoát ấy làm Ái Sha giật mình, khóc òa lên, tiếng khóc vỡ ra vì sợ.

Sở Khâm khẽ siết tay, vỗ nhẹ lưng cô bé, giọng trầm xuống, mang theo sự kiên nhẫn:

"Ái Sha ngoan... về nhà với mẹ Shasha nhé. Con như vậy mẹ sẽ buồn lắm."

Cô bé thút thít, nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng dần dần dịu xuống. Cuối cùng chỉ còn ôm chặt cổ anh, gật đầu rất nhẹ, như miễn cưỡng chấp nhận.

Sở Khâm bế cô bé vòng qua phía ghế lái, khẽ gọi:

"Shasha."

Cô nghe thấy, bước lại. Khi cô đưa tay ra đón con, bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua trong tích tắc—nhưng lại rõ ràng đến mức cả hai cùng khựng lại một nhịp.

Không phải lần đầu chạm vào nhau, nhưng cảm giác vẫn vậy—một thứ quen thuộc đến đáng sợ. Như một dòng điện rất nhỏ chạy qua, không đủ làm đau, nhưng đủ để đánh thức những ký ức đã tưởng chừng bị chôn sâu. Tay cô lạnh, còn tay anh ấm. Sự đối lập ấy khiến khoảnh khắc ấy kéo dài hơn bình thường, dù thực tế chỉ là một giây ngắn ngủi.

Rồi cả hai gần như cùng lúc rút tay lại.

Không ai nói gì.

Chỉ là một cái chạm... nhưng lại khiến không khí giữa họ trở nên khó gọi tên hơn bao giờ hết.

Sau khi đặt Ái Sha vào ghế trẻ em, Shasha nhẹ nhàng chỉnh lại dây an toàn cho con, dỗ thêm vài câu cho cô bé nín hẳn rồi mới vòng qua ghế lái. Khi cô quay lại, Sở Khâm vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, không rời.

Cô khẽ dừng lại một chút, rồi nói nhỏ:

"Cảm ơn anh."

Chỉ một câu ngắn gọn, đủ lịch sự, đủ giữ khoảng cách. Nói xong, cô quay người.

"Shasha..." Tiếng gọi của anh bật ra gần như vô thức.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Sở Khâm như bừng tỉnh. Định nói điều gì đó nhưng cuối cùng, tất cả lại bị anh nuốt xuống.

Anh chỉ khẽ nói:

"Em... lái xe cẩn thận."

Một câu nói đơn giản đến mức gần như vô nghĩa, nhưng lại là tất cả những gì anh có thể nói lúc này.

Shasha nhìn anh một giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm."

Cô giơ tay vẫy nhẹ, như một lời chào tạm biệt rất bình thường, rồi lên xe. Động cơ khởi động, ánh đèn xe bật sáng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi.

Sở Khâm vẫn đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe dần xa, cho đến khi ánh đèn biến mất hẳn trong màn đêm.

Mã Long bước lại, vỗ nhẹ lên vai anh một cái:

"Về thôi. Đừng nhìn nữa, xe đi xa rồi."

Sở Khâm không đáp ngay. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía con đường vừa khuất bóng chiếc xe, như thể còn muốn giữ lại thêm một chút gì đó. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng khẽ thở ra.

....

"Alo, Shasha hả?"

"Ô! Anh à, sao hôm nay lại đột nhiên gọi cho em thế? Có tin gì vui hả?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm ấm:

"Ha ha! Anh với mẹ về Bắc Kinh có chút việc. Mẹ cứ nằng nặc đòi gặp em với hai nhóc nên anh gọi hỏi xem em có tiện không."

"Ôi thật hả anh! Anh với dì về khi nào thế? Sao không báo em ra đón?"

"Về cũng mấy ngày rồi, xử lý xong việc mới gọi em đây. Chiều nay rảnh không, cả nhà mình đi ăn một bữa?"

"Quá được luôn anh! Thế hẹn ở đâu?"

"Anh với mẹ đến chỗ em rồi đi luôn."

"Chiều nay mẹ con em ở tổng cục, tan làm là đi luôn được không?"

"Được, anh lái xe đến đó."

"Ok, chốt đơn!"

Xế chiều, ba mẹ con dắt tay nhau đi ra cổng tổng cục. Cô chưa kịp nhìn rõ người đứng đợi, Ái Sha đã buông tay mẹ, chạy ù tới, giọng lanh lảnh:

"Baba! Bà ơi! Con nhớ hai người lắm lắm luôn!"

Người đàn ông đứng đó bật cười, dang tay đón lấy cô bé:

"Baba cũng nhớ con lắm luôn đó!"

Nói rồi hôn "chụt" lên má cô bé một cái thật kêu.

Ái Sha cười khúc khích, quay sang ôm lấy bà:

"Bà có nhớ cháu không ạ?"

"Bà nhớ cháu lắm luôn!" Bà xoa đầu cô bé, ánh mắt đầy yêu thương.

Lúc này, Mộ Khâm mới chậm rãi đi đến. Cậu bé không vồ vập như em gái, chỉ đứng trước mặt người đàn ông một giây, rồi bất ngờ ôm lấy, giọng bình thản:

"Con không nhớ ba chút nào."

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều bật cười.

Người đàn ông xoa đầu cậu, cười lắc đầu:

"Ừ, không nhớ mà còn chạy lại ôm ba thế này à?"

Xong, cậu bé mới ngẩng lên, giọng nhỏ mà đầy hào hứng:

"Baba có gì truyền dạy cho con thì tối nhớ dạy cho con nha, hihi."

Đam mê IT từ bé, với Mộ Khâm, "tình cảm" đôi khi lại thể hiện bằng mấy câu như vậy. Người đàn ông bật cười, xoa đầu cậu bé, ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng.

Sau màn chào hỏi ríu rít, năm người cùng nhau lên xe. Tiếng cười nói vẫn còn vang, cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần.

Ở phía không xa, Sở Khâm đứng đó.

Anh không định đứng lại nhìn lén ngước khác, nhưng... rồi lại không bước đi được.

Khung cảnh vừa rồi hiện lên quá rõ ràng—Shasha đứng cạnh người đàn ông ấy, hai đứa nhỏ quấn quýt gọi "baba", cười nói tự nhiên như thể vốn dĩ đã như vậy từ rất lâu. Không có khoảng cách, không có gượng gạo. Một gia đình hoàn chỉnh, ấm áp, và... hạnh phúc.

Vậy ra... đó là chồng cô.

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ—không phải bất ngờ, cũng không hẳn là đau, mà giống như... một thứ gì đó vốn đã đoán được từ trước, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn cảm thấy rất đau đớn.

Anh chợt hiểu ra cảm giác của mình là gì. Giống như trong một bộ phim, khi mọi thứ đã đi đến hồi kết đẹp nhất—nhân vật chính có gia đình, có nơi để trở về, mọi thứ đều khép lại đúng chỗ. Còn anh, chỉ là một NPC không hơn không kém trong câu chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co