Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 33

UyenNgo856

Bữa ăn diễn ra trong không khí rất đỗi ấm cúng. Shasha ngồi ở giữa, bên phải là Ái Sha rồi đến anh Lý, bên trái là Mộ Khâm rồi đến dì Lý—cách sắp xếp vô tình mà lại tạo thành một khung cảnh rất trọn vẹn, giống như một gia đình nhỏ đang quây quần bên nhau.

Anh Lý vừa ăn vừa chăm chút cho mọi người. Anh bóc tôm đặt vào bát Shasha, rồi sang Ái Sha, động tác thuần thục và tự nhiên. Đến lượt Mộ Khâm thì anh khựng lại một chút, nhớ ra cậu bé không ăn được hải sản nên chuyển sang gắp những món khác cho nhóc con. Cách quan tâm ấy không phô trương, nhưng đủ tinh tế để ai nhìn vào cũng cảm nhận được.

Ái Sha thì hoàn toàn đắm chìm trong bữa ăn. Có baba nuôi, có bà bên cạnh, cô bé được chiều đến mức cười không ngớt, vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện. Ngược lại, Mộ Khâm vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, ăn uống gọn gàng, thỉnh thoảng quan sát mọi người xung quanh, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.

Tiếng cười, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bát đũa chạm nhau, tạo nên một bầu không khí rất đỗi bình yên—một kiểu ấm áp không cần cố gắng, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

Khung cảnh đó dần thu lại trong mắt Sở Khâm. Anh ngồi ở bàn bên kia, cùng Mã Long và Đại Béo, nhưng ánh mắt lại không thực sự ở đó. Tiếng cười ríu rít của Ái Sha vang lên từ phía đối diện—trong trẻo, quen thuộc, giống Shasha đến lạ, chỉ là ngây ngô và trẻ con hơn một chút. Chỉ cần nghe thôi, anh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cô bé đang cười vui thế nào.

Và rồi anh lại quan sát người đàn ông kia. Từng hành động, sự quan tâm đến cô và 2 đứa nhỏ... tất cả đều rất tự nhiên. Không gượng ép, không xa lạ. Như thể đó vốn dĩ là vai trò của anh ta từ lâu rồi—và cũng sẽ tiếp tục như vậy.

Sở Khâm không nói gì. Chỉ im lặng nhìn. Trong lòng anh không còn những cảm xúc ồn ào như trước, mà là một sự lặng đi rất rõ ràng. Một thứ gì đó giống như khi nhìn thấy một mảnh ghép đã hoàn chỉnh—đẹp, ổn định, và không còn chỗ để thêm bất cứ ai vào nữa.

Gia đình thật sự... là như vậy sao. Một ý nghĩ rất đơn giản, nhưng lại khiến anh không biết phải đặt mình ở đâu trong bức tranh đó.

Không lâu sau, bữa ăn kết thúc. Gia đình Shasha đứng dậy ra về. Sở Khâm chỉ kịp nhìn theo đến khi họ đi ra cửa.

"Nhà Shasha cũng đến đây ăn hả? Trùng hợp thật đó!" Mã Long lên tiếng từ phía sau.

Shasha giật mình quay lại thì thấy 3 người họ đang ngồi ở bàn phía bên kia, bèn gật đầu nhẹ:

"Vâng ạ. Hôm nay bà với anh ấy về chơi nên nhà em đi ăn cùng nhau."

Anh Lý lúc này đang thanh toán ở quầy. Cả gia đình đứng chờ một chút.

"Thôi mọi người ăn vui vẻ nhé, nhà em xong rồi phải về đây." Shasha nói, giọng lịch sự.

"Ừm, về nhé." Mã Long đáp.

Nhưng khi Shasha quay đi, ánh mắt Mã Long khẽ lướt sang Sở Khâm.

"Sao mà xị mặt thế?"

"Em có xị mặt đâu." Sở Khâm đáp nhanh, nhưng giọng lại nhạt hơn bình thường.

"Anh biết thừa cậu." Mã Long khẽ hạ giọng, "Cậu khó chịu khi thấy cảnh đó đúng không?"

Đại Béo ngồi bên cạnh thở dài:

"Em chưa chịu từ bỏ thật à?"

Sở Khâm im lặng một lúc rất lâu. Rồi anh khẽ thở ra, ánh mắt nhìn về phía cửa nơi họ vừa rời đi.

"Anh nhìn cảnh đó xem..." giọng anh chậm lại, bình tĩnh nhưng rõ ràng, "Em không muốn từ bỏ cũng phải từ bỏ thôi. Em không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ấy được."

Đại Béo gật đầu:

"Nghĩ thông như vậy là tốt.

Mã Long thì chỉ nhún vai:

"Cậu nghĩ sao thì cứ làm vậy đi. Anh không quản nổi đâu."

Sở Khâm không đáp nữa.

Chỉ ngồi yên đó, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa đã đóng lại từ lâu. Trong lòng không còn tranh cãi, cũng không còn giằng co—chỉ còn một điều rất rõ ràng:

Có những thứ, dù nhìn thấy rất gần... vẫn không thuộc về mình.

Sau ngày hôm đó, Sở Khâm không còn giữ mình trong cái khoảng lặng cũ nữa. Anh tự nói với bản thân một điều rất rõ ràng: phải mở lòng, phải thử bước tiếp. Không phải vì đã hết cảm xúc ngay lập tức, mà vì anh hiểu—đứng yên nhìn mãi một hướng không thuộc về mình thì chỉ tự làm mình mắc kẹt.

Dương Na Na xuất hiện cạnh anh nhiều hơn—không ồn ào, không vội vàng, chỉ là sự hiện diện đều đặn và rất tự nhiên của một người cùng môi trường. Sau giờ tập, cô thường ở lại thêm một chút, rủ anh đánh thêm vài đường bóng, hoặc đơn giản là đi cùng nhau ra khỏi sân, nói vài câu chuyện nhẹ nhàng như thể đó vốn dĩ là thói quen.

Sở Khâm không còn né tránh nữa. Anh vẫn ít nói, vẫn giữ nét trầm như cũ, nhưng thay vì rút lui, anh chọn đáp lại. Cô rủ, anh đi. Cô đứng cạnh, anh không lùi. Cô đưa ly nước sau buổi tập, anh nhận lấy một cách bình thản.

Không có ranh giới rõ ràng của một mối quan hệ, cũng không có lời xác nhận nào, chỉ là một quá trình rất chậm của việc làm quen với sự tồn tại của một người khác trong quỹ đạo của mình. Dương Na Na cũng không ép buộc điều gì. Cô giữ một khoảng vừa đủ—không quá gần để gây áp lực, cũng không quá xa để trở nên xa lạ. Cách cô ở cạnh anh giống như một người đồng hành, kiên nhẫn và ổn định.

Nhưng đôi khi, trong những khoảng lặng sau buổi tập, khi sân bóng dần vắng người, Sở Khâm vẫn có những giây rất ngắn bị kéo chậm lại. Không phải vì anh không muốn bước tiếp. Mà là vì có những ký ức, dù không được gọi tên, vẫn âm thầm nằm lại đâu đó trong thói quen của anh—không dễ biến mất chỉ vì hiện tại đã có một hướng đi khác.

Tưởng như mọi thứ đã dần yên ổn, ai cũng đang đi đúng quỹ đạo của mình... thì sóng gió lại ập đến một cách không báo trước.

Hôm nay đội nữ đấu tập, nhóm của Giai Giai đang thi đấu nên không tiện để hai nhóc chạy nhảy. Shasha bận xử lý công việc nên dặn hai đứa ngồi yên bên khu đội nam. Ái Sha và Mộ Khâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đung đưa chân, chia nhau túi bánh mẹ chuẩn bị từ sáng, thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh.

Không khí đang yên bình thì có tiếng bước chân dừng lại trước mặt.

"Chào hai nhóc."

"Cháu chào dì ạ." 2 nhóc đồng thành đáp.

"Dì là Na Na."

Ái Sha sáng mắt:

"A cháu biết rồi, dì hay đi cạnh chú Sở Khâm!"

Dương Na Na cười nhẹ:

"Ừm đúng rồi. Hai đứa ngồi đây chờ mẹ hả?"

"Vâng ạ!"

Cô đưa ra một bình nước giữ nhiệt, đã mở sẵn nắp, cúi xuống ngang tầm:

"2 con uống nước không? Dì có đây."

Hai đứa nhìn nhau, rồi lắc đầu:

"Con có nước rồi ạ."

Nhưng Dương Na Na không rút tay lại. Chai nước vẫn được đẩy nhẹ về phía Ái Sha, giọng vẫn mềm nhưng có chút ép:

"Dì đã mở sẵn rồi mà."

Ái Sha bắt đầu thấy khó chịu. Con bé khẽ đưa tay đẩy chai nước ra một chút - chỉ là một phản xạ rất nhẹ.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Dương Na Na chao đảo, mất thăng bằng rồi ngã xuống. Nước trong chai văng ra, hắt lên tay Ái Sha và cả người cô.

"Á—!"

Tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là tiếng khóc thét của Ái Sha. Mộ Khâm giật mình quay lại, vừa nhìn thấy đã tái mặt—tay em gái đỏ lên một mảng, nước nóng bắn vào làn da nhạy cảm của trẻ con, khiến con bé đau đến mức không đứng vững.

Đúng lúc đó, Sở Khâm xuất hiện.

Anh gần như lao tới, theo phản xạ đỡ Dương Na Na dậy trước, giọng gấp gáp:

"Có chuyện gì vậy? Sao lại ngã?"

Dương Na Na dựa vào anh, sắc mặt ấm ức:

"Em chỉ đưa nước thôi... mà hai đứa đẩy ra nên em đứng không vững..."

Câu nói vừa dứt - Sở Khâm quay sang, giọng không kiềm được mà cao lên:

"Hai đứa làm gì vậy? Sao lại đẩy cô ấy ngã như thế?"

Lời nói như anh được phóng đại lên gấp đôi khi qua tay bọn nhỏ. Ái Sha sợ hãi, khóc to hơn, tay bị đau thì giấu ra sau lưng, chỉ dám nép sau lưng anh hai mà khóc.

Mộ Khâm gần như bật dậy ngay lập tức, bước nhanh lên một bước chắn hẳn trước Ái Sha. Bàn tay nhỏ siết lại, cả người căng cứng như một sợi dây kéo quá giới hạn. Ánh mắt cậu bé lạnh đi thấy rõ—không còn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà là sự đề phòng và tức giận bộc phát.

"Tụi con không đẩy! Là cô ấy tự ngã!"

Cậu vừa nói vừa dang nhẹ tay ra sau, như vô thức che chắn cho em gái đang run rẩy phía sau lưng. Giọng không còn bình tĩnh nữa, mà gằn từng chữ, cố giữ cho mình không run.

"Con không đẩy thì sao cô ấy ngã được?"

Nghe câu đó, mắt Mộ Khâm đỏ lên ngay lập tức. Cậu siết chặt tay hơn, môi mím lại, rồi bật lại, giọng cao hẳn lên, gần như là hét:

"Chú hỏi cô ấy đi! Sao lại mắng tụi con chứ!"

Nói xong, cậu bước lên thêm nửa bước, đứng hẳn chắn trước em gái, như thể sẵn sàng đối diện với tất cả. Lồng ngực phập phồng vì tức, đôi mắt vừa giận vừa tủi, lần đầu tiên không còn giữ được vẻ "ông cụ non" nữa, mà chỉ là một đứa trẻ đang cố bảo vệ người thân của mình. Giọng cậu bé bật lên, cao và gắt—lần đầu tiên không kiềm chế.

Không khí bắt đầu vỡ ra.

Mọi người xung quanh nghe tiếng động liền chạy tới.

Đúng lúc đó, Shasha từ ngoài bước vào.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô gần như lấy hết sức mình để chạy nhưng vì quá vội, chân trượt, ngã mạnh một cái. Không kịp đau, cô bật dậy, vứt luôn giày, chân trần chạy đến ôm lấy Ái Sha.

"Sao vậy con?!"

"Mẹ ơi... con đau..." Con bé nức nở, đưa tay lên. Một mảng đỏ rõ rệt hiện ra khiến tim Shasha thắt lại.

"Bị sao thế này...?"

Giọng cô run lên. Mắt đỏ hẳn.

Cô quay phắt sang phía các chị:

"Các chị! Lấy giúp em thuốc thoa với!"

Mọi người lập tức tản ra đi tìm bác sĩ đội.

Shasha bế Ái Sha lên, ôm chặt vào lòng, vừa vỗ vừa dỗ. Con bé uất ức, khóc đến nghẹn, bám lấy mẹ như bám vào điểm an toàn duy nhất.

Sở Khâm đứng đó. Nhìn cảnh đó, tim anh như bị bóp nghẹt. Sự hối hận dâng lên dữ dội—anh vừa làm gì vậy? Vì sao lại mất bình tĩnh đến mức quay sang mắng hai đứa nhỏ?

Anh muốn bước tới, nhưng chân như bị ghim lại.

Ngay lúc đó, Shasha quay sang Mộ Khâm, giọng cứng lại, gần như không cho phép phản kháng:

"Con xin lỗi dì và chú đi."

Mộ Khâm đứng sững. Hai tay buông thõng rồi lại siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cậu lắc đầu, giọng thấp nhưng dứt khoát:

"Con không làm, con không xin lỗi."

"Mẹ nói con có nghe không?"

Giọng Shasha cao hơn một chút. Không phải vì cô muốn ép con, mà vì cô đang cố giữ mọi thứ không rối rắm thêm nữa.

Nhưng Mộ Khâm không khuất phục, Cậu bé ngẩng lên, mắt đã đỏ từ lúc nào. Môi run lên, lồng ngực phập phồng, như đang cố giữ lại tất cả những ấm ức đang dâng trào. Đến cuối cùng, cậu bật ra, giọng cao vút, vỡ ra giữa không gian:

"Mẹ dạy là có lỗi phải xin lỗi! Nhưng con không làm nên con không xin lỗi!"

Câu nói vừa dứt, nước mắt cũng rơi xuống. Cậu oà khóc. Không còn là cố kìm nén nữa, tiếng khóc bật ra nức nở, nghẹn lại từng nhịp, vang lên giữa đám đông khiến ai nghe cũng khựng lại. Vai cậu run lên, tay quệt nước mắt nhưng càng quệt càng nhiều, cả người nhỏ bé như sắp không chịu nổi nữa.

Tim Shasha thắt lại. Nhìn con như vậy, cô muốn ôm lấy ngay lập tức. Nhưng lý trí vẫn kéo cô lại, buộc cô phải giữ giọng cứng rắn:

"Con lại không nghe lời mẹ!"

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Mộ Khâm thay đổi hẳn. Cậu quay phắt sang Sở Khâm. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, nhưng trong đó không chỉ có tủi thân—mà còn là giận dữ, là tổn thương khi bị hiểu lầm, bị oan ức dồn nén đến mức không chịu nổi. Cậu giơ tay lên, chỉ thẳng vào anh, giọng hét lên, run rẩy nhưng rõ từng chữ:

"Chú đáng ghét! Con ghét chú! Cả đời này con sẽ ghét chú!"

Không chờ ai phản ứng, cậu bé quay đầu, chạy đi.

Bước chân gấp gáp, loạng choạng vì vừa khóc vừa chạy, nhưng vẫn không dừng lại. Nước mắt rơi liên tục, tầm nhìn mờ đi, nhưng cậu vẫn lao về phía trước như muốn chạy khỏi tất cả—khỏi ánh mắt của mọi người, khỏi sự oan ức, và khỏi cả người vừa khiến cậu tổn thương nhất lúc này.

"Mộ Khâm!" Sở Khâm gọi lớn, gần như phản xạ mà bước vội theo. Nhưng vừa nhấc chân—cổ tay anh đã bị giữ lại. Dương Na Na kéo anh, lực không mạnh nhưng đủ khiến anh khựng lại. Chỉ một nhịp chậm. Một giây thôi. Nhưng chính một giây đó—đã đủ để khoảng cách giữa anh và cậu bé bị kéo giãn ra mãi mãi trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn lại hành lang trống, và dư âm của tiếng khóc vừa nãy vẫn như còn vướng lại trong không khí.

Vài người trong đội định chạy theo, nhưng chưa kịp bước thì giọng Shasha đã vang lên, lạnh đến mức khiến ai cũng sững lại:

"Các chị mặc kệ nó! Thằng bé không dám chạy đi xa đâu."

Không phải cô không lo cho Mộ Khâm mà cô sợ ... cô sợ mình sẽ không kìm được mà khóc theo 2 đứa.

Cô ôm chặt Ái Sha vào lòng, tay run run nhưng vẫn cố giữ vững để bôi thuốc cho con. Động tác của cô không còn gọn gàng như thường ngày, mà mang theo sự gấp gáp và rối loạn rõ rệt.

Ái Sha nức nở, bám chặt lấy cổ mẹ, nước mắt ướt cả vai áo cô.

Còn xung quanh không ai nói thêm một lời. Không khí đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở.

Shasha thoa thuốc xong cho Ái Sha, nhưng con bé vẫn chưa hết hoảng. Dù cô dỗ thế nào, Ái Sha vẫn rúc chặt vào lòng mẹ, hai tay bám lấy cổ cô không buông, người run lên từng nhịp, tiếng nức nở nhỏ dần nhưng không dứt. Cô ôm con, vừa vỗ vừa dỗ, ánh mắt xót xa đến mức không giấu nổi.

Sở Khâm đứng đó, từ đầu đến cuối không chen vào được một bước nào. Anh nhìn hết—vết đỏ trên tay con bé, đôi vai run lên vì sợ, bàn tay Shasha hơi run khi bôi thuốc... tất cả đều rõ ràng đến mức khiến anh không thể né tránh. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: là lỗi của mình. Nếu lúc nãy anh không mất bình tĩnh, không vội tin lời một phía mà quay sang trách hai đứa nhỏ, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Mộ Khâm đã không uất ức bỏ chạy, Ái Sha đã không sợ đến mức co rúm lại như vậy, còn Shasha cũng không phải một mình đứng ra gánh hết tất cả. Càng nghĩ, cảm giác tự trách càng dâng lên, nặng đến mức khiến anh nghẹt thở. Anh muốn bước tới nói gì đó, nhưng lại nhận ra mình không có tư cách.

Sau khi Ái Sha dịu lại được một chút, Shasha bế con đứng dậy, quay sang cúi đầu rất thấp, giọng bình tĩnh đến lạnh:

"Tôi thay mặt hai đứa nhỏ xin lỗi hai người vì không cẩn thận đã làm cô ngã."

Dương Na Na vẫn níu tay anh, khẽ lên tiếng, giọng yếu đi:

"Đừng trách hai đứa nhỏ... do em bất cẩn nên mới ngã làm đổ nước lên người con bé, em cũng xin lỗi chị."

Shasha không đáp, chỉ quay đi như không còn gì để nói thêm, chào mọi người một câu rồi chuẩn bị rời đi. Giai Giai thấy vậy vội lên tiếng giữ lại:

"Chân em bị thương như thế, để bác sĩ xử lý xong rồi hẵng về."

Shasha liếc xuống đầu gối và gót chân đã trầy xước, máu khô lại thành vệt, rồi xua tay:

"Không sao đâu... em về xử lý sau."

Nói xong, cô bế Ái Sha, cứ thế đi thẳng ra ngoài, chân trần chạm đất lạnh mà không hề chậm lại.

Sở Khâm nhìn thấy liền bước theo, nhưng vừa nhấc chân thì bị Dương Na Na kéo lại. Cô ta bày ra vẻ tủi thân, giọng nhỏ xuống:

"Anh ơi... em cũng đau..."

Lần này anh không chần chừ nữa, gạt tay ra, giọng thấp nhưng dứt khoát:

"Đi tìm bác sĩ đi."

Anh lập tức quay người đuổi theo. Ra đến cửa, Shasha dừng lại khi thấy Mộ Khâm đang ngồi một mình ở góc tường, đầu gục xuống, hai tay ôm đầu gối, rõ ràng vừa khóc xong. Cô không trách móc, chỉ khẽ gọi:

"Mộ Khâm, về nhà thôi con."

Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ au ướt đẫm, nhìn mẹ một giây rồi ngoan ngoãn đứng dậy, nắm lấy tay cô mà không nói thêm câu nào.

Ba mẹ con cứ thế rời đi trong im lặng. Sở Khâm đứng cách đó không xa, nhìn theo từng bước chân của họ, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần của Shasha, rồi lại dời sang hai đứa nhỏ đi bên cạnh cô. Một gia đình ba người, đi cùng nhau nhưng lại mang theo cảm giác cô đơn đến mức khiến anh không dám tiến lại gần. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rất rõ—khoảng cách giữa anh và họ không phải tự nhiên mà có, mà là chính anh vừa đẩy nó ra xa hơn một bước.

Sau khi bế Ái Sha và Mộ Khâm vào ghế trẻ em, cô khẽ chỉnh lại dây an toàn cho từng đứa. Ái Sha vì khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng đã dịu lại, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều dần. Mộ Khâm thì ngồi im lặng, đôi mắt đỏ au nhìn mẹ, không nói gì, chỉ dõi theo từng cử động của cô.

Còn Shasha...

Cô ngồi xuống ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng nhưng không nổ máy ngay. Cả người như rút hết sức lực, vai khẽ trùng xuống. Trong khoảnh khắc đó, cô giống như một chú chim vừa gãy cánh—không còn cách nào bay lên, chỉ có thể rơi xuống, rơi mãi vào khoảng trống không đáy.

Cô cúi đầu, trán chạm vào vô lăng. Không khóc. Cũng không phát ra âm thanh nào. Chỉ lặng im.

Sự im lặng ấy còn nặng hơn cả tiếng khóc, như thể cô đang cố nuốt hết mọi cảm xúc vào trong, không cho phép mình yếu đuối trước mặt hai đứa con.

Rồi bất chợt - cộp.

Cô đập mạnh đầu xuống vô lăng một cái, như muốn dùng cơn đau để kéo bản thân tỉnh lại, hoặc để ép những cảm xúc đang dâng lên phải lùi xuống.

Mộ Khâm giật mình.

Cậu bé lập tức nghiêng người về phía trước, giọng hoảng hốt, lẫn cả lo lắng không giấu được:

"Mẹ ơi! Mẹ đừng làm như vậy mà! Mẹ sẽ đau đó!"

Nghe tiếng con, Shasha khựng lại một chút.

Nhưng cô không quay đầu.

Không giải thích.

Chỉ hít một hơi thật sâu, siết chặt tay trên vô lăng, rồi lặng lẽ nổ máy.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Bên trong xe không còn tiếng khóc, không còn tranh cãi—chỉ còn lại sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Mộ Khâm ngồi phía sau, nhìn bóng lưng mẹ qua kính, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ khẽ nắm chặt dây an toàn của mình.

Còn Shasha - Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng dường như chẳng thực sự nhìn thấy gì cả.

Sau khi lái xe về đến nhà, Shasha bế Ái Sha xuống trước rồi quay lại nắm tay Mộ Khâm dắt vào trong nhà. Cửa vừa đóng lại, không gian yên tĩnh của căn nhà lập tức bao trùm lấy ba mẹ con, trái ngược hoàn toàn với hỗn loạn lúc nãy. Cô đặt Ái Sha xuống sofa, vừa kịp ngồi xuống thì con bé chợt tỉnh dậy.

Cơn đau kéo về.

Ái Sha lập tức bật khóc, tiếng khóc vang lên the thé vì hoảng sợ, tay nhỏ ôm lấy cánh tay bị thương, vừa khóc vừa nấc:

"Mẹ ơi... con đau lắm! Con sợ lắm... chú Sở Khâm... chú ấy mắng bọn con... có phải chú ấy ghét con rồi phải không mẹ... chú ấy chỉ thích chơi với dì xinh đẹp thôi...không thích chơi với con nữa huhu..."

Từng câu nói ngắt quãng vì tiếng khóc, nhưng lại đâm thẳng vào tim Shasha. Cô khựng lại một giây. Rồi nước mắt rơi xuống. Không kìm được nữa. Cô ôm con vào lòng, giọng vỡ ra, run lên vì tự trách:

"Mẹ xin lỗi... mẹ đến muộn rồi... để con phải bị đau như vậy..."

Mộ Khâm đứng bên cạnh, nghe hết từng lời, nhìn thấy mẹ khóc, nhìn thấy em gái nức nở, tất cả cảm xúc bị dồn nén từ lúc ở sân tập đến giờ cuối cùng cũng vỡ ra.

Cậu lao tới, ôm lấy mẹ từ bên kia, giọng nghẹn lại:

"Mẹ ơi... con xin lỗi... con không nên cãi lại lời mẹ... là lỗi của con..."

Nghe con nói vậy, tim Shasha như bị bóp nghẹt.

Cô lập tức lắc đầu, kéo cả hai đứa vào lòng, ôm thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi:

"Không phải lỗi của con... không phải... là do mẹ không tốt... mẹ đã không bảo vệ được hai đứa... để hai đứa chịu uất ức như vậy..."

Giọng cô run lên, nước mắt rơi không ngừng. Ba mẹ con ôm chặt lấy nhau. Không ai dỗ ai nữa. Chỉ còn lại tiếng khóc xen lẫn vào nhau, vỡ vụn trong căn phòng yên tĩnh. Một người mẹ tự trách bản thân. Một đứa trẻ sợ hãi. Một đứa trẻ uất ức. Tất cả cuộn lại thành một cảm xúc hỗn loạn, không ai gỡ ra được.

Họ cứ ôm nhau như vậy, như thể chỉ có vòng tay của nhau mới là chỗ duy nhất còn đủ an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co