Chap 4
Sau đó, Sở Khâm vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh tiếp tục gọi. Hết người này đến người khác. Những người trong đội nữ. Bạn bè thân thiết của Shasha. Những người quen chung của hai người. Mỗi lần đầu dây bên kia bắt máy, anh đều hỏi cùng một câu.
"Shasha có liên lạc với anh/chị không?"
"Cô ấy có nói đi đâu không?"
Nhưng câu trả lời anh nhận lại... chỉ có một.
"Không biết."
"Không nghe nó nói gì cả."
"Shasha đi rồi à?"
Có người còn ngạc nhiên hơn cả anh.
Điện thoại dần im lặng. Danh bạ cũng không còn ai để gọi nữa.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh.
Sở Khâm ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, ngón tay siết chặt vào tóc. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến anh gần như không thở nổi.
"Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Shasha không thể cứ thế mà biến mất.
Cô không thể nói đi là đi được. Ít nhất...Ít nhất cũng phải cho anh một cơ hội giải thích. Một cơ hội xin lỗi. Anh cúi đầu, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh bỗng hiện lên một suy nghĩ. Hà Bắc. Nhà của Shasha. Có thể... cô chưa rời đi ngay. Có thể cô chỉ quay về nhà trước. Chỉ cần anh đến đó. Chỉ cần anh gặp được cô. Anh sẽ nói rõ ràng với cô.
Càng nghĩ, tim anh càng đập nhanh. Đột nhiên - Sở Khâm bật đứng dậy. Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh phát ra một tiếng két chói tai. Anh vơ đại chiếc áo khoác trên ghế, gần như chạy ra khỏi cửa. Cửa căn hộ bị kéo mạnh đóng sầm lại phía sau. Bãi đỗ xe dưới tầng. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, tay run run cắm chìa khóa. Động cơ gầm lên. Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ trong đêm. Trên đường cao tốc, ánh đèn xe kéo dài thành những vệt sáng. Sở Khâm gần như không cảm nhận được thời gian trôi.
Bốn tiếng lái xe.
Nhưng với anh... giống như một khoảng thời gian vừa dài vô tận, vừa trôi qua trong chớp mắt.
Trong lồng ngực anh bắt đầu dâng lên một cảm giác mà trước đây anh chưa từng có. Sợ hãi. Anh sợ. Sợ rằng lần này... cô thật sự không quay đầu lại nữa.
Xe lao đi trong màn đêm. Khi những dãy nhà quen thuộc của Hà Bắc dần xuất hiện trước mắt, trời cũng đã gần sáng. Sở Khâm gần như không giảm tốc độ. Xe dừng lại trước khu nhà của Shasha. Anh gần như bật cửa lao ra ngoài. Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Sở Khâm đứng trước cửa nhà cô rất lâu, tay run đến mức phải bấm chuông hai ba lần mới trúng. Tiếng chuông vang lên trong hành lang yên tĩnh của buổi sáng sớm, mỗi một tiếng vang lên đều khiến tim anh thắt lại. Ánh mắt anh cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, rồi lại liếc sang cầu thang như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi là Shasha sẽ xuất hiện rồi lại biến mất. Trong đầu anh vẫn còn một tia hy vọng mong manh: biết đâu cô chưa đi, biết đâu cô chỉ về nhà vài hôm, biết đâu khi cửa mở ra cô sẽ đứng đó, cau mày nhìn anh rồi hỏi "Anh tới đây làm gì vậy?".
Cuối cùng bên trong cũng có tiếng bước chân. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Cửa mở ra, mẹ của Shasha đứng ở đó. Bà hơi sững lại khi nhìn thấy người trước cửa.
"Sở Khâm? Sao cháu lại đến đây giờ này?"
Sở Khâm cố ép mình bình tĩnh nhưng giọng vẫn run.
"Dì... dì ơi... Shasha có nhà không ạ?"
Nghe câu hỏi đó, ánh mắt bà khẽ trầm xuống.
"Hả... con đến tìm con bé à? Con bé đi rồi, không ở nhà đâu."
Chỉ một câu nói đó thôi nhưng giống như có thứ gì đập mạnh vào lồng ngực anh. Anh vẫn chưa chịu tin, ánh mắt lập tức hoảng loạn hơn.
"Cô ấy... đi đâu rồi ạ?"
Anh bước lên một bước, giọng gần như khẩn cầu.
"Dì có thể nói cho con biết cô ấy đi đâu không?"
Đôi mắt anh đã đỏ lên.
"Con... con thật sự rất muốn gặp cô ấy."
Nhìn bộ dạng của anh lúc này, mẹ Shasha cũng không khỏi xót xa. Bà thở dài.
"Nó chỉ nói là ra nước ngoài thôi... còn đi đâu thì con bé không nói, nên dì cũng không biết bây giờ nó ở đâu cả, Sở Khâm à."
Lời nói đó giống như dập tắt nốt chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh. Nhưng Sở Khâm vẫn lắc đầu, giọng nghẹn lại.
"Dì ơi... con xin dì... nói cho con biết đi... con thật sự rất muốn gặp cô ấy."
Lúc này trong nhà có tiếng bước chân. Bố của Shasha – ông Tôn – nghe thấy động tĩnh nên đi ra. Vừa nhìn thấy Sở Khâm đứng trước cửa với bộ dạng hoảng loạn như vậy, ông khẽ nhíu mày.
Còn Sở Khâm khi nhìn thấy ông thì lập tức quay phắt lại, như người vừa nhìn thấy hy vọng cuối cùng.
"Chú ạ!"
Giọng anh gần như vỡ ra.
"Chú làm ơn nói cho con biết Shasha đi đâu rồi không ạ! Con xin chú!"
Nói xong anh đột ngột quỳ sụp xuống trước cửa. Đầu gối chạm xuống sàn phát ra một tiếng khẽ nhưng trong hành lang yên tĩnh lại nghe rõ đến mức khiến người ta giật mình. Nước mắt anh rơi xuống, vai run lên.
"Con xin chú... con thật sự rất muốn gặp cô ấy."
Mẹ Shasha hoảng hốt bước tới.
"Sở Khâm! Cháu đứng lên đi!"
Nhưng anh gần như không nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — phải tìm được cô.
Ông Tôn chưa từng thấy Sở Khâm như vậy. Từ nhỏ đến lớn thằng bé này luôn kiêu ngạo, luôn cứng đầu, dù có thua cũng không chịu cúi đầu trước ai. Vậy mà bây giờ nó lại quỳ ở trước cửa nhà ông, nước mắt dàn dụa.
Ông thở dài một hơi, bước tới đỡ anh đứng dậy.
"Con đứng lên đi, đừng làm như vậy."
Sở Khâm vẫn nắm chặt tay ông, ánh mắt đỏ ngầu như người sắp chết đuối đang cố bám lấy thứ gì đó cuối cùng.
"Chú... làm ơn nói cho con biết đi... con không thể không biết cô ấy ở đâu."
Ông Tôn nhìn anh rất lâu rồi chậm rãi nói:
"Chú dì thật sự không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì... nhưng trước khi con bé quyết định đi, nó đã suy nghĩ rất lâu. Nó rất kiên quyết."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Trước khi đi nó cũng không nói gì với chú dì cả... nên chú dì thật sự không biết nó đi đâu."
Những lời đó khiến ánh mắt Sở Khâm dần trở nên trống rỗng. Anh đứng lặng rất lâu, giống như đang cố hiểu nhưng lại không thể hiểu nổi.
Mẹ Shasha nhìn bộ dạng anh như vậy thì khẽ nói, giọng đầy tiếc nuối.
"Sở Khâm à... dì biết hai đứa lớn lên cùng nhau. Dì cũng từng nghĩ sau này hai đứa sẽ ở bên nhau."
Bà thở dài.
"Nhưng có những chuyện... không phải sau này sẽ có kết quả."
Ánh mắt bà mềm xuống.
"Có khi hai đứa... chỉ là có duyên mà không có nợ."
Câu nói đó khiến Sở Khâm khẽ lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.
Ông Tôn cũng nói chậm rãi.
"Nếu con bé đã quyết định rời đi... nghĩa là trong lòng nó đã hạ quyết tâm rồi. Tính nó con cũng biết, một khi đã quyết thì rất khó quay đầu lại."
Ông nhìn thẳng vào anh.
"Có lẽ hai đứa... chỉ có duyên đến đây thôi."
Mẹ Shasha nhẹ giọng tiếp lời.
"Cháu vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Có những người đi cùng mình một đoạn đường đời thôi, cuối cùng không phải người đi đến cuối cùng."
Bà nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm.
"Cháu nên buông tay... rồi sau này cháu sẽ gặp người phù hợp hơn."
Hành lang lại rơi vào im lặng.
Sở Khâm đứng đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng, giống như vừa mất đi thứ gì quan trọng nhất mà bây giờ mới nhận ra. Cuối cùng anh khẽ cười một cái, nụ cười vừa mỏng vừa khổ sở.
Anh lắc đầu rất chậm, giọng khàn đặc gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Nhưng... người con muốn...từ đầu đến cuối...chỉ có mình cô ấy thôi."
Nói xong câu đó, Sở Khâm đứng lặng rất lâu. Ánh mắt anh trống rỗng, giống như người vừa đánh mất thứ quan trọng nhất nhưng đến tận lúc này mới thật sự hiểu nó quan trọng đến mức nào. Không gian trước cửa nhà Shasha im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió sớm khẽ lùa qua hành lang.
Một lúc sau, anh mới như sực tỉnh.
Sở Khâm khẽ hít vào một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại. Anh lùi ra sau một bước, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự.
"Làm phiền chú dì vào giờ này... cháu xin lỗi ạ."
Anh cúi đầu.
"Cháu... chào chú dì."
Nói xong, anh cúi gập người thật sâu trước hai người họ. Động tác rất chậm, rất trang nghiêm, giống như đang cố giữ lại chút tôn trọng cuối cùng dành cho gia đình của người con gái mà anh yêu nhất.
Ông Tôn và vợ đứng trước cửa, nhìn anh mà không biết phải nói gì.
Bóng lưng cao gầy của anh kéo dài dưới ánh đèn hành lang, cái bóng đổ nghiêng trên nền gạch lạnh. Vai anh hơi cúi xuống, lưng không còn thẳng như mọi khi. Người đàn ông luôn kiêu ngạo, luôn đứng thẳng trước mọi chuyện... lúc này lại giống như đang gánh trên vai một sức nặng vô hình.
Anh đi rất chậm.
Mỗi bước chân đều nặng nề, giống như có thứ gì đó đang kéo anh lại phía sau.
Đến khúc rẽ của hành lang, anh bỗng dừng lại.
Sở Khâm quay đầu nhìn về phía cánh cửa nhà Shasha.
Cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Không có ai chạy ra gọi anh.
Không có giọng nói quen thuộc nào vang lên.
Chỉ có ánh đèn hành lang nhàn nhạt và khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya.
Anh đứng đó vài giây, ánh mắt khẽ run lên.
Rồi cuối cùng... anh quay đầu lại.
Bước tiếp.
Bóng lưng anh dần xa hơn, rồi khuất hẳn ở phía cổng.
Mẹ Shasha vẫn đứng ở cửa nhìn theo rất lâu. Bà khẽ thở dài, giọng nhỏ đi trong đêm.
"Thằng bé... thật sự rất yêu con bé."
Ông Tôn nhìn về phía hành lang tối nơi Sở Khâm vừa biến mất, ánh mắt trầm xuống.
Một lúc lâu sau ông mới nói khẽ.
"Có lẽ... chính vì vậy nên con bé mới chọn rời đi."
...
Sân bay lúc đêm muộn vẫn sáng rực. Những bảng điện tử liên tục nhấp nháy thông báo chuyến bay, tiếng loa phát thanh vang lên đều đều bằng nhiều thứ tiếng, dòng người kéo vali qua lại không ngừng. Người thì vội vã chạy kịp giờ lên máy bay, người thì ôm nhau tạm biệt, có người cười nói rộn ràng vì một chuyến đi mới bắt đầu.
Giữa sự nhộn nhịp đó, Shasha lại đứng một mình.
Cô đứng ở góc sảnh chờ, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ. Hành lý của cô ít đến mức khiến người ta có cảm giác như cô chỉ đi một chuyến du lịch ngắn ngày, chứ không phải là rời khỏi nơi đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nhưng chỉ có cô biết, trong chiếc vali đó không phải là đồ đạc gì quan trọng — thứ cô mang theo nhiều nhất... là kỷ niệm.
Ánh đèn trắng của sân bay chiếu xuống gương mặt cô, khiến sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt. Cô đứng yên rất lâu, mắt nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt. Những âm thanh xung quanh — tiếng kéo vali lăn trên sàn, tiếng loa thông báo, tiếng người nói chuyện — tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào, nhưng lại khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Có những đôi đang ôm nhau tạm biệt.
Có những gia đình tiễn người thân đi xa.
Có những tiếng cười vang lên khi ai đó chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới.
Chỉ có cô... là người rời đi mà không có ai chào tạm biệt cả.
Shasha khẽ siết tay cầm của chiếc vali. Trong đầu cô bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh quen thuộc. Sân tập, ký túc xá, những buổi luyện tập đến tối muộn, tiếng cười của các chị trong phòng, những trận đấu, những lần thắng thua... và cả một gương mặt mà cô đã cố gắng không nghĩ tới suốt cả ngày hôm nay.
Sở Khâm.
Chỉ cần cái tên ấy vừa thoáng qua trong đầu, tim cô đã khẽ nhói lên.
Cô vội cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu.
Không được nghĩ nữa.
Nếu còn nghĩ tiếp... cô sợ mình sẽ không đủ dũng khí bước lên chuyến bay này.
Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay. Dòng người bắt đầu đứng dậy, kéo vali tiến về phía cổng kiểm tra.
Shasha vẫn đứng yên thêm vài giây.
Cô quay đầu nhìn ra phía cửa kính lớn của sân bay. Bên ngoài là màn đêm dày đặc, ánh đèn đường xa xa kéo dài thành từng dải sáng mờ. Thành phố quen thuộc ấy vẫn ở đó... chỉ là từ sau đêm nay, cô sẽ không còn thuộc về nơi này nữa.
Cô khẽ mím môi. Rồi chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
Màn hình sáng lên trong lòng bàn tay.
Shasha cúi đầu nhìn xuống, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, thao tác rất chậm. Cô dừng lại nhiều lần, giống như đang suy nghĩ, rồi lại tiếp tục gõ. Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt vốn đã mệt mỏi càng trở nên trầm lặng hơn.
Một lúc rất lâu sau, Shasha mới dừng tay.
Ngón tay cô vẫn đặt trên màn hình điện thoại.
Cô nhìn màn hình rất lâu.
Ánh mắt có chút dao động, giống như đang do dự điều gì đó. Hàng mi khẽ run lên, rồi cô chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.
Một cái chạm rất nhẹ.
Sau đó màn hình trở lại giao diện bình thường.
Shasha vẫn không cất điện thoại ngay. Cô cứ cầm nó trong tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình thêm một lúc nữa, giống như đang cố ghi nhớ một thứ gì đó rất quan trọng.
Rồi cuối cùng cô tắt màn hình.
Không nhìn nữa.
Cô chậm rãi bỏ điện thoại lại vào túi áo, tay nắm lấy tay kéo của chiếc vali nhỏ.
Bánh xe vali lăn trên sàn phát ra tiếng lọc cọc rất khẽ, hòa lẫn vào sự ồn ào của sân bay đông đúc.
Giữa dòng người vội vã, bóng dáng nhỏ bé của cô dần hòa vào đám đông.
Không ai biết rằng cô gái ấy vừa rời bỏ cả một thế giới phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co