Chap 5
Sở Khâm rời khỏi khu nhà cô. Con đường vắng lặng, đèn đường kéo dài thành từng vệt ánh sáng nhạt trên mặt đường. Anh gần như không nhớ mình đã ra khỏi cổng như thế nào, cũng không nhớ đã đi ra bãi xe ra sao. Chỉ đến khi ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, anh mới nhận ra xung quanh mình đã yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề của chính mình.
Anh không nổ máy ngay.
Hai tay vẫn đặt trên vô lăng, đầu hơi cúi xuống. Trong đầu anh vẫn còn vang lên những lời của bố mẹ cô — "có duyên mà không có nợ... nên quên con bé đi."
Sở Khâm khẽ cười một tiếng rất nhạt, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi. Anh ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài kính xe. Bên ngoài là con đường quen thuộc dẫn ra khỏi khu nhà của cô, nơi mà trước đây anh đã từng đến không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này... lại giống như lần cuối.
Anh nhắm mắt lại một chút.
Đúng lúc đó—"Ting."
Một tiếng thông báo điện thoại vang lên trong khoang xe yên tĩnh.
Âm thanh nhỏ bé, nhưng trong sự tĩnh lặng của đêm khuya lại trở nên rõ ràng đến lạ.
Sở Khâm khẽ giật mình.
Điện thoại của anh đặt trên ghế phụ, màn hình vừa sáng lên. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó tim anh bỗng đập mạnh một nhịp, giống như có một linh cảm mơ hồ nào đó kéo anh lại.
Anh gần như vội vàng chộp lấy điện thoại.
Màn hình vừa mở ra.
Một cái tên lập tức hiện lên.
Shasha.
Ánh mắt anh lập tức khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, cả người anh giống như bị đóng băng. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực gần như đau nhói.
Ngón tay anh run lên một chút khi mở tin nhắn.
Dòng chữ của cô hiện ra ngay trước mắt.
"Sở Khâm,
Có lẽ chúng ta đã có một khoảng thời gian mà cả đời này em cũng sẽ không quên. Mười năm... nghe thì dài, nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn, lại thấy giống như chỉ là một cái chớp mắt. Mười năm đó, chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Cùng tập luyện, cùng thi đấu, cùng trải qua không biết bao nhiêu trận thắng thua, bao nhiêu lần mệt đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng... lúc quay đầu lại nhìn, người vẫn đứng bên cạnh em, vẫn luôn là anh. Chúng ta đã có những ký ức rất đẹp. Đẹp đến mức em nghĩ... có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại lần thứ hai. Còn nhớ không... ngày chúng ta cùng đứng trên bục cao nhất, cùng giành được huy chương vàng đơn và đôi nam nữ. Cả sân vận động khi đó đều đang reo hò, nhưng em chỉ nhớ rất rõ một khoảnh khắc — lúc em quay sang nhìn anh, anh cũng đang nhìn em.
Lúc đó em thật sự nghĩ...Nếu có thể đi tiếp con đường này với anh, chắc sẽ là một chuyện rất hạnh phúc.
Và em đã từng rất hạnh phúc.
Thật sự.
Chỉ là... thời gian gần đây, em phát hiện cảm xúc của mình dường như đã thay đổi một chút rồi. Em cũng không biết nên nói thế nào cho đúng. Có lẽ bởi vì chúng ta ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức gần như không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa.
Chúng ta quen với việc có đối phương ở bên cạnh, quen đến mức đôi khi không còn phân biệt được... đó là thói quen, hay là tình cảm.
Nhưng khoảng thời gian này, khi không có anh ở bên cạnh... em lại phát hiện mình vẫn ổn. Ổn đến mức... em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ... chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Đừng để những ký ức đẹp đẽ kia, cuối cùng lại trở thành điều khiến cả hai chúng ta mệt mỏi.
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa rồi. Một bầu trời khác, một cuộc sống khác.
Anh đừng tìm em nhé. Coi như... chúng ta chia tay trong yên bình. Ít nhất như vậy, khi sau này nhớ lại, trong ký ức của anh và em... đối phương vẫn là phiên bản tốt nhất của nhau. Nếu anh cảm thấy khó chấp nhận quá...Thì cứ coi như em thay lòng cũng được. Anh có thể hận em, trách em, cũng không sao.
Chỉ là... anh nhất định phải sống thật tốt. Anh vẫn còn con đường của anh, vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ anh ở phía trước. Còn em...Em sẽ mang theo những ký ức đẹp nhất của chúng ta đi cùng mình. Cảm ơn anh... vì đã xuất hiện trong mười năm thanh xuân của em.
Tạm biệt, Sở Khâm."**
Sở Khâm đọc xong dòng cuối cùng.
Trong khoang xe lập tức rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.
Anh vẫn cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng toàn thân đã bắt đầu run lên. Những dòng chữ của cô giống như từng nhát dao cắm thẳng vào tim anh, xoáy sâu đến mức khiến anh gần như không thở được.
"...Không."
Một tiếng bật ra từ cổ họng anh.
Khàn đến đáng sợ.
"Không... không phải..."
Anh lắc đầu liên tục, giống như chỉ cần lắc mạnh thêm một chút thì những dòng chữ kia sẽ biến mất.
Nhưng chúng vẫn ở đó.
Rõ ràng.
Lạnh lùng.
Giống như một lời chia tay đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Đột nhiên Sở Khâm bấm gọi. Chuông điện thoại vang lên trong khoang xe. Anh áp điện thoại sát tai, cả người căng cứng như dây đàn.
"Nghe máy... nghe máy đi..."
Anh lẩm bẩm.
Chuông đổ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Rồi—"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Câu nói đó vừa vang lên, Sở Khâm lập tức bấm gọi lại.
"Không... không thể nào..."
Chuông lại đổ.
Vẫn không ai nghe.
Anh bấm gọi lần nữa.
Rồi lần nữa.
Rồi lần nữa.
Ngón tay anh run đến mức bấm sai mấy lần liền, nhưng anh vẫn điên cuồng gọi lại. Chuông điện thoại cứ vang lên rồi tắt, vang lên rồi tắt, còn giọng nói máy móc kia cứ lặp lại như một nhát dao cứa vào đầu anh.
Đến lần thứ mười mấy—Sở Khâm đập mạnh tay vào vô lăng.
"SHASHA!!"
Tiếng anh bật ra khàn đặc trong khoang xe.
Ngay giây sau, toàn bộ cảm xúc giống như vỡ tung.
Anh cúi gập người xuống vô lăng, hai tay siết chặt điện thoại, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Không phải kiểu khóc lặng lẽ.
Mà là khóc đến mức gần như gào lên.
Vai anh run dữ dội, hơi thở đứt quãng, nước mắt trào ra không kiểm soát.
"Em nói đi là đi thật sao...?"
Anh vừa khóc vừa nói, giọng vỡ vụn.
"Em nói dừng là dừng thật sao...?"
Anh lại bấm gọi.
Chuông vang lên.
Nhưng lần này anh vừa chờ vừa khóc đến nghẹn thở.
"Em nghe máy đi...Anh đã làm sai điểu gì?"
"Em nói cho anh nghe đi!"
"Anh xin em..."
"Shasha... em nghe máy đi..."
Giọng anh run đến mức gần như không còn thành tiếng.
Chuông dừng lại.
Vẫn không liên lạc được.
Sở Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt rơi xuống liên tục.
"Em nói anh đừng tìm em..."
Anh cười một tiếng méo mó giữa tiếng khóc.
"Em nghĩ anh làm được sao...?"
"Em nghĩ anh thật sự buông em được sao...?"
Anh đập đầu nhẹ vào vô lăng, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
"Anh sai rồi..."
Giọng anh nghẹn lại.
"Anh thật sự sai rồi..."
"Anh không nên nói vậy với em..."
Nước mắt rơi xuống không ngừng.
Anh vừa khóc vừa lẩm bẩm, từng câu từng chữ đứt quãng.
"Anh không có ý đó..."
"Anh chỉ tức giận..."
"Anh chỉ muốn em dỗ anh một chút thôi..."
Anh cắn chặt răng, cả người run lên.
"Em không phải nói... sẽ luôn ở bên anh sao..."
Giọng anh vỡ ra.
"Em không phải nói... sẽ không bỏ anh lại sao..."
Sở Khâm lại bấm gọi.
Chuông điện thoại vang lên.
Anh gần như van xin vào khoảng không.
"Shasha... anh cầu xin em..."
"Em quay lại đi..."
"Anh không cần cái gì hết..."
"Anh chỉ cần em thôi..."
Giọng anh khàn đặc vì khóc.
"Anh thật sự chỉ cần em thôi..."
Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.
Sở Khâm khóc đến mức gần như không thở nổi. Cả người anh gập xuống vô lăng, vai run lên từng cơn, tiếng nức nở vang lên nghẹn ngào trong khoang xe chật hẹp. Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình loang lổ vì nước mắt rơi xuống không ngừng.
Anh lại bấm gọi.
Lần này... chuông vừa vang lên hai tiếng thì đầu dây bên kia được kết nối.
"Alo? Sở Khâm?"
Giọng của Mã Long vang lên, phía sau còn lẫn tiếng trẻ con nói cười.
"Có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này vậy?"
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời rõ ràng, anh đã nghe thấy tiếng nức nở nghẹn lại từ đầu dây bên kia.
Tiếng thở gấp gáp.
Tiếng sụt sùi.
Rồi giọng Sở Khâm vang lên khàn đặc, gần như vỡ vụn.
"Anh ơi..."
Anh hít vào một hơi, nhưng tiếng khóc vẫn không kìm lại được.
"Shasha... Shasha thực sự bỏ em mà đi rồi..."
Bên kia im lặng một giây.
Mã Long lập tức ngồi thẳng người dậy. Anh quá hiểu đứa em này — bình thường lạnh lùng, lý trí, nhưng chỉ cần liên quan đến Shasha là mọi thứ đều có thể mất kiểm soát.
"Em bình tĩnh lại đã."
Giọng anh trầm xuống.
"Đừng cuống. Nghe anh nói... Sở Khâm."
Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc nghẹn.
Sở Khâm gần như vừa khóc vừa nói, lời nói đứt quãng.
"Anh ơi... em phải làm sao bây giờ...Cô ấy... cô ấy nói đi là đi...Cô ấy nói chia tay là chia tay..."
Anh cắn chặt răng, giọng run lên vì nghẹn.
"Còn em thì sao chứ...Em đã làm gì... mà cô ấy lại tuyệt tình như vậy...Anh ơi..."
Mã Long nhíu chặt mày. Anh nghe rõ tiếng khóc không kiểm soát được của Sở Khâm, giống như người đã hoàn toàn sụp đổ.
"Nghe anh nói."
Giọng anh nghiêm lại.
"Bây giờ em bình tĩnh lại trước đã. Em đang ở đâu?"
Bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng nấc.
"...Em... em đang ở gần nhà cô ấy..."
Sở Khâm nói đứt quãng.
"Em... lái xe xuống đây...Em muốn gặp cô ấy... muốn biết cô ấy đi đâu..."
Giọng anh lại nghẹn lại.
"Nhưng bố mẹ cô ấy... không nói cho em biết..."
Nghe đến đó, Mã Long lập tức căng thẳng.
"Khoan đã."
Anh hỏi gấp.
"Bây giờ em đang ở trong xe à?"
Bên kia khẽ "ừm" một tiếng, rất nhỏ, gần như bị chìm trong tiếng nấc.
Mã Long lập tức nghiêm giọng.
"Sở Khâm, nghe anh nói cho rõ. Bây giờ em tuyệt đối không được lái xe. Nghe rõ chưa?"
Anh nói chậm từng chữ.
"Em đang không bình tĩnh, nếu lái xe sẽ rất nguy hiểm."
Bên kia vẫn chỉ còn tiếng khóc.
"Em... em không biết phải làm sao..."
Sở Khâm lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Cô ấy thật sự đi rồi..."
"Cô ấy nói em đừng tìm cô ấy..."
"Anh ơi... em tìm không thấy cô ấy..."
Mã Long thở dài một hơi, nhưng giọng vẫn giữ vững.
"Nghe anh. Bây giờ em ngồi yên trong xe. Đừng đi đâu cả."
Anh nói tiếp.
"Anh sẽ gọi Đại Béo qua đón em."
"Em đợi cậu ấy đến, hiểu chưa?"
Đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng nấc nghẹn.
Sở Khâm ôm chặt điện thoại, đầu vẫn tựa vào vô lăng.
"...Anh ơi..."
Anh lẩm bẩm trong tiếng khóc.
"Em thật sự... không biết phải làm sao..."
"Em không có cô ấy... thì phải làm sao..."
Mã Long nghe vậy, trong lòng cũng nặng trĩu.
Anh biết rõ hơn ai hết — mười năm qua, cuộc sống của Sở Khâm gần như luôn xoay quanh Shasha. Tập luyện cùng nhau, thi đấu cùng nhau, trưởng thành cùng nhau... đến mức hai người gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.
Bây giờ người kia đột ngột rời đi...
Đối với Sở Khâm mà nói, gần như giống như mất cả thế giới.
Mã Long hạ giọng.
"Nghe anh nói. Chuyện này... để từ từ tính tiếp. Nhưng bây giờ em phải bình tĩnh lại trước."
Anh nhấn mạnh.
"Đại Béo sẽ đến đón em ngay."
Bên kia, Sở Khâm vẫn lẩm bẩm trong tiếng nấc, giống như người đang nói chuyện với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co