Chap 54
Thời gian sau đó, cuộc sống của shasha gần như bị sở khâm "xâm chiếm" hoàn toàn.
Sáng nào mở mắt ra cũng thấy anh xuất hiện trước cửa nhà với túi đồ ăn nóng hổi trên tay. Hôm thì cháo thịt băm, hôm thì bánh bao, hôm khác lại là sandwich anh tự làm vì "2 nhóc thích ăn".
Chiều đến, người xuất hiện ở cổng trường đón ái sha và mộ khâm cũng là anh.
Tối về, trong bếp luôn có tiếng anh lạch cạch nấu cơm, lâu lâu còn vọng ra tiếng quát bất lực:
"Ái sha! Không được vừa ăn vừa chạy!"
"Mộ khâm! Con đừng chiều mẹ con nữa!"
"Shasha! Em không được ăn kem sau 9 giờ tối!"
Căn nhà vốn yên tĩnh của ba mẹ con từ ngày có anh xuất hiện bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Ngày nào cũng có tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng hai nhóc chạy loạn khắp nơi.
Nhìn kiểu gì... cũng giống một gia đình thật sự.
Ấy vậy mà điều khiến sở khâm đau lòng nhất chính là - Anh vẫn chưa có danh phận.
Shasha vẫn chưa chính thức đồng ý chấp nhận anh chỉ là không đuổi anh đi nữa thôi.
Mỗi lần anh bóng gió hỏi:
"Bao giờ em mới cho anh lên chức đây?"
Thì cô sẽ vừa ăn snack vừa tỉnh bơ đáp:
"Khi nào em vui."
Hoặc là:
"Còn phải xem xét."
Có hôm anh tủi thân nằm dài trên sofa than thở với hai nhóc:
"Mẹ con đúng là người phụ nữ sắt đá..."
"Chú theo đuổi lâu thế rồi vẫn chưa được cấp danh phận."
Ái sha còn rất nhiệt tình an ủi:
"Không sao đâu chú! Cố lên!"
Chỉ có mộ khâm nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại.
"Chú thảm thật."
Thế là sau rất nhiều ngày "nằm vùng" quan sát, sở khâm cuối cùng cũng nhận ra muốn chinh phục shasha...thì phải đánh từ nội bộ trước.
Và thế là vào một buổi tối đẹp trời, khi shasha đang đi tắm... Anh lén lút mở cửa phòng hai nhóc rồi chuồn vào như đi làm nhiệm vụ bí mật.
Trong phòng ngủ, ái sha đang ôm gấu bông xem hoạt hình còn mộ khâm thì ngồi đọc sách tranh.
Vừa thấy sở khâm khép cửa thật nhẹ rồi còn quay đầu nhìn trước ngó sau, hai đứa nhỏ lập tức thấy có mùi "ám muội". Ái sha tò mò bò ngay tới mép giường.
"Chú làm gì mà lén lén lút lút vậy ạ?"
Sở khâm lập tức đưa ngón tay lên môi.
"Suỵt!"
Biểu cảm anh nghiêm trọng tới mức hai nhóc cũng vô thức nhỏ giọng theo. Anh kéo ghế ngồi xuống giữa hai đứa rồi ngoắc ngoắc tay.
"Lại đây... chú có chuyện quan trọng muốn nói."
Ái sha lập tức ôm gấu bông lạch bạch bò tới. Mộ khâm nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện. Ba người cứ thế chụm đầu vào nhau thành một vòng tròn nhỏ.
Sở khâm hít sâu một hơi như chuẩn bị phát biểu chuyện hệ trọng cả đời.
"Chú... có chuyện muốn nhờ hai nhóc."
Ái sha chớp chớp mắt.
"Chuyện gì mà chú thần thần bí bí vậy ạ?"
Mộ khâm khoanh tay trước ngực, ánh mắt tỉnh táo hơn hẳn em gái.
"Con thấy chú có âm mưu."
Sở khâm lập tức giả vờ đau lòng ôm ngực.
"Mộ khâm à... sao con nhìn chú như người xấu vậy?"
"Vì chú giống."
"..."
Anh bị đâm trúng tim nên cứng họng mấy giây. Ái sha bên cạnh cười đến ngã cả người vào vai anh trai. Sở khâm ho khan một tiếng rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Chú bây giờ đang theo đuổi mẹ con."
Nói đến đây anh còn hơi căng thẳng nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ.
"Hai đứa có biết theo đuổi là gì không?"
Ái sha lập tức giơ tay cực mạnh.
"Con biết!"
Mộ khâm bình tĩnh gật đầu.
"Con cũng biết."
Sở khâm nghe vậy thì vui hẳn ra mặt.
"Thế thì tốt!"
Anh lập tức kéo hai nhóc lại gần thêm chút nữa rồi hạ thấp giọng như sợ shasha nghe thấy.
"Bây giờ chú cần đồng minh. Ba chú cháu mình phải hợp sức lại mới được."
Ái sha nghe tới đây thì mắt sáng như đèn pha.
"Wow! Giống phim điệp viên hả chú?"
"Đúng rồi!"
Sở khâm phối hợp cực mạnh.
"Chúng ta là liên minh bí mật!"
Mộ khâm nhìn hai người một lớn một nhỏ đang phấn khích mà thấy đau đầu ngang. Cậu bé day day trán rồi hỏi đúng trọng tâm.
"Vậy chú muốn bọn con giúp gì?"
Sở khâm lập tức ngồi thẳng dậy.
"Chú muốn ở lại nhà con."
"Hả?"
Hai nhóc đồng thanh luôn. Sở khâm gật đầu chắc nịch.
"Ở gần mẹ con thì chú mới dễ theo đuổi được chứ."
Nói tới đây anh còn nghiêm túc phân tích như đang họp chiến lược.
"Con xem nhé...Nếu chú ở đây...Chú có thể đưa hai đứa đi học. Nấu cơm cho cả nhà. Dọn dẹp cho mẹ con. Chăm mẹ con khi mẹ mệt. Đọc truyện cho hai đứa trước khi ngủ. Rồi cả nhà mình sẽ...."
Mộ khâm lập tức chen ngang.
"Chú đang tự bán mình hả?"
"..."
Sở khâm nghẹn một nhịp. Ái sha thì cười bò ra giường luôn. Anh bất lực xoa mặt rồi tiếp tục.
"Ý chú là... chú muốn chăm sóc gia đình mình."
Lần này giọng anh nhỏ hơn hẳn. Cũng chân thành hơn rất nhiều. Ánh mắt anh khi nhắc đến "gia đình mình" dịu xuống rõ rệt. Mộ khâm nhìn anh một lúc rồi hỏi tiếp.
"Nhưng nếu mẹ không đồng ý thì sao?"
Nghe tới đây sở khâm lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ.
Anh cúi đầu, vai cũng xụ xuống.
"Thì chú mới cần hai đứa cứu chú đây...Nếu mẹ không cho...Hai nhóc giúp chú thuyết phục mẹ được không?"
Ái sha nghiêng đầu.
"Thuyết phục kiểu gì ạ?"
Sở khâm lập tức nhập vai ngay tại chỗ. Anh cụp mắt xuống, môi mím lại, vẻ mặt tủi thân vô cùng.
"Cứ trưng bộ mặt đáng thương ra."
"Kiểu như...Mẹ ơi cho chú ở lại đi màaaa'."
Nói xong anh còn chớp chớp mắt giả vờ đáng thương. Ái sha nhìn mà cười rung cả người.
"Chú giống cún con thật á!"
Mộ khâm bên cạnh nhìn màn "trà xanh nam chính hiệu" này mà khóe miệng co giật. Cậu bé lắc đầu ngao ngán.
"Chú đúng là không biết xấu hổ."
Sở khâm lập tức phản bác.
"Vì tình yêu thì sĩ diện không quan trọng!"
Nói xong anh còn đặt tay lên ngực đầy khí thế.
"Chú nhất định phải có danh phận!"
Ái sha bị anh chọc cho cười khanh khách mãi không thôi. Con bé ôm gấu bông ngã lăn ra giường.
"Được rồi ạ! Con giúp chú!"
Sở khâm nghe xong như được cứu sống. Anh quay sang nhìn mộ khâm bằng ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
"Mộ khâm...Con cũng giúp chú nhé?"
Mộ khâm nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của anh, cuối cùng cũng mềm lòng.
"...Được rồi ạ."
"Yeahhhhhhh!"
Sở khâm vui tới mức ôm luôn cả hai nhóc vào lòng.
"Ba chú cháu mình từ hôm nay là đồng minh!"
Anh còn chìa tay ra giữa ba người.
"Liên minh cứu vớt danh phận sở khâm!"
Ái sha lập tức đặt tay lên đầu tiên.
"Liên minh!"
Mộ khâm thở dài bất lực nhưng vẫn đặt tay lên theo.
Ngay lúc ba người đang hí hửng chuẩn bị lập kế hoạch dài hạn thì - Cạch.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Shasha đứng ở cửa, mái tóc còn hơi ướt sau khi tắm, khoanh tay nhìn ba người đang chụm đầu sát rạt vào nhau.
Cô híp mắt đầy nghi ngờ.
"Này...Này...Ba người đang âm mưu cái gì đấy?"
Trong phòng lập tức im phăng phắc. Ba cái đầu đồng loạt quay phắt lại. Ái sha phản ứng nhanh nhất, lập tức ôm gấu bông ngồi ngay ngắn. Mộ khâm thì ho nhẹ một tiếng giả vờ bình tĩnh mở sách ra.
Còn sở khâm...
Anh cười gượng đến mức khóe miệng muốn cứng luôn.
"Có... có gì đâu!"
"Hehe..."
Shasha nhìn biểu cảm đồng loạt chột dạ của cả ba mà càng nghi hơn.
"Thật?"
Ái sha lập tức lao tới ôm chân mẹ làm nũng.
"Bọn con đang kể chuyện thôi mà mẹ!"
"Đúng đó ạ!" Mộ khâm cũng nhanh chóng phụ họa.
"Không có âm mưu gì hết."
Sở khâm ngồi bên cạnh gật đầu mạnh tới mức tóc cũng rung theo.
"Ừ đúng rồi! Chỉ kể chuyện thôi!"
Shasha nheo mắt nhìn từng người. Một lớn hai nhỏ. Mặt ai cũng viết rõ hai chữ "đáng nghi". Cô chống hông.
"Tôi không tin."
Sở khâm lập tức bật dậy.
"Anh ra ngoài uống nước!"
Ái sha cũng nhảy xuống giường chạy theo.
"Con cũng uống!"
Mộ khâm nhìn hai người kia chạy mất dép thì bất lực ôm sách đứng dậy.
"...Con cũng đi."
Chưa đầy vài giây, cái "liên minh bí mật" đã tan đàn xẻ nghé chạy mỗi người một hướng.
Shasha đứng giữa phòng nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Một sáng đẹp trời, chiếc xe tải lớn đỗ chắn gần hết cổng nhà làm cả khu phố cũng phải tò mò nhìn sang. Mấy chú chuyển đồ liên tục bê từng thùng carton, vali rồi cả giá sách xuống xe. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không dám dừng tay vì "khách hàng" đứng bên cạnh cứ thúc giục liên hồi.
Shasha vừa bước ra nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy thì đứng hình mất mấy giây. Ái Sha với Mộ Khâm phía sau còn tưởng có ai chuyển nhầm nhà nên cũng tò mò ló đầu ra xem.
Còn Shasha thì khác. Trán cô giật liên hồi.
"Này anh ơi!" cô chạy vội ra chắn trước mấy người chuyển nhà. "Nhà tôi không có ai chuyển đến hết! Mọi người nhầm rồi!"
Người tài xế nghe vậy thì cũng hơi hoang mang mở điện thoại ra kiểm tra lại.
"Ơ... không nhầm đâu cô ạ. Địa chỉ đúng mà. Người thuê xe là anh Vương Sở Khâm."
"..."
Không khí im lặng đúng ba giây. Sau đó tiếng nghiến răng của Shasha vang lên rất rõ.
"Vương. Sở. Khâm."
Đúng lúc ấy, một chiếc Land Rover màu trắng quen thuộc từ từ chạy tới rồi dừng "két" ngay trước cổng. Sở Khâm bước xuống xe cực kỳ thong dong, một tay kéo vali, một tay còn cầm ly cafe uống dở, gương mặt thì tươi rói như mùa xuân tới nơi.
Vừa nhìn thấy cô anh còn cười rất vui vẻ.
"Chào buổi sáng bảo bối..."
Chưa nói hết câu đã bị Shasha lao tới túm tai.
"Á Á Á đau đau đau...."
Cô kéo anh cúi thấp người xuống, mặt đỏ bừng vì tức.
"Anh giải thích cho tôi xem đây là cái gì hả?!"
"Anh chuyển nhà..." anh đau đến nhăn hết mặt nhưng vẫn tranh thủ nói nhỏ, "anh chuyển tới ở với em mà..."
"AI CHO PHÉP HẢ?!"
Tiếng hét của cô làm mấy chú chuyển đồ đang bê thùng cũng giật mình đứng im.
Sở Khâm bị kéo tai đến đỏ ửng vẫn cố chu môi đáng thương:
"Em nghe anh giải thích đã..."
"Không nghe!"
"Anh chạy qua chạy lại cực lắm mà..."
"Đó là việc của anh!"
"Nhưng anh muốn ở cạnh em với 2 nhóc nhiều hơn..."
Câu nói ấy làm Shasha khựng lại một nhịp.
Anh thấy cô hơi chững thì lập tức đổi giọng mềm xuống, ánh mắt cũng cụp xuống đầy tủi thân.
"Ngày nào anh cũng phải đợi đến sáng mới được gặp em."
"Buổi tối về nhà có một mình..."
"Anh nhớ em đến mức không ngủ được."
Giọng anh càng nói càng nhỏ, nghe thật đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng bị vợ bỏ thật.
Mấy chú chuyển nhà phía sau bắt đầu trao đổi ánh mắt đầy hóng hớt.
Shasha thì bị anh nói đến nghẹn họng vài giây rồi lập tức quay đi chỗ khác.
"Anh đừng có diễn!"
"Anh không diễn..."
"Không được chuyển vào!"
"Nhưng anh đã ký hợp đồng chuyển nhà rồi..."
"Hả???"
"Anh còn cho người dọn hết đồ rồi..."
Shasha trợn mắt nhìn đống hành lý chất đầy trước sân mà muốn tăng xông thật sự.
"Anh điên rồi à?!"
"Ừm." anh gật đầu rất thành thật. "Vì em nên điên."
"..."
Cô tức đến mức bật cười luôn.
"Anh đừng tưởng nói mấy câu sến súa là em mềm lòng nhé!"
"Anh biết em mềm lòng từ lâu rồi."
"Vương Sở Khâm!"
"Dạ!"
Anh đáp nhanh đến mức cô nghẹn họng thêm lần nữa.
Đúng lúc ấy, Sở Khâm lập tức quay đầu nhìn về phía hai nhóc con đang hóng chuyện ở cửa rồi nháy mắt lia lịa cầu cứu.
Mộ Khâm vừa nhìn là hiểu ngay.
Cậu bé thở dài đầy bất lực kiểu: "Lại nữa rồi..."
Trong khi đó Ái Sha thì nhập vai cực nhanh, chạy bịch bịch tới ôm chân mẹ.
"Mẹ ơi~ cho chú ở đi mà..."
"Con bị mua chuộc rồi đúng không?" Shasha cúi xuống véo má con gái.
"Không có đâu!" con bé lắc đầu nguầy nguậy. "Nhưng chú tốt mà..."
"Chú còn nấu ăn ngon nữa." Mộ Khâm bình tĩnh bổ sung thêm một đòn chí mạng.
"Với lại..." cậu bé ngập ngừng nhìn mẹ, "mẹ ở cạnh chú thì cười nhiều hơn."
Shasha khựng lại. Sở Khâm phía sau nghe xong thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn đồng đội.
Ái Sha thấy mẹ im lặng thì tiếp tục tấn công.
"Con muốn mỗi sáng đều được chú đưa đi học...Con muốn tối nào cũng ăn cơm với chú...Con muốn được ngủ dậy thấy chú luôn...Con muốn có baba..."
Câu cuối cùng vừa thốt ra, cả không gian bỗng im bặt. Shasha đứng sững người. Sở Khâm cũng khựng lại.
Ái Sha nói xong mới biết mình lỡ miệng thì vội bịt miệng lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn mẹ. Không khí tự nhiên chùng xuống hẳn.
Sở Khâm nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh lúc ấy mềm đến mức khiến tim người khác cũng run theo.
Anh bước tới một chút rồi nhỏ giọng.
"Anh biết em vẫn còn lo. Lo người khác nói. Lo anh bị ảnh hưởng."
"Nhưng anh thật sự muốn ở cạnh mẹ con em."
Giọng anh trầm xuống hẳn, không còn vẻ làm nũng ban nãy nữa.
"Anh không muốn mỗi tối về căn nhà lạnh tanh một mình."
"Cũng không muốn lúc em bệnh chỉ có hai đứa nhỏ cuống cuồng gọi anh."
"Shasha..." anh nhìn thẳng vào mắt cô, "anh muốn đường đường chính chính chăm sóc em."
Ánh mắt ấy quá nghiêm túc làm lòng cô bỗng mềm đi từng chút một.
Nhưng cô vẫn cố cứng miệng.
"...Anh phiền chết đi được."
Sở Khâm nghe vậy thì cười ngay.
"Thế tức là đồng ý rồi đúng không?"
"Chưa!"
"Vậy là sắp đồng ý?"
"Không!"
"Thế anh hiểu là..."
"Vương Sở Khâm!"
Anh lập tức cười tươi giơ hai tay đầu hàng.
Cuối cùng sau gần nửa tiếng bị một lớn hai nhỏ thay phiên nhau "tấn công", Shasha chỉ có thể ôm trán thở dài bất lực.
"...Được rồi."
Ba người đối diện sáng mắt lên cùng lúc.
"Nhưng!" cô chỉ thẳng mặt anh cảnh cáo, "cấm quậy."
"Rõ thưa sếp!"
Sở Khâm vui tới mức thiếu điều bật nhảy tại chỗ. Anh quay sang mấy chú chuyển nhà hét lớn đầy khí thế.
"Chuyển vào đi mọi người!"
Mấy chú kia như được đại xá lập tức hùng hục bê đồ vào nhà.
Sở Khâm kéo vali đi ngang qua cô còn cố tình cúi xuống thì thầm.
"Từ hôm nay xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé... bạn cùng nhà."
Shasha đỏ mặt đá anh một cái.
"Biến!"
Anh ôm chân kêu oai oái nhưng vẫn cười không ngậm được miệng.
Đang hí hửng kéo vali lên tầng thì anh lại quay xuống hỏi một câu cực kỳ thiếu đánh.
"Thế anh ngủ phòng em đúng không?"
Shasha đứng dưới lầu ngẩng phắt đầu lên.
"Anh nằm mơ à?!"
"Nhưng mà......"
"Trên tầng có ba phòng!" cô khoanh tay lạnh lùng. "Anh tự chọn lấy một phòng!"
Sở Khâm ôm ngực lùi lại mấy bước như bị đâm trúng tim.
"Em nhẫn tâm thật đấy..."
Ái Sha đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích.
Mộ Khâm thì lắc đầu đầy bất lực. Cậu bé thật sự không hiểu nổi tại sao baba ruột của mình lại có thể... trà xanh tới mức này.
Anh hậm hực xách vali lên tầng 3, còn cố tình kéo mạnh bánh xe "rầm rầm" trên cầu thang như để thể hiện sự bất mãn của mình. Cái dáng vẻ cao lớn đó lúc này nhìn chẳng khác gì một con cún bự đang giận dỗi vì bị chủ lạnh nhạt.
Shasha khoanh tay đứng dưới nhìn theo, khóe môi giật giật muốn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"Anh kéo nhẹ thôi! Hỏng cầu thang nhà em bây giờ!"
Sở khâm quay đầu xuống nhìn cô đầy ai oán.
"Anh bị đuổi lên tận tầng 2 rồi còn không được phát tiết chút hả?"
"Anh còn muốn ngủ chung phòng với em nữa cơ à?"
"Chứ sao." anh trả lời tỉnh bơ. "Người yêu ở dưới mà anh ngủ tuốt trên này, anh tủi thân."
"Người yêu ai cơ?" cô lập tức lườm sắc lẹm.
Anh thấy cô sắp nổi cáu thì cười hì hì chạy biến lên trên. Phía sau, ái sha với mộ khâm ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cái cảnh baba tương lai bị mẹ mắng như con nít.
Vừa vào phòng, sở khâm lập tức cởi áo khoác ném sang một bên rồi bắt đầu hì hục dọn dẹp. Căn phòng lâu không có người ở nên phủ một lớp bụi mỏng, anh phải tự mình lau từ bàn, tủ cho đến cửa kính.
Mộ khâm cầm khăn nhỏ rất nghiêm túc đi theo lau chân bàn. Thằng bé vốn ít nói, nhưng từ lúc sở khâm chuyển đến thì cứ quấn lấy anh theo kiểu rất tự nhiên.
"Chú lau chỗ kia sót rồi."
"Đâu?" sở khâm lập tức cúi xuống nhìn.
"Dưới gầm bàn á."
"Ôi trời..." anh ôm tim than thở. "Mới chuyển tới mà đã bị giám sát nghiêm khắc thế này rồi."
Mộ khâm bật cười khẽ. Ái sha thì lạch bạch xách cái chổi mini chạy quanh phòng, quét được vài cái đã mệt bèn ngồi phịch xuống đất.
"Chú ơi... con mỏi tay..."
"Lại đây chú ôm." anh lập tức kéo con bé vào lòng rồi bóp bóp tay cho. "Công chúa nhỏ nhà mình cực khổ quá rồi."
Con bé cười tít mắt ôm cổ anh cọ cọ như mèo con.
"Lát nữa chú mua kem cho con nữa nhé?"
"Được." anh thơm chụt lên má nó một cái. "Muốn vị gì chú cũng mua."
Mộ khâm đang lau bàn nghe đến kem thì lập tức quay đầu.
"Con cũng muốn."
"Có hết." sở khâm dang hai tay kéo luôn cả hai nhóc vào lòng. "Hai đứa giúp chú nhiều như vậy mà."
Ba chú cháu ngồi bệt giữa sàn nhà cười nói ríu rít. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính rọi lên người họ tạo thành một khung cảnh vừa ấm áp vừa yên bình đến lạ.
Sau gần một tiếng vật lộn với phòng ốc, cuối cùng mọi thứ cũng được sắp xếp xong xuôi. Sở khâm mệt đến mức nằm phịch xuống giường dang hai tay ra thở dài.
"chú mêt sắp chết rồi..."
Ái sha trèo lên nằm đè lên bụng anh.
"Chú chết thì ai mua kem cho con?"
"Ừ ha..." anh mở mắt ra đầy gian nan. "Vậy chú phải sống tiếp."
Mộ khâm nằm bên cạnh, chống cằm nhìn trần nhà rồi bình thản kết luận.
"Mẹ đúng là vô tâm thật."
Sở khâm lập tức ngồi bật dậy như tìm được đồng minh.
"Đúng không?" anh chỉ tay xuống tầng dưới đầy đau lòng. "... ba chú cháu dọn phòng muốn gãy lưng mà mẹ shasha còn chẳng thèm lên hỏi một câu!"
"Chắc mẹ đang nằm xem video thôi." mộ khâm nói tỉnh bơ.
"Anh hùng đổ máu vì mỹ nhân..." sở khâm ôm ngực diễn sâu. "Mà mỹ nhân vô tâm quá."
Ái sha lập tức ôm cổ anh an ủi.
"Không sao đâu chú! Mẹ con mềm lòng nhanh lắm!"
"Sao con biết?"
con bé gật đầu chắc nịch. "Chỉ cần chú đẹp trai là được!"
Sở khâm bật cười thành tiếng, véo má con bé.
"Con đúng là con gái ruột của mẹ con mà..."
Ba người nghỉ ngơi một lúc rồi mới kéo nhau xuống tầng. Vừa đi ngang phòng shasha, cả ba đồng loạt ló đầu vào.
Quả nhiên cô đang nằm trên giường xem video thật, còn cười tủm tỉm rất vui vẻ. Sở khâm đứng ở cửa nhìn cô vài giây, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh ở trên kia dọn phòng mồ hôi nhễ nhại, còn cô ở đây nằm điều hòa xem video thoải mái như chẳng liên quan gì.
Ái sha nhỏ giọng thì thầm.
"Con nói đúng chưa?"
Sở khâm gật đầu đầy đau đớn.
"Đúng là vô tâm thật..."
Nói xong anh bảo 2 nhóc vào phòng chơi đi lát anh mua kem còn anh thì đi thẳng vào trong, không nói không rằng leo luôn lên giường rồi nằm đè lên người cô.
"A!" shasha giật mình đến mức điện thoại rơi xuống chăn. "Anh bị điên à?"
"Em thật vô tâm mà..." anh úp mặt vào vai cô, giọng kéo dài đầy làm nũng. "Anh dọn phòng mệt muốn chết, khát khô cổ luôn mà em không thèm quan tâm anh."
Cô cố đẩy cái người cao lớn đang đè lên mình ra nhưng không nổi.
"Ai bảo anh tự chuyển tới."
"Em đồng ý rồi mà."
"Nhưng em đâu bắt anh dọn."
"Em không thương anh gì hết..."
Cái giọng tủi thân đó làm shasha vừa buồn cười vừa bất lực. Người này càng ngày càng biết giả đáng thương trước mặt cô.
Cô quay mặt đi cố giấu ý cười.
"Phiền chết đi được."
"Ừm." anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng rực. "Anh chỉ phiền mỗi em thôi."
Khoảnh khắc đó tim cô khẽ run lên một chút. Người đàn ông này lúc nghiêm túc thật sự rất dễ khiến người khác mềm lòng.
Nhưng shasha vẫn mạnh miệng.
"Xuống khỏi người em nhanh!"
"Không xuống."
"Anh muốn gì nữa?"
"Em phải đền bù cho anh."
"Đền bù cái gì?"
Anh lập tức chu môi lên sát mặt cô.
"Hôn anh một cái."
"Không hôn."
"Phải hôn."
"Không."
"Phải."
Anh bắt đầu ôm eo cô lắc qua lắc lại như trẻ con ăn vạ. Cả cái giường rung theo làm cô bị phiền đến bật cười.
"Sở khâm! Anh trẻ con vừa thôi!"
"Anh mặc kệ." anh ôm cô chặt hơn. "Anh mệt lắm rồi..."
Nhìn dáng vẻ anh tóc tai rối bù, áo nhăn nhúm, còn cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương, cuối cùng shasha cũng mềm lòng.
Cô đưa tay nâng mặt anh lên rồi hôn chụt nhẹ lên môi anh một cái.
Nụ hôn rất nhanh, rất nhẹ. Nhưng vừa định lùi ra thì tay anh đã siết lấy eo cô.
"Không đủ..."
Giọng anh trầm xuống hẳn.
Ánh mắt cũng khác hoàn toàn dáng vẻ mè nheo ban nãy.
Shasha còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn cô lần nữa. Lần này chậm hơn, dịu dàng hơn, giống như đang nâng niu một thứ quý giá vô cùng.
Bàn tay anh vuốt nhẹ tóc cô, hơi thở nóng hổi quấn lấy cô từng chút một. Anh hôn đến mức tim cô mềm nhũn ra, đầu óc cũng mơ màng theo.
Hôn xong anh vẫn không chịu buông mà tựa trán lên trán cô, cười khẽ.
"Anh nhớ em muốn chết..."
Mặt shasha đỏ bừng lên. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống hôn lên cổ cô một cái thật nhẹ.
"Sở khâm..."
Cô giật mình co vai lại, tay vô thức túm áo anh.
Anh nghe cô gọi tên mình thì bật cười trầm thấp, càng ôm cô sát hơn.
"Ừm?"
"Anh càng ngày càng quá đáng..."
"Do em chiều anh quá thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co