Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 53

UyenNgo856

Sau khi ôm cô thêm một lúc rất lâu, sở khâm mới miễn cưỡng buông tay ra. Thật ra anh chẳng muốn buông chút nào. Cảm giác người con gái mình nhớ nhung suốt sáu năm đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình khiến trái tim anh mềm tới mức không nỡ rời xa dù chỉ một chút.

Anh khẽ đỡ Shasha nằm xuống giường. Động tác của anh rất nhẹ, nhẹ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cô sẽ đau thêm. Sau đó anh kéo chăn đắp ngay ngắn tới tận vai cho cô, còn cẩn thận nhét góc chăn vào bên cạnh người cô vì sợ cô lạnh bụng.

Ánh mắt anh nhìn cô lúc này dịu dàng đến không tưởng. Gương mặt Shasha vì sốt nên vẫn đỏ hồng lên, hàng mi còn hơi ướt nước mắt, đôi môi cũng nhợt nhạt đi nhiều.

Sở khâm nhìn mà lòng đau âm ỉ. Anh vừa định đứng dậy mang bát cháo đi cất thì cổ tay bỗng bị kéo nhẹ lại. Anh khựng người quay đầu. Shasha đang nắm lấy góc áo anh. Động tác rất nhỏ thôi, nhưng lại giống như níu luôn trái tim anh lại vậy.

"Anh đi đâu đấy?" Giọng cô rất nhỏ.

Vì vừa khóc vừa sốt nên âm thanh mềm nhũn, còn hơi khàn khàn, nghe chẳng khác gì một đứa trẻ đang sợ bị bỏ lại. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ.

"Anh ra ngoài cất bát một chút thôi."

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi dỗ dành:

"Em ngoan ngủ trước đi."

"Lát anh vào với em được không?"

Giọng anh lúc nói chuyện với cô vô thức dịu xuống rất nhiều. Dịu tới mức chính anh cũng không nhận ra mình đang cưng chiều cô đến mức nào.

Shasha im lặng vài giây như đang suy nghĩ. Đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn anh chằm chằm như muốn xác nhận xem anh có thật sự quay lại không. Rồi cuối cùng cô mới ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm..."

Sở khâm nhìn cô như vậy thì tim gần như tan chảy. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Giỏi lắm."

Sau đó mới cầm bát đi ra ngoài. Căn bếp lúc này cực kỳ yên tĩnh. Ngoài trời đã khuya lắm rồi, cả khu dân cư gần như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn vàng trong nhà cô vẫn sáng. Sở khâm đứng trước bồn rửa chậm rãi rửa bát.

Cất bát xong, sở khâm đi ngang qua phòng hai nhóc thì khẽ dừng bước. Anh nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên hai cục bông nhỏ đang ngủ say trên giường.

Sở khâm đứng ở cửa nhìn rất lâu. Ánh mắt vô thức mềm xuống.

Anh khẽ đóng cửa lại, bước chân cũng nhẹ hơn rất nhiều vì sợ đánh thức hai đứa nhỏ. Khi quay về phòng, vừa mở cửa ra anh đã thấy Shasha vẫn chưa ngủ. Cô nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cửa như đang đợi ai đó. Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước vào, ánh mắt cô rõ ràng dịu đi rất nhiều.

Anh bước tới ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ nhẹ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn hơi nóng. Nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.

"Sao em còn chưa ngủ? Còn khó chịu ở đâu à?"

Anh hỏi rất khẽ. Trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. Shasha lắc đầu.

"Không có..."

Cô nói nhỏ xíu nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh không rời.

Anh khẽ cười rồi cúi xuống sát cô hơn một chút.

"Thế ngủ đi bảo bối."

Hai chữ "bảo bối" được anh gọi ra tự nhiên tới mức Shasha cũng sững người. Tai cô nóng lên ngay lập tức. Cô kéo chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hồng đang nhìn anh. Tim cô cũng đập loạn cả lên.

Từ trước tới giờ sở khâm rất hay trêu cô, nhưng không hiểu sao hôm nay mỗi lời anh nói đều khiến lòng cô rung lên dữ dội.

Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên. Sở khâm nhìn màn hình rồi khẽ thở dài.

"Anh nghe điện thoại chút nhé. Vương Thần Sách gọi."

Shasha ngoan ngoãn gật đầu.

Anh bắt máy ngay.

"Alo?"

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào trời quen thuộc.

"Tổ tông của tôi ơi! Cậu đã ký với xem xong mấy cái hợp đồng chưa vậy hả?"

Sở khâm day day trán.

"Chưa xem hết. Đang bận."

"Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này cậu còn bận cái gì nữa?"

Sở khâm quay đầu nhìn Shasha trên giường rồi rất tự nhiên đáp:

"Shasha sốt. Tôi qua chăm cô ấy."

Bên kia im lặng đúng ba giây. Sau đó tiếng cười vang lên như muốn thủng màng nhĩ.

"Ồồồồ!"

"Haha! Thì ra là đi theo đuổi vợ! Được lắm Vương sở khâm!"

Sở khâm bật cười bất lực.

"Thế nên phần còn lại cậu làm giúp tôi đi."

"Con dấu vẫn ở ngăn tủ."

"Cậu cứ lấy mà đóng."

Vương Thần Sách lập tức gào tiếp:

"Trời đất! Tôi đúng là số khổ! Ngày làm thư ký tối làm trâu làm bò! Sau này cưới được vợ nhớ cho tôi ngồi bàn chính đấy nhé!"

Sở khâm cười khẽ.

"Biết rồi."

"Cúp đây."

Sau khi cúp máy, anh quay lại thì thấy Shasha vẫn còn nhìn mình. Anh bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Sao thế? Không ngủ được à?"

Shasha khẽ gật đầu.

"Ừm...Em không ngủ được..."

Cô im lặng vài giây rồi nhỏ giọng nói tiếp:

"Anh ngủ với em đi..."

Nói xong cô còn khẽ dịch người sang bên cạnh chừa chỗ cho anh nằm.

Sở khâm sững người mất mấy giây. Tim anh đập mạnh tới mức chính anh cũng nghe thấy rõ. Anh thật sự không ngờ cô sẽ chủ động giữ anh lại như vậy.

"Thật sao?"

Giọng anh khàn đi rõ rệt. Shasha kéo chăn che mặt.

"Ừm...Em nhớ anh..."

Một câu nói rất nhỏ thôi. Nhưng lại khiến mọi lý trí của sở khâm tan sạch. Anh lập tức leo lên giường nằm cạnh cô, kéo cô ôm vào lòng như sợ chậm một giây cô sẽ đổi ý.

Cơ thể Shasha mềm mại tựa vào ngực anh. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến trái tim anh an yên tới lạ. Anh cúi đầu hỏi khẽ:

"Bụng em còn đau không?"

Shasha gật đầu.

"Còn..."

Nghe vậy, sở khâm lập tức đặt tay lên bụng cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Bàn tay anh rất ấm. Động tác cũng cực kỳ dịu dàng. Mỗi cái xoa đều rất chậm rãi như đang dỗ dành cô. Shasha vốn còn hơi nhăn mặt khó chịu, nhưng được anh ôm và xoa bụng một lúc thì dần thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô vô thức rúc sát vào lòng anh hơn chút nữa. Sở khâm cúi đầu nhìn cô gái mềm ngoan trong lòng mình mà trái tim gần như tan chảy.

Anh khẽ mắng yêu:

"Lần sau không được ăn nhiều kem như thế nữa biết không?"

Shasha ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng mà em vẫn thèm thì sao?"

Giọng cô rất nhỏ. Còn mang theo chút làm nũng vô thức.

Sở khâm bật cười.

"Anh quản em."

Không ngờ lần này cô lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Được..."

Khoảnh khắc ấy, sở khâm thật sự cảm thấy - Dù bây giờ cô muốn anh hái sao trên trời xuống chắc anh cũng đồng ý mất thôi.

Bầu không khí trong phòng dần yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người hòa vào nhau. Ánh mắt họ lại vô thức chạm nhau lần nữa. Khoảng cách quá gần. Gần tới mức cảm xúc trong lòng cũng chẳng giấu nổi nữa.

Sở khâm cúi đầu nhìn đôi môi mềm của cô. Còn Shasha cũng nhìn anh. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt lại giống như đang kể hết nhớ nhung và yêu thương của sáu năm xa cách. Rồi chẳng biết ai là người chủ động trước. Chỉ biết môi hai người lại chạm vào nhau. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Không còn sự dè dặt ban đầu. Chỉ còn lại yêu thương, lưu luyến và đau lòng.

Giống như cả hai đều muốn bù đắp hết những cái ôm, những nụ hôn đã bỏ lỡ suốt sáu năm dài đằng đẵng.

Đến cuối cùng, Shasha mệt tới mức ngủ thiếp đi trong lòng anh. Còn sở khâm vẫn ôm cô thật chặt. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, bàn tay vẫn đều đều xoa lưng dỗ cô ngủ như dỗ trẻ con.

Ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người ta muốn chìm chết trong đó.

"Ngủ ngon nhé..."

"Bảo bối của anh..."

Chỉ mới gần 6 giờ sáng, bên ngoài trời còn mờ mờ sương, cả căn nhà vẫn chìm trong yên tĩnh. Trong phòng ngủ, tấm rèm cửa khẽ lay động theo gió sớm, ánh sáng nhàn nhạt len qua khe rèm phủ lên hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Ái sha dụi dụi mắt bước ra khỏi phòng trước, mái tóc ngủ xù tung lên như tổ chim nhỏ. Con bé lo cho mẹ nên vừa tỉnh dậy đã lật đật chạy sang phòng bên cạnh. Mộ khâm đi phía sau, tay còn nắm góc áo em gái vì sợ con bé hấp tấp làm ồn.

Vừa hé cửa ra, cả hai đứa đều đứng hình. Trên giường, shasha đang nằm lọt thỏm trong lòng sở khâm. Một tay anh ôm ngang eo cô, tay còn lại đặt trên bụng cô như tối qua vẫn luôn xoa bụng cho cô đỡ đau. Còn cô thì vùi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành, hàng mi còn hơi ướt vì khóc tối qua.

Mộ khâm lập tức đưa ngón tay lên môi.

"Suỵt..."

Cậu bé nói nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho ái sha nghe thấy. Gương mặt non nớt lúc này lại nghiêm túc hệt người lớn. Ái sha tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi kéo kéo áo anh trai, giọng bé xíu.

"Anh hai... sao mẹ lại ôm chú sở khâm ngủ vậy?"

Mộ khâm mím môi. Thật ra thằng bé đã đoán được từ lâu rồi. Từ cách chú sở khâm nhìn mẹ, cách mẹ luôn mềm lòng trước chú ấy, rồi cả việc chú ấy đối xử với hai anh em như báu vật nữa.

Cậu bé cúi xuống ghé sát tai em gái, nhỏ giọng như đang tiết lộ bí mật động trời.

"Anh nói cho em chuyện này... nhưng em không được nói cho ai biết đâu nhé."

Ái sha lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực đầy tò mò.

"Chú sở khâm... thật ra là baba ruột của tụi mình."

"Hả???"

Con bé sốc đến mức vội bịt miệng lại, hai mắt mở to tròn như sắp rớt ra ngoài.

"Thật hả anh? Vậy sao bây giờ baba mới xuất hiện?"

Mộ khâm nhìn về phía mẹ đang ngủ rồi khẽ thở dài kiểu người lớn.

"Là mẹ không cho baba biết. Chắc bây giờ baba cũng chưa biết đâu."

Nói đến đây cậu bé lại nghiêm túc kéo tay em gái dặn dò.

"Nên em chưa được gọi đâu nhé. Khi nào mẹ nói thì mới được gọi."

Ái sha nghe xong vừa vui vừa kích động, cả người nhún nhảy tại chỗ nhưng vẫn nhớ phải giữ im lặng nên chỉ ôm miệng cười hí hí rồi gật đầu như giã tỏi.

Sau đó hai anh em nhẹ nhàng trèo lên giường. Một đứa nằm cạnh shasha, một đứa nằm cạnh sở khâm. Cả hai chống cằm nhìn hai người lớn đang ôm nhau ngủ mà cười không ngậm được miệng.

Ái sha thì thầm.

"Anh hai... mẹ ngủ nhìn ngoan ghê ha..."

"Bình thường mẹ ngủ cũng hiền mà."

"Không có! Bình thường mẹ ngủ lộn xộn dữ lắm."

Mộ khâm phì cười suýt thành tiếng. Hai cái camera mini cứ thế chĩa thẳng vào hai người lớn, ánh mắt đầy hóng chuyện.

Mãi đến gần 7 giờ, sở khâm mới mơ màng tỉnh giấc.

Việc đầu tiên anh làm là cúi xuống nhìn người trong lòng. Thấy shasha ngủ ngoan hơn tối qua nhiều, hơi thở cũng đều hơn, anh mới nhẹ nhõm mỉm cười.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên...Anh giật bắn mình.

Trước mặt là hai khuôn mặt nhỏ đang chống cằm nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

"Úa..."

Anh cứng họng đến mức bật ra đúng một chữ. Shasha bị anh giật mình làm tỉnh theo, cô dụi mắt khó hiểu.

"Anh sao vậy..."

Nhưng vừa quay sang nhìn theo ánh mắt anh, cô cũng chết máy luôn. Hai nhóc con đang nằm ngay sát bên cạnh, cười gian cực kỳ.

"..."

Không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng chim ngoài cửa sổ. Shasha lập tức bật dậy ngồi thẳng lưng, tóc tai rối tung hết cả lên.

"S-sao hai đứa lại ở đây???"

Mộ khâm nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy ý vị rồi nghiêm túc trả lời.

"Bọn con lo cho mẹ nên sang xem mẹ thế nào."

Nói đến đây cậu bé cố nhịn cười.

"Nhưng mà... chắc mẹ khỏe rồi ha."

Sở khâm quay mặt đi ho khan một tiếng che giấu biểu cảm, còn shasha thì đỏ mặt tới tận mang tai.

"À haha... mẹ khỏe rồi... khỏe rồi..."

Cô cười gượng cực kỳ chột dạ rồi lập tức kéo mộ khâm ôm vào lòng như muốn bịt miệng thằng bé luôn. Còn sở khâm bên kia cũng tranh thủ ôm ái sha vào lòng, nhưng khóe miệng anh thì nhếch lên mãi không xuống được.

Ái sha nằm trong lòng anh cười tít mắt.

"Chú sở khâm ngủ với mẹ hả?"

"..."

Câu hỏi vừa tung ra, cả hai người lớn đồng loạt đứng hình lần nữa. Shasha xấu hổ đến mức đưa tay bịt mặt.

"Mẹ đau bụng nên chú ấy chăm mẹ thôi!"

"Ồ~~~~"

Hai nhóc kéo dài giọng cực kỳ đồng đều.

Sở khâm nhìn cảnh cô cuống quýt giải thích mà buồn cười chết đi được. Anh cố nhịn cười rồi đưa tay xoa đầu cô một cái.

"Được rồi, em càng giải thích càng đáng nghi."

"Anh im miệng!"

Cô lập tức quay sang lườm anh nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

Một lúc sau, bốn người cứ thế nằm chen chúc trên giường ôm nhau. Ái sha nằm gác chân lên bụng mẹ, mộ khâm thì dựa vào vai sở khâm, còn anh và cô thì nhìn nhau bất lực rồi bật cười.

Khung cảnh ấy ấm áp đến mức giống hệt một gia đình thật sự. Sau một hồi nằm ôm nhau lười biếng, sở khâm mới khẽ nhìn shasha.

"Em nghỉ làm một hôm đi."

Giọng anh rất nhẹ, bàn tay còn đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

"Anh thấy em vẫn chưa khỏe hẳn."

Shasha im lặng vài giây rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm... em xin nghỉ một hôm."

Sở khâm nghe cô chịu nghe lời thì nhẹ cả người. Anh quay sang nhìn hai nhóc con đang nằm lăn lộn trên giường.

"Còn hai đứa thì sao? Có đi học không nào?"

Ái sha lập tức giơ tay phát biểu.

"Con muốn ở nhà với mẹ và chú ạ!"

Mộ khâm cũng gật đầu theo, đôi mắt sáng lên.

"Con cũng vậy."

Sở khâm bật cười nhìn sang shasha hỏi ý kiến. Thấy cô cũng không phản đối, anh mới xoa đầu hai đứa.

"Được thôi. Hôm nay cả nhà nghỉ một hôm nhé."

"Yeahhhhhhhh!"

Hai nhóc con vui đến mức nhảy tưng tưng ngay trên giường. Còn shasha ngồi nhìn ba người trước mặt, trong lòng bỗng mềm nhũn. Đã rất lâu rồi...Căn phòng của cô mới lại có cảm giác ồn ào, náo nhiệt và ấm áp như thế này.

Anh cúi xuống nhéo nhẹ má ái sha rồi nhìn ba mẹ con.

"Nào, ba mẹ con đi đánh răng rửa mặt đi. Anh ra ngoài làm bữa sáng."

"Em cũng đi luôn à?" Shasha ngẩng đầu hỏi theo phản xạ, hỏi xong mới thấy câu đó nghe hơi... giống giữ người quá nên lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Sở khâm nghe vậy thì bật cười thấp giọng, ánh mắt dịu hẳn xuống.

"Không đi. Anh làm đồ ăn sáng cho cả nhà."

Hai chữ "cả nhà" được anh nói rất tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức tim cô cũng khẽ rung lên một cái.

Anh vừa ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại thì - Hai ánh mắt nhỏ lập tức đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm shasha.

"...Gì đây? Sao lại nhìn mẹ như vậy"

Cô bị nhìn đến chột dạ, vô thức kéo chăn lên ôm trước ngực.

Ái sha lập tức bò tới ôm cánh tay cô lắc lắc.

"Mẹeeee..."

Mộ khâm thì ngồi khoanh tay nghiêm túc như thẩm vấn.

"Mẹ! Có phải mẹ đồng ý với chú sở khâm rồi không?"

Shasha giật mình như bị nói trúng tim đen.

"Hả? Có đâu chứ!"

Cô phản bác cực nhanh, lắc đầu liên tục.

"Không phải! Không phải!" Nhưng càng chối thì mặt cô lại càng đỏ.

Mộ khâm nhìn biểu cảm của mẹ xong chỉ muốn bật cười. Cậu bé nhướng mày kiểu "con hiểu hết rồi nhé".

"Không phải mà mẹ ôm chú ấy ngủ."

Ái sha lập tức phụ họa cực mạnh.

"Còn ngủ chung nữa!"

"Còn nắm tay!"

"Còn ôm nữa!"

Hai anh em thi nhau tố cáo làm shasha nghẹn họng luôn.

"Dừng dừng dừng!"

Cô kéo chăn che nửa mặt, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

"Không được nói lung tung đâu biết chưa! Mẹ vẫn chưa đồng ý!"

Ái sha nghe vậy thì chớp chớp mắt.

"Nhưng mẹ thích chú ấy mà?"

"..."

Câu hỏi ngây thơ nhưng đâm trúng tim đen cực kỳ. Shasha cứng họng mất mấy giây mới mạnh miệng đáp lại.

"Trẻ con biết gì mà thích với không thích hả?"

Ái sha chu môi phản bác ngay.

"Con biết mà! Chú sở khâm tốt lắm luôn."

Nói đến đây con bé bắt đầu đếm ngón tay.

"Biết nấu ăn này..."

"Biết bế con này..."

"Biết mua kem này..."

"Biết ôm mẹ lúc mẹ đau bụng nữa..."

Càng nghe cô càng thấy tim mình mềm đi từng chút. Mộ khâm ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu.

"Con thấy chú ấy thật sự rất quan tâm mẹ."

Giọng thằng bé nhỏ thôi nhưng nghiêm túc vô cùng.

"Lúc tối qua mẹ sốt, chú ấy lo đến mức mặt trắng bệch luôn."

Shasha nghe xong thì im lặng vài giây. Thật ra cô biết chứ. Biết anh lo cho cô thế nào. Biết cả đêm qua anh gần như không dám ngủ sâu, cứ chốc chốc lại sờ trán xem cô còn sốt không.

Nghĩ đến đó, lòng cô lại mềm nhũn thêm một chút.

Ái sha lúc này đột nhiên ôm cổ mẹ cười tít mắt.

"Con thích chú ấy lắm."

Con bé nói xong còn cọ cọ má vào vai cô.

"Chú ấy làm baba của tụi con cũng được mẹ ạ."

Shasha nghe câu đó thì khẽ khựng lại. Ánh mắt cô mềm xuống rất nhiều. Nhưng ngoài miệng vẫn cố mạnh miệng chống chế.

"Con thì thấy người ta đẹp trai là thích chứ gì?"

Ái sha lập tức gật đầu cực mạnh.

"Đúng rồi ạ!"

"..."

Mộ khâm bên cạnh phì cười luôn.

Ái sha lại kéo tay mẹ hỏi tiếp bằng vẻ mặt đầy tò mò.

"Thế mẹ không thấy chú ấy đẹp trai hả?"

Shasha đang định nói "không" nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia thì lại nghẹn.

"...Ừm..."

Cô ho nhẹ một tiếng rồi lí nhí.

"Cũng... được..."

Nói xong cô còn tự cười ngượng. Ái sha nghe vậy thì reo lên như phát hiện châu lục mới.

"Con biết ngay mà! Mẹ cũng thích chú ấy!"

"Không có!"

"Có!"

"Không!"

"Có mà!"

Cả căn phòng lập tức lại ầm ĩ tiếng cười nói ríu rít của ba mẹ con.

Bên ngoài bếp, sở khâm đang đeo tạp dề làm đồ ăn sáng. Nghe tiếng cười vọng ra từ phòng ngủ, khóe môi anh cũng vô thức cong lên.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co