Chap 56
Sau khi thấy hai người từ trong phòng đi ra, Sở Khâm đang ngồi ở bàn ăn lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Rõ ràng nãy giờ anh ngồi đây nhưng tâm trí chẳng để vào bát hoành thánh trước mặt được chút nào.
Từ lúc Shasha bị mẹ kéo vào phòng riêng là anh đã thấp thỏm không yên rồi.
Tay thì cầm thìa khuấy khuấy bát ăn, mắt lại thi thoảng liếc về phía hành lang, cứ như học sinh chờ giáo viên gọi phụ huynh xong đi ra vậy.
Bây giờ thấy hai người cùng bước ra, sắc mặt Shasha vẫn bình thường, thậm chí còn quay sang nháy mắt với anh một cái như muốn bảo "không sao đâu", trái tim treo lơ lửng của anh mới đáp xuống được.
Anh gần như lập tức đứng bật dậy.
"Dì với Shasha ngồi đi ạ!" Anh kéo ghế ra rất nhanh, giọng lễ phép đến mức ngoan như học sinh gương mẫu. "Con làm xong ngay đây."
Bà Cao nhìn bộ dạng căng thẳng của anh mà buồn cười trong lòng.
Rõ ràng bình thường ở ngoài thì lạnh lùng, làm việc quyết đoán bao nhiêu, vậy mà đứng trước phụ huynh thì lại ngoan ngoãn đến buồn cười.
Shasha vừa ngồi xuống ghế liền nhìn quanh bàn ăn theo phản xạ. Cô chớp mắt một cái rồi hỏi:
"Ơ? Bát hoành thánh hồi nãy của em đâu rồi?"
Sở Khâm lúc này đang đứng cạnh bàn, nghe vậy liền đáp ngay không cần nghĩ:
"À, anh ăn rồi."
"Hả?" Shasha quay phắt sang nhìn anh. "Anh ăn rồi?"
"Ừm." Anh gật đầu rất tự nhiên. "Lúc nãy em vào phòng lâu quá, anh sợ mì nở ăn không ngon nên ăn giúp em luôn."
Nói đến đây anh còn rất bình tĩnh cúi xuống bưng một bát khác đặt trước mặt cô và bà cao.
"Anh làm lại bát mới nóng hơn cho em rồi này."
Hơi nóng nghi ngút bốc lên thơm lừng.
Shasha nhìn bát mì rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Cái kiểu chăm sóc quá mức tự nhiên này làm cô nhất thời chẳng biết nên mắng hay nên cười nữa.
"Anh đúng là..." cô lẩm bẩm nhỏ xíu.
"Là gì?" Anh cúi đầu sát lại hỏi, khóe môi nhếch lên rõ ràng đang rất đắc ý.
"Phiền."
Ngoài miệng nói phiền nhưng tay cô vẫn cầm đũa lên ăn.
Sở Khâm nhìn cô chịu ăn thì tâm trạng lập tức tốt lên hẳn, kéo ghế ngồi xuống cạnh hai nhóc.
Bà Cao ngồi đối diện nhìn hết mọi tương tác của hai người, càng nhìn càng thấy thú vị.
Không khí giữa họ quá quen thuộc rồi. Không còn kiểu khách sáo hay dè dặt nữa.
Bên này, Ái Sha ngồi đung đưa chân trên ghế, bụng nhỏ đã no căng nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Bà Cao nhìn hai đứa nhỏ rồi dịu giọng hỏi:
"2 nhóc ăn xong rồi hả?"
"Vâng ạ!" Ái Sha lập tức đáp lớn, còn giơ hai tay lên như chứng minh mình ăn giỏi lắm. "Bọn con ăn nhanh cực luôn!"
Mộ Khâm ngồi cạnh cũng gật đầu.
"Chú Sở Khâm nấu ngon lắm bà ạ."
Thằng bé bình thường ít nói, nhưng mỗi lần khen Sở Khâm thì lại rất nghiêm túc.
Nghe cậu bé nói vậy, Sở Khâm lập tức cong khóe môi. Cái cảm giác được hai đứa nhỏ công nhận khiến lòng anh mềm nhũn ra. Anh giơ tay xoa đầu Mộ Khâm.
Shasha thấy ba người một lớn hai nhỏ hợp nhau quá thì bĩu môi.
"Thế mẹ nấu không ngon à?"
Mộ Khâm quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi mới đáp:
"Cũng ngon..."
Shasha nghe vậy còn chưa kịp vui thì cậu bé bổ sung tiếp:
"Nhưng chú nấu ngon hơn."
Cả bàn ăn bật cười ngay lập tức. Ngay cả bà Cao cũng phải bật cười lắc đầu.
Thoáng cái anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
"Nào!" Anh vỗ tay một cái gọi hai nhóc. "Ăn xong rồi thì vào chuẩn bị đi học thôi."
"Vâng ạ!"
Hai cục bông nhỏ lập tức tụt xuống ghế chạy biến.
Tiếng chân lạch bạch vang khắp cầu thang. Chưa đầy mấy phút sau đã thấy hai đứa đeo balo chỉnh tề chạy ra. Ái Sha còn đội lệch mũ sang một bên.
Sở Khâm bật cười, cúi xuống chỉnh lại mũ cho con bé rồi kéo khóa áo cho Mộ Khâm. Động tác tự nhiên đến mức như đã làm chuyện này cả trăm lần rồi vậy.
"Con chào bà! Chào mẹ!" Hai nhóc đứng ở cửa đồng thanh.
"Bọn con đi học đây ạ!"
Bà Cao cười hiền.
"Đi học ngoan nha."
"Vâng ạ!"
Sở Khâm cầm chìa khóa xe lên rồi quay sang gật đầu chào bà cao rồi nhìn Shasha.
Ánh mắt anh lúc nào nhìn cô cũng mềm đi thấy rõ.
"Shasha."
"Hửm?"
"Em ăn thong thả thôi." Giọng anh dịu dàng vô cùng. "Còn tận bốn mươi phút nữa mới tới giờ làm. Lát lái xe cẩn thận nhé."
Shasha bị anh nhìn đến hơi ngại, chỉ nhỏ giọng đáp:
"Biết rồi..."
"Bai bai."
"Ừm..."
Anh cười khẽ rồi dẫn hai nhóc ra ngoài. Đợi tiếng xe dần xa đi, bà Cao mới chống cằm nhìn con gái mình đầy ẩn ý. Còn Shasha thì đang cúi đầu ăn mì, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên lúc nào chẳng hay.
Shasha bị mẹ nhìn đến chột dạ, tay cầm thìa khẽ khựng lại.
"Con giao luôn việc đưa đón 2 đứa cho sở khâm rồi à?"
Giọng bà cao rất bình thản, nhưng cái nhướng mày nhẹ kia rõ ràng là đang tra hỏi.
Shasha mím môi, cúi đầu khuấy khuấy bát hoành thánh như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
"Vâng... anh ấy muốn vậy, con cản không được."
Nói đến đoạn "cản không được", chính cô cũng thấy hơi thiếu sức thuyết phục.
Bởi vì nếu thật sự không muốn, với cái tính của tôn dĩnh sha, ai ép nổi cô chứ?
Bà cao nhìn bộ dạng lúng túng của con gái mà bật cười.
"Ừm... mẹ thấy tình hình này khả quan đấy."
"Khả quan gì cơ?"
Shasha ngẩng đầu lên ngay lập tức, vẻ mặt đầy đề phòng.
Bà cao chống cằm nhìn cô, chậm rãi nói tiếp.
"2 nhóc ăn uống nhanh nhẹn hơn hẳn."
"Lúc nãy mẹ để ý rồi. Bình thường ái sha ăn sáng là vừa ăn vừa chạy, mộ khâm thì ngồi nhắc em mãi. Vậy mà hôm nay hai đứa ăn sạch bát trong chưa đầy mười phút."
Nói đến đây bà khẽ cười.
"Còn cười suốt nữa."
Shasha nghe vậy cũng khựng lại vài giây. Thật ra cô cũng nhận ra điều đó từ lâu rồi. Từ ngày sở khâm xuất hiện, căn nhà này náo nhiệt hơn hẳn.
Buổi sáng có người gọi tụi nhỏ dậy, làm bữa sáng, nhắc mang sữa, nhắc mặc áo khoác. Buổi tối có người cùng chơi với 2 đứa, dỗ ngủ, còn kiên nhẫn ngồi nghe ái sha kể mấy chuyện không đầu không cuối.
Ngay cả mộ khâm — đứa nhỏ vốn hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng — cũng dần dần biết làm nũng hơn.
Shasha khẽ cụp mắt xuống.
"Vâng... 2 đứa cứ khen đồ anh ấy nấu ngon suốt."
Lúc nói câu đó, khóe môi cô vô thức cong lên một chút rất nhẹ.
Bà cao nhìn thấy hết. Bà cố nhịn cười rồi cố ý hỏi tiếp.
"Thế thì ráng mà dỗ baba của 2 nhóc về đi."
"Khụ..."
Shasha suýt nữa sặc nước.
"Mẹ!"
Cô đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực nhìn mẹ mình.
"Thì con đang dỗ đây còn gì..."
Nói xong cô mới nhận ra mình lỡ miệng. Không khí im lặng đúng hai giây. Bà cao lập tức bật cười thành tiếng.
"Ồ?"
"Mẹ nghe xem nào? Ai hôm trước còn mạnh miệng nói không cần người ta nữa ấy nhỉ?"
"Mẹ thấy là sở khâm dỗ con thì có."
Shasha bị nói trúng tim đen, tức đến mức phồng má lên.
"Xì! Mẹ thiên vị!"
"Ừ."
Bà cao trả lời cực kỳ dứt khoát.
"Thằng bé tốt như vậy không thiên vị mới lạ."
Shasha: "......"
Cô cạn lời thật sự. Đến cả mẹ ruột bây giờ cũng đứng về phe sở khâm rồi.
Gần trưa, lúc shasha đang ở phòng nghỉ của tổng cục tranh thủ xem lại tài liệu thì điện thoại rung lên.
Vừa nhìn màn hình cô đã bật cười.
"Mẹ"
Cô bắt máy.
"Alo mẹ ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng bà cao rất tự nhiên.
"Sở khâm trưa có về nhà ăn cơm không?"
Shasha đang uống nước suýt phun luôn.
"Hả?"
Cô ngồi bật dậy khỏi ghế.
"Gọi cho con mà hỏi sở khâm là sao?"
Bà cao bên kia hoàn toàn không thấy mình có vấn đề gì.
"Con thì mẹ biết chắc không về rồi còn gì."
"Còn sở khâm thì mẹ hỏi để nấu cơm cho nó."
Shasha trợn tròn mắt.
"........."
Rốt cuộc ai mới là con ruột đây?
Cô hậm hực đáp.
"Trưa anh ấy ăn ở tổng cục luôn, không về đâu ạ."
"Ừm được rồi."
Bà cao đáp xong là định cúp máy thật.
Shasha lập tức gọi lại.
"Này này này! Mẹ thiên vị rõ ràng luôn đó!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rất khẽ của bà cao.
"Ừm. Thiên vị đấy. Con làm gì được mẹ?"
Shasha: "......"
Cô nhìn điện thoại bị cúp ngang mà nghẹn lời toàn tập.
Mấy giây sau cô chỉ biết ôm trán than thở.
"Xong rồi..."Bây giờ cả nhà đều theo phe vương sở khâm hết rồi..."
Nhưng nói vậy thôi, khóe môi cô lại vô thức cong lên.
Chiều hôm đó, sở khâm vừa lái xe đưa 2 nhóc về đến nhà đã nghe thấy tiếng lạch cạch vọng ra từ phòng bếp. Mùi thức ăn thơm thơm len ra tận cửa chính, mang theo cảm giác ấm áp rất giống một gia đình thực thụ.
Ái sha vừa tháo giày vừa ngó nghiêng.
"Có mùi thịt khoooo!"
Con bé kéo dài giọng, đôi mắt sáng rực lên như chú mèo nhỏ thấy đồ ăn ngon. Mộ khâm thì bình tĩnh hơn, nhưng bước chân cũng nhanh hơn bình thường một chút.
Sở khâm mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy bóng dáng bà cao đang đứng trong bếp liền lễ phép chào ngay.
"Con chào dì ạ!"
Bà cao quay đầu lại, nhìn một lớn hai nhỏ trước cửa mà bật cười.
"2 nhóc đi học về rồi đấy à?"
"Vâng ạ!"
Ái sha lon ton chạy vào ôm chân bà ngoại, còn mộ khâm đứng bên cạnh ngoan ngoãn tháo cặp xuống.
Sở khâm nhìn đồng hồ rồi hỏi.
"Dì nấu ăn sớm vậy ạ?"
Bà cao vừa đảo thức ăn vừa đáp.
"Ăn cơm sớm nghỉ sớm."
Anh nghe vậy liền theo phản xạ bước vào bếp, tiện tay kéo tay áo lên.
"Để con phụ dì nấu."
Nhưng anh còn chưa kịp cầm dao hay lấy bát gì thì bà cao đã quay sang chặn ngay.
"Con lên thay đồ đi. Rồi cho 2 nhóc tắm rửa đi. Dì nấu một lát là xong thôi."
Giọng bà rất dứt khoát, kiểu hoàn toàn không cho phép từ chối.
Sở khâm khựng lại.
"Nhưng mà...Không nhưng nhị gì cả."
Bà cao chỉ thẳng ra ngoài.
"Đi đi."
"...Vâng."
Anh ngoan ngoãn nghe lời, bộ dạng còn hơi tiếc nuối như cún con bị đuổi khỏi bếp khiến bà cao phải bật cười lắc đầu.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tầng trên đã vang lên tiếng cười nói của ba chú cháu.
"Ái sha! Đừng nghịch nước!"
"Aaa chú sở khâm! Bọt xà phòng dính tóc con rồi!"
"Mộ khâm! Con xem em kìa!"
"Là chú làm em trước mà..."
Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Bà cao đứng trong bếp nghe tiếng động trên tầng mà khóe môi cứ vô thức cong lên.
Bà thật sự rất lâu rồi chưa thấy căn nhà này có không khí như vậy.
Trước đây shasha lúc nào cũng một mình xoay sở.
Một mình đi làm.
Một mình chăm con.
Một mình thức đêm khi 2 đứa ốm.
Bề ngoài con gái bà luôn mạnh mẽ, nhưng bà biết rõ... có những lúc con bé cũng mệt đến kiệt sức.
Mà bây giờ... cuối cùng cũng có người bước vào gánh cùng cô một phần rồi.
Sau khi tắm rửa xong, sở khâm thay sang bộ đồ ở nhà đơn giản rồi lại định chui vào bếp. Kết quả còn chưa bước được mấy bước đã bị bà cao đẩy ngược ra ngoài.
"Đi ra sofa ngồi đi. Dì làm loáng 1 cái là xong ngay"
Sở khâm bất lực bật cười.
"Con chỉ muốn giúp thôi mà..."
"Giúp cái gì."
Bà cao liếc anh.
"Ngày nào con cũng chăm 2 đứa nhỏ rồi còn gì. Ra ngoài nghỉ đi."
Anh hết cách, đành ngoan ngoãn quay lại sofa. Vừa ngồi xuống, ái sha đã ôm gối chạy tới trèo tọt vào lòng anh.
"Chú sở khâm! Xem hoạt hình với con!"
"Được."
Anh cười, thuận tay ôm luôn con bé vào lòng. Một lúc sau mộ khâm cũng lạch bạch đi ra. Thằng bé nhìn hai người một lát rồi tự nhiên chen vào ngồi sát cạnh anh.
Sở khâm bật cười, dang tay ôm luôn cả hai đứa.
"2 cục bông nhỏ chen hết chỗ của chú rồi."
Ái sha lập tức ngẩng đầu phản bác.
"Không đâu! Chú to quá thôi!"
"Ơ?"
Anh giả vờ bị tổn thương.
"Bây giờ còn chê chú to nữa à?"
Mộ khâm ngồi cạnh khẽ cong môi.
"Ý em là chú ôm ấm."
Một câu nói đơn giản thôi mà làm tim sở khâm mềm nhũn hẳn. Anh cúi đầu nhìn 2 nhóc đang tựa trong lòng mình, trong khoảnh khắc đó bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.
Trời dần tối mà shasha vẫn chưa về. Sở khâm nhìn đồng hồ mấy lần rồi cuối cùng vẫn không nhịn được lấy điện thoại gọi cho cô. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Em nay tăng ca hả?"
Giọng anh vô thức dịu xuống rất nhiều.
"Ừm!"
Shasha bên kia nghe có vẻ hơi mệt.
"Bây giờ chuẩn bị về rồi đây."
Sở khâm nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch ở đầu dây bên kia liền đoán cô vừa mới làm xong việc.
"Ừm. Lái xe cẩn thận nhé."
"Biết rồi."
Cô đáp vậy thôi nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào không hay.
Có người chờ mình về nhà... cảm giác thật sự khác hẳn.
Khoảng hai mươi phút sau, cửa chính mở ra. Shasha vừa bước vào đã thấy ba người nhỏ lớn đang đồng loạt quay đầu nhìn mình.
Ái sha reo lên trước tiên.
"Mẹ về rồi!"
Sở khâm cũng đứng dậy rất tự nhiên.
"Về rồi à?"
Giọng anh nhẹ hẳn xuống, mang theo cảm giác thân thuộc đến mức chính shasha cũng hơi ngẩn người vài giây.
Vừa thấy cô về, ba người lập tức chia nhau làm việc.
Người lấy bát. Người lấy đũa. Người bê đồ ăn.
Ái sha ôm chồng bát bé xíu đi lạch bạch cực kỳ nghiêm túc. Mộ khâm thì cẩn thận lấy thìa với khăn giấy. Còn sở khâm bê đồ ăn từ bếp ra bàn.
Trong lúc đó shasha lại cực kỳ ung dung ngồi xuống ghế như bà hoàng chờ phục vụ. Bà cao nhìn không nổi nữa.
"Này! Sao còn ngồi ườn ra đó? Vào phụ dọn cơm đi chứ."
Shasha lập tức chỉ tay về phía ba người đang bận rộn.
"Không cần phụ đâu mẹ. 3 người họ có nhiệm vụ rồi."
Sở khâm nghe vậy bật cười thành tiếng. Còn bà cao thì bất lực ôm trán.
"Con đúng là sống như bà hoàng rồi đấy."
Shasha còn rất hợp lý gật đầu.
"Vâng. Có người tự nguyện mà."
Sở khâm nghe xong chỉ biết cười lắc đầu, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều đến mức giấu cũng không giấu nổi.
Cuối cùng năm người cũng quây quần ngồi xuống ăn cơm. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bàn ăn nhỏ, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Cứ một lúc lại nghe giọng sở khâm vang lên.
"Ái sha, ăn rau đi con."
Con bé đang định lén gắp thịt lập tức chu môi.
"Con ăn rồi màaa..."
"Ăn thêm hai miếng nữa."
"...Vâng ạ."
Một lát sau lại đến lượt shasha bị nhắc.
"Shasha."
"Hửm?"
"Không vừa ăn vừa nói."
Cô đang thao thao bất tuyệt kể chuyện ở chỗ lam liền khựng lại, trừng mắt nhìn anh.
"Anh quản em nữa hả?"
"Ừ."
Anh đáp rất tỉnh.
"Quản."
Bà cao ngồi bên cạnh nhìn mà phải quay mặt đi nhịn cười.
Còn mộ khâm thì ngoan ngoãn ngồi ăn, thỉnh thoảng sở khâm lại gắp thêm thức ăn vào bát thằng bé.
"Mộ khâm, ăn đi con."
"Vâng ạ."
Khung cảnh ấy nhìn kiểu gì cũng giống một gia đình hoàn chỉnh. Đến mức bà cao ngồi nhìn thôi mà lòng cũng mềm xuống.
Sau khi ăn xong, sở khâm rất tự nhiên đứng dậy thu dọn bát đũa.
Bà cao thấy vậy liền nói ngay.
"Để shasha rửa đi."
Shasha đang định phản kháng thì sở khâm đã nhanh hơn một bước.
"Không sao đâu dì. Con không nấu thì con rửa."
Anh vừa nói vừa xắn tay áo lên, động tác cực kỳ thành thạo.
"Shasha hôm nay đi làm về muộn nữa. Để cô ấy nghỉ đi ạ."
Giọng anh rất tự nhiên, như thể chăm sóc cô vốn là chuyện hiển nhiên vậy.
Shasha ngồi trên sofa nhìn bóng lưng anh trong bếp, nghe tiếng nước chảy lách tách, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn đi một chút.
Sau khi rửa bát xong, căn nhà dần yên tĩnh lại theo kiểu rất đời thường.
Bà cao ngồi ở phòng khách xem tivi một lúc rồi đi nghỉ sớm. 2 nhóc thì lon ton chạy theo mẹ vào phòng. Còn sở khâm... vẫn là người cô đơn nhất nhà lúc này.
Anh đứng trong bếp lau khô tay, ánh mắt vô thức liếc về phía cầu thang dẫn xuống phòng shasha mấy lần liền. Trong đầu cứ quanh quẩn mãi chuyện sáng nay bà cao kéo cô vào phòng nói riêng. Càng nghĩ càng sốt ruột.
Nhưng khổ nỗi bây giờ bà cao đang ở đây, anh còn chưa có danh phận chính thức nên cũng không thể mặt dày ôm gối chạy xuống phòng cô như mọi hôm được nữa.
Nghĩ đến đây anh chỉ biết thở dài đầy bất lực rồi chậm rãi đi lên tầng hai. Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng vừa mới dọn hôm qua vẫn còn hơi lạnh lẽo. Khác hẳn phòng shasha lúc nào cũng có tiếng cười của 2 nhóc.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop ra xử lý tài liệu. Trên bàn là chồng hợp đồng còn chưa duyệt xong, điện thoại thì liên tục hiện mail công việc, nhưng mắt anh nhìn tài liệu mà đầu óc lại lơ lửng tận đâu đâu. Đọc một dòng mất ba phút. Ký xong còn quên mình vừa ký cái gì. Cuối cùng anh bực bội vò vò tóc rồi ngả người ra ghế.
"...Không tập trung nổi."
Anh cầm điện thoại lên. Màn hình chat với shasha vẫn nằm trên cùng. Chỉ nhìn cái avatar thôi mà khóe môi anh đã vô thức cong lên một chút.
Bên này sở khâm cô đơn nhớ cô đến phát điên.
Còn bên dưới tầng một... Shasha đang ôm ái sha nằm trên giường, mộ khâm nằm bên cạnh, cả ba mẹ con quấn chăn xem hoạt hình bằng máy chiếu trong phòng.
Ánh đèn tắt bớt, màn hình chiếu phản sáng lên gương mặt ba mẹ con. Ái sha cười đến mức lăn qua lăn lại.
"Mẹeee! Con thỏ này ngốc quá hahahaha!"
Mộ khâm cũng cong môi cười hiếm thấy.
Còn shasha thì ôm gối cười nghiêng ngả theo hai đứa nhỏ, hoàn toàn quên sạch trên tầng hai có một người đang nhớ cô muốn chết.
Lúc này điện thoại cô rung lên liên tục.
Ting.
Ting ting.
Ting ting ting.
Shasha còn tưởng tin nhắn công việc nên tiện tay úp luôn điện thoại xuống nệm. Thế là sở khâm càng nhắn càng hăng.
"Shasha!"
"Hồi sáng mẹ em có nói gì anh không vậy?"
"Cả ngày nay không được gần em..."
"Anh nhớ em rồi."
Gửi xong câu đó anh còn ngồi chống cằm chờ. 30 giây trôi qua. Không rep. Anh nhíu mày. Lại nhắn tiếp.
"Sao không rep tin nhắn anh vậy?"
"Em làm gì ở dưới đó vậy?"
"Shasha?"
"Tiểu đậu bao?"
"Bao bao à?"
"Đi đâu rồi?"
Càng không được trả lời anh càng ngồi không yên. Cuối cùng anh vứt luôn tài liệu sang một bên, cầm điện thoại nhắn như spam.
"Sao không rep anh?"
"Em ngủ rồi à?"
"Không thể nào mới giờ này đã ngủ."
"Hay em đang xem phim?"
"Có phải đang cười vui vẻ với 2 nhóc không?"
"...Không có anh luôn?"
Đoạn cuối còn tự thấy tủi thân nên anh gửi thêm một sticker cún con nằm khóc.
Tin nhắn cứ thế tuôn ra như suối. Mỗi lần gửi xong anh lại cầm điện thoại chờ vài giây, thấy chưa có phản hồi lại tiếp tục nhắn thêm. Cả người cứ thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng còn đứng dậy đi qua đi lại trong phòng vài vòng rồi lại quay về nhìn điện thoại.
Trong đầu anh lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ — nhớ cô.
Mà ở dưới tầng một, shasha hoàn toàn không biết trên tầng hai có người đang sốt ruột vì mình đến mức nào.
Ba mẹ con quấn chăn ríu rít nói chuyện với nhau, vui vẻ đến mức chẳng ai để ý điện thoại của shasha đang nằm im trên đầu giường, màn hình cứ sáng lên liên tục vì tin nhắn của sở khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co