Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 57

UyenNgo856

3 mẹ con mãi mê xem hoạt hình đến quên cả thời gian.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt cùng tiếng cười khúc khích của ái sha vang lên không ngừng. Mộ khâm thì ôm gối ngồi sát bên mẹ, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu bình luận vài câu rất nghiêm túc về nhân vật trong phim làm Shasha cười đến đau cả bụng.

Một lớn hai nhỏ chen chúc trên chiếc giường mềm, chăn thì bị đá lệch hết sang một bên, snack vương vãi đầy đầu giường. Không khí ấm áp đến mức chẳng ai nhớ trên tầng hai còn có một người đàn ông đang ôm điện thoại đợi tin nhắn đến sắp hóa đá.

Cho đến khi cửa phòng bật mở. Bà cao đứng ở cửa khoanh tay nhìn ba mẹ con đang cười bò trên giường, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

"Ba mẹ con định thức xuyên đêm luôn đúng không?"

Shasha giật mình quay đầu lại.

"Mẹ! Tại phim hay quá thôi mà!"

"Mấy giờ rồi có biết không hả?" Bà cao vừa nói vừa bước vào giật luôn cái điều khiển trong tay ái sha. "Mai còn đi học đi làm nữa đấy!"

Ái sha lập tức ôm cánh tay bà ngoại lắc lắc làm nũng.

"Bà ngoại cho xem thêm chút nữa đi ạ..."

"Không chút chít gì hết." Bà cao gõ nhẹ lên trán con bé. "Đi ngủ!"

Mộ khâm tuy còn tiếc phim nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo xuống giường kéo em gái đi đánh răng. Chỉ có Shasha là nằm dài trên giường giả chết.

"Mẹ... con cũng buồn ngủ rồi..."

"Con buồn ngủ mà mắt còn sáng hơn đèn pha."

Bà cao liếc cô một cái đầy ghét bỏ rồi kéo chăn phủ lên người cô. "Làm mẹ hai đứa rồi mà còn ham chơi."

Shasha bật cười ôm lấy cánh tay mẹ.

"Con biết rồi mà..."

"Biết rồi mà lần nào cũng vậy."

Dù miệng mắng nhưng ánh mắt bà cao nhìn cô lại mềm đi rất nhiều. Sáu năm qua bà hiếm khi thấy con gái cười thoải mái như vậy. Có lẽ từ ngày sở khâm xuất hiện, căn nhà này mới thật sự có tiếng cười đúng nghĩa.

Sau khi dỗ được hai nhóc ngủ xong, Shasha mới lười biếng cầm điện thoại lên xem.

Vừa mở màn hình ra cô đã đứng hình. Một loạt tin nhắn hiện kín cả giao diện.

Mà người gửi không ai khác ngoài cái tên cún đang nằm ở tầng trên.

Tin nhắn kéo dài đến mức cô đọc mà bật cười thành tiếng.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sở khâm nằm trên giường, ôm điện thoại lăn qua lăn lại, nhíu mày chờ tin nhắn của cô như một con cún lớn bị bỏ quên.

Nghĩ đến thôi khóe môi cô đã cong lên không nhịn nổi.

"Phiền chết đi được..."

Miệng thì chê nhưng người lại rất thành thật. Shasha ôm lấy cái gối bên cạnh rồi rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài. Cả căn nhà lúc này yên tĩnh vô cùng, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt ngoài hành lang.

Cô đi rất khẽ như sợ bị bà cao phát hiện. Đến trước cửa phòng sở khâm, cô còn đứng ngập ngừng vài giây mới nhẹ tay đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, sở khâm đang nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Điện thoại vẫn còn cầm trên tay, dáng vẻ rõ ràng là chẳng tài nào ngủ nổi.

Nghe tiếng cửa mở, anh giật mình bật ngồi dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào là Shasha, mắt anh sáng lên thấy rõ.

"Shasha?"

Anh gần như bật dậy ngay lập tức, chân còn chưa kịp mang dép đã lao đến ôm bổng cô lên.

"A— anh đặt em xuống!"

Shasha bị bế bất ngờ nên vội bám lấy vai anh, tóc xõa tung cả xuống.

"Biết anh nhớ em thế nào không hả?"

Anh vừa nói vừa ôm cô xoay mấy vòng giữa phòng, giọng điệu đầy uất ức như bị bỏ rơi cả thế kỷ. "Tối còn không rep tin nhắn anh nữa!"

"Anh chóng mặt bây giờ!"

"Anh nhớ em đến chóng mặt luôn rồi đây này!"

Cuối cùng anh cũng chịu đặt cô xuống nhưng tay vẫn ôm eo cô không buông. Cả người còn dính sát lấy cô như sợ vừa thả ra là cô sẽ chạy mất.

"Cả tối em làm gì mà không đoái hoài đến anh hả?"

Anh cúi xuống nhìn cô chăm chăm, giọng nũng nịu thấy rõ.

"Em nằm xem hoạt hình với ái sha mộ khâm trong phòng."

"Đồ vô tâm."

Anh lập tức vùi đầu vào vai cô cọ cọ như cún lớn. "Thế mà không gọi anh gì cả."

Shasha bị anh cọ đến nhột bật cười.

"Thật ra thì..." Cô cố nhịn cười. "Em quên mất anh dọn đến nhà em ở rồi."

Sở khâm nghe xong thì đứng hình vài giây. Sau đó ôm ngực ngã vật ra giường như bị đả kích cực lớn.

"Xong rồi." Anh đau đớn nói. "Địa vị của anh trong nhà này còn không bằng cái remote tivi."

Shasha bật cười thành tiếng.

"Anh làm quá."

"Anh làm quá?"

Sở khâm bật dậy nhìn cô đầy tố cáo.

"Anh nằm trên này nhớ em muốn chết, còn em ở dưới vui vẻ xem hoạt hình rồi quên luôn anh tồn tại?"

Vừa nói anh vừa dụi dụi đầu vào người cô đầy tủi thân. Shasha nhìn bộ dạng đó thì bật cười không nhịn nổi.

Đôi mắt anh lúc này còn hơi đỏ đỏ, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Cô thấy anh tủi thân mắt cứ đỏ đỏ lên rồi bèn cúi xuống hôn dỗ dành anh.

Nụ hôn đến rất bất ngờ. Mềm mại. Nhẹ nhàng. Như kiểu cô đang thật sự dỗ con cún lớn trước mặt mình vậy.

Sở khâm rõ ràng đứng hình mất mấy giây. Có lẽ anh không ngờ cô lại chủ động hôn mình như thế.

Nhưng chỉ vài giây sau anh đã lập tức giữ lấy eo cô, đè cô xuống giường rồi hôn lại ngấu nghiến hơn hẳn. Cả ngày không được gần cô, lại còn bị bơ tin nhắn cả buổi tối, bây giờ người thật đang ở ngay trong lòng mình rồi thì sao anh chịu nổi nữa. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Hơi thở của cả hai cũng bắt đầu rối loạn.

Anh ôm cô rất chặt như muốn kéo cô sát hẳn vào người mình. Còn shasha ban đầu còn chống cự nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng vẫn mềm nhũn trong vòng tay anh.

Được một lúc thì sở khâm chợt sực nhớ ra gì đó nên hơi tách cô ra.

"Anh có chuyện muốn hỏi?"

Shasha lúc này còn đang thở nhẹ vì bị hôn đến choáng váng, nghe anh hỏi thì ngơ ngác nhìn anh.

"Sao đột nhiên đang hôn thì muốn hỏi?"

"Hồi sáng mẹ với em nói gì thế?"

Ánh mắt anh lập tức trở nên thấp thỏm. "Mẹ có mắng anh không?"

"mẹ mắng anh làm gì?"

"Thế mẹ gọi em vào để nói chuyện gì?"

"Không có chuyện gì đâu!"

Shasha đưa tay nghịch nghịch cổ áo anh rồi chậm rãi nói.

"Mẹ mà mắng anh thì mẹ đã cầm chổi đuổi anh đi từ lâu rồi chứ không phải cả trưa gọi cho em hỏi anh có về ăn cơm không để mẹ nấu nữa đâu."

"Thật hả?"

"Đúng vậy đấy!"

Cô bĩu môi. "Còn không thèm hỏi đứa con ruột như em có ăn cơm không cơ mà."

Nghe đến đó vẻ mặt căng thẳng của sở khâm cuối cùng cũng giãn ra.

"Ồ..."

Khóe môi anh cong lên rõ rệt. "Anh hỏi xong rồi."

"Thế bây giờ em phải bù cho anh."

"Bù cái gì?"

"Chẳng phải lúc nãy bù rồi sao?"

"Giờ phải bù lại cơ."

Vừa dứt lời, sở khâm đã cúi xuống hôn cô lần nữa.

Nụ hôn lần này khác hẳn lúc nãy, sâu hơn, nóng hơn, giống như bao nhiêu tủi thân với nhớ nhung cả tối đều dồn hết vào đó. Một tay anh giữ lấy eo cô kéo sát vào người mình, tay còn lại chống bên cạnh đầu cô, hoàn toàn không cho cô trốn.

Shasha bị hôn đến mức hơi choáng váng nhưng đầu óc lại không tập trung được bao nhiêu. Khoảng cách gần như thế này khiến cô lại nhớ đến cảm giác lúc ôm anh ban nãy.

Người đàn ông này... thật sự quá săn chắc rồi.

Tay cô vô thức luồn vào trong áo anh, đầu ngón tay chạm lên cơ ngực rắn chắc nóng hổi. Cô còn rất ngang nhiên bóp bóp hai cái như đang kiểm hàng.

Sở khâm đang hôn cô bỗng khựng lại một nhịp.

"Ưm..."

Một tiếng trầm thấp bật ra từ cổ họng anh.

Cô hoàn toàn không biết mình nguy hiểm đến mức nào, vẫn còn tò mò sờ xuống cơ bụng săn chắc của anh, chạm từng đường cơ rõ ràng dưới lớp da nóng rực.

Người đàn ông phía trên hít mạnh một hơi. Bàn tay đang giữ eo cô siết lại rõ ràng hơn.

"Shasha..."

Giọng anh đã khàn đi rất nhiều. Anh định kéo tay cô ra khỏi người mình nhưng cô lại đổi hướng nhanh hơn.

Shasha ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên yết hầu anh. Một cái hôn rất khẽ thôi nhưng đủ khiến sống lưng sở khâm căng cứng.

Sau đó cô còn ngang nhiên kéo phanh cổ áo anh ra, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh như một con mèo nhỏ nghịch ngợm.

Sở khâm nhắm mắt lại mất vài giây, hơi thở đã bắt đầu loạn hoàn toàn. Người trong lòng anh thì chẳng hề có ý thức nguy hiểm gì cả, vẫn chậm rãi cắn mút chỗ cổ anh như trêu chọc.

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, khàn giọng năn nỉ.

"Bảo bối..."

Anh cúi đầu tựa lên vai cô, giọng thấp đến mức khàn đặc.

"Đừng cắn chỗ đó nữa..."

Nhưng Shasha nào có nghe lọt tai. Ngược lại còn rất thích thú với phản ứng của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong đầy ý cười rồi tiếp tục hôn lên cổ anh thêm một cái nữa.

Sở khâm cảm thấy lý trí mình sắp đứt thật rồi. Anh lập tức đè cô xuống giường hôn lại mạnh hơn, gần như muốn cướp sạch hơi thở của cô.

Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều thở dốc. Khi môi anh dần chuyển xuống cổ cô, bàn tay cũng bắt đầu mất kiểm soát thì sở khâm lại đột ngột dừng lại.

Anh chống tay trên giường cúi đầu nhìn cô vài giây thật lâu. Người dưới thân đang bị hôn đến mức mắt long lanh hơi nước, tóc tai rối tung, môi đỏ hồng mềm mại. Nếu tiếp tục nữa... anh thật sự không dừng lại nổi.

Sở khâm nhắm mắt hít sâu một hơi rồi kéo chăn quấn cô kín mít như gói bánh chưng. Shasha còn đang ngơ ngác đã bị quấn thành một cục tròn vo nằm trên giường.

"Ơ?"

Anh ngồi dậy vò vò tóc mình đầy bất lực.

"Em nên về phòng đi. Không là anh không chịu nổi đâu..."

Giọng anh lúc này khàn đến đáng sợ. Nói xong anh gần như chạy thẳng vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên quay lại vỗ vỗ lên cục chăn đang ngọ nguậy trên giường.

"Ngoan, xuống phòng em đi nhé."

Shasha nhìn bộ dáng "chạy nạn" của anh thì ôm chăn cười rung cả người. Cô chưa bao giờ thấy sở khâm chật vật như vậy.

Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ào ào. Còn cô thì hoàn toàn không có ý định đi về.

Sau khi anh xử lí xong đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Shasha vẫn nằm vắt vẻo trên giường anh xem điện thoại ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sở khâm đứng khựng ngay tại chỗ.

"...Sao em còn chưa về phòng nữa?"

"Em ngủ ở đây không được à?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội vô cùng. Sở khâm lau tóc bằng khăn, nghe xong chỉ biết cười bất lực.

"Không."

Anh trèo lên giường ngồi cạnh cô rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em mà ngủ ở đây là anh không kiềm chế được đâu đấy."

Shasha nghe vậy lại càng thích trêu anh hơn.

"Không kiềm được thì tới luôn đi."

"..."

Sở khâm lập tức đưa tay bịt miệng cô lại.

"Nói bậy."

Tai anh đỏ hết cả lên nhưng vẫn nghiêm túc vô cùng.

"Em còn chưa cho anh danh phận. Không thể được."

"Em nói được thì là được."

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, tim đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy rõ.

"Thế là em chấp nhận anh rồi đúng không?"

"Không không!"

Cô lắc đầu rất nhanh nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.

Sở khâm nhìn bộ dạng mạnh miệng của cô thì bĩu môi.

"Không thì còn bảo anh làm tới."

"Chờ một thời gian đã."

"Được." Anh đáp ngay không chút do dự. "Anh chờ."

Ánh mắt anh lúc này dịu hẳn xuống.

Thật ra chỉ cần cô chịu ở cạnh anh thế này thôi anh đã thấy đủ hạnh phúc rồi.

Một lúc sau anh lại khẽ vuốt tóc cô nói nhỏ.

"Nhưng em nên về phòng đi. Không sáng mai mẹ em thấy lại bảo anh lợi dụng em."

"Không sao đâu."

Shasha kéo kéo tay áo anh làm nũng.

"Sáng mai anh gọi em dậy sớm là được chứ gì."

"Em muốn ngủ ở đây."

Sở khâm nhìn cô thật lâu cuối cùng vẫn mềm lòng hoàn toàn.

Anh thở dài rồi nằm xuống bên cạnh kéo cô ôm vào lòng.

"Thế thì chỉ ngủ thôi nhé."

"Ừm."

Cô lập tức rúc vào ngực anh tìm chỗ thoải mái nhất rồi còn chủ động dang tay ôm eo anh.

"Ôm ôm."

Sở khâm bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô một cái.

"Đúng là tổ tông..."

Ngoài miệng than thở vậy thôi nhưng tay anh lại ôm cô chặt hơn rất nhiều.

Căn phòng dần yên tĩnh lại. Người trong lòng mềm mại thơm thơm, còn rất ngoan ngoãn nằm ôm anh khiến tim sở khâm mềm đến mức chẳng còn chút nóng nảy nào nữa.

Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng thấp thấp đầy cưng chiều.

"Ngủ đi bảo bối."

"Ừm..."

Lần này Shasha thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Còn sở khâm thì nhìn cô rất lâu mới chịu ngủ. Khóe môi vẫn cong lên mãi không hạ xuống được.

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt đã len qua khe rèm từ lúc nào nhưng hai người trên giường vẫn ngủ ngon lành không ai có dấu hiệu muốn dậy.

Shasha nằm cuộn trong lòng sở khâm ngủ rất say, một tay còn vô thức ôm eo anh như sợ anh chạy mất. Còn sở khâm thì nghiêng người ôm cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên tóc cô, vẻ mặt hiếm khi nào thả lỏng đến vậy.

Cho đến khi tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên inh ỏi.

Sở khâm cau mày mò mẫm tìm điện thoại rồi mở mắt ra trong trạng thái còn ngái ngủ. Nhưng vừa nhìn thấy giờ trên màn hình anh lập tức tỉnh hẳn.

"Chết rồi!"

Anh bật dậy ngay lập tức làm Shasha đang ngủ ngon cũng bị lay theo.

"Shasha! Dậy nhanh lên!"

Anh vừa nói vừa nhẹ lay vai cô, giọng đầy hoảng hốt.

"Về phòng em nhanh không mẹ mắng bây giờ!"

Shasha bị gọi dậy thì mơ mơ màng màng ngồi dậy, tóc tai rối tung hết cả lên. Cô dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn bộ dạng cuống quýt của anh mà bật cười.

"Anh hoảng cái gì chứ..."

Cô còn rất bình thản đưa hai tay lên vuốt vuốt má anh như dỗ trẻ con.

"Đằng nào mà chả muộn rồi."

"Em bình thản thật đấy!"

Sở khâm nhìn cô mà muốn bất lực luôn.

Người đàn ông tối qua còn ôm cô ngủ ngon lành giờ lại lo đến mức mặt mày căng thẳng. Anh chỉ sợ bà cao nhìn thấy cô đi xuống từ tầng hai là hiểu lầm anh "bắt nạt" con gái bà mất thôi.

Trong đầu anh lúc này thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình bị cầm chổi đuổi khỏi nhà rồi.

Shasha thấy anh cuống đến mức tai cũng đỏ lên thì càng muốn trêu. Cô nghiêng người lại gần, chống cằm nhìn anh cười tủm tỉm.

"Hôn một cái chào buổi sáng đi."

"..."

Sở khâm nhìn cô vài giây rồi cuối cùng vẫn cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái thật nhanh.

Hôn xong còn chưa kịp cảm nhận gì đã lại giục tiếp.

"Nhanh dậy đi, ngoan."

Shasha bĩu môi đầy bất mãn.

"Mới có một cái thôi mà."

"Buổi tối anh bù được không?" Anh giữ vai cô dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ. "Bây giờ em về phòng nhanh đi."

Nhìn cái dáng vẻ vừa lo lắng vừa cẩn thận của anh, Shasha không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Anh đúng là thỏ đế."

"Ừm, anh thỏ đế." Anh đáp ngay không thèm phản bác. "Nên em thương anh chút đi được không?"

Cuối cùng cô cũng chịu ôm gối đứng dậy.

Sở khâm còn đứng ở cửa phòng ngó nghiêng như làm chuyện bí mật, xác nhận ngoài hành lang không có ai mới dám để cô đi xuống.

Shasha vừa ôm gối xuống tầng vừa cười khúc khích vì bộ dạng của anh.

Nhưng vừa bước đến cầu thang cô đã khựng lại. Bà cao đang đứng ngay dưới nhìn chằm chằm cô.

"...!!!"

Nụ cười trên mặt Shasha đông cứng luôn. Cô ôm gối đứng im tại chỗ, ánh mắt chột dạ thấy rõ.

"Mẹ... dậy sớm vậy ạ..."

Bà cao khoanh tay trước ngực nhìn con gái mình từ trên xuống dưới, đặc biệt là cái gối trong tay cô.

Ánh mắt bà đầy vẻ "con nghĩ mẹ ngốc à?".

"Ừ." Bà cao nhướng mày. "Mẹ mà không dậy sớm chắc còn không biết con gái mẹ biết đi lạc phòng."

Shasha lập tức ôm chặt cái gối hơn, cười gượng cực kì chột dạ.

"Con... con chỉ lên đó nói chuyện thôi mà..."

"Ừm."

"Rồi ngủ quên luôn..."

"Ừm."

"Mẹ đừng nghĩ lung tung."

"Ừm."

Bà cao trả lời cái nào cũng "ừm" nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng tin nổi chữ nào.

Shasha bị nhìn đến mức da đầu tê cả lên. Đúng lúc đó trên tầng truyền xuống tiếng bước chân vội vàng.

Sở khâm chạy xuống cầu thang, vừa nhìn thấy bà cao thì cả người cứng đờ.

"...Dì dậy rồi ạ."

Bà cao quay sang nhìn anh.

Còn anh thì đứng nghiêm chỉnh như học sinh bị bắt gặp làm chuyện xấu, mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy.

Không khí im lặng vài giây cực kì đáng sợ.

Ái sha đúng lúc mở cửa phòng chạy ra, nhìn ba người đứng như tượng thì ngơ ngác hỏi.

"Ủa? Mọi người chơi trò đứng hình à?"

Một câu nói làm Shasha bật cười suýt sặc còn sở khâm thì tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bà cao cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười theo.

"Được rồi." Bà xua tay. "Hai đứa còn đứng đấy làm gì? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng."

Nghe vậy sở khâm mới thở phào nhẹ nhõm như được đại xá.

Còn Shasha thì đứng cạnh cười đến run cả vai, nhỏ giọng trêu anh.

"Thấy chưa? Em đã bảo mẹ không ăn thịt anh mà."

Sở khâm cúi xuống ghé sát tai cô đáp nhỏ.

"Nhưng anh vẫn sợ..."

"Vì?"

"Vì anh còn muốn làm con rể ngoan của dì nữa."

Cô chưa để anh kịp phản ứng đã nhón chân lên hôn "chụt" một cái thật nhanh lên môi anh.

Nụ hôn nhẹ đến mức như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại làm cả người sở khâm đứng hình luôn tại chỗ. Bị cô đánh úp bất ngờ đến mức tay còn khựng giữa không trung, mắt mở to nhìn cô.

Mất tận mấy giây anh mới hoàn hồn lại được.

"Này! Em làm gì thế hả?" Anh hạ giọng thấp xuống, vừa chột dạ vừa hoảng hốt quay đầu nhìn quanh. Ánh mắt anh lia ngay về phía bà cao đang ngồi ở sofa rồi lại nhìn sang ái sha đang đứng bên cạnh. Cái vẻ lén lút như học sinh cấp ba yêu sớm ấy làm shasha nhịn cười muốn chết.

"Hôn anh thì sao?" Cô tỉnh bơ trả lời, còn vô cùng vô tư nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt toàn là ý cười nghịch ngợm, rõ ràng là cố tình trêu anh.

Sở khâm lập tức kéo cô sát lại một chút, giọng nhỏ xíu như sợ cả thế giới nghe thấy.

"Mẹ với ái sha đang ở đó cơ mà?"

Anh nói xong còn căng thẳng đến mức tai đỏ bừng lên. Người đàn ông cao lớn bình thường ở cục nghiêm túc bao nhiêu, lúc này lại cuống quýt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Shasha thấy phản ứng của anh thì càng buồn cười hơn.

Cô cúi xuống ôm mặt ái sha, "chụt" thêm một cái lên má con bé rồi cười tít mắt.

"Đấy! Em hôn ái sha thêm cái nữa là hoà rồi!"

Ái sha bị hôn bất ngờ thì ôm má cười khanh khách.

"Mẹ thiên vị chú sở khâm nhaaa!"

"Có đâu?" Shasha còn cố chối, nhưng khoé môi cong lên mãi không giấu nổi.

Sở khâm đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, bất lực đến bật cười.

"Anh hết nói nổi em rồi."

Anh vừa nói vừa đưa tay kéo cô lại gần, tranh thủ véo nhẹ má cô một cái như trả đũa. Động tác rất nhẹ, ánh mắt thì dịu dàng đến mức chẳng giấu nổi chiều chuộng.

Shasha bị véo má thì trợn mắt nhìn anh.

"Anh dám véo em?"

"Đấy là phạt em." Anh bật cười, giọng đầy bất lực. "Sáng sớm làm tim anh muốn nhảy ra ngoài luôn rồi."

Bà cao ngồi ở sofa nhìn cảnh hai người đứng cạnh nhau chí chóe từ nãy đến giờ thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Được rồi! Hai đứa còn định phát cơm chó đến bao giờ nữa? Mau mau vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng"

Cả hai lập tức quay sang nhìn bà cao. Shasha thì vẫn còn mặt dày cười hì hì. Còn sở khâm thì ho nhẹ một tiếng, tai đỏ càng đỏ hơn.

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co