Chap 70
Sáng hôm sau, đầu óc Sở Khâm cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Cơn đau đầu vì sốt đã dịu đi kha khá, chỉ còn lại cảm giác nặng nề mơ hồ trong người.
Theo phản xạ, anh lồm cồm chống tay ngồi dậy, ánh mắt theo bản năng quét sang hai bên giường tìm hai nhóc con.
Nhưng không thấy. Ngược lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là Shasha đang gục bên mép giường từ lúc nào. Cô ngồi trên ghế thấp, hai tay chồng lên nhau làm gối, đầu nghiêng sang một bên, ngủ ngon lành đến mức tóc cũng rũ xuống che nửa khuôn mặt.
Sở Khâm khựng lại. Ánh mắt vốn còn mơ màng của anh lập tức dừng trên người cô. Anh nhìn miếng dán hạ sốt vẫn còn trên trán mình, lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Shasha, trong lòng cũng đoán được đại khái chuyện tối qua. Chắc là đêm qua anh sốt nặng nên cô chạy lên chăm.
Ánh mắt anh vô thức dịu xuống....Ngốc thật.
Sở Khâm nhẹ nhàng nhấc chăn ra, rón rén đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy rất nhỏ. Anh đánh răng rửa mặt xong, lúc ngẩng đầu nhìn vào gương thì hơi sững lại. Ánh mắt anh dừng trên môi mình....Hình như hơi đau. Anh nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ. Môi dưới hơi đỏ, còn có cảm giác rát rát rất kỳ lạ.
Sở Khâm nhìn thêm vài giây rồi nhàn nhạt nghĩ. Chắc sốt cao nên bị khô môi. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Thay đồ xong, anh đi ra ngoài.
Shasha vẫn ngủ say. Hàng mi khẽ run, hơi thở đều đều. Sở Khâm đứng bên cạnh nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng anh khom người, một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ lưng cô rồi bế bổng lên.
Cơ thể nhỏ nhắn trong lòng anh mềm mại đến mức khiến động tác của anh vô thức nhẹ hơn. Shasha chỉ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ rồi lại ngủ tiếp. Sở Khâm đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận đến tận vai. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, anh mím môi. Trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ: Đã lên chăm mình cả đêm... Vậy mà còn không thèm lên giường nằm. Cũng không biết ôm mình ngủ luôn. Đồ vô tâm, Tôn Dĩnh Sha.
Nghĩ vậy nhưng động tác vuốt nhẹ lọn tóc trên má cô lại dịu dàng vô cùng.
Sau đó anh mới xoay người xuống lầu. Vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng hai nhóc ríu rít dưới nhà.
Hiển nhiên bà Cao đã giữ hai đứa ở dưới, nếu không chắc chúng đã chạy lên phòng từ lâu để kiểm tra ba mình.
Vừa thấy anh, hai nhóc lập tức sáng mắt.
"Ba ba!"
Cả hai đồng thanh hét lên rồi chạy ào tới. Đứa lớn ôm chân trái, đứa nhỏ ôm chân phải.
"Ba khỏe chưa ạ?" — Mộ Khâm ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng.
"Ba hết sốt chưa?" — Ái Sha sốt sắng sờ lên tay anh như muốn kiểm tra.
Sở Khâm nhìn hai đứa, khóe môi hiếm hoi cong lên một chút.
Anh cúi người xoa đầu từng đứa.
"Ba đỡ rồi."
Giọng anh vẫn hơi khàn nhưng đã có sức hơn.
"Cảm ơn hai đứa."
Ái Sha lập tức chu môi.
"Hôm qua bọn con sợ lắm đó!"
Mộ Khâm tiếp lời ngay:
"Phải chạy xuống gọi mẹ lên xem ba nữa."
Nghe đến chữ "mẹ", ánh mắt Sở Khâm khẽ động.
Anh đáp nhàn nhạt:
"Ừm... mẹ mệt nên vẫn đang ngủ."
Bà Cao từ trong bếp bước ra, tay còn cầm vá múc cháo. Bà quan sát sắc mặt con trai rồi hỏi, giọng đầy quan tâm:
"Con thấy đỡ chưa?"
Sở Khâm kéo ghế ngồi xuống.
"Con đỡ rồi mẹ ạ."
Bà Cao gật đầu, nét mặt cũng giãn ra.
"Thế thì tốt. Lại ăn sáng đi đã."
"Vâng ạ."
Bà Cao vừa múc cháo vừa như nhớ ra điều gì.
"Thế Shasha đâu con?"
Sở Khâm cầm muỗng, giọng bình thản:
"Cô ấy đang ngủ trên phòng ạ."
Anh dừng một chút rồi nói thêm.
"Chắc tối qua mệt quá nên còn ngủ."
Bà Cao nhìn con trai, ánh mắt thoáng mang ý cười nhưng không nói gì.
"Ừm, thôi ăn đi."
Sau khi ăn xong, Sở Khâm vẫn thay giày chuẩn bị đi làm. Dù sắc mặt còn hơi nhợt nhưng anh nhất quyết không nghỉ.
Bà Cao nhíu mày.
"Mới khỏe chút đã đi làm?"
Sở Khâm cài lại đồng hồ.
"Nay công ty còn việc gấp, con xử lý rồi về sớm."
Bà Cao thở dài.
"Tùy con."
Đến khi Shasha tỉnh dậy đã là chín giờ sáng.
Cô mơ màng mở mắt. Vài giây sau mới nhận ra...Ủa?
Sao mình nằm trên giường? Đêm qua rõ ràng cô ngủ gục bên cạnh giường mà. Shasha ngồi bật dậy. Ánh mắt lập tức quét quanh phòng. Trống không. Không có bóng dáng Sở Khâm. Cô trừng mắt.
"Đi đâu rồi?"
Không ai trả lời. Mặt cô lập tức xụ xuống.
"Cái đồ đáng ghét!"
Cô vò tóc, lẩm bẩm đầy oán niệm.
"Mình chăm cả đêm...Đến một câu cảm ơn cũng không có. Đi cũng không thèm nói một tiếng."
Càng nói càng bực.
"Đúng là đồ đầu heo!"
Mang theo tâm trạng cực kỳ không vui, Shasha lạch bạch đi xuống lầu. Vừa xuống đã thấy bà Cao đang ngồi uống trà. Bà ngước lên nhìn cô, bật cười.
"Ngủ sâu quá đó con gái."
Shasha kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt phụng phịu.
"Cả đêm con canh Sở Khâm chứ còn gì nữa ạ."
Bà Cao cố nhịn cười.
"Hai đứa làm lành chưa?"
Nghe vậy, Shasha lập tức xù lông.
"Làm lành gì ạ?"
Cô chống nạnh, nói một tràng đầy hậm hực.
"Tụi con còn chưa nói với nhau được câu nào! Mẹ không thấy anh ấy dậy còn chẳng gọi con sao?"
Tông giọng đầy bất mãn. Bà Cao thong thả nhấp ngụm trà.
"Thì chắc thằng bé sợ con ngủ không đủ nên không gọi thôi."
Shasha hừ một tiếng, quay mặt đi.
"Xì. Con không thèm quan tâm.
Bà Cao bật cười thành tiếng.
"Không quan tâm mà tối qua ai ngồi trên đó cả đêm?"
Shasha nghẹn họng hai giây. Tai hơi đỏ.
"Mẹ đừng nói nữa!"
Cô bĩu môi như mèo xù lông.
"Con đói rồi. Mẹ cho con ăn gì đi."
Bà Cao chỉ tay vào bếp, cười bất lực.
"Đồ ăn trong bếp. Vào lấy mà ăn."
Shasha đứng dậy, còn không quên lẩm bẩm.
"Ăn xong con mới có sức tiếp tục giận."
Bà Cao nghe xong chỉ biết lắc đầu bật cười. Đúng là trẻ con. Giận thì giận. Nhưng ai nhìn vào cũng biết... Con bé này thương Sở Khâm đến mức nào.
Buổi tối, cả nhà năm người quây quần bên bàn ăn. Bầu không khí nhìn qua thì rất bình thường, thậm chí còn ấm áp, nhưng chỉ có Shasha biết trong lòng mình đang căng như dây đàn. Từ lúc Sở Khâm đi làm về đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau được quá ba câu.
Cô vừa bực vừa sốt ruột. Không thể cứ như thế này mãi được. Shasha âm thầm hít sâu một hơi, tự nhủ tối nay nhất định phải chủ động bật đèn xanh cho anh.
Cô len lén ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Sở Khâm đang cúi đầu ăn cơm, động tác chậm rãi, gương mặt vẫn bình tĩnh đến mức không nhìn ra cảm xúc gì.... Đáng ghét.
Cô siết chặt đũa. Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước.
"Anh... thấy đỡ hơn chưa?"
Giọng cô rất nhẹ, còn mang theo chút cẩn thận như đang thăm dò. Nghe cô hỏi, Sở Khâm hơi khựng lại một giây. Nhưng anh cũng chỉ đáp ngắn gọn.
"Ừm. Đỡ rồi."
Rồi... hết.
Anh trả lời xong liền tiếp tục ăn cơm, không nói thêm câu nào. Không hỏi lại cô. Không nhìn cô. Càng không có lấy một chút biểu cảm. Shasha cứng người. Khóe môi cô giật giật.
Trong đầu đã muốn nhào qua cắn anh mấy cái. Cô đã chủ động mở lời trước rồi đó! Ít nhất anh cũng phải hỏi lại một câu kiểu "Em ngủ ngon không?" hay "Hôm qua em mệt không?" chứ?
Tên đầu gỗ này!
Đúng lúc đó, hai nhóc con lại hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba mẹ.
Ái Sha đang ăn rất ngon miệng, má phồng lên như hamster. Con bé gắp một miếng thịt bỏ vào bát Sở Khâm, cười tít mắt.
"Ba ăn cái này đi ạ! Ngon lắm!"
Mộ Khâm cũng không chịu thua, lập tức gắp một miếng rau.
"Cái này nữa ba!"
Sở Khâm nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
"Ừm, cảm ơn hai đứa."
Giọng nói với con dịu dàng bao nhiêu... Shasha càng nhìn càng tức bấy nhiêu.
Nói với con thì mềm như nước. Nói với cô thì lạnh như cục đá.
Sau một lúc, Shasha bỗng đứng dậy. Cô cố tỏ ra tự nhiên.
"Có ai uống nước ép không? Để mẹ đi lấy nào."
Ái Sha lập tức giơ tay.
"Con uống dưa hấu ạ!"
Mộ Khâm cũng reo lên.
"Con muốn dưa lưới!"
"Được rồi."
Shasha gật đầu, nhưng mắt lại len lén nhìn về phía Sở Khâm. Cô đợi.... Anh vẫn không nói gì.
Trong lòng cô bắt đầu bốc khói. Cuối cùng cô đành nghiến răng hỏi.
"Anh có muốn uống gì không?"
Giọng cô nghe bình tĩnh nhưng thực ra đang cố nhịn. Cô đã cho anh bậc thang rồi. Chỉ cần anh bước xuống một bước thôi. Nhưng Sở Khâm vẫn cúi đầu ăn cơm, giọng nhàn nhạt.
"Anh không uống đâu."
Cú đáp đó như một cú "rầm" nện thẳng xuống đầu Shasha. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ. Trong đầu chỉ còn một câu. Được lắm. Anh giỏi lắm.
Mấy phút sau, cô bê ra năm ly nước ép. Hai ly nhỏ cho hai nhóc. Một ly cho bà Cao. Một ly cho mình. Và... Một ly dưa hấu.
Cô đi tới trước mặt Sở Khâm. Không nhìn anh. Không nói gì. Chỉ "cạch" một tiếng đặt ly xuống trước mặt anh. Lực tay hơi mạnh đến mức đá lạnh bên trong va vào thành cốc leng keng.
Sở Khâm hơi khựng lại, liếc ly nước một cái. Ánh mắt anh thoáng dao động. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Mộ Khâm lại giơ ly lên cao, cười toe toét.
"Nào! Dô dô ạ!"
Cả nhà bật cười.
Mọi người cùng nâng ly.
—
Ăn xong, Sở Khâm đứng dậy dọn dẹp. Shasha lập tức xắn tay áo. Cơ hội đây rồi. Ngồi ăn không nói chuyện được. Thì lúc dọn dẹp nói.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn hẳn. Shasha len lén vui trong lòng. Đến lúc Sở Khâm bắt đầu rửa bát, Shasha lập tức tiến sát thêm một chút. Vai gần chạm vai. Cô còn đang hí hửng nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Giọng bình tĩnh đến đáng ghét.
"Em lên phòng đi."
Sở Khâm vẫn tiếp tục rửa bát.
"Anh rửa một mình được."
Anh dừng một chút rồi bổ sung rất chân thành.
"Không cần hai người đâu. Bếp nhỏ mà."
Nụ cười trên mặt cô biến mất hoàn toàn. Cảm giác như vừa từ trên mây rơi thẳng bịch xuống đất. Tan xác. Cô đứng im ba giây. Sau đó quay đầu nhìn Sở Khâm. Anh vẫn đang... rửa bát.
Hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói điều mà cô không muốn nghe. Shasha nghiến răng. Trong đầu gào thét. Bếp nhỏ cái đầu anh! Ai thèm chen với anh!
Cô tức đến mức mắt cũng muốn đỏ lên. Cuối cùng chỉ hừ mạnh một tiếng. Cô quay phắt người.
"Anh tự mà rửa đi!"
Rồi giậm chân đi thẳng vào phòng.
Buổi chiều cô đã lỡ hứa với hai nhóc rằng tối sẽ đưa chúng đi trung tâm thương mại chơi.
Mà giờ...Hai đứa đều đang ở trên phòng Sở Khâm. Shasha đứng dưới lầu, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn cầu thang. Trong đầu đấu tranh dữ dội. Không lên thì không được. Lên thì lại phải gặp cái tên đáng ghét kia.
Cuối cùng cô vẫn hít sâu một hơi, bước lên lầu. Đến trước cửa phòng, cô giơ tay gõ.
Cốc. Cốc.
Bên trong rất nhanh vang lên tiếng bước chân. Cửa mở ra. Sở Khâm đứng trước mặt cô. Anh mặc đồ ở nhà đơn giản, mái tóc hơi rũ xuống trước trán, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng trông đã tốt hơn ban sáng rất nhiều.
Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, khẽ khựng một chút, như thể không ngờ người gõ cửa lại là cô.
Rồi anh thấp giọng hỏi:
"Em sao lại lên đây rồi?"
Shasha suýt nữa thì trợn mắt.... Câu hỏi gì vậy? Sao lại lên đây? Ý gì hả? Em không được lên đây à? Cái tên đầu lợn này.
Trong đầu cô đã mắng anh cả trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra vẻ bình tĩnh.
"Lúc chiều em hứa đưa hai nhóc đi chơi. Nên em lên gọi hai đứa."
Vừa nghe thấy chữ "đi chơi", hai nhóc đang ngồi trên thảm lắp lego lập tức bật dậy.
Ái Sha giơ hai tay lên trời.
"Aaaa! Đi trung tâm thương mại!"
Mộ Khâm còn kích động hơn.
"Đi chơi! Đi chơi thôi!"
Cả căn phòng lập tức náo nhiệt. Chỉ có Sở Khâm là im lặng. Ánh mắt anh khẽ dừng lại trên gương mặt Shasha. Rồi anh cụp mắt xuống. Trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.
Cô chỉ gọi hai đứa nhỏ. Không gọi anh. Không hỏi anh có đi không. Sở Khâm siết nhẹ bàn tay rồi buông ra.
Giọng anh rất khẽ.
"Ừm. Em đưa hai nhóc đi đi."
Anh quay người đi vào trong, bắt đầu cúi xuống thu dọn mấy miếng lego trên thảm.
Shasha đứng ở cửa nhìn anh. Khóe môi giật giật. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. ... Anh bày cái vẻ tủi thân đó là sao? Cả ngày nay người bơ cô là ai? Người trả lời cô đúng một chữ là ai? Người nói "bếp nhỏ" rồi đuổi cô đi là ai? Giờ anh còn tỏ vẻ bị bỏ rơi cho ai xem nữa hả? Đúng là hết nói nổi.
Nhưng nhìn bóng lưng anh, cơn giận trong lòng lại mềm đi một chút. Cuối cùng cô vẫn mở miệng.
"Nếu anh... không mệt...Thì có thể đi cùng."
Cô bĩu môi.
"Còn mệt thì em tự đưa con đi cũng được."
Sở Khâm gần như đáp ngay lập tức.
"Anh đi."
Nhanh đến mức như sợ chậm một giây cô sẽ đổi ý.
"Ồ." Cô gật đầu.
"Thế em xuống dưới chờ."
Sau gần nửa tiếng di chuyển, cuối cùng nhà bốn người cũng tới trung tâm thương mại.
Điểm đến đầu tiên là khu nhà bóng. Vừa bước vào, hai nhóc đã phấn khích tới mức kéo luôn Sở Khâm xuống chơi cùng.
Thế là ba bố con nhanh chóng hòa vào đống bóng đủ màu. Ngay cả Sở Khâm cũng hiếm hoi chơi rất phối hợp, lúc đỡ đứa này trèo lên, lúc kéo đứa kia ra khỏi đống bóng.
Ba người chơi vui đến quên trời đất. Còn Shasha... Một mình đứng ở góc. Tay xách túi. Tay cầm áo khoác.
Ủa? Không ai nhớ đến cô luôn à? Khóe môi Shasha giật giật. Trong đầu bắt đầu nổi lửa.
Chơi được một lúc, Ái Sha mới vô tình quay đầu.
"Ủa... mẹ đâu?"
Mộ Khâm cũng ngơ ra.
"Đúng rồi, mẹ đâu rồi?"
Hai nhóc lập tức chạy vèo ra.
"Mẹ! Ái Sha ôm lấy eo cô. "Mẹ sao mẹ không đến chơi?"
Shasha cúi đầu nhìn hai đứa. Giọng đầy oán niệm.
"Bây giờ mới nhớ đến mẹ sao?" Cô hừ nhẹ. "Xì, mẹ không thèm."
Hai nhóc lập tức luống cuống. Ái Sha lắc lắc tay cô.
"Con xin lỗi mà! Con quên mất..."
Mộ Khâm cũng ôm cánh tay cô.
"Con cũng xin lỗi."
Shasha cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Chỉ nhớ đến ba thôi. Còn mẹ thì quên luôn rồi."
Ái Sha lập tức lắc đầu như trống bỏi. Mộ Khâm kéo kéo tay cô.
"Mẹ đi đi mà... Đi chơi với bọn con."
Shasha còn đang giả vờ giận thì một bóng người cao lớn đã chậm rãi bước tới. Sở Khâm đứng phía sau hai nhóc. Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô. Shasha vừa thấy anh là cơn bực lại dâng lên. Trong đầu lẩm bẩm. Anh còn biết ra đây cơ à?
Cứ thế, suốt quãng thời gian còn lại ở trung tâm thương mại, Shasha không nói thêm gì nữa.
Cô vẫn đi bên cạnh mọi người, vẫn chăm hai nhóc như bình thường, nhưng trong lòng đã ôm một cục tức to đùng.
Bao nhiêu lần cô chủ động lại gần Sở Khâm, bao nhiêu lần cố bắt chuyện, thậm chí còn muốn nắm tay anh... Vậy mà mỗi lần cô vừa định tiến tới, anh lại vô tình né đi. Hết lần này đến lần khác.
Sở Khâm hoàn toàn không biết rằng mỗi lần mình tránh né như thế đều khiến Shasha càng tủi thân hơn. Trong đầu anh chỉ nghĩ rất đơn giản—anh sợ nếu chạm vào mình, Shasha sẽ càng ghét anh hơn, nên anh cứ theo bản năng giữ khoảng cách.
Nhưng Shasha đâu biết anh đang nghĩ gì. Trong mắt cô, hành động đó chỉ có một ý nghĩa. Anh đang né cô. Anh không muốn cô lại gần. Ban đầu cô còn cố nhịn, tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba...Cô thật sự lười nghĩ nữa.
Tức.
Tức đến mức chẳng buồn nói. Cứ như vậy, Shasha ôm nguyên một cục tức về nhà.
Về đến nhà, Shasha chẳng buồn đếm xỉa đến ai nữa.
Cô thậm chí còn không thèm nhìn Sở Khâm lấy một cái, thay giày xong liền đi thẳng về phòng mình rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Cả ngày hôm nay tích tụ bao nhiêu bực bội, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ấm ức—giờ phút này cuối cùng cũng bùng lên hết.
Cô ngồi phịch xuống giường, ôm gối vào lòng, cắn môi cố nhịn. Nhưng càng nghĩ càng tức. Càng tức lại càng tủi. Cô thật sự không hiểu. Rốt cuộc Vương Sở Khâm đang nghĩ cái gì? Nếu ghét cô thì nói thẳng đi. Nếu không ghét cô... thì tại sao cứ né cô hết lần này đến lần khác? Chủ động một lần không được. Hai ba lần cũng không được. Shasha ấm ức đến mức mắt đỏ hoe.
Cô rất muốn chạy thẳng lên phòng anh, túm cổ áo anh rồi mắng một trận cho hả giận. Nhưng nghĩ tới gương mặt lạnh tanh của người kia... Cô lại không muốn. Cuối cùng, Shasha hít mạnh một hơi, chộp lấy điện thoại.
Mở khung chat của Sở Khâm. Ngón tay bấm thẳng vào nút gọi. Ban đầu cô chỉ định gọi để mắng anh. Mắng cho rõ ràng. Mắng cho anh biết cô giận đến mức nào. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy - Bao nhiêu ấm ức trong lòng như bị chọc thủng. Nước mắt lập tức trào ra.
"Huhu... híc... Vương Sở Khâm..."
Ở đầu bên kia, Sở Khâm đang ở trên phòng. Nhìn màn hình hiện tên cô gọi tới, anh đã thấy khó hiểu. Từ lúc về đến giờ cô còn chẳng thèm nhìn anh. Giờ lại chủ động gọi? Anh vừa bấm nghe đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Cả người anh lập tức căng cứng. Hoảng thật sự. Mới nãy còn ổn mà? Sao lại khóc rồi?
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.
"Shasha, sao thế? Sao lại khóc rồi?'
Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng khóc càng to hơn.
"Cái tên đầu heo nhà anh...! Cái đồ đáng ghét... huhu..."
Sở Khâm sững người.
... Hả?
Đầu óc anh quay rất nhanh. Anh lại làm gì nữa? Làm sao mà cô còn ghét anh hơn rồi? Anh cau mày, vừa cầm điện thoại vừa lao ra khỏi phòng.
"Hả?"
Bên kia vẫn là tiếng khóc nghẹn ngào.
"Em ghét anh... huhu..."
Nghe câu đó, tim anh như bị siết chặt. Bước chân càng nhanh hơn. Chỉ vài giây sau anh đã xuống tới phòng cô. Cửa không khóa. Anh đẩy cửa bước vào.
Trên giường, Shasha đang ôm điện thoại khóc đến run cả vai. Mắt đỏ hoe. Nước mắt chảy đầy mặt. Miệng vẫn liên tục mắng anh.
Sở Khâm vừa thấy cô, tim lập tức thắt lại. Nhưng Shasha cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Thấy anh thật sự xuất hiện trước mặt cô càng tức hơn.
Ánh mắt lập tức trừng lớn. Bàn tay đập mạnh xuống nệm một cái. Rồi chỉ thẳng vào anh. Vừa khóc vừa mắng.
"Ai cho anh vào đây?! Đi ra khỏi phòng em! Em không muốn nhìn thấy anh! Cái đồ đáng ghét!"
Nói xong, cô trực tiếp kéo chăn trùm kín người. Tiếng khóc bên trong lập tức càng lớn hơn.
"Huhu... đi ra ngoài đi.... Em ghét anh..."
Sở Khâm đứng chết lặng bên giường. Bình sinh anh vốn thông minh, xử lý chuyện gì cũng bình tĩnh. Nhưng trước một Shasha đang khóc đến nấc như vậy...Đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn. Anh thật sự... Không biết phải làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co