Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 69

UyenNgo856

Sau gần một tiếng loay hoay trong bếp, cuối cùng một bàn thức ăn nóng hổi cũng được bày ra ngay ngắn. Mùi thơm lan khắp căn nhà khiến hai nhóc con không ngừng hít hà. Ái Sha còn trèo hẳn lên ghế, chống cằm nhìn từng món ăn rồi liên tục hỏi đây là món gì, kia là món gì khiến cả nhà bật cười.

Năm người ngồi quây quần bên bàn ăn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống, tiếng nói chuyện thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười trẻ con làm căn nhà vốn yên tĩnh trở nên vô cùng ấm áp.

Chỉ có điều người nấu ra cả bàn thức ăn ấy lại chẳng ăn được bao nhiêu.

Sở Khâm ngồi giữa hai đứa nhỏ, hết bóc tôm cho Ái Sha lại gỡ thịt cho Mộ Khâm. Hễ thấy đứa nào ăn chậm là anh lại kiên nhẫn dỗ dành thêm vài câu. Bát cơm của chính mình gần như vẫn còn nguyên.

Có lúc đang gắp thức ăn cho Ái Sha, anh lại ngồi thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt hơi đỏ, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường. Mỗi lần hoàn hồn lại mới tiếp tục làm việc đang dang dở.

Shasha ngồi đối diện. Ban đầu cô cố tình không nhìn anh. Nhưng càng về sau lại càng không nhịn được. Anh gầy đi thấy rõ chỉ sau mấy ngày. Quầng mắt vẫn còn đậm. Mắt cũng chưa hết sưng. Có vài lần cô bắt gặp anh ngồi ngây người nhìn bát cơm rồi mới giật mình cúi xuống tiếp tục ăn. Bàn tay cầm đũa cũng có chút vô lực.

Trong lòng cô thoáng xuất hiện một cảm giác khó chịu. Nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Ái Sha, coi như chuyển hướng sự chú ý của bản thân.

Bữa cơm kết thúc trong không khí khá yên bình. Hai đứa nhỏ ăn no căng bụng, ngồi dựa vào ghế xoa bụng cười khúc khích. Sở Khâm vừa định đứng dậy dọn bàn thì bà Cao đã lên tiếng.

"Mẹ thấy con không ổn đâu."

Bà nhìn thẳng vào anh.

"Con lên nghỉ ngơi đi. Để đấy Shasha dọn."

Sở Khâm lắc đầu.

"Không cần đâu ạ. Con dọn được."

"Con dọn cái gì mà dọn."

Bà Cao nhíu mày.

"Mấy ngày nay con có được nghỉ ngơi đàng hoàng đâu. Đêm thì thức ở bệnh viện. Ngày lại đi làm. Về nhà còn nấu cơm. Con nghĩ mình là người sắt à?"

Sở Khâm bị mắng đến á khẩu.

Cuối cùng chỉ đành bất lực cười cười.

"Vâng ạ."

Anh đứng dậy. Theo bản năng quay sang nhìn Shasha. Giọng nói rõ ràng đã mệt đi rất nhiều.

"Em dọn bát vào bồn giúp anh."

"Mai dậy anh rửa nhé."

Shasha ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trong mắt anh. Nhìn thấy cả chút uể oải mà anh cố che giấu. Trong lòng bỗng mềm xuống vài phần.

"Ừm."

Cô khẽ đáp.

"Anh đi nghỉ đi."

Sở Khâm hơi ngẩn người. Có lẽ không ngờ cô lại trả lời mình nhẹ nhàng như vậy. Anh nhìn cô vài giây rồi mới gật đầu.

"Được."

Nói xong mới xoay người định đi lên lầu. Ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị hai cục bông nhỏ ôm chặt lấy chân.

"Ba!"

Ái Sha ngước cái đầu nhỏ lên.

"Con muốn ngủ với ba."

Mộ Khâm cũng lập tức phụ họa.

"Con nữa."

Sở Khâm cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ. Trong mắt hiện lên ý cười.

Bà Cao thấy vậy liền lên tiếng.

"Ba đang mệt. Để ba nghỉ ngơi đã."

Ái Sha bĩu môi. Nhìn đáng thương vô cùng.

"Nhưng con muốn ngủ với ba mà..."

Mộ Khâm cũng kéo góc áo anh.

"Con nhớ ba."

Sở Khâm nhìn hai đứa nhỏ một lúc. Cuối cùng không nỡ từ chối. Anh ngẩng đầu nhìn bà Cao.

"Mẹ. Để hai đứa ngủ với con cũng được ạ."

Bà Cao bất lực thở dài.

"Thế thì nhớ không được quấy ba đấy nhé."

Hai anh em lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"Vâng ạ!"

Ái Sha vui đến mức nhảy cẫng lên. Rồi quay sang nhìn Shasha.

"Mẹ ơi. Hôm nay con ngủ với ba nhé."

Shasha đang dọn bát trong bếp. Nghe vậy liền quay đầu nhìn con gái. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"Ừm. Hai đứa đi đi. Nhớ nghe lời ba. Không được quậy."

"Vâng ạ!"

Hai cục bông nhỏ lập tức reo lên sung sướng. Mỗi đứa ôm một cánh tay của Sở Khâm. Kéo anh lên lầu. Tiếng cười nói ríu rít dần vang xa.

Sau khi lên phòng, Sở Khâm kéo chăn ra rồi vỗ vỗ lên chiếc giường lớn.

"Được rồi." Anh khẽ cười, giọng nói đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Hai đứa chơi ngoan ở đây nhé, ba đi thay đồ một lát."

"Vâng ạ!" Hai anh em đồng thanh đáp lời.

Ái Sha lập tức ôm gấu bông lăn qua lăn lại trên giường, còn Mộ Khâm thì ngồi ngoan ngoãn ở đầu giường nhìn em gái chơi đùa.

Sở Khâm đi vào phòng thay đồ. Lúc đóng cửa lại, nụ cười trên mặt anh cũng dần biến mất. Thực sự anh rất mệt. Mấy ngày nay gần như không có một đêm nào ngủ ngon. Hết chuyện nhận lại hai đứa nhỏ, rồi cãi nhau với Shasha, rồi chuyện Mộ Khâm nằm viện, cộng thêm công việc ở tổng cục chất đống. Cả người anh lúc này giống như một sợi dây đã bị kéo căng đến cực hạn.

Mười phút sau anh thay đồ ngủ bước ra. Hai cục bông nhỏ lập tức ngẩng đầu nhìn.

"Ba!"

Sở Khâm mỉm cười xoa đầu từng đứa rồi trèo lên giường nằm xuống. Chiếc giường lập tức lún xuống một khoảng. Hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng chui vào hai bên. Ái Sha ôm cánh tay trái. Mộ Khâm ôm cánh tay phải. Giống như sợ chỉ cần buông tay ra thì ba sẽ biến mất vậy. Sở Khâm cúi đầu nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ánh mắt mềm hẳn xuống.

"Ngủ nhé." Anh khẽ nói, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn. "Ba hơi mệt rồi."

Ái Sha lập tức ngoan ngoãn kéo chăn lên tận cằm.

"Baba ngủ ngon ạ."

Mộ Khâm cũng cọ cọ vào vai anh.

"Ba ngủ ngon."

Khóe môi Sở Khâm cong lên.

"Ừm. Hai đứa cũng ngủ ngon nhé."

Vừa nói xong, mí mắt anh đã nặng trĩu. Chưa đầy vài phút sau, hơi thở đã trở nên đều đặn. Anh ngủ thiếp đi rất nhanh. Điều hòa trong phòng hoạt động êm ái. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống. Một lớn hai nhỏ cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Dưới lầu. Shasha dọn dẹp xong bát đũa rồi về phòng. Nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn khó tả. Không biết hai đứa nhỏ có quậy anh không. Không biết anh có ngủ được không. Càng nghĩ càng thấy không yên tâm. Cuối cùng cô khoác áo rồi đi lên tầng. Bước chân rất nhẹ. Đến trước cửa phòng, cô áp tai vào nghe thử. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Cô nhẹ nhàng mở hé cửa. Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, một lớn hai nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Ái Sha gác cả chân lên người Sở Khâm. Mộ Khâm thì ôm chặt cánh tay anh. Còn Sở Khâm nằm giữa hai đứa, ngủ rất sâu. Nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cô bất giác cong lên. Một cảm giác bình yên hiếm có lan khắp lòng ngực. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng mình.

Không ai biết rằng đến nửa đêm. Mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn. Ái Sha là người tỉnh trước. Con bé cau mày khó chịu.

"Nóng quá..."

Nó lẩm bẩm rồi đá tung chăn ra. Bên cạnh, Mộ Khâm cũng mơ màng mở mắt. Cậu bé đưa tay dụi mắt rồi nhìn em gái.

"Em cũng thấy nóng hả?"

Ái Sha gật đầu liên tục.

"Vâng ạ."

"Rõ ràng đang là mùa đông mà..."

Mộ Khâm cũng thấy kỳ lạ. Cậu bé vô thức đưa tay chạm vào người ba. Chỉ một giây sau đã giật bắn mình.

"Ái Sha!"

Giọng cậu bé run lên.

"Ba nóng lắm!"

Ái Sha lập tức ngồi bật dậy.

"Đâu ạ?"

Con bé áp bàn tay nhỏ lên mặt Sở Khâm. Nóng đến mức khiến nó hoảng sợ.

"Ba ơi..."

"Baba..."

Hai đứa lập tức lay lay người anh.

"Ba ơi dậy đi..."

"Baba!"

"Baba!"

Nhưng Sở Khâm không phản ứng. Anh chỉ nhíu chặt mày trong vô thức. Hơi thở nặng nề. Khuôn mặt đỏ bừng bất thường. Ái Sha nhìn thấy như vậy lập tức đỏ mắt. Nước mắt bắt đầu lăn vòng quanh hốc mắt.

"Mẹ ơi..."

"Em sợ..."

Mộ Khâm dù cũng hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu bé nắm lấy tay em gái. Giọng nói run run.

"Mình xuống gọi mẹ."

"Nhanh lên."

"Em đừng khóc."

"Ba sẽ không sao đâu."

Thế là hai đứa lao xuống tầng dưới.

Shasha vẫn đang nằm trên giường. Cô ngủ không sâu. Nghe thấy tiếng chân dồn dập ngoài hành lang liền bật dậy. Cửa phòng vừa mở ra. Hai cục bông nhỏ đã chạy thẳng vào. Ái Sha khóc nức nở.

"Mẹ ơi!"

Shasha lập tức hoảng hốt bước xuống giường.

"Sao thế?"

"Xảy ra chuyện gì rồi? sao 2 đứa lại chạy xuống đây giờ này?"

Mộ Khâm thở hổn hển. Khuôn mặt trắng bệch vì sợ.

"Ba..."

"Người ba nóng lắm mẹ ạ."

"Con với em gọi mãi ba không tỉnh."

"Mẹ cứu ba đi!"

Câu nói ấy khiến trái tim Shasha như ngừng đập. Máu trong người cô lạnh đi một nửa. Nhưng lý trí vẫn kéo cô lại. Cô lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa nhỏ.

"Bình tĩnh."

"Đừng sợ."

"Mẹ lên xem ba ngay."

Nói xong cô gần như lao khỏi phòng. Thậm chí còn không kịp mang dép. Đôi chân trần chạy thẳng lên cầu thang. Mộ Khâm và Ái Sha cũng lật đật chạy theo phía sau.

Cửa phòng vừa mở ra. Trái tim cô lập tức thắt lại. Sở Khâm vẫn nằm trên giường. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng. Mồ hôi đầy trán. Ngay cả môi cũng hơi tái đi.

Shasha lao tới. Bàn tay vừa đặt lên trán anh. Cả người cô liền cứng đờ.

Nóng. Nóng đến đáng sợ.

"Sở Khâm!"

Cô gọi lớn. Nhưng anh chỉ nhíu mày. Hoàn toàn không tỉnh lại. Một cảm giác hoảng loạn lập tức tràn ngập trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu ớt đến vậy.

Shasha lập tức đứng bật dậy. Chạy vào phòng tắm lấy khăn thấm nước rồi đắp lên trán anh để bớt nóng.

Đúng lúc đó. Bà Cao nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy lên. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bà lập tức đổi sắc mặt.

"Sở Khâm sao thế?"

Shasha đang thay khăn trên trán anh. Giọng nói căng thẳng thấy rõ.

"Chắc anh ấy sốt rồi mẹ."

"Mẹ giúp con trông hai đứa nhỏ. Con ở đây với anh ấy."

Bà Cao đi tới sờ thử trán anh. Sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Đúng là sốt thật."

Bà quay đầu nhìn con gái.

"Thuốc hạ sốt với dụng cụ y tế ở trong hộp thuốc dưới tầng."

"Nhớ đo nhiệt độ."

"Nếu sốt cao quá phải gọi bác sĩ ngay."

Shasha gật đầu liên tục.

"Vâng. Con biết rồi."

Bà Cao nhìn cô một lúc rồi mới yên tâm hơn đôi chút. Sau đó quay sang hai đứa cháu đang đứng ở cửa.

Ái Sha khóc đến đỏ cả mũi. Mộ Khâm cũng lo đến mức bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Bà Cao khom người xuống ôm lấy hai đứa. Giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

"Nào. Hai đứa xuống ngủ với bà ngoại nhé."

Ái Sha lập tức lắc đầu. Nước mắt rơi lã chã.

"Con muốn ở với ba..."

"Con sợ..."

Bà Cao đau lòng lau nước mắt cho cháu.

"Ba bị ốm thôi."

"Không sao đâu."

"Mẹ đang chăm ba rồi. Ngày mai ba sẽ khỏe lại."

Mộ Khâm cũng quay đầu nhìn về phía giường bệnh. Trong đôi mắt non nớt đầy lo lắng.

"Thật không bà ngoại?"

Bà Cao xoa đầu cậu bé.

"Thật. Bà ngoại đảm bảo."

"Nếu hai đứa ở đây khóc nữa. Ba sẽ càng không nghỉ ngơi được."

Nghe vậy, hai anh em mới chậm chạp gật đầu. Trước khi đi, Ái Sha còn quay đầu nhìn ba thêm vài lần. Mộ Khâm cũng siết chặt bàn tay nhỏ. Hai đứa đều không nỡ rời đi.

Shasha đứng bên giường nhìn cánh cửa vừa khép lại. Tiếng bước chân của bà Cao và hai đứa nhỏ dần xa đi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng hơi thở nóng nặng nề của người đàn ông đang nằm trên giường.

Cô đưa tay vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh ra sau trán, lòng không khỏi hoảng hốt. Từ trước đến giờ Sở Khâm luôn là dáng vẻ mạnh mẽ, điềm tĩnh, dường như chuyện gì cũng có thể gánh được. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu ớt đến như vậy.

Sau khi thay khăn lạnh thêm một lần nữa, cô lấy nhiệt kế trong hộp y tế ra.

"Để em đo nhiệt độ xem nào..."

Cô vừa cúi người định luồn tay vào trong áo anh thì bất ngờ cổ tay bị hất ra.

Sở Khâm nhíu chặt mày, gương mặt đỏ bừng vì sốt hiện rõ vẻ khó chịu. Dù đang mê man nhưng phản ứng theo bản năng vẫn mạnh đến mức làm cô giật mình.

"Anh làm gì thế?"

Shasha vừa tức vừa buồn cười.

"Anh đang sốt đấy!"

Cô định đưa tay lại lần nữa. Không ngờ lần này anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay nóng rực siết lấy tay cô rất chặt.

"Không được chạm..."

Giọng anh khàn khàn, đứt quãng.

"Không đo..."

Shasha nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trước mặt mà muốn phát hỏa. Người ta sốt gần bốn mươi độ còn biết nghe lời. Anh thì ngược lại. Sốt đến hồ đồ rồi vẫn còn ngang như cua.

Cô hít sâu một hơi, cố nhịn.

"Sở Khâm."

Giọng cô dịu xuống.

"Anh mở mắt ra nhìn em đi."

Không có phản ứng. Cô khẽ xoa mu bàn tay anh.

"Shasha đây."

Nghe thấy hai chữ đó, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh chậm rãi giãn ra một chút. Lực tay cũng yếu đi. Shasha tranh thủ rút tay mình ra rồi nhanh chóng kẹp nhiệt kế vào nách anh.

Suốt mấy phút tiếp theo cô phải ngồi giữ nguyên tư thế, một tay đỡ vai anh, một tay giữ nhiệt kế sợ anh lại cử động làm rơi. Đến khi lấy ra nhìn, cô lập tức hít vào một hơi. Ba mươi chín độ ba. Nhiệt độ cao đến mức khiến lòng cô trùng xuống.

"Anh đúng là muốn làm em lo chết mới chịu."

Cô lẩm bẩm rất nhỏ.

Lúc này Sở Khâm đã gần như không còn sức phản kháng nữa. Anh nằm im trên giường, gương mặt đỏ bừng, môi khô khốc, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.

Shasha đành đỡ anh ngồi dậy.

"Uống ít nước trước nhé."

Không ngờ lần này anh lại ngoan đến lạ. Vừa được kéo dậy, anh liền vô thức dựa cả người vào cô. Cái đầu nặng nề tựa lên vai cô. Shasha khựng lại một chút. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang.

"nào há miệng ra."

Cô đưa cốc nước tới môi anh. Anh ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Uống được một nửa cốc, đầu còn vô thức cọ nhẹ vào cổ cô như đang tìm kiếm hơi ấm.

Động tác rất nhỏ. Nhưng khiến trái tim cô khẽ mềm đi. Người này lúc tỉnh táo lúc nào cũng cứng đầu. Đến lúc bệnh lại giống hệt một đứa trẻ.

Sau khi cho anh nằm xuống, cô tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán rồi quay sang chuẩn bị thuốc.

Nhìn viên thuốc trong tay, Shasha bỗng có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Cô đỡ anh ngồi dậy lần nữa rồi đưa thuốc tới.

"Uống thuốc."

Sở Khâm nhíu mày. Không phản ứng.

"Nào ngoan uống thuốc đi."

Anh vẫn im lặng. Shasha cắn răng.

"Anh mà không uống em thật sự nổi nóng đấy."

Không biết anh có nghe thấy hay không. Cô quyết định nhét thẳng viên thuốc vào miệng anh. Chưa kịp đưa nước tới.

"Phụt."

Viên thuốc bay ra ngoài. Lăn vài vòng trên ga giường. Shasha ngây người. Hai giây sau cô từ từ quay đầu nhìn anh. Sở Khâm vẫn nhắm mắt. Vẻ mặt vô tội đến mức làm người ta muốn đánh.

"..."

Cô hít sâu.

Nhịn.

Phải nhịn.

Người bệnh. Không được đánh người bệnh.

Cô lấy viên khác. Nhét vào miệng anh lần nữa. Kết quả còn nhanh hơn lần đầu.

"Phụt."

Lại bay.

Lần này anh còn cau mày khó chịu rồi lẩm bẩm như đang tố cáo điều gì đó rất oan ức.

"Không uống..."

"Đắng..."

Shasha ngồi chết lặng. Nửa đêm. Cô đang vật lộn với một người đàn ông cao hơn mét tám để ép uống thuốc. Mà người kia còn chống đối như trẻ mẫu giáo. Cô thật sự muốn ngửa mặt lên trời hỏi ông trời xem mình đã gây ra nghiệp gì.

"Sở Khâm."

Cô nghiến răng gọi.

"Anh ba tuổi à?"

Anh không trả lời. Chỉ vô thức nghiêng đầu sang bên khác như không muốn nhìn thấy thuốc.

Shasha nhìn bộ dạng đó, vừa tức đến nghiến răng vừa buồn cười đến đau đầu. Người đàn ông to xác vì một viên thuốc mà ngang ngạnh như trẻ con.

Cô chống trán bất lực.

"Anh đợi đấy. Mai tỉnh lại em sẽ kể cho cả nhà nghe."

"Để xem lúc đó anh còn mặt mũi nào nữa không."

Còn Sở Khâm thì chẳng biết có nghe thấy không. Anh chỉ khẽ nhích người về phía cô thêm một chút, như thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên vô thức muốn lại gần. Làm cho cơn giận trong lòng Shasha vừa nhóm lên được một chút lại mềm xuống sạch sẽ.

Thật đúng là...Muốn đánh cũng không nỡ đánh.

Không chịu uống thuốc nhưng đòi uống nước. Cô đưa cốc nước tới, nhân lúc anh há miệng than đắng liền nhanh tay nhét viên thuốc vào.

Sở Khâm lập tức nhăn mặt định phun ra.

"Anh dám!"

Shasha giữ lấy cằm anh. Nhưng người bệnh rõ ràng chẳng hề hợp tác. Nhìn viên thuốc sắp bị nhè ra lần nữa, cơn bực tích tụ cả buổi tối của cô cuối cùng cũng bùng nổ.

"Được lắm."

Cô cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng biến mất. Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ép nuốt nước xuống. Anh thấy vị đắng lan tràn trong miệng thì cắn chặt răng k muốn nuốt, cô dùng lưỡi cạy mở hàm răng đẩy thuốc vào trong ép anh phải nuốt xuống. Người đang sốt vốn chẳng còn bao nhiêu sức chống cự, chỉ biết ngẩn người nhìn cô.

Đến khi cổ họng khẽ chuyển động, xác nhận anh đã chịu nuốt thuốc, Shasha mới buông ra. Cô chống tay lên ngực anh, thở hổn hển.

"Uống thuốc thôi mà làm như đánh trận."

Sở Khâm vẫn còn mê man vì cơn sốt, vậy mà hai tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Anh vùi mặt vào cổ cô, hết cọ lại ngửi, giống hệt một chú chó lớn tìm được thứ mình thích.

Shasha vốn còn lo cho anh, nhưng nhìn bộ dạng này lại nhớ tới mấy ngày trước. Mấy ngày. Nguyên mấy ngày trời. Người đàn ông này về cãi nhau rồi vẫn giận dỗi cô, mặt lạnh tanh, chẳng cho ôm, chẳng cho dựa, càng đừng nói đến chuyện thân mật.

Càng nghĩ càng tức. *Giờ biết bám người rồi hả?*

Cô cúi xuống nhìn anh.

*Mấy ngày trước ai tránh em như tránh tà vậy?*

Shasha nghiến răng.

"Được lắm. Giận em đúng không? Không thèm nói chuyện với em đúng không? Vậy giờ đừng trách em."

Nói xong cô đưa tay véo má anh một cái. Nhưng như thế vẫn chưa hả giận. Nhìn gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, trong lòng tích tụ bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay cuối cùng cũng bùng lên.

Sở khâm thì mơ màng nhưng vẫn ôm cô cọ cọ ngửi ngửi cô như chó ngửi thức ăn ý. Cô nhìn bộ dạng của anh lúc này mà muốn trả thù liền chồn lên hôn anh ngấu nghiến vừa nghĩ *phải hôn bù mấy ngày trước hôn khi nào đã mới thôi. Ngày mai dậy thì coi như không biết gì là xong*.

Đợi đến khi trong lòng cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút, Shasha mới chịu ngồi dậy.

Thấy nhiệt độ cơ thể anh dần hạ xuống, Shasha cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thay miếng dán hạ sốt, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên giường canh anh. Chỉ là cả ngày hôm nay đã quá mệt. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã gục đầu bên cạnh giường ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co