0.0
"!!!"
"H...hai vạch?!"
Wangho đứng chết trân, nhìn que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót đến nhức mắt.
Thường thì người ta có tin này sẽ vui... nhưng riêng Wangho thì không!!!
Ba đứa bé là ai?!
Cậu còn chưa có bồ nữa mà, lấy đâu ra thai với nghén!
Ôi thôi xong đời rồi. Chẳng lẽ... chính là cái đêm định mệnh ấy — cái đêm cậu uống say đến mức mất luôn phương hướng, rồi lảo đảo ngã thẳng vào lòng một anh đẹp trai nào đó?
Rồi sau đó thì sao nữa? Mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, còn mình thì... ngủ một giấc ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra?!
Chết dở thật... mà anh ta cũng tệ. Ăn xong chùi mép rồi bỏ đi. Đồ khốn!
Nhưng quan trọng nhất bây giờ là... phải làm sao đây?
Nếu mẹ Wangho mà biết chuyện này, chắc chắn bà sẽ xé cậu ra làm trăm mảnh.
Wangho sợ rồi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
"Alo mẹ..."
"Định khi nào mới lấy chồng đây hả?"
Lại nữa rồi. Mẹ cậu lại bắt đầu bài ca muôn thuở — ca đến mức thuộc lòng luôn rồi.
Đừng ai thắc mắc vì sao mẹ lại giục "lấy chồng" chứ không phải "lấy vợ". Vì Wangho đã come out với gia đình từ năm 15 tuổi rồi.
"Con còn trẻ mà..."
"Trẻ cái gì mà trẻ! Con trai con lứa gần ba mươi rồi, chẳng có nổi một mối tình ra hồn!"
Nghe là biết ngay, giờ mẹ đang tức giận lắm rồi. Hay là... giờ cậu nói luôn chuyện mình có thai nhỉ?
Thôi cậu không dám. Bà sẽ xác cậu ra rồi, hỏi cha đứa bé là ai mất...
"Sao im re rồi? Có chuyện gì giấu mẹ à?"
Wangho giật mình. "Con... con làm gì có chuyện gì giấu mẹ chứ..."
"Hừ, nghe là thấy điềm rồi đó. À mà này, mẹ vừa gửi cho con số của con trai bạn mẹ đó. Người ta cũng thích con, mà khổ nỗi nó hơi khờ, chẳng chịu nhắn trước."
Khờ? Nghe buồn cười thật. Thằng khờ mà cũng biết thích với ghét ai à?
Wangho nhăn mặt.
"Ôi, khờ khờ sao lấy được hả mẹ?"
"Mày ngon thì mày đừng kết bạn đi. Mẹ nói rồi đó, kết bạn rồi nhắn tin đàng hoàng vào. Không mẹ cắt thẻ mày."
Cậu giật bắn người.
"Ơ không! Con nghe rồi mà đừng động vào ví tiền của con!!"
Đụng cái gì thì đụng, chứ tiền là không thể đụng vào nha.Wangho có thể mất mặt, mất ngủ, thậm chí mất luôn cả danh dự...
Nhưng không thể mất tiền.
Vì Wangho rất yêu tiền.Và hình như... tiền cũng rất yêu Wangho.
Vậy nên giờ đây cậu phải ngồi trước máy tính. Ôm nhóc con trong bụng mình xoa xoa.
"Ba xin lỗi con..tại ngoại con bắt ba đi xem mắt...chứ thật ra ba muốn tìm ba ruột cho con lắm.."
Người ba ruột ở đầu giây bên kia hắt xì vài cái.
"Về phần dự án này..mọi người cứ tiếp tục vậy đi...hắc xì.." . Sanghyeok khịt mũi rồi tiếp tục công việc của mình.
Sanghyeok khịt mũi, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc như thể không có chuyện gì xảy ra.
Park Jaehyuk ngồi phía dưới, nhìn thằng bạn mình làm việc đến mức quên cả bản thân, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Mày về được rồi đó."
"Chủ tịch mà còn khổ hơn nhân viên luôn, thằng chó."
Sanghyeok chỉ lắc đầu, vẻ mặt vẫn dửng dưng, không mấy bận tâm.
Cho đến khi màn hình máy tính bất chợt sáng lên — hiện cái tên "Đậu", kèm theo một avatar mèo con.
Tin nhắn đầu tiên gửi đến: "Hi" kèm theo một icon mèo con đang vẫy đuôi.
Sanghyeok khẽ nhíu mày.
Trong đầu anh lập tức hiện lên một suy nghĩ:
"Mẹ lại đem mình đi bêu rếu cho ai nữa rồi."
Cánh cụt vương rep lại : "?"
Đậu : "anh là con của mẹ Lee đúng không?"
Cánh cụt vương : "rồi?"
Đậu: "chúng ta gặp nhau đi!"
Ừm...vì sự chủ động đó giờ đây hắn đang ngồi trong một quán lề đường, xập xề tới mức . Chỉ cần hắn đứng dậy vương vai một cái , cái xập này có thể ngã nhào ra đất.
Người ngồi trước mặt thì chẳng để tâm mấy. Cậu gãi đầu cười ngọt ngào với chủ quán kêu như thường lệ.
Đêm đó..hắn nhớ cậu đâu có cười ngọt như vậy với hắn đâu nhỉ...
Đợi thêm một lúc Sanghyeok mới mở lời. "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Wangho trầm ngâm đôi lúc, khẽ nói. "Nè nha..tui kể cho anh một bí mật..."
"?"
Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Anh tuyệt đối không được nói!"
Hắn gật đầu.
"Anh nói dối."
"??"
"Anh nói chứ gì."
Hắn hơi nghệch ra. Nhìn hắn trong rất gian xảo hay sao...?
"Tuyệt đối không nói." Hắn nhàn nhạt đáp.
"Thật ra...t..tui mang thai rồi.."
Vl?
"Phụt."
Miếng há cảo trong miệng hắn bây ra ngoài, Hắn tròn mắt, lắp bắp.
"h..hả..g—gì cơ có bầu á???????"
Hai tay cuống cuồng che miệng, rút khăn giấy lau vội. Sốc tới mức miệng há ra mà quên luôn cách khép lại.
Bầu..có bầu với hắn vl....Ôi gì thế?? Mới có một đêm thôi mà
Wangho giật mình khi thấy phản ứng của hắn như vậy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Mẹ à... con đã bảo rồi trên đời này làm gì có người đàn ông nào đàng quàng chứ..à mà cũng không phải do đâu phải con anh ta đâu..
Hắn nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh, rồi hỏi lại:
"Cậu... có con á?"
Wangho chỉ khẽ gật đầu, rõ ràng là không muốn nói thêm câu nào.
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Rồi—
"Vậy thì cưới."
"!!!"
"G–gì? Cưới cái gì?!"
Cậu vốn định lấy cái cớ này để phá cho xong buổi xem mắt, ai ngờ... tình hình bây giờ có vẻ đi hơi xa.
Người đàn ông trước mặt này... chắc bị ngu thật rồi.
"Có phải con anh đâu! Anh bị ngu à?!"
Hắn bật cười lớn, cười như kiểu vừa nghe chuyện gì cực kỳ hợp lý.
"Không phải cái gì! Cưới là cưới!!"
Cậu đứng đơ tại chỗ, não như vừa bị ai đó bấm nút reset.
Mẹ nó...cái quái gì đang diễn ra vậy???
•
Ừm... nhờ cái đêm định mệnh đó, hai con người tưởng như chẳng liên quan gì lại bị kéo về chung một nhà.
Họ không giống bất kỳ cặp đôi nào khác. Mối liên kết của họ bắt đầu từ một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng Wangho.
Và từ đó, cuộc sống chính thức... lệch quỹ đạo.
"Anh ơi, lấy khăn cho con~"
"Anh ơi, em đói~"
"Anh ơi, bé Đậu cũng đói nữa nè~"
Không hiểu gia đình người khác thế nào, chứ gia đình của Sanghyeok thì... hơi lạ. người ta có mẹ chăm con, còn nhà này thì... ba chăm luôn hai "đứa nhỏ" cùng lúc.
Sanghyeok thì vẫn bình tĩnh như không, một tay lo cho "bé lớn", một tay lo cho "bé nhỏ" nằm trong nôi.
Còn em "cánh cụt" nào đó thì cười hì hì, chưa mọc răng đã biết giành chỗ làm trung tâm vũ trụ rồi.
Cậu từ khi cưới Sanghyeok thì khỏi phải nói — đúng nghĩa là sướng như vua.
Đau bụng? Có chồng bác sĩ lo.
Đói? Có chồng đầu bếp nấu ngay.
Hết tiền? À, chuyện nhỏ, chồng tổng tài xử lý.
Một mình Sanghyeok mà như thể có thể phân thân thành mười người khác nhau, mỗi người đảm nhiệm một vai trò riêng, nhưng chung một mục đích, vẫn là chăm Wangho.
Và điều đó khiến Wangho nhà ta... cực kỳ hài lòng.
Thích~
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm... cho đến khi một biến số mới xuất hiện trong cuộc sống yên bình của họ.
Thằng cháu của Sanghyeok về nước.
Lee Minhuyng.
Một cậu nhóc trông béo ú, mặt mũi đúng kiểu "búng ra sữa". Wangho nhìn là thấy thích ngay cái vẻ bầu bĩnh đó.
Cho đến khi—
"Gì? Hai người quen nhau qua mai mối á?"
Cậu nhóc há hốc miệng, trong có vẽ là không thể tin nổi.
"Em tưởng... hai anh quen từ cái đêm đó chứ."
...Hả?
Lần này tới lượt Wangho đứng hình.
"Gì cơ? Đêm nào???"
"..."
Không gian im phăng phắc.
Thằng nhóc lập tức ngậm miệng, ánh mắt bắt đầu lảng đi chỗ khác như thể vừa lỡ bật mí một bí mật cấp quốc gia.
Còn Wangho thì quay chậm sang nhìn Sanghyeok. Ánh mắt kiểu: anh giải thích đi coi.
Còn Sanghyeok... vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ hơi nghiêng đầu:
"À... cái đó thì... quên nói."
Wangho:🙂
"Mẹ nó anh đi ra được rồi!!"
"Chúng ta li dị đi!!"
"Aaa—không phải mà, hiểu lầm thôi..."
Sanghyeok vội vàng níu tay cậu lại, nhưng còn chưa kịp giải thích thì—
Cạch.
Wangho thẳng tay đá hắn sang một bên. Một cú dứt khoát, không thương tiếc.
Sau đó cậu quay người, bế ngay "em cánh cụt" đang ngủ ú ớ chẳng biết trời trăng gì lên tay.
"Cánh cụt, từ nay ba nuôi con!"
Cậu quay sang nhìn Sanghyeok như muốn xé xác ra làm trăm mảnh.
"Mặc kệ cái tên cha già đáng ghét của con đi."
"Đồ khốn."
•
"Con về nhà con đi.." bà Han mệt mỏi nhìn con trai mình.
Mắc cái mớ gì nói giận chồng nó..rồi giận lây sang mình luôn vậy..bà chịu nha bà không biết gì về cái đêm đó hết.
Tất cả chỉ là hiểu lầm..
"Mẹ không cần giải thích!"
"Mẹ coi con là món đồ thôi chứ gì?"
Bà han luống cuốn :"làm gì có..mẹ không biết chuyện đó thiệt mà!"
Wangho vẫn chưa hạ hỏa, mắt đỏ hoe:
"Con ứ biết... ba coi, ba phạt mẹ đi... hức..."
Ông Han: "..."
Ông đứng hình vài giây, hai tay siết chặt, cố kiềm chế "ngọn lửa" đang bùng lên trong lòng.
Thằng con rể đáng ghét... mày ngon thì bước vào đây. Ông xem ông có xé mày ra không.
Ở một nơi khác...
Sanghyeok đứng trước cổng nhà vợ, mặt căng hơn đi họp với hàng nghìn cổ đông. Hắn chùn chân Không dám bước vào một bước nào.
Vì hắn biết rất rõ: Mẹ vợ thì còn có thể nói chuyện. Nhưng cha vợ thì... không.
Mà cái đáng sợ hơn nữa là—vợ hắn đang ôm luôn "con hắn" chạy thẳng qua đây, tuyên bố li dị hắn.
Và cái thằng cháu trời đánh Lee Minhyung kia... chưa từng hỏi hắn có muốn sống hay không đã thẳng tay "khai chiến".
Thằng cháu khốn nạn!
Sanghyeok đứng đó, thở dài một cái thật sâu.
Cảm giác như đang chuẩn bị bước vào một phiên tòa gia đình mà bị cáo chính là... mình.
Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm đi thẳng vào nơi địa ngục đó...Ông han thấy hắn bước vào, tức giận đạp mạnh tay lên bàn.
Khiến bà Han tay đang ôm cánh cụt suýt rơi. Còn Wangho nhìn thấy hắn thì hai nước mắt chảy lả chả.
Hắn nhìn cảnh đó kiềm lòng không nổi..hắn xót..xót em của hắn..
"Đậu..đừng khóc mà...anh xin lỗi.."
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi???, cậu xem con trai tôi là người qua đường à!"
Sanghyeok cụp đuôi. "Con không có..chỉ là hiểu lầm thôi ạ..."
"Hức..làm gì có hiểu lầm khi anh biết còn chẳng nói em..." cậu vừa nói vừa nấc lên..khiến hắn đau xót vô cùng.
"Không mà...anh đặt nhà hàng rồi...định nói với em thì thằng Minhuyng nhanh miệng nó nói rồi..."
Hắn trầm ngâm không dám nói tiếp.
"Liệu cái thân hồn cậu, chuyện này không làm ra vẽ thì cậu đi ra khỏi nhà này liền!" Ông han đập bàn thêm vài cái.
Sanghyeok giật thót..thôi thì..chỉ còn cách cuối...
"Đậu à...thật ra..anh có chủng bị quà thứ lỗi cho em.."
Hắn rụt rè đi tới, đưa hộp giấy nhỏ đến tay cậu. Wangho khịt mũi nhận lấy..tay run run mở ra...
"Hic...ha...." Wangho cười nghệt mặt ra.
Bà Han nheo mắt nhìn thằng con mình cười khờ..bà cũng thắt mắc bộ nó tặng con mình...vừa nhìn vào..
"..."
Hiểu luôn.
"Thôi con dắt thằng bé về đi, cánh cụt để mẹ chăm."
"Không được!" Ông Han hét lớn.
"Ông có im đi không hả!"
"...."
Sanghyeok mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn mẹ vợ rồi tiến tới, bế thẳng Wangho lên như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là... chuyện nhỏ.
"Lần sau không cho em giận anh nữa."
Wangho cười ngọt, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, giọng nũng nịu:
"Lần sau sẽ không ạ~~"
Còn về "quà xin lỗi"...
Ừ thì... làm gì có hoa hay bánh gì lãng mạn đâu.
Trong đó chỉ có vài chiếc thẻ đen thôi. Nhưng mà—Wangho lại yêu cái "món quà" đó chết đi được.
Mắt sáng rực như vừa tìm thấy chân lý cuộc đời.
Và Wangho yêu món quà đó chết đi được..
Tui yêu tiền..xin tiền hãy đến dí tui..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co