Truyen3h.Co

Baba |•fakenut

0.1

tndxh4

Hong liên quan tới cái kia nhưng mà ẻm mang bầu nên đưa vô luon.


"Anh, em có món quà này tặng anh này." Wangho vừa nói vừa chìa ra, một que nhỏ. Hắn nhíu mày không hiểu cái que đó là gì—cho tới khi...

"Anh ngốc quá vậy, chúng mình có con rồi!"

"Hả...?"

Hắn khựng lại khi nhìn vào que thử trong tay cậu. Hai vạch đỏ chót hiện rõ trước mắt, nhưng đầu óc hắn vẫn chưa kịp xử lý.

"Ủa... không phải que thử covid hả em?"

Wangho im lặng vài giây, ánh mắt nhìn hắn đầy bất lực.

"...Anh nghĩ gì vậy."

"Thì... hai vạch mà..."

Cậu thở dài, giơ que thử lên thêm một lần nữa, giọng rõ ràng từng chữ:

"Là que thử thai. Không phải que thử covid."

Hắn đứng đơ ra đó, mất vài giây để hiểu hết ý nghĩa của câu nói.

"...có... con rồi á?"

Wangho không đáp, chỉ mím môi cười nhẹ.

"C..con cánh cụt nhỏ?"chưa định thần được. Khóe môi bất giác cong lên, rồi thành một nụ cười rõ ràng hơn.

Cuộc đời hắn... hình như đang đi đúng hướng một cách hoàn hảo.
Sự nghiệp ổn định. Người mình yêu ở ngay trước mắt. Và bây giờ... còn có thêm một sinh linh nhỏ...

Hắn tiến lại gần, chậm rãi đưa tay đặt lên bụng Wangho—vẫn còn phẳng lì, chưa có gì thay đổi, nhưng với hắn, nơi đó đã trở nên vô cùng đặc biệt.

"Cánh cụt nhỏ..." hắn lẩm bẩm, giọng mềm hẳn đi, "ngoan nha, đừng làm ba nhỏ mệt quá đó."

Wangho cúi xuống nhìn bụng mình, tặc lưỡi.

"Chồng ơi... cánh cụt còn chưa tới hai tuần nữa. Con chưa nghe được đâu."

Hắn lập tức lắc đầu, nghiêm túc hẳn lên, còn đưa tay chọt nhẹ vào bụng cậu.

"Nghe hết rồi. Ba nói là phải nghe."

Rồi hắn cúi xuống. Nói nhỏ vào bụng Wangho.

"Phải ngoan đó nha."

Điều đó khiến Wangho hạnh phúc không thôi. "Sắp làm cha rồi, anh có vui không?"

"...anh lo..."

Wangho khựng lại : "anh lo cái gì..em mang thai mà có phải anh đâu."

Nói tới đó Sanghyeok siết chặt tay Wangho hơn.

"Là em mang thai nên anh mới lo..."

Sanghyeok nhìn xuống Wangho, ánh mắt chùng xuống. Cậu vốn sức khỏe không tốt... mà bây giờ lại còn mang thai.

Ý nghĩ đó khiến tim hắn thắt lại.
Hắn mím môi, giọng run run.

"Anh sợ..."

Nước mắt cứ thế rơi xuống, không kịp kìm lại.

"Anh sợ em mệt... sợ em đau..."

Wangho khựng lại một chút, nhìn hắn như vậy thì mềm lòng đi. Khóe môi cong lên.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Anh ngốc quá..." giọng cậu dịu hẳn, "em còn chưa sợ... anh sợ cái gì chứ?"

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu dụi vào vai cậu, giống hệt một đứa trẻ.
Wangho bật cười khẽ, tay vẫn xoa tóc hắn, kiên nhẫn dỗ dành.

"Rồi rồi... Sanghyeok ngoan... có em đây mà."

Cánh cụt con còn chưa kịp lớn.
Nhưng hình như...cánh cụt ba đã bắt đầu biết làm nũng rồi.

Từ khi Wangho mang thai, Sanghyeok gần như dẹp hết công việc bên ngoài. Công ty giao lại cho Minhhyung quản lý, còn hắn thì ôm hết giấy tờ về nhà.

Chỉ để ở gần cậu hơn.

Wangho nghén nặng. Người lúc nào cũng mệt, ăn vào lại nôn ra. Mấy ngày thôi mà gầy hẳn đi, hai má tròn tròn hắn nâng niu bao lâu... giờ cũng xẹp xuống.

"Em ơi..." hắn khẽ gọi, tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu.

"Ưm..." Wangho mệt mỏi đáp, cả người dựa hẳn vào lòng hắn.

Sanghyeok nhìn mà xót đến thắt tim.
Hắn mím môi, do dự một chút rồi nói nhỏ:

"...Hay là... em bước qua người anh đi?"

Wangho mở mắt, nhìn hắn đầy khó hiểu.

"gì vậy cha."

"Thì..." hắn hơi ngượng, nhưng vẫn cố nói cho xong, "mẹo dân gian đó. Bước qua một cái... biết đâu anh nghén thay em..."

Cậu im lặng vài giây.
Rồi bật cười.

"Anh điên rồi hả..."

"Anh nói thật mà!" hắn vội vàng, ôm chặt lấy cậu hơn, giọng đầy lo lắng, "em hôm qua có ăn được gì đâu... anh xót chết đi được..."

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán vào vai cậu, lẩm bẩm trách móc.

"Thằng nhóc này... chưa ra đời mà đã biết hành ba nhỏ nó rồi..."

Thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đó... đã đến ngày Wangho dự sinh.

Ông bà hai bên đứng ngồi không yên. Còn Sanghyeok thì gần như dính chặt bên cậu, nửa bước cũng không dám rời.

Cho đến khi những cơn gò bắt đầu.
Ban đầu chỉ là âm ỉ... rồi dồn dập hơn... mạnh hơn.

Wangho siết chặt ga giường, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Mồ hôi thấm ướt cả trán.

Sanghyeok đứng bên cạnh, tay bị cậu nắm đến trắng bệch... nhưng hắn không hề rút ra.

Nhìn người mình yêu đau đớn như vậy—tim hắn như bị bóp nghẹt.

"...Wangho..." giọng hắn lạc đi.

Cậu không còn sức đáp lại, chỉ khẽ nhíu mày, cố chịu đựng từng cơn đau dồn tới.

Đến lúc đó, Sanghyeok không chịu nổi nữa. Hắn cúi đầu, nước mắt rơi xuống không kìm được.

"H..hức..."

Bác sĩ còn chưa kịp nói gì, hắn đã khóc trước. Y tá liếc nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười nhỏ.

Trần đời đúng là hiếm có ai như chồng của Wangho—người sinh thì cắn răng chịu đau, người đứng ngoài thì khóc còn dữ hơn.

Phải đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. không gian mới thật sự vỡ oà. Wangho nằm đó, cả người rã rời, nhưng khóe môi vẫn cong lên yếu ớt.

Sanghyeok thì... vừa khóc vừa cười, tay run run không biết đặt vào đâu.

"Mặc kệ nó.."

Hắn cúi xuống bên cậu, giọng nghẹn lại:

"H..hức..sau này sẽ không sinh nữa..một đứa là quá đủ rồi..em đau anh chịu không nổi hức.."

"Anh thật là..."Wangho mĩm cười, đặt nụ hôn lên trán hắn."anh à..em biết ơn anh lắm đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co