Chương 4
Kỳ Liên nghiến răng ken két như con mèo bị dẫm phải đuôi, không nể nang gì mà đạp Hạ Ý ra.
À, đó dĩ nhiên là những gì cô ta tưởng tượng và đang cố gồng hết lý trí của mình để không biến điều đó thành hiện thực. Bởi cô không muốn gây thêm rắc rối khó xử cho chị mình, người đang là nhóm trưởng ZESTIA.
Nếu có gì có thể làm cô ta kiềm chế được tính khí của mình, thì đó chắc chắn là Kỳ Phương.
Tuy vậy, cô ta vẫn không ngăn được nụ cười gượng ép méo mó của mình khi đáp lại Hạ Ý trong lúc tay còn lại đang cố gỡ cái thứ dính người này ra.
"Cậu lớn như vậy rồi, tôi làm sao quản được."
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời từ chối. Nhưng hẳn nhiên, Hạ Ý lại đang rất nghiêm túc xem xét lời từ chối đó là một câu hỏi để trả lời.
"Thế tớ ngủ cạnh bên cậu, có Hoa Hoa nằm bên trông chừng, tớ chắc chắn sẽ ngủ ngoan lun!"
Hạ Ý nhe răng cười, vẻ mặt nũng nịu như cún con.
"Nha~?"
Nhưng trong mắt Kỳ Liên, đó chẳng khác nào con chó ghẻ điên khùng đang muốn chiếm cứ lãnh địa của cô, đang cắn lấy cô không buông.
"Không."
Kỳ Liên lạnh lùng dứt khoát cự tuyệt.
Hạ Ý bối rối trước lời từ chối thẳng thừng này, cô ngượng ngùng giải thích.
"Em xin lỗi, em không muốn làm phiền mọi người đâu, em cũng chỉ là muốn mình có thể nhanh chóng có nề nếp tự giác hơn thôi, nếu có người giám sát chắc hẳn em sẽ nghiêm túc hơn rất rất nhiều."
"Hay là, chị Phương có thể ngủ cùng em được không?"
Kỳ Phương hơi nhướng mày bất ngờ khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Cô hơi lưỡng lự cân nhắc.
"..."
"Nha chị? Chỉ cỡ vài ba bữa thôi, em quen giấc rồi sau đó nhất định có thể tự chủ ngủ sớm. Thề lun!"
Hạ Ý như muốn chứng minh quyết tâm của mình mà giơ ba ngón tay lên trời.
Kỳ Liên nhìn thấy chị mình như sắp đồng ý đến nơi thì hoảng hốt tận trời mây, vội vàng xen vào.
"Muốn ngủ cùng thì qua chỗ chị Linh với chị Du kìa, họ chắc chắn rất rất sẵn lòng trông chừng cậu, nhỉ hai chị?"
Chưa để hai chị gái kia kịp lên tiếng, Hạ Ý đã mím môi chớp chớp đôi mắt hơi ươn ướt, ngập ngừng hỏi lại phía Kỳ Phương và Kỳ Liên.
"Vậy, vậy ra hai người không sẵn lòng ạ? Em xin lỗi, em làm phiền mọi người rồi, tại em thấy bên phòng hai chị ấy đủ người cả rồi, làm mọi người đổi chỗ có mấy hôm vì em thì bất tiện quá nên mới muốn nhờ cậy hai người thôi."
"Không đâu, em đừng nói thế. Ngủ vài hôm thì có sao đâu nè, qua chỗ chị ngủ cùng ha?"
Từ Linh và Khương Du xúm lại vỗ về em út.
Nhìn Hạ Ý vẫn cứ bối rối, e dè như thể rất không muốn làm phiền đến hai người họ, Kỳ Phương cuối cùng vẫn mở lời chốt hạ.
"Gia Ý cứ qua phòng chị ngủ cùng đi-"
"Không, chị!"
Kỳ Liên sửng sốt cắt lời, tay nắm lấy chị gái, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ can ngăn.
"Hoa Hoa ngoan nào."
Kỳ Phương chỉ vỗ nhẹ vai em mình một cách kín đáo, rồi lại quay sang nói tiếp với Hạ Ý.
"Tối nay em mang thêm chăn gối qua là được."
Giọng nói cô ấy vẫn đều đều, thanh lãnh, lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc.
Kỳ Liên bên đây nhìn mà tức sôi máu.
Nó lớn rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu!
Cô ta cắn môi vô cùng bất mãn, ánh nhìn Hạ Ý như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cuối cùng như hạ quyết tâm, cô ta nghiến răng nói với giọng điệu băng lãnh, đanh gọn.
"Cậu ngủ với tôi."
"Tôi sẽ trông cậu ngủ."
"Nhưng nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ phạt."
Cô hơi mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Kỳ Liên nói sẽ phạt cô. Những người khác cũng bày tỏ sự e ngại trước lời của Kỳ Liên thay cho Hạ Ý. Từ Linh nhẹ giọng khuyên giải.
"Phạt gì chứ, các em cũng không cần nghiêm túc quá đâu..."
"Ừm... mấy đứa cứ hòa hợp với nhau là được, mấy vấn đề đó cũng không cần quá nghiêm trọng đâu."
Chị quản lý cũng bối rối tiếp lời.
Kỳ Liên không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Ý như đang thách thức cô có dám không.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười hứng thú trước sự thách thức đầy gai nhọn này.
Trong khi đó, Kỳ Phương lại đang bất ngờ trước lời nói của em mình.
Em cô là một đứa có ý thức rất cao về lãnh thổ, đặc biệt là khu vực riêng tư như nơi ngủ nghỉ. Hồi nhỏ hai chị em từng ôm nhau đi ngủ, nhưng từ khi lên cấp hai em cô lại thích ra ngủ riêng, không thích có người nằm cạnh lúc ngủ chút nào. Vậy mà...
Cô chạm khẽ vai em mình, nhỏ giọng nói.
"Để em ấy ngủ với chị là được."
"Không được."
Kỳ Liên dứt khoát gạt bỏ đề nghị đó, đôi môi hơi trề ra. Dù chỉ là một biểu cảm nhỏ, Kỳ Phương vẫn nhận ra em mình đang hờn dỗi và bực bội. Thấy thế, Kỳ Phương dù còn hơi lưỡng lự nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Hạ Ý ngược lại rất vui vẻ thích thú, lần nữa định nắm lấy tay Kỳ Liên, nhưng lần này cô gái nhỏ kia phản ứng rất nhanh nhạy, đã né người về phía sau.
"Hoa Hoa nói đúng lắm, có thưởng có phạt mới nghiêm túc được. Tớ đều nghe Hoa Hoa hết."
Đôi mày ngài của cô gái khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Hạ Ý chỉ mỉm cười ngọt ngào biết ơn, đầy vẻ ngây thơ vô tội mà thản nhiên đáp lại ánh nhìn đó.
Ghét bỏ ta chứ gì~
Vậy thì ta càng thích chọc cho cô khó chịu đến khóc thì thôi~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co