Chương 5
"Hoa Hoa à~ cậu... định cứ ngồi canh như thế đến khi tớ ngủ thật à?"
Kỳ Liên khẽ cau mày, tay vẫn lướt máy tính bảng, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô mà chỉ lạnh giọng thông báo.
"Cậu còn 17 phút. Còn nữa, gọi tôi là Hoa Hoa, 1 lần plank 10 phút."
Plank. Đó là hình phạt hiện tại dành cho cô, và cả cái yêu cầu cấm gọi cô ta là Hoa Hoa cũng là quy định được đi kèm.
Và đã sắp 2 giờ sáng. Kỳ Liên đã nói vì lịch trình mỗi hôm mỗi khác, nếu tối trống lịch thì phải đi ngủ trước 23h, còn không thì như hôm nay, phải ngủ trước 2h sáng.
"Ùm ùm, tớ biết rồi Hoa Hoa, mai tớ sẽ chịu phạt ở phòng tập nhé, Hoa Hoa~"
Kỳ Liên ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười ngọt ngào vô tội của cô, đôi mày càng nhíu chặt đầy vẻ khó chịu.
Cô ta đang trêu ngươi mình à?!
Kỳ Liên hừ nhẹ, giọng lạnh băng nói.
"Xem ra cậu thích chịu phạt nhỉ? Plank 30 phút."
"Được~ Hoa Hoa~"
Mặt Kỳ Liên tối sầm, rõ ràng trò đùa nhây của Hạ Ý đã làm cô ta tức giận, Kỳ Liên gằn giọng nói.
"40 phút."
Dù vậy Hạ Ý vẫn cứ cười hì hì, vô tư vui vẻ bắt chuyện với cô ta.
"Sao cậu không lên giường vậy? Chỉ cần tớ cựa mình một phát là cậu biết tớ chưa ngủ luôn, đỡ phải trông còn gì~"
Cô ta đen mặt trợn mắt nhìn Hạ Ý như thể muốn hỏi cô vừa thốt ra cái ý tưởng quái quỷ gì vậy. Đó là chuyện mà Kỳ Liên chắc chắn không bao giờ muốn làm, đừng nói là nghĩ đến.
Hạ Ý hơi ngạc nhiên khẽ bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của cô ta, cô nằm nghiêng chống tay lên má cười cười ngọt ngào nhắc nhở.
"Chúng ta đã thỏa thuận như vậy từ đầu rồi mà~ Cậu ngủ cùng tớ~"
Kỳ Liên càng nhíu mày từ chối hiểu.
"Bớt nói nhảm. Cậu chỉ nhờ tôi trông cậu ngủ thôi."
Hạ Ý hơi phụng phịu nói với vẻ mặt thất vọng xen lẫn thích thú.
"A ha~ ý tớ từ đầu vốn là nằm cạnh ngủ cùng nhau mà, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến nên mới đồng ý trông tớ ngủ sao? Kỳ Liên nhà ta ngây thơ ghê luôn đó nha~"
Kỳ Liên nhướng mày định phản bác nhưng nhớ lại hình như đúng là Hạ Ý đã nói như vậy.
"Tớ đã đồng ý quy định của cậu, cũng chấp nhận chịu phạt rồi, vậy mà giờ cậu lại làm trái thỏa thuận không ngủ với tớ sao?~"
Kỳ Liên cau mày mím môi, vành tai cô gái hơi đỏ lên vì xấu hổ, cố nghĩ ra lý lẽ để phản bác. Rồi mắt cô như lóe sáng, bắt chéo hai tay tự tin đáp.
"Miễn ra kết quả như cậu mong muốn là được rồi còn gì? Làm cách nào mà chẳng được."
Hạ Ý nhìn biểu hiện của cô gái nhỏ trước mặt mà không khỏi bật cười vì cảm thấy đáng yêu.
Đại lão hắc hóa sau này bây giờ lại đang hành động trẻ con như thế này à~ Đúng là trẻ con thì mới có hành động đáng yêu như thế này ha~
"Ừm, Liên nói không sai. Vậy cứ nghe theo Liên nhé~"
Hạ Ý cười trìu mến đáp lời.
Tự nhiên nhẹ nhàng nghe theo như vậy, tự nhiên ngoan ngoãn như vậy, thậm chí còn không nhây nhây gọi cô là Hoa Hoa nữa. Vậy mấy lời trước đó cứ như là đang trêu chọc cô để xem cô diễn trò? Kỳ Liên nghĩ đến mà không khỏi đỏ mặt tức giận, ánh mắt lại u ám vặn vẹo, đăm đăm cảnh giác nhìn Hạ Ý để xem liệu cô còn định dở trò gì.
Nhưng mà Hạ Ý chỉ ngáp một cái rõ to, rồi cô dùng giọng mũi ngái ngủ chúc Kỳ Liên ngủ ngon, sau đó chùm chăn liền chìm vào giấc ngủ.
Cái quái gì vậy?!
Ngủ- ngủ rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co