Không nuối tiếc
Bước vào tháng Bảy âm lịch, dù cho có theo chủ nghĩa vô thần nhưng Thế Anh vẫn mang một nỗi lo lắng vô hình nào đó, ngay cả hắn cũng không rõ.
Thế Anh có thói quen sẽ lui tới cửa hàng tiện lợi cách khu nhà mình tầm vài trăm mét lúc nửa đêm để mua mấy món đồ nhắm, cùng hai ba lon bia mát lạnh. Nhưng ông bà ta hay có câu 'có kiêng thì có lành'. Hắn biết điều đó nên dạo gần đây ít đi ra đường một mình vào ban đêm lắm.
Nói là ít chứ không phải là không có đi.
Cụ thể là hôm nay, nhân dịp cái bụng của hắn đánh trống biểu tình vì đói sau khi đi diễn về thì hắn lại mệt mỏi lê thân mình ra chốn quen thuộc để úp một ly mì thơm ngon nóng hổi.
Hắn cứ bỏ tay vào túi quần, miệng nghêu ngao giai điệu nào đó khá vui nhộn, chân sút vào viên đá nhỏ bên đường khiến nó lăn lông lốc. Theo hắn cảm nhận thì trời hôm nay hơi lạnh hơn bình thường thì phải, mới vào thu thôi mà nhỉ?
Một cơn gió vụt qua khiến sống lưng Thế Anh lạnh toát như bị ai nhét nước đá vào. Lá cây bị gió lay động tạo ra những âm thanh xào xạc kì dị. Hắn chợt rùng mình nhưng rồi lại lắc đầu tự bác bỏ suy nghĩ của bản thân, xem như chẳng có chuyện gì mà đi tiếp.
Không nhận được phản ứng như mong đợi, thằng nhóc nọ đứng sau lưng hắn bực dọc, nó quyết tâm làm cho cái tên chết tiệt kia phải sợ đến mức tè trong quần mới được. Nó suy nghĩ rồi ngửa mặt lên trời cười khằng khặc.
Hahaha, sẽ thú vị lắm đây!
Lần này, nó chọn cách thì thầm vào tai Thế Anh mấy điều nó cho là đáng sợ.
"Đi chơi nào! Lại đây chơi với tôi nè". Nó thổi gió bên tai hắn, xen kẽ là tiếng cười khúc khích quái quỷ khiến ai nghe xong cũng phải nổi da gà.
Nhưng hình như nó không biết một sự thật phũ phàng rằng Thế Anh đang đeo tai nghe và bật hết mức âm lượng. Cho dù nó có gào mồm lên thì hắn cũng chẳng nghe lọt chữ nào.
Thế Anh cứ ung dung đi về phía trước bỏ mặc tên nhóc đang tức tối vô cùng.
Tên này bị điếc à? Được thôi, lần này xem ai sẽ sợ ai.
Nó lựa chọn lượn qua lượn lại trước mặt Thế Anh, nhưng lại sai sai chỗ nào ấy. Tên kia không hề có phản ứng gì cả. Nó nghĩ khéo tên này không những bị điếc mà còn bị mù. Thằng nhóc nhăn mặt, nó đã bay cả chục vòng rồi mà hắn không để ý đến nó dù chỉ là một chút. Hiếm lắm nó mới hiện hình như vậy đó, thất vọng ghê gớm.
Ừ thì không phải là nó quá yếu hay trò đùa của nó không đáng sợ, mà do tên điên đeo kính râm vào ban đêm kia kìa. Hắn cuối gầm mặt cộng thêm chiếc kính tối màu thì thật sự chẳng thấy cái gì ngoài đèn đường lờ mờ cả. Cũng không có ý gì đâu, chủ yếu hắn thấy bản mặt mình khi không đeo kính thì cứ babyboy ấy? Mấy chị em gái bảo thế. Hắn chẳng chịu đâu, hình tượng bản thân xây dựng là badboy ngầu lòi cơ.
Thằng nhóc nọ phẫn nộ, nó tức lắm rồi đấy. Đây là lần đầu tiên nó bị bơ đẹp như vậy. Xưa giờ ai đi ngang đoạn đường này cũng bị nó doạ cho thần hồn điên đảo nhá! Nó quyết định làm lần cuối, nếu không được thì nó sẽ cút khỏi cái xó này.
Nhóc đứng chắn trước Thế Anh, nguyên cái mặt trắng nhách xanh xao của nó kề sát mặt hắn. Miệng cười khì khì.
"Ôi trời ạ!". Thế Anh giật mình, đâu ra tên nhóc này đây.
Nói rồi hắn cởi kính, chau mày nhìn nó. Hai tay khoanh lại, hất cằm hỏi: "Này nhóc đi đâu giờ này? Về nhà đi, muộn lắm rồi đó".
Thế Anh thấy tên nhóc này quá mức đáng yêu đi? Mái đầu ngăn ngắn rối bù xù, mặc áo phông trắng hơi lem nhem cùng chiếc quần đùi. Cả người trắng trắng tròn tròn, đặc biệt là hai cái má phúng phính trông cưng chết đi được. Chỉ có điều là hơi xanh xao thôi. Tay hắn xoa xoa cằm, thầm đánh giá thằng nhóc trước mặt.
Trẻ con bây giờ chỉ biết ở trong nhà chơi game, thiếu nắng mà xanh hết cả mặt luôn.
Hắn thấy thằng nhóc lùn tịt chỉ cao đến vai của mình nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Thấy vậy hắn hơi cuối đầu, nhỏ giọng hỏi: "Sao, muốn nói gì?".
Nhóc bắt đầu cảm thấy bản thân mình không đáng sợ bằng một nửa của tên này nữa, nó cấu tay mình, giọng lí nhí nghe buồn rười rượi: "Không... không sợ tôi à?".
Nghe cái 'người' trước mặt hỏi vậy, hắn phì cười: "Nhóc bé tí này đang chơi trò gì đây?".
"Tôi không phải người đâu đó!". Nó giơ hai tay ra trước mặt, lè lưỡi, trợn trắng mắt.
Thế Anh hơi bất ngờ nhìn xuống chân, quả thật nó đang lơ lửng này. Hắn nghĩ nghĩ gì đó, sau cùng lại âm thầm kết luận rằng trên đời này thật sự có ma, trước mặt mình lại có một con ma xinh trai, béo tròn.
Ma thì sao chứ, người sống đáng sợ hơn vạn lần.
"Thế nhóc ma này tên gì? Lúc còn sống bao nhiêu tuổi? Sao lại chết?". Hắn thích thú hỏi, ma thì cũng có ma this ma that. Huống hồ nó có bé tí, trông chẳng đáng sợ.
"Trần Thiện Thanh Bảo, mười chín tuổi, bị tai nạn xe". Nó thành thật khai báo, giọng trong veo.
Người cao hơn gật gù, công nhận đứa nhóc này ngoan ngoãn thật: "Như vậy được bao lâu rồi?".
"Bốn năm ạ". Bảo giơ bốn ngón tay ngắn củn của mình lên.
Thế Anh ngắt má bánh bao của em một cái, cười hề hề: "Bây giờ anh đi ăn mì ở đằng kia, cưng có muốn đi cùng không?".
Thanh Bảo ngại ngùng gật đầu, mấy hôm nay nó chưa có gì bỏ bụng.
-
Hai ly mì nóng hổi ra lò, trên đó còn kèm theo cả trứng và xúc xích. Một cho bản thân và một cho Bảo. Mắt nó sáng rực vui vẻ nhìn ly mì được Thế Anh đặt trước mặt, rồi nó nhìn sang hắn lấp la lấp lánh: "Cảm ơn anh ạ".
"Ừm, ăn nhiều vào". Thế Anh xoa đầu nó, thấy hơi đáng thương.
Tầm mười phút sau hắn ăn xong, nhìn sang ly mì đã nguội lạnh còn nguyên bên cạnh thầm thở dài, giờ mới chợt nhớ ra.
Phải rồi, nhóc ấy không phải là người.
Một hình, một bóng ra khỏi cửa hàng, đi trên đoạn đường vắng. Hắn như thói quen cho tay vào túi quần, đầu hơi ngả ra sau, ánh mắt thương cảm hỏi người bên cạnh: "Bình thường ai cho cưng ăn?".
Thanh Bảo suy tư, nó đang nhớ lại, giọng đều đều: "Lúc trước thì có bà cụ ở căn nhà kia hay đặt bát cơm ở cột đèn cho tôi. Mà bà ấy mất rồi, kể từ lúc đó tôi đi lang thang doạ người để họ sợ mà cúng cơm cho".
Hoá ra hôm nay nó doạ hắn là vì đói thôi, Bảo vốn dĩ hiền lành ngoan ngoãn mà. Nhưng có một điều làm Thế Anh hơi khó hiểu, nếu vậy thì nhóc này đáng lẽ phải ốm đói lắm chứ nhỉ. Nhìn đi, trắng xinh thế kia.
Như hiểu hắn đang nghĩ gì, nó cười cười rồi giải thích: "Khi chết đi thì người ta vẫn giữ hình dáng ban đầu anh ạ".
Thế Anh gật đầu, xem như đã hiểu. Hắn trầm ngâm hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh bảo này, giờ về nhà ở với anh, anh cho cưng ăn. Chịu không?".
Khi rơi vào cảnh khốn cùng, chẳng ai có thể từ chối được loại cám dỗ ngọt ngào này và Thanh Bảo không phải là ngoại lệ.
-
Sống ba mươi sáu năm rồi Thế Anh mới thấy cuộc đời đúng là diệu kì thật. Nhóc Thanh Bảo đã theo hắn về nhà cũng được một tuần. Điều đáng nói ở đây, Bảo có thể cho người khác thấy nhưng tuyệt nhiên ngoài hắn ra thì không ai có thể chạm được vào nó cả.
Mười một giờ đêm, Thế Anh trở về nhà sau chuyến lưu diễn ở thủ đô Hà Nội. Vừa mở cửa phòng ngủ thì bắt gặp nhóc ma đang cuộn người ngủ ở dưới sàn, hắn bế nó đặt lên giường. Nó nhẹ lắm, nhẹ tênh như mớ bông gòn vậy.
Hắn vuốt lọn tóc xoà trước trán Thanh Bảo, đau lòng trách: "Đã bảo cưng lên nệm nằm bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe gì hết".
Đáp lại hắn chỉ có tiếng ư ử phát ra từ cổ họng của nó. Thế Anh biết nó ngủ say nên chẳng làm phiền nữa, nhanh chóng thay đồ rồi lên nằm cùng. Hắn choàng tay ôm nó vào lòng, Bảo chẳng biết gì đâu, cứ ngỡ là cái gối ôm ấm áp nên thoải mái dụi đầu vào ngực hắn. Ngày nào chẳng vậy, sáng mai là nó lại ngượng đỏ cả mặt ấy mà.
Về phía Thế Anh, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo yếu ớt của 'cơ thể' thằng nhóc. Một linh hồn cô độc chẳng biết vì sao lại còn luẩn quẩn trên trần đời này. Có lẽ vì tâm nguyện chưa thành chăng? Hắn luôn đợi Bảo nói, chỉ cần nó nói ra thì hắn sẽ giúp nó hoàn thành bằng mọi cách.
"Có chuyện gì cứ việc nói với anh nhé". Tay Thế Anh nhịp nhàng vỗ về cho nó ngủ, hắn cứ nói dù biết Bảo chẳng nghe thấy.
Thế Anh cũng từ từ chìm vào giấc mộng, đêm nay hắn nằm mơ. Mơ thấy Thanh Bảo đang gắng gượng đuổi theo một chiếc xe hơi nào đó. Hắn cố đi lại gần nhìn cho rõ, cả người thằng nhóc bê bết máu, mặt mày nó biến dạng, tay cũng gãy nát. Nó cố lê từng bước tàn tạ nhưng với tốc độ này thì làm sao đuổi kịp? Thằng nhóc cuối đầu nhìn lại bản thân mà bất lực. Nó ngã gục xuống mặt đường lạnh lẽo, Thế Anh vội chạy lại đỡ nhưng nó chẳng động đậy nổi. Hơi thở càng ngày càng yếu, hắn ôm người nó, máu tanh thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Cả người thằng nhóc vô lực, tay chậm rãi buông lơi và nó tắt thở.
Trên đoạn đường vắng chỉ còn đống sắt vụn rơi từ chiếc xe máy cũ kĩ của nó và cái xác không thể nhận dạng. Cơn mưa được dịp trút xuống ào ào, tựa như ông trời đang khóc thương cho nó vậy. Cơn mưa cuốn trôi mọi thứ, cả vệt máu tức tưởi từ thi thể của nó và cả vết phanh xe của tên khốn gây tai nạn.
Trong phút chốc, một con người chứa đầy ấm ức buộc phải rời bỏ thế gian và một vụ tai nạn không manh mối bị cảnh sát vô tâm cho chìm vào quên lãng. Tất cả như chưa từng xảy ra, như thể thằng nhóc tên Trần Thiện Thanh Bảo chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này.
Hoàn toàn triệt để biến mất.
-
Ba giờ sáng, Thế Anh bừng tỉnh. Trên trán mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa, sau lưng áo đã ướt một mảng. Hắn nhìn xuống mái đầu lỉa chỉa trong lòng, nó giữ nhịp thở đều đều, hẳn là vẫn còn yên giấc.
Hắn với tay lấy cốc nước ở tủ đầu giường uống ực một hơi. Nhắm mắt nghiền ngẫm, giấc mơ này quá đỗi chân thực. Dường như đây chính là gợi ý mong manh về nguyên do cái chết của Thanh Bảo. Nhưng mọi thứ mơ hồ quá, hắn chỉ thấy được chiếc xe gây tai nạn là loại bốn chỗ, màu đen, trông bóng loáng và có vẻ đắt tiền. Ngoài ra không còn thấy gì khác, biển số thì lại càng không.
Cả đêm đó Thế Anh không tài nào ngủ lại được, hắn nằm trằn trọc mãi về chiếc xe hơi màu đen bí ẩn. Chiếc xe xé gió chạy vút đi mặc cho nạn nhân xấu số nằm lại nơi đồng không mông quạnh.
Tên khốn kiếp!
-
Mặc dù cứ nhắm mắt thì hình ảnh giấc mơ đêm hôm đó lại hiện lên rõ rệt, nhưng Thế Anh chưa có ý định hỏi Thanh Bảo về chuyện này.
Hắn sẽ tự mình điều tra trước.
Vậy nên dạo gần đây nhóc ma hay bắt gặp cảnh thằng cha kia đang nhăn mày, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi ghi ghi chép chép bất kể thời gian. Hắn đang tra khảo lại mấy bài báo bốn năm đổ lại đây xem có thêm manh mối gì không.
Quả nhiên trời không phụ lòng người.
Dù cho bên phía cảnh sát đã cố ém nhẹm vụ này xuống nhưng vẫn có kẽ hở. Ba bốn đêm thức trắng, đổi lại hắn đã tìm thấy một bài đăng trên diễn đàn của tài khoản ẩn danh vào ngày mưa hôm đó.
User:
22:04 - 29/07/2019.
[Trên đường đi làm về ở đoạn Y, tôi bị một chiếc xe BMW màu đen với phần đầu xe hư hỏng nặng lấn đường suýt té lăn xuống ruộng. Có lẽ một tên điên say rượu đã đâm phải cột điện hay một ai đó xấu số, hi vọng không phải vậy. Tôi không chắc, khi ấy trời quá tối, tôi chẳng thể nhìn rõ biển số xe. Việc ấy đã khiến một ngày của tôi tồi tệ hơn bao giờ hết. Mọi người nhớ cẩn thận đấy nhé. Cầu trời cho tên đó chết quách đi!].
Thế Anh đập bàn, hắn nhảy dựng lên rồi đóng quyển sổ lại. Thông tin này rất có ích cho việc điều tra của 'thám tử nghiệp dư'.
Giờ thì chuyện này để qua một bên, hắn cần phải có thứ gì đó bỏ bụng đã, mấy ngày nay chẳng ăn uống đàng hoàng. Vừa hay đến giờ ăn tối, hắn hí hửng vác Thanh Bảo đang ngơ ngác trên vai đi xuống phòng bếp. Có kháng cự cũng vô ích, nó vừa nhẹ như lông hồng vừa bé tí, đấu không lại hắn.
Hắn đặt em ngồi ngay ngắn trên kệ bếp, chống tay hai bên hỏi: "Nào, hôm nay anh trổ tài, cưng muốn ăn gì?".
Đối diện ở khoảng cách gần như vậy làm mặt Thanh Bảo ngượng như quả cà chua chín, nó bẽn lẽn: "Ăn gì cũng được ạ".
"Thế anh nấu súp gà nhá?". Thế Anh thấy nhóc ngại, hắn cười xấu xa ngắt chóp mũi của nó, xong không nhịn được lại véo má một cái.
"Vâng ạ". Hành động của hắn làm nhóc ma chỉ biết xấu hổ lấy tay che mặt, nó cuối đầu, hai chân khẽ đung đưa.
Sau ba mươi phút múa may của Thế Anh thì nồi súp gà thơm ngon bắt mắt ra lò. Làn khói nghi ngút làm nhóc ma cứ cảm thán không thôi: "Quoa, thơm thế. Anh giỏi thật đó!".
Nghe được lời khen của Thanh Bảo, mọi ưu phiền mệt mỏi mấy ngày qua biến mất. Hắn múc đầy một bát nhỏ, không quên thổi thổi rồi mới đưa cho nhóc: "Nóng lắm, để anh thổi cho nguội bớt".
Thanh Bảo nhìn cử chỉ ân cần của hắn, lòng nó dâng lên nỗi niềm hạnh phúc lạ kì. Đã lâu rồi không có ai đối tốt với nó như vậy cả.
Để nhớ xem.
Ba mẹ ly hôn từ khi còn bé, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Chẳng ai quan tâm đứa con nhỏ này, nó ở trong căn nhà bọn họ bỏ lại, vật vờ sống qua ngày. Thằng nhóc không có nhiều bạn bè, mỗi ngày đều đi làm thêm ở tiệm sách cũ kiếm vài đồng lương ít ỏi. Nhờ việc ru rú ở nhà mà nó trắng lắm, lúc còn sống da nó đã nhợt nhạt như vậy rồi.
Phải đính chính là thằng nhóc này nghèo rách mồng tơi, đến cơm còn bữa đủ bữa thiếu. Vậy mà nó lại sở hữu thân người tròn tròn như cục bông, dính thêm hai cái bánh bao trên má nữa mới khổ. Chắc do cơ thể hấp thụ tốt nên hồi xưa ai cũng lầm tưởng nhóc là công tử bột luôn ấy.
Tiếp xúc với Thanh Bảo đủ lâu thì người ta có thể nhận định được rằng nhóc này là một người dễ chịu, dễ mến, dễ thương. Nó hoà đồng nhưng hay xấu hổ trước mấy câu đùa vu vơ. Căn bản thì rất chăm chỉ và được việc nên ông chủ tiệm sách rất thương mà xem như con trai trong nhà. Ông chủ hay cho nó thêm tiền vào lúc nhận lương, chỉ dạy cho nó những điều mới lạ. Tiếc rằng không lâu sau khi Thanh Bảo gặp tai nạn, ông ấy đã qua đời do lên cơn đột quỵ.
Thế đó, người tốt thì phải rời bỏ cuộc đời thật sớm. Còn những tên khốn xấu xa vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ.
Ông trời có thật sự công bằng không?
-
Bỏ qua mọi thứ thì hiện tại Thanh Bảo có một thắc mắc.
Nhóc ma không biết vì cớ gì mà mấy ngày nay thằng cha Thế Anh kia cứ tỏ ra giận dỗi nó. Hắn nheo mắt nhìn chăm chăm như muốn nói chuyện, đến khi nó quay đầu lại nhìn thì hắn liền đánh mắt sang chỗ khác, giả vờ như không có gì.
Chịu hết nổi, nhóc bay đến trước mặt Thế Anh, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, giọng nhỏ xíu: "Anh giận tôi hả? Nếu tôi làm sai chuyện gì thì anh cứ nói ra đi tôi sẽ sửa, anh lườm tôi như vậy hoài sợ lắm".
"Anh không có giận, cũng không có lườm cưng". Hắn nhàn nhạt đáp, còn chẳng thèm nhìn mặt nó.
"Rõ ràng là anh đang giận kìa. Tôi ở đây phiền anh lắm đúng không? Cho tôi xin lỗi mà, nếu anh không thích thì tôi sẽ đi. Có sao đâu, tôi không buồn". Thanh Bảo điềm nhiên nói, nó chẳng buồn vì phải rời khỏi nơi này, nó quen với việc bị vứt bỏ rồi. Ai lại muốn ở chung với một con ma chứ.
Thế Anh ngạc nhiên bởi câu nói của nhóc, vốn dĩ đâu có ý đó. Hắn kéo nó ngồi lên đùi mình, vội vàng xua tay giải thích sợ bị hiểu lầm: "Không, sao lại xin lỗi. Anh không hề thấy phiền, ngược lại còn rất vui khi cưng chịu ở đây đó".
Bị xoay như chong chóng, nhóc nghệch mặt ra, đầu đầy dấu hỏi: "Vậy rốt cuộc anh có chuyện gì?".
Bàn tay to lớn ấm áp hơi siết lấy cái eo đầy đặn, hắn lúng túng trốn tránh ánh mắt của nó, lắp ba lắp bắp: "A-anh cũng lớn hơn cưng.... có thể xưng 'em' đ-được không? Cưng cứ xưng 'tôi' như vậy nghe... xa cách lắm".
"Chỉ vậy thôi ạ?". Trời ạ, có mỗi việc bé tí này mà hắn dỗi mấy ngày liền làm thằng nhóc lo muốn chết. À quên, nó chết lâu rồi.
Kẻ to xác kia xấu hổ, hắn gục đầu xuống vai nhóc ma, thủ thỉ: "Ừm... c-chỉ vậy thôi".
"Em biết rồi, Thế Anh đừng giận em nữa nha". Thanh Bảo dùng cái tông giọng ngọt sớt dỗ hắn. Nhóc cười cười, thích thì chiều.
Khỏi phải nói, thằng cha kia phấn khích phát rồ. Hắn ngồi hề hề tít cả mắt cũng được hơn một tiếng rồi ấy.
-
Đêm nay, Thế Anh lại nằm mơ.
Cả người bị một màu đen kịt bao lấy, xung quanh tối đen như mực. Bỗng một luồng sáng chói mắt xẹt ngang qua, sau đó là từng dãy số giống hệt nhau cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Hắn biết chắc rằng đây là manh mối về biển số xe. Vì Bảo và Thế Anh có một sợi dây liên kết vô hình, những giấc mơ hắn thấy đều là một phần trong kí ức của nhóc ma.
Giật mình tỉnh giấc, đồng hồ vẫn điểm đúng ba giờ. Thêm một hôm mất ngủ.
Thế Anh lật đật tìm quyển sổ rồi ghi chép lại dãy số ban nãy, xem như đã giải mã được một nửa rồi. Đang sắp xếp lại các sự kiện trong giấc mộng thì bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ tay, kéo hắn về với thực tại. Nhóc ma dụi mắt để nhìn cho rõ, mơ màng hỏi: "Thế Anh gặp ác mộng ạ?".
"A... không có gì đâu". Hắn cười hiền, vươn tay tới xoa lưng dỗ nó ngủ.
Không có lời đáp, hắn chèn thêm, tông giọng thoáng chút mong chờ: "Sáng theo anh đi làm nhé? Được không cưng?".
Thanh Bảo gật đầu đồng ý, mắt nó mở không lên, thỏ thẻ: "Còn sớm lắm, anh ngủ thêm lát nữa đi. Mấy nay chẳng ngủ đủ giấc".
"Ừm, lại đây anh ôm nào". Không nhìn cũng biết, thằng cha đó cười toe toét. Cục cưng Thanh Bảo biết quan tâm hắn nữa đấy.
-
Nhóc ma yên vị bên ghế phụ lái, ngoan ngoãn nhìn Thế Anh đang nghiêm túc cài dây an toàn cho mình mặc dù không cần thiết. Xong xuôi, hắn mới yên tâm đánh lái đến studio ở biệt thự CC (bảy mươi hai tỉ) của Justatee.
"Ô cơn gió nào đưa Anh Bâus đến sớm nhờ". Thanh Tuấn vừa mở cửa vừa bon bon cái mồm trêu ghẹo ông anh già ế của mình.
Hắn đá yêu vào chân thằng em, bốp chát lại ngay: "Gió mùa Đông Bắc đó, con mẹ mày".
Thế Anh ngoảnh đầu lại nhìn, thằng nhóc khúm núm đi sát sau lưng. Hắn nắm lấy tay nó kéo đi vào trong bị Thanh Tuấn nhìn bằng ánh mắt kì lạ: "Này, anh nắm cái gì vậy?".
Mẹ cái thằng nhiều chuyện này.
"Nắm cái đầu mày đấy". Thế Anh phũ phàng đáp, mặc kệ kẻ đang đứng đực ra ở cửa mà đi thẳng lên lầu.
Thanh Tuấn chán nản, đã quá quen với ông anh cộc cằn này. Sáng nay hắn cứ lạ lạ chỗ nào ấy, anh không biết chỗ nào nhưng nói chung là kì quặc lắm.
"Rồi, anh muốn em mix bài này đúng hơm?". Vào công việc, anh lại quay về là Justatee toàn năng với tiêu chí ' nhạc hoàn hảo'.
"Ừm, chỉnh chỗ này, chỗ này và chỗ này,...". Một tay chống hông, một tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào màn hình ra lệnh cho ông chủ phòng thu nhưng là nô lệ tư bản chính hiệu.
Anh cắm đầu thêm miếng đường ở khúc này, miếng muối ở khúc kia. Lâu lâu quay sang nhìn thì thấy thằng cha già kia đang lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ, anh thầm nghĩ tên này ế đến mức bị điên rồi nên mới tự nói chuyện một mình như vậy. Chắc tới khi chết anh mới biết được hắn đang nói chuyện với một con ma.
Chuyện là Thế Anh sợ nhóc ma xinh trai kia đợi lâu quá sẽ mệt nên mới bảo nó nằm trên sô pha nghỉ một tí. Hắn thậm chí còn cởi áo khoác của mình đắp lên người nó cho ấm. Được hương chanh dễ chịu quen thuộc bao lấy, nó thiu thiu vào giấc lúc nào không hay.
Sau mấy tiếng miệt mài chỉnh sửa, Justatee bừng bừng sức sống ban sáng dần trở nên héo mòn. Mặt trời cũng bắt đầu lặn, anh ngồi bó gối bần thần trên ghế, cả người ngả nghiêng trông chẳng khác cái xác sống là mấy.
Thằng cha kia chống cằm gục lên gục xuống còn Bảo thì đang gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành. Nó còn chép chép miệng, hắn nhìn mà chỉ muốn hôn cho vài phát.
"Xong rồi đây!!". Thanh Tuấn vui mừng thở hắt, nói chuyện thôi cũng thấy tốn năng lượng.
"...". Không có lời đáp nào.
"Xong rồi nè ông già!". Anh hét lên, lấy cái gối kê sau lưng ném thẳng vào mặt hắn.
"Ờ, check tài khoản". Hắn lơ mơ giơ điện thoại lên lắc lắc vài cái ra hiệu.
"Ting ting". Âm báo tiền về tài khoản của Justatee vang lên giòn tan. Là một siêu tổ hợp giải trí, từng thể hiện bản thân qua vai trò ca sĩ, rapper, producer, vân vân mây mây nhưng anh phải công nhận rằng trần đời chưa có bản nhạc nào cải thiện tâm trạng của người nghe tốt như âm thanh này cả.
Thanh Tuấn hưng phấn mở tài khoản lên xem đại gia Thế Anh boa cho anh bao nhiêu sau khi làm quần quật cả ngày.
Vietcombank:
[Biến động số dư: +50,000,000 VND.
BUI THE ANH gui tien mix nhac].
"Dạ em xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên em. Hi vọng có dịp hợp tác với quý khách trong dự án tiếp theo. Chúc quý khách một buổi tối an lành vui vẻ bên gia đình ạ!". Anh cuối gập người một trăm tám mươi độ, nói một tràng dài, thiếu chút nữa là quỳ tạ ơn tên đại gia kia.
Thế Anh phẩy tay, xuỳ xuỳ mấy tiếng: "Cảm ơn nhá, về đây".
"Quý khách về thong thả nhớ". Thanh Tuấn vẫn chưa thoát vai, diễn nét lịch sự kèm theo nụ cười công nghiệp mở cửa cho hắn.
-
"Để cưng ở nhà anh không yên tâm, nay chán quá đúng không?". Hắn đau lòng nhìn nhóc ma mệt mỏi dựa lưng ở ghế phụ lái. Tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mắt nó, rồi di chuyển xuống má căng tròn xoa nhẹ.
Thanh Bảo lắc đầu, chỉ là hơi buồn ngủ một chút. Dạo gần đây nó luôn cảm thấy bản thân ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Thường thì những người ở gần với người âm sẽ bị hút mất dương khí nhưng nó thì ngược lại. Càng ở cùng Thế Anh, âm khí của linh hồn nó bị hắn áp đảo và suy yếu dần.
Mình phải rời đi sớm thôi.
"Anh chở cưng đi mua miến gà nhá, chịu không?". Hắn gợi ý thử một món, hơn một tuần ở cùng hắn thấy em dễ nuôi lắm.
"Vâng ạ". Miệng nhỏ nó cười mỉm trông xinh yêu cực.
Phố lên đèn, những ánh đèn đầy màu sắc trải dài trên khắp mọi ngõ ngách. Thằng nhóc bảo Thế Anh hạ cửa kính cho nó đón gió trời, cái không khí mát lạnh buổi đêm làm nó tỉnh táo hơn vài phần.
Đèn đỏ.
Thế Anh kéo phanh, dừng sau một chiếc BMW bốn chỗ, màu đen. Cả hai cùng lúc hơi nhíu mày, tâm trí bây giờ rất hỗn loạn. Lồng ngực nó phập phồng liên tục, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nó đang căng thẳng đến mức không giữ được nhịp thở, hai tay Bảo cấu vào nhau đến rỉ máu. Hắn nhìn sang nhóc ma, nét mặt này, biển số xe này. Chắc chắn là xe của tên hung thủ khốn kiếp kia rồi, không thể nhầm được.
Bàn tay to hơn nắm lấy tay nó, miết nhẹ nhằm trấn an, hắn hạ giọng nhỏ nhẹ: "Thanh Bảo, nói anh nghe. Là nó đúng không?".
Thằng nhóc run rẩy gật đầu, nước mắt ướt đôi bờ mi, lăn dài trên má. Đã bốn năm trôi qua, nó vẫn luôn vì tên đó mà ôm nỗi hận nán lại cuộc đời này. Giờ thì tìm được rồi, tiếp theo phải làm sao nó cũng không biết.
"Đừng sợ, anh sẽ trả thù cho em. Bằng mọi giá!". Thế Anh siết chặt vô lăng, hắn thề sẽ khiến tên đó phải chịu đau khổ đến mức quỳ lại van xin hắn được chết.
Điều gì tệ hơn việc sống dở chết dở nữa chứ?
Đèn xanh.
Tên hung thủ vẫn chứng nào tật nấy phóng như chiếc quan tài bay, Thế Anh nhếch môi đuổi sát theo phía sau. Chiếc xe băng băng về đoạn đường Y, nơi xung quanh cánh đồng bao phủ, đèn đóm nhà xe cũng thưa dần. Cảnh tượng hệt như trong giấc mơ.
Biết bản thân bị theo dõi, tên hung thủ cũng không vội vàng, hắn nhả chân ga, để tốc độ của xe mình chạy ngang với xe theo đuôi. Định chơi trò mèo vờn chuột, nhưng Thế Anh nhanh chóng chớp thời cơ vượt lên trước rồi đánh lái sang phải để ép xe tên đó đâm vào rào chắn bên rìa đường.
Cả hai chiếc xe dừng hẳn, tên hung thủ thấy không dễ xơi liền cầm lấy con dao nhắm vào người Thế Anh đâm loạn xạ. Tiếc thay, tên đó chẳng phải là đối thủ. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của mình, Thế Anh né đòn rồi đạp một phát khiến tên kia ngã nhào. Được đà, hắn ngồi lên người thằng khốn đó dùng hết sức đấm vào mặt khiến răng môi lẫn lộn.
"Mày là thằng chó nào mà dám đánh tao?". Tên hung thủ gào lên, không phải mấy tên mua thuốc phiện, cũng không phải mấy tên gặp ở sòng bạc. Rốt cuộc hắn là ai.
Thanh Bảo đứng một bên hoảng loạn, nó không thể làm gì được cả: "Thế Anh, đấm nữa sẽ chết người đó!".
"Mặc kệ!". Hắn đánh đấm hăng đến mức mất lí trí, chẳng quan tâm mấy chuyện này được nữa.
"Nếu tên đó chết thì anh cũng không yên ổn với cảnh sát đâu. Dừng lại đi, không đáng để anh đánh đổi!". Thằng nhóc dường như hét toáng lên, nó ôm lấy cánh tay đang giơ lên đấm xuống điên cuồng. Thật sự không muốn hắn giành cả đời còn lại trong tù.
"Mày nói chuyện với ma à thằng chó đẻ?!". Giọng nói khàn đục của Đình Khang vang lên, gã để ý từ nãy đến giờ hắn cứ nói nhăng nói cuội gì đó một mình.
"Đ*t mẹ còn sức để nói à?". Nói rồi Thế Anh vung thêm vài cái đấm vào mồm gã. Hắn hận không thể đánh chết tên này.
Thế Anh lôi người gã dậy, đập mạnh đầu vào chiếc xe gây án chết tiệt kia, hắn nổi điên lên: "Bốn năm trước mày đã giết ai? Chiếc xe này đã đâm phải ai hả? Mau nói đi, con mẹ mày mau nói cho tao!".
"Ha... mày biết cả chuyện đó à?". Đình Khang mặt mũi bầm dập, máu từ miệng hắn tràn ra ngoài.
Không đợi Thế Anh nói, gã trợn mắt, cười ré lên: "Thì sao? Có trách thì trách thằng oắt con đó mạng nhỏ. Mày không có bằng chứng, bây giờ tao giết cả mày cũng không ai biết".
"Khốn nạn, có giỏi thì đứng dậy giết tao đi! Đứng không vững à?". Hắn thả tay, tên hung thủ ngã sõng soài xuống đường.
"Người đáng phải chết chính là mày! Những lời vừa rồi sẽ là bằng chứng trước toà, gặp lại mày sau nhé! Ngu xuẩn!". Thế Anh khinh khỉnh rời đi, hắn đã ghi âm từ lúc vừa bước xuống xe rồi. Lần này tên kia đã tự thừa nhận, xem như kế hoạch trả thù cho nhóc ma sắp hoàn thành.
"Thế Anh, cẩn thận!!". Thanh Bảo bất chợt hốt hoảng quát to.
Nhân lúc Thế Anh không kịp phản ứng, Đình Khang đã đứng dậy xô hắn ra giữa đường. Tiếng còi xe tải inh ỏi vang vọng cả cung đường tĩnh mịch, cùng ánh đèn pha nhấp nháy không ngừng. Cơ thể người nọ văng xa hơn hai mươi mét.
Đình Khang cũng chẳng còn sức, gã ngất đi với nụ cười đắc thắng trên môi.
Bác tài xế sợ hãi bước xuống kiểm tra, thầm nghĩ lần này tai nạn chết người rồi thì thấy Thế Anh lồm cồm bò dậy. Cả người chỉ bị xây xát vài chỗ, đầu óc vẫn tỉnh táo bình thường.
Là Thanh Bảo đã bảo vệ hắn, gánh cho hắn tai nạn này. Thế Anh nhìn linh hồn dần mờ nhạt bên cạnh, từng giọt nước mắt nóng hổi chua chát không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn khóc, khóc rất to.
"Bảo ơi... anh thương em mà, đừng rời đi. Bảo, Bảo ơi...". Hắn ôm lấy hư không, nấc lên.
Thanh Bảo chỉ lắc đầu. Mỏng manh quá. Linh hồn nó như ngọn đèn cạn dầu, từ từ hoá thành tro tàn, khảm vào dòng sông, bầu trời. Nó cười thật tươi rời đi. Bay theo cơn gió đại ngàn, lướt trên từng ngọn sóng, cánh đồng, chu du khắp các dãy núi. Cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu, mãi mãi không chia lìa. Mãi mãi, mãi mãi...
Cảnh sát đến, Thế Anh, Đình Khang và bác tài xế được đưa về đồn điều tra.
-
"Theo bộ luật hình sự, bị cáo Nguyễn Đình Khang nhận mức án chung thân vì tội danh lái xe khi sử dụng chất kích thích gây chết người và tội giết người bất thành". Vị thẩm phán già tuyên bố.
"Cạch cạch cạch". Ba tiếng búa gõ xuống, Đình Khang chính thức chịu hình phạt của toà án tối cao.
Thế Anh ngồi dưới ghế dành cho người nhà, nhìn xa xăm. Hắn trống rỗng, trả được thù cho nhóc rồi nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Trần Thiện Thanh Bảo, cuối cùng anh cũng hoàn thành được tâm nguyện của em rồi.
-
Sau ngày nó rời đi, Thế Anh vẫn ở vậy. Mãi sau này khi gần đất xa trời cũng không thay đổi.
Thanh Bảo, đợi anh nhé!
Người ta thường nói cái chết không tồn tại. Cái chết thật sự chính là bị lãng quên. Chúng ta chỉ chết đi khi không còn ai nhớ đến mình. Đúng là Thanh Bảo đã chết, chết trước khi gặp được Thế Anh, nhưng nó sẽ luôn sống trong tình yêu thương của hắn. Luôn là vậy.
Ông lão nằm trên giường bệnh, mắt hắn nhoè đi, gượng nở nụ cười: "Thanh Bảo, anh đến với em ngay đây".
Thế Anh nhắm mắt yên giấc ngàn thu, hắn đã vất vả hoàn thành sứ mệnh đời này.
-
Ở một cuộc đời khác, có hai con người.
Bùi Thế Anh đời này vẫn là một rapper sành sỏi và có một thằng nhóc vẫn tên Trần Thiện Thanh Bảo.
Nó mang theo đôi mắt trong vắt như chứa dãy ngân hà, cùng giọng nói miền Nam lanh lảnh dễ thương.
Andree Right Hand và B Ray sánh vai trên sân khấu với sự hò reo của người hâm mộ.
Có lẽ ông trời động lòng thương xót cho hai kẻ cô đơn. Hay do thằng nhóc nào đó đã dập đầu trăm vạn lần chỉ để đổi lấy sợi chỉ đỏ mỏng manh đời này?
____
Cuối cùng cũng xong phần này, thấy đang tháng cô hồn nên triển plot cô hồn luôn.
Gặp anh ở cuộc đời khác, khi mà âm dương không là vạch ngăn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co