Kẻ tội đồ
Trên bàn ăn, Thanh Bảo lắc đầu ngao ngán nhìn hàng loạt các trang báo âm nhạc đưa tin về vụ việc chấn động, rồi lại nhăn nhó nhìn sang thằng cha người yêu chết dẫm đang vừa ăn vừa cười ngờ nghệch bên cạnh. Em hận mình không thể úp tô súp nóng hổi vừa ra lò này vào bản mặt chết tiệt đó. Đồ ăn có ngon đến mấy thì bây giờ em ăn cũng không vô.
"Chó Thế Anh!". Câu chửi quen thuộc phát ra từ cái mỏ hỗn xinh xắn kia.
Thế Anh quay sang nhìn người vừa chửi mình, ý cười trên môi càng thêm đậm. Hắn không giải thích gì mà cứ hề hề suốt cả sáng nay, lâu lâu còn gửi vài nụ hôn gió sến sẩm cho em xem như chuộc tội.
Kể ra tức lắm.
Hôm qua sau khi quay xong Rap Việt đã là nửa đêm, cả hai lết thân thể mệt mỏi về nhà. Không biết âm mưu chuyện gì mà Thế Anh nhanh chóng bế em đi tắm, xong còn ôm vào lòng ủ ấm dỗ cho em ngủ. Hắn cứ xoa xoa lưng cho em, chốc chốc lại hôn hôn vài cái. Do đi quay mệt cả ngày lại được hơi ấm dễ chịu của anh người yêu quay quanh, bé Nhím vào giấc chỉ sau ít phút.
Kẻ tội đồ nhìn thấy hơi thở đều đều của người trong lòng liền giở bộ mặt gian xảo, hắn cười cười, lén lén lút lút cầm điện thoại em đi sang phòng studio bên cạnh. Chắc chắn rằng cửa đã khoá, kẻ tội đồ mở điện thoại của mình lên rồi gửi lời mời kết bạn cho Facebook tên 'Bao Thanh Thien'. Sau đó, hắn nhập mật khẩu chiếc điện thoại đáng thương của em và ấn chấp nhận lời mời.
Hoàn thành được kế hoạch của mình, Thế Anh bụm miệng cười khúc khích, nhảy mấy cái điệu kì lạ như con khỉ để ăn mừng chiến thắng.
Bao Thanh Thien là của Anh Bui hahahahahahaha.
Nói đi thì cũng phải nói lại, ngày nào Thế Anh cũng lẽo đẽo theo em để năn nỉ em kết bạn với mình nhưng đều bất thành. Thanh Bảo thấy việc này không quan trọng, miễn sao em và hắn yêu nhau là được rồi, đâu nhất thiết phải màu mè làm gì. Em lại là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, không thích ai săm soi cuộc sống cá nhân của mình. Lỡ đâu các bạn fan soi ra được thì lại lên top 1 tìm kiếm ngồi nữa, phiền phức chết đi mất. Vậy nên hắn mới phải hành động rón rén bất thường, bé Nhím không đồng ý thì để hắn tự làm.
Hihi.
-
Vụ việc lẽ ra sẽ lắng xuống êm đẹp nhưng không. Tên người yêu điên khùng của em nổi hứng lên bỏ theo dõi tất cả và chỉ chừa mỗi tên người dùng 'yunbray110'. Suốt cả tuần đó, hai cái tên Andree Right Hand và B Ray bị các trang báo lăng xê khắp mọi mặt trận với mấy cái tiêu đề giật tít.
À thì... cũng tròn một tuần Thanh Bảo không thèm nói chuyện với hắn rồi.
"Bảo ơi, đừng giận anh nữa mà". Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ trắng xinh của em lắc lắc.
Không nói không rằng, em giật tay ra, xoay lưng lại, một cái liếc mắt cũng không thèm. Bé Nhím xù lông, em kéo chăn trùm cả đầu lại để không bị thằng cha kia làm phiền.
Để chương trình công chiếu xong thì hắn muốn làm gì cũng được, nhưng vấn đề là hắn đếch thèm nghe em nói mà đi hành động xốc nổi như mấy thằng trẻ trâu ấy. Em không ghét việc công khai nhưng em ghét cái cách Thế Anh không bàn bạc với em mà tự mình quyết định.
Tên kia áp sát người vào con nhím đang quấn chăn, vòng tay ôm chặt, cất giọng nài nỉ: "Anh sai rồi, anh xin lỗi Bảo. Nói chuyện với anh đi mà huhu".
"Đ* má cút ra chỗ khác cho tôi". Em tức giận gằn giọng.
Đúng là bé Nhím, cho dù có bọc trong chăn bông thì người vẫn đây gai. Nói câu nào sát thương câu đó, để mặc cho anh người yêu đang nằm ôm tim đau đớn, trông vô cùng thảm.
Thanh Bảo xưng "tôi". Đây là thứ gai nhọn đau nhất đối với Thế Anh, thà rằng em đánh hắn để hả giận cũng không muốn em rạch ròi khoảng cách như vậy.
Hắn ghét cảm giác xa lạ này.
"Bảo vừa xưng 'tôi' với anh hả? Còn nữa, miệng xinh này chỉ được nói yêu anh chứ không được chửi bậy đâu nhá. Hư quá rồi, phải phạt thôi!". Tên dở hơi đó mặt dày chồm dậy, lật người, đè em dưới thân.
Bé Nhím tay chống trước ngực người đối diện nhằm ngăn hắn tiếp tục áp mặt vào em, chân thì hung hăng đạp loạn xạ. Em đang phát cáu và rất khó chịu, không nể nang gì mà quát lớn: "Tao đã nói là mày cút ra chỗ khác!".
"Bảo, nói chuyện với người lớn cho đàng hoàng". Thế Anh nhướn mày nhìn, chóp mũi cả hai chạm vào nhau.
"Thì sao? Người lớn mà hành động còn thua đứa con nít? Mày biết tao... ưm...". Lời chưa nói ra hết đã bị thứ gì đó nuốt trọn.
Tên kia không có kiên nhẫn nghe mắng, tay bóp lấy cái má căng tròn kia khiến môi em hé mở. Đầu lưỡi nhanh chóng tách hai hàm răng để tìm đến lưỡi nhỏ đang rụt rè trốn tránh. Hắn truy đuổi và quấn chặt, giảo khuấy trong khoang miệng của em. Thế Anh hôn quá giỏi. Hôn đến mức đầu óc em bắt đầu mụ mị, quên mất rằng mình đang giận mà vụng về đáp trả.
Mềm mại, ngọt ngào và ẩm ướt.
"Ưm... k-khó... thở". Thanh Bảo đập tay vào lưng hắn, khó khăn lên tiếng.
Thế Anh nhả ra để bé Nhím hít thở, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của em, không nhịn được lại ngậm lấy môi em mút mát. Môi em là mật ngọt, là mớ bông mềm mịn khiến hắn chìm đắm trong xúc cảm gây nghiện, kéo dài miên man vô tận.
Cho đến khi một lần nữa bị vài cú đấm nhè nhẹ vào vai, Thế Anh mới lưu luyến buông. Như tiếc nuối cái vị ngọt chết người ấy, hắn run rẩy, cố áp nhẹ môi mình vào môi em lần cuối rồi mới rời hẳn.
Anh người yêu cúi nhìn người dưới thân. Mắt em ươn ướt, nhoè đi bởi một tầng sương mỏng. Hai má no đầy hiện màu hồng phớt. Miệng thở hổn hển, đầu lưỡi hơi nhè ra, xung quanh khoé môi còn vương dòng nước bọt lấp lánh. Tay hắn khẽ miết qua, dịu dàng lau đi mất.
"Anh quá yêu Bảo nên mới như vậy, tha cho anh lần này đi, được không em?". Người nọ nhẹ giọng hỏi.
Vì Thế Anh khác em, khi yêu sẽ yêu điên cuồng, yêu mù quáng. Hắn công khai mọi thứ, muốn cả thế giới biết em là người mình thương. Sống gần nửa đời người, từ trước đến nay những lời bàn tán, chỉ trích của dư luận chưa bao giờ khiến hắn phải bận tâm.
"Anh điên rồ lắm đấy! Sau này muốn làm gì thì phải bàn trước với tớ nghe rõ chưa?". Thanh Bảo chun mũi, bây giờ mới biết tác hại của việc yêu người đẹp trai. Cho dù hắn hay làm sai nhưng chẳng thể nào giận được lâu.
Hắn mím môi, gật đầu lia lịa, tay phải giơ lên trán tác phong quân đội: "Dạ vâng, đã rõ thưa chỉ huy Nhím!".
Em bất lực với tên lắm trò này, vòng tay qua cổ hắn: "Tớ biết anh muốn công khai. Tớ cũng biết anh rất yêu tớ, tớ cũng yêu Thế Anh rất nhiều nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu nhé!".
"Ừm, ừm. Em Bảo nói gì cũng đúng".
____
Hãy nhớ rằng còn trận boxing nữa nha quý bạn và các vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co