Phản bội
Bên trong căn hộ rộng lớn được trang hoàng với đống nội thất đắt đỏ, thiết kế riêng bởi Andree Right Hand. Thân ảnh hai người dính chặt lấy nhau, cùng những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Cùng lúc đó, Thế Anh hân hoan mở cửa bước vào với hi vọng sẽ được em người yêu chào đón bằng cái ôm hôn ngọt ngào. Nhưng đập vào tai, mắt hắn là mái đầu bạch kim quen thuộc nhấp nhô phía sau chiếc sô pha màu xám lông chuột.
"Ha... em mệt... không làm nữa... ưm". Giọng Bảo đứt quãng, thở hổn hển.
"Một chút nữa thôi mà, sắp xong rồi". Gã trai lạ lên tiếng.
Bó hoa hồng và chai rượu vang trên tay Thế Anh rớt xuống đất, vỡ vụn. Hắn dự định sẽ cùng em trải qua một buổi tối lãng mạn có nến và hoa. Giờ nhìn đi, em người yêu bé nhỏ của hắn đang làm gì thế kia?
Tim Thế Anh bầm dập và tan nát như hai thứ vừa rơi xuống. Hắn đờ người, đầu óc trống rỗng. Nước mắt bỗng chốc lưng tròng rồi chậm rãi lăn dài. Hắn đau lòng lắm, hắn yêu em bằng tất cả những gì hắn có, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Tiếng thuỷ tinh làm Bảo và gã trai nọ giật mình, em bối rối lú đầu lên nhìn. Trán em rịnh một tầng mồ hôi, mặt mày đỏ lựng.
"Ơ, sao hôm nay anh về sớm thế?". Câu hỏi vô tư của em trong mắt hắn chính là sự chột dạ, rằng bản thân về sớm hơn mọi ngày nên chuyện em làm mới bị phát giác. Thử nghĩ nếu hắn tiếp tục về trễ thì em sẽ lừa dối hắn thêm bao lâu nữa?
Không nhận được hồi đáp, Bảo rón rén đi lại gần kéo tay anh người yêu lắc lắc: "Thế Anh trượt tay hả, để lát tớ dọn cho. Anh lên phòng tắm rửa trước đi".
Thế Anh quét mắt từ trên xuống dưới, chiếc áo ba lỗ của em ướt đẫm, cổ chân còn có vết hằn đỏ. Hắn thất vọng rút tay mình khỏi tay em, cố kiềm nén lửa giận đang cháy bừng bừng. Dù tổn thương nhưng chẳng muốn to tiếng với em, hắn nghẹn ngào: "Trần Thiện Thanh Bảo... sao em có thể làm như vậy với anh?".
"Thế Anh nói gì vậy, tớ không hiểu". Em bắt đầu cảm thấy bầu không khí hơi kì quặc.
"Thằng đấy là ai? Em đang làm chuyện gì với nó kia?". Hắn chỉ vào người có tóc đen xen lẫn trắng còn núp sau ghế, có vẻ máu của gã trai nọ khá xấu.
"Thằng đấy là thằng Karik này này". Anh lồm cồm đứng dậy, trề môi nhìn hắn.
"Em, em dám làm chuyện ghê tởm sai trái này với Karik?". Thế Anh đưa tay quệt vệt nước mắt, sụt sịt như đứa trẻ. Không đợi em nói, hắn bồi thêm một tràng dài: "Anh xem mày là anh em mà mày... với người yêu anh? Mày gọi Bảo là em trai cơ mà? Nói đi? Mày mau giải thích cho anh!".
"Ủa, gì vậy ông cố nội? Tui làm gì người yêu anh hồi nào hả Andree?". Karik nhíu mày, khoanh tay nhìn tình cảnh trước mặt.
Thế Anh tức điên, đã làm còn không chịu nhận à? Được rồi, hôm nay hắn sẽ vạch trần hai con người này. Chân rảo đến phía sau ghế sô pha, hắn hừng hực cực kì nghiêm trọng. Nhưng chưa đầy mười giây sau, thằng cha họ Bùi giấu tên đã phải đứng hình ngơ ngác.
Chẳng có gì khác ngoài cái thảm yoga màu xanh biển và vài quả tạ nhỏ.
"Ơ.... ơ? Không phải hai người...". Thế Anh dụi mắt mấy lần, khoé môi giật giật nhìn sang hai anh em kia.
"Ơ gì mà ơ? Tui đang giúp thằng Bảo gập bụng đó trời ạ! Đầu óc anh suốt ngày...". Karik bất lực, thằng cha này đúng là điên tình rồi. Cái vết hằn đỏ trên cổ chân của Thanh Bảo là do anh nắm ghị lại để cho em có thể tập luyện chuẩn hơn thôi.
Oan vãi l*n.
"Anh, anh nghe thấy tiếng Bảo... tưởng em với Karik...". Hắn mím môi, giọng càng ngày càng nhỏ, hắn biết lần này có mười ông trời cũng không cứu hắn được nữa rồi.
Thanh Bảo sút một phát vào chân hắn, tay giơ lên đấm bôm bốp: "Anh ghen cũng một vừa hai phải thôi chứ. Anh không tin tưởng tớ à? Tớ là người sẽ phản bội anh như thế hả?".
Dạo gần đây Bảo bắt đầu cảm thấy bụng mình như nồi nước lèo ấy, mấy bạn fan cứ chụp bé mỡ của em lại rồi đăng lên trêu em suốt thôi, nhưng em ngại nói với anh người yêu lắm. Vậy nên Bảo mới rủ Karik sang giúp mình lên kế hoạch giảm cân mặc dù người anh trai ruột thừa này mồm lúc nào cũng nhồm nhoàm bịch snack.
Thấy chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng, Karik lặng lẽ chuồn về với lí do nhà bị hỏng điện, cần phải sửa gấp.
Chuyện nhà người ta thì để người ta giải quyết.
Không gian yên ắng trở lại, đôi chích bông giận dỗi chẳng nói lời nào. Chỉ còn tiếng thở thấp thỏm của Thế Anh. Hắn cụp mắt, chậm rì rì nắm lấy bàn tay múp míp của em: "Bảo ơi... anh sai rồi".
Nhìn thằng cha người yêu ghen tuông phi lí như vậy, em vừa tức vừa buồn cười. Như được phen trả thù, Thanh Bảo vội rút tay như cách làm vừa nãy, diễn nét "ông đây đang rất dỗi đấy nhé", giọng chua ngoa: "Thôi thôi, anh đừng có động vào tui. Tui ghê tởm lắm, mất công lại phải rửa tay đó".
"Bậy. Bảo thơm tho còn trắng tròn như này, anh thương Bảo còn không hết mà". Hắn dai như đĩa, kéo em đặt lên đùi mình, thơm chỗ này, hôn chỗ kia. Lúc này căn phòng mới thật sự phát ra những âm thanh ám muội đúng nghĩa.
Tưởng hôn hôn vài cái là sẽ được bỏ qua à? Đéo có đâu nhé!
"Anh nói ai tròn? Tui béo ú xấu xí nên hết yêu tui rồi chứ gì? Anh ra đường tìm mấy em chân dài ba vòng bốc lửa đúng không?". Thanh Bảo nghiến răng nghiến lợi đẩy vai hắn ra, trong đầu vẽ nên một đống kế hoạch làm khó làm dễ anh người yêu.
"Đâu, Bảo phải béo tròn một tí mới đáng yêu, hiểu không? Còn nữa, anh đi làm kiếm tiền nuôi Bảo mà. Tim này chứa mỗi em Bảo thôi là hết chỗ ời, vậy nên cho anh xin lỗi đi, anh sai vãi c*c luôn em ơi huhu". Hắn ngắt cái má phính như bánh bao sữa của em, tiện thể gặm gặm cắn cắn mấy miếng cho đã thèm.
Thanh Bảo giãy giụa, hai tay hai chân đạp loạn. Không bằng lòng với lời xin lỗi qua loa sơ sài đó, cái miệng xinh của em la ó oang oang, Thế Anh chỉ biết nhăn mặt hứng chịu từng đợt hét vào màng nhĩ.
Là một người đàn ông bên ngoài kinh tế, bên trong tinh tế nên hắn ôm hờ sau lưng Bảo, sợ em lại ngã ra thì khổ. Và... vâng! Thế Anh vừa nhắc khổ hả? Khổ đến rồi đây.
Do giãy nảy quá hăng, em bị bật ngửa ra sau mà Thế Anh thì lại ôm không kịp. Báo hại mái đầu bạch kim đáp thẳng xuống cạnh bàn. Thế Anh hốt hoảng bế em dậy, trách thầm sao số em người yêu của hắn khổ quá, hết nứt xương tay rồi đến đập đầu vậy trời ạ.
Bị đau đến choáng váng bủn rủn, Bảo không còn sức để gây nhiễu nữa mà chỉ gục đầu lên vai người yêu thút thít. Máu theo đó mà không ngừng chảy dọc xuống gáy, lốm đốm đỏ trên chiếc áo ba lỗ trắng em đang mặc.
-
Lại lần nữa đến bệnh viện, lần này lên tận bàn phẫu thuật để may sáu mũi. Thế Anh ở ngoài ghế chờ mà đứng ngồi không yên, hắn suy nghĩ đến viễn cảnh đau thương nhất rồi khóc bù lu bù loa. Mấy cô y tá đi ngang nhận ra thằng cha xăm trổ đó là Andree, họ giơ máy chụp lại rồi đăng bài ở chế độ ẩn danh.
Người dùng ẩn danh:
[Hôm nay đi trực bắt gặp Andree Right Hand đứng khóc lóc thảm thiết thấy thương quá chừng. Mà tui có nên lại báo với ảnh một tiếng là đó chỉ là phòng tiểu phẫu thôi hông? Tỉ lệ thành công luôn duy trì 100% và không có ngoại lệ đó ^^].
Trải qua hai mươi phút dài như hai mươi năm, cuối cùng Thanh Bảo cũng được hộ lý đẩy ra. Nhìn người ngồi trên xe lăn cùng chiếc băng trắng quấn mấy vòng trên đầu, hắn mặc kệ cậu hộ lý nhỏ, đau lòng ôm lấy lưng em xoa xoa: "Bảo đau nhiều không?".
Thanh Bảo mệt mỏi lắc đầu, nhẹ giọng trấn an: "Chỉ hơi nhức thôi, tớ xin lỗi anh".
"Không không, là anh xin lỗi Bảo mới đúng". Hắn đặt nhẹ môi lên trán em, dỗ dành.
Cả hai người đều xem cậu hộ lý nhỏ là người vô hình mà diễn trò tình cảm sướt mướt. Bỗng chốc cậu cảm thấy mình thật thừa thãi như khí cacbonic trong không gian vậy. Tương lai ra sao thì không biết, chứ thấy vừa thực tập được mấy tháng mà công việc cứ cẩm hường như vậy chắc cậu sớm ngày nghỉ việc vì bối rối chết mất thôi.
____
Ước được làm cậu hộ lý =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co