Truyen3h.Co

babieeeeeeee

em tự ti

tola_strawberiez

Dạo gần đây Bắc rất tự ti. Cái thứ cảm giác ấy nó không đổ ập đến. Mà cứ từ từ tích tụ lại, và đang chiếm lấy Bắc từng ngày

Hồi mới bầu, nó nghén dữ, người gầy rộc đi. Má chồng rồi đến chồng lo lắng. Ngồi trông nó ăn từng muỗng, sợ nó bỏ bữa. Nó mà không ăn, má còn kiên nhẫn đút nó từng tí. Ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ đủ chất. Thế là nó duy trì luôn chế độ max dinh dưỡng ấy đến tận bây giờ. Để rồi nó phát hoảng, ôi, còn đâu cái tay cái chân xinh xắn thon thả, giờ tay chân nó tròn trịa, má phính lên, bụng nhô dần. Bạn bè, người thân thấy nó múp míp thì mừng, khen má chồng và chồng nó chăm nó kĩ. Mà hỡi ôi, chỉ có người trong cuộc, nhất là người từng nâng niu body hơn nâng chồng như nó mới hiểu, cái cảm giác nhìn mình tròn lên từng ngày kinh dị thế nào

Nó dùng hai tay, ước lượng eo của mình. Rồi lại thở dài thườn thượt. Còn đâu hõm eo xinh của nó. Trước đây Kiên rất thích ôm eo nó, nó còn nhớ có lần Kiên còn bảo "anh thích ôm eo em nhất, rất vừa tay anh". Nó nghĩ đến mà lòng sợ rằng mai này anh chẳng thích ôm eo nó nữa

Nó đứng trước gương hàng giờ đồng hồ, chỉ để nhìn ngắm làn da của mình. Rồi nó lắc lắc đầu nhỏ

"Xuống cấp, xuống cấp quá"

Này nhé, mụn mọc thành hàng, cục này chưa lặn đã có cục khác trồi lên không ngơi nghỉ. Bụng thì bắt đầu xuất hiện mấy vết rạn mờ. Mỗi lần gội đầu, tóc lại rụng cả nắm. Nó biết, cơ thể nó đang trải qua một cuộc thay đổi lớn, khiến nó stress đến mất ngủ

Rồi có những lúc, nó vô tình nhìn sang Hiểu Minh(t ship Đức Minh đó được chưa:))). Em vẫn xinh xắn, năng động, cười lên là cả người sáng bừng. Bắc chợt nhớ đến chính mình của trước kia - lúc nào cũng là em bé ngọt ngào, đi bên cạnh Kiên trông rất đẹp đôi, vừa vặn. Còn bây giờ, nó nhìn bản thân mình còn thấy chán chường, huống chi là người khác. So sánh ấy làm nó xấu hổ, lại càng ghét chính mình hơn, vì biết mình không nên nghĩ vậy, nhưng không ngăn được

Như hôm nọ, nó ra ngoài dạo xíu cho nhẹ người, rồi tranh thủ đi chợ mua chút đồ tươi ngon về làm bữa tối cho chồng luôn. Lúc đi qua hàng cá, mụ bán cá xấu tính kia ác ý nói một câu

"Ôi giời...dạo này trông mũm mĩm thế Bắc?"

Câu nói không ngọt chẳng mặn, nhưng như tát thẳng vào tâm lý của nó. Như trước đây là nó sẵn sàng nhào vào solo với mụ ấy bằng chất giọng Nghệ An đanh đá của mình rồi, nhưng giờ nó nhạy cảm lắm, chỉ cần câu nói vu vơ như thế là đủ quật ngã nó. Tay xách túi rau của nó run lên, nhưng nó chẳng thể làm gì hơn

Chị hàng rau bên cạnh nói hộ cho nó

"Ôi dào, có da có thịt tí trông xinh hơn hẳn, kệ mụ í đi em"

Bắc cười gượng, cái cười lịch sự đến mức chính nó cũng thấy xa lạ. Nó không nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện, rồi quay đi thật nhanh. Ra khỏi khu chợ đông đúc, nó mới nhận ra lưng áo mình ướt mồ hôi, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn cứng.
Có gì đó vỡ ra trong nó

Trên đường về, Bắc cúi đầu đi thật chậm. Bụng nhô lên trước, mỗi bước chân đều nặng nề hơn bình thường. Nó chợt nghĩ, có phải từ lúc mang thai, nó đã không còn là "nó" nữa không? Không còn là Bắc với eo thon, da mịn, tóc dày, lúc nào cũng được Kiên ôm từ phía sau, cằm anh đặt lên vai nó, khẽ nói mấy câu rất nhỏ

"Mày làm sao vậy Bắc..." - nó tự hỏi chính mình, giận mà không biết giận ai. Giận người ta vô duyên, giận cơ thể không nghe lời, giận cả bản thân vì vẫn để những lời vô tâm ấy làm mình tổn thương đến thế

Nó đặt tay lên bụng, nơi có một sinh linh đang lớn dần từng ngày. Lẽ ra nó phải thấy tự hào, phải thấy hạnh phúc. Nhưng lúc này, cảm xúc rối tung, yêu thương xen lẫn sợ hãi, biết ơn pha lẫn tự ti. Nó thấy mình ích kỷ, rồi lại thấy mình đáng thương

...

Tối ấy, Kiên về trễ. Khi trở về nhà, anh nghe tiếng nước đang róc rách trong nhà tắm. Kiên không gọi, chỉ lặng lẽ để cặp xuống, nới lỏng cà vạt. Anh đứng tựa vào tường một lúc, lắng nghe

Hôm nay Bắc tắm rất lâu. Không phải kiểu ngâm mình thư giãn, mà là thứ im lặng nặng nề. Không có tiếng ngân nga hay những bài hát quen thuộc phát ra từ trong đó. Kiên quen với nhịp sinh hoạt của nó, quen cả những thay đổi nhỏ nhất. Một trực giác rất mơ hồ, nhưng đủ khiến tim anh khẽ chùng xuống

Khi tiếng nước ngưng lại. Anh thấy nó bước ra. Tóc ướt, áo rộng thùng thình

Nó thấy anh. Không nói lời nào, chỉ im lặng. Không khí giữa hai người như có một thứ ngột ngạt vô hình - thứ chưa từng tồn tại trước đây

"Anh ơi, em thấy hơi mệt, em lên phòng nằm nhé, anh ăn uống rồi lên nghỉ ngơi..."

Bắc chậm rãi lên phòng. Nhìn bóng lưng vợ. Anh nhớ lại thời điểm Thanh Nhàn cùng cơ quan anh phải xin nghỉ dài hạn để ở nhà với em vợ của nó, cùng điều trị trầm cảm trong thời gian mang thai. Và rồi Kiên nhận ra điều gì

...

Nó đang nằm, mắt nhìn vô định, tay xoa xoa bụng. Bỗng nó thấy bên cạnh lún xuống

"Em..."

Anh xoa đầu nó. Nhẹ nhàng, nhưng nặng sự thấu hiểu và nâng niu

"Dạ?"

"Em ăn gì chưa. Anh thấy mâm cơm còn nguyên"

"Em...em không đói ạ"

Nó chùng mắt, sẵn sàng đón nhận sự phàn nàn từ chồng nó. Tội gì có thể bỏ qua chứ tội bỏ bữa thì...

Nhưng hôm nay, không có sự càu nhàu nào. Anh chỉ dịu dàng hỏi

"Hôm nay em mệt hả?"

Bắc lắc đầu

"Hay trong người khó chịu?"

Nó vẫn lắc

Kiên khẽ thở ra. Anh đưa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên, không ép buộc

"Lại đây với anh"

Nó liếc mắt nhìn bàn tay trong không trung, ngập ngừng một lúc, rồi nó cũng ngồi dậy. Tay anh được nó bắt lấy, đặt lên bụng. Mặt xinh yêu vẫn phụng phịu

"Em làm sao nào?"

Anh yêu chiều hỏi, tay xoa xoa bụng nó

"Em...chả làm sao!"

Mặt thì như mất sổ gạo, vẫn cứ cứng đầu bảo không sao. Anh lại chẳng quen cái tính nó quá. Chủ yếu là sợ anh lo ấy mà, nhưng anh lại thích cảm giác được nó dựa dẫm hơn

Anh thở dài thườn thượt, nhưng không trách, anh chỉ thủ thỉ với nó

"Ừ, em chả làm sao. Nhưng nếu có thì nói với anh nhé. Đừng như hôm nay, anh lo"

Câu nói ấy nhẹ hều thôi, nhưng lại rơi trúng chỗ mềm mại nhất trong nó

Bắc cúi mặt. Môi mím lại rất chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là mọi thứ sẽ tràn xuống. Nó cố nuốt, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tay vẫn đặt trên bụng, nơi anh đang xoa nhè nhẹ, đều đều, kiên nhẫn như thể anh có cả đêm để đợi nó chịu mở lời

Một lúc lâu sau, nó mới bật ra được, giọng khàn khàn

"Anh...có thấy em xấu đi không?"

Bàn tay Kiên khựng lại một nhịp rất nhỏ. Không phải vì bất ngờ, mà vì anh hiểu. Hiểu quá

Anh nghiêng người, nhìn thẳng vào mặt nó. Không né tránh, cũng không vội vàng phủ nhận cho xong chuyện

"Em thấy mình xấu à?"

Bắv gật đầu. Nước mắt rớt xuống, nóng hổi

"Xấu thật mà...em mập lên, người tròn vo, mặt nổi mụn, tóc rụng từng nắm. Em nhìn em còn thấy chán. Ngoài chợ người ta còn nói em mũm mĩm. Em biết mang bầu thì phải vậy, nhưng em...em sợ"

Nó nghẹn lại, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp được

"Em sợ anh không còn thích em nữa. Không còn thích ôm eo em nữa"

Câu cuối cùng bé xíu, yếu ớt đến mức nghe như lời thú nhận tội lỗi

Kiên thấy buồn cười. Vì sao nhỉ? Vì sao nó lại nghĩ anh sẽ vì nó xấu mà không ôm nó nữa, sẽ vì nó mọc mụn mà không thơm má nó. Hay là bởi dạo gần đây anh ít thân mật với nó hơn mấy hôm trước?

(Đính chính nhé, Kiên đang cảm nên không muốn lây cho Bắc, chứ không phải vì chán Bắc nên không ôm nó, thơm nó!!!!)

Nhưng anh không cười. Anh tôn trọng cảm xúc của Bắc. Dù nó ngô nghê, ngốc nghếch. Thì Bắc vẫn đã nghiêm túc suy nghĩ như thế, anh không muốn cười nó, vì anh tin, nó sẽ cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn

Thay vào đó, anh hành động. Anh ôm lấy nó. Eo nó không thon thì sao chứ. Điều anh trân trọng hơn cả là giờ phút này, anh đang ôm nó trong lòng mình, ôm lấy cả một khoảng trời hạnh phúc. Anh thơm lên má, lên cằm, lên trán. Yêu hết cả gương mặt xinh xắn. Sau cùng, anh hôn lên đôi mắt sưng sưng của nó. Không chỉ là yêu, là thương, mà hơn hết là trân trọng và nâng niu

"Bắc này, em có biết anh sợ nhất lúc nào không?"

"Dạ?"

Anh nhìn nó, xen trong cái kiên định vững chãi, nó vẫn thấy chút yếu lòng

"Anh sợ nhất là lúc em nghĩ nhiều. Sợ lúc em buồn bực mà không nói ra. Sợ em nghĩ anh đặt nhan sắc của em lên hàng đầu. Hơn hết...

anh sợ em chán ghét chính bản thân mình..."

Câu nói ấy làm tim Bắc thắt lại

Nó nhìn anh, lần đầu tiên không né tránh ánh mắt ấy. Trong mắt Kiên không có một chút do dự, không có thứ thương hại mà nó sợ nhất. Chỉ có sự nghiêm túc quá đỗi quen thuộc - là sự nghiêm túc của người đàn ông đã luôn ở bên, và chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay

"Em biết không?" - anh nói chậm rãi, "những ngày anh nhìn em mà không dám ôm"

Bắc giật mình

Nó chưa kịp hoảng thì anh đã vội nói tiếp, giọng thấp xuống

"Không phải vì em xấu. Mà vì anh sợ. Sợ đụng vào là em khó chịu, sợ làm em mệt, sợ em lại nghĩ linh tinh"

Anh đặt trán lên trán nó

"Anh sợ làm em tổn thương, chứ không phải hết thương em, bởi vì trên công ty quá mệt mỏi, đôi khi anh không kiểm soát được lời nói, rồi lỡ làm em buồn, anh sẽ xót lắm...nhưng anh nghĩ bản thân đã làm sai rồi, bởi vì bây giờ ôm em, anh mới thấy hóa ra nhà là thế này"

Bắc bật cười trong nước mắt, cái cười run rẩy và vỡ vụn. Nó giơ tay lau mặt, nhưng nước mắt cứ chảy, như thể đã tích tụ quá lâu rồi

"Em ghét bản thân mình lắm…" - nó thú nhận, giọng nhỏ xíu. "Em ghét cái bụng này, ghét mấy vết rạn, ghét cả việc em yếu đi. Em biết nghĩ vậy là sai, nhưng em không dừng được..!"

Kiên kéo tay nó lại, đặt lên ngực anh

"Em không cần phải xinh để anh yêu. Em cũng không cần phải vui vẻ, tích cực suốt ngày. Em chỉ cần là em thôi. Là Bắc của anh - người đang mang trong người một sinh linh, người đang mệt, đang sợ, nhưng vẫn cố gắng từng ngày"

Rồi anh cúi xuống, hôn lên bụng nó rất nhẹ

"Cơ thể này không xấu đi. Nó đang làm điều vĩ đại nhất trên đời"

Bắc run lên. Tay nó vô thức vòng qua lưng anh, ôm chặt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó cho phép mình dựa hẳn vào anh, không gồng lên, không cố tỏ ra ổn

"Nếu có lúc nào em lại thấy mình xấu"  - anh thì thầm, "thì cứ nói với anh. Anh sẽ ôm em thêm chút nữa. Ôm đến khi em nhớ ra là em chưa từng một ngày nào không đáng được yêu!"

Ngoài kia, đêm vẫn trôi chậm. Trong căn phòng nhỏ, Bắc khẽ nhắm mắt. Lần này, tay đặt lên bụng không còn run rẩy nữa. Nó vẫn chưa hoàn toàn hết tự ti - nhưng nó biết, mình không còn phải chiến đấu một mình

...

buthetmuc

Ồ quạo, nhân một ngày hai thằng nhỏ làm t hóa điên trên phở bò🤤😋

À thế à Kiên, biết đáng yêu rồi, không cần lộ thế đâu😌😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co