xin chào bé con
Dạo này Bắc cứ thấy trong người lạ lạ...
Nó cứ ngửi mùi đồ ăn là buồn nôn, nôn thốc nôn tháo luôn. Má chồng không biết nó bị vậy, tuần trước còn gửi hẳn một hộp cá kho siêu to lên cho vợ chồng nó đỡ phải nấu ăn, má thương ấy mà, biết hai đứa bận nên chăm kĩ. Ngày trước nó thích nhất là cá kho của má, lần nào ăn nó cũng oánh hẳn 2 tô cơm. Thế mà hôm trước thằng chồng già của nó mở cái hộp ra, nó liền chạy vào nhà vệ sinh hẹn hò với chị huệ. Chồng nó lo quá, bỏ luôn hộp cá kho, nó tiếc công má không cho bỏ, mà thằng khờ đó nửa đêm dậy lén đổ mất
Khẩu vị của nó cũng tự nhiên thay đổi. Nó thèm ngọt phát điên, thèm kiểu chỉ cần thấy gói marshmallow là nhỏ nước miếng. Mỗi lần hai đứa đi siêu thị là mắt nó lia ngay đến hàng đồ ngọt. Chocolate, kẹo ngọt các kiểu, dưới gối nó lúc nào cũng một mớ. Dâu tây chồng nó mua đã là loại ngọt nhất rồi, nó còn vòi vĩnh thêm sữa đặc. Kể cũng lạ, từ xưa đến nay Bắc nó chăm cái body nó còn hơn chăm chồng, eat clean rồi gym gủng các kiểu, nói không với món ngọt, thế mà đợt này nó nạp đường như voi uống nước, mà không lên kí nào mới lạ
Tâm trạng thì khỏi nói đi, sáng nắng chiều mưa trưa có bão. Lúc thì nó dịu dàng, lúc yếu đuối, lúc nũng nịu,... Mấy lúc như này Kiên không nói, bởi vì em nó quá dễ thương. Cứ ôm rịt lấy anh mà hít hà mãi thôi, khoái bỏ mẹ. Nhưng mà có lúc nó như sư tử Hà Đông, anh vừa tắm xong thơm phức í ha mà nó chê người anh thúi rình, dù đấy vẫn là mùi dầu gội quen thuộc mà mới tối qua nó còn ngửi đến không còn miếng hơi nào. Rồi bắt anh ra ngủ sofa, đạp anh muốn lộn cổ. Kiên thì chiều, lúc nào cũng lủi thủi làm theo lời nó. Vậy đó, mà đến lúc gọi điện với má chồng thì mở miệng ra là "anh Piu cứ trêu con" rồi "anh Piu xấu tính", chả biết đường nào mà lần
Bắc nó cũng biết người nó sai sai, mà chẳng biết sai như nào
Như tối qua chẳng hạn, nó ngồi xem phim với anh. Trộm vía tối nay tính nó nhu, anh cho nó mấy viên kẹo là nó ngoan ngoãn để anh ôm liền. Mà đang ngồi xem phim, bỗng nhiên nó ôm bụng, gập cả người lại. Anh không biết nó làm sao, chỉ biết nó khó chịu đến rịn mồ hôi thì lo lắng
"Bắc, sao đó, đau bụng hả?"
Nó nhăn mặt, mãi lúc sau mới trả lời
"Em hông biết, chỉ là khó chịu thôi"
Cảm giác khó chịu không nói được thành lời đó mới làm người ta bất an
...
Sáng hôm sau, Kiên để nó ngủ trương thây, không gọi dậy sớm để nó đi chạy bộ như nó yêu cầu. Nếu được, anh muốn ở nhà với Bắc. Mà việc trên công ty thì ngổn ngang, anh không thể không đi
Bắc dậy, hôm nay lại là một ngày kì lạ với nó, bởi vì nó dậy không thấy anh, liền tủi thân vô cùng
Nhưng Bắc biết anh bận, nên không mè nheo. Nó ăn ngoan bát cháo thanh đạm mà chồng để trong lồng giữ nhiệt. Chồng nó chu đáo thế đấy, biết nó dễ nôn nên dậy sớm nấu cho nó bữa sáng, còn để lại tờ note nhỏ
'Chào buổi sáng cục cưng, dậy rồi thì đánh răng ăn sáng nha, anh có nấu cháo đó, cưng ăn được thì ăn, không ăn được đừng cố. Anh lên công ty xíu rồi về với cưng'
Eo ơi, sến quá
Bắc nó nghĩ thế, nhưng tay đã sẵn máy để chụp locket rồi...
Sau đó nó ngồi xem TV, hôm nay chiếu chương trình mẹ và bé, chủ đề "nghén trong thai kì", Bắc nó chán nên ngồi xem. Cơ mà càng xem, nó càng hiểu người nó sai sai mấy ngày qua là sai kiểu quần què gì
Sai kiểu bầu...
Nó không tin được, liền đi mua que thử thai về test, để chắc ăn, nó mua hẳn mỗi brand một cái. Trước cái nhìn ngơ ngác của chị dược sĩ, nó bèn biện minh rằng nó mua hộ chị gái
Vừa về nhà, nó bay thẳng vào nhà vệ sinh. Sau nửa tiếng lục đục ở trỏng, Bắc ta ngơ ngác bước ra
10 cái que thử thai, cái nào cũng 2 vạch đỏ chói. Nó nhớ lại, lần cuối cùng nó và thằng chồng khờ kia quan hệ là 3 tuần trước, sắp xếp lại thì thấy dòng thời gian không thể khớp hơn. Hôm đấy nó bảo anh đeo bao mà anh bảo hết nên không đeo. Rồi anh dập nó ra bã luôn
"Hức...thằng vô tâm"
Nó tủi thân quá, nước mắt chảy uớt nhẹp. Từ sáng đã nhớ chồng muốn khùng, rồi còn thêm sự kiện chấn động này, nó không thể không sốc, và bây giờ nó cần người ở bên hơn bao giờ hết
Nó bốc điện thoại lên, tìm đến người dùng "chồng" rồi gọi thẳng. Bình thường giờ này nó không bao giờ gọi làm phiền anh, vì anh của nó còn đang múa lửa với đống giấy tờ, hợp đồng. Mà hôm nay nó tủi thân, cái nỗi buồn bực vượt lên cả sự lo ngại, gọi không suy nghĩ luôn
Chưa đến 2 giây, bên kia liền bắt máy
"Ơi em, anh nghe"
Giọng trầm thấp của chồng nó vừa vang lên, nó liền vỡ ra
"Chồng ơi..."
Xen tiếng gọi mềm mại là tiếng nghẹn nhỏ xíu, anh nghe mà sướng rơn người
"Sao đó, hay em đau bụng?"
"Chồng đang làm gì đấy, về với em được không??"
Nghe giọng chồng, nó liền òa khóc mất kiểm soát
"Ừm, anh về ngay"
Kiên vứt hết mớ giấy tờ, bỏ cả cuộc họp quan trọng để về ngay lập tức
Cửa vừa mở, anh đã thấy nó ngồi bó gối trên sofa
"Chồng..."
Nó bay thẳng vào lòng anh. Lúc này chỉ có ấm áp, mềm mại. Anh hoàn toàn quên đi những lúc nó đạp anh ngã chỏng vó
"Em làm sao, nói anh nghe?"
Anh bế nó, yêu chiều hỏi han. Thú thực anh ít khi thấy nó nũng như này, nên ắt hẳn Bắc phải trải qua cái gì ghê gớm lắm mới thế
"Chồng, anh không được sốc nhé"
Anh không trả lời, chỉ thơm cái chóc lên trán của em bé trên đùi mình
Bắc trèo xuống khỏi người anh, nó bày ra 10 cái que thử thai, cái nào cái nấy 2 vạch căng đét đèn đẹt
Não anh ngưng 3 giây. Rồi anh cười lớn
"Bắc, em bầu hả??"
"Dạ..."
Anh lại cười, nụ cười ngây ngốc nhưng trọn vẹn, khóe miệng hằn sâu trên môi anh như một bông hoa nhỏ bung nở
Bắc nó sợ, sợ anh ghét nó, sợ anh ghê nó vì nó là một thằng con trai mà lại mang thai. Nó mếu máo
"Anh ơi, em xin lỗi mà, anh đừng ghét em...hức"
Kiên không hiểu tại sao em nhà lại òa khóc như thế, nhưng anh ôm em vào, xoa xoa cái lưng gầy
"Ơi, sao lại xin lỗi anh?"
"Em nghén, người thì kì cục, cọc cằn, với cả...em là con trai mà"
"Em là con trai, nhưng cũng là cục cưng của anh. Thì làm sao anh ghét em được. Thương em còn chẳng hết, đừng nghĩ nhiều, ngoan"
"Hức...thế mà mấy tuần rồi em cứ khó ở với anh mãi à. Em xấu tính quá...huhu"
"Bắc yêu đừng khóc. Ngoan, chiều anh đưa đi khám, hen. Em có đạp anh ra đường anh cũng chịu"
Bắc nó thấy được an ủi. Trong vòng tay anh, nó được nâng niu hơn bao giờ hết. Và nó thầm cảm tạ trời đất đã gửi anh đến cho nó...
Nó khóc xong thì lăn ra ngủ. Cũng phải, tầm giờ này là đến giờ ngủ trưa của nó rồi. Anh ôm nó đặt lên sofa mềm, một tấm chăn mỏng đắp ngang người, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi ra ban công gọi điện thoại
"Alo, má hả?"
"Ừa Piu, mày lại trêu gì thằng Bắc hay sao mà gọi má giờ này?"
"Má...con bảo cái này"
"Bảo đi"
"Bắc em ấy...bầu rồi"
Má như không tin vào tai mình. Bà bất ngờ đến không thốt lên được câu gì. Bởi lẽ bà quá hạnh phúc. Ngày đón Bắc về nhà, bà đã chấp nhận rằng nhà mình sẽ vắng tiếng trẻ con hơn nhà người ta. Nhưng điều bà mong muốn hơn cả là hạnh phúc của con trai, nên bà chấp nhận và yêu thương đứa trẻ ngoan ngoãn như Bắc. Nhưng may mắn làm sao, khi mà ông trời đã cho con trai bà một cơ hội để làm ba
"Thiệt hả Piu, hèn gì, hôm trước Bắc nó chê cá kho của má"
"Má, mấy nữa...má lên hộ bọn con ít bữa được không. Bố mẹ vợ ở tận Nghệ An, đi ra đây cũng khổ mẹ. Mà con thì không biết bầu phải chăm thế nào, má ơi, ẻm nghén dữ lắm, nôn ọe miết à"
"Ừa, để má thu xếp rồi lên với hai vợ chồng. Mày báo tin cho ông bà bên đó đi, rồi sắp xếp đón mẹ vợ mày vô với Bắc ít bữa. Khổ thân thằng nhỏ, xa nhà cũng cả năm nay rồi"
Trong lời nói của má không giấu nổi niềm vui nho nhỏ. Má thương Bắc lắm, tại hồi đó nó còn trẻ măng mà đã theo cái thằng nghịch tử của má vô tận Gia Lai, nó lại còn khéo léo vun vén, tận tụy đồng hành cùng Kiên từ ngày 2 đứa còn chưa có gì. Nay biết nó đẻ cháu cho má bồng, má càng đặc biệt thương nó. Vừa cúp máy là má liền gọi ba mần thịt con gà, hái mớ rau quê để lên thành phố chăm con dâu
Bắc nó dậy từ bao giờ, nó đứng nghe hết lời má nói qua điện thoại. Bầu đã nhạy cảm, nghe má thương nó như thế liền không kìm được mà ứa nước mắt. Nó từng tưởng tượng cảnh sống chung với mẹ chồng kinh dị thế nào. Nhưng má chồng nó, thương nó như con ruột. Lo lắng cho nó đến cả tâm trạng, còn đặc biệt muốn chồng đón mẹ nó vô cho nó đỡ tủi. Sao mà nó may mắn quá
"Hức..."
Kiên giật mình quay lại, thấy Bắc đang chùi nước mắt
"Ơi bé con, sao khóc nữa rồi?"
"Má...má thương em quá à anh ơi. Em còn sợ má không chấp nhận"
"Ngốc ạ, má đã chấp nhận em ngay từ ngày em làm vợ anh rồi"
Nó biết mang nặng đẻ đau rất khó khăn. Nhưng nó sẽ dũng cảm đón nhận. Bởi vì nó có Kiên, có má, có mẹ nữa...
...
buthetmuc
Q
uà cho các vợ các chồng vì hai bạn dạo ni quá dễ thương(*´ω`*)
Hình như ẻm đang nghĩ coi có nên đỡ thằng bồ mình dậy không á:))))
Kiên ơi Kiên à kìa, soft vclizzzz🫠
Má cái ni hài dón vcl
Ẻm nghịch dữ, ẻm vuốt má anh Kiên của ẻm óooooo
Ghép thoại hề thế:)))
Nhưng mà cho hỏi là sao đến cả cái cột dọc cũng phản đối ẻm đá tung lưới a xỗng ẻm vậy:))))??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co