Truyen3h.Co

Baby

chap 11

yongvo

Những lời xì xầm bàn tán ngày càng to hơn, Yuri đã im lặng trong một khoảng thời gian dài..... cô đã nghĩ thông, cô biết rằng mình nên nói thật mọi chuyện, nếu cô nói dối nữa thì sẽ không công bằng với Jessica vì sự nhẫn nhục của cô ấy....... còn Tiffany, cô tin rằng Fany sẽ hiểu cho cô..............

“thật ra cô Jessica Jung mà mọi người thắc mắc chính là.....”

“KHOAN ĐÔ hàng loạt ánh mắt xen lẫn ánh đèn chuyển sang con người đang đứng trước của phòng họp báo khi đã ngăn chặn lời giải thích về thân phận của cô ấy của Kwon Yuri................

“umma” vừa nhìn thấy umma mình Yoongie liền nhanh chóng rời vòng tay Yuri mà chạy ngay đến chổ Jessica với nụ cười trên mặt và luôn miệng gọi umma, nó muốn chia sẽ với umma rằng nó đang vui thế nào, và hơn thế nó muốn umma cũng đc appa Yul của nó thừa nhận...........

“cô ấy chính là mẹ đứa bé sao, là vợ Kwon Yuri” đám phóng viên ngày càng lao xao

“chào cô Jessica, vậy là cô chính là mẹ của đứa bé này. Vậy mạo phép xin hỏi mối quan hệ giữa cô và cô Kwon có phải....” gã phóng viên đứng trước mặt Jessica đặt ra câu hỏi trong khi Yoongie đang ôm lấy tay cô, không để ông ta nói hết câu cô liền lên tiếng cắt ngang câu hỏi oái âm đó.........

“xin lỗi, nhưng tôi chỉ là bảo mẫu nhà cô Kwon thôi ạh” Jessica cúi đầu thừa nhận

“theo thông tin chúng tôi biết thì hiện cô đang là giảng viên trường ĐH Seoul danh tiếng, thế thì lý do rằng cô chỉ là bảo mẫu thật không đáng để tin cậy và cô bé này đã gọi cô là umma” gã phóng viên đưa ra lập luận, hàng chục ánh đèn cứ chớp nhá quay quanh Jessica

“như cô Kwon đã nói lúc nảy rằng cô ấy bị thất lạc con mình từ nhỏ. Tôi đã vô tình gặp đc con bé và nhận nuôi nó, đó là lý do trả lời câu hỏi trên của các vị” Jessica bình thản đáp

“cô Kwon, xin hỏi đây có phải là sự thật không ạh?” gã phóng viên hỏi ngược lại Yuri

“ah tôi....” Yuri lúng túng với ánh nhìn kiên định của Jessica và cái nhìn hy vọng của con mình, hơn ai hết cô hiểu rõ Yoongie là một đứa trẻ nghịch ngợm và rất yêu thương Jessica, từ những hành động của con bé cô có thể cảm nhận đc rằng nó muốn Jessica cũng đc hạnh phúc, từ mọi việc khi Yoongie cứ chịu đừng một mình khi bị các bạn trêu rằng không appa, con bé luôn cắn răng chịu đựng khóc một mình và lại vui tươi lên khi có mặt Jessica thì cô đã biết rằng suy nghĩ của Yoongie trưởng thành hơn những đứa bé cùng lứa khác...........

“cô Kwon, cô hãy nói sự thật” Jessica lặp lại lần nữa và đưa tay kéo Yoongie sát vào phía mình nhằm làm Yuri cảm thấy bớt áp lực

“cô Jung đây là một người tốt. Nhà họ Kwon chúng tôi nợ cô ấy rất nhiều” Yuri đáp, đó cũng là một phần của sự thật chỉ giấu giếm rằng Jessica chính là mẹ ruột của con cô mà thôi

“vậy tin đồn giữa cô và cô Hwang đang hẹn hò, đang có ý định đi đến hôn nhân thì sao? vậy ra là chính cô Hwang là umma con cô phải không ạh?” gã phóng viên ấy lại đưa ra một câu hỏi khác

“không phải, cô Tiffany không phải umma Yoong đâu” con bé hét lên đầy phẫn nộ, nó nhìn Yuri với đôi mắt sắp rơi lệ làm lòng ai đó nhói đau

“xin lỗi, tôi mới nhận lại con bé và còn rất nhiều điều xa lạ đối với một đứa trẻ. Yoongie vẫn chưa chấp nhận đc việc gì cả nên xin các bạn thôi đặt những vấn đề liên quan đến mẹ ruột con bé” Yuri quả quyết nói, cô không muốn làm Yoongie tổn thương thêm lần nào nữa

“cô Jung, cô có nghĩ rằng việc phát hiện ra con cô Kwon cũng chính là định mệnh không ạh?” vị phóng viên khác lại tiếp lời thay đổi chủ đề khi gã phóng viên kia im lặng

“chỉ là tình cờ thôi. Yoongie rất ngoan nên tôi rất yêu nó” Jessica đáp với nụ cười điềm tỉnh

“xin lỗi, cuộc họp báo kết thúc tại đây” một người thư kí của Yuri đứng ra ngăn lại những câu hỏi khi nó đã đi quá đà, Yuri cùng Jessica và Yoongie lui ra từ phía sau....................

“Yoong” cô gọi nhưng đáp lại chỉ là thái độ dững dưng của con bé

“appa xin lỗi” cô thỏ thẽ

“Yoong ah, appa gọi còn kìa” thấy vậy Jessica nhẹ giọng với nó, nhằm chuyển sự chú ý của nó qua Yuri

“Yoong ghét appa” nó hét lớn rồi chạy nhanh lại vòng tay umma nó ôm thật chặt

“umma, Yoong muốn về nhà” nó nói

“đc rồi, chúng ta về. Yoong đói không umma dẫn Yoong đi ăn chịu không?” nhìn thấy sự buồn bã hằn sâu trên gương mặt thiên thần ấy cô mong rằng sở thích ăn uống sẽ làm nó bớt buồn hơn..........

Nó gật đầu, cô bế nó lên xe rồi quay lại nhìn Yuri với ngụ ý rằng Yoongie sẽ ổn thôi. Cô lên xe lái đi, trong khi đó Yuri đứng lặng một hồi lâu với sự hụt hẫng trong tim rồi cũng bước trở về xe đuổi theo họ..........

“Taeyeon, cậu có nhà không?” Jessica gắn tai nghe vào tay gọi Taeyeon

“tớ chưa về, tớ đang đi dạo. Cậu về rồi àh, để tớ về liền” Tae đáp trả

“tớ và Yoong định đi ăn, cậu ăn chưa? Ăn cùng không?” Jessica nói

“ok, chổ cũ phải không? Tớ sẽ đến liền” Tae đáp, nhận đc sự xác nhận từ Jessica Taeyeon gấp rút rời khỏi..........

“tôi về trước đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi” Taeyeon quay sang Tiffany an ũi

“uhm, cảm ơn cô. Cô về đi” Tiffany ngồi thẳng dậy

“tôi về trước nhé, cô cũng nên về đi khuya rồi ở đây một mình không tốt đâu” Taeyeon nói rồi nhanh chóng ra xe lái đến chổ hẹn với Jessica và Yoongie

“Sica” Taeyeon gọi to trong khi bước đến cạnh họ

“hey” Jessica vẫy tay chào lại, Taeyeon tiến đến ngồi bên cạnh Yoongie.......

Khẽ liếc nhìn qua gương mặt buồn bã của Yoongie, cô đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Jessica và nhận đc ánh mắt đáp trả của cô ấy. Cô biết rằng mọi chuyện có lẽ đã bị Jessica ngăn lại và Yoongie hiện giờ rất buồn........

“Yoong, lâu rồi cô cùng con không ăn đua. Thi không nào?” cô quay sang nó

“cô Taeyeon lúc nào cũng thua Yoong thôi” nó đáp khi đang nhơi nhơi phần ăn của mình

“chưa thi ai biết đc. Nếu cô thua cô sẽ dẫn con đi ăn kem chịu không nào?”

Thế là con bé đã lấy lại vẻ hào hứng, tạm thời quên mất mọi chuyện không đc vui khi nảy. Cả hai đua nhau quyết liệt, Jessica khẽ mĩm cười khi thấy gương mặt tranh đua của con mình.

“Yoong thắng rồi” nó reo lên thích thú khi đã chén sạch phần ăn của mình

“cô thua rồi huh? Huhu” Taeyeon làm mặt thảm làm con bé cười thích thú..........

“hehe, Yoong giỏi mà”

“uhm, Yoong của umma giỏi nhất. Đừng buồn nữa con nhé” Jessica dùng khăn lau miệng cho nó

“Yoong sẽ không làm umma buồn nữa đâu. Yoong hứa đó” nó nói với vẻ chắc chắn

“uhm, Yoong của cô giỏi thật, đi nào chúng ta đi ăn kem” Taeyeon bế sốc nó trên tay cùng Jessica bước qua cửa hàng kem chỉ cách họ vài bước chân Yuri im lặng, cả thân người dựa hẵn vào xe. Tim cô quặng lên từng hơn, sự ghen tức trào dâng khi thấy con mình lại cười nói vui vẻ với một ai khác. Cô tự trách mình thật nhiều, như một điều tự nhiên nhất nước mắt cô lăn dài, vẻ mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng, tự trách cô khuỵ xuống nền đất lạnh bên cạnh chiếc xe của mình.........

“Yul” một giọng nói vang lên và vòng tay ấy ôm chặc cô vào lòng

“Fany, Yul phải làm gì đây? Yul thật vô dụng, kể cả Yoong cũng ghét Yul” Yuri yêu đuối trong vòng tay ấy

“Yul không vô dụng mà. Yoong chỉ nói thế thôi, nó là con Yul. Chỉ là giận hờn mà thôi” cô an ũi

“thật không? Yul có cảm tưởng rằng Yoong không yêu Yul nữa. Yul đã làm Yoong buồn” cô tự do bộc bạch tất cả mọi nỗi lòng

“em xin lỗi. em sẽ không ích kỉ nữa. em sẽ ủng hộ Yul mà, em sẽ tập yêu Yoong..... chỉ cần Yul đừng rời xa em” vòng tay ôm lấy Yuri thật chặt, Fany tựa cằm lên đỉnh đầu Yuri khi áp sát mặt cô ấy vào ngực mình...........

.........oOo.........

“bye umma” Yoongie chào Jessica rồi quay lưng chạy vào trường

“chào con, Yoong” Yuri bất ngờ xuất hiện với nụ cười trên môi chặn trước đường bay nhảy của con bé

“vâng ạh” nó nhớ lời umma dặn nên không tỏ thái độ chỉ như không màn đến sự có mặt của cô

“con đi học àh, hôm nay appa đón con đi công viên chơi nhé” cô khuỵ xuống bằng nó, nở nụ cười thân thiện

“Yoong bận đi chơi với umma và cô Taeyeon rồi” nó đáp dững dưng

“uhm, vậy mai nhé” cô khẽ cắn lấy môi dưới đề nghị

“Yoong cũng bận rồi” nó đáp

“vậy ngày kia thì sao?” cô cố nén cơn hụt hẫng trong tim

“Yoong không muốn đi với cô nữa” nó nói rồi chạy ùa vào sân để lại Yuri đau đớn với từ “cô” đc thoát ra từ chính miệng con ruột mình, ruột gan cô như đứt từng khúc, tim cô như bị ai đè nén bóp chặt.........

“Yoong chỉ giận lẫy mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà” Jessica bước đến cạnh thì thầm nhằm mong Yuri sẽ trở nên tốt hơn.............

.........oOo.........

“vâng, cháu nghe đây ạh” Jessica bắt máy

“Sica ah, bà đây. Chiều nay bà sẽ đón Yoongie con nhé. Bà nhớ nó, bà sẽ đưa nó về tận nhà khi dùng xong bữa tối cùng con bé” bà Yuri nói

“vâng ạh” Jessica đồng ý

“Sica này, con sẽ chuyển về đây chứ?” bà hỏi

“vâng, con nghĩ mọi chuyện không cần thiết và bây giờ rất tốt ạh” Jessica đáp

“dù sao thì nhà họ Kwon vẫn rộng cửa chào đón con, con hãy nghĩ cho mình và Yoongie. Đừng chỉ nghĩ cho mọi người nữa” bà nói

“vâng ạh” Jessica đáp khẽ

“vậy bye con, bà chuẩn bị đi đón Yoong nhé”

Tiếp theo sau đó là một tràn dài âm thanh tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi nhưng Jessica vẫn đứng lặng suy nghĩ về những gì bà Yuri đã nói..........

.........oOo.........

“nhớ lời bà chứ?” bà hỏi cười hiền khi Yoongie đang trong vòng tay Jessica đứng dưới căn hộ Taeyeon

“vâng ạh, Yoong yêu bà nhất” nó cười ranh mãnh với bà

“thôi bà về đây, mẹ con ngủ ngon nhé” bà nói rồi bước vào xe miệng lẫm bẫm “chỉ có con mới gắn kết đc cả hai thôi, Yoongie của bà Fighting!”

-----------------------

Đã hai ngày trôi qua và nổi nhớ càng trở nên da diết khi hằng ngày tôi chỉ đc ngắm nhìn con bé chơi đùa từ đằng xa, đã có những lúc tôi nghĩ rằng Yoongie đã thực sự quên đi một người như tôi nhưng ý nghĩ ấy càng làm con tim tôi thấy đau đớn, tôi cũng không gặp Jessica nữa. mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, cứ ngỡ rằng rồi tôi sẽ đc sống cùng Yoongie khi thừa nhận tất cả và làm tổn thương Tiffany nhưng mọi chuyện đang đi theo chiều hướng ngược lại của nó.........Những ánh nhìn phớt lờ của Yoongie khi bắt gặp tôi, những ánh nhìn cảm thông của Jessica chia sẽ cùng tôi, những ánh nhìn mong đợi từ người tôi yêu, tất cả như dần giết chết tôi, tôi chẳng thể nào có tâm trạng bên cạnh Fany, chẳng thể nào bên cạnh Yoongie và không thể nào bù đắp đc cho Jessica. Tôi chỉ biết ngồi hàng giờ trước bàn làm việc mà chẳng giải quyết đc việc gì, tôi đang tress nặng và tôi cần sự quan tâm từ gia đình từ người yêu, nhưng trái ngược lại.... sự quan tâm của Fany càng làm tôi thêm áp lực, tôi không thể hiểu nổi mình nữa.......

Điện thoại báo rằng có tin nhắn và đó là của Jessica........

“ngày mai là sinh nhật Yoong, mấy ngày nay Yoongie rất buồn vì mọi thứ. Tôi hy vọng Yul giành một ít thời gian để đến bên con bé và cải thiện tình trạng của cả hai.”

Một tin nhắn chỉ võn vẹn vài chữ nhưng tôi lại cảm thấy đc sự ấm áp trong ấy, tôi khẽ cười vì nghĩ rằng ngày mai sẽ đc gặp con mình. Tôi phải cố gắng để giành lấy đc sự tin tưởng của Yoongie dù bất cứ giá nào phải trả........

Có mặt từ sáng sớm trước cửa nhà Taeyeon tôi ngồi yên chờ đợi hình dáng nhỏ bé ấy bước xuống, thoáng xa tôi đã thấy cái bóng nhỏ ríu rít với Jessica về đủ mọi thứ, đó là con gái tôi. Tôi bước nhanh xuống xe đưa tặng Yoongie chú cá sấu bông thật to tôi đã tìm mua khắp Seoul và thật lạ hôm nay lại nhận đc nụ cười của con bé và cái thơm lên má. Tôi khẽ cười ôm lấy con mình vào lòng........

“sinh nhật vui vẻ con yêu” tôi thì thầm

“cảm ơn appa” con bé phấn khích hét to, tôi vẫn còn đang bàng hoàng, Yoong đã gọi tôi là appa, nó không giận tôi nữa.........

“appa sẽ chỡ Yoong đi chơi, muốn đi đâu nào?” tôi bế con bé trên tay

“đi biển và umma đi nữa” nó đưa ra điều kiện

“tất nhiên rồi con yêu” tôi mở cửa xe cho Jessica và đưa Yoongie cho cô ấy, vòng trở lại băng ghế mình và lái xe đi, đoạn đường dài chẳng là gì cả khi sự chú ý của tôi tập trung vào Yoongie đang thuyên huyên đủ chuyện với Jessica, tôi yêu khoảnh khắc ấy........ thoáng chốc đã đến nơi, một bãi biển ngoài ngoại ô Seoul đc mệnh danh là bãi biển đẹp và nổi tiếng với những cơn gió biển mang đến cảm giác thoãi mái trong tâm hồn........

Điều lạ ở nơi đây là không có bất cứ nhà nghĩ nào ngoài những quán phục vụ cho nhu cầu ăn uống vì họ muốn giữ cái không gian tự nhiên này tránh xa những ồn ào của đô thị, của ô nhiễm. Tôi bế Yoongie chạy nhanh xuống biển, có bé cứ la hét quấn lấy tôi vì sợ bị ướt, thật là đáng yêu mà đi biễn mà sợ bị ướt nước. đùa giỡn với Yoongie một lúc tôi bế con bé vẫn còn nguyên vẹn không dính một giọt nước vào lều nhỏ cạnh đó nơi Jessica đang ngồi. tôi đặt Yoongie xuống và gọi đồ ăn để lấp đầy cái bao tử nhỏ xíu nhưng vô hạn của con mình, Jessica bảo rằng sẽ đi toilet trong khi chúng tôi chờ đồ ăn.

Thức ăn đc mang đến và đã quá 15 phút kể từ khi Jessica rồi khỏi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.........

“Yoongie, con ngồi yên ở đây mà ăn nhé. Appa đi tìm umma con” tôi dằn dò con bé rồi vội tìm kiếm

Tôi đi vào toilet nhưng không thấy cô ấy đâu cả, bước vội quay ra tôi còn đang ngó quanh tìm kiếm thì tôi bắt gặp cô ấy đứng trơ trọi ở một góc khuất ánh mắt hướng về một gia đình nhỏ phía xa, ánh mắt ấy chưa đầy sự nhớ nhung và thèm thuồng, tôi nhận ra đó là một gia đình với ba người, cha mẹ và một cô gái, cô ấy rất giống Jessica và tôi đoán rằng đó chắc là gia đình cô ấy.........

“Sica, con” tôi nghe tiếng gọi và cũng nhận thức đc hành động của cô ấy, chạy xa khỏi đó. Vì sao chứ? Đó là cha mẹ cô ấy mà, người mà cô ấy luôn mong muốn gặp đc thế nhưng sao lại bỏ chạy như thế.........

Tôi vội núp vào một góc nhỏ khi cô ấy chạy nhanh đến và theo sau đó là mẹ và em gái cô ấy........

“Sica ah, đừng chạy nữa con” tôi nghe tiếng van xin

“unnie....” cô bé cũng hét theo, Jessica dừng lại khi nghe tiếng van xin của mẹ cô ấy.........

“Sica ah, con sống tốt không? Con đã bỏ đi đâu thế. Mẹ đã quay lại nơi cũ để tìm con nhưng không thấy” mẹ cô ấy nức nỡ từng hồi, từ khoảng cách này tôi có thể trông thấy rõ ràng khung cảnh trước mắt.......

“unnie ah, em nhớ unnie lắm” cô bé ôm chằm lấy Jessica mà khóc, tôi thấy cô ấy cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc...... “cam chịu” chỉ từ ngữ ấy mới có thể diễn tả đc cô ấy lúc này

“mẹ...” tôi thấy môi cô ấy mấp máy điều gì đó.........

“con ah” bà bật khóc ôm chầm lấy Jessica

“mẹ ah, con xin lỗi” giọt nước mắt ấy đã lăn dài nhưng vẫn không một tiếng nấc bậc ra, cam chịu như thế là quá đủ Jessica ah, hãy bộc bạch mình đi............

“đứa bé ấy là cháu của tập đoàn Kwon sao con? Mẹ đã xem tin tức nhưng tại sao con không thừa nhận điều đó? Vì chúng mà cuộc đời con phải thế này, vì giữ lấy đứa bé mà con cam chịu rời khỏi gia đình, từ bỏ tương lai tươi sáng của mình thế sao con lại phủ nhận điều đó” bà hỏi dồn dập, đó cũng là điều tôi muốn biết.........

“con không thể mẹ ah. Con chỉ muốn điều tốt nhất cho Yoongie thôi. Đối với con Yoongie là người quan trọng nhất, con không muốn là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của họ. Yuri đã có bạn gái con vui vì cô ấy chấp nhận thừa nhận Yoongie để mang đến cho con con một người appa, con biết mình chẳng thể nào bù đắp đủ tình cảm của cha mẹ đối với Yoongie, đối với con mọi thứ như là phù du, không gì là quan trọng cả. con không cần gì ngoài Yoongie cả” tim tôi chợt khẽ nhói

“công bằng sao con? Tại sao điều ấy lại đến với con tôi chứ?” bà trách ông trời vì mang đến nghịch cảnh trớ trêu cho cô con gái nhỏ của bà

“đời thì không có sự công bằng đâu mẹ. Con xin lỗi vì đã rời đi mà không báo cho mẹ. Con không muốn ba sẽ mắng mẹ vì cứ đến bên con, con xin lỗi...... con thật bất hiếu”

“con ah, đừng nói như thế. Mẹ xin lỗi vì không thể làm gì đc cho con. Mẹ thật đáng trách phải không?” bà ôm chặt lấy Jessica vào lòng, tay xoa đầu cô ấy.........

“đừng mẹ ah, con không đáng để nhận nó. Mẹ hãy xem như không có người con như con đi. Hãy xem như con chưa từng tồn tại” cô nói trong nước mắt

“Kry, em hãy thay unnie chăm sóc cho cha mẹ. Unnie nợ cha mẹ, nợ em nợ cả gia đình này. Unnie xin lỗi” Jessica quay sang nói với cô bé

“unnie, em nhớ chị lắm. Chị về nhà cùng em với mẹ đi” cô bé bật khóc trước Jessica

“đừng khóc em gái ngốc àh, chị không thể. Appa sẽ không tha thứ cho chị đâu. Hãy thay chị chăm sóc cha mẹ” cô lau đi giọt nước mắt trên má em mình

“con xin lỗi, mẹ hãy sống thật tốt và quên đi đưa con bất hiếu như con” Jessica nói trong khi lùi ra xa và nhanh chóng quay lưng bỏ chạy để mặc em gái và mẹ cô ấy hét theo phía sau lưng, tôi nhanh chóng rời khỏi chổ núp và chạy theo sau cô ấy...........

Đứng giữa đại dương bao la cô ấy nức nỡ, những giọt nước mắt tuông nhiều hơn, mọi đè nén cảm xúc như vỡ oà, tôi nghe tim mình khẽ nhói. Sự đồng cảm dâng lên tột cùng, tôi bước đến cạnh khẽ ôm lấy cô thể đổ gục đó vào vai mình, cứ thế cô ấy khóc, chẳng một hành động phản ứng, Jessica thật sự là đây, vỏ ngoài ấy chỉ để che chỡ cho tâm hồn mỏng manh bên trong con người cô ấy. Lần đầu tiên tôi chứng kiến và hiểu đc tất cả mọi khó khăn của cô ấy, khẽ siết nhẹ vòng tay tôi muốn che chỡ cho cô ấy...............

Tiếng nức nỡ ngày càng nhỏ dần và lắng xuống hẵn, chỉ còn tiếng sóng biển của buổi chiều tà, ánh mặt trời đỏ rực ắc hẵn xuống đại dương rộng mênh mông, chiếu soi hai bóng dáng lẽ loi đứng trước nó một màu đỏ cam của bầu trời........

“cảm ơn Yul” Jessica rời ra

“không sao mà” tôi vội xua tay, cô cũng không hiểu sao mình có thể đứng hàng giờ để ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt........ cùng lúc đó đt tôi vang lên với ID người gọi là Fany.........

“Yul nghe nè Fany”

“hôm nay sao? Yul xin lỗi dạo gần đây Yul bận quá. Hiện Yul không có ở Seoul” tôi tự trách mình, tại sao tôi có thể quên đi kỉ niệm ngày quen nhau của chúng tôi cơ chứ

“uhm, Yul sẽ bù đắp cho em sau nhé. Bye em, yêu em” tôi cúp máy, tôi đã quên mất ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức bên nhau...... tôi đã mãi mê bên cạnh Yoongie mà quên mất Fany....... tôi chợt nhớ đến Yoongie, đã hơn vài tiếng đồng hồ kể từ khi tôi rời khỏi và để lại con bé một mình........

“Sica đi nhanh thôi, Yoongie” tôi nắm lấy tay cô ấy chạy nhanh về phía lều, như một phản xa tự nhiên cô ấy chạy nhanh theo tôi vì lo lắng cho câu nói bỏ dỡ của tôi..........

Đến nơi tôi khẽ phì cười khi Yoongie nằm co ra một góc mà ngủ thật đáng yêu, những món ăn đc con bé bày ra và chia đều cho 3 cái chén nhỏ, ắc hẵn là cho tôi và Jessica rồi. Jessica rời khỏi tay tôi bước đến cỡi lấy chiếc áo khoác đắp cho con bé, nó khẽ cựa quậy rồi mở mắt........

“umma, umma đi lâu quá ah, Yoong đói quá” nó nói khi mắt vẫn còn nhắm

“umma xin lỗi, giờ mình ăn nha” con bé chợt quay lên nhìn Jessica khi nghe giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều của cô ấy

“umma khóc sao?” con bé đưa tay lên chạm vào đôi mắt hơi sưng của Jessica hỏi, thì ra bấy lâu nay Yoongie và Jessica vẫn nương tựa nhau mà sống như thế........

“không đâu con. Thôi mình ăn đi” con bé im lặng mặt buồn bã, tôi hiểu rằng Yoongie đã biết đc Jessica khóc nhưng nó lại chọn cách im lặng bên cạnh Jessica...... tại sao tôi lại mang đến cho một đứa bé con những suy nghĩ sâu sắc như thế cơ chứ?

Suốt buổi ăn Yoongie luôn cố tỏ ra vui vẻ và chọc cho Jessica cười, tôi thấy sự lấp lánh trong mắt con bé khi nhận đc nụ cười của Jessica, tình mẫu tử là đây. Tôi không thể nào chia cắt đc họ...... tôi cũng tham gia vào cái gia đình hai người vốn có của họ, tôi đặt chân bước vào và cũng nhũ với mình rằng tôi chính là người thứ ba trong cái gia đình nhỏ này.........

Buổi ăn kết thúc thì trời cũng bắt đầu ngã chiều, tôi cùng Yoongie đùa giỡn với những con sóng bạc đầu theo từng tiếng hát của đại dương, quần áo ướt đẫm vì nước biển tôi rượt Yoongie dọc theo bãi cát thật dài...... khi bắt đc, tôi vội hôn lên đôi má phúng phính kia đầy yêu thương thì nhận đc lời thì thầm từ con bé.........

“appa, hãy bảo vệ Yoong với umma nhé. Đừng để umma Yoong khóc nữa” tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trông chờ hy vọng của Yoongie gật đầu, tôi thì thầm kế hoạch vào tai nó rồi cả hai tiến đến nơi Jessica đang ngồi cô độc hướng ánh nhìn xa xăm ra đại dương bao la......

Tôi len lén bế bỗng Jessica lên khi Yoongie phấn khích hét chạy theo từ phía sau, quẵng Jessica xuống biển để cả người cô ấy ướt y hệt chuột lột như chúng tôi. Cô ấy khẽ phì cười và bắt đầu đùa giỡn cùng Yoongie và tôi, tôi và Yoongie một đội tấn công Jessica bằng cách vẫy nước vào người cô ấy....... dưới bầu trời đêm len lõi những vạch màu sáng cam của ánh hoàng hôn, gia đình nhỏ với 3 người đang cùng nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp dưới vẻ đẹp của tạo hoá..........

.........oOo.........

Taeyeon mang bánh kem về nhà với niềm hạnh phúc sẽ đc đón sinh nhật của Yoongie cùng với Jessica như những năm về trước nhưng chỉ nhận đc tờ note võn vẹn vài chữ bảo rằng họ sẽ đón sinh nhật Yoongie cùng Yuri để cải thiện mối quan hệ cha con Yoongie...... nổi buồn chợt bao quanh, cô cấm lấy chiếc bánh bước ra khỏi nhà, cô cần nơi ấy...... nơi có thể xoá nhoà đi nổi buồn trong cô..........

Tiffany bước dọc bờ sông hàn để tìm kiếm lấy tình yêu khi xưa, cô muốn những kỉ niệm sẽ xoá nhoà những nghi ngờ trong cô...... định mệnh là đây, cô lại gặp Taeyeon tại băng ghế hôm trước, khẽ ngồi xuống cạnh như một người bạn lâu năm cả hai bộc bạch những cảm xúc của mình với đối phương như tìm lấy một sự giải thoát,,,,,,,,

“tôi có cảm giác rằng Yuri của tôi đã thực sự không còn nữa. chỉ còn lại một Yuri với đầy nổi lòng mà thôi. Có lẽ tôi đã đánh mất Yuri”

“cậu còn có để mà đánh mất, tôi chưa bao giờ có mà vẫn không thể có”

“tôi có nên từ bỏ để tự Yuri có thể quyết định con đường cậu ấy đã chọn mà không có sự day dứt hay không?”

“tôi có nên từ bỏ khi bên cạnh cậu ấy giờ đã có một người khác đủ vững chãi để trở che?”

.........oOo.........

Yuri ngước nhìn ra băng ghế sau, Yoongie đang nằm trên đùi Jessica và ngủ một cách ngon lành. Cô cảm thấy thật ấm áp khi đc bên cạnh cả hai, cô đã nợ họ cô biết và cô sẽ tìm mọi cách để trả hết chúng. Nhìn gương mặt say ngủ của Jessica trên xe cô chợt nhớ đến sự yếu đuối của cô ấy khi nảy, cô không hiểu sao khi cảm thấy con tim mình đau nhói khi chứng kiến và hiểu rõ tất cả. lòng cô giờ đây như một mớ ngỗn ngang đầy dẫy những cảm xúc lạ..........

Cô mở cửa xe băng sau, bước vào ngồi xuống và đỡ Yoongie nằm sang đùi mình.... cô khẽ vuốt ve gương mặt con bé cười hiền, nhìn lên Jessica đang gục ngủ, cô khẽ đưa tay kéo đầu cô ấy dựa sát vào vai mình và chìm vào giấc ngủ sâu với gia đình 3 người mà Yoongie luôn mong ước..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co