chap 12
Ánh bình minh sáng gọi, lại một ngày mới nữa bắt đầu, những ngày tháng trôi đi kéo theo đó những thay đổi của tạo hoá, những cảm xúc của lòng người. liệu rằng tình cảm có nhạt phai dần theo thời gian? Những mối tình đẹp rồi cũng tàn phai theo năm tháng?
Có những chuyện tình đẹp như mơ rồi nguyệt lão cũng vô tình cắt đứt sợi dây ấy, để những con người phải chìm ngập trong đau khổ, tổn thương, những hố sâu đen thẳm do chính bản thân mình tạo ra, do chính mình tìm đến dù rằng ánh sáng đang le lói ở một nơi nào đó mời gọi. nếu có trách hãy trách nghịch cảnh trớ trêu, hãy trách mình có duyên mà không nợ, đừng trách “một nữa” của người mình yêu đã cướp mất “một nữa” không phải của mình đi mất, dù rằng mình có cố gắng níu kéo thế nào đi chăng nữa. buông tay không phải là thất bại, buông tay là cách tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi những hố đen sâu thẳm, buông tay để cao thượng mang đến cho người khác hạnh phúc, buông tay để tìm một mảnh ghép thật hoàn hảo cho chính bản thân.........
Kwon Yuri..... người con gái ấy có lúc nào tự hỏi bản thân mình về những cảm xúc đc gọi là đồng cảm kia chưa? Đã bao giờ tự hỏi những cử chỉ quan tâm mình dành cho Jessica là gì? Là một sự đồng cảm, cảm thông, một cảm giác tội lỗi *** rứt không do chính bản thân mình tạo nên hay là con tim cô đã bắt đầu trật nhịp và quên đi những cảm xúc đầu đời dành cho người con gái đầu tiên làm cô cảm thấy rung động......
Cô chỉ lẵng lặng mà thôi, những cảm xúc của cô đã bị thứ gọi là sự thương cảm đè nén, lấn áp để rồi cô chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân cô nên đối xử thật tốt với người con gái ấy. Cô đã từng rất ghét hai thiên thần ấy, một tiểu thiên thần làm cô chao đảo với mớ cảm xúc mới lạ khi đc gọi là cha, cũng chính hai thiên thần ấy đã làm cô vất vã với bên gọi là trách nhiệm bên là tình. Để rồi giờ bản thân cô, trái tim cô đã vô thức chọn lấy thứ nó cần mà chính bản thân cô vẫn mù mờ không rõ........
Cô tỉnh giấc với những tia nắng sớm, Yoongie vẫn ngủ ngon lành trong lòng cô, Jessica vẫn ngon giấc trên bờ vai cô. Một cảm giác gì đó ấm áp len lõi trong lòng, cô có cảm thấy có lỗi khi trong mình xuất hiện những cảm giác ấy, có cảm thấy *** rứt khi một người con gái vẫn đơn độc chờ đợi mình? Trong vô thức đôi bàn tay cô cảm nhận đc sự mềm mại của đôi tay khác, đôi tay nhỏ bé của Yoongie và đôi tay nhỏ nhắn của người con gái ấy, tay cô đang đặt trên hai bàn tay nhỏ ấy, bao gọn như chỡ che, bảo bọc cho chủ nhân của nó. Cô không hiểu vì sao tay mình lại vô thức tìm đến nơi đấy, chỉ biết rằng chiếc nhẫn trên tay người con gái ấy làm cô phải suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nó cũng làm cô hoang mang tột cùng........ chiếc nhẫn nhỏ vẫn xoay tròn trên ngón áp út mỏng manh ấy, thế nhưng nó nhất quyết không chịu rời ra dù chỉ là một giây phút thôi, cô đã nghĩ.... nghĩ rất nhiều về truyền thuyết về loại đá ấy???????????
“appa” đứa bé con mở mắt, nó lên tiếng gọi cô........
“nhỏ thôi con” cô giơ tay lên miệng, ra dấu cho Yoongie nhỏ tiếng vì Jessica vẫn còn ngủ
“appa, Yoong muốn ra ngoài chơi?” nó tinh nghịch thì thầm lại, vẻ mặt thật đáng yêu
“ok con, đợi appa cái” cô nở nụ cười thay cho lời đồng ý, nhẹ nhàng cô đỡ con bé ra khỏi xe và tự cô cũng ra khỏi đấy những vẫn không quên tìm một chổ thật êm ái để vỗ về giấc ngủ kia.........
Hai hình bóng in hằn trên bờ cát trắng, ánh sáng buổi bình minh thật đẹp cũng thật hoàng hảo để một ngày mới lại bắt đầu trong bình yên. Yêu không những khoảnh khắc như thế? Thời gian có thể trôi đi, có thể con người ta sẽ thay đổi nhưng những khoảnh khắc này vẫn sẽ in hằn trong tâm trí, sẽ mãi trong một góc nhỏ của kí ức mặc cho giông to bão lớn như xoá đi tất cả...........
Tiffany tỉnh giấc, giọt nước mắt con đọng hoen mi. Cô đã khóc sao? khóc trong vô thức, dù rằng hiện tại cô đã tự nhủ với lòng, tự trấn an bản thân nhưng đc gì khi trong giấc ngủ yên bình giọt nước mắt kia vẫn rơi, rơi để biết mình đã mất....... mất đi một người rất quan trọng với mình, mất đi một mảnh ghép hoàn hảo nhưng lại bị nứt chỉ là một vệt nhỏ. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, cô lại tự trấn an bản thân, ánh bình minh sáng gọi, khung cửa sổ đc chiếu sáng với bao hạt nắng vàng đang nhảy múa chào mừng một ngày mới sang. Đối diện với bầu trời xanh thẳm, cô thấy mình thật nhỏ bé.... thật trơ trọi khi không có người cô yêu bên cạnh, cô đã hy vọng rằng Yuri sẽ gọi về hối lối rồi cô sẽ mĩm cười trong hạnh phúc bỏ qua tất cả những lỗi lầm chỉ vì lý do đơn giản là công việc quá bận rộn......... nhưng điều ấy đã tan biến vào hư không khi chiếc đt trên tay cô vẫn là hình ảnh cả hai đang cười thật tươi trong khoảnh khắc ấy, không một tin nhắn, không một lời hỏi han..........
Bất chợt điện thoại cô rung lên............
Yuri ngồi trong một túp lều nhỏ gần bãi biển, nhìn Yoongie nô đùa với quả bóng thật to cô bất giác mĩm cười, Jessica trông thật hạnh phúc khi đc đùa giỡn cùng với Yoong. Bất chợt cô nhớ đến người con gái ấy, cô tự cốc đầu mình tại sao lại quên bén đi chuyện quan trọng như thế.......Từng hồi chuông ngân dài chờ đợi sự hồi âm của người con gái ấy.......
“Yul ah” tiếng nói như reo vui lấn áp đi những nổi buồn chỉ mới một giây trước thôi đang hiện hữu
“Fany ah, Yul xin lỗi Yul quên mất. Hôm nay Yul vẫn chưa về đc, có thể đến tối mới về đến nhà. Yul sẽ đi chơi cùng em vào ngày hôm sau nhé” Yuri khó khăn từng tiếng một, cô đã nói dối...... nói dối để tránh đi những hiểu lầm không cần thiết thì có đúng không?
“em hiểu mà, Yul hãy tập trung cho công việc đi” giọng nói ấy đầy vẻ cảm thông làm lòng cô càng trở nên *** rứt
“em ăn gì chưa? Thời tiết dạo này không đc ổn định lắm, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé” chỉ một câu hỏi thăm đơn giản cũng đủ làm ai mãn nguyện đc phần nào
“em biết tự chăm sóc mình mà, Yul hãy giữ gìn sức khoẻ đừng làm việc quá mức” giọng nói ấy đầy vẻ quan tâm lo lắng...........
“appa ơi, umma.... umma Yoong mất tiêu rồi” Yoongie mếu máu chạy lại gọi, bàng hoàng khi không thấy hình bóng Jessica đâu cả, cô quăng nhanh điện thoại mà không hay rằng ở một nơi nào đó, con tim mỏng manh ấy đã nứt nẻ và *rắc* nó đã tan vỡ mất rồi.......
Yuri hoang mang nhào nhanh xuống biển, từng cơn sóng ập đến thật to thật lớn như xô sập, nuốt trọn lấy mọi thứ. Jessica đang thoi thóp với những cơn sóng dữ tợn giữa đại dương bao la với bên cạnh là quả bóng to mà ban nảy cả hai mẹ con cùng chơi. Yuri cố nhào đến, nhưng càng cố thì cơn sóng ấy càng đổ ập đến đẩy cô vào bờ...... khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa, theo sau đó là những hồi trống tim cô đập điên cuồng thoi thóp........
Chụp lấy........
Khi đôi tay ấy đang dần mất hút dưới đại dương sâu thẳm, Yuri bắt lấy Jessica nhưng cô ấy đã bất tỉnh, bơi thật nhanh vào bờ, đặt Jessica trên nền cát khi đôi môi hồng mềm mại ấy chỉ là một màu tìm ngắt khi thân thể cô bất động và đôi mắt nhắm nghiền.......
“Jessica, Jessica cậu tỉnh lại đi” Yuri vỗ vào má cô ấy cầu mong rằng sẽ nhận đc sự đáp trả.........
“umma ơi, um...mma đ...ừn....g b..ooo.ỏ Yoong mà” Yoongie đứng mếu máu bên cạnh khi cơ thể umma nó đã bất động.........
“JESSICA, TỈNH LẠI ĐI MÀ CẬU KHÔNG THỂ BỎ CON MÌNH NHƯ THẾ ĐC” Yuri hét to, lòng thầm mong ánh mắt ấy từ từ hé mở.........
Vô vọng...... vẫn đấy cơ thể nhỏ con ấy, nhưng chỉ là một cái xác không sự sống mà thôi....... Yuri áp tay mình lên ngực cô ấy để cảm nhận nhịp tim yếu ớt ấy trong lồng ngực, cô áp môi mình lên bờ môi ấy để níu kéo lại một sợi chỉ mỏng manh của sự sống, chỉ là một động tác cấp cứu cấp bách, khi hai bờ môi chạm nhau cô chỉ cảm thấy đc sự tê lạnh của đại dương..........
Jessica bật ho, nước trào ra trong vòm miệng báo hiệu rằng sự sống đã quay về, Yuri mừng rỡ khi Yoongie sà vào lòng umma nó nức nỡ.............
“umma không sao mà, Yoong nín đi đừng khóc nữa con” cô nhỏ nhẹ
“um... hức...ma, Yoo,....ng hức.... sợ lắm” nó nức nỡ, mặt mài tum lum nước mắt
“cậu phải thận trọng chứ, định bỏ con của chúng ta sao? đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện”
Yuri bế Jessica trên tay đi dài trên bãi biễn, Yoongie vẫn hức lên từng hồi bước theo sau appa và umma nó, trong nó bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường vì appa và umma đã bắt đầu gần gũi nhau hơn, nó hy vọng rằng một ngày nào đó appa sẽ nghĩ thương cô Tiffany kia mà chỉ yêu nó và umma mà thôi..............
----------------------
Tan vỡ...... từng mảnh, đau đớn, tổn thương đến tột cùng khi người mà cô tin tưởng nhất lại lừa dối cô, quên đi kỉ niệm của cả hai mà vui vẻ bên người khác....... dù rằng có dối lòng bao lần, dù có tự nhủ với bản thân mình cả nghìn lần nhưng sự thật vẫn thế, vẫn đau đớn, vẫn tổn thương tột cùng............
Đôi bàn tay buông thỏng, nó không thể.... không thể nắm bắt đc bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể là buông xuôi, là từ bỏ. Thế nhưng tim cô lại nhói lên từng hồi tuyệt vọng, cứ ngỡ rằng một khi đã yêu thì không bao giờ thay đổi vậy mà giờ đây chính cô đang chứng kiến cái hạnh phúc vững trãi mà mình dựng nên từng bước, từng bước bị đạp đổ.
Fany’s pov
Tôi vẫn không thể tin vào những điều mình nghe thấy, tiếng Yul gọi Jessica thật tha thiết và quan tâm, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ muốn khóc và khóc mà thôi, tôi muốn khóc thật to để rữa trôi những vết thương lòng đang rĩ máu, muốn hét thật to rằng tôi đã yêu Yul như thế nào...... tôi làm gì đc chứ? Tôi không khóc đc, tuyến nước mắt như đang đóng kín hay do tôi đang cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, đôi chân trần chạm đất đầy đau đớn, tôi muốn đau..... đau để xoá đi nổi đau đang thoi thóp bên ngực trái mình, tôi muốn xé toạt nó ra, muốn đem nó rời xa con người tôi để bản thân không chịu thêm nổi đau đang hành hạ mình thêm nữa. trong đêm tối, tôi không biết mình đã chạy về đâu chỉ biết rằng mọi ánh đèn đã không còn nữa, chỉ còn mình tôi lẽ bóng với màn đêm...........
*kétttttt*
Tiếng phanh xe và ánh đèn pha thẳng vào bản thân khiến tôi loạng choạng và té ngã, đầu óc tôi như quay cuồng, mọi thứ trong tầm mắt chỉ là một màu đen ưu tối..........
“Fany, Fany ah” tôi nghe tiếng Yul gọi, tôi điên rồi phải không? Làm sao Yul có thể bên tôi lúc này cơ chứ........
“em có sao không? Trả lời Yul đi” tiếng gọi ngày càng to và rõ, lộ vẻ lo lắng và một vòng tay ôm lấy tôi.... hơi ấm ấy, phải rồi.... chính là Yul........
“Yul ah” tôi bậc khóc, tôi cần vòng tay ấy để chỡ che, cần hơi ấm ấy bao bọc lấy cơ thể tôi........
“sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì với em vậy Fany?” Yul xoa xoa đôi vai tôi hỏi, tôi cảm nhận đc quần áo cậu đã ướt sũng.......
“em không biết” tôi lắc đầu, hướng ánh mắt vào trong xe tôi thấy đc Jessica và con bé đang nhìn chúng tôi, nhìn con bé có vẻ rất ấm ức...... nó là gì cơ chứ? Yul là của tôi, là của tôi cơ mà..........
“uhm, hôm nay sinh nhật Yoongie nên Yul đưa con bé và Jessica đi biển chơi, lúc em gọi Yul...uhm” tôi không để Yul nói hết mà nhào đến hôn lấy Yul như khẳng định chủ quyền, tôi muốn họ biết Yul là của tôi.......
“Fany.... Yoongie.... uhm... Yoo...” tôi mặc sự né tránh của Yul và vài tiếng ú ớ gì đó nói với tôi, tôi chỉ biết giờ đây tôi đang khao khát bờ môi mềm ngọt ấy biết bao nhiêu, tôi cứ hôn, hôn Yul mãi.... tôi câu chặt lấy cậu mà ngấu nghiến đôi môi ấy cho thoả nổi lòng.......
“appa” tôi nghe tiếng con bé gọi đầy xót thương, tôi đang hả hê, đang vui sướng lắm....... Yul là của tôi, không phải của cô ta và đứa con hoang đó...........
End pov
Yoong’s pov
Yoong vui lắm, Yoong thấy đc appa rất lo cho umma, appa đã hôn và umma tỉnh dậy y như chuyện cổ tích vậy. Trên đường trở về nhà, lâu lâu appa Yoong lại liếc nhìn umma và Yoong rồi lại quay đi, bất ngờ tiếng thắng xe làm Yoong giật mình..... appa vội chạy xuống, Yoong cố nhìn theo và thấy appa Yoong đang ôm cô Fany, cô Fany đã hôn appa mà appa chẳng thèm đẩy ra gì cả, chẳng phải lúc nảy appa đã hôn umma sao? sao giờ appa lại hôn cô Fany nữa chứ? Yoong tức lắm..........
“appa” Yoong gọi, Yoong muốn chạy ra kéo appa khỏi cô Fany nhưng umma đã kéo Yoong vào lòng, vuốt ve tóc Yoong, không cho Yoong đi đâu cả..........
“Yoong ngoan, đừng làm phiền appa con” Yoong không hiểu, chẳng phải chính cô Fany đã làm phiền gia đình Yoong sao? hôm nay gia đình Yoong rất vui mà, nếu không có sự xuất hiện của cô Fany thì sẽ vui hơn nữa, Yoong ghét cô Fany, cô Fany phá hoại hạnh phúc gia đình của Yoong..........Vòng tay umma siết chặt hôn, Yoong ngước nhìn lên thì thấy umma nhìn Yoong với ánh mắt rằng Yoong không đc làm gì cả? Yoong không biết nữa? Yoong tức lắm nhưng Yoong phải làm sao đây???????????
End pov
Yuri’s pov
Em hôn tôi, nụ hôn em ngấu nghiến mặc dầu tôi đang cố đẩy em ra, ở đây không chỉ có riêng đôi ta, vẫn còn Yoongie và Jessica nữa. tôi lại không muốn Yoong thấy cảnh này, tôi không muốn nó lại giận dỗi tôi thêm nữa, nhưng tôi càng đẩy em càng áp sát vào, một nụ hôn chỉ xuất phát từ một người, tôi chỉ lẳng lặng bỏ cuộc, trông thấy em nơi này thì tôi đã hiểu chính bản thân mình làm em ra như thế, hơn ai hết tôi hiểu em Fany ah, cô bé con của tôi, em cứ luôn cư xữ và hành động như một đứa trẻ, bản tính ganh đua của em....... nhưng đầu óc tôi sao thế này? Khi khoảnh khắc em hôn tôi, khi khoảnh khắc môi chúng ta chạm vào nhau, trong tôi lại cảm nhận em thành một người khác, nụ hôn gián tiếp vì cứu Jessica hiện lên thật chậm rãi và mất dần kiểm soát trong đầu tôi, tôi đã nhìn em ra cậu ấy....... tôi đang điên lên rồi chăng?????
Tôi đẩy em ra khi cảm thấy hơi thở em đang nặng nhọc dần và chính bản thân tôi đang bị nụ hôn ban chiều chi phối, tôi không cảm nhận đc gì ngoài cảm giác khi môi mình chạm vào môi Jessica khi nảy..........
“Yul yêu em” tôi thì thầm thật khẽ, từng từ thốt nên thật khó khăn biết bao, tôi lo sợ đủ thứ, tôi sợ ai đó sẽ nghe thấy........ tôi sợ chính bản thân mình.......
“đừng xa em” em ôm chặt lấy tôi
“lên xe nhé, Yul sẽ đưa em về. Tối rồi đấy”
Em ngồi cạnh tôi ở băng ghế trước trong khi Jessica và Yoongie ngồi băng sau, qua gương chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy ánh mắt Yoong ấm ức nhìn em, con bé dường như muốn nói rất nhiều nhưng lại giữ im lặng, Jessica đang nhắm chặt mắt tay vẫn ôm lấy Yoongie vào lòng....... chính Jessica đã ngăn sự nghịch ngợm và trưởng thành của Yoongie, chính cô ấy đã giữ Yoongie để chúng tôi có khoảng thời gian ấy, chẳng nhẻ cô ấy chẳng cảm thấy gì sao???????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co