Chap 30
Sáng hôm sau
“APPA, UMMA CỦA YOONG”
Cả hai giật nẩy mình cứ như sét đánh ngang tai, đầu óc quay vòng rối mù, Yuri bật ngồi dậy ngay tấp lự, mặt ngu ra thấy rõ… căng thẳng vô cùng…. Cô nhìn Yoongie với bộ pyjama tay dài quần dài in hình cá sâu bông màu xanh lè, đứng hai tay chống hông dữ tợn, nhìn qua đồng hồ rồi xìu xuống…
“cục cưng, còn sớm mà con” Yuri đưa tay kéo Yoongie lại gần rồi ôm con bé
“appa giành umma của Yoong” con bé giẫy nẫy trong vòng tay Yuri
“appa ăn gian, đợi Yoong ngủ appa bắt mất umma của Yoong” con bé òa khóc lớn
“Yoongie lớn rồi không khóc nhè nè” Jessica chồm dậy kéo con bé về bên mình dỗ dành, Jessica xoa xoa lưng cho nó, đc một lúc tiếng thúc thích cũng nhỏ dần
“umma, Yoong muốn dậy tập thể dục” mắt Jessica đã lim dim, tay vẫn xoa đều trên lưng con bé
“để umma con ngủ, appa đi với con nha” Yuri thấy Jessica chẳng đáp nổi, có lẽ lại chìm sâu vào giấc ngủ rồi nên không nỡ lòng gọi dậy
“con vẫn chưa hết giận appa đâu” tay ôm Jessica, Yoongie quay mặt sang chu mỏ nói với appa nó
“cục cưng, chuyện hô..”
“con không giận appa chuyện đó” nó nói
“er… vậy chuyện gì chứ?” mặt Yuri ngu ra, mới sáng sớm đầu óc chưa tỉnh táo mà biết nhiêu chuyện xảy ra làm cô load dữ liệu chã kịp
“lỗi của mình, tự mình nhận ra lỗi sai thì sau này mới không tái phạm nữa. nếu con nói ra appa sẽ không nhớ và sẽ tái phạm nữa” giọng Yoongie trở nên nghiêm khắc, nó nhái y ngay cái giọng Jessica lúc nó làm sai cho appa nó
“omo… con bé này… dám nói thế với appa àh. Ai dạy con thế hả?” Yuri nghiêm giọng làm Yoong sợ sệt bám siết lấy Jessica
“ra đây appa bảo” cô ngoắc tay, mặt Yoongie như sắp khóc tới nơi, ngoan ngoãn buông Jessica ra đi về phía Yuri, Yuri liền chộp tới con bé vật ngay xuống giường mà cù lét
“mới bây lớn mà bày đặt dạy appa nữa hả? cho con tiêu nè”
“AAAA nhột appa, nhột Yoong” vừa cười sặc sụa Yoongie vừa hét….
Jessica đã thức từ lúc nào, bật cười trước sự trẻ con của hai cha con…. Không hẹn mà gặp hai cha con cùng nhìn về một hướng, rồi nhìn nhau mĩm cười bắt đầu hành động…
Yuri giữ chặt hai tay Jessica trên đỉnh đầu, ra hiệu Yoongie hành động….. Jessica phải nói là quằn quại với hai cha con, Yoong nhảy phóc lên bụng Jessica rồi cù lét làm cô cứ la hét om sòm mà chẳng dám vùng vẫy…. cô mà ra một cước chắc cục cưng của cô bay đất ngay quá nên đành cắn răng mà chịu….
“um..ma m.mệt quá Yoong” Jessica vừa cười vừa nói, Yoongie liền dừng tay lại nhìn Jessica cười toe, nụ cười y chang Yuri
“umma” Yuri đánh hơi đc sự nguy hiểm cần kề liền co giò bỏ chạy ai ngờ….
“Kwon Yuri, Yul đứng lại cho em” đố Yuri dám chạy tiếp đấy
“Kwon Yoona, con nhớ con họ Kwon đấy nhé” Yuri tự động nằm ngay ngắn trên giường, cục cưng lớn cầm cây đứng đầu giường, còn cục cưng nhỏ đang ở ngay trên bụng…. nhìn nụ cười cục cưng nhỏ Yuri mới biết rằng nụ cười mình đểu thấy sợ luôn ^^
----------------
Tiffany giật mình, đã quá nữa đêm... bất giác môi nở nụ cười, cô khẽ dụi dụi đầu vài cái vào vai TaeYeon rồi quyết định ngồi dậy. Biết rằng tư thế này đến sáng hôm sau sẽ làm TaeYeon nhức mỏi vô cùng. Chỉnh lại tư thế cho TaeYeon trước khi trở ra ngoài....
Tiffany tay đang cầm ly nước lọc đưa vào miệng, tay lục lọi túi xách của mình đang đặt trên vài tờ báo trên bàn ở phòng khách. Bất chợt tấm thiệp hồng rơi xuống, tim cô đập vội vã....
“kết hôn?” Tiffany tự lẩm bẩm, môi thoáng nụ cười buồn, dù biết chẳng còn đau nhiều nữa thế nhưng mãi chẳng ngăn đc cơn hụt hẫng trong tim
Cô quyết định mở nó, thiệp rời bao đc nữa chừng đã bị bàn tay TaeYeon chặn lại.... đoạn, TaeYeon giựt lấy tấm thiệp khỏi tay cô đặt lại lên bàn, cô nhìn qua chỉ nhận đc câu đáp nhẹ tênh của TaeYeon....
“đừng tự làm đau bản thân nữa” mắt Tiffany bắt đầu nóng lên, sóng mũi cay cay.... cô biết rằng nước mắt bắt đầu trào dâng, cô khóc.... không biết vì sao, đáng lẽ phải khóc ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm thiệp hồng ấy chứ.... và TaeYeon đã ôm cô vào lòng, siết chặt TaeYeon hồi lâu, không biết nghĩ suy gì đó Tiffany lại quyết định.... giọng hơi chần chừ, như muốn như không.... có lẽ cô sợ, sợ cuộc cá cược với chính mình sẽ lần nữa khiến cô đau....
“cuối tuần.... tớ sẽ qua L.A” cuối tuần cũng là ngày tổ chức hôn lễ.... TaeYeon nhẹ nhàng xoa đầu cô hỏi khẽ
“thế ah, ở chơi bao lâu?”
“nữa năm” mắt TaeYeon mở to, đẩy Tiffany ra khỏi người mình, chuyện gì đang xảy ra thế này? TaeYeon cứ ngỡ....
“c- cậu... nói sao?”
“qua phụ giúp bác tớ” Tiffany rời khỏi TaeYeon đáp, mắt nhìn thẳng vào cô ấy.....
“à ừ” đáp gỏn lọn, nó làm Tiffany thất vọng vô cùng
“cậu nghĩ đi, tớ về đây”
“v..về giờ này sao?” TaeYeon nguyền rủa bản thân, tự nhiên lại trở nên lắp bắp như thế
“cậu ổn rồi, tớ cũng nên về thôi” Tiffany mĩm cười, với tay lấy áo khoác và túi xách bước nhanh ra khỏi cửa.....
“để tớ đưa cậu về” TaeYeon hét theo khi cánh cửa đã đóng chặt, chắc Fany chẳng thể nghe thấy, nhìn đồng hồ đã 2h sáng, về giờ này chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Tiffany đang đứng dưới con đường tràn ngập ánh đèn, bầu trời trên cao đen thăm thẳm khiến lòng người thêm não nề, lâu lâu lại có vài tiếng động cơ lướt qua, cô đang đợi taxi..... chết tiệt, chiếc xe quý hoá của cô lại đình công ngay lúc này, cái lạnh của trời đông quả thật không thể xem thường, chúng đang làm cô tê cứng cả chân tay dù đã ủ rất nhiều như một chú gấu bắc cực chợt tay cô bị ai đó chụp lại, cái lạnh có dịp hoành hành hơn nữa bỡi đôi tay lạnh cóng của người đó....
“đ- để mình đưa cậu về” TaeYeon nói trong hơi thở gấp rút trên người độc nhất bộ đồ mỏng manh, Fany kéo nhanh TaeYeon lại ôm lấy cô ấy....
“ăn mặc kiểu gì thế này? cậu muốn bệnh thêm hả?” giọng Fany nữa uất ức sắp khóc, nữa tức giận....
“không... m.. mình sợ cậu về mất” TaeYeon lúng túng đáp, Tiffany rời ra gỡ bỏ khăn choàng cổ định bụng quấn cho TaeYeon...
“mình không c-er” Tiffany nhìn TaeYeon trừng trừng, khiến ý định khước từ của cô ấy chẳng thành đành ngoan ngoãn để ai đó ủ ấm giúp mình, tiếng động cơ xe gần đến và ngừng trước họ, taxi đã đến....
“vào xe thôi” hai cô gái bước vào trong xe, cái lạnh đã vơi dần.... nhưng vẫn đủ để cơ thể mỏng manh TaeYeon rung nhẹ, Tiffany nhích sát lại gần....
“cậu đỡ hơn chưa?” cô xoa xoa chà sát tay TaeYeon mong nó ấm lên, TaeYeon gục gật.... chừng 30 phút sau, taxi đã đổ ngay cổng Hwang gia, họ cùng nhau bước ra... Tiffany cởi áo khoác ngoài của mình mặc cho TaeYeon ra sức ngăn lại và bảo bản thân không sao. đến khi chiếc áo đã khoác lên người TaeYeon thì con người đó lại hối hả....
‘cậu vào nhanh đi” nữa nói, nữa như ra lệnh, TaeYeon một mực đẩy cô vào nhà, tay bấm chuông cửa liên hồi.....
“bye TaeTae” TaeYeon vẫy tay đến khi cánh cổng khép chặt lại, ngăn cách giữa họ cô mới quay bước trở về taxi để về nhà, thông qua kiếng bác tài nhìn thấy một Kim TaeYeon nhỏ bé đang cố rúc sát vào chiếc áo và chiếc khăn choàng cổ cô gái kia để lại, ông khẽ cười.... thời gian trôi đi để lại con người với cái thực tế tàn nhẫn, còn nhiều thứ bỏ xót làm con người ta biết đến hai từ ‘ hối hận’, ‘giá như’
Tiffany trông gì suốt gần cả tuần qua, mong một ngày trôi qua thật nhanh và ngày hôm sau TaeYeon sẽ giữ chân cô lại, hay mong thời gian như ngưng lại để họ đc bên nhau như những người bạn như thế này, hay mong thời gian trôi thật lâu vì ngày mai đây.... cô phải lên đường đi L.A
Tiffany đang ngồi soạn đồ mà tâm hồn treo ở cành cây, gió cứ thổi phất phất phơ phơ.... nhìn qua điện thoại rồi lại đưa ánh nhìn trở về đống đồ lộn xộn trên giường gần cả giờ đồng hồ mà chưa xếp đc phân nữa, cứ cầm cái áo cái quần xếp vào rồi xếp ra....vội chợp nhanh lấy điện thoại khi đó đang rung brừ brừ chưa kịp đổ chuông.......
“TaeTae”
“ừ, mình đây....Fany, cậu đang làm gì vậy?” câu hỏi quen thuộc mà TaeYeon dành cho cô
“tớ đang xếp lại đồ, mai phải qua L.A” Tiffany nói, cố ý nhấn mạnh ý sau
“à,,, xong chưa?”
“chưa xong gì cả”
“vậy cậu soạn tiếp đi”
“tạm biệt”
“mà khoan”
“hả? Sao Tae”
“mai đi vui vẻ nhé!” Fany nghe tim mình đắng ngắt
“cậu không tiễn mình sao?” dù biết là ngu ngốc nhưng Tiffany không ngăn đc câu hỏi lẫn quẫn trong đầu mình
“xin lỗi cậu, giờ bay của cậu... ừm, trùng giờ hôn lễ với Sica”
“à... không sao, tạm biệt” nói nhanh, Fany vội vàng cúp máy, lời yêu TaeYeon dành cho cô là gì đây, nước mắt tuông trào, cô bỏ mặc.... chẳng thèm lau đi chúng, cô để bản thân khóc trong những cơn đau.... Tiffany đã thật sự yêu TaeYeon, cô không trách bản thân thua Jessica điều gì mà khiến TaeYeon chọn đến dự hôn lễ cô ấy, cô chỉ khóc.... lời yêu TaeYeon dành cho cô là thật???
-----------------------
TaeYeon dập máy kết thúc cuộc nói chuyện với Tiffany, cô vỗ nhẹ chiếc vali trên giường đưa ánh nhìn chậm rãi lướt quanh căn hộ, hít một hơi thật sâu.... cô bước ra khỏi phòng, tự bản than bao phũ mọi thứ bằng một màu trắng.... cô phải chắc rằng khi mình trở về căn hộ sẽ không bám những hạt bụi….
Hôn lễ diễn ra vào 9h sáng ngày hôm nay với đầy đủ tất cả những người quen thân và xa lạ, Yuri muốn mọi người biết Jessica là vợ cô, là một người vợ hợp pháp dù trước đó giữa họ là những người xa lạ, và cô đã là người đem lại cho cô ấy tất cả những đau khổ này, ngày hôm nay.... Yuri hứa sẽ cho cô ấy tất cả hạnh phúc mà cô có thể mang lại.......
Jessica lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, với từng đường nét thật tinh tế, cô hồi hợp ngắm mình trong gương..... chỉ còn 30 phút nữa thôi hôn lễ sẽ bắt đầu....
Sau vài tiếng gõ cửa, TaeYeon với gương mặt tươi cười và trên tay cô ấy đang bế Yoongie
“hey, Sica.... xinh quá đấy” TaeYeon thả Yoongie khỏi tay, con bé liền chạy ùa về umma nó
“TaeYeon” Sica chào lại, ánh mắt chợt dừng lại ngay món quà TaeYeon đang cầm trên tay
“gì đây?” cô chỉ vào nó và hỏi
“uhm quà, tặng cậu” Jessica hướng ánh nhìn vào TaeYeon khó hiểu, như hiểu những thắc mắc của Jessica TaeYeon lên tiếng
“tớ không thể dự hôn lễ của cậu, xin lỗi Sica ah....” cô đặt món quà vào tay Jessica “tớ phải bay chuyến bay sang L.A 30 phút nữa”
“cậu....”
“phải, tớ sẽ bay theo tình yêu của tớ. tớ không muốn để nó vụt mất một lần nữa.” TaeYeon chợt cười trước phản ứng há hốc của Jessica
“cô TaeYeon yêu cô Tiffany đó umma” Yoongie bên dưới cũng nhiều chuyện xía vào
“không, cô yêu umma con mà” TaeYeon cải lại với con bé
“nè, cậu không biết gần đây Seoul kẹt xe ghê lắm hả? ở đó mà cải tay đôi với con tôi, cải không lại mà còn vụt luôn người ta” Kwon Yuri vừa bước vào từ cửa vừa nói, thế mà ánh mắt cô chỉ tập trung duy nhất vào Jessica, có lẽ cô đang đuổi khéo TaeYeon chăng?
“hey Yuri, tôi phải đi đây. Tôi sẽ chăm cô ấy dùm cậu, ngược lại cậu phải chăm Sica thật tốt cho tôi đó”
“tạm biệt cậu, Sica” TaeYeon ôm lấy Sica vẫn đang ngốc ra với mọi chuyện, đến khi TaeYeon rời đi Jessica vẫn chưa rõ chuyện gì cả....đến khi Yuri chạm tay vào eo, kéo sát cô vào mình thỏ thẻ thì cô mới ngỡ ra....
“ngốc ah, cậu ta yêu Fany đó em”
“y-yêu Fany, sao Yul biết?”
“Ah...” Yuri chưa kịp hoàn thành chữ tiếp theo đã bị Yoongie kéo ra khỏi Jessica
“APPA……, bà đã dặn appa không đc vào đây. Appa không ngoan gì cả, Yoong sẽ mách bà” đôi tay nhỏ xíu kéo tay Yuri ra khỏi phòng, Yuri nhìn Jessica cả hai phì cười, Yuri để bản thân bị con mình kéo ra khỏi cửa và nhốt bên ngoài
“Yoongie, lại umma nào” Jessica bước theo hai cha con, đến khi Yuri bị nhốt bên ngoài, cô giang tay bế con bé, ngạc nhiên thay Yoongie lại lắc đầu không chịu
“sao vậy con?”
“bế Yoong, sẽ làm xấu váy umma đó” con bé chỉ vào nó rồi vào cô, đôi chân mài cứ thế mà nhâu lại… y hệt Yuri
“nào, ngoan quá đi mất” Jessica nữa ngồi nữa quỳ, ngang tầm với Yoongie, vuốt tóc con bé
“yeah, Yoongie ngoan hơn appa. vậy umma yêu Yoongie nhiều hơn phải không?” câu hỏi đột ngột làm Jessica ngớ người, con bé đó giờ vẫn mong cô giành tình cảm cho Yuri cơ mà, sao đột nhiên lại có suy nghĩ ghen tị như vậy?
“tất nhiên umma yêu Yoongie nhất rồi” Jessica hôn lên má Yoongie
“ứ chịu, umma phải hôn đây mà” Yoongie dãy nãy, chu mỏ và chỉ vào, Jessica hôn vào chiếc môi nhỏ xíu đang chu ra ấy khiến con bé cười toe toét
“umma ơi, umma thương Yoong hơn appa phải hông?” Yoong ôm chặt cổ Jessica nũng nịu hỏi
“uhm, yêu Yoong nhất mà” Yoongie đột ngột rời ra, hôn môi Jessica cái chụt toe toét cười
“hehe, Yoong sẽ đi bảo với appa” con bé toan chạy đi, Jessica đã nắm lại
“bảo gì với appa?”
“umma nói yêu Yoong nhất”
“sao phải nói với appa?” Jessica lại đặt ra nghi vấn, cô đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng lại không dám nghĩ Yuri trẻ con đến mức như vậy... mà nếu có thật là như vậy Jessica sẽ cười vỡ bụng mất
“tại appa bảo umma sẽ yêu appa nhất” Yoong chu mỏ nói, vẻ mặt ấm ức ghen tị, Jessica khẽ cười
“thế appa bảo gì nữa không?
“appa bảo vì umma yêu appa nhất nên umma hôn môi appa nè, umma chỉ hôn má hay trán Yoong thôi” Jessica ngớ người mà nghe, thì ra con người Yuri vẫn có những khía cạnh con nít như
thế….
“appa còn bảo.... bla...bla....” Yoongie cứ say xưa mà kể.... Jessica nhìn con mình cười thật tươi.....
-------------------
Tiffany chần chừ bước vào cổng check in, chân bước miễn cưỡng, mắt cứ ngoáy lại nhìn ông Hwang đang vẫy tay tạm biệt, lướt mắt khắp sân bay Tiffany muốn tìm ra con người đáng ghét ấy, con người làm cô muốn bước… bước cũng không xong....người ta bước đến cổng check in chỉ vài ba bước riêng Tiffany lại bước hơn 5 phút mới đến đc.... hít thật sâu như trôn vùi tất cả những giọt nước mắt, Tiffany quay đầu lại mĩm cười vẫy tay với bố mình thêm lần nữa..... TaeYeon thật sự đã không đến.....
TaeYeon thở hòng học vừa chạy vừa kéo vali phía sau lại vừa nhìn đồng hồ trên tay, cô thầm nguyền rũa đường sá Seoul, đến đc khu trình giấy tờ cô thở không muốn ra hơi....bước vào khoang máy bay, TaeYeon đảo mắt tìm ghế của mình - chiếc ghế cô đã tốn biết bao nhiêu tâm tư, tiền bạc để mua lại với giá cao ngất ngưỡng T.T..... để thấy Tiffany ngồi đấy nhắm chặt mắt, lặng lẽ bước đến và ngồi xuống cạnh không nói lời nào...đến khi nó cất cánh, TaeYeon ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh bên cạnh suy nghĩ về những điều mình cần nói.....
khi cô quay sang định nói, môi cứ thế mà hé mở, Tiffany đang nhắm chặt mắt với những giọt nước mắt cứ mãi thay phiên nhau lăn dài, bất thần... tim cứ như ai đó giằng xéo, TaeYeon đưa tay chạm lên đôi gò má đó, ánh mắt xót xa....xúc giác bật dậy vì cái chạm của ai đó, Tiffany hơi rụt lại, quay nhìn TaeYeon với đôi mắt to tròn long lanh vì nước.... biểu hiện cứ như vừa mừng vừa mếu, mắt lại ứa nước nhiều hơn.... không nói gì, TaeYeon đưa tay choàng qua vai ôm Tiffany, để đầu cô ấy gục vào vai mình....
đoạn, họ rời nhau ra, TaeYeon mĩm cười nhìn Tiffany.... tay vuốt tóc cô ôn nhu hỏi
“cậu ổn rồi chứ?” Tiffany khẽ gật và đặt ngược câu hỏi lại TaeYeon
“sao Tae lại ở đây?”
“uhmmmm” TaeYeon ậm ự, kéo dài âm trong cổ họng.... TaeYeon đánh liều để cơ thể mình bao trọn Tiffany lần nữa thỏ thẻ bảo
“Tae đang đi tìm trái tim mình, à không.... phải nói là tâm trí, cuộc sống và… bản than Tae nữa”
“em nói Tae biết..... uhmmmm, em yêu Tae mất rồi” Tiffany kéo dài giọng và thừa nhận, TaeYeon ngay lập tức đẩy rời Fany ra khỏi mình, mắt mở to tay vẫn đặt ngay vai cô ấy.....
“e-em... thật.... thật chứ?”
“Yah....”
“nhưng.... kh.. ông khôngphải, khi nảy em... uhmm thì..” TaeYeon ngứa ngáy gãy tai
“khóc hả?” TaeYeon chỉ biết gật
“là vì tưởng kẻ ngốc nào đó nói yêu xong lại bỏ rơi mình đấy, không giữ lại, đến cả đến tiễn cũng không đến. ức lắm đó” Tiffany liền kí cái cốc lên đầu kẻ ngố kia, thế mà kẻ đó cứ toe toét miệng
cười… à mà không, còn có nước mắt nữa chứ, nước mắt ứa đọng trên khóe mi mà môi cứ nở nụ cười hạnh phúc
“mà... khi nào Tae về Hàn?” đột nhiên giọng Tiffany đợm buồn, TaeYeon dùng tay giữ gương mặt cô, nghiêng đầu đặt nhẹ vào môi cái chạm khẽ....
“đến khi trái tim Tae về lại Hàn”
“yah... là Tae không yêu em nữa đó hả? Tae tin...” Tiffany dùng hành động, đưa ngón cái xẹt ngang cổ đe doạ
“là khi em về đó ngốc à, nó bị em nhốt trong lồng sắt rồi có muốn chạy cũng không chạy nổi, huống chi nó chẳng bao giờ muốn trốn chạy khỏi đó”
“thật không?”
“nè.... Tae có thể thuhmmmm” và sau này TaeYeon muốn nói cũng không nói đc, huống chi cô lại chẳng muốn nói ^^
---------------
Hôn lễ diễn ra trong êm đẹp dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người cũng như toàn Seoul, Yuri lên tiếng thừa nhận Yoongie là giọt máu của mình và hai tiếng “I do” đc họ thốt lên trong niềm hạnh phúc tột cùng. Jessica quyết không đi hưởng tuần trăng mật vì cô không muốn bỏ Yoongie ở lại đây một mình mà dẫn Yoongie cùng theo thì…. Thật bất tiện....
Đêm đến, vẫn như mọi khi Jessica đang dỗ Yoongie vào giấc ngủ, đôi mắt cô cũng bắt đầu lim dim theo… cũng may Yoongie đã ngủ say, cô sửa chăn cho con bé rồi ngáp ngắn ngáp dài về
phòng…..
Sau cánh cửa, một vòng tay ôm chầm lấy cô… cảm nhận đc hơi ấm, cô cũng gục lên bờ vai ấy……
“em mệt huh?” Yuri hỏi, đang ôm cô trong vòng tay, tiến dần về giường của họ, Jessica nhẹ gật đầu
“em hơi buồn ngủ” Yuri đẩy ngã cô xuống giường
“huh? Muốn ngủ sao, em không nhớ đêm nay là gì ah?” Yuri nhẹ vuốt tóc cô sang bên dịu dàng hỏi, Jessica nở nụ cười quyến rũ…. Yuri cuối xuống chạm môi Jessica nhưng bị cô ấy ngăn lại bằng tay mình…
“Để Yul hôn thì Yul sẽ khoe với con em yêu Yul nhiều hơn, con sẽ buồn rồi nũng nịu với em nữa sao” Jessica chậm rãi nói, Yuri trố mắt
“em nghe ai nói vậy?”
“Yoong... Yul lớn đầu mà ăn thua đủ với con vậy đó hả?” vừa nói Jessica vừa véo mũi Yuri lắc lắc
“ah~~” Yuri rên rĩ “chỉ trong lúc nhất thời cha con Yul đùa giỡn thôi mà em, đêm nay không hôn thì làm sao đccc” Yuri khó khăn than vãn
“cái gì mà làm sao đc hả?” Jessica lại búng tay lên trán Yuri,
Hơi hướng bạo lực bắt đầu rồi đây.... Yuri đão mắt
“thì làm sao...” đợi lúc Jessica lơ là phòng thủ Yuri liền chợp cơ hội bắt lấy đôi môi cô ấy, cuốn cả hai vào đêm đầu tiên hoang lạc........
----------------
vừa đặt chân đến L.A Tiffany đã phải bắt đầu công việc ngay lập tức, cô đến ở nhà bác mình còn TaeYeon thuê một căn hộ vừa gần đó nhưng lại khá xa nơi cô công tác....
“Tae xin chuyển qua đây khi nào vậy?” Tiffany tò mò hỏi khi TaeYeon đang đưa cô đến nơi làm
“khi nghe tin em phải sang đây.... tận nữa năm” TaeYeon nhẹ giọng đáp, mắt nhìn phía trước.... đặc biệt vào 3 chữ cuối cô cố ý nhấn mạnh và nhìn trực diện Tiffany
“sao Tae không nói gì với em hết?” TaeYeon tấp xe vào vĩa hè, quay sang hôn nhẹ lên môi Fany như lời chào tạm biệt
“nói thế nào với em đây? mối quan hệ chúng ta lúc đó chỉ đơn giản là bạn bè”
“ngốc quá, em xin lỗi vì bắt Tae chờ đợi như vậy” Fany đưa tay vuốt ve má TaeYeon, ngay lập tức TaeYeon liền giữ chặt nó trên má mình
“Tae yêu em, ngày tốt nhé” TaeYeon dẫn tay Fany từ trên má xuống môi hôn lên nó, đoạn đẩy ra chỉ về phía trước nơi làm của cô
“tạm biệt” Fany hôn nhẹ lên má phải TaeYeon trước khi bước ra khỏi xe....
--------------------------
Sáng hôm sau, Yuri đã dậy từ rất sớm nhưng cô không nỡ rời khỏi giường..... một tay làm gối nâng đầu Jessica siết chặt vai, một tay Yuri nắm chặt tay cô ấy đang đặt hờ lên ngực mình..... cứ ôn nhu, ấm áp nhìn người con gái vẫn đang ngủ trong lòng mình..... tự mình hồi tưởng lại quá khứ, chúng làm cô cứ ngỡ chỉ mới hôm qua thôi... chuyện đợi thật lắm bất ngờ, chúa đã ban cho cô hai thiên thần bên cạnh.... còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ.... nhưng cô lại muốn thêm một tiểu thiên thần nữa, cô muốn cô và cô ấy sẽ tạo nên một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu y như Yoongie vậy...... cô thoáng cười, càng siết chặt vòng tay hơn.... lâu lâu lại nâng tay Jessica lên hôn nhẹ và đặt lại ngay chổ cũ.....
Có vẻ hôm qua Jessica đã rất mệt, cô ấy ngủ rất say và Yuri không biết mình đã ngắm Jessica bao lâu chỉ biết tia nắng nặng hạt đang chiếu thẳng vào phòng xuyên qua rèm cửa....
-----------------------
5 tháng trôi qua thật nhanh, họ chỉ toàn sống trong hạnh phúc mà bản thân cố gắng giành lấy đc, trời yên biển lặng nhưng đó là dấu hiệu của một trận cuồng phong.....
Bệnh Viện Seoul
“chúc mừng hai vị, ca cấy ghép đã thành công. Thai đang dần phát triễn rất tốt trong bụng cô Jung” vị bác sĩ vừa đưa máy rà lên phần bụng Jessica, vui mừng thông báo
“tốt thật.... cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông” Yuri rối rít cúi đầu trước vị bác sĩ già, chính ông ta đã là bác sĩ theo cấy ghép cho cô cùng Tiffany rất nhiều lần luôn giành đc phần thất bại, nào ngờ đối với họ chỉ là lần duy nhất, điều đó tránh gây đau đớn cho Jessica khiến cô thấy an lòng.......
“Sica, giờ em đang mang con phải cẩn thận hơn biết chưa” dìu Jessica ra khỏi phòng khám Yuri dịu dàng nhắc nhỡ
“em biết rồi mà, em đã sinh Yoongie một mình đấy. Em biết mình nên làm gì” Jessica đáp, cô vô tư đến mức vô tâm đã vô tình nhắc lại chuyện cũ.... đột ngột Yuri ngừng bước, xoay người cô đối
diện với cô ấy
“Yul xin lỗi khi em sinh Yoong Yul không có mặt, để em phải một mình gánh vác. từ nay Yul sẽ bên cạnh chăm em thật tốt, Yul muốn bù đắp lại tất cả những thiếu thốn khi xưa” Jessica mĩm cười với những điều Yuri nói
“ngốc ah, em hiểu mà”
“mình về thôi em, Yul phải báo với bà và Yoong rằng nhà mình sẽ sắp chào đón thêm thành viên mới mới đc” Yuri hạnh phúc dìu Jessica ra xe, vậy là trận cuồng phong đã thôi ngang qua họ,
không vương lại chút gì hậu quả của chúng...... thế còn cặp đôi còn lại....
Bệnh Viện L.A
TaeYeon và Tiffany bước ra từ phòng khám sức khoẻ của bệnh viện, họ quyết định bên nhau với một danh phận chính thức nên việc đến đây để kiểm tra sức khoẻ là bước đầu tiên để xúc tiến đoạn đường đến hôn nhân. Đã xin phép bố mẹ hai bên, cả hai quyết định sau 6 tháng sẽ trở về Seoul tổ chức hôn lễ và vì muốn rút ngắn thời gian, họ quyết định kiểm tra sức khoẻ ngay lúc này.....
“cô Hwang, cô Kim xin mời vào” họ tay trong tay bước vào theo hướng dẫn, TaeYeon kéo nhẹ ghế để Fany ngồi xuống và cô ngồi xuống bên cạnh....
“theo bản báo cáo kết quả, sức khoẻ hai vị rất tốt” Tiffany quay sang TaeYeon, nụ cười chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt vì tiếng “nhưng” của vị bác sĩ trẻ tuổi
“cô Hwang, theo bản báo cáo.... khả năng có thể mang thai của cô rất hiếm, vì cô đã trãi qua nhiều cuộc cấy ghép trước đó.... mà lại là liên tục, nó gây tác dụng phụ làm giảm đi khả năng sinh sản. Có thể cô sẽ mất đi thiên chức làm mẹ” vị bác sĩ dứt lời, nhìn cô với ánh mắt cảm thông.... không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã rơi mất kiểm soát, môi mấp máy không thành lời.... cơ thể rung lên vì kiềm nén tiếng khóc, cô bỏ chạy thật nhanh ra ngoài...... tránh xa khỏi TaeYeon.... cô không xứng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co