Truyen3h.Co

#babybaby

1

hatmebexiu

"alo bà hả tui nghe nè" đầu dây bên kia một giọng nói nghe vừa thấy cưng vừa thấy ghét cất lên

"Kiều hả, bé rảnh không, sang nhà trông con anh giùm với.."

"Cái gì nữa vậy má, lần thứ mấy trong tuần rồi" giọng nói thấy vừa ghét của yêu thốt lên sau khi nghe một ông bố bỉm sữa nhờ vả mình lần thứ N trong tuần

"Anh xin lỗi mà.. tại hôm nay thứ bảy thằng Thiên không đi học anh thì có hai ca làm lận mà buổi sáng thì thằng Thiên không ai coi chừng nó hết" giọng Phong Hào cảm thấy có lỗi lắm

"Hôm nay thứ bảy mà anh đi làm hai ca hả Hào?"

"Thì thứ bảy anh mới làm nhiều hơn đó, em giúp anh đi mà kiều, em biết thằng Thiên mà không ai coi thì sao anh đi làm được.."

Thanh Pháp thở dài đành đồng ý vì giờ em không đồng ý thì ai mà giúp anh Hào ngoài em, em cũng thương người anh này lắm, cuộc đời thì lắm chuyện với anh nhưng chẳng có ai bên cạnh anh ngoài em

"Em biết rồi, lần này đến mấy giờ đây? Anh đừng nói là đến 10 giờ tối á nha. Không được đâu nha anh, tối nay em có hẹn với trai đó" Thanh Pháp cẩn thận nói với anh vì em sợ như lần trước, lần trước anh Hào chỉ bảo chăm 3 tiếng thôi mà chả hiểu sao để em trông đến tận tối anh mới đi làm về

"Tầm 5 giờ chiều à, kiều yên tâm, anh không thất hứa"

"Ok vậy xíu em qua"

"Cảm ơn kiều"

Hơn 20 phút cuối cùng Thanh Pháp cũng đến căn hộ bé xíu của anh

Vừa mở cửa ra đã thấy anh Hào đang bận rộn mặc đồ đi làm, con anh thì khóc um xùm vì nó đòi anh ở nhà chơi với nó. Đúng là một mình chăm con thì chẳng dễ dàng gì, thế mà lại có một thằng tồi nào đấy đã bỏ mặc bố con anh Hào đáng thương này

Thanh Pháp thấy thế liền dỗ dành, cũng may là nó chịu mùi của em mà nín được, cũng nhờ vậy mà mới bị Phong Hào nhờ trông con từ lúc mới sinh đến giờ luôn đó, nhiều lúc Thanh Pháp tưởng con mình không, em còn xót nó hơn là xót con mình nữa dù em chưa có con

"Thôi nín đi con bố con đi lấy chồng mới rồi" Thanh Pháp vừa dỗ vừa đùa với Phong Hào

"Mày khùng quá kiều" Phong Hào cau mày khi nghe câu nói đùa của Thanh Pháp, mà khó chịu cũng đúng vì Phong Hào đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để bản thân mình yêu một thêm một ai nữa, vì mối tình trước đã khiến anh quá mệt mỏi và để lại hậu quả rất lớn rồi

"Thôi em đùa, mà anh không định tìm lại thằng cha đó hả" Thanh Pháp hỏi

Nghe nói tìm đến cha thằng Thiên thì Phong Hào lại có chút buồn mà suy nghĩ trả lời "tìm để được gì đâu, cậu ta đã muốn bỏ anh từ đầu rồi mà"

"Nhưng anh phải tìm để chả chu cấp tiền cho bố con anh chứ, tự nhiên anh phải chịu một mình hết tất cả, không có công bằng gì hết" Thanh Pháp vốn thương người anh này nên bất bình là nói hết

"Thôi vậy anh còn thấy khó chịu hơn bây giờ nữa, thà là để mọi chuyện vậy đi" Phong Hào thở dài

"Anh không biết hả Hào? Thằng chả bây giờ giàu có lắm đó, còn nổi tiếng trên mạng nữa, mọi người mà biết chả bỏ vợ con không chịu trách nhiệm để xem chả có được như bây giờ không" Thanh Pháp bức xúc nói

"Thôi dẹp đi, đồ ăn anh nấu sẵn hết cho thằng Thiên rồi đó, có gì em hâm lại nha"

Phong Hào vãy tay tạm biệt rồi rời khỏi nhà "Anh đi á nha, bái bai hai đứa"

Thanh Pháp nhìn bóng lưng anh đi mới nói "đồ lì lợm.."

Giờ thì căn nhà chỉ còn mình Thanh Pháp và con anh thôi, số phận Thanh Pháp làm bảo mẫu không lương lại bắt đầu này

Thanh Pháp ngồi xuống ghế nhìn thằng cháu mình sắp 5 tuổi đến nơi mà thấy thương nó, từ lúc sinh ra đến giờ nó chỉ biết mỗi bố nó và em thôi, mà không hiểu sao bản tính nó lại y chang thằng cha nó, nó khá hiền và im lặng đôi khi còn hơi cứng đầu nữa, nhưng khi gặp Phong Hào thì nó lại trở nên ồn ào, vui vẻ trở lại và hình như nó chỉ vui vẻ khi bên bố Hào nó chứ ở bên em nó cũng chỉ vui cho có chứ ngoài ra chẳng ai làm nó vui thật sự được
Nhiều lúc em nghĩ như mình là mẹ nó còn Phong Hào là bố nó vậy, mà cũng đúng đi tại vì thằng bố nó có biết đến sự tồn tại của nó đâu.

Ở chỗ làm của Phong Hào anh tất bật chuẩn bị vào ca làm, anh thì cũng chỉ làm trong quán bánh nho nhỏ nhưng cũng khá may là nó đông khách nhưng mà lương thì vẫn thấp lắm, anh phải làm tận hai công việc mới có thể đủ tiền mà chăm lo cho cả hai miệng ăn

Phong Hào dù cuộc sống không mấy là ổn định nhưng anh không muốn nhờ vả bất kì ai ngoài việc cậu em Thanh Pháp chăm con hộ mình và hình như chỉ là thế rồi, còn lại Phong Hào hầu như là tự gánh vác hết có lẽ vì anh đã trải qua quá nhiều thứ rồi

"Hào!" Một cậu trai trẻ khều vai anh mà kêu tên

Phong Hào vẫn đang vừa làm vừa suy nghĩ mà chợt giật mình "ơ Dương"

"Anh suy nghĩ gì vậy" cậu trai trẻ ấy hỏi

"Có gì đâu" anh lắc đầu

"Thôi bỏ đi, hôm nay anh có hai ca làm đúng không" cậu trai hỏi

"Ừm đúng rồi"

Nghe anh trả lời cậu trai ấy liền ngỏ ý "vậy anh làm ở đây ít thôi, còn giữ sức cho việc sau, em gánh bớt việc anh hôm nay nha"

Phong Hào dù biết cậu trai này đang ngỏ lời giúp mình nhưng anh đã bảo rồi mà, anh không thích và cũng không muốn nhờ vả ai cả

"Thôi không cần đâu, anh sức như trâu ấy mà" anh từ chối cậu trai

Nghe anh từ chối cậu trai ấy liền lay tay anh giãy dụa mà nói "ơ thôi màa để Đăng Dương này giúp anh, anh còn về chăm bé Thiên nữa á"

Anh cũng chịu thua với cậu ta luôn đó, cậu ta là Trần Đăng Dương là người luôn ngỏ ý giúp đỡ anh và luôn là người mà Phong Hào tin nhất trong chỗ làm và hình như cậu trai làm sao ấy, lúc nào cũng bám theo anh, bên cạnh anh, lải nhải suốt bên tai anh, chuyện gì cũng kể với anh đầu tiên hết. Anh cũng khá thích thằng nhóc này nhưng mà nó hơn anh nhiều thứ lắm cho dù có mơ anh cũng chẳng muốn với tới nó, nên anh thôi vậy

Đúng 8 giờ là tiệm bánh mở cửa, như đã nói tiệm bánh thật sự rất đông khách mà Phong Hào và Đăng Dương luôn bận rộn trong ca làm mãi đến khi đến giờ nghỉ trưa cả hai mới nghỉ được một lúc rồi lại tất bật tiếp đến tận 3 giờ chiều mới xong

Hết ca làm của cả hai rồi, Phong Hào liền cởi chiếc tạp dề mà nói "anh đi trước nha Dương"

Anh chuẩn bị đi trước thì cậu Dương kéo vai anh lại mà dúi vào tay anh một hộp sữa "anh uống hết đi rồi làm tiếp"

Nhìn em quan tâm mình vậy anh cũng có chút vui mà cười bảo "anh cảm ơn Dương"

Nói rồi anh cũng vội vã rời đi vì ca làm thứ hai sắp tới giờ rồi "tạm biệt Dương"

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng anh vội vã rời đi chỉ biết cười ngốc nhớ đến chuyện khi nãy anh cười với mình "người đẹp gì mà khổ ghê"

Ôi Trần Đăng Dương bị dính vào con quỷ tình yêu rồi à?

Phong Hào vẫn đã vội vã chạy đến chỗ làm thứ hai, công việc thứ hai này khá nhàn nhưng thời gian nó cũng khá dài

Phong Hào mở cửa ra tiệm mình vào đã thấy một cậu em xinh trai ngồi sẵn với khung cảnh cửa hàng trông hơi cũ kĩ vì cửa hàng toàn bộ là từ gỗ nâu với tông màu nâu trầm với hàng trăm cái máy ảnh và hộp nhạc được trưng bày. Nhìn cậu xinh trai đang hưởng thức âm nhạc từ chiếc hộp nhạc cậu yêu thích

Cậu xinh trai vẫn đang thưởng thức âm nhạc thì nghe tiếng anh nhân viên mình mở cửa vào làm

"È hèm, Hào đến trễ 2 phút đấy nhé" cậu xinh trai kia giả vờ ho mấy cái rồi ra cái giọng ông chủ đúng nghĩa

Phong Hào nhìn cậu xinh trai bắt bẻ mình mà chề môi nói "làm chủ là vậy á hả, bắt nạn nhân viên quá ý cậu Đăng ạ"

"Làm chủ vốn là vậy" cậu xinh trai thản nhiên nói

Cậu xinh trai này chính là cậu chủ của chỗ anh làm, cậu ấy là Đỗ Hải Đăng và cậu trai này đẹp lắm, thật sự rất đẹp và đồ mà cậu kinh doanh cũng đẹp nữa, cậu làm chủ của một cửa tiệm máy ảnh và hộp nhạc, tiệm trông có vẻ là cũ kĩ nhưng mà hình như cậu xinh trai ấy thích như vậy và anh cũng cảm thấy khá ổn khi làm việc ở đây, khá yên bình và nhẹ nhàng, tính ra sau khi làm công việc này về anh còn cảm thấy khỏe tí hơn nữa.

Phong Hào đang quét bụi cho những chiếc máy ảnh cũ mà Hải Đăng vừa mua về thì chợt cậu hỏi "dạo này bé Thiên sao rồi anh"

"Thằng bé bình thường à" Phong Hào đáp

"Em nhớ tính cách thằng bé trầm lắm, không giống anh tí nào em chỉ thắc mắc cái tính nó giống ai thôi" Hải Đăng bon mồm mà nói

Nghe Hải Đăng nói thế Phong Hào cũng ngẫm, ừ rõ là con anh mà từ mặt đến tính cách nó lại y chang một người khác, kiểu như nó là phiên bản nhỏ của người khác vậy

Phong Hào đứng dậy dọn dẹp lại đống máy ảnh vừa lau xong "thôi bớt thắc mắc đi cậu, cậu chưa có người yêu mà thắc mắc con cái rồi"

Hải Đăng bị nói trúng tim đen nên liền nói lại "ơ kệ em, cái đó là cái ch-"

Ding dong

Hải Đăng còn chưa kịp phản bát lại Phong Hào thì đã có khách đến liền trở mặt đứng dậy

"Xin chào quý khách"

Hải Đăng nhìn hai vị khách vừa đến này trông cứ thấy quen quen mà không nhớ ai nhưng cậu chỉ biết là hai người này khá là đẹp trai ấy chứ

"Không biết hai anh đến đây để tìm máy ảnh hay là hộp nhạc ha" Hải Đăng hỏi hai vị khách kia

Cậu trai có mái tóc nhuộm hơi sáng màu một tí so với cậu kia liền nói "cả hai"

"À vậy thì quý khách có cần tư vấn không ha, nếu có nhu cầu thì để em"

Cậu trai có tóc tối màu hơn gật đầu bảo "chắc là có"

Nghe khách cần tư vấn Hải Đăng liền gọi Phong Hào ra giúp mình tư vấn vì một mình cậu làm sao mà tư vấn hết được cả hai khách hàng

"Anh Hào ơi, ra tư vấn khách giúp em"

Phong Hào đang bên trong kiểm tra các cuộn phim từ máy ảnh thì nghe tiếng Hải Đăng gọi liền vội vã chạy ra

"Tới liền"

Phong Hào vừa chạy ra đã giật mình vì gặp người mà anh không hề muốn gặp tí nào, đó là bố của con anh, nói đúng hơn thì chính là thằng cha mà Thanh Pháp nói lúc sáng, là Nguyễn Thái Sơn chứ còn ai vào đây nữa và đi cùng cậu ta thì là một cậu trai trông cũng đẹp lắm, chắc là người yêu của nhau, nhìn hai người trông đẹp và hút mắt lắm

Phong Hào có chút sững người nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại mà nở nụ cười công nghiệp, vì dù sao cậu ta cũng là khách hàng của anh mà "quý khách cần hỗ trợ gì ạ"

Và Nguyễn Thái Sơn hình như cũng chẳng kém bất ngờ so với anh đâu, cậu cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ sẽ được gặp lại anh ở đây, dù là thế nhưng cậu cũng không muốn thể hiện ra bên ngoài lắm. Nhìn anh chẳng khác gì so với lúc còn yêu chỉ là thấy anh hơi gầy đi một tí thôi

Hải Đăng nhìn hai vị khách rồi hỏi "không biết hai anh ai cần mua máy ảnh ai cần tư vấn hộp nhạc ha?"

Thái Sơn đến đây vì muốn mua hộp nhạc nên đáp "anh cần mua hộp nhạc"

Hải Đăng gật gù quay sang vị khách bên kia "vậy anh cần tìm mua máy ảnh đúng không ạ"

Vị khách này trông đẹp trai vô cùng, nên chắc lần sau nếu có thể Hải Đăng sẽ gọi anh là "anh đẹp trai"

Anh đẹp trai kia gật đầu "ừm, anh cần mua máy ảnh"

Vậy là vị khách tóc sáng màu hơn thì cần mua hộp nhạc còn vị khách đẹp trai kia cần mua máy ảnh. Hải Đăng quay sang nói với Phong Hào "anh rành máy ảnh hơn, anh tư vấn cho anh kia nha, em bên này"

Phong Hào nghe nói thế liền thở phào, may là anh tư vấn cho cậu này chứ nếu là Thái Sơn chắc anh bị câm luôn quá

"Ừm"

Nói rồi Phong Hào cũng kéo tay vị khách kia đến dàn trưng máy ảnh, vì anh cũng muốn né khỏi Thái Sơn

Thái Sơn bên này dù là đang nghe Hải Đăng tư vấn nhưng cũng chẳng mấy tập trung được vì cứ mãi nhìn anh

"Hoá ra là vẫn còn ở đây.." Thái Sơn thầm suy nghĩ

Vì cũng chẳng tập trung được nên Thái Sơn quyết định mua đại chiếc hộp nhạc bé bé mà quay sang nói với cậu trai kia "bé Hùng ơi, anh mua rồi, em xong chưa"

"Ơ em chưa, anh đợi em một tí" cậu trai kia quay sang bảo

Phong Hào vẫn đang tư vấn bị tiếng nói của Thái Sơn mà dừng lại một chút suy nghĩ "cậu này tên Hùng sao.. gọi là bé chắc là người yêu của nhau rồi"

Cũng sau hơn 40 phút cuối cùng cậu trai tên Hùng ấy cũng đã chọn được máy ảnh mình thích, và Phong Hào có chút bất ngờ vì cách yêu của Thái Sơn bây giờ khác so với hồi trước rất nhiều, nếu là cậu lúc trước thì chẳng sẽ đợi được anh lâu như thế đâu. Có lẽ Thái Sơn đã thay đổi rất nhiều rồi

Cậu đẹp trai tên Hùng kia sau khi chọn được chiếc máy ảnh vừa ý liền khoe với cậu "em thích nó lâu rồi ý, hôm nay mới sở hữu được, thích quá"

Thái Sơn nghe Hùng nói liền nhìn sang Phong Hào, cậu nhớ rất rõ là anh rất rất thích máy ảnh và rất thịch chụp ảnh bằng máy ảnh. Cậu nhớ rằng khi anh không đủ tiền để mua chiếc máy ảnh mình thích mà đã đi làm thêm điên cuồng để đủ tiền mua nó lúc sinh viên, và khi có được nó anh đã chụp rất nhiều ảnh và nhiều nhất chắc là ảnh của cả hai. Thái Sơn tự hỏi rằng không biết anh có còn thích nó không hay đã từ bỏ rồi

Phong Hào vẫn đang gói chiếc máy ảnh lại cho cậu trai kia thì có một cảm giác cứ ai đó nhìn mình anh liếc mắt một chút thì lại đụng mắt với Thái Sơn, anh có chút giật mình nhưng cũng trở về bình thường tại vì anh đã từ bỏ cậu chứ không tự bỏ sở thích máy ảnh

Khi cả hai đã mua được thứ mình thích thì cũng đã đi về, Phong Hào cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm hơn, anh thật sự không muốn gặp lại cậu ta tí nào, thành thật mà nói Phong Hào thật sự rất hận cậu

Hải Đăng nhìn Phong Hào cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ mà khều anh "anh Hào"

"Hả?"

"Anh có thấy cái anh khách tóc đen đi cùng với anh tóc màu sáng kia không?" Hải Đăng hỏi anh

Phong Hào nghe thì liền biệt đấy là người yêu của Thái Sơn khi nãy, anh gật đầu "có, sao vậy"

"Trời ơi anh ta đẹp trai dã man, siêu đẹp luôn ấy, em nhìn cuốn lắm lắm luôn" Hải Đăng từ nãy giờ đã để ý cái cậu đẹp trai tên Hùng kia lắm rồi, đợi đến khi anh rời đi Hải Đăng mới tỏ mọi cảm xúc yêu cái đẹp của mình

"Cái cậu đi cùng cũng đẹp mà" Phong Hào vô thức nói

"Em thấy cũng được"

"Ừm.."

Cuộc trò chuyện dần đi vào ngỏ cụt mãi đến khi hết giờ làm của Phong Hào là đến 5 giờ hơn

Phong Hào dọn dẹp đồ lại rồi chuẩn bị đi về "anh về nha Đăng"

"Vânggg, anh về cẩn thận"

Phong Hào tạm biệt cậu chủ Hải Đăng rồi đi về, anh về đây, nhớ con mình quá rồi

Vừa về đến nhà Phong Hào đã nhìn thấy Thanh Pháp đang bón cho con mình ăn bữa tối rồi, nhìn cách Thanh Pháp tận tâm chăm con mình như thế Phong Hào không biết sau này phải trả ơn như thế nào. Chút ít anh vẫn còn may mắn khi có vài người bạn như thế này

"Bố con về kìa Thiên" Thanh Pháp chỉ tay ra phía anh để nhóc thấy được bố mình

Vừa thấy bố mình thằng bé đã lập tức bỏ ăn mà chạy đến ôm anh "bốo"

Anh cho dù có mệt đến cỡ nào nhưng khi về thấy nhóc vui vẻ như thế anh mọi thứ mệt mỏi đã đỡ đi rất nhiều, dù sao có sự xuất hiện của thằng bé không phải là điều gì sai trái khi anh từng nghĩ trước đây

Anh bế thằng bé lên mà hỏi "hôm nay con có nghe lời cô kiều không thế"

"Ngoan quá mức rồi á" Thanh Pháp đáp

"Thế đỡ hơn lì"

Thanh Pháp đã hoàn thành trách nhiệm hôm nay rồi nên em phải đi về chuẩn bị đi hẹn rồi "thôi em về á nha"

"Cảm ơn cô bảo mẫu kiều hôm nay đã giúp bố Hào nhée" Phong Hào nói với em

Thanh Pháp vẫy tay tạm biệt hai bố con "bái bai"

Giờ căn nhà cũng chỉ còn hai bố con mà thôi, thằng bé thì đã được Thanh Pháp chăm sóc đầy đủ từ sáng đến giờ rồi giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi

Phong Hào nhìn căn nhà yên tĩnh của mình rồi lại nhìn thằng bé con có chút tủi thân, không biết sao mà nó lại giống cậu ta đến như vậy, mỗi khi nhìn thằng bé anh lại càng thương nó nhiều hơn nữa, nó giống cậu ta đến mức y đúc một khuôn đúc ra vậy mà cậu thì lại chẳng biết về sự tồn tại của thằng bé. Nhưng dù sao hôm nay cũng anh đã gặp cậu ta nhưng trong lòng anh vẫn không muốn để cậu ta biết đến sự tồn tại của con của cậu ta đâu, anh không muốn phá hoại cuộc đời cậu dù cho anh có hận cậu đến mức nào

Phong Hào nghĩ đến có chút cay xè ở mũi rồi chợt bình tĩnh trở lại mà tự tay tát vào mặt mình "thằng bé là con mình, không là con ai hết"

"Thằng bé lấy họ Trần của mình rồi."

_______________
Chap đầu chủ yếu để mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện cho những chap sau thui, nên hơi dài một tẹo hehe
Còn cái tên Thiên là sốp thấy đẹp nên sốp đặt luôn é hihi, chứ không có ý nghĩa gì đâu
Mng có gì ý kiến với sốp nhen. Luv u <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co