Truyen3h.Co

#babybaby

2

hatmebexiu

"đi mà kiều" giọng Phong Hào đang cố nài nỉ Thanh Pháp

"Không được đâu mà anh, em chỉ giữ được 3 tiếng thôi"

Phong Hào bất lực cũng chẳng biết sao mà nhờ được ai chăm con hộ mình ngoài Thanh Pháp mà hôm nay em có công việc riêng nên không chăm được đến chiều như mọi lần

"Vậy em chăm nó đến 3 giờ rồi đưa sáng quán anh được không" Phong Hào nói

"Thôi cũng được, em chăm đến giờ nào thì em gửi nó sang cho anh"

"Xin lỗi làm phiền em quá kiều" biết mình nhờ vả em mãi nên Phong Hào cũng chút áy náy mà xin lỗi em

Nghe anh xin lỗi mình Thanh Pháp nói "gì vậy trời? Có gì đâu tự nhiên xin lỗi"

"Em cũng coi Thiên như con em mà, à không, em chưa có chồng chưa có con được" Thanh Pháp biết mình nói lố nên sửa ngay, cũng nên vậy, em hẹn hò với hàng trăm người rồi mà ai vừa ý em hết nói mình có con nữa là xui lắm

"Vậy Kiều giúp anh nha"

"Ok, tí em qua"

Như mọi lần Thanh Pháp lại qua nhà của anh mà chăm thằng bé Thiên cho anh

Và lần nào cũng như lần nấy thôi, lại là khung cảnh quen thuộc vẫn là cảnh thằng bé thì khóc lóc ỉ ôi xin anh đừng đi làm nữa mà anh không đi làm thì lấy gì bỏ mồm đây

"Tạm biệt Kiều nha, anh đi á" .

Cũng qua 3 giờ hơn chăm bé Thiên rồi Thanh Pháp em hôm nay có việc riêng nên phải đưa thằng bé sang quán Phong Hào để anh chăm thằng bé chứ không thể nào để nó một mình được

Thanh Pháp em đưa thằng bé Phong Hào thì thấy anh trông bận rộn vô cùng

"Con anh nè Hào" Thanh Pháp đưa thằng bé qua cho anh khi thấy anh rảnh tay hơn một chút

Nhìn thấy thằng bé anh vui vẻ "con ở quán với bố hôm nay nha"

Thằng bé khi nghe được ở gần anh nó vui hơn bao giờ hơn hết mà lập tức gật đầu vui vẻ

"Con phải hứa là ngoan không quấy đấy"

"Con hứa mà" giọng thằng bé vang lên rồi đưa ngón tay út của mình với anh như để thể hiện rằng thằng bé đã hứa với anh

"Ok, con vào trong đi, ở đây quán khách đông lắm"

Thanh Pháp nhìn hai bố con nó trông thấy thương gì đâu, đang chuẩn bị lên tiếng đi về thì em nghe tiếng ai đó gọi Phong Hào

"Anh Hào ơi" một giọng nói nghe nó ngọt sớt như là người yêu ấy

Thanh Pháp có chút khựng lại suy nghĩ không lẽ anh Hào có người yêu hồi nào không nói với em à

Em quay lại thì thấy một cậu trai ôi đẹp trai thế. Có chút bất ngờ vì cái quán bé xíu này cũng có trai đẹp như vậy á

Cái cậu trai đó là Đăng Dương chứ ai

"Hả, sao đấy" Phong Hào đáp khi nghe nhóc kêu tên mình

Đăng Dương vừa đến chỗ anh thì nhìn thấy Thanh Pháp mà cậu cũng có chút bất ngờ vì người đẹp đi đâu đây

Đăng Dương chỉ vào em "đây là bạn của anh hả.."

Phong Hào gật đầu "ừ Thanh Pháp á, bé mà hay chăm con hộ anh hay kể ấy"

Thật ra thì Đăng Dương nghe về việc Phong Hào phải nhờ vả bạn bè mình chăm con hộ mình như thế nào rồi, cũng nhờ vậy mà cậu mới nhiệt tình giúp đỡ anh ấy cho anh đỡ mệt tí thôi

Đăng Dương nhìn người đẹp có chút lắp bắp "hello"

Thanh Pháp nhìn cậu lắp bắp cũng trông buồn cười "hello, anh tên gì vậy"

"Đăng Dương á"

"À em tên Thanh Pháp"

"Khách kêu rồi, anh ra ngoài nha" tiếng Phong Hào lên tiếng

Nghe anh chuẩn bị đi ra nên Thanh Pháp cũng về luôn, em vãy tay tạm biệt "vậy thôi, em về luôn nha, bái bai anh, bai Dương"

"Bye em, về cẩn thận"

Phong Hào bước ra ngoài còn lại mình Đăng Dương đang bị chút mất kết nối vì gặp người đẹp tên Thanh Pháp vừa rồi

"Eo người gì đẹp thế" cậu lẫm bẩm

Chắc là sắp có người có tình yêu rồi đây này

Đăng Dương đi ra ngoài để còn phụ anh Hào một tay nhân tiện cậu cũng muốn biết thông tin về người đẹp kia nữa

Thấy anh Hào đang rảnh tay cậu liền ngại ngùng đến

Nhìn cậu ngại ngùng như vậy làm Phong Hào cũng thấy có gì đó nên hỏi "em sao vậy? Bệnh hả"

Đăng Dương nhìn anh ngại ngùng gãi đầu và bắt đầu lí nhí nói "anh cho em xin số liên lạc với Thanh Pháp được không.."

"Cái gì?" Vì cậu nói lí nhí làm anh không nghe được

"Em nói rõ hơn xem"

Đăng Dương dù ngại nhưng mà để có được tình yêu vì cậu đã ế hơn 2 năm nay rồi, đến khi gặp được tình yêu không thể bỏ lỡ "anh cho em xin số liên lạc với em Thanh Pháp được không Hào.."

Phong Hào sau khi nghe được cậu muốn xin số bé em nhà mình có chút bất ngờ "gì đây, mấy thích em anh rồi đúng không Dương"

"Thì.. cũng có chút cảm tình ý.." cậu đáp

"Tính ra mới gặp lần đầu luôn đó?" Anh thắc mắc hỏi

"Nhưng mà em ấy đẹp"

"Nó đẹp thì anh biết rồi" Phong Hào thản nhiên trả lời tại vì đúng mà

"Thì em thích cái đẹp nên thích em ấy thôi"

Nói chung là từ nãy đến giờ Đăng Dương này muốn làm quen Thanh Pháp nhà anh chứ gì "vậy là mày muốn xin làm quen con người ta đúng chưa?"

"Dạ đúng!"

Chuyện đấy thì dễ với anh thôi, dù sao Thanh Pháp em nó chơi bời cũng lâu rồi, nó cần một người kiềm giữ nó lại

Phong Hào lấy điện thoại ra gửi số Thanh Pháp qua cho cậu "Ok để anh gửi số em nó qua cho em"

"Em cảm ơnn"

Có được số điện thoại người đẹp Đăng Dương vui vẻ tiếp làm việc, và nhìn cậu trông hớn hở hẳn trước khi gặp Thanh Pháp

Phong Hào nhìn tình yêu trước mắt mình mệt mỏi thở dài, anh giờ nhìn mấy đứa trẻ có tình yêu như vậy khiến anh suy nghĩ chuyện tình cảm mình có chút tủi thân nhưng mà anh quyết rồi anh sẽ không dính đến tình yêu một lần nào nữa

Đang mãi suy nghĩ mà anh không nhận ra bé con mình đang ở dưới chân mình mè nheo gì đó "bố, bố có nghe Thiên nói không.."

Phong Hào chợt giật mình liền nhìn xuống thấy thằng bé với khuôn mặt khó chịu "xin lỗi con, quán đông ồn ào quá bố không nghe thấy"

"Con làm sao đây" anh hỏi thằng bé

"Thiên chán quá, bố cho con ra ngoài chơi đi"

"Không được, con ra ngoài thì ai mà trông coi con, bố còn phải làm mà" anh không đồng ý việc để thằng bé ra ngoài mà không có anh như vậy, từ trước đến giờ cuộc sống thằng bé chỉ có mình anh thôi cho nên nếu thằng bé mà gặp người lạ anh sợ thằng bé sẽ không biết phải như thế nào

Đột nhiên thằng bé khóc oà lên vì nó không được anh đồng ý cho ra ngoài, nhưng cũng không trách được vì thằng bé đang trong độ tuổi thiếu động mà, việc nó không thể đi ra ngoài chơi mà bắt nó phải ở một vị trí là không thể

Cứ thế thằng bé khóc to làm cả quán ai cũng nhìn làm Phong Hào khó xử không biết như thế nào đành kéo thằng bé ra ngoài quán. Đúng là trẻ con, khi nãy còn hứa chắc chắn mà giờ đây lại quấy khóc rồi, đúng là lời hứa đầu môi

Anh thở dài nhìn thằng bé vừa được ra bên ngoài đã nín khóc ngay "hôm nay Thiên không ngoan"

"Không phải, Thiên muốn ra ngoài công viên kia" thằng bé chỉ tay vào cái công viên gần đấy, nói anh mới để ý ở đây có cái công viên cho trẻ con đấy

Phong Hào bất lực đành dẫn thằng bé đến đấy chơi nhưng anh còn không biết ai trông thằng bé đây, anh còn đang trong ca làm nữa

Vừa đến công viên thằng bé đã hào hứng mà chơi cùng với mấy đứa trẻ cùng tuổi và gần đấy là mấy bà mẹ bỉm, Phong Hào chợt suy nghĩ nhờ mấy cô ấy trông hộ con mình để anh còn tiếp tục làm việc nữa, không thể trông thằng bé bây giờ được

Nói là làm anh liền đến chỗ các cô để nhờ các cô, thật may là các cô đồng ý Phong Hào thở dài nhẹ nhõm yên tâm trở lại quán tiếp tục làm việc.

-

Không biết sao nhưng đã hơn 5 giờ chiều rồi, ánh sáng vàng ấm của chiều tà đã bắt đầu mà bố Hào vẫn chưa kết thúc ca làm để đón con về, bé Thiên ngồi một mình ở công viên vì bạn bè của con cũng đã về hết rồi

Thằng bé chán nản ngồi một mình trên xích đu thì một bóng dáng lạ lẫm bước đến rồi ngồi xuống bên xích đu còn lại

"Chào nhóc, sao lại ngồi đây một mình thế"

Nghe giọng người lạ thằng bé quay sang thì thấy một người đàn ông trông quen quen mà lạ lạ và ngược lại người đàn ông ấy cũng vậy, cậu ta cũng thấy thằng bé này rất giống mình, nhất là đôi môi và khuôn mặt

Bỏ qua chuyện đó người đàn ông đó hỏi tiếp "nhóc ngồi đây một mình không sợ sao"

Thằng bé không trả lời câu hỏi ấy mà lại nói "nhìn chú giống cháu lắm"

"Hả?" Người đàn ông kia bất ngờ khi thằng bé cũng nhận ra điều ấy

"Nhìn chú cũng giống người mà trong album ảnh của bố cháu nữa"

"Chú á?"

"Đúng"

Người đàn ông kia cũng hơi khó hiểu vì tự dưng có chuyện người giống người, mà bố thằng bé có ảnh cậu ta nữa à?

"Chú tên là gì" thằng bé hỏi

"Thái Sơn" người đàn ông kia đáp

Thằng bé gật gù sau khi nghe tên cậu, cậu cũng hỏi lại "thế còn nhóc tên gì"

"Minh Thiên"

"Tên đẹp đấy" cậu khen

Cậu hỏi tiếp "thế sao ngồi đây một mình vậy"

Nhắc đến thằng bé thở dài chán nản như cụ non "cháu đợi bố cháu, nhưng mà lâu quá, bạn bè cháu đi về hết rồi"

"Cháu không sợ bị bắt cóc à"

"Tuổi gì bắt được cháu" thằng bé trả lời một cách đanh đá y như bố nó

"Ghê"

"Bố cháu cứ lo xa cho cháu ý" thằng bé than vãn

Nghe thằng bé nói cậu liền hỏi "thế bố cháu làm ở đâu, mà lại ngồi đây đợi?"

"Ở kia kìa" thằng bé chỉ vào tiệm bánh gần kia

Thái Sơn nhìn tiệm bánh cũng gần liền hỏi "thế sao cháu không tự đi về đấy luôn"

"Cháu sợ bố lo thôi, bố cháu còn nhờ mẹ của mấy bạn cháu trông cháu"

"Ờ.."

Thái Sơn nhìn thằng bé rồi nhìn tiệm bánh liền ngỏ ý "thế có muốn chú đưa về không, vậy thì bố cháu đỡ lo hơn"

"Được hả" thằng bé hỏi

"Đương nhiên"

"Cũng được!"

Nói rồi Thái Sơn đưa thằng bé về tiệm bánh ấy

Gần đến tiệm bánh thằng bé đã vui vẻ chạy nhanh đến tiệm bánh mà vui vẻ gọi to "bố ơi!!!"

Phong Hào đang bên trong nghe tiếng thằng bé liền vội vã chạy ra vì anh lo làm mà quên đón thằng bé mất

Anh chạy ra ôm thằng bé "bố xin lỗi, bố mãi làm nên quên mất Thiên"

Thằng bé nhìn bố mình hối lỗi như vậy nó liền dùng tay sờ vào tóc anh mà an ủi "không sao đâu, có người đưa con về rồi"

Phong Hào nghe thằng bé nói ngước mặt lên hỏi "ai thế, họ có làm gì con không"

"Không có, mà nhìn chú ấy quen quen ý bố"

Phong Hào thắc mắc hỏi vì ai mà sao nhóc Thiên nhà mình lại thấy quen "ai thế?"

Thằng bé chỉ tay về phía sau "ở kia kìa"

Phía sau là một cậu trai đang bận cột dây giày và bóng dáng này quen lắm thật sự rất quen

Phong Hào ngỡ ngàng nhận ra đó là Thái Sơn, ôi thôi chết anh rồi, anh đã cố giấu thằng bé con mình khỏi cậu ta suốt 4 5 năm nay mà giờ đây lại gặp trong tình huống này khiến anh khá hoảng

Thái Sơn vừa cột dây giày xong liền đứng dậy hỏi "bố cháu đâu"

"Bố cháu nè" thằng bé chỉ vào anh

Và Thái Sơn cũng y như anh, cậu cũng bất ngờ vì gặp lại anh ở đây và thứ khiến cậu bất ngờ hơn là anh đã có con rồi và đứa con này sao lại giống mình đến thế

"Hào.." cậu nhìn anh rồi lại nhìn thằng bé

Phong Hào do sợ không biết phải nói gì liền kéo tay thằng bé đi "đi vào trong đi Thiên"

Nhìn anh chuẩn bị kéo thằng bé đi cậu nhanh tay kéo tay anh lại "khoan đã! Phong Hào cậu giải thích cho tôi về thằng bé này đi"

Phong Hào vì hoảng sợ mà hất tay mình thật mạnh ra khỏi tay cậu rồi quát lớn "cậu buông tôi ra!"

Thằng bé nhìn thấy bố mình quát lớn như vậy có chút bất ngờ hỏi "sao bố lại quát chú ấy"

Phong Hào nhận ra mình đã hơi lớn tiếng nhất là trước mặt thằng bé "bố xin lỗi, Thiên vào trong quán đi"

Thái Sơn nghe anh kêu thằng bé vào trong liền lên tiếng "Minh Thiên, khoan đã con"

"Minh Thiên?" Phong Hào cau mày khi nghe cậu ta kêu tên con mình

"Thằng bé này là con cậu?" Thái Sơn hỏi anh

"Thì sao?"

"Cậu có gì muốn nói với tôi không Hào?"

"Không!"

______________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co