𝘾𝙝𝙞𝙦𝙪𝙞𝙩𝙖 𝙭 𝙋𝙝𝙖𝙧𝙞𝙩𝙖
"Tương Lai Của Chúng Ta"
---
"Lại là nhóc à?" -Asa đứng lại nhìn đứa nhóc cao hơn mình mà hỏi
"Nae. Học tỷ Enami, nhờ chị mang túi thức ăn này cho học tỷ Chaikong giúp em" -Đưa bằng cả hai tay
Asa thở dài rồi cũng gật đầu cầm lấy, chuyện này cũng chẳng còn lạ nữa khi đây là lần thứ.. Thứ.. Thứ mấy Asa cũng chẳng nhớ nổi, nói chung là một ngày đi học, thì hết bữa sáng và bữa trưa thì Asa luôn nhận thức ăn từ tên nhóc này để đưa cho Pharita rồi. Nói nào ngay đứa nhóc trước mặt này tên là Chiquita Riracha - Canny là tên thân mật, nhóc ấy đã crush bạn thân của em từ lâu rồi, ngày nào cũng quà bánh, trà sữa quá trời mà ngặt nổi bạn thân của em lạnh lùng quá, người ta tặng thì nhận chứ quà tỏ tình thì dẹp, không trả lời luôn còn không thì bảo em mang đi trả lại cho Chiquita. Bản thân em thì chơi cùng với cả hai bên, một bên là bạn thân một bên là đứa nhỏ xem như em gái, vậy nên đôi lúc cũng rất khổ nhưng thôi kệ vì Asa biết đứa nhỏ này rất tốt, với lại Pharita dù sao cũng là tình đầu của Chiquita mà, thích hết mình dù bị người ta lạnh nhạt quá trời, thích một năm rưỡi rồi, tỏ tình 5 lần bị từ chối hết cả 5, sau mỗi lần bị từ chối Asa luôn dỗ dành đứa nhóc này nhưng cõ lẽ bị từ chối riết rồi chai lì luôn hay sao mà nhóc ấy vẫn như chưa có gì mà tiếp tục theo đuổi, hôm nay cũng vậy nè, tuần trước vừa tỏ tình lần thứ 6 nhưng vẫn bị từ chối và đầu tuần hôm nay nàng vẫn có đồ ăn sáng cho riêng mình, còn Asa thì sao?. Kẻ giao hàng tình yêu của Chiquita thì chẳng có cái tả què gì bỏ bụng, thôi kệ, dù sao Chiquita cũng có đứa bạn thân là Rora mà, con bé cũng rất đáng yêu khi luôn mang tặng quà bánh hay thức ăn sáng cho Asa để em đỡ ghen tị với cảnh mỗi ngày phải mang bữa sáng tình yêu đến tay nàng.
"Nhóc ăn sáng chưa?" -Asa cầm trên tay ngắm nghía rồi nhìn lên hỏi cô
"Lát nữa em sẽ ăn, chị mau mang cho học tỷ Chaikong đi, không thì chị ấy sẽ đói đó" -Đẩy đẩy vai em
"Ơi trời ơi chị biết rồi, đẩy tí chị té lòi bản họng bây giờ"
"Asa unnie!!" -Rora vừa chạy đến vừa gọi tên em
"Ôi Rora, sao em chạy dữ vậy? Té thì sao" -Asa lên tiêng hỏi han đứa nhỏ còn đang thở hồng hộc
"Hah!! ha~! ~ Em vội mang bữa sáng tới cho chị" -Lấy ra trong balo rồi đưa cho em
"Cảm ơn em, chiều nay đi chơi với chị nha?"
"Dạ được, chỉ cần là chị thì em sẽ đi mà"
"Gì đây gì đây? Trên tình bạn dưới tình yêu hả?. Hai người quen nhau luôn đi, tui thấy hợp lắm"
Asa nghe xong cũng mỉm cười, hai mắt long lanh nhìn Rora.
"Thôi học tỷ mang cho học tỷ Chaikong dùm em đi, không thôi học tỷ Chaikong ăn sáng luôn bây giờ nèee" -Đẩy em đi
"Biết rồi, chị đi trước nhé Rora, em chưa ăn sáng thì ăn đi nhé, đừng để bụng đói, sẽ đau dạ dày đó" -Dặn dò xong Asa cũng cầm hai túi thức ăn rời đi lên lầu 2
"Mày ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Vậy đi ăn với tao luôn này" -Câu lấy cổ Rora kéo đi
"Ừ hôm nay mày làm món gì cho học tỷ Chaikong đấy?"
"Bánh sandwich kẹp thịt xông khói với hộp sữa thôi" -Kéo ghế ngồi xuống bàn
"Hôm nay tao cũng làm sandwich cá ngừ và trà trái cây cho Asa unnie đó" -Nở mũi khoe khoang
"Mày thì hay rồi, mà cho tao hỏi, bộ mày thích học tỷ Enami thật hả?"
Rora vừa ăn vừa gật đầu, thật ra thì ban đầu Rora đã bị ấn tượng bởi em rồi, nhưng mà vẫn chưa xác định là thích đâu đến khi Rora trực tiếp đối mặt với Asa ở thư viện thì lúc đó Rora mới thật sự đặt tâm lên người con gái này.
"Nghe như phim nhể, mà tao thấy mày với học tỷ Enami hợp nhau đấy, mày nên trân trọng người ta đi"
"Tao biết mà, còn mày đó, cũng kiên trì quá trời, gặp tao tỏ tình mà bị từ chối vậy chắc tao buồn chết luôn rồi chứ không có.. Vô tư như mày hiện tại đâu" -Rora nói giữa chừng, nhìn nhìn bạn mình rồi mới nói tiếp
"Thì ban đầu cũng buồn thật nhưng bị từ chối riết rồi cũng chai luôn, tao cứ vậy thôi, tại vì tao thích chỉ quá rồi, làm sao mà bỏ được giữa chừng"
"Thôi kệ, dù sao học tỷ Chaikong giỏi giang cỡ đó, học giỏi và nổi tiếng cỡ đó mà, nhưng tao nghĩ mày cứ tèn tèn như vậy thì mãi không gây được sự chú ý cho học tỷ đâu"
Chiquita nghe bạn mình nói cũng thở dài rồi hỏi Rora bản thân nên làm gì tiếp theo, những thứ cô biết cô đã làm cho nàng hết vì dù sao đây cũng là lần đầu cô biết yêu vậy nên cũng không quá rành về việc yêu ai đó, cô chỉ biết làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi
"Bây giờ tao hỏi nè, học tỷ Chaikong có để ý hay trò chuyện gì với mày chưa?"
"Hmmm, hình như là chưa ngoại trừ cái việc chị ấy từ chối tao thôi"
". . .Thôi thì cũng có nói chuyện đi, chị ấy lạnh nhạt với mày lắm luôn đúng không?"
"Ừm, đúng là vậy"
"Thế tao nghĩ là do mày chưa đủ nổi bật và thú vị để học tỷ để ý rồi đó"
"Chưa đủ nổi bật và thú vị sao?"
"Đúng rồi đó, ngay cả đối với mày khi mày thích học tỷ thì chẳng phải mày cũng bị ấn tượng bởi thành tích học tập lẫn vẻ ngoài của học tỷ sao?"
"Đối với học tỷ Chaikong cũng vậy, nếu mày thật sự nổi trội thì chắc chắn học tỷ sẽ để mắt đến này, tao nói thật, 50% là vậy rồi đó"
"Còn 50% còn lại?"
"Thì là do cách mày thể hiện đối với học tỷ thế nào đó, thành tích là 10 nhưng tính cách thể hiện ra với chị ấy thì cũng 9 mày hiểu không"
"Mày thấy đó giờ đó, những người có thành tích nổi bật hoặc vẻ ngoài ấn tượng đều công khai tỏ tình học tỷ nhưng cuối cùng cũng bị từ chối nhưng lỡ đối với mày thì học tỷ nghĩ khác thì sao? Dù sao mày theo đuổi lâu đến vậy, mỗi ngày đều tặng quà cho người ta thì chắc tao nghĩ học tỷ sẽ có vài phần để ý đến mày rồi"
"Bây giờ mày chỉ cần bổ sung thêm cái học bạ và thành tích ở trường nữa thôi. Bây giờ mày cũng có người để ý còn gì nhưng như thế là chưa đủ, học tỷ là con gái lá ngọc cành vàng thì mày phải làm sao để sánh vai cho kịp với học tỷ, đó mới là điều quan trọng"
"Bây giờ mày còn thiếu tự tin khi tặng quà cho người ta nữa là, toàn nhờ Asa unnie của tao mà thôi, thử nghĩ tới cái lúc mày có thể sánh vai với học tỷ và công khai tặng quà hay tỏ tình người ta đi, mày sẽ cảm thấy khác biệt hoàn toàn thay vì tỏ tình kiểu đưa thư hoặc tặng quà kiểu giấu giếm thế này đó"
Rora nói xong một tràn dài cũng ho khụ khụ rồi uống nước liên tục. Chiquita ở đối diện gật gù chìm vào suy nghĩ, lời Rora nói cũng không sai, thật sự thì nếu cứ như vậy thì có tới già cũng chẳng biết nàng có để tâm hay không, và cũng đâu chỉ mỗi cô mới tặng quà hay gửi thư cho nàng đâu, phải làm sao thì nàng mới có thể để ý đến cô, đó mới là điều quan trọng mà Chiquita cần làm bây giờ kìa
"Vậy cần làm gì bây giờ, tao cũng chưa biết nên làm gì tiếp theo" -Chiquita gãi gãi đầu nói
"Trước tiên điều quan trọng là mày phải học ngay bây giờ"
"Học á? Hmmm.."
"Thử nhìn cái học bạ của học tỷ Chaikong đi, quay lại nhìn học bạ mày muốn ói"
"Ê cũng có tệ dữ đâu"
"Nhưng chưa có đủ wow hiểu chưa? Nghe tao, sau hôm nay mày phải học đi, phải học thật giỏi vào mới được, trước tiên là phải đứng ngang hàng với học tỷ rồi hẳn tính tới việc tỏ tình"
Chiquita nhìn Rora thao thao bất tuyệt nói, đúng là cô học không quá tệ nhưng gọi là giỏi thì cũng không phải lắm
"Thôi được, tao hiểu rồi, hay tao với mày cùng học đi"
"Thế thì được, chiều nay triển luôn"
Cả hai ăn uống xong cũng nhanh chóng vào lớp học, hôm nay học cũng nhẹ môn nên khi ra chơi tâm trạng cũng còn khá thoải mái. Vừa bước xuống tầng, cả hai vô tình chạm mặt hai học tỷ cũng cùng bước xuống
"Rora~ Em cũng đi căn tin hả"
"Nae~ Còn học tỷ, chị còn đói sao?"
"Không có, chị hơi khát nên muốn mua nước thôi, vậy chúng ta đi chung nha"
Em khoác tay nàng đi cùng bước với cả hai. Chiquita kế bên vừa hồi hộp vừa lo lắng không hiểu lí do, cả cơ thể đi đứng hơi căng thẳng cứng đơ một chút. Nàng vẫn ngẩn cao đầu đi thẳng bình thường còn cô đi kế Rora chẳng khác nào đứa nhỏ cần được chở che. Rora dù vẫn cười nói trò chuyện với Asa nhưng vẫn thở dài trong lòng vì sự nhút nhát này của cô bạn mình. Chiquita đúng thật là một đứa hướng nội mà, dù khi cạnh người quen thì chẳng khác nào đứa rồ
Xuống căn tin, nơi đang rất đông người, dù cửa to nhưng lúc chen lấn nhau thì lại chật chội đến lạ. Asa được Rora nhốt vào lòng rồi di chuyển từ tốn vào, còn cô và nàng cũng đang từ từ di chuyển vào bên trong.
"Ah.." -Nàng nghiêng ngả
"Ah.. Học tỷ em xin lỗi" -Một thanh niên nhanh chóng cúi thấp đầu, vẻ mặt hơi bối rối
Nàng bị đẩy ngả vì việc chen lấn nhưng rất may là nàng đã được cô đỡ lại, bàn tay cô run run trên cánh tay của Nàng, môi lấp bắp hỏi han nàng.
"Học.. Học tỷ, chị có..có sao không ạ?" -Đỡ nàng đứng đàng hoàng lại
"Cảm ơn em" -Gật đầu, rời ra
Chết rồi, đây là lần đầu tiên nàng mở lời với cô, đã vậy còn là một lời cảm ơn dịu dàng nữa, trái tim của cô như muốn vỡ tung ra, tay nàng mềm, cả người lại thơm một mùi hương không lẫn đi đâu được, tất cả dồn lại làm cô bối rối loạn xạ. Chen lấn một lát cũng được vào căn tin, hai người kia lúc nãy đi trước nên hiện tại đang đứng ở máy bán nước cùng trò chuyện với nhau
"Pharita, cậu đây rồi, lúc nãy cậu có sao không?" -Asa lên tiếng hỏi han
"Mình không sao"
"Có ai đỡ cậu không? Hay cậu có va vào đâu không?"
"Có em ấy đỡ mình, mình không sao cả"
Rora cười cười ngó ngó nhìn đôi tai của cô hiện tại đã đỏ bừng. Rora biết sau việc vừa rồi chắc chắn cô bạn của mình đang ngại điên lên. Asa chọn hai chai nước, một chai cho bản thân và một chai cho Rora, cô cũng chọn một chai nước lọc và một chai trà woongjin rồi rụt tè đưa cho nàng.
"Học tỷ.. Cái này.. " -Đưa ra bằng hai tay cho nàng
Nàng nhìn cô rồi nhìn chai trà cô đưa ra, một chút liền nhận lấy, mở lời cảm ơn cô, sau đó còn mở lời gửi tiền lại nhưng cô từ chối, vội đi tính tiền cả bốn chai, lúc quay lại liền nhận được vài lời đến từ Asa và Rora
"Chiquita hào phóng thật đó~"
"Cảm ơn chai nước nhé"
Cô không nói gì, chỉ cười mím môi gật đầu, đến khi về lớp, cô cũng không tin được là bản thân và nàng lại có thể gần đến mức như vậy, cũng cảm ơn không nhẹ đến vị tiền bối kia, vào đến tiết học tiếp theo, cô đôi lúc vẫn ngẩn ngơ, khoảng cách gần quá, nàng đẹp quá..
"Ê! Nghe giảng đi, chiều không làm được bài là tao đánh mày đấy"
Chiquita bị Rora đập một phát vào vai cho tỉnh táo, lấy lại tinh thần cô bắt đầu thở hắt một hơi rồi chuyên tâm nghe giảng, không ai nói với nhau lời nào, cô cũng tập trung ghi bài và nghe giáo viên bộ môn giảng, thật ra cô cũng không phải là quá yếu, chỉ là ở tầm trung thôi nhưng vì học tỷ cô sẽ quyết tâm tới cùng
Kể từ ngày hôm đó, Chiquita lao vào học tập như một con thiêu thân. Cô không còn lười biếng hay tụ tập đi chơi sau giờ học nữa, mà thay vào đó là những buổi chiều ngồi lì ở thư viện cùng Rora. Sự cố gắng của cô dần đem lại quả ngọt khi điểm số các bài kiểm tra định kỳ liên tục thăng hạng. Và điều kỳ diệu nhất đối với Chiquita chính là thái độ của Pharita đối với cô đã bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt
Nàng bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn. Đôi khi đi ngang qua hành lang, bắt gặp ánh mắt rụt rè của Chiquita, Pharita sẽ khẽ gật đầu chào, thậm chí có lần nàng còn chủ động mỉm cười nhẹ với cô. Sự dịu dàng âm thầm đó khiến Chiquita trở thành một "ngoại lệ" đặc biệt, bởi ai cũng biết học tỷ Chaikong nổi tiếng là đóa hoa tuyết lạnh lùng, chưa từng cho bất kỳ ai cơ hội tiếp cận gần đến thế. Một buổi chiều nọ, vì đêm hôm trước thức quá khuya để giải chồng đề toán nâng cao, Chiquita mệt mỏi ngủ gật ngay trong giờ học. Giáo viên bộ môn này vô cùng nghiêm khắc, liền phạt cô ra đứng trước hành lang gần phòng giáo viên để tự kiểm điểm. Chiquita đứng dựa vào tường, đầu óc vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới
"Em học sinh này, tại sao lại ngủ gật trong giờ học của thầy Lee? Thành tích dạo này có chút tiến bộ liền lơ là bản thân sao?" -Thầy hiệu phó đi ngang qua, lớn tiếng khiển trách cô
Chiquita giật mình cúi đầu, không biết phải giải thích thế nào thì một giọng nói thanh tao, quen thuộc vang lên cắt ngang
"Thưa thầy, em xin lỗi vì đã ngắt lời" -Pharita từ phòng giáo viên bước ra, trên tay ôm xấp tài liệu, nàng đi đến đứng cạnh Chiquita rồi tiếp tục ôn tồn giải thích
"Thực ra dạo gần đây em ấy đang hỗ trợ em chuẩn bị tài liệu cho dự án nghiên cứu của câu lạc bộ học thuật. Tối qua em ấy đã thức rất muộn để hoàn thành phần việc được giao. Việc em ấy ngủ gật hôm nay lỗi một phần là do em đã phân bổ công việc quá sức. Mong thầy thứ lỗi cho em ấy lần này ạ"
Thầy hiệu phó nhìn Pharita, học sinh ưu tú xuất sắc nhất trường, rồi lại nhìn Chiquita đang ngơ ngác. Thầy khẽ thở dài, giọng điệu dịu xuống
"Thì ra là vậy. Nếu đã có trò Chaikong bảo lãnh, lại vì việc chung của trường thì lần này thầy bỏ qua. Nhưng lần sau phải chú ý điều tiết thời gian học tập và nghỉ ngơi nhé"
"Dạ, chúng em cảm ơn thầy" -Pharita cúi đầu lễ phép.
Sau khi thầy hiệu phó đi khuất, Chiquita vẫn còn đứng hình, tim đập liên hồi. Cô nhìn sang nàng, lắp bắp nói.
"Học tỷ... em cảm ơn chị. Nhưng thực ra... thực ra em không có giúp chị làm dự án nào cả..."
Pharita quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ xa cách thường ngày mà ngập tràn sự dịu dàng pha chút hờn dỗi nhẹ
"Chị biết chứ. Chị còn biết em vì thức đêm học bài mới thành ra thế này. Lần sau không được hành hạ bản thân như vậy nữa, nghe rõ chưa?"
Nói rồi, nàng khẽ gõ nhẹ lên trán cô một cái đầy cưng chiều rồi quay lưng bước đi, để lại một Chiquita đứng ngây người vì hạnh phúc. Cái chạm nhẹ ấy giống như một liều thuốc ngọt ngào, khiến mọi mệt mỏi trong cô đều tan biến sạch sẽ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày Pharita tốt nghiệp cũng cận kề. Chiquita biết thời gian của mình không còn nhiều. Nếu lần này cô không dũng cảm tiến lên, có lẽ cô sẽ thực sự bỏ lỡ nàng khi nàng bước chân vào cánh cửa đại học. Nghĩ là làm, Chiquita lấy hết can đảm hẹn Pharita ra góc vườn hoa yên tĩnh phía sau trường học vào giờ tan tầm
Đứng dưới bóng râm của cây hoa anh đào, Chiquita hồi hộp đến mức hai tay đan chặt vào nhau. Khi bóng dáng thanh mảnh của Pharita xuất hiện, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
"Học tỷ... em cảm ơn chị vì đã đến" -Chiquita cúi đầu chào.
"Có chuyện gì sao Canny? Em hẹn chị ra đây có vẻ nghiêm trọng thế?" -Pharita mỉm cười hỏi, cách gọi tên thân mật của nàng làm cô càng thêm bối rối
Chiquita hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, dồn hết sự chân thành tích lũy suốt hơn một năm qua vào lời nói
"Học tỷ Chaikong, em biết chị sắp ra trường rồi. Em không muốn bản thân phải hối hận vì đã im lặng. Em thích chị, thật sự rất thích chị. Không phải là sự bồng bột nhất thời, mà là tình cảm nghiêm túc suốt hơn một năm qua của em. Em đã cố gắng thay đổi, cố gắng học tập tốt hơn cũng là vì muốn bản thân có thể xứng đáng đứng bên cạnh chị. Em... em mong chị có thể cho em một cơ hội"
Pharita lắng nghe từng lời của cô, gương mặt nàng không lộ ra vẻ ngạc nhiên, trái lại vô cùng bình thản và ấm áp. Nàng nhìn đứa nhóc cao hơn mình một chút nhưng tâm hồn lại vô cùng thuần khiết trước mặt. Nàng nhận lấy lời tỏ tình của Chiquita, nhưng lại không đưa ra câu trả lời trực tiếp là đồng ý hay từ chối. Nàng khẽ bước tới gần cô một bước, dịu dàng nói
"Canny, chị ghi nhận tấm lòng của em, và chị cũng thấy rõ sự nỗ lực của em trong suốt thời gian qua. Nhưng chị không thể trả lời em ngay lúc này"
Chiquita thoáng hụt hẫng, ánh mắt có chút cụp xuống. Pharita thấy vậy liền khẽ cười, bàn tay mềm mại đặt lên vai cô vỗ nhẹ
"Chị không trả lời không phải là vì chị từ chối em. Chị muốn em hiểu rằng, việc chị ra trường là điều không tránh khỏi, hành trình phía trước của em vẫn còn rất dài. Chị muốn em phải trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn nữa, và điều đó trước hết là tốt cho chính bản thân em chứ không phải vì ai khác. Chị muốn em giữ vững sự chăm chỉ và ý chí phấn đấu này. Nếu em có thể duy trì được sự giỏi giang và nỗ lực này cho đến năm em tốt nghiệp trung học, chị nhất định sẽ quay lại gặp em và cho em một câu trả lời chính thức. Em có làm được không?"
Nghe đến đây, ngọn lửa hy vọng trong mắt Chiquita lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô hiểu rằng đây không phải là một lời khước từ, mà là một lời hẹn ước đầy hứa hẹn và yêu thương của Pharita dành cho bản thân mình. Cô nắm chặt tay, gật đầu thật mạnh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi
"Dạ được! Em hứa với chị, em nhất định sẽ làm được! Em sẽ đợi chị quay lại"
__________
Những ngày tháng sau khi Pharita tốt nghiệp, ngôi trường cấp ba dường như vắng lặng hơn đối với Chiquita. Tuy nhiên, cô không còn thời gian để buồn bã hay ủ rũ nữa. Lời hẹn ước dưới gốc cây hoa anh đào ngày hôm đó đã trở thành một nguồn động lực khổng lồ, thúc đẩy cô tiến về phía trước mỗi ngày. Chiquita lao vào việc học với một tinh thần tự giác chưa từng có, không còn là vì để gây sự chú ý nữa, mà là để thực hiện lời hứa với người con gái cô yêu. Rora là người chứng kiến rõ ràng nhất sự thay đổi này của bạn mình. Trong góc thư viện quen thuộc vào một buổi chiều muộn, Rora vừa lật trang sách vừa tặc lưỡi cảm thán
"Mày thay đổi chóng mặt thật đấy Chiquita. Nhìn chồng sách nâng cao này xem, hồi trước có cạy miệng mày cũng không thèm đụng vào"
Chiquita vừa chăm chú giải đề vừa mỉm cười, ánh mắt kiên định
"Tao đã hứa với học tỷ rồi. Tao phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để ngày chị ấy quay lại, tao có thể tự tin đứng trước mặt chị ấy"
"Được rồi, biết mày giỏi rồi. Mà tao nghe Asa unnie nói, học tỷ Chaikong ở trường đại học xuất sắc lắm đó, vẫn luôn đứng đầu các kỳ thi. Mày mà lười biếng là bị bỏ xa đấy nhé" -Rora huých vai bạn trêu chọc
"Tao biết mà, nên tao mới không cho phép mình dừng lại đây" -Chiquita cười toe toét, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi với đống bài vở áp lực, Chiquita lại lấy chai trà woongjin rỗng mà cô giữ lại làm kỷ niệm ra nhìn, đó là chai trà Nàng đã mua tặng cho cô trước khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Mùi hương dịu dàng và cái chạm nhẹ vào trán của Pharita ngày hôm đó như vẫn còn vẹn nguyên, tiếp thêm sức mạnh cho cô bước tiếp
Thấm thoắt hai năm trôi qua, ngày lễ tốt nghiệp trung học của Chiquita và Rora cuối cùng cũng đến. Sân trường hôm ấy ngập tràn cờ hoa, bong bóng và những giọt nước mắt chia tay sau những năm gắn bó với nhau, Rora và Chiquita cùng diện trên mình bộ đồng phục lễ tốt nghiệp. Bây giờ điểm số của cô nằm trong top đầu của khối, tấm học bạ ngày nào bị Rora trêu là muốn ói giờ đây đã đẹp mỹ mãn với những thành tích xuất sắc. Cô đã làm được, cô đã giữ đúng lời hứa của mình
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, tiếng chúc mừng và tiếng máy ảnh chụp liên tục, Chiquita đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Tim cô đập thình thịch vì hồi hộp. Hai năm qua, cô và Pharita gần như là không liên lạc, nàng muốn cô hoàn toàn tập trung vào việc học mà không bị xao nhãng. Liệu hôm nay nàng có đến như lời hẹn ước năm xưa?
"Chiquita!" -Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô.
Chiquita giật mình quay người lại. Giữa khoảng sân đầy nắng ấm, Pharita đang đứng đó, mái tóc dài thướt tha khẽ bay trong gió. Nàng mặc một chiếc váy trắng giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Trên tay nàng cầm một bó hoa tulip rực rỡ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô mỉm cười.
Chiquita đứng trân trối mất vài giây, mọi âm thanh xung quanh như bị lùi lại phía sau. Cô nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt nàng, giọng nói run run vì xúc động
"Học tỷ... Chị đến thật rồi"
Pharita bước lại gần, trao bó hoa tulip cho cô rồi ngắm nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt nàng ngập tràn sự tự hào không giấu giếm
"Chị đã hứa là sẽ quay lại mà. Chúc mừng em tốt nghiệp, Canny. Chị đã nghe Rora kể hết rồi, em thực sự đã làm rất tốt, học bạ và thành tích của em bây giờ khiến chị vô cùng bất ngờ đấy"
Chiquita ôm chặt bó hoa vào lòng, vành mắt hơi đỏ lên vì hạnh phúc. Cô nhìn thẳng vào mắt Pharita, lấy hết sự trưởng thành của một cô gái mười tám tuổi để nói
"Em đã giữ đúng lời hứa với chị. Hai năm qua, không có ngày nào em lơ là cả. Bây giờ, em đã đủ tự tin để có thể xứng với chị rồi. Học tỷ Chaikong... câu trả lời của chị hai năm trước, bây giờ em có thể nhận được chưa?"
Pharita nhìn đứa nhóc nhút nhát ngày nào giờ đã cao lớn, chững chạc và kiên định đứng trước mặt mình. Sự chân thành suốt ngần ấy năm của Chiquita đã hoàn toàn làm tan chảy trái tim băng giá của nàng từ lâu. Nàng khẽ tiến lên một bước, chủ động nắm lấy bàn tay đang run lên vì hồi hộp của cô, mỉm cười dịu dàng và nói bằng giọng nói ấm áp nhất
"Câu trả lời của chị là... Chị đồng ý. Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, và cảm ơn em vì đã vì chị mà trở nên tuyệt vời như ngày hôm nay. Từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp đến tương lai nhé, Canny"
Chiquita vỡ òa trong hạnh phúc, Cô siết chặt lấy bàn tay mềm mại của Pharita. Dưới bầu trời ngày tốt nghiệp đầy nắng và gió, lời hẹn ước năm xưa đã chính thức đơm hoa kết trái rồi
Rora từ đằng xa đi tới cùng Asa, vừa nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau giữa sân trường liền che miệng cười khúc khích, cố tình lên tiếng cắt ngang bầu không khí bong bóng hồng của cặp đôi gà bông mới đó
"Gì đây gì đây? Ngày xưa toàn nhờ người ta đưa đồ hộ, nay tự tay nắm luôn rồi ta ơi. Học tỷ Chaikong coi bộ bị sự giỏi giang của bạn em thu phục rồi chứ gì?"
Asa cũng tiến lại gần, khoác tay Rora rồi mỉm cười trêu chọc bạn thân của mình
"Pharita à, cậu giấu kỹ thật đó nha. Làm mình cứ lo hai năm qua cậu bỏ bê đứa nhỏ này rồi chứ"
Pharita nghe hai người trêu thì đôi má hơi ửng hồng, nhưng nàng không hề buông tay Chiquita ra, ngược lại còn siết nhẹ như một lời khẳng định trước mặt bạn bè. Nàng nhìn Asa và Rora, khẽ cười đáp
"Không phải giấu, mà là mình muốn Canny tự đi bằng đôi chân của em ấy. Giờ em ấy xuất sắc thế này, mình phải giữ chặt chứ không người khác cướp mất thì sao"
Chiquita nghe người thương nói vậy thì mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, gãi gãi đầu cười ngốc nghếch. Cô nhìn sang Rora, lên tiếng đầy tự hào.
"Mày thấy chưa Rora? Lời mày nói năm đó tao làm được rồi nhé. Từ nay không có chuyện tao phải đưa quà giấu giếm nữa đâu, tao công khai luôn rồi!"
"Rồi rồi, biết mày giỏi nhất rồi. Chiều nay bốn đứa mình đi ăn mừng một bữa lớn đi, Asa unnie bao nhé?" -Rora quay sang nịnh nọt người yêu của mình
"Được chứ, hôm nay ngày vui của Canny mà, chị bao hết." -Asa hào sảng gật đầu
Sau khi chụp chung vài bức ảnh kỷ niệm ngày tốt nghiệp, cả bốn người cùng nhau rời khỏi khuôn viên trường cấp ba. Chiquita và Pharita đi song song phía sau hai người kia. Dưới ánh nắng ấm áp trong lành, Chiquita khẽ xoay tay mình lại để các ngón tay đan chặt vào tay Pharita một cách trọn vẹn nhất
"Học tỷ... à không, chị Pharita. Trường đại học sắp tới của em cũng gần trường chị lắm đó. Sau này ngày nào em cũng làm đồ ăn sáng mang qua cho chị nhé? Nhưng lần này là em tự tay đưa cho chị, không nhờ Asa unnie nữa đâu" -Chiquita nghiêng đầu cười, nhìn nàng đầy mong chờ
Pharita quay sang nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng và tình yêu của cô gái nhỏ bên cạnh. Nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào xua tan đi mọi khoảng cách của hai năm xa cách, khẽ gật đầu đáp lời cô.
"Được chứ, chị sẽ đợi bữa sáng của em mỗi ngày, Canny của chị"
Con đường phía trước mở ra với giảng đường đại học và những thử thách mới, nhưng chỉ cần có bàn tay này nắm chặt, cô có thể vượt qua tất cả mọi thứ để cùng nàng đi đến hạnh phúc của tương lai sau này.
2026803
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co