Truyen3h.Co

BABYMONST7R

𝘾𝙝𝙞𝙦𝙪𝙞𝙩𝙖 𝙭 𝘼𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣

leaveitbank

"Đôi Găng Tay Và Câu Trả Lời"
---

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất trên sân trường Đại học Seoul, nhuộm một màu trắng xóa lên những hàng cây và lối đi bộ. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca học buổi chiều vang lên, sinh viên ùa ra khỏi các giảng đường, ai nấy đều vội vã kéo cao khóa áo khoác để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt

​Trong khu sinh hoạt chung của khoa Ngôn ngữ, Ahyeon ngồi bó gối ở góc bàn sát cửa sổ, chăm chú lật giở từng trang tài liệu ôn thi. Chị năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành Văn Học Hàn Quốc. Cuộc sống của chị vốn dĩ rất quy củ và có phần tẻ nhạt, mỗi ngày chỉ xoay quanh giảng đường, thư viện và căn phòng trọ nhỏ. Chị không thích những nơi ồn ào, luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh

​"Chị Ahyeon! Em tìm chị nãy giờ luôn á"

​Một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của góc bàn. Chiquita bước tới, trên vai đeo chiếc ba lô vải to sụ, hai má và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Em là sinh viên năm hai ngành Truyền thông, một cô gái gốc Thái Lan sang Hàn Quốc du học

Chiquita có một tính cách hoàn toàn trái ngược với Ahyeon - năng nổ, hướng ngoại và luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Cơ duyên khiến hai người quen nhau là từ một câu lạc bộ tình nguyện của trường vào học kỳ trước

​Chiquita tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt lên bàn một hộp bánh cá và một ly trà còn bốc khói nghi ngút, đẩy về phía Ahyeon

​"Chị lại nhịn cơm trưa để học bài đúng không? Em mua cho chị nè, uống cho ấm người đi chị"

​Ahyeon ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn ly sữa nóng rồi lại nhìn gương mặt đang cười híp cả mắt của cô em khóa dưới. Một dòng nước ấm áp len lỏi vào lòng chị, làm dịu đi cái lạnh giá ngoài cửa sổ. Chị khẽ mỉm cười, đóng cuốn sách lại rồi đón lấy ly trà ấm

​"Cảm ơn em nhé Chiquita. Sao biết chị ở đây mà tìm hay vậy?"

​"Hì hì, em hỏi mấy chị cùng khóa với chị đó. Với lại, cứ chỗ nào yên tĩnh và có nhiều sách là kiểu gì cũng có chị Ahyeon mà"

​Chiquita vừa nói vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một đôi găng tay len màu kem, cẩn thận đặt vào tay Ahyeon. Em chống cằm, nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao

​"Đôi găng tay này em tự đan đó, tuy không được đẹp xuất sắc như ngoài tiệm nhưng ấm lắm. Chị hay bị lạnh tay, nhớ mang nó vào nha"

​Ahyeon sững sờ nhìn đôi găng tay len có những đường mũi kim còn hơi lệch lạc, chứng tỏ người làm ra nó đã phải rất kiên nhẫn và tỉ mỉ. Nhìn xuống đôi bàn tay của Chiquita, chị thấy có vài vết xước nhỏ ở đầu ngón tay do bị kim đâm trúng. Trái tim Ahyeon khẽ thắt lại, một cảm giác rung động mãnh liệt mà chị luôn cố gắng kiềm chế bấy lâu nay bỗng chốc dâng trào, không thể che giấu được nữa.
​Ahyeon đặt ly trà xuống, chị không đeo găng tay vào mà đột ngột vươn tay ra, nắm lấy đôi bàn tay đang có chút thô ráp vì lạnh của Chiquita, bao bọc chúng vào lòng bàn tay mình. Chị nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói run run vì xúc động nhưng vô cùng rõ ràng

​"Chiquita này... Em đối tốt với chị như vậy, làm tất cả những điều này vì chị, thực ra là có ý gì?"

​Chiquita ngẩn người trước cái nắm tay đột ngột của Ahyeon. Gương mặt em trong nháy mắt đỏ bừng lên, không biết là vì cái lạnh của mùa đông hay vì sự ngượng ngùng đang âm ỉ trong lồng ngực. Em nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chị

​"Em tưởng... em thể hiện rõ ràng như vậy thì chị phải biết rồi chứ. Em thích chị..Ahyeon. Không phải kiểu tình cảm bạn bè hay chị em khóa trên khóa dưới đâu. Em thích chị từ cái ngày chị che ô giúp em dưới cơn mưa ở bến xe buýt trường vào nửa năm trước rồi. Em muốn ở bên cạnh chăm sóc chị, muốn mỗi ngày đều được mua đồ ăn, quà bánh, trà sữa cho chị"

​Không gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ nhàng của hai người hòa vào nhau. Ahyeon nhìn thấy sự chân thành, mộc mạc và cả sự lo lắng hiện rõ trong mắt Chiquita. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, thẳng thắn và rực rỡ như ánh mặt trời, sưởi ấm đi lớp băng lạnh giá mà chị tự bao bọc quanh mình.
​Ahyeon không buông tay, chị khẽ siết nhẹ những ngón tay của em, nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay

​"Chị biết rồi. Chị cũng không phải là người gỗ, sao có thể không nhận ra chứ"

​Chiquita chớp mắt, tim đập liên hồi

"Vậy... vậy câu trả lời của chị là gì ạ?"

​Ahyeon buông tay ra, cầm lấy đôi găng tay len màu kem đeo vào, rồi lại chủ động nắm lấy tay em một lần nữa, kéo Chiquita đứng dậy

​"Câu trả lời là... ngày mai em không cần phải đi tìm chị khắp nơi nữa đâu. Cứ đến thẳng nhà của chị, chị sẽ nấu cơm tối cho em ăn. Giờ thì về thôi, tuyết rơi dày rồi kìa, người yêu của chị"

​Chiquita đứng hình mất ba giây để tiêu hóa hai chữ "người yêu" vừa phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Ahyeon. Ngay sau đó, em bật cười thành tiếng, vui sướng đến mức muốn nhảy dựng lên. Em liền ôm lấy thân ảnh của Ahyeon, sau đó cùng chị bước ra khỏi khu sinh hoạt chung, hòa vào màn tuyết trắng của Seoul

​Giữa cuộc sống sinh viên bình thường đầy áp lực thi cử và những lo toan cho tương lai, em đã sưởi ấm cho chị bằng một tình yêu giản dị, chân thành, biến mùa đông lạnh giá nhất trở thành mùa ấm áp nhất trong cuộc đời của Ahyeon

2026803

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co