Truyen3h.Co

BABYMONST7R

𝙍𝙤𝙧𝙖 𝙭 𝘼𝙨𝙖

leaveitbank

"Dỗ Dành"
---

Trời sập tối, bầu không khí trong căn hộ chung cư nhỏ tại Seoul trở nên tĩnh lặng. Rora dọn dẹp xong đống bát đĩa sau bữa tối, khẽ thở dài rồi bước ra phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên dáng người nhỏ nhắn của Asa đang ngồi bó gối trên sofa, tay ôm khít chiếc gối ôm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bầu không khí giữa hai người suốt từ chiều đến giờ vẫn đóng băng vì một chuyện hiểu lầm nhỏ ở công ty. ​Rora chậm rãi tiến lại gần, em rót một ly nước ấm đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Asa, đầu hơi nghiêng nhìn Asa đang ngồi ở đó, môi khẽ mím lên đầy ngập ngừng

​"Chị Asa, chị vẫn còn giận em chuyện lúc chiều ở văn phòng sao?"

​Asa không quay đầu lại, chị chỉ khẽ dịch người sang bên cạnh một chút để tạo khoảng cách. Asa mím chặt môi, ngón tay siết nhẹ lấy mép gối rồi lên tiếng

​"Chị đâu có giận. Em làm việc của em, chị làm việc của chị, có gì đâu mà phải giận chứ"

​Rora nhìn thấy rõ được sự hờn dỗi hiện lên trên gương mặt của đối phương. Em thở dài một tiếng dịu dàng, dứt khoát vươn tay kéo chiếc gối ôm ra khỏi lòng Asa

​"Chị nói dối dở tệ luôn đó. Nếu không giận thì sao từ lúc về nhà đến giờ chị không thèm nhìn mặt em lấy một lần? Lại đây nói chuyện đàng hoàng với em nào"

​Asa bị giật mất gối thì hẫng hụt, Asa quay sang nhìn Rora với đôi mắt đong đầy sự bất bình. Asa hất nhẹ cằm, giọng nói có chút dỗi hờn

​"Thì em bận quan tâm đến người khác rồi mà. Lúc trưa ở công ty, đồng nghiệp mới nhờ em chỉ việc, em nhiệt tình dữ lắm mà. Trong khi chị đứng chờ em cùng đi ăn trưa thì em lại quên mất tiêu"

​Rora ngẩn người ra một giây rồi bật cười. Rora nhận ra người con gái trước mặt hóa ra là đang ghen. Rora tiến lại gần hơn, chủ động nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Asa

​"Thì ra là vì chuyện đó sao? Em xin lỗi mà. Lúc đó trưởng phòng giao gấp việc hỗ trợ bạn mới, em tập trung làm quá nên mới quên mất giờ hẹn với chị. Em biết lỗi của em rồi, chị đừng giận em nữa nha"

​Asa nhìn xuống bàn tay đang bị em nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay em lan tỏa sang khiến sự tức giận trong lòng Asa tan biến đi phân nửa. Tuy nhiên, Asa vẫn muốn làm nũng thêm một chút. Asa cố tình quay mặt đi chỗ khác, giọng nói lí nhí trong họng

​"Nói xin lỗi là xong sao? Người ta đứng chờ em gần nửa tiếng đồng hồ ở sảnh đó"

​Rora nhích lại gần sát bên cạnh Asa, đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng xoay mặt Asa đối diện với mình. Rora nhìn thẳng vào đôi mắt mềm mại của chị, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và chân thành

​"Vậy bây giờ em đền bù cho chị có được không? Cuối tuần này em được nghỉ trọn vẹn hai ngày, em sẽ đưa chị đi ăn món Nhật chị thích nhất, rồi cùng chị đi xem phim nữa. Có chịu không nào?"

​Asa nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Rora, mọi sự bướng bỉnh cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Asa khẽ chớp mắt, khóe môi không kiềm chế được mà hơi cong lên

​"Em hứa rồi đó nhé. Nếu cuối tuần này em lại bận việc nữa là chị sẽ chuyển sang phòng khác ngủ luôn, không thèm nói chuyện với em một tuần luôn đó"

​Rora bật cười thành tiếng, em rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Asa

​"Em hứa mà, không bao giờ thất hứa với chị đâu. Giờ thì hết giận em thật rồi đúng không?"

​Asa đỏ bừng mặt vì nụ hôn bất ngờ của em. Asa ngượng ngùng đánh nhẹ một cái vào vai Rora, rồi chủ động tựa đầu vào vai em

​"Ừm, hết giận rồi. Lần sau mà còn như vậy nữa là biết tay chị đó"

​Rora mỉm cười, Rora vòng tay qua ôm lấy vai Asa, siết nhẹ để kéo chị vào lòng mình. Không gian phòng khách trở nên ấm áp và bình yên, xua tan đi hoàn toàn cái lạnh buổi tối mùa thu bên ngoài ngôi nhà của cả hai.

2026803

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co