Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

08

Aurora1823

Vương Nhất Bác bước xuống khỏi xe taxi, từ xa đã trông thấy bên kia đường, ngay cạnh cổng khu dân cư, có một dáng người cao gầy quen thuộc đang đứng đó. Ánh trăng hơn mười một giờ đêm rải xuống một tầng sáng trong veo, khiến cho bóng người ấy kéo thành một đường dài, dường như cũng vì thế mà trở nên... mềm mại lạ thường.

Trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác khựng lại, cậu chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ nhìn, giống như sợ rằng chỉ cần tiến lại gần, chỉ cần lên tiếng, là sẽ đường đột phá vỡ sự tĩnh lặng khiến người ta thấy an lòng này.

Người bên kia đường hơi cúi đầu, mũi chân vô thức mài linh tinh trên mặt đất. Bình thường luôn tao nhã, ung dung, giờ phút này trông lại có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, vậy mà lại có một chút, Vương Nhất Bác cố gắng tìm từ ngữ để hình dung, phải rồi, chính là có một chút "đáng yêu", động tác trong lúc vô thức ấy làm nổi bật lên mặt trẻ con của người đàn ông trưởng thành này.

Vương Nhất Bác không tả được cảm giác đang quanh quẩn trong lòng mình cụ thể được gọi là gì, nhưng cậu có thể ý thức rõ ràng rằng, sự mệt mỏi rã rời sau chuyến công tác, vào khoảnh khắc trông thấy người ấy đã tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là một sự thỏa mãn tràn đầy.

Lúc lên tàu cao tốc trở về Thượng Hải, Vương Nhất Bác nhớ đến tin nhắn ngày hôm trước của Tiêu Chiến, thế là nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói rằng chắc phải hơn mười một giờ đêm mình mới có thể về đến nhà, hỏi Tiêu Chiến có việc gì gấp không, nếu không quá gấp thì để ngày mai gặp cũng được.

Tiêu Chiến không hề trả lời cậu vấn đề khi nào gặp nhau, mà một lúc lâu sau, giống như đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần mới cẩn thận hỏi ra miệng, hỏi cậu có thể cho anh xin địa chỉ nhà mình được không.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn thì thoáng sững người, nhưng cậu không hỏi nhiều về lý do mà trực tiếp gửi địa chỉ cho Tiêu Chiến. Cậu đoán, chắc Tiêu Chiến thật sự có việc gấp, nếu không với sự hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến, anh tuyệt đối sẽ không đường đột như thế.

Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, vội kéo chiếc vali nhỏ băng qua vạch sang đường, rảo bước nhanh chóng đi về phía người đang đứng chờ bên cổng tiểu khu...

Nghe thấy tiếng lăn của bánh xe, Tiêu Chiến trước tiên hờ hững ngẩng đầu, lúc nhìn rõ nơi phát ra âm thanh, đôi mắt phượng vốn mờ mịt thản nhiên mới bỗng nhiên sáng rực, dưới ánh trăng đêm càng trở nên say đắm lòng người. Anh mím môi, mỉm cười với người vừa đi công tác về: "Về rồi à?"

Vương Nhất Bác đứng lại trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười đem theo chút áy náy: "Có phải đợi lâu lắm rồi không?"

"Không đợi lâu, lúc cậu lên tàu cao tốc nhắn tin cho tôi, tôi căn thời gian để tới đó."

"Thật không? Tiếc rằng lần này không có tiếng nhắc nhở của barie, tôi cũng không thể xác định anh có nói dối hay không."

Nhớ tới chuyện lúng túng ở sân bay khi trước, hai người không khỏi cùng nhau thấp giọng bật cười, Tiêu Chiến cố ý giả vờ giả vịt giơ ba ngón tay lên: "Thật mà, tôi chưa bao giờ nói dối."

Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo bàn tay đang thề thốt của Tiêu Chiến xuống một cách tự nhiên: "Tôi tin anh."

Hai người nhìn nhau một cái, yên lặng trong giây lát, Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi: "Có phải là có chuyện gì gấp không, anh nói đi."

Nói xong, Tiêu Chiến giơ tay lên xem đồng hồ, mười một giờ hai mươi ba phút, may mà vẫn kịp. Anh chậm rãi nâng túi quà được gói một cách tinh xảo trong tay lên đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt cười cong lên như mảnh trăng khuyết, khẽ giọng nói: "Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật."

Trong làn gió thoảng đêm hè rõ ràng xen lẫn chút oi nồng, nhưng giây phút này lại tựa dòng nước mát thấm vào tận sâu trái tim Vương Nhất Bác. Cậu nhìn người trước mặt, chậm rãi chớp mắt, cố gắng mấp máy môi, nhưng mãi hồi lâu vẫn chưa thể thốt ra được chữ nào, cậu lặng lẽ hít thở, tự cảnh cáo mình: Vương Nhất Bác, tìm lại sự chín chắn và lý trí của mày ngay.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhận lấy túi quà, chỉ gắt gao nhìn vào người ta, lúc lên tiếng giọng nói càng thêm vẻ trầm thấp dịu dàng: "Cảm ơn anh."

"Cậu từng nói đó, giữa bạn bè không tồn tại làm phiền và cảm ơn." Tiêu Chiến vẫn cười, "Tôi thật sự sợ không kịp tặng cho cậu trong hôm nay, may mà cậu về rồi."

"Sao anh biết hôm nay là..."

Cũng không phải Vương Nhất Bác cố tình quên hôm nay là sinh nhật mình, chỉ là, đối với cậu mà nói chuyện này thật sự đã chẳng còn quan trọng từ lâu. Dù sao, hai người trước đây luôn nhớ rõ ngày sinh của cậu, chúc phúc cho sự ra đời của cậu, vào năm cậu mười sáu tuổi đã cùng nhau rời bỏ cậu và Kiều Tịch mãi mãi. Từ đó về sau, Vương Nhất Bác đã không bao giờ mơ ước còn có ai sẽ đón sinh nhật cùng mình nữa.

Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật.

Đã rất lâu cậu không còn được nghe câu nói ấy rồi, cậu tưởng mình đã buông bỏ và quên đi rất rất lâu, nhưng hóa ra, cậu vẫn sẽ yếu đuối, vẫn sẽ tham luyến chút ấm áp này.

Lời Vương Nhất Bác chưa nói hết, Tiêu Chiến hiểu, anh hơi tỏ vẻ ngại ngùng lè lưỡi: "Tối đó, ăn tối ở nhà hàng xong cậu thanh toán, tôi đã nhìn trộm căn cước công dân của cậu..."

Chỉ như vậy, đã ghi nhớ ngày sinh nhật của cậu rồi sao?

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhấc túi quà lên hơi kéo mở nhìn vào trong một cái, tuy không nhìn ra cụ thể là mẫu mã như thế nào, nhưng từ lớp nilon trong suốt đại khái có thể trông thấy là một chiếc sơ mi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào Tiêu Chiến hỏi: "Anh tự tay làm sao?"

"Ừ." Tiêu Chiến cười, khẽ cong khóe mắt gật đầu, "Mong là cậu sẽ thích."

Thích, sao lại không thích chứ.

Trái tim Vương Nhất Bác lại lần nữa truyền tới cảm giác khác thường, giống như bị người ta không nặng không nhẹ nhào nắn trong tay. Rõ ràng là một nhà thiết kế nổi danh được ca tụng trong giới thời trang, nhưng lúc tự tay làm quà tặng đi lại thẹn thùng khiêm tốn như thế, lại nói ra câu "mong là cậu sẽ thích". Tuy với Vương Nhất Bác mà nói, giới thời trang là một thế giới khác, nhưng cậu cũng rất hiểu, muốn có được một bộ đồ do chính Tiêu Chiến đích thân chế tác khó khăn tới nhường nào.

Nhưng đối với cậu mà nói, điều quý giá hơn cả là tấm lòng của Tiêu Chiến.

"Tôi rất thích, cực kỳ thích."

Còn chưa nhìn đã bảo là thích, Tiêu Chiến không khỏi khẽ bật cười, phải rồi, anh sớm đã đoán được với phong độ và sự tinh tế của Vương Nhất Bác, thế nào cậu cũng sẽ nói thích.

"Thật ra, tôi vốn muốn làm một bộ hoàn chỉnh cho cậu cơ, nhưng thời gian không kịp." Tiêu Chiến thành thật tỏ ra tiếc nuối, "Lúc biết ngày sinh cậu chỉ còn cách có mấy hôm nữa thôi, thế nên chỉ kịp làm một chiếc áo sơ mi."

"Thế này đã rất tốt rồi, thật đó."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người phía trước không chớp mắt, quả thực không cách nào chống lại muôn vàn mềm mại đột nhiên sinh ra trong lòng, cậu quan sát tỉ mỉ hơn, mới phát hiện vành mắt hơi ửng đỏ và quầng thâm hơi xanh đen dưới mắt anh: "Vất vả cho anh rồi."

"Còn khách sáo nữa là tôi giận đó."

"Được, không nói nữa."

Giống như tự nhiên nhớ ra gì đó, Vương Nhất Bác cười hỏi: "Vị khách quan trọng của bạn thân?"

Tiêu Chiến quả thực ngẩn ra một cái, sau đó vành tai liền nóng lên, anh khẽ hắng giọng đáp: "Thật ra kỹ sư Vương có thể không cần thông minh như thế."

"Nhà thiết kế Tiêu nhọc lòng rồi."

Nhớ tới lời nói dối thiện chí do muốn chuẩn bị bất ngờ nhân ngày sinh nhật mình hôm đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền không nhịn được cong khóe môi: "Có điều... vừa nãy ai bảo mình chưa bao giờ nói dối cơ."

Được rồi, nhà thiết kế Tiêu cuối cùng đã thẹn quá hóa giận.

"Vương Nhất Bác!"

"Xin lỗi, tôi sai rồi."

Dưới sự xin lỗi năm lần bảy lượt đem theo tiếng nén cười của kỹ sư Vương, nhà thiết kế Tiêu cuối cùng cũng người lớn rộng lượng chọn cách tha thứ, hai người lại đứng cạnh cổng tiểu khu nói chuyện thêm một lúc, bất tri bất giác, lại trôi qua thêm hai mươi phút, Tiêu Chiến lần nữa nhấc tay lên xem đồng hồ, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Muộn thế này rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác phản ứng ra, vội nói: "Anh về kiểu gì, có cần tôi đưa anh về không?"

"Làm gì có lý nào lại để người vừa đi công tác xa về còn phải đưa tôi về nữa chứ." Tiêu Chiến bật cười, chỉ chỉ chiếc xe đỗ phía không xa bên đường, "Tôi tự lái xe đến, đừng lo... cậu mau vào trong đi, tôi về đây."

Tiêu Chiến còn chưa bước chân đi đã bị Vương Nhất Bác không dùng lực lắm kéo cổ tay lại, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn những ngón tay dài trên cổ tay, tâm trạng hơi dao động, lại chầm chậm ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười: "Sao thế?"

"Mấy hôm nay tôi vẫn phải tăng ca chỉnh sửa số liệu đo đạc của dự án, đợi bận xong lại mời anh ăn cơm được không?" Vương Nhất Bác vội vàng nói xong, ngay sau đó lại cảm thấy mình có phần hấp tấp quá, thế là lại bổ sung thêm, "Coi như cảm ơn quà sinh nhật mà anh tặng tôi."

"Vương Nhất Bác."

"Ơi."

"Nếu là để cảm ơn quà sinh nhật tôi tặng cậu nên mời tôi ăn cơm, vậy thì không cần đâu."

Dứt lời, đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại, có một tia luống cuống nhỏ không thể phát giác, may mà cậu rất nhanh đã lại nghe thấy người nào đó tiếp tục nói: "Nếu như là bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, vậy thì được."

Cái người này ấy à, rõ ràng là cố ý.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười than, vẻ tinh ranh vừa sáng rõ vừa sinh động thoáng qua trong đáy mắt màu trà nhạt kia, rõ ràng đang "trả đũa" cậu chuyện nhấn mạnh việc mời ăn cơm để cảm ơn trên wechat lần trước.

"Được."

"Về đi, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, lái xe chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho tôi."

Bóng lưng người rời đi dưới ánh đèn đường hiện lên có vẻ mỏng manh, anh phóng khoáng vẫy vẫy tay nhưng không quay đầu lại, Vương Nhất Bác nhìn người ấy lên xe, nhìn người ấy lái xe rời đi...

Rất nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác tình cờ nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó, mới hiểu rằng, hóa ra tâm trạng khó hiểu khi ấy, gọi là lưu luyến.

###

"Hôm nay anh thật đẹp trai!"

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, Kiều Tịch ngồi bên cạnh bàn ăn trông thấy cậu, đôi mắt to tròn ngây thơ sáng lên, Vương Nhất Bác khoác chiếc áo vest ngoài lên lưng ghế xoa xoa đầu Kiều Tịch: "Em có biết thế nào gọi là đẹp trai không?"

"Em biết!" Kiều Tịch cắn thìa cười toét miệng, "Anh trai em đẹp trai nhất, đẹp trai nhất trên toàn thế giới, anh trai hôm nay, còn đẹp hơn, cả lúc trước!"

"Dẻo miệng ghê."

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Kiều Tịch, bắt đầu ăn cháo, bấy giờ dì Ngôn vừa hay bưng bánh bao đã hấp xong đi từ trong bếp ra, nhìn Vương Nhất Bác một cái xong cũng cười híp mắt nói: "Tiểu Tịch của chúng ta nói không sai, hôm nay anh trai đúng là đẹp trai khác thường... Áo mới à? Vừa vặn lắm, tôn cho vóc người cháu cao ráo gọn gàng hơn, rất đẹp."

Vương Nhất Bác không khỏi khẽ cong khóe môi: "Vâng, bạn tặng đấy ạ, nên cảm ơn người ấy."

Lại là bạn?

Dì Ngôn ngồi xuống bên cạnh Kiều Tịch, ghé đến gần hỏi: "Người bạn lần trước nhắn tin đấy hả?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, nhìn hai khuôn mặt tò mò y như nhau ở bên đối diện bất đắc dĩ bật cười: "Phải."

Quả nhiên là người bạn không đơn giản, dì Ngôn tâm trạng hớn hở dặn dò: "Nhất Bác, nếu đã hợp nhau, người ta còn có lòng với cháu như thế, ngàn vạn lần đừng có phụ người ta đấy, quen cho đàng hoàng."

Vương Nhất Bác không đáp, ánh mắt chỉ như có điều suy nghĩ chầm chậm rơi lên cổ tay chiếc áo sơ mi, bên cạnh khuy măng sét ở hai bên, đều có thêu một chữ cái in hoa bằng tiếng Anh - W. Rất đẹp, là chữ đầu tiên trong họ của cậu, thể hiện rằng chiếc áo này được thiết kế riêng, độc nhất vô nhị, thuộc về một mình Vương Nhất Bác.

Thế nhưng, cậu hiểu một cách rõ ràng rằng, ở vị trí ẩn giấu phía bên trong cổ áo cũng có một logo đặc biệt - Sean X, cậu nhớ có từng đọc được trên tạp chí, đó là ký hiệu riêng biệt thuộc về riêng nhà thiết kế thời trang cao cấp Tiêu Chiến.

Thế nên chiếc áo sơ mi này, không chỉ có cậu, còn có anh, có hai người bọn họ.

"Nhất Bác? Nghe thấy chưa?"

"...Vâng, nghe thấy rồi."

Vương Nhất Bác khẽ cười hồi thần lại đáp, nhưng không nghĩ sâu hơn, rõ ràng là chuyện mà một câu nói có thể giải thích rõ ràng, lần này tại sao lại không giải thích nữa, có lẽ, không thể nào giải thích được.

Trước lúc đi làm, Vương Nhất Bác mặc áo ngoài xong dặn dò dì Ngôn một câu, tối nay đã hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, không cần nấu cơm tối cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co