[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
09
"Chào buổi sáng kỹ sư Vương."
"Chào."
Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xem tài liệu dự án mới, nghe tiếng liền ngẩng đầu, trông thấy trợ lý của mình là Từ Nham ôm một chồng tài liệu bước vào. Từ Nham đặt đống tài liệu xuống chỗ trống bên trái bàn làm việc, báo cáo với Vương Nhất Bác rằng đây là số liệu hoàn chỉnh cuối cùng của dự án hợp tác mà bọn họ đã đi công tác trước đó.
"Vất vả rồi."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, thấy Từ Nham vẫn đứng trước bàn chưa đi, liền hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
"Kỹ sư Vương, anh biết không? Hôm nay anh vừa xuất hiện ở công ty, các chị em ở văn phòng bên ngoài đều điên hết lên luôn."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, nhìn Từ Nham nói cứ như thật, phát ra một tiếng "hửm?" nghi hoặc.
Từ Nham vừa tốt nghiệp đã vào công ty theo làm trợ lý cho Vương Nhất Bác, thời gian một năm tuy không dài, nhưng tính cách của vị kỹ sư trẻ nhất công ty này cậu vẫn xem như có biết ít nhiều, ngoại trừ công việc ra thì trong mắt không có gì khác, không phải cố ý phớt lờ ánh mắt ái mộ của các cô gái trẻ, mà là thật sự không quan tâm tới những cái khác, hoàn toàn không phát hiện ra.
"Bọn họ đều nói hôm nay anh cực kỳ đẹp trai."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phản ứng ra, lắc đầu bật cười: "Chú tâm vào công việc."
Trong lòng Từ Nham thầm oán, bọn họ cũng muốn toàn tâm toàn ý chú tâm vào công việc lắm chứ, khổ nỗi trong công ty có một anh chàng siêu cấp đẹp trai vừa chín chắn dịu dàng lại đầy vẻ cấm dục như thế này, thỉnh thoảng còn thay đổi vẻ bề ngoài, khiến người ta rung rinh mà không tự hay biết, thế này đổi lại là ai mà chịu được chứ... Ờm, may mà cậu là đàn ông, vẫn còn cầm lòng được.
"Vâng!"
Từ Nham cười híp mắt nhận lệnh, vị cấp trên này bình thường tuy có thể nói đùa vài câu, nhưng trong giờ làm việc vẫn rất nghiêm túc, luôn cẩn trọng tỉ mỉ đối với công việc, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai lơ là hay qua quýt.
Đợi Từ Nham ra khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục dồn sự chú ý vào tập tài liệu dự án mới, chỉ là, xem được một lúc, cậu lại hiếm hoi thất thần, ánh mắt lần nữa di chuyển lên cổ tay chiếc áo sơ mi... Một chiếc sơ mi trắng tinh, chỉ từ nhà đến công ty đã khiến cậu nhận được nhiều ánh nhìn chú ý hơn thường ngày. Không phải cậu không thích cảm giác ấy, cũng không thấy ngại ngùng khó xử, mà là, cậu hiểu một cách rất rõ ràng rằng, cậu trước giờ chưa bao giờ muốn giành được bất cứ sự chú ý nào ngoài sự quan tâm của chính nhà thiết kế.
Chiếc sơ mi này, cậu chỉ muốn mặc cho nhà thiết kế xem, cũng hy vọng tối nay khi người ấy thấy cậu mặc chiếc sơ mi này, sẽ vô thức nảy sinh cảm giác thưởng thức và vui mừng.
Vương Nhất Bác cười cười, thu lại tâm tư, cậu quả thực có chút không bình thường rồi.
Mười giờ sáng, Vương Nhất Bác sắp xếp xong tài liệu dự án mới, đúng giờ bước vào phòng họp. Trong phòng, các thành viên nhóm cậu đã lần lượt có mặt, quản lý dự án trễ mất năm phút mới vội vã bước vào, liên tục xin lỗi mọi người, nói vừa rồi bận nghe điện thoại của lãnh đạo dặn dò vài việc nên đến trễ.
Các thành viên trong nhóm trước nay phối hợp ăn ý, quan hệ cũng cực tốt, nên chậm mấy phút cũng chẳng ai để tâm, rất nhanh đã bắt đầu đi vào nghiên cứu và sắp xếp công việc cho dự án mới.
Nghiên cứu được một nửa dự án, trong lúc các thành viên đang mải mê thảo luận, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng "rầm" không nhỏ, cả phòng lập tức im bặt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa.
Mọi người vừa nhìn đã lập tức nhận ra, chàng trai trẻ đứng ở cửa là thực tập sinh đã đến thực tập ở công ty mấy tháng - Đổng Lợi, hiện vẫn đang học năm tư tại Học viện Trắc địa Thượng Hải, đến công ty thực tập thì theo nhóm của Vương Nhất Bác.
"Tôi tìm kỹ sư Vương!"
Người trong phòng họp còn chưa ai kịp mở miệng, Đổng Lợi đã thiếu kiên nhẫn lớn tiếng gào lên trước, rặt vẻ đang kìm nén cơn giận. Trên mặt mọi người hiện rõ sự khó chịu, thầm nghĩ cậu thực tập sinh này đúng là bất lịch sự, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ nét mặt thản nhiên, bởi vì ngay lúc Đổng Lợi đẩy cửa bước vào, cậu gần như đã đoán được đại khái lý do tại sao người này lại tới đây.
"Chúng tôi đang họp, cậu về chỗ làm việc đợi đi, họp xong tôi sẽ nói chuyện với cậu."
"Không được, phải nói rõ ràng ngay bây giờ!"
Đổng Lợi bất chấp đi thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác, từ trên cao nhìn xuống, quắc mắt chất vấn: "Kỹ sư Vương, tôi muốn biết, anh dựa vào đâu mà không cho tôi thông qua kỳ thực tập!? Anh viết như thế trong phần nhận xét đánh giá thực tập của tôi, anh có nghĩ đến chuyện liệu tôi còn có thể thuận lợi tốt nghiệp được không!?"
Các thành viên trong nhóm đồng loạt im lặng, nhưng lại lén liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ tại sao kỹ sư Vương không cho Đổng Lợi thông qua kỳ thực tập này. Bởi vì từ khi đến công ty thực tập Đổng Lợi thường xuyên đi muộn về sớm, chuyện đấy thì thôi, nhưng nhiệm vụ đo đạc dự án được giao cậu ta chưa từng làm nghiêm túc, lần nào cũng đầy rẫy sai sót. Không phải kỹ sư Vương chưa từng cho Đổng Lợi cơ hội, nhưng quá tam ba bận, kỹ sư Vương tuyệt đối không thể để một người như thế sau này có cơ hội trở thành kỹ sư trắc địa.
Yên lặng một hồi, Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Đổng Lợi, cậu gần như chưa bao giờ nổi giận trước mặt người khác, cũng rất ít khi không giữ thể diện cho ai, bảo Đổng Lợi ra ngoài chờ rồi lát nữa nói chuyện riêng là để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu thực tập sinh bé bỏng, nhưng Đổng Lợi hiển nhiên không cần đến sự săn sóc này, vậy cậu đương nhiên cũng chẳng việc gì phải khoan dung nữa.
"Những lời tôi viết trong phần nhận xét đánh giá thực tập của cậu, có câu nào là bịa đặt, bóp méo sự thật không?"
"Anh..."
Đổng Lợi nhìn vào đôi mắt đen tĩnh lặng như nước của Vương Nhất Bác, rõ ràng đang siết chặt nắm đấm, giận run cả người, nhưng trong lòng lại không khỏi có một tia sợ sệt. Cậu ta không thể nào phản bác được, vì những gì Vương Nhất Bác viết trong phần nhận xét thực tập câu nào cũng đều là sự thật. Nhưng ai cũng biết cậu ta đến đây thực tập chỉ là làm cho đúng quy trình. Cậu ta chọn theo Vương Nhất Bác vì thấy Vương Nhất Bác dễ tính, ai ngờ Vương Nhất Bác lại mềm không được rắn không xong, khăng khăng cố chấp, không cho cậu ta bất cứ chút đặc cách nào như thế này. Vương Nhất Bác nhất định biết rõ cậu ta là con cháu của ai, nhưng đã biết rồi sao còn dám đối xử với cậu ta như vậy!?
"Tôi không cần biết! Anh nhất định phải sửa lại đánh giá thực tập để tôi được thông qua!"
Đổng Lợi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt hằn học với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn lại, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại kiên định vô cùng: "Chỉ cần bản đánh giá thực tập của cậu xuất phát từ tay tôi, vậy nó tuyệt đối không có khả năng được sửa lại. Đổng Lợi, từng số liệu đo đạc của mỗi công trình đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ quá trình thi công sau đó, sai một ly đi một dặm, cậu hoàn toàn không hiểu thế nào là kỹ sư trắc địa, cậu không có bất cứ ý thức trách nhiệm cũng như ý thức sứ mệnh nào, cậu không có tư cách trở thành một kỹ sư trắc địa."
Cả phòng họp thoáng cái yên lặng như tờ, mọi người đều thấy rõ ràng, mỗi lúc Vương Nhất Bác nói ra một câu, gương mặt Đổng Lợi lại đỏ bừng thêm một phần. Kỹ sư Vương ôn hòa điềm tĩnh thường ngày lúc không giữ thể diện cho người khác thì thật sự câu nào câu nấy đều như đâm thẳng vào tim. Nhưng mọi người ai ai cũng đồng loạt reo hò tán thưởng trong lòng, khâm phục kỹ sư Vương của bọn họ không sợ quyền thế, càng khâm phục sự nghiêm cẩn của kỹ sư Vương trong việc giữ vững trách nhiệm nghề nghiệp.
Tại sao Đổng Lợi dám ngang ngược như thế ở công ty vốn chẳng phải điều bí mật, cậu ta có ô dù lớn của gia đình, bố cậu ta cũng có quan hệ không hề tầm thường với lãnh đạo công ty, quản lý dự án tất nhiên biết rõ chuyện này, thế nên từ lúc Đổng Lợi xông vào phòng họp đến giờ vẫn chưa mở miệng nói gì, mắt thấy tình thế càng lúc càng căng thẳng, quản lý dự án rốt cuộc không thể không lên tiếng hòa giải.
"Khụ khụ, kỹ sư Vương, chuyện của Tiểu Đổng chúng ta bàn bạc thêm, cậu trước tiên đừng nói lời tuyệt tình như vậy, chúng ta..."
"Tôi đã nói hết rồi, không còn chỗ để thương lượng." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn về phía quản lý dự án, lặp lại lần nữa: "Tôi sẽ không để cậu ta thông qua kỳ thực tập."
"Ít nhiều cũng nể mặt..."
Quản lý dự án nhíu mày ghé đến gần Vương Nhất Bác muốn nhỏ giọng nhắc một câu, không ngờ Vương Nhất Bác không hề dao động cúi đầu xuống: "Tôi không quan tâm cậu ta là ai, ở chỗ tôi, chỉ có học thật tài thật mới có thể thông qua thực tập."
"Vương Nhất Bác! Anh giỏi!"
Đổng Lợi hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhưng kỹ sư Vương căn bản chẳng bận tâm, càng cúi đầu thấp hơn, tiếp tục nghiên cứu tài liệu của dự án mới, sau đó còn ngoảnh đầu sang trao đổi với thành viên nhóm bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Đổng Lợi. Đổng Lợi mất hết mặt mũi, hậm hực gắt lên một tiếng rồi căm phẫn xoay người bỏ đi.
Ra khỏi phòng họp quay về chỗ ngồi, Đổng Lợi càng nghĩ càng không kìm nổi cơn giận bốc lên, trước nay chưa bao giờ có ai dám đối xử với cậu ta như thế, cậu ta nhất định phải tìm cách khiến tên Vương Nhất Bác ngông cuồng ngạo mạn kia nếm chút khổ sở. Nhưng mà, phải ra tay từ đâu đây?
Đột nhiên, cậu ta nhớ ra sáng sớm nay, các chị em trong cả văn phòng đều bàn tán về trang phục của Vương Nhất Bác, bảo là hôm nay trông cậu khác hẳn thường ngày, quả nhiên là "người đẹp vì lụa", chiếc sơ mi mới khiến vóc dáng cậu càng thêm cao ráo, phong độ đẹp trai...
Trong đầu Đổng Lợi lại chợt lóe lên một chi tiết nhỏ, vừa nãy trong phòng họp, từ góc nhìn phía trên, lúc Vương Nhất Bác cúi đầu rồi quay sang một bên, cổ áo sơ mi vô tình bị kéo ra, logo lờ mờ lộ ra bên trong rất giống với logo của một thương hiệu thời trang cao cấp nào đó. Ban đầu cậu ta không hề để ý, chỉ nghĩ Vương Nhất Bác căn bản không thể nào mặc nổi đồ cao cấp, nhưng giờ liên tưởng với những lời bàn tán buổi sáng của mọi người, logo trên chiếc sơ mi ấy lại dường như càng quen mắt. Hình như cậu ta từng thấy trong một quyển tạp chí thời trang nào đó của bạn gái mình, bạn gái cậu ta còn nói cực kỳ thích tác phẩm của nhà thiết kế đó...
###
Sáu giờ tối, Vương Nhất Bác chuẩn bị tan làm.
Nhưng cậu còn chưa ra khỏi văn phòng, trợ lý Từ Nham đã vội vàng gõ cửa đi vào. Từ Nham trở tay đóng cửa lại, vẻ mặt tương đối khẩn trương, đi đến trước bàn Vương Nhất Bác trực tiếp hạ thấp giọng xuống hỏi: "Kỹ sư Vương, anh xem hot search weibo chưa?"
Hot search weibo?
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, sau đó bật cười: "Tôi có tải weibo bao giờ đâu."
Từ Nham thở dài một tiếng, dứt khoát đưa luôn điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác, giọng nói có cảm giác như lành làm gáo vỡ làm muôi bảo: "Này, kỹ sư Vương, tự anh xem đi, nhưng mà ngàn vạn lần đừng nổi giận đấy."
Vương Nhất Bác không hiểu gì nhận lấy điện thoại, sau đó trông thấy một bài đăng weibo, bắt đầu từ bốn năm giờ chiều, bài viết đó liên tục leo lên hot search. Nội dung bài đăng từng câu từng chữ đều mỉa mai châm biếm một kỹ sư nào đó của doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng ham hư vinh, chạy theo tiền bạc, không mua nổi đồ cao cấp thì thôi lại còn mặc hàng nhái, đúng là làm mất mặt hình tượng doanh nghiệp nhà nước, làm nhục hàng ngũ trí thức vân vân.
Điểm lợi hại nhất của bài đăng là kèm cả hình ảnh làm bằng chứng, tuy gương mặt của "vị kỹ sư nào đó" trong ảnh đã bị làm mờ, khung cảnh xung quanh cũng đã được làm nhòe đi khiến người ngoài nhất thời không nhìn ra, nhưng Vương Nhất Bác thậm chí toàn bộ nhân viên trong công ty đều có thể vừa liếc mắt đã nhận ra ngay: đây chính là công ty bọn họ, mà "vị kỹ sư nào đó" kia, chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát kỹ, từ phông nền mờ mờ trong ảnh vẫn có thể nhận ra bức ảnh đó được chụp ở phòng trà của công ty, mà giờ nghỉ buổi trưa cậu quả thực có từng ghé qua đó. Người chụp trộm xem chừng đứng khá xa, nhưng nhờ chất lượng máy ảnh tốt, dù cho phóng to lên nhiều cũng có thể thấy rõ mồn một kiểu dáng chiếc sơ mi trên người cậu.
Nếu chỉ là một bài đăng weibo châm chọc kỹ sư doanh nghiệp nhà nước bình thường thì chắc hẳn không đến mức có độ hot cao như vậy, nhưng người đăng weibo hiển nhiên có rắp tâm, cố ý kéo tên tuổi thương hiệu thời trang cao cấp vào để tạo độ hot, thậm chí trực tiếp so sánh chi tiết chiếc sơ mi này với tác phẩm của thương hiệu thời trang cao cấp Sean X, chỉ ra từ phong cách thiết kế đến việc xử lý từng đường kim mũi chỉ, đều gần như giống nhau y hệt.
Kẻ đăng bài còn cố tình ám chỉ mình từng thấy logo trên cổ áo, lại tập trung zoom to chụp chữ cái tiếng Anh thêu trên cổ tay áo, quả quyết khẳng định chiếc áo sơ mi này chính là hàng nhái, bởi vì nhà thiết kế Sean X trước nay chưa bao giờ thêu thêm bất cứ chữ gì ngoài logo độc quyền của mình lên trên sản phẩm!
Cuối cùng, hiểu hết nguyên nhân hậu quả, Vương Nhất Bác trả điện thoại lại cho Từ Nham, nhàn nhạt hỏi: "Đổng Lợi đâu?"
Từ Nham ngẩn người, bảo tên kia hình như đã đi từ trưa rồi, buổi chiều cũng không thấy đâu cả, nói xong Từ Nham lại thình lình phản ứng ra: "Đổng Lợi làm à!?"
"Chắc thế."
Dù sao người có thể chụp lén cậu ở công ty lại có địch ý với cậu, chỉ có Đổng Lợi.
Từ Nham thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều thản nhiên như thường, không khỏi ngạc nhiên: "Kỹ sư Vương, sao anh không giận chút nào thế?"
"Có gì mà giận chứ?" Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng, "Chẳng qua là trò mèo vô vị ấu trĩ thôi, điều này chỉ có thể khiến tôi càng chắc chắn hơn, tôi quyết định không cho cậu ta thông qua kỳ thực tập là chính xác, cậu ta thật sự chưa trưởng thành."
"Nhưng mà..." Từ Nham vẫn lo lắng, "Em thấy fans của nhà thiết kế này dường như đều rất tin vào nội dung bài viết, tranh nhau mắng mỏ rất khó nghe, còn bảo cho người xử lý anh, kỹ sư Vương, anh có cần lên weibo giải thích một chút không?"
"Không cần." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ một cái, so với việc giải thích tin đồn thất thiệt gì đó trên weibo, cậu còn lo sẽ tới trễ cuộc hẹn với người ta hơn, "Thanh giả tự thanh, bọn họ muốn đào sâu thì cứ đào đi, với tôi mà nói thật sự không quan trọng, tôi cũng không cảm thấy bọn họ có thể đào bới được gì có thể làm tổn hại đến tôi."
"Vậy... vậy được." Dù Từ Nham vẫn không yên tâm, nhưng chính chủ bị bịa đặt còn chẳng quan tâm, cậu có thể nói gì được nữa chứ, chỉ mong không không tiếp tục ảnh hưởng rộng rãi hơn, để kỹ sư Vương không phải chịu chỉ trích phê bình, "Kỹ sư Vương, vậy em tan làm đây."
"Ừ."
Từ Nham vừa quay đi, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy mặc áo ngoài đẩy ghế vào trong bàn chuẩn bị đi về, không ngờ ngay sau đó, Từ Nham vẫn đang cắm cúi lướt weibo, vừa đi đến cửa phòng lại thình lình quay đầu lại: "Kỹ sư Vương!"
Vương Nhất Bác giật cả mình: "Lại sao thế?"
"Anh ấy anh ấy anh ấy... cái anh, cái anh... cái anh weibo bảo là nhà thiết kế ấy, anh ấy đăng bài rồi!!"
"Đưa tôi xem nào."
Tận đến giờ phút này Vương Nhất Bác mới sinh ra chút căng thẳng, cậu nhận lấy điện thoại của Từ Nham, trên màn hình bất ngờ hiển thị hai bài đăng một trên một dưới:
Một bài do Studio của Sean X đăng tải, mạnh mẽ lên án hành vi chụp lén và bịa đặt, đồng thời tuyên bố bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật.
Một bài khác do tài khoản weibo cá nhân của chính nhà thiết kế Sean X đăng tải, anh trực tiếp chia sẻ lại bài đăng của kẻ tung tin, kèm theo một câu duy nhất:
"Chiếc áo là do chính tôi đích thân làm ra và đem tặng, có vấn đề gì sao?"
-------------------------
Chúc mừng sinh nhật anh iu Chiến Chiến, chúc anh luôn bước trên đường hoa, đắm trong hạnh phúc, bữa sáng có người ăn cùng, đêm về có người bên gối.
Chúc anh năm dài tháng rộng, trọn vẹn mộng ước ban sơ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co