[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
12
Buổi tụ tập kết thúc vào hơn tám giờ tối, hai cô dâu chú rể vừa đăng ký kết hôn hô hào phải đi thêm "tăng hai", bảo là đã đặt một phòng hát khác trong khách sạn để hát hò, tất cả mọi người cùng đi, không ai được trốn.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, lặng lẽ kéo Từ Nghị lại, nhờ hắn âm thầm gửi lời chào hỏi tới hai người mới cưới giúp, nói là ngày mai Tiêu Chiến phải bay sang nước ngoài công tác, cần về sớm, thế nên cậu với Tiêu Chiến không tham gia hoạt động tiếp theo nữa đâu.
Từ Nghị hiểu ý, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác kêu cậu cứ đưa Tiêu Chiến tách ra trước đi.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa lớn khách sạn, vẫn có chút lo lắng hỏi: "Cậu đi trước như vậy liệu có không hay lắm không? Thật ra tôi tự về là được, cậu có thể ở lại chơi tiếp với bọn họ."
Vương Nhất Bác đầy vẻ vừa thoát khỏi kiếp nạn đưa tay lên day day huyệt thái dương: "Thôi thôi, tôi sợ nhất là đi hát với bọn họ đấy, lần này may mà có anh ở đây, tôi mới có cớ để rút sớm, tôi nên cảm ơn anh mới đúng."
Thật sự là như vậy sao?
Tiêu Chiến khẽ cười cong đuôi mắt, không suy nghĩ sâu hơn, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Có phải cậu cũng không lái xe đến không?"
"Ừm, sợ buổi tối phải uống chút rượu nên không đi xe."
"Vậy..."
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác chặn ngang lời Tiêu Chiến có khả năng sẽ nói ra, liên quan đến việc về nhà kiểu gì, nhẹ giọng hỏi: "Đi vòng qua khách sạn, phía sau chính là đường ven sông, cảnh đêm trên đường ven sông khá đẹp, có muốn đi bộ một lát không?"
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp: "Được."
Từ cửa lớn khách sạn đi vòng đến con đường đi bộ ven sông chẳng qua chỉ mất mười phút, dòng sông nhỏ uốn lượn dài không thấy điểm tận cùng, dưới sự bao phủ của từng dãy đèn đường đang đứng xếp hàng ngay ngắn trật tự, con sông trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ, làn gió mỏng manh hơi mang theo khí nóng đêm hè triệt tiêu với gió mát trên sông, trở nên khoan khoái dễ chịu.
"Vừa nãy... lúc chơi hành tửu lệnh trong bữa tiệc, đoạn lời chúc mà anh nói ấy, tôi có thể nghe lại lần nữa không?"
Người vốn đang yên lặng bước đi ở bên cạnh bỗng dưng cất tiếng, Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẽ cười, quay đầu lại ngắm nhìn con sông dài tít tắp phía trước, thấp giọng chậm rãi đọc lại:
"Lễ thành hạnh phúc, duyên lành se tơ
Tình nồng chim cá, kính trọng trọn đời
Điềm lành con cháu, phúc đức dài lâu
Chung lòng chung chí, ấm êm sum vầy
Uyên ương sánh cánh, phượng hoàng kết đôi..."
Đọc xong, Tiêu Chiến khẽ cụp mắt, trong lòng vô cớ dấy lên chút hoang mang, anh nghĩ, chắc có khi mình đã sợ ánh mắt ẩn chứa ý cười của Vương Nhất Bác. May mà Vương Nhất Bác dường như không phát hiện ra, đi thêm một đoạn mới chủ động nói: "Thứ lỗi cho tôi là dân kỹ thuật, không thật sự hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của đoạn lời chúc này cho lắm, nhưng không ảnh hưởng tới việc tôi cảm thấy nghe lên thật sự rất đẹp..."
Tiêu Chiến im lặng mỉm cười: "Tôi cho rằng, có biết ý nghĩa cụ thể hay không thật ra không quan trọng, những lời thề nguyện như thế này phần lớn đều là chúc phúc cho đôi lứa gắn bó sâu nặng, hạnh phúc viên mãn. Có thể cảm nhận sâu sắc được vẻ đẹp và ý thơ ẩn chứa trong đó, mới thật sự là hiếm có."
Khóe môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên một độ cong, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến cười hỏi: "Vậy thỉnh giáo một chút, thầy Tiêu làm thế nào để có thể cảm nhận sâu sắc như vậy thế?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lại, khẽ ho hai tiếng, cố tỏ ra thần bí: "Kỹ sư Vương, để tôi nói cho cậu một bí mật nha."
"Bí mật gì?"
"Thật ra tôi vốn chẳng văn vẻ cao siêu gì đâu, đoạn lời chúc này mà dựa vào bản thân tôi thì không thể nghĩ ra được, là tôi nghe từ ông ngoại đó, nên tính ra cũng coi như "mượn dùng"?"
Ý cười vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu quen thuộc thoáng vút qua trong mắt người trước mặt, trái tim Vương Nhất Bác chợt rung động, cậu hơi ngẩn người, lúc phản ứng ra mới bật cười: "Thì ra là vậy... Nhưng nói cho cùng, cũng phải nhờ anh ghi nhớ được, đổi lại là tôi, có lẽ nghe bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nổi."
"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng cứ yên tâm hưởng thụ lời khen của cậu rồi." Tiêu Chiến híp mắt cười trêu chọc, "Kỹ sư Vương, vừa nãy không làm cậu mất mặt chứ, hù cho bọn họ ngẩn hết người luôn."
Vương Nhất Bác lập tức nhướng mày phụ họa: "Ừm, tất nhiên rồi, thầy Tiêu nhà chúng ta làm tôi nở mày nở mặt quá đi mất."
...
Không khí nhất thời lặng đi, Vương Nhất Bác thình lình hoàn hồn lại, bấy giờ mới phát giác lúc đầu óc nóng lên đã nói ra cái gì, cổ họng ngứa ngáy khó nhịn. Cậu đang định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí thì nghe người bên cạnh khẽ đổi đề tài như không có chuyện gì, nghiêm túc nói như có đem theo điều suy nghĩ: "Lời chúc này, thật ra là lời người chủ trì hôn lễ nói trong lễ cưới năm xưa của ông ngoại với bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi mất sớm, trong ký ức của tôi hầu như chẳng còn lại mấy ấn tượng về bà, nhưng sau khi bà tôi qua đời, ông ngoại chưa từng động lòng với bất kỳ ai nữa, đến cuối đời vẫn một thân một mình..."
Trên ngọn cây ven bờ vang lên mấy tiếng côn trùng, Vương Nhất Bác thấp giọng đáp: "Hai ông bà nhất định là rất yêu nhau."
"Yêu nhau hay không tôi không thể phán định, nhưng tôi biết, ông ngoại thật sự rất yêu bà ngoại, mỗi lần tôi ngồi nhâm nhi vài chén cùng ông, hễ ông uống say là lại kể chuyện thời trẻ với bà, kể đi kể lại, giống như vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy chán."
"Thật tốt... giống như trong một bài hát từng viết rằng: ngày xưa xe ngựa rất chậm, thư từ rất xa, một đời chỉ đủ để yêu một người."
Một đời chỉ đủ để yêu một người.
Trái tim khẽ run lên một nhịp, Tiêu Chiến khép hờ mi mắt, thả chậm bước chân, không ngờ người bên cạnh cũng theo đó mà đi chậm lại, giữ nhịp bước giống với anh, thế là, trong lòng Tiêu Chiến liền chỉ không còn là một nhịp đập rối loạn nữa.
Im lặng rất lâu, ai cũng không chủ động lên tiếng, tận tới khi Vương Nhất Bác tự nhiên hỏi: "Anh thường xuyên uống rượu với ông ngoại sao?"
Tiêu Chiến theo phản xạ ngẩn người ra thuận miệng đáp: "Cũng tạm, không tính là thường xuyên, nhưng nếu ông muốn thì tôi sẽ uống cùng ông."
"Ông ngoại thích uống rượu gì?"
"Cao lương, mao đài..."
"Thế nên tửu lượng của anh cũng không tệ?"
"Cũng coi là được..."
Lời nói bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng, Tiêu Chiến cũng hiểu ra hàm ý ẩn trong đoạn đối thoại này, không đánh tự khai, vả mặt bôm bốp. Đến cả hơi thở của Tiêu Chiến cũng vô thức nóng lên, anh đang ngang nhiên thú nhận rằng mình chưa say bao giờ.
Tiêu Chiến chấp nhận số phận quay đầu nhìn về phía dòng sông, trong đầu thậm chí còn đang nghĩ, không biết nước ở con sông này có sâu không, bây giờ nhảy xuống trốn thì có hợp lý không, còn kịp nữa không.
May mà Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, trước nay không bao giờ làm ra điều gì khiến người ta lúng túng hay nói ra điều gì khiến người ta ngượng ngùng. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác chỉ khẽ giọng cười cười, sau đó hỏi: "Anh lớn lên với ông ngoại à? Hình như không thấy anh nhắc đến ba mẹ bao giờ."
Tiêu Chiến cố gắng khôi phục vẻ tự nhiên như bình thường nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, không né tránh mà gật đầu đáp: "Ừ, năm tôi mười mấy tuổi ba mẹ tôi đã ly hôn rồi, về sau mỗi người cũng đều lập gia đình riêng."
Tuy nói một cách rất dửng dưng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh một cái thật sâu: "Xin lỗi đã nhắc tới chuyện này."
"Không sao." Tiêu Chiến bình lặng cong khóe miệng, "Hai người họ đều đối xử rất tốt với tôi, về vật chất cũng chưa từng thiếu thốn gì. Được lớn lên bên ông ngoại, tôi thấy mình rất may mắn cũng rất hạnh phúc."
"Tôi tin, từ trên người anh có thể thấy được đức tính tốt của ông ngoại anh."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Cảm ơn."
Hai người vừa đi dọc theo bờ sông vừa trò chuyện thêm một đoạn, Vương Nhất Bác nhấc tay xem đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi, cậu ngoảnh đầu sang nói với Tiêu Chiến: "Anh phải về nhà rồi, từ đây gọi xe về cũng không gần, ngày mai buổi chiều bay, trưa là đã phải xuất phát từ nhà đi rồi, sáng cũng không thể nào ngủ nướng được, về nghỉ ngơi sớm chút đi."
Tiêu Chiến cũng thuận thế nhìn đồng hồ, hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra khỏi con đường nhỏ ven sông, rất nhanh đã trông thấy một hàng xe taxi đang đứng chờ ở ven đường. Trước lúc lên xe Tiêu Chiến chần chừ một lát, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, giây phút mở cửa xe, Vương Nhất Bác kéo lấy cổ tay anh, nhẹ giọng dặn dò rằng: "Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tin."
Tiêu Chiến nhìn cổ tay xong lại nhìn Vương Nhất Bác: "Ừ."
"Ngày mai chắc là tôi không rảnh để đưa anh đi rồi, anh phải tính toán thời gian xuất phát cẩn thận, đừng trễ chuyến bay đó."
"Ừ, được."
"Ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho tốt, đừng vất vả quá."
"Được, tôi biết rồi."
"...Đặt vé khi nào về thì nói với tôi, tôi đi đón anh."
Người không có tiền đồ nào đó cuối cùng cũng không kiềm chế được vành mắt nóng ran, im hơi lặng tiếng nghiêng mặt đi mím môi nói một câu "Được", sau đó vội vàng lên taxi, không ngờ cửa xe vừa đóng lại, người bên ngoài lại gõ gõ lên lớp kính, Tiêu Chiến thầm nhận thua trong lòng, khẽ thở dài một tiếng mở cửa xe ra, ngước mắt hỏi người đó: "Sao thế?"
Im lặng một lúc lâu, đúng lúc Tiêu Chiến tưởng người ta sẽ không nói gì nữa, chất giọng trầm thấp êm tai kia lại đột nhiên len lỏi vào tai anh một cách không hề báo trước, khiến người ta muốn từ chối cũng không từ chối được, hỗn loạn cả một hồ nước xuân.
"Tiêu Chiến, đợi anh về, chúng ta nói chuyện thật tử tế."
###
"Đoán xem tôi là ai!?"
Trước mắt đột nhiên tối sầm, giọng nói tinh nghịch ngây thơ vang lên phía sau lưng, Vương Nhất Bác dường như đã quen với những trò đùa như thế này, hai khuỷu tay chống trên lan can không cả nhúc nhích phối hợp tò mò hỏi: "Hửm? Là ai ở phía sau thế?"
"Anh đoán đi, đoán đúng rồi sẽ có thưởng!"
"Vậy anh đoán... là Tiểu Tịch đúng không?"
Trước mắt đột nhiên sáng bừng, là do người phía sau đã thả tay ra, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lập tức trông thấy Kiều Tịch đầy vẻ kinh ngạc: "Anh thông minh quá, sao anh lại biết, là em?"
"Bởi vì..." Vương Nhất Bác cố tỏ ra suy ngẫm, "Bởi vì chỉ có Tiểu Tịch mới cho anh phần thưởng."
"Vâng!"
Kiều Tịch vui vẻ gật đầu, sau đó xòe hai tay ra với Vương Nhất Bác, trong lòng bàn tay mềm mại trắng trẻo là một chiếc kẹo sữa thỏ trắng, là loại kẹo mà Kiều Tịch thích nhất: "Cho anh, phần thưởng!"
"Cảm ơn Tiểu Tịch."
Vương Nhất Bác nhận lấy kẹo, chậm rãi bóc vỏ ra bỏ vào trong miệng, Kiều Tịch chăm chú nhìn cậu hỏi: "Có ngọt không?"
"Ngọt."
Vương Nhất Bác híp mắt lại cười, quả thực rất ngọt, ngọt giống như tư vị trong khoảnh khắc hôm ấy người nào đó ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn cậu, đồng ý với cậu khi về sẽ nói chuyện đàng hoàng, thấm sâu vào làm mềm cả trái tim.
Ngày thứ ba sau khi người ấy đi, chẳng qua mới chỉ ba ngày, cậu đã cảm nhận được nỗi khốn khổ của nhớ nhung.
Vương Nhất Bác không thể nào lý trí mà tự phân tích cảm giác bồn chồn này với mình, rõ ràng lúc trước mười mấy ngày không gặp mặt vẫn có thể nhịn được, có thể kiên nhẫn cho cả hai thời gian để chải chuốt những thôi thúc trong lòng, thế nhưng giây phút này, khoảng cách bị kéo giãn lại khiến con người ta bất an và phiền muộn, là nỗi nhớ, nỗi nhớ không thể nào lừa gạt được con người.
Người vốn luôn lý trí bây giờ lại thoáng có một tia hối hận, sao phải đợi quay về mới nói chuyện sau.
"Anh ơi."
Nhận ra cái đầu nhỏ của ai đó khẽ tựa lên vai mình, Vương Nhất Bác nhấc tay lên cưng chiều khẽ xoa, dịu giọng hỏi: "Sao thế?"
"Nhìn kìa, trăng."
Thuận theo đầu ngón tay của Kiều Tịch, Vương Nhất Bác nhìn về mảnh trăng lưỡi liềm nơi chân trời, thoáng ngẩn người, cậu cười bản thân không bình thường, bởi vì lại nhớ tới hình dáng đôi mắt người nào đó khi anh nở nụ cười.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thấy rồi, thật đẹp."
Sau đó, hai người liền lặng lẽ tựa vào nhau, cùng thưởng thức ánh trăng đêm hè.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác thoáng ngẩn ngơ nghe thấy Kiều Tịch hỏi mình, anh ơi, anh... anh đang nghĩ gì thế?
Có thể do ánh trăng đẹp quá, cũng có thể bởi sự dịu dàng quá đỗi tràn đầy.
Giây phút này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên không sao giữ nổi chiếc ô bảo vệ mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn gắng gượng chống đỡ. Cậu khẽ khàng, nhút nhát, bày tỏ nỗi lòng với em gái mình.
Cậu nói:
Tiểu Tịch, anh cũng muốn có, một vầng trăng thuộc về riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co