[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
11
Thượng Hải cuối tháng tám, tiết trời nóng bức oi ả, buổi chiều còn bất ngờ có những trận mưa như thác lũ.
Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ trong căn phòng phía trong của tiệm may cũ, nhìn mưa đang lách tách rơi xuống mặt kính, nghe âm thanh tí tách dồn dập, bất giác nhớ đến trận mưa xối xả cuối tháng sáu, cảnh tượng khi đó gần như chẳng khác gì so với lúc này.
Không, vẫn có điểm khác biệt, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Trận mưa xối xả cuối tháng sáu kia có một người bất ngờ xuất hiện trước cửa tiệm may, từ đó khiến cơn mưa ấy trở nên không còn tầm thường, mang một ý nghĩa không thể nào so sánh.
Thời gian trôi nhanh thật... Tiêu Chiến hoàn hồn, tính ra anh với Vương Nhất Bác đã quen biết nhau gần hai tháng rồi. Hai con người vốn chẳng có giao điểm nào trong cuộc sống, vì một trận mưa mà có duyên gặp gỡ, vòng vo thế nào, lại trở thành đôi bạn thân thiết chuyện gì cũng có thể nói cùng nhau.
Bạn thân thiết...
Tiêu Chiến chậm rãi cụp mắt xuống, ngẫm nghĩ về từ ngữ nghe có vẻ thân mật nhưng lại khiến người ta thấy bực bội khó chịu kia. Một lúc lâu, trong lòng anh khẽ thở dài, bạn thân thiết gì chứ, làm gì có người bạn thân thiết nào lại nảy sinh tâm tư như anh thế này.
Kể từ hôm cùng ăn bữa cơm ở quán nhỏ lần trước đến giờ, anh với Vương Nhất Bác đã hơn mười ngày chưa gặp lại.
Tối hôm đó bọn họ đã nói rất nhiều, những gì đã nói, từng câu từng chữ Tiêu Chiến đều nhớ rõ mồn một. Chính vì nhớ rõ như thế, anh mới không thể nào tự lừa dối mình rằng cảm giác phòng tuyến nội tâm bị sụp đổ kia chỉ là ảo giác, thế nên, cuối cùng anh cũng thuận theo lòng mình mà hồ đồ một lần.
Lúc Vương Nhất Bác gọi lái hộ giúp anh rồi đưa anh lên xe, anh ngồi ở ghế sau, hạ cửa kính xuống, cố chấp giữ lấy người đang chuẩn bị rời đi kia. Rõ ràng anh chưa say, nhưng lại mượn men rượu híp mắt lên cười, nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo sơ mi của Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại như đang thấp giọng thì thầm với người ta.
Vương Nhất Bác, tôi quên bảo với cậu, cậu mặc chiếc áo sơ mi này thật sự cực kỳ đẹp cực kỳ tuấn tú.
Vương Nhất Bác, cậu có thể thích chiếc áo này tôi cũng rất vui.
Vương Nhất Bác, cậu không cần đặc biệt ghi nhớ món quà này, bởi vì sau này tôi vẫn có thể làm cho cậu nhiều quần áo hơn nữa.
...
Nói đến cuối cùng, Tiêu Chiến suýt tưởng rằng mình đã say thật rồi, bởi vì nếu như tỉnh táo, làm sao anh dám không ngừng lẩm bẩm một cách ngốc nghếch như thế trước mặt Vương Nhất Bác được chứ.
May mà, người ngoài cửa chỉ lặng lẽ nhìn anh, kiên nhẫn nghe anh lải nhải không dứt, không có bất cứ vẻ ngạc nhiên, sốt ruột hay chán ghét nào, thậm chí, anh còn lờ mờ trông thấy ý cười thấp thoáng trong đáy mắt người ấy.
Nghĩ lại, chắc chính nhờ ý cười nhẹ nhàng ấy nên anh mới đánh bạo hơn, khiến anh dám mượn rượu để "hành hung".
Sau đó, không có sau đó nữa.
Toàn bộ ý thức của Tiêu Chiến đều chìm đắm trong một tiếng "Ừ" khẽ khàng của người ngoài cửa sổ, chìm đắm trong động tác bất chợt đưa tay lên xoa đầu anh một cách dịu dàng. Anh không dám nhớ lại biểu cảm của mình khi đó, chỉ đoán rằng chắc chắn ngốc tới mức không còn thuốc chữa. Anh tì cằm lên khung cửa sổ xe, trông giống như thật sự đã bị men rượu làm mờ lý trí, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào người ta không chịu rời.
Không biết qua bao lâu, đợi lúc anh hoàn hồn lại, Vương Nhất Bác đã cẩn thận nhét anh vào trong xe, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác dặn dò tài xế lái thuê nhất định phải đưa anh về nhà an toàn, sau đó ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác ấn lên nút bấm cạnh cửa xe, kính cửa chậm rãi tự động kéo lên.
Giây phút xe khởi động, Tiêu Chiến vội vàng quay đầu nhìn ra ô cửa kính phía sau, quả nhiên, người ấy vẫn đứng yên ở chỗ cũ, đợi tới khi anh đã hoàn toàn không còn trông thấy rõ nữa, bóng hình thu nhỏ của người ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở đó, chưa từng rời đi...
Bắt đầu từ hôm ấy, anh với Vương Nhất Bác chưa gặp lại nhau lần nào nữa.
Không phải giữa bọn họ đã xảy ra điều gì thay đổi, bởi vì ngày hôm sau thức dậy họ cực kỳ ăn ý, gần như đều không hẹn mà cùng quên mất những gì khác thường xảy ra tối hôm qua, dù sao, bọn họ cũng đều chỉ là "say" thôi. Họ vẫn như bình thường, chào hỏi nhau trên wechat, lúc rảnh rỗi thì nói chuyện, không có bất cứ khoảng cách nào, thậm chí còn hiểu nhau hơn cả trước kia.
Chỉ là, ai cũng chưa từng chủ động nhắc đến chuyện gặp mặt.
Như vậy cũng tốt... Tiêu Chiến cười, không khỏi nghĩ, thế này sẽ cho anh thêm thời gian để suy ngẫm và xác định hơn, chỉ khi suy nghĩ trong đầu đủ rõ ràng thì con người mới không hành động bốc đồng.
"Anh, vé máy bay em đặt cho anh rồi đó, chiều mai."
Cù Văn bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng, quay sang Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ nói. Tiêu Chiến thu lại dòng suy nghĩ đang bay xa xoay người nhìn về phía Cù Văn, sau đó khẽ gật đầu: "Anh biết rồi, cảm ơn em."
"Việc nên làm thôi ạ." Cù Văn đáp, tiếp đó lại tò mò hỏi: "Lần này anh định ở lại lâu à? Sao không đặt vé máy bay chuyến về?"
"Cũng chưa chắc sẽ ở lại lâu, chỉ là vừa hay nhận được lời mời tham dự Tuần lễ Thời trang, thế nên chưa xác định ngày về. Yên tâm, lúc nào anh xác định ngày về sẽ tự đặt."
"Vâng, có gì anh cứ dặn một tiếng nhé."
Cù Văn rời đi, Tiêu Chiến nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn may một cái... Rất lâu, cuối cùng mới tự thỏa hiệp với chính mình, ai bảo người suy nghĩ rõ ràng thì không thể bốc đồng chứ? Anh sắp phải đi lâu như vậy, muốn gặp người ta một lần thì làm sao?
Nghĩ xong, nhân cách kiêu ngạo trong lòng nhà thiết kế Tiêu đã thắng áp đảo nhân cách ngượng ngùng, anh không gửi tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện thoại sang cho Vương Nhất Bác.
Chưa đến hai hồi chuông điện thoại đã được bắt máy, giọng nói từ tính quen thuộc truyền đến theo dòng điện lưu: "Alo."
Ngón tay Tiêu Chiến đang cầm trên điện thoại hơi siết chặt lại, nhưng vẫn may, cách chiếc điện thoại, anh vẫn là nhà thiết kế Tiêu điềm tĩnh tự nhiên: "A lô, xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
"Tôi biết." Người bên kia khẽ bật cười một tiếng, cười tới mức khiến vành tai Tiêu Chiến nóng bừng, anh lại nghe thấy người đó tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Cũng không có chuyện gì." Tiêu Chiến khẽ mím môi, "Hôm nay thứ bảy, muốn hỏi xem cậu có bận gì không, nếu như không bận, tôi muốn..."
Còn chưa nói xong, bên phía Vương Nhất Bác đã truyền tới một vài tiếng người khác, loạt sà loạt soạt, Tiêu Chiến không nghe rõ bên đó đã nói gì, nhưng suy nghĩ thay đổi thoáng cái đã vội vàng xin lỗi: "Có phải tôi đã làm phiền đến cậu rồi không, vậy tôi cúp máy trước đây."
"Không, không phải." Lời phủ nhận của Vương Nhất Bác lập tức truyền đến, thậm chí còn nghe ra có chút vội vàng, cậu giống như đã đi xa tiếng ồn ào bên cạnh mới hạ thấp giọng nói, "Tôi đang không bận, cũng không bị làm phiền gì. Tôi đang uống trà với bạn ở quán trà lần trước tình cờ gặp anh thôi. Anh muốn nói gì thế, anh nói đi."
"Tôi..." Tiêu Chiến cắn môi dưới, ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn thua trước sự bốc đồng, "Tôi vốn muốn hẹn cậu buổi tối gặp nhau, nhưng cậu đã hẹn với bạn rồi thì thôi để lần khác đi, tôi..."
"Kêu anh ấy tới, kêu anh ấy tới! Không sao không sao!"
Trong điện thoại đột nhiên có một giọng nói khác chen vào một cách vô cùng rõ ràng, khiến Tiêu Chiến hơi có chút bất ngờ. Anh còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đẩy người kia ra xa, sau đó quay lại nói tiếp với anh: "Xin lỗi, lần trước lúc tình cờ gặp anh ở quán trà cậu ấy cũng có mặt, cậu ấy còn nghe nói chuyện trên weibo nữa, thế nên vừa biết là điện thoại của anh liền thất lễ như vậy."
"Không sao." Tiêu Chiến hiểu ý cười cười, "Là tôi làm phiền các cậu mới đúng, các cậu tiếp tục uống trà đi."
"Vậy ngày mai anh có thời gian không? Ngày mai chúng ta gặp có được không?"
Tiêu Chiến hơi khựng lại, khẽ rủ mắt xuống nhẹ giọng nói: "Ngày mai tôi phải bay Milan rồi, có điều tôi không có chuyện gì gấp, chúng ta có thể đợi về rồi gặp sau."
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên mãi lâu vẫn chưa có phản ứng gì, Tiêu Chiến đang định lên tiếng, lại nghe thấy bên kia kịp thời gọi tên anh.
"Tiêu Chiến."
"Ơi?"
"Tôi đã hẹn trước với bạn buổi chiều đi uống trà, tối còn có một buổi họp lớp nhỏ không tính là chính thức giữa mấy người bạn học nữa, bọn họ đều cực kỳ hòa đồng, ý của tôi là... Nếu như anh không để bụng, có thể qua đây đi ăn cùng chúng tôi."
Để bụng, hay là không để bụng?
Tiêu Chiến một chốc một lát không đưa ra được kết luận gì, anh trước nay không phải người thích xã giao, đổi lại là người khác mời anh nhất định sẽ trực tiếp từ chối, nhưng người hỏi anh cũng không phải là người khác... Vậy, đổi sang một cách khác để đưa ra quyết định đi.
Dù biết rằng lát nữa sẽ sầu não vì việc lỡ lời của mình, Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo thấp giọng hỏi: "Cậu có mong tôi đến đó không?"
Người bên đối diện hiển nhiên hơi khựng lại, nhưng trả lời không xem là chậm chạp, chỉ có giọng điệu cũng cực khẽ khàng: "Tôi mong."
Khớp ngón tay mềm đi, hơi thở trong lồng ngực từng chút từng chút buông lỏng, Tiêu Chiến cười đáp: "Được."
###
Từ Nghị đứng ở cửa khách sạn đợi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
Thấy Từ Nghị rặt vẻ mong ngóng, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: "Cậu làm gì mà sốt ruột thế?"
"Lần trước ở quán trà tôi còn chưa nhìn rõ mặt mũi người ta thế nào hai cậu đã đi mất rồi, lần này cậu bị đặt chuyện tôi mới biết lần trước đã lỡ mất một nhà thiết kế danh tiếng lẫy lừng, dân thường như chúng ta mấy khi gặp được minh tinh chứ, tôi không sốt ruột được chắc?"
Vương Nhất Bác hiểu con người Từ Nghị, chắc chắn không phải sốt sắng muốn gặp nhà thiết kế danh tiếng lẫy lừng gì đó giống như lời hắn vừa nói, mà thực ra là vì tò mò về người bạn mà Vương Nhất Bác hiếm hoi có quan hệ thân thiết, muốn biết người đó rốt cuộc là người như thế nào.
"Từ Nghị, lát nữa đừng gượng ép quá, tôi sợ anh ấy mất tự nhiên."
Nghĩ một lát, Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc nhắc nhở như vậy, Từ Nghị thoáng ngẩn người, híp mắt lại đánh giá Vương Nhất Bác: "Xem ra người bạn này đối với cậu mà nói đúng là rất khác biệt nha."
"Ừm, rất khác biệt." Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong, "Thế nên, đừng thất lễ."
"Ái chà chà, rồi, cậu đã nói thế thì tôi nhất định sẽ làm theo!"
Trên thực tế, Từ Nghị tất nhiên có chừng mực, đợi lúc Tiêu Chiến gọi xe đến, bước xuống trước cửa khách sạn, Từ Nghị lập tức trở nên chín chắn hơn rất nhiều, hắn tự nhiên lễ phép đưa tay ra khẽ bắt tay Tiêu Chiến một cái: "Xin chào, tôi là Từ Nghị."
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
"Nghe danh đã lâu."
Tiêu Chiến không nói đúng cũng chẳng nói sai cong môi lên cười, khẽ gật đầu một cái, Vương Nhất Bác thuận thế thay đổi chủ đề: "Đi thôi, ở bên trên mọi người cũng đến tương đối đủ, sắp bắt đầu rồi."
Từ Nghị hiểu ý không hỏi thêm nhiều nữa, tự mình đi phía trước dẫn đường để cho Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có không gian riêng, thế nhưng trong lòng lại nghĩ, thời buổi này chẳng lẽ người đẹp chỉ chơi với người đẹp thôi à.
"Gần đây bận không?"
Lúc Tiêu Chiến nghiêng đầu thuận miệng hỏi ra câu đó, trông thấy đáy mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên thoáng hiện ý cười, ngừng lại một chút, anh mới phản ứng ra tuy hai người đã hơn mười ngày không gặp, nhưng liên lạc trên wechat chưa từng gián đoạn bao giờ, rõ ràng anh biết dạo này Vương Nhất Bác đang bận với dự án mới, thế nên hỏi như vậy lại tỏ ra có vẻ hơi ngốc nghếch.
Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng, hỏi lại rằng: "Dự án mới tiến triển thuận lợi chứ?"
"Cũng ổn, đang làm khâu chuẩn bị bước đầu."
Vương Nhất Bác nhớ tới cuộc điện thoại lúc chiều của Tiêu Chiến liền hỏi: "Hành lý đã sắp xếp xong chưa? Chiều mai bay à?"
"Buổi chiều về nhà sắp hành lý rồi, phải, chiều mai."
Tiêu Chiến đã hẹn buổi tối cùng Vương Nhất Bác tham gia buổi tụ tập với các bạn học, nên buổi chiều anh không ghé quán trà nữa mà về thẳng nhà sắp xếp hành lý, nghĩ bụng dù có về muộn thì ngày mai cũng không đến mức không kịp thu dọn. Vương Nhất Bác hơi suy nghĩ: "Chiều mai tôi chưa chắc đã có thời gian để đưa anh đi."
Tiêu Chiến bật cười: "Tôi cũng có phải trẻ con ba tuổi đâu, đâu cần lần nào cậu cũng phải đưa đi chứ."
Vương Nhất Bác không phản bác, chỉ khẽ cười theo, sau đó hỏi: "Khi nào về?"
"Vẫn chưa biết, khá nhiều việc, chắc phải ở lại một thời gian."
"Vậy à..."
"Sao thế?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không cười nữa, liền cố ý trêu ghẹo, "Đừng nhớ tôi quá đấy, tôi sẽ về mà."
Vương Nhất Bác ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Chiến, dường như không hề bị anh trêu ghẹo, ngược lại khóe miệng khẽ cong lên một độ cong nhẹ: "Có nhớ đấy, đừng vất vả quá."
Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt cậu mà chớp chớp hàng mi nói: "Được."
Cuộc trò chuyện của hai người bị Từ Nghị ở phía trước nghe không sót chữ nào... Từ Nghị đầy một bụng nghi hoặc, thời buổi này bạn thân đều nói chuyện với nhau như vậy hả?
Buổi họp lớp nhỏ mà Vương Nhất Bác nói thực chất là một nhóm hơn mười người bạn đại học có quan hệ khá tốt cùng nhau gặp gỡ tụ họp. Địa điểm được chọn là một phòng VIP lớn trong khách sạn bốn sao, chủ yếu là vì có hai người trong số bọn họ muốn nhân dịp này thông báo kết hôn, thế nên buổi họp mặt lần này thực chất giống như một bữa tiệc nhỏ chúc mừng hai người đã đăng ký kết hôn.
Đúng như những gì Vương Nhất Bác nói, đây là một nhóm người tương đối hòa đồng, cũng đều là tinh anh trong các ngành nghề khác nhau, tuy môi trường mà mọi người tiếp xúc hoàn toàn khác với giới mà Tiêu Chiến đang hoạt động, nhưng cũng không ai tỏ ra nịnh nọt tâng bốc hay lạnh nhạt với anh. Mọi người thoải mái trò chuyện ăn uống, bầu không khí cả buổi tiệc đều vô cùng dễ chịu.
Trong lúc nâng chén, Từ Nghị muốn khuấy động không khí nên đề nghị chơi hành tửu lệnh, ai thua phải uống rượu, mọi người thấy thú vị nên đều nhao nhao hưởng ứng, đồng thời hỏi Từ Nghị quy tắc hành tửu lệnh như thế nào.
Từ Nghị ngẫm nghĩ một lát, chỉ vào hai người vừa mới đăng ký kết hôn bảo: "Nói lời chúc mừng tân hôn đi, coi như chúc phúc cho hai cậu ấy luôn, nói trước nhé, không được trùng lặp đâu, lặp là phải uống rượu phạt!"
"Được được được."
Mọi người sôi nổi hùa theo, thế là hành tửu lệnh liền bắt đầu từ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mỉm cười nói trước rằng: "Chúc hai bạn sớm sinh quý tử, vĩnh kết đồng tâm."
"Để tôi để tôi." Bạn học ở bên phải Vương Nhất Bác vội vàng giành nói, "Chúc hai bạn bên nhau trọn đời, hạnh phúc mỹ mãn."
"Không xa không rời, đầu bạc răng long!"
...
Một vòng mười mấy người nối nhau, cuối cùng mới đến lượt Tiêu Chiến ngồi ở bên trái Vương Nhất Bác, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía Tiêu Chiến, Từ Nghị không khỏi cười rộ lên quấy nhiễu: "Hê, không được lặp lại đâu đấy nhé!"
Tiêu Chiến không khỏi thấy đau đầu mà bật cười, mười mấy người lần lượt chúc tụng nối nhau, những câu nên nói quả thực cũng đã nói hết cả rồi, anh hơi trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên nhớ tới có lần ngồi nhấm nháp vài chén với ông ngoại, từng nghe ông hồi tưởng kể lại chuyện xưa với bà ngoại, còn nhắc đến cả lời chứng hôn trong ngày ông bà kết hôn năm xưa.
Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, lúc ông ngoại chậm rãi nói những lời thề nguyện thành hôn kia, trong mắt có bao nhiêu nóng bỏng và chân thành.
"Lễ thành hạnh phúc, duyên lành se tơ
Tình nồng chim cá, kính trọng trọn đời
Điềm lành con cháu, phúc đức dài lâu
Chung lòng chung chí, ấm êm sum vầy
Uyên ương sánh cánh, phượng hoàng kết đôi..."
Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ khẽ giọng đọc xong, phòng bao bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Anh đưa mắt nhìn sang phía Từ Nghị, phát hiện hắn mấp máy môi mãi lâu vẫn chẳng nói ra được gì, chỉ giơ ngón tay cái lên như thật, tiếp đó là hai người bạn vừa đăng ký kết hôn trịnh trọng gật đầu cảm kích nói với anh một tiếng "Cảm ơn".
Không khí rất nhanh đã sôi nổi trở lại, mọi người đồng loạt biểu thị tuy nghe không hiểu lắm, nhưng trông có vẻ rất lợi hại.
Tiêu Chiến khẽ bật cười, sau đó vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt này, liền thẳng tắp va vào một đôi mắt đang tràn ngập ý cười.
Trong chớp mắt, tai Tiêu Chiến nóng bừng, cảm thấy ánh mắt của người trước mặt lúc này không hiểu sao lại giống hệt với ánh mắt ông ngoại khi đọc lời thề hôn lễ năm đó.
----------------------
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, đầm ấm yên vui 🌕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co