Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

16

Aurora1823

Leeng keeng...

Buổi trưa, chiếc chuông đồng treo trên cửa tiệm may cũ kêu vang do có người đẩy cửa bước vào, Cù Văn ngồi sau quầy nghe thấy ngẩng đầu lên, là một anh chàng shipper ôm bó hoa đi vào. Cù Văn còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy shipper trẻ tuổi lễ phép lên tiếng trước: "Xin hỏi ở đây có anh nào họ Tiêu không ạ?"

Họ Tiêu...

Cù Văn đứng dậy đi đến trước mặt shipper, nhìn thông tin đơn hàng trên bó hoa một cái, quả nhiên đuôi số điện thoại là của ông chủ nhà mình. Cô quay đầu khẽ gọi vào phía gian trong một tiếng: "Anh, có người gửi hoa đến cho anh này."

Chưa bao lâu, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng liền ra khỏi phòng, anh trông thấy shipper ôm bó hoa thì thoáng sững người, sau đó mới xác nhận mình không nghe nhầm lời Cù Văn vừa nói.

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới trước mặt shipper ký nhận hàng, đón lấy bó hoa, sau đó híp mắt cười nói cảm ơn: "Vất vả cho bạn rồi."

Shipper hoàn thành nhiệm vụ xong liền rời khỏi tiệm may, thấy người ta vừa đi, Cù Văn lập tức tò mò ghé sát lại nhìn trộm, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ngại ngùng chút nào, còn mỉm cười hỏi Cù Văn: "Tiểu Văn, trong tiệm có lọ hoa trống nào không?"

"Hình như có đó!" Đôi mắt Cù Văn đảo một vòng, lanh lợi đáp: "Anh, đợi em chút, em tìm cho."

"Được, cảm ơn em."

Tiêu Chiến vừa cúi đầu ngắm những đóa hoa trắng tinh khôi nở rộ, vừa chậm rãi đi vào trong phòng, như dần dần hiểu ra điều gì, độ cong trên khóe môi liền vô thức hướng lên, dù cho không có chữ ký, không có một dòng chữ nào, anh cũng đã biết là ai gửi tới. Dù sao cũng chỉ có người đó, đến cả hành động tặng hoa vốn có phần sáo mòn cũng phải làm cho mang vài phần khác biệt.

Lúc Cù Văn mang lọ hoa rỗng bước vào phòng, trông thấy ông chủ nhà mình toàn vẻ xuân tình rạo rực, không khỏi tặc lưỡi cảm thán: "Điềm đạm tao nhã như anh em, lúc yêu đương cũng chẳng tránh khỏi giống một anh chàng khờ."

Tiêu Chiến hoàn hồn, không để ý đến lời trêu chọc của Cù Văn, chỉ cười cười nhận lấy lọ hoa đặt xuống, sau đó bắt đầu tháo lớp giấy gói quanh bó hoa, Cù Văn ăn ý tiện tay giúp đỡ, nhìn những đóa hoa trắng muốt lại không kìm nổi hiếu kỳ: "Anh, đây là hoa gì thế?"

"Thược dược trắng."

"Thược dược trắng?" Cù Văn ngẩn người, sau đó bóc phốt: "Người ta yêu đương toàn tặng hoa hồng, hoa bách hợp, hoa lưu ly này nọ, anh Vương tặng thược dược trắng là có ý gì thế, dân kỹ thuật có phải không hiểu không?"

Nhà thiết kế Tiêu đang cắm hoa vào lọ lập tức khẽ nhướng mày, rất nghiêm túc minh oan cho "bạn trai" mình: "Thược dược trắng từ xưa đã là loài hoa mà những người có tình dùng để gửi gắm tâm ý cho nhau, nó là hoa của tình yêu, mang ý nghĩa "trái tim đã có nơi thuộc về"... Ai bảo dân kỹ thuật không hiểu, em ấy có sự lãng mạn của riêng mình."

Cù Văn liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình một cái thật sâu: "Ôi anh ơi, cái mặt đầy vẻ kiêu ngạo rằng "chỉ có bạn trai tôi là tuyệt nhất" này có thể tem tém chút được không? Sắp chói mù mắt em rồi đó!"

Rõ ràng vậy sao?

Tiêu Chiến không nói đúng cũng chẳng nói sai, mỉm cười tiếp tục cẩn thận cắm từng cành hoa thược dược trắng vào trong bình, Cù Văn vừa thu dọn giấy gói vừa như tự lẩm bẩm cảm khái: "Lần trước hỏi anh có phải thích anh Vương không, anh còn không chịu nhận, bảo em đừng có nói linh tinh, lại còn vòng vo bóng gió kêu em không có bạn thân nên không hiểu cách bạn thân đối xử với nhau... Thế mà đấy, quay đi quay lại đã bị người ta làm cho mê mẩn quên trời quên đất rồi. Anh à, lần đầu sa vào lưới tình phải giữ ý một chút biết chưa?"

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười: "Anh không giữ ý chỗ nào?"

"Thế anh giữ ý chỗ nào nào?" Cù Văn tương đối nghiêm túc tỏ ra lo lắng, "Nếu anh mà giữ ý, thì từ lần đầu tiên anh gặp anh Vương em đã không phát giác ra có gì không ổn rồi. Hôm đó rõ ràng anh phải ra ngoài có việc gấp, trời mưa như thế còn nhất quyết phải đi, thế mà dẫn người ta từ cửa vào nhà một cái liền lập tức biến thành dáng vẻ khác luôn, bình tĩnh thản nhiên, ung dung cứ như không có chuyện gì, còn sai em đi pha trà cho người ta! Anh nói xem có phải ngay lúc đấy anh đã ưng người ta rồi đúng không, có phải vừa gặp đã yêu rồi đúng không!?"

Tiêu Chiến lập tức thấy nghẹn họng, mãi hồi lâu mới khẽ than: "Mỗi em thông minh."

"Em có thông minh không thì không biết, nhưng mà anh, dù sao anh cũng rõ ràng lắm, em chưa thấy anh ở tiệm may tự tay làm đồ cho ai bao giờ, anh Vương coi như là độc nhất vô nhị, anh đối với anh ấy thật sự là tốt một cách thiên vị."

Hoa cuối cùng cũng đã cắm xong, Tiêu Chiến ngắm những bông hoa trắng càng thêm phần kiều diễm dưới những giọt sương long lanh, đuôi mắt ẩn chứa ý cười, khẽ giọng nói: "Đó là vì, em ấy rất xứng đáng."

Cù Văn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đúng lúc ấy điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến, Cù Văn rất hiểu ý không lên tiếng nói gì nữa, ôm đống giấy gói lộn xộn ra khỏi phòng. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên mở wechat ra, quả nhiên là tin nhắn của người nào đó được ghim đầu tiên trên giao diện hộp thư đến.

"Nhận được hoa chưa?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bình hoa lên bệ cửa sổ, sau đó đi đến sofa ngồi xuống trả lời, ngẫm nghĩ một lát, anh cố tình trêu rằng: "Ôi, hóa ra là hoa kỹ sư Vương tặng à, chẳng ký tên cũng chẳng để lại lời nhắn, anh còn phải đoán một lúc lâu xem là ai tặng đấy (Hmmm...)"

"Thế nên, đoán là anh Tiểu Châu à?"

Tin nhắn Vương Nhất Bác trả lời lại ngay tức thì khiến Tiêu Chiến suýt chút bị sặc, lập tức đáp:

"Kỹ sư Vương, vụ này có thôi được chưa thế!? (khổ sở)"

Dự án mới mà Vương Nhất Bác đang bận đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, thế nên đã mấy ngày bọn họ chưa gặp nhau rồi, lần cuối cùng gặp là đêm tỏ tình xác định quan hệ hôm đó. Đáng ra rõ ràng phải là giai đoạn ngọt ngào tình chàng ý thiếp, thế nhưng kỹ sư Vương Nhất Bác "chín chắn điềm đạm" mấy hôm nay không ít lần lôi "anh Tiểu Châu" ra trêu ghẹo Tiêu Chiến trên wechat.

Được rồi, Tiêu Chiến thừa nhận, lần nào cũng đều là anh tự tìm đường chết.

"Xin lỗi, quả thực là nhà thiết kế Tiêu xuất sắc quá, em rất có "cảm giác nguy cơ"."

"Anh nhận thua (thở dài)." Tiêu Chiến chu môi, thành thật nhắn lại rằng: "Vừa thấy hoa đã biết là kỹ sư Vương tặng rồi, chắc chắn chỉ có kỹ sư Vương mới tặng hoa cho anh! (nịnh bợ)"

"Ngoan ghê."

Nhìn thấy hai chữ nhảy ra trên màn hình, Tiêu Chiến lập tức có cảm giác ngứa ngáy tim gan khó nhịn, thật muốn khắc bốn chữ "nghiêm cấm phạm quy" lên trên trán người bên kia.

Tiêu Chiến lặng lẽ thở ra một hơi, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập quá tốc độ, bình tĩnh lại tiếp tục gõ chữ, nghiêm túc mà chân thành: "Thược dược trắng này anh rất thích, thật đó, cực kỳ thích."

"Nhưng dạo gần đây em bận như vậy, đừng lúc nào cũng bận tâm chăm sóc cho tâm trạng của anh nữa, không phải anh nói một đằng nghĩ một nẻo đâu, mà thật sự cảm thấy không có vấn đề gì, không cần những chuyện thường ngày của các cặp đôi anh cũng hiểu tấm lòng em."

"Anh thà rằng em tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, đừng mệt mỏi quá... nếu không anh cũng sẽ xót lắm."

Không biết người bên kia có trông thấy tin nhắn chưa hay là bận mất rồi, tóm lại mãi lâu vẫn chưa thấy nhắn lại, Tiêu Chiến vô thức liếm liếm môi, trong lúc chờ đợi dần dần thấy bất an, có phải anh đã làm điều thừa thãi rồi không, anh nói như vậy liệu Vương Nhất Bác có thấy tổn thương không?

Người yêu tặng hoa, tặng quà nhau rõ ràng cứ vui vẻ nhận lấy là được, cần gì phải dội cho người ta gáo nước lạnh chứ... Tiêu Chiến nhận thức ra, muốn thu hồi mấy dòng đó thì phát hiện đã quá thời gian, đúng là phiền muộn.

Nhưng những gì anh nói cũng quả thực là lời thật lòng. Anh thích hoa Vương Nhất Bác tặng, thích tấm lòng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác làm gì anh cũng đều thích, nhưng anh càng xót cậu bận tối tăm mặt mũi vẫn phải lo cho anh, anh muốn trở thành người bên cạnh Vương Nhất Bác để cùng nương tựa vào nhau chứ không phải thêm một người khiến cậu phải phân tâm chăm sóc.

Trong lúc ngẩn ngơ, tin nhắn cuối cùng cũng được gửi tới, là hai tin nhắn thoại. Tiêu Chiến miết miết đầu ngón tay, nhẹ nhàng ấn phát, nghiêng tai lắng nghe.

"Lần đầu tiên theo đuổi một người, kinh nghiệm còn non kém, nhưng ít nhất những gì người khác có, thầy Tiêu nhà chúng ta cũng phải có."

"Em không thấy mệt, có một câu "xót em" của anh, pin lập tức đầy luôn."

Sự bất an, lo lắng trong lòng Tiêu Chiến dần dần tan chảy trong giọng nói cứ lặp đi lặp lại ấy, Tiêu Chiến nhớ tới lần hai người đi dạo bên bờ sông, Vương Nhất Bác cũng từng vô tình buột miệng nói ra mấy chữ "thầy Tiêu nhà chúng ta", trong bầu không khí mập mờ hôm đó, anh vội vàng lảng sang chuyện khác, không dám tiếp nhận. Còn giờ phút này, khi những chữ ấy lại lần nữa được thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác một cách tự nhiên, trong lòng anh đã tràn đầy một cảm giác có nơi thuộc về.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khẽ cười dùng chất giọng thấp nhẹ gửi lại một đoạn tin nhắn thoại: "Sẽ luôn thương xót em, tuyệt đối không để em rơi vào tình trạng báo động pin yếu."

###

Mười một rưỡi tối, Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn cắm cúi vẽ bản phác thảo thiết kế, điện thoại ở bên cạnh đột nhiên reo vang, Tiêu Chiến cũng không nhìn kỹ mà trực tiếp cầm lên nghe luôn, vừa kẹp điện thoại lên tai vừa lơ đãng "alo" một tiếng.

"Đang làm gì đó?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe lập tức truyền đến, Tiêu Chiến sững người, vội vàng bỏ bút xuống, cẩn thận cầm điện thoại lên tay: "Nhất Bác?"

"Là em."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường một cái, có phần ngạc nhiên cũng có phần lo lắng: "Không phải bảo tăng ca xong sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi luôn à? Sao tự nhiên lại gọi điện thoại đến thế, có phải có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, anh ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, đang vẽ bản thảo."

Người ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một lát, lộ ra chút do dự, Tiêu Chiến bất an gặng hỏi: "Sao thế, em nói đi, đừng dọa anh."

"Không phải." Người kia khẽ bật cười, giọng điệu dịu dàng: "Em đang ở bên ngoài cổng khu nhà anh, nếu như bây giờ anh tiện thì..."

"Đợi anh!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Tiêu Chiến vứt lại hai chữ rồi cúp máy... Cậu bật cười, bỏ điện thoại lại vào túi, sau đó tựa lên xe kiên nhẫn chờ người ta ra.

Đường phố gần nửa đêm đã chẳng còn mấy người qua lại, chưa đến năm phút sau, một tràng tiếng chạy bạch bạch bạch phát ra rõ nét lạ thường, Vương Nhất Bác nghe tiếng nhìn sang, là người vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà đang chạy nhanh về phía mình.

"Đừng chạy." Vương Nhất Bác bước mấy bước lên đón, trong mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ: "Cẩn thận kẻo ngã."

Người kia đứng lại, vừa khẽ thở hổn hển vừa không kìm được nụ cười, đôi mắt dưới sự làm nền của ánh đèn đường trở nên long lanh khác thường: "Em coi anh là trẻ con ba tuổi đấy à, chạy mấy bước mà cũng ngã được."

"Sao tự nhiên em lại đến đây? Thật sự không xảy ra chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác không vội đáp, chỉ nhìn anh từng chút từng chút điều hòa lại hơi thở xong mới khẽ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng: "Thật sự không xảy ra chuyện gì, chỉ là..."

"Là gì?"

"Báo động pin yếu?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, sau đó vành tai lập tức thấy nóng ran vội quay mặt đi chỗ khác, mím môi cười thầm: "Chiều hôm qua còn đầy pin, tối nay đã báo động, không phải là đang lừa anh đấy chứ."

Thấy hồi lâu người ta chưa trả lời, Tiêu Chiến chỉ đành lặng lẽ liếc mắt về, đôi mắt đen thẳm của người kia vẫn luôn nhìn anh chăm chú, nhìn tới mức khiến anh không tự chủ được mà lún sâu vào, bấy giờ anh cũng mới phát hiện ra, trên trán người ấy quả thực lộ rõ sự mệt mỏi. Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay lên vuốt phẳng những dấu vết mệt mỏi ấy, nhẹ giọng nói: "Lẽ ra em nên về thẳng nhà nghỉ ngơi, còn vòng qua đây làm gì cho vất vả."

"Thật ra em cũng định về thẳng nhà rồi, nhưng trên đường đi lại nghĩ, có ai như em không, vừa tỏ tình với người ta xong liền để mặc người ta suốt gần một tuần không gặp mặt, nhỡ đâu người ta chạy mất, thì em biết đi đâu để hối hận đây."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Trong lòng kỹ sư Vương cũng nhiều kịch bản ghê."

"Lo thật mà."

"Được rồi, kỹ sư Vương đa sầu đa cảm, có muốn lên nhà ngồi nghỉ một lát không?"

"Thôi."

"Sao thế?"

"Dù sao định lực cũng không tốt."

...

Nhà thiết kế Tiêu cạn lời, trai kỹ thuật là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này, anh nhận thua.

"Vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm đi, dù sao người cũng gặp được rồi, tuyệt đối không chạy được, đợi em bận xong rồi nói sau."

Tiêu Chiến dứt khoát kéo cậu đi về phía xe, thế nhưng, đúng lúc Tiêu Chiến mở cửa định cưỡng chế nhét người ta vào ghế lái, lại bị đối phương trở tay nhẹ nhàng đè lên cánh cửa, cửa xe khép lại phát ra một tiếng "cạch" nhỏ, trái tim Tiêu Chiến cũng theo đó giật thót lên.

Hơi thở nóng ấm càng lúc càng tới gần, nhà thiết kế Tiêu vẫn luôn điềm tĩnh bây giờ hoàn toàn rối loạn, đầu óc không thể nào vận động, chỉ theo bản năng nhắm mắt lại. Giây lát sau, một nụ hôn mềm mại tột cùng khẽ rơi lên mí mắt đang run rẩy của anh, sau đó không có thêm hành động nào khác.

Cứ như thế, dừng lại rất lâu, ấm áp nương tựa.

Tiêu Chiến nghe thấy người trước mặt thoáng đem theo vẻ ẩn nhẫn mà khắc chế thấp giọng nói.

Nhớ anh rồi.

Thật ra, chỉ là nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co