Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

17

Aurora1823

Lúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua được nửa chặng, dự án mới trong tay kỹ sư Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khép lại một cách hoàn mỹ, nghênh đón quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà quý giá của mình.

Sáng sớm mùng năm Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi anh đã dậy chưa, vốn nghĩ nhà thiết kế Tiêu đã quen thức đêm vẽ bản thảo sẽ không trả lời nhanh như thế, nhưng không ngờ chưa đầy mấy phút, khung chat ghim trên cùng đã sáng lên ký hiệu đỏ. Hóa ra nhà thiết kế Tiêu chăm chỉ sáng sớm đã có hẹn với khách hàng quan trọng bàn chuyện hợp tác bên phía Studio ở Milan, bây giờ đang trên đường đi gặp rồi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hỏi nhà thiết kế Tiêu sao không báo trước với mình một tiếng, rõ ràng biết hôm nay cậu bắt đầu được nghỉ, cậu có thể đi đón và đưa anh về.

Nhà thiết kế Tiêu nghiêm túc đáp: "Bạn trai anh vừa mới kết thúc một quãng thời gian làm việc vất vả, anh muốn để em ấy ngủ thêm một chút thì làm sao?"

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, thôi được, nhà thiết kế Tiêu đã cực kỳ biết cách làm sao để đường đường chính chính chặn họng cậu rồi. Thế là ngẫm nghĩ một chút, Vương Nhất Bác lại hỏi người ta khi nào xong việc, sau khi kết thúc còn có lịch trình nào khác không.

Tiêu Chiến đáp: "Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ xong trước ba giờ, sau đó thì không có lịch trình gì khác nữa."

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn cháo kê, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch với dì Ngôn bên đối diện một cái, thoáng suy nghĩ xong liền trả lời Tiêu Chiến: "Vậy sau khi xong việc thì về tiệm may đợi em, em đến đón anh."

Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đáp lại một chữ "ừ".

Lại đợi thêm một lát, Tiêu Chiến không nhắn thêm tin gì nữa, Vương Nhất Bác đoán chắc anh đã đến chỗ khách hàng rồi, thế là liền cất điện thoại đi, lựa chọn không quấy rầy công việc của anh.

"Dì Ngôn, tối nay cháu sẽ đưa một người bạn về nhà ăn cơm, phải làm phiền dì tốn công chuẩn bị một chút rồi."

Dì Ngôn vừa mới lau cháo dính trên khóe miệng Kiều Tịch đi, nghe thấy một cái liền ngẩn người ra trước lời của Vương Nhất Bác: "Đưa bạn... về nhà ăn cơm?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Vâng."

Dì Ngôn cuối cùng cũng hoàn hồn, cười tới híp cả mắt, miệng cũng không khép lại được, đây là lần đầu tiên bà nghe Vương Nhất Bác bảo sẽ đưa người về nhà ăn cơm: "Là người bạn tặng áo cho cháu lần trước đấy à?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, vẻ hớn hở ra mặt của dì Ngôn khiến cậu khựng lại giây lát, sau đó trầm giọng giải thích rằng, "Dì Ngôn, là một người con trai."

Không khí nhất thời lặng đi, thấy dáng vẻ nụ cười trên khuôn mặt dì Ngôn bỗng đơ ra rồi từ từ thu lại, Vương Nhất Bác không né tránh, gần như thỉnh cầu mà nhẹ giọng nói tiếp: "Thế nên cháu buộc phải báo trước với dì một tiếng, cháu hi vọng lúc anh ấy đến dì đừng quá bất ngờ, cứ tỏ ra bình thường tự nhiên một chút... như vậy sẽ không khiến anh ấy thấy ngượng ngùng khó xử... Cháu rất để ý đến chuyện anh ấy đến nhà có thể thoải mái tự tại hay không."

Hồi lâu, dì Ngôn mới từ từ hiểu ra, tuy có phần kinh sợ, với tuổi tác của dì cũng không hiểu kiểu tình cảm này cho lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, dì nhìn Vương Nhất Bác lớn lên từng ngày, hiểu cậu như vậy, nên biết rằng cậu trước nay không phải người bồng bột hay cẩu thả, cậu hiểu rõ tình cảnh của bản thân hơn ai hết, thế nên bao năm qua mới không chịu trao tình cảm cho bất cứ ai. Vậy nên, dù cho vẫn chưa biết "người con trai kia" là người thế nào, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác đã lên tiếng thì tuyệt đối không phải trò đùa. Cậu là người một khi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không hối hận hay dễ dàng buông bỏ.

"Nhất Bác, cháu... rất thích cậu bé ấy sao?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng của dì Ngôn khiến cảm xúc hơi căng thẳng siết chặt trong trái tim Vương Nhất Bác bỗng chốc buông lỏng, cảm động một cách khó nói nên lời. Cậu quả thực không cần trưng cầu sự đồng ý của dì Ngôn, bất kể dì Ngôn nghĩ thế nào cũng không thể thay đổi được lựa chọn của cậu. Nhưng bao nhiêu năm qua dì Ngôn luôn bảo vệ Tiểu Tịch, cũng chăm sóc cho cậu, đối với bọn họ mà nói dì Ngôn từ lâu đã là người thân không thể tách rời. Thế nên có thể nhận được sự thấu hiểu từ dì, trong lòng cậu thật sự sẽ rất vui mừng.

"Dì Ngôn, cháu vô cùng thích anh ấy."

Dì Ngôn xúc động mỉm cười, dì chưa bao giờ thấy biểu cảm như thế này trên gương mặt Vương Nhất Bác, cố chấp, kiên định nhưng lại nóng bỏng mềm mại. Dì gật gật đầu, thầm nghĩ, chỉ cần có một người có thể mãi mãi ở bên đứa trẻ trước mặt này, khiến đứa trẻ này vui vẻ hạnh phúc, thì những thứ khác có gì quan trọng đâu.

"Thằng bé thích ăn gì, có kiêng gì không?"

Vương Nhất Bác cảm kích khẽ cười: "Không quá kén ăn, chỉ không ăn cà tím, khẩu vị hơi thiên về cay, thanh đạm cũng được."

"Ừ."

Dù không thể hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa ẩn trong cuộc đối thoại giữa anh trai và dì Ngôn, nhưng Kiều Tịch nãy giờ luôn ngồi bên cạnh lắng nghe vẫn đại khái hiểu được ý nghĩa bề nổi. Đôi mắt to với hai màu đen trắng rõ ràng khẽ chớp chớp hỏi: "Anh ơi, tối nay... tối nay có người đến, đến nhà mình sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sang Kiều Tịch, khóe miệng cong lên: "Phải, có người sẽ đến nhà ăn cơm, là một anh trai rất xinh đẹp."

Kiều Tịch rất ít khi ra ngoài gặp người khác, một số ít tình huống có ra ngoài cũng đều có sự tháp tùng không rời của Vương Nhất Bác. Cô bé tò mò với vạn vật ở thế giới bên ngoài, lại theo bản năng sợ hãi rụt rè, chỉ khi nấp sau lưng anh trai với dì Ngôn mới cảm thấy an toàn, vì vậy biết Vương Nhất Bác chủ động muốn đưa người lạ về nhà, trong lòng Kiều Tịch vẫn vừa mong đợi phấn khích vừa hồi hộp lo sợ: "Anh ấy... anh ấy sẽ thích em chứ?"

Tim Vương Nhất Bác chợt mềm đi mà chua xót: "Tất nhiên rồi, anh ấy nhất định sẽ cực kỳ thích em."

"Thế, thế em cũng sẽ thích anh ấy ạ!"

"Nếu em nói với anh ấy em thích anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ rất vui."

"Vâng!"

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ấm áp, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lúc trước quả thực đã suy nghĩ từ lâu không biết nên giải thích thế nào với dì Ngôn, nên nói thế nào với Tiểu Tịch, bao nhiêu suy nghĩ chất chồng khiến cậu không dám nghĩ sâu, thế nhưng nhiều chuyện tưởng chừng khó khăn, trên thực tế chỉ cần nghiêm túc nói chuyện, người yêu thương bạn rồi sẽ thấu hiểu cảm thông. Giờ phút này cậu cảm thấy trên đời chẳng còn ai hạnh phúc hơn mình được nữa.

Vương Nhất Bác vốn định ở nhà cùng vẽ tranh với Tiểu Tịch, đợi đến trước ba giờ mới đi đón người ở tiệm may cũ, nhưng đến mười một giờ nhận được điện thoại của Từ Nghị, Từ Nghị hỏi cậu có phải hôm nay được nghỉ không, buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm.

Vương Nhất Bác theo phản xạ định từ chối, nhưng lại cảm thấy có những chuyện có thể không nói với ai cũng được, nhưng phía Từ Nghị vẫn nên báo một tiếng. Dù sao bao nhiêu năm qua, bất kể thái độ của cậu thế nào, Từ Nghị vẫn luôn thật lòng quan tâm cậu. Hơn nữa Từ Nghị từng gặp Tiêu Chiến, sau này chưa chắc sẽ không gặp lại, vậy cậu rất cần thiết nhắc trước với Từ Nghị một tiếng, thế là bèn đồng ý, khoảng mười hai giờ trưa đã đến nơi Từ Nghị hẹn ăn cơm.

Vừa ăn cơm vừa nghe hết mục đích Từ Nghị hẹn mình ra đây, Vương Nhất Bác thấy may mắn vì bữa cơm này cậu tới rất đúng đắn. Cậu đặt đũa xuống, thấy buồn cười mà thở dài: "Lần trước không phải đã nói sẽ không bao giờ bận tâm về chuyện chung thân đại sự của tôi nữa à, sao lại nhắc đến nữa rồi."

Từ Nghị cũng đầy vẻ bất đắc dĩ: "Tôi đã hết sức phản đối khước từ chị dâu cậu rồi, nhưng chị dâu cậu cứ nhất quyết đòi làm mai cho cậu thêm lần cuối cùng, bảo là lần này đã trao đổi trước với cô gái kia rồi, tuy chưa nói tường tận nhưng người ta cũng đã biết đại khái về tình hình của Tiểu Tịch, hoàn toàn không để tâm, còn nói nhất định phải gặp cậu một lần để nói chuyện đàng hoàng."

"Lần này thật sự không được." Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, nghiêm túc nói.

Từ Nghị sững ra, trước đây lời từ chối của Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn có chút uyển chuyển, chưa chắc như đinh đóng cột thế này bao giờ. Trong đầu Từ Nghị thoáng qua một suy nghĩ, lập tức trừng mắt lên truy hỏi: "Có đối tượng rồi?"

Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác khẽ cong lên, cậu gật đầu: "Ừ."

"Á, ai thế!?" Từ Nghị kinh ngạc, "Tôi bỏ lỡ bước nào, sao tự nhiên lại có rồi?"

Vương Nhất Bác không do dự, cười cười đáp: "Cậu gặp rồi."

"Tôi gặp rồi?" Từ Nghị hết sức nghi ngờ, hắn chắc chắn mình chưa thấy bên cạnh Vương Nhất Bác có cô gái nào bao giờ... Người duy nhất từng gặp, không phải chỉ có mỗi Tiêu Chiến à?

Từ Nghị đặt đũa kêu bộp một cái, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nâng cao tông giọng: "Nhà thiết kế Tiêu?"

"Ừ."

Từ Nghị há hốc miệng mãi lâu vẫn chưa thốt ra được chữ gì, cảm xúc của hắn rối ren phức tạp, rõ ràng Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là một tổ hợp khiến người ta khó mà tin được, nhưng lại không khiến hắn có cảm giác khó hiểu, lạ kỳ. Hắn nhớ lại cảm giác nghi ngờ sinh ra vào buổi tối lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, lúc nghe Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nói chuyện cùng nhau. Làm gì có bạn bè nào lại trò chuyện với nhau như thế, bây giờ nghĩ lại, quả thực có sự quan tâm vượt quá tình bạn, và cả... mập mờ nữa?

Vương Nhất Bác lặng lẽ chờ Từ Nghị tiêu hóa, Từ Nghị cũng không hổ là người trưởng thành đã có trải nghiệm nhất định, sau khi hoàn hồn thì khẽ cảm thán: "...Là tôi chậm hiểu rồi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu không yêu đương với con gái có khả năng là do xu hướng giới tính khác biệt."

Ngẫm nghĩ đôi chút về lời Từ Nghị, Vương Nhất Bác đáp: "Bản thân xu hướng giới tính đã là thứ không nhất định rồi, chỉ là quan niệm truyền thống cho rằng con người nên yêu người khác giới, thêm vào đó là yếu tố sinh lý và tư duy khách quan xã hội tác động, dẫn đến khả năng yêu người khác giới cao hơn yêu người đồng giới, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa yêu người đồng giới là sai... Chỉ khi cậu thật sự gặp được rồi, cậu mới hiểu rằng không phải người ấy thì không được, cậu chỉ muốn duy nhất người ấy, không liên quan quá nhiều đến việc là nam hay nữ."

Từ Nghị im lặng, hắn phân tích lời Vương Nhất Bác, bị thuyết phục một cách không chút giãy giụa nào. Quả thực, ai quy định con người nhất định phải yêu người khác giới? Nam nữ kết hôn ngoại trừ thêm một chức năng sinh con nối dõi thì cũng chẳng cao quý hay đáng ca ngợi tán dương hơn tình yêu đồng giới. Thứ người đời ngưỡng mộ xưa nay luôn là tình yêu, chứ không phải nối dõi tông đường, tình yêu trước nay không phân biệt biên giới, tuổi tác, hay là giới tính.

"Anh ấy biết chuyện của Tiểu Tịch chưa?"

"Biết rồi."

"Cậu có từng sợ phải nói với anh ấy chuyện này không?"

"Từng sợ, nhưng tôi đã bảo đảm với anh ấy rằng Tiểu Tịch sẽ không phải là gánh nặng, cũng sẽ không trở thành bất cứ vấn đề gì."

Từ Nghị còn có thể nói gì nữa đây, hắn đã tin là Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc rồi.

Bởi trước kia Vương Nhất Bác luôn lấy Tiểu Tịch làm cái cớ để người khác thấy khó mà rút lui, chỉ cần đối phương vừa chùn chân, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm mong sao chuyện ấy chóng qua, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại chủ động tỏ thái độ sẽ giải quyết vấn đề, có lẽ, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.

"Nhất Bác, hạnh phúc là được."

"Cảm ơn, nhất định rồi."

###

Khoảng hai giờ Vương Nhất Bác đến tiệm may cũ, không ngờ Tiêu Chiến đã xong việc trở về rồi, lúc cậu bước vào gian trong thấy anh ở đó còn hơi trách móc: "Sao không báo với em một tiếng để em qua đón anh sớm hơn?"

Tiêu Chiến cười nói: "Đã hẹn ba giờ là ba giờ, nhỡ đâu nói với em lại làm xáo trộn sắp xếp ban đầu của em thì sao?"

"Vốn dĩ cũng chẳng có sắp xếp gì." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến nhìn anh chăm chú, "Không phải đã bảo mấy ngày nghỉ này đều dành hết thời gian cho anh à?"

Tiêu Chiến mím môi, sợ khóe miệng không kiểm soát được mà cử động linh tinh: "Vậy dám hỏi kỹ sư Vương tiếp theo có sắp xếp gì nào?"

Vương Nhất Bác tự nhiên vươn tay nắm ra lấy tay đối phương, lòng bàn tay quen thuộc áp vào nhau, mười ngón đan xen, cậu mỉm cười dịu dàng đáp: "Về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến ngẩn ra, hiển nhiên có phần ngơ ngác lặp lại: "Về nhà ăn cơm?"

"Phải, tối nay về nhà em ăn cơm."

Bàn tay vừa mới nắm lấy đột nhiên bị rút ra, lòng bàn tay trống rỗng, Vương Nhất Bác theo bản năng tưởng Tiêu Chiến vì căng thẳng, vì kháng cự, đang định giải thích, không ngờ thấy anh lập tức xoay người, giống như vừa tìm cái gì đó vừa bắt đầu lải nhải một cách đáng yêu:

"Ôi, làm gì có ai như em chứ, muốn về nhà ăn cơm cũng không nói trước một tiếng, may mà anh có chuẩn bị từ trước, nhỡ đâu anh không chuẩn bị thì không phải là gay to à, lần sau em đừng có như vậy nữa biết chưa..."

Cảm xúc căng thẳng thoáng qua lúc vừa nãy từ từ buông lỏng, Vương Nhất Bác bật cười hỏi: "Chỉ là về nhà ăn bữa cơm thôi, còn cần chuẩn bị gì chứ?"

"Tất nhiên phải chuẩn bị rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa tìm ra một hộp quà màu đen được bọc một cách tinh xảo đẹp đẽ, như thở phào được một hơi quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Đến nhà em không phải sẽ gặp Tiểu Tịch sao? Lần đầu tiên gặp mặt sao có thể không chuẩn bị quà được chứ."

Vương Nhất Bác không diễn tả được cảm xúc lúc này, cứ luôn cảm thấy nếu không phải đang ở tiệm may, thì chắc chắn cậu phải ôm người trước mắt này một cái, Vương Nhất Bác khẽ thấp giọng hỏi: "Đã chuẩn bị gì rồi?"

"Một bộ bút chì màu." Tiêu Chiến ôm hộp quà đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Lần trước ở trên wechat em đã nói với anh là con bé rất thích vẽ đúng không, thế nên anh đã chuẩn bị cho nó một bộ chì màu, đủ các màu sắc, độ bão hòa của màu cũng rất cao, anh nghĩ chắc con bé sẽ thích."

Vương Nhất Bác cúi mắt xuống nhìn LOGO dập nổi mạ vàng rất tao nhã sang trọng trên hộp quà màu đen, hiển nhiên không phải thương hiệu tầm thường: "Có phải là đắt lắm không?"

Tiêu Chiến cười híp mắt lại trêu chọc: "Quả thực không rẻ, bộ chì màu này là bản kỷ niệm một trăm năm của thương hiệu đó, anh phải lòng vòng nhờ vả mấy người bạn, khó khăn lắm mới lấy được đấy... Nhưng mà, với điều kiện của anh, tặng cho em gái một bộ chì màu bản kỷ niệm thì làm sao chứ?"

Vương Nhất Bác bị anh chọc cho bật cười, đúng là làm người ta yên lòng một cách "rất Tiêu Chiến", cậu lại lần nữa nắm lấy tay anh, nắm chặt trong lòng bàn tay mình: "Nhà thiết kế Tiêu điều kiện tốt như thế, em phải giữ chắc mới được, kẻo bị người ta lừa mất."

"Không mất được." Tiêu Chiến một tay ôm hộp quà, tay kia nắm tay Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm, "Đã bị kỹ sư Vương trói chặt rồi."

"Không được, trói đơn giản như thế em vẫn chưa yên tâm."

"Hả?" Nhà thiết kế Tiêu ngốc nghếch phát ra tiếng hỏi nghi hoặc.

Trước mắt bỗng tối lại, là vì người phía trước đột ngột nghiêng người áp sát, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng ra đã thấy trên cổ mình thoáng lành lạnh. Người đó dùng tư thế giống như ôm ấp vòng tay ra sau đeo một sợi dây chuyền lên cổ anh. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp, Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên là một sợi dây bạc mảnh, mà ở đuôi dây chuyền, lại treo một chiếc nhẫn trơn vô cùng giản dị.

Hộp quà trong tay không biết đã bị lấy đi đặt sang bên cạnh từ lúc nào, Tiêu Chiến ngẩn người, được người ta ôm vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và nhịp tim của người ấy một cách không có gì ngăn trở. Nhịp tim quá nhanh, nhất thời cũng chẳng phân biệt được là của Vương Nhất Bác hay của chính mình, chỉ nghe thấy người nào đó nhẹ giọng nói bên tai anh.

"Vốn định tối về nhà mới tặng anh, cũng từng nghĩ bây giờ tặng luôn liệu có đường đột quá không, nhưng nếu anh nói đã bị em trói chặt rồi, em liền không còn cố kỵ gì mà hơi càn rỡ một chút vậy."

"Em không biết anh thiếu cái gì, có thể thứ anh thiếu em cũng chưa chắc có thể tặng nổi. Món quà này là em nhân lúc rảnh rỗi đến tiệm bạc nhờ thầy thủ công có tay nghề lâu năm bên cạnh chỉ dẫn, em học từng chút từng chút một rồi tự tay làm đó, thế nên tay nghề có thể không được tốt lắm... có điều, vẫn mong anh sẽ thích."

"Tiêu Chiến, chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co