Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

18

Aurora1823

Người ngồi trên ghế phụ suốt cả quãng đường đều yên tĩnh quá mức, đến ngã tư đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe quay đầu sang nhìn, quả nhiên phát hiện anh vẫn đang im lặng cúi đầu xuống ngắm chiếc nhẫn trơn đeo trên ngực mình, Vương Nhất Bác quả thực không nhịn được, mang theo chút trêu chọc dịu dàng nói: "Đừng nghiên cứu nữa, tay nghề thật sự rất bình thường."

Vừa dứt lời, kỹ sư Vương lập tức nhận được một cái liếc xéo từ nhà thiết kế Tiêu, giọng điệu đầy vẻ bao che bênh vực: "Anh thích! Ai dám nói bạn trai anh tay nghề không tốt anh nổi quạu với người đó liền!"

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Vương Nhất Bác mím môi cười, lần nữa lái xe đi: "Thật ngưỡng mộ bạn trai của thầy Tiêu, có một anh người yêu dễ dỗ như vậy."

Môi Tiêu Chiến khẽ run, cố nén ý cười, trên mặt đầy vẻ "e là em phải thất vọng rồi": "Thế thì đúng là lấy làm tiếc, tôi đã bị em ấy trói chặt rồi, cậu chỉ còn nước ngưỡng mộ thôi."

Trong giây lát, cả hai lại không hẹn mà cùng khẽ bật cười thành tiếng.

Ngón tay Tiêu Chiến vô thức chạm lên vòng nhẫn, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?"

"Muốn biết sinh nhật anh khó lắm à? Tiểu sử chi tiết của nhà thiết kế cao cấp nổi tiếng Tiêu Chiến, chỉ cần tra trên baidu hoặc weibo một cái là ra hết."

Quả thực là thế, nhưng cũng phải có lòng mới đi tra cứu chứ, đúng không?

Tiêu Chiến cười cười: "Đặc biệt đi tra từ lúc nào thế?"

"Đêm mà anh tặng quà sinh nhật cho em."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về con đường phía trước, như có điều suy nghĩ nhàn nhạt nói: "Em về nhà mở quà ra, đến tận nửa đêm vẫn không ngủ nổi, sau đó liền lên mạng tra một vài thông tin liên quan đến anh, từ lúc đó em đã bắt đầu đau đầu, không biết đợi đến sinh nhật anh, em nên tặng gì cho anh mới xứng với sức nặng của phần quà mà anh đã tặng..."

Nói rồi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái thật sâu, đáy mắt ẩn chứa xúc động: "May sao, thật sự đến ngày này thì em đã có được sự xem trọng của thầy Tiêu rồi, bất kể em tặng gì anh ấy cũng đều không chê."

Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, mãi lâu vẫn không nỡ rời mắt đi, anh bỗng nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc là Vương Nhất Bác may mắn hơn, hay anh may mắn hơn một chút... Kết luận cuối cùng là, cả hai đều rất may mắn, bởi họ gặp được nhau, hiểu nhau hơn bất cứ ai, cũng trân trọng nhau hơn bất cứ ai.

"Kỹ sư Vương nhà chúng ta đúng là dễ dỗ, vì mỗi một chiếc sơ mi mà cảm động thế này." Tiêu Chiến khẽ trêu chọc.

"Đối với em mà nói, đó không chỉ là một chiếc áo sơ mi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười: "Là vì có người đã trao cho em sự ấm áp mà em khao khát đã lâu, giây phút đó em không còn là kỹ sư Vương chững chạc nghiêm cẩn, cũng không còn là người anh trai mạnh mẽ vững vàng. Em không có hào quang cũng không có gánh nặng, em chỉ là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác được người mình thích nâng niu và yêu quý."

Bầu không khí lặng đi trong giây lát. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn một cái, không ngờ người vốn đang nhìn cậu lại lập tức quay mặt về phía cửa sổ kính bên ghế phụ, nhưng thông qua gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác vẫn trông thấy đuôi mắt đã thoáng đỏ lên của anh. Trong lòng không khỏi thấy mềm mại khó tả, người này thật không khỏi đáng yêu quá, mới nói mấy câu đã thành thế này rồi.

Không nỡ để người ta buồn dù chỉ một chút, Vương Nhất Bác quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, thế nên định tìm chuyện khác để nói, nhưng còn chưa kịp đổi chủ đề, đã nghe thấy người trên ghế phụ khịt khịt mũi, sau đó lại nói tiếp, giọng nói hơi nghẹt nhưng mềm mại lạ thường: "Kỹ sư Vương, xin em nhớ kỹ em đã là người có bạn trai rồi, sau này đừng dựa vào một cái áo sơ mi để tìm chút ấm áp nữa, nếu không người yêu em lại phải ghen với cái áo mất."

Vương Nhất Bác ngẩn người, cổ họng không khỏi bật lên một tiếng cười trầm thấp không nén nổi: "Tuân lệnh."

Lúc không khí dịu xuống thì cũng gần tới khu chung cư nhà Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng lên tiếng nói: "Nhất Bác, tấp vào lề tìm chỗ đỗ một chút."

Tuy không biết Tiêu Chiến định làm gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe theo chỉ huy, cho xe dừng lại. Xe vừa đỗ vững vàng, Tiêu Chiến liền tháo dây an toàn bảo với Vương Nhất Bác một câu "Ở trên xe chờ anh một lát", sau đó liền lập tức bước xuống, Vương Nhất Bác chỉ kịp trông thấy Tiêu Chiến đi vào một tiệm hoa bên đường.

Chưa đến mười lăm phút, Tiêu Chiến đã đi từ tiệm hoa ra, tay còn ôm một bó hoa được phối màu tinh tế và trang trí tỉ mỉ. Sau khi Tiêu Chiến ngồi vào xe, Vương Nhất Bác nhìn kỹ một hồi: "Hoa lay ơn?"

Tiêu Chiến lập tức híp đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lại, rất nghi ngờ trêu chọc rằng: "Kỹ sư Vương Nhất Bác, xin hỏi em chắc chắn đây là lần đầu tiên yêu đương đấy chứ? Sao một thanh niên khối tự nhiên lại biết rõ về các loại hoa như vậy?"

Vương Nhất Bác bật cười, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ cứ như thật: "Nhà thiết kế Tiêu, anh thử nghĩ xem, có khả năng nào, là vì một thanh niên khối tự nhiên quả thực không hiểu về hoa cho lắm, thế nên cậu ấy đã cực kỳ dụng tâm học hỏi, đi tra cứu tìm đọc các loại hoa tươi, đồng thời tìm hiểu cả ý nghĩa của các loài hoa đó. Dù sao cậu ấy muốn tặng hoa cho người yêu mình, nhưng lại không muốn dung tục tầm thường quá, thế nên dẫn đến việc cậu ấy quả thực đã may mắn có thêm một kỹ năng nhận diện hoa?"

"Thì ra là vậy." Tiêu Chiến cố nhịn cảm giác manh động muốn cười thành tiếng, ho nhẹ hai cái, gật đầu rất hài lòng: "Khả năng học hỏi của kỹ sư Vương quả thực đáng khen, xin hãy giữ vững phong độ."

"Xin thầy Tiêu giám sát."

Cua một vòng, Vương Nhất Bác lái xe vào hầm để xe chung cư, cũng không trêu ghẹo nữa mà nghiêm túc hỏi: "Sao lại mua hoa?"

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ chỉnh lại bó hoa, chậm rãi đáp: "Anh nhớ em từng nói trong nhà còn có dì Ngôn nữa đúng không? Sau khi bố mẹ em mất, nhờ có dì ấy luôn chăm sóc em và Tiểu Tịch, với em và Tiểu Tịch mà nói dì ấy chẳng khác nào người thân. Em bất chợt đưa anh tới thế này, anh quả thực vẫn chưa kịp chuẩn bị cho dì một phần quà, chỉ có thể vội vàng mua chút cho phải phép thôi. Hoa lay ơn khá hợp để tặng cho người lớn, mang ý nghĩa an khang, trường thọ... em thấy được không?"

Vương Nhất Bác lái xe vào ô đỗ, sau khi đậu xe xong, vừa quay đầu lại đã va phải đôi mắt đang trưng cầu ý kiến một cách đầy chân thành, dù đã cố hết sức tỏ ra thản nhiên điềm tĩnh, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy chút căng thẳng nhỏ bé thoáng qua trong đôi mắt ấy. Trái tim chợt nhói lên, Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng người sang tháo dây an toàn cho người đó, cũng thuận thế đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán anh.

"Dì ấy nhất định sẽ rất thích."

###

Dì Ngôn tất nhiên sẽ thích, không chỉ thích hoa, còn thích người hơn.

Lần đầu tiên dì Ngôn gặp Tiêu Chiến, một là đã có chuẩn bị tâm lý nên xử sự rất hòa nhã tự nhiên, hai là thấy người thật xong phát hiện ra còn xuất sắc hơn mong đợi, thế nên không thể nào không hài lòng. Giống như ấn tượng ban đầu của Vương Nhất Bác khi gặp Tiêu Chiến, dì Ngôn nhìn Tiêu Chiến cũng cảm thấy không chỉ người đẹp, khí chất còn vượt trội hơn.

Một đứa trẻ từ cử chỉ đến lời nói đều lịch sự nho nhã, lúc cười lên lại ngoan ngoãn dễ thương như vậy, thử hỏi có vị trưởng bối nào lại không thích chứ?

"Không ngờ dì lớn tuổi thế này rồi mà còn được tặng hoa." Dì Ngôn liên tục cười, "Đẹp thật đấy, cảm ơn Tiểu Chiến, dì đi cắm hoa đây... Nhất Bác, cháu mau dẫn Tiểu Chiến ra ghế ngồi nghỉ một lát, còn sớm lắm chưa đến giờ ăn đâu, nấu xong rồi dì gọi hai đứa."

"Dì Ngôn, vất vả cho dì rồi."

"Không vất vả, không vất vả, lần đầu tiên Nhất Bác dẫn bạn về nhà ăn cơm, dì chỉ sợ tiếp đón không chu đáo thôi, hai đứa cứ ngồi đi."

Dì Ngôn mặt mày rạng rỡ ôm hoa đi vào bếp, Tiêu Chiến bấy giờ mới thoáng thả lỏng hai vai, Vương Nhất Bác đều thấy hết, mỉm cười nắm tay anh: "Em nói rồi mà, dì ấy nhất định sẽ thích."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, như cười như không đáp: "Thật ra, anh phải cảm ơn kỹ sư Vương mới đúng."

"Hửm?"

Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, Tiêu Chiến liếc mắt tỏ ý "cần gì biết rồi còn hỏi", Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, hai người cùng nhìn nhau cười.

Nếu không phải Vương Nhất Bác đã chuẩn bị chu đáo từ trước, bầu không khí sao có thể hòa hợp thoải mái thế này được, anh cũng không thể nào dễ dàng được chấp nhận như thế. Tiêu Chiến hiểu rõ trong lòng, cảm khái, người bạn trai thế này đúng là không chê vào đâu được.

Một tràng tiếng chạy bước nhỏ bạch bạch bạch bất chợt vang lên, làm kinh động đến hai người vẫn còn đang đứng trong phòng khách nói chuyện. Cả hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh... chỉ thấy người đến chạy cực kỳ nhanh, Tiêu Chiến mới chỉ kịp thấy rõ đuôi mái tóc đen óng tung bay phía sau, thân hình nhỏ nhắn có phần gầy yếu đã trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không khỏi bất đắc dĩ dịu dàng cười nói: "Tiểu Tịch, đừng sợ."

Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhưng không lập tức lên tiếng làm phiền người đang nấp phía sau, anh lặng lẽ chờ đợi mang theo chút mong chờ. Không lâu sau, liền trông thấy phía sau vai trái của Vương Nhất Bác từ từ ló ra một cái đầu nhỏ với mái tóc đen, tiếp đó là một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đôi mắt to ấy trong sáng ngây thơ, thoáng chút ánh sáng háo hức tò mò, lại xen lẫn vài phần sợ hãi rụt rè muốn trốn đi.

Trong lòng Tiêu Chiến tự nhiên dâng lên niềm thương yêu khó nói thành lời, đuôi mắt anh khẽ cong, mỉm cười với Tiểu Tịch, lên tiếng chào một cách cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ dọa sợ cô bé: "Chào em, Tiểu Tịch."

Nghe tiếng Tiêu Chiến, Kiều Tịch theo bản năng lại rụt vào, nắm chặt áo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghiêng đầu dịu giọng dỗ em gái ở phía sau: "Tiểu Tịch, không phải em cũng muốn gặp anh trai xinh đẹp sao?"

Một lúc sau, Kiều Tịch lại lần nữa ló đầu ra nghiêm túc quan sát Tiêu Chiến, chăm chú nhìn vào đôi mắt biết cười của anh, không biết đã nhớ ra điều gì, Kiều Tịch đột nhiên kéo cổ Vương Nhất Bác xuống thấp, ghé sát tai cậu thì thầm cực nhỏ.

Tiêu Chiến không nghe thấy Kiều Tịch đã nói gì, nhưng sau khi Kiều Tịch nói xong, trên mặt Vương Nhất Bác lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên sửng sốt vô cùng hiếm thấy, sau đó anh trông thấy Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, vô cùng dịu dàng nói với Kiều Tịch rằng: "Phải, là anh ấy."

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Kiều Tịch quả nhiên không còn tỏ ra quá mức sợ hãi rụt rè nữa, mà lấy hết dũng khí chầm chậm bước ra từ sau lưng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cuối cùng cũng lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ của Kiều Tịch, quả thực giống với những gì anh tưởng tượng, vô cùng đáng yêu vô cùng xinh đẹp, nhưng ngũ quan của Kiều Tịch với Vương Nhất Bác không hoàn toàn giống nhau, chắc do một người giống ba một người giống mẹ, nhưng tổng thể nhìn vẫn cực kỳ giống nhau.

"Chào, chào anh, em tên là... Kiều Tịch."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, rất vui được biết em." Tiêu Chiến dịu dàng đáp lại, cũng đưa hộp quà màu đen trong tay cho Kiều Tịch, "Nghe nói em rất thích vẽ tranh, bộ chì màu này tặng em, hi vọng em có thể dùng nó để vẽ thêm nhiều bức tranh thật đẹp."

Trong mắt Kiều Tịch rõ ràng thoáng qua một tia vui mừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại dùng ánh mắt để hỏi ý Vương Nhất Bác, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Vương Nhất Bác mới dè dặt nhận lấy hộp quà Tiêu Chiến đưa sang. Cô bé nâng niu vuốt ve hộp quà, mấp máy môi giống như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại chưa nói nên lời.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cô bé, khẽ thăm dò: "Em có muốn mở ra để thử màu sắc của nó ngay bây giờ không?"

Kiều Tịch ngẩng phắt đầu lên, chớp đôi mắt to tròn gật đầu lia lịa với Tiêu Chiến một cách vừa nghiêm túc vừa khẳng định. Trái tim Tiêu Chiến mềm đi, sau đó liếc nhìn Vương Nhất Bác, vừa hay phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang chăm chú nhìn mình, tình cảm dịu dàng khó tả trong đôi mắt ấy khiến tai anh bất chợt nóng lên, khẽ ho hai tiếng hỏi: "Bình thường em ấy hay vẽ ở đâu? Chúng ta cùng đi thử màu với em ấy đi."

"Đi thôi, tới thư phòng."

Hộp quà màu đen được mở ra, bên trong là bộ chì màu năm tầng xếp thành hình bậc thang, mỗi tầng đều được sắp xếp chỉnh tề theo dải màu. Đối với người yêu thích vẽ mà nói, đây không nghi ngờ gì là món quà khiến người ta phấn khích. Kiều Tịch vô cùng cẩn thận rút một cây ra thử màu lên giấy, màu sắc có độ bão hòa tươi sáng khiến cô bé hớn hở không thôi.

"Tiểu Tịch, có thích không?" Vương Nhất Bác nghiêng người hỏi.

"Thích ạ!"

"Nếu như thích, có phải em đã quên mất nên nói gì rồi không?"

Kiều Tịch chớp chớp mắt phản ứng ra, lập tức nở nụ cười ngượng ngùng với Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh ạ!"

"Không có gì." Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại.

Hai người yên lặng cùng Kiều Tịch vẽ tranh một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được điện thoại của công ty nói rằng có một nhóm số liệu có nghi vấn cần cậu xem một chút. Máy tính của Vương Nhất Bác ở trong phòng riêng, thế nên dặn Tiêu Chiến mình phải đi xử lý một lát, xử lý xong sẽ quay lại ngay.

Tiêu Chiến vội vàng kéo người lại, cũng không phải anh sợ ở riêng với Tiểu Tịch, mà là lo cô bé rời khỏi Vương Nhất Bác ở một mình với anh sẽ căng thẳng sợ hãi.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay áo mình của Tiêu Chiến, mỉm cười trấn an: "Con bé đã không còn sợ anh nữa rồi, tin em."

Nói rồi, Vương Nhất Bác liền xoay người đi thẳng ra khỏi thư phòng, tuy không biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra sự tự tin ấy, nhưng sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài Kiều Tịch quả thật không còn co rúm người lại né tránh nữa, vẫn đắm chìm trong nét vẽ của mình. Tiêu Chiến thở phào một hơi, chưa bao lâu đã vứt nỗi lo sang một bên, chăm chú ngắm nhìn bức tranh của Kiều Tịch.

Dù trí lực của Kiều Tịch có tổn hại, nhưng quả thực có thiên phú hội họa cực cao. Có đôi lúc thiên phú hội hoa không phải chỉ kỹ thuật cao siêu bao nhiêu, mà là ở khả năng tưởng tượng, thấu hiểu và thể hiện đối với vạn vật trên đời.

Kiều Tịch vẽ mãi vẽ mãi rồi từ từ dừng lại, giống như nhất thời không biết phải vẽ tiếp như thế nào để ra được hình ảnh mình mong muốn. Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay ra phủ lên bàn tay bé nhỏ của Kiều Tịch, dẫn dắt cô bé phác họa một cách thuần thục, một nét thành hình. Kiều Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến, hai mắt long lanh ánh sáng: "Lợi, lợi hại quá..."

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến khẽ cong khóe môi.

Kiều Tịch không tiếp tục vẽ nữa, mà có phần ngây thơ ngẩn người ra, cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mãi, Tiêu Chiến không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Tịch, sao thế?"

Kiều Tịch không đáp ngay, mà cắn môi dưới ngẫm nghĩ một lúc, giây lát sau mới nghiêm túc tới mức có phần ngốc nghếch lên tiếng rằng: "Anh trai em, tốt lắm, thật đó, cực kỳ tốt!"

Tiêu Chiến sững người, không biết tại sao Tiểu Tịch lại tự nhiên bắt đầu ca ngợi anh trai mình, anh tất nhiên biết Vương Nhất Bác tốt tới mức nào, bật cười khẽ thở dài: "Anh biết."

"Vậy... vậy anh, anh sẽ mãi mãi làm, vầng trăng của anh ấy chứ?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhất thời quả thực chưa hiểu ra ý của Kiều Tịch, bèn kiên nhẫn ghé tới gần hơn hỏi: "Tiểu Tịch, cái gì gọi là làm vầng trăng của anh ấy?"

Kiều Tịch mấp máy môi, hơi có vẻ gấp gáp, cô rất muốn nói rõ nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào cho thật chính xác, Tiêu Chiến hiểu ý, dịu giọng trấn an: "Đừng gấp, cứ từ từ nói, anh sẽ không đi đâu."

"Anh trai đã từng nói là, mỗi, mỗi người chúng ta, đều có một vầng trăng, thuộc về riêng mình... Dù cho không nhìn thấy, nó vẫn sẽ luôn bảo vệ mình, sợ mình ngã, ừm, còn sợ mình bị thương nữa."

"Em, em có ba vầng trăng... ba, mẹ, cả anh trai nữa. Anh trai lúc nào cũng ở bên, ba mẹ không trông thấy nữa, nhưng cũng ở đây."

"Nhưng mà, anh trai không có vầng trăng. Em còn nhỏ, em vô dụng quá, em không bảo vệ anh ấy được... Tối hôm đó, chính là hôm mà anh trai chụp ảnh trăng ấy... anh ấy nói với em là, Tiểu Tịch, anh cũng muốn có một vầng trăng, thuộc về riêng mình rồi."

"Sau đó thì, anh đã đến."

"Vừa nãy em hỏi anh trai, hỏi anh ấy, có phải là anh không?"

"Anh ấy bảo, đúng vậy."

"Thế nên, ừm, anh chính là vầng trăng, mà anh ấy muốn có, anh tuyệt đối, đừng chạy mất nhé!"

...

Một đoạn thoại rất dài, dù Kiều Tịch đã rất cố gắng nhưng vẫn nói một cách ngắt quãng, lủng củng mơ hồ. Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, từ mơ hồ khó hiểu lúc ban đầu, đến cuối cùng khi đã hiểu thông suốt, để rồi trong lồng ngực thiêu đốt tới khó chịu, đợi đến khi hoàn hồn lại, trước mắt mình đã nhòa hết cả đi.

Nước mắt không nghe theo khống chế rơi xuống trang giấy, phát ra tiếng tách nhỏ bé, Kiều Tịch hiển nhiên có chút hốt hoảng, bàn tay nhỏ nhắn vụng về che mắt Tiêu Chiến lại: "Đừng khóc, anh, anh đừng khóc."

Tiêu Chiến cười gỡ tay Kiều Tịch ra, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại: "Anh không khóc."

"Gạt người."

"Không gạt." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Kiều Tịch, cố gắng bình ổn cảm xúc đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Kiều Tịch không nói gì, chỉ giống như cảm động lây mà đỏ hoe đôi mắt, cái miệng nhỏ méo xẹo trông cực kỳ đáng thương. Trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang trăm bề, mãi lâu sau, anh cố gắng nói đơn giản nhất, nhưng lại trịnh trọng vô cùng hứa với Kiều Tịch rằng:

"Anh sẽ mãi mãi làm vầng trăng của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co