[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
20
Thời điểm giữa gần cuối tháng mười ở Thượng Hải, ban ngày nhiệt độ còn hơn 20 độ, nhưng vừa đến tối là chỉ còn mười mấy độ, chỉ cần sơ ý chuyện ăn mặc, không để ý đến chênh lệch nhiệt độ là rất dễ bị cảm lạnh.
Nhà thiết kế Tiêu những ngày này bận hoàn thành bản thiết kế cho bên hợp tác, không may đã trúng chiêu, ngủ một giấc đến chiều tỉnh dậy phát hiện mình có phần không dậy nổi, không chỉ đầu đau âm ỉ nhức nhối, đến cổ họng cũng khô rát ngứa ngáy ho khan, nhưng nghĩ đến bản thiết kế chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, nhà thiết kế Tiêu lười nhác nằm trên giường thêm nửa tiếng nữa, vẫn cố gắng chống đỡ ngồi dậy.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tìm thuốc cảm nuốt vào bụng, lại tu mấy cốc nước ấm liền, nghỉ ngơi một lát mới thấy dễ chịu hơn không ít, anh quay lại thư phòng, động viên mình lấy tinh thần tiếp tục sửa bản thiết kế, cứ thế, mấy tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.
Lúc Vương Nhất Bác gọi điện đến, Tiêu Chiến theo phản xạ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường một cái, sau đó uống ngụm nước cho nhuận giọng, thong thả bắt máy của Vương Nhất Bác: "Alô, tan làm rồi à?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc ở đầu dây bên kia không lập tức vang lên, giống như nghe thấy giọng anh xong liền đột nhiên ngập ngừng, Tiêu Chiến hạ thấp giọng gọi thêm một tiếng: "Nhất Bác?"
"Có phải không khỏe không?"
Nghe thấy câu hỏi khẽ khàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thoáng nghẹn họng, trong lòng khẽ thở dài, dù đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng không ngờ người này vẫn tinh tế phát hiện ra.
"Vẫn ổn, chắc do vừa ngủ dậy nên giọng hơi khàn thôi."
"Hôm qua lại thức khuya à?"
Rõ ràng giọng điệu rất dịu dàng, nhưng Tiêu Chiến lại vô cớ nghe ra chút khiển trách nhỏ bé, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, người này quản anh có phần giống như đang quản Tiểu Tịch rồi. Tiêu Chiến lén sờ chóp mũi nhỏ giọng đáp: "...Ban đêm có nhiều ý tưởng hơn."
"Vậy anh đã hỏi cơ thể mình xem nó có ý tưởng gì chưa?"
"Nhưng mà bây giờ anh không có thời gian quan tâm xem nó có ý tưởng gì hay không nữa..."
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã nghẹn họng, mãi lâu vẫn chẳng nói gì. Tiêu Chiến gần như có thể lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ người kia lúc này nhất định đang cau mày, chắc không ngờ anh lại dám cứng miệng cãi lời như vậy. Dù sao cũng không ở trước mặt, Tiêu Chiến không sợ gì cả, mím môi nén cười thay đổi chủ đề: "Chuẩn bị về nhà chưa?"
"Không về nhà, em tới thăm anh."
Tiêu Chiến thình lình ho khụ một tiếng: "Không cần đâu không cần đâu, em đừng đến. Hai hôm nay anh bận làm nốt phần cuối bản thiết kế đây này, em mà tới anh căn bản không thể nào tập trung làm việc được, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đợi anh xong việc sẽ tìm em."
"Em không quấy rầy anh, em chỉ đến xem thế nào thôi."
Sao có thể không quấy rầy được?
Trong lòng Tiêu Chiến thầm ai oán, từ sau "nụ hôn sinh nhật", quan hệ giữa hai người bọn họ đã có bước nhảy vọt về chất. Kỹ sư Vương Nhất Bác ở bên ngoài vẫn luôn là kỹ sư Vương Nhất Bác nghiêm cẩn khắc chế, nhưng bên trong, quả thực chẳng khác nào nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, ngày thường ở với nhau không chỉ dừng lại ở ôm, hôn mí mắt hay hôn trán nữa... Tóm lại, anh rất nghi ngờ kỹ sư Vương Nhất Bác trước đây có phải đang giả vờ nai tơ không, cái gì mà dân kỹ thuật lần đầu yêu đương, căn bản không tồn tại.
Nhưng nói thật, cũng không phải vì chuyện đó mà anh không muốn Vương Nhất Bác đến, nguyên nhân thật sự vẫn là do sợ Vương Nhất Bác biết anh đã bị cảm bị ốm rồi, so với bất cứ chuyện gì, thứ anh sợ nhất chính là ánh mắt đau lòng của Vương Nhất Bác.
"Không cần thật mà, em về nhà trước đi nha, được không?"
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhượng bộ, Tiêu Chiến nghe thấy người kia trầm giọng nói một câu "Em biết rồi", sau đó liền tắt máy.
Sau khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngược lại chẳng còn tâm trí nào tiếp tục sửa bản thiết kế nữa. Anh thừa nhận, thật ra anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, nhất là khi cơ thể khó chịu, cảm giác ỷ lại vào người thân thiết với mình sẽ càng sinh ra một cách mạnh mẽ. Nhưng điều khiến anh ảo não là, cảm xúc chống đối nhỏ bé không ai biết ẩn giấu trong đáy lòng quả thực đã xuất hiện quấy phá.
Dù cho hiểu vô cùng rõ Vương Nhất Bác là người như thế nào, dù cho biết rất rõ rằng mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn không dám buông thả quá mức. Vương Nhất Bác đối xử tốt với anh, nuông chiều anh vô điều kiện, không có nghĩa là anh thật sự có thể vô tư phung phí những yêu thương ấy một cách không kiêng kỵ gì.
Nhỡ đâu... chỉ là nhỡ đâu thôi... nhỡ đâu một ngày nào đó không còn nữa, vụt mất thì sao.
Tiêu Chiến hơi ủ rũ nằm bò xuống bàn, ghét sự mâu thuẫn chẳng đâu vào đâu của mình, ghét mình miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, ghét bản thân thi thoảng lại bị những cảm xúc tiêu cực ẩn giấu trong lòng trào lên nhấn chìm.
Muốn gặp Vương Nhất Bác ghê.
Không biết bò nhoài trên bàn bao lâu, lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng sắp sửa ngủ thiếp đi, chuông cửa bên ngoài lại đột nhiên vang lên. Anh chậm rãi mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo lắm ngồi thẳng người dậy nghe một lúc, sau khi xác nhận đúng là tiếng chuông cửa mới loạng choạng đứng lên ra khỏi thư phòng đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài lại khiến đầu óc anh càng hỗn loạn hơn, anh đang nghĩ, chắc không phải là nhớ nhung quá độ nên sinh ra ảo giác đấy chứ.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là động tác vươn tay dò lên trán Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng trước. Xúc cảm hơi nóng trong lòng bàn tay khiến Vương Nhất Bác cau mày lại, giọng nói càng trầm thấp hơn thường ngày: "Vừa ngủ dậy nên giọng hơi khàn thôi?"
Tiêu Chiến rùng mình một cái hồi thần lại, cũng nhận ra người trước mắt không phải là ảo giác. Bao nhiêu tủi thân vui sướng không nói nên lời nhất thời cuộn trào át đi hết thảy, anh không nói gì, chỉ đột nhiên đi lên trước ôm lấy người ở cửa, nghiêng mặt nhẹ nhàng tựa lên vai người ấy, hơi có phần yếu ớt mỏng manh.
Vương Nhất Bác ngẩn người xong thì cực kỳ bất đắc dĩ, cũng không biết có phải người này cố ý hay không, sợ bị cậu càm ràm nên chủ động ra chiêu trước, tiên phát chế nhân, khiến cậu thương cũng không được mà trách cũng không xong.
Vương Nhất Bác một tay ôm eo anh đưa vào nhà, tay kia trở ra đóng cửa, lúc tiếng cửa vang lên, bên cổ liền truyền đến giọng nói nghèn nghẹn hỏi: "Sao em lại tới rồi?"
"Anh nói xem?"
Lúc này, nhà thiết kế Tiêu "đáng thương lại yếu đuối" đương nhiên sẽ chọn cách giả vờ nghe không hiểu chứ sao. May mà kỹ sư Vương hiểu cho anh, thấy anh không trả lời thì cũng không chấp nhặt nữa, chỉ nhấc tay vỗ vỗ lên cái đầu đang tựa trên vai mình, nhẹ giọng hỏi: "Đã ăn gì chưa?"
"...Chưa."
"Thuốc thì sao?"
"Uống rồi."
"Chưa ăn gì mà đã uống thuốc!?"
Được rồi, lại đâm đầu vào họng súng rồi, nhà thiết kế Tiêu dứt khoát vùi mặt vào hõm cổ kỹ sư Vương, quyết định đóng cửa tự kỷ.
Nhưng hiển nhiên chiêu này với Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng một lần chứ không có lần hai, Vương Nhất Bác khẽ bóp gáy anh kéo ra, mặt đối mặt không tán đồng nói: "Uống thuốc lúc bụng đói không những làm giảm khả năng hấp thụ của thuốc, còn dễ kích thích niêm mạc dạ dày gây buồn nôn khó chịu, sau này không được như vậy nữa."
Nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc dạy dỗ mình, Tiêu Chiến khịt khịt mũi bật cười, Vương Nhất Bác không tin nổi ngẩn người ra: "Anh còn cười?"
Sao mà không cười cho được? Dù sao cũng là chan chứa yêu thương và quan tâm săn sóc.
Ngay cả ông ngoại cũng chưa từng càm ràm với anh như thế, ông ngoại chăm sóc anh, dạy bảo anh là xuất phát từ tình thương và trách nhiệm đối với cháu, nhưng trong cuộc sống vẫn luôn là một ông lão có phần thô ráp, không quá để ý đến tiểu tiết, ốm rồi thì uống thuốc, quan tâm gì bụng no hay bụng đói.
"Anh biết rồi, là anh sai, lần sau sẽ không thế nữa."
Thấy thái độ nhận lỗi của người kia cũng xem như tích cực, Vương Nhất Bác thôi không giảng đạo nữa: "Bây giờ bỏ công việc xuống ra sofa nằm nghỉ một lúc, nhớ đắp chăn cẩn thận, em nấu cho anh chút cháo, ăn rồi lại uống thuốc."
"Tuân lệnh."
Tiêu Chiến ôm một chiếc chăn nhung mỏng từ trong phòng ngủ ra. Bếp có không gian mở, anh chọn một góc sofa có thể nhìn thấy tình hình trong bếp nằm xuống. Nhìn từ xa, bóng lưng bận rộn thấp thoáng của Vương Nhất Bác khiến khóe môi anh không kìm được khẽ cong lên.
Không biết tại sao, suy nghĩ bay bổng, một đoạn ký ức xa xăm chợt hiện lên trong đầu, Tiêu Chiến vốn tưởng đó là chuyện đã lâu đến mức không còn nhớ nữa, vậy mà bây giờ đột nhiên nhớ lại, lại rõ ràng đến thế.
Đó là năm thứ hai sau khi bố mẹ anh ly hôn, mùa hè năm anh mười ba tuổi, khi ấy mẹ anh đã tái hôn, lập một gia đình mới, cũng đã có thai hơn ba tháng.
Mẹ đón anh đến nhà ở một thời gian ngắn, bố dượng là giáo sư đại học ôn hòa lịch sự, đối xử với anh rất khách khí, tương đối tốt. Chỉ có điều, có một hôm anh cũng bất chợt bị cảm cúm sốt nhẹ như thế này, từ trong phòng đi ra vô tình nghe thấy mẹ và dượng đang nói chuyện trong bếp.
Cũng không phải lời nói nặng nề gì, chỉ là dượng khuyên mẹ tránh xa anh một chút, bởi vì phụ nữ mang thai không được để lây bệnh. Mẹ nghe xong liền im lặng, rõ ràng rất do dự, anh nhìn bóng lưng mẹ và dượng đang đứng quay lưng về phía mình, trong lòng nghĩ lời họ nói rất có lý, nếu anh lây ốm cho mẹ khiến mẹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy anh thật sự không thể nào chuộc tội được, thế là anh lặng lẽ quay về phòng gọi điện cho ông ngoại, nhờ ông ngoại đến đón mình về.
Nhớ lúc rời đi, mẹ đứng trước mặt anh xúc động nói, Chiến Chiến nhà chúng ta thật hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện như vậy, chưa bao giờ khiến ai phải khó xử, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh mỉm cười đáp lại, vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy, nhưng từ đó về sau, anh không bao giờ đến nhà mới của mẹ nữa, mỗi lần mẹ ngỏ ý, anh đều viện đủ lý do từ chối, lâu dần, cũng chẳng còn qua lại gì nữa.
Trong lòng anh biết rõ, mẹ vẫn yêu anh, bố cũng vậy, về vật chất, họ chưa từng để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì, trong mắt bố mẹ, anh vẫn luôn là đứa con ngoan không chê được điểm gì.
Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại nhớ đến những chuyện này, nhất thời cũng không hiểu đoạn ký ức ấy rốt cuộc có liên quan gì đến bóng lưng của Vương Nhất Bác, chỉ là nhìn mãi, anh bỗng dưng gọi tên Vương Nhất Bác một tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng anh gọi liền lập tức đi sang, trong tay còn bưng một ly nước ấm kêu anh uống.
Uống xong nước, Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, đến mức khiến Vương Nhất Bác thấy khó hiểu: "Sao thế?"
"Kỹ sư Vương, hôn anh một cái đi."
Yêu cầu này tuy hơi đột ngột chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Vương Nhất Bác tự thấy không có gì phải từ chối cả, thế là cậu xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ấn về phía mình, dịu dàng hôn môi với anh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chưa bao lâu, sống mũi đã không khỏi thấy cay cay. Có lẽ do nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng động tác lại kéo ra một khoảng cách, đôi mắt đỏ ửng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vừa khó hiểu vừa đau lòng: "Rốt cuộc làm sao thế?"
"Em hôn anh như thế không sợ anh lây bệnh cho em à?"
Vương Nhất Bác bật cười, lấy trán cụng vào trán Tiêu Chiến một cái thật nhẹ: "Thế anh còn bảo em hôn?"
"...Cứ muốn."
Hai chữ này thốt ra, ngay cả Tiêu Chiến cũng thấy mình cực kỳ xa lạ, vừa tùy hứng vừa vô lý.
"Tiêu Chiến, anh từng nghe cách nói này chưa, nếu một người lây bệnh cảm của mình sang cho người khác, thì bệnh của mình sẽ rất nhanh khỏi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen gần ngay trước mặt, bật cười: "Nghe rồi, nhưng anh biết kỹ sư Vương tuyệt đối không thể nào tin mấy lời vô căn cứ như thế được đâu."
"Ừ, em không tin, nhưng bây giờ, em lại mong nó là thật."
Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến bỗng không nhớ nổi trước khi Vương Nhất Bác đến mình đã tự phân tích rạch ròi đâu ra đấy những gì nữa, cái gì mà không dám buông thả, cái gì mà không dám tùy tiện phung phí, cái gì mà nhỡ đâu... Tất cả đều bị anh ngang ngược vứt đi hết. Tiêu Chiến cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, lí nhí nỉ non:
"Vương Nhất Bác ơi, em đừng đi, em ôm anh với."
"Anh ghét bị cảm, bị cảm thật sự khó chịu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co