[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
21
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong bầu không gian đầy ánh sáng vàng mờ nhạt, mí mắt có cảm giác mệt nhọc, kéo theo vành mắt cũng sưng húp nóng ran, thế là anh lại lơ ma lơ mơ lần nữa nhắm mắt định hòa hoãn lại.
"Khó chịu à?"
Giọng nói trầm ấm dịu dàng bất ngờ vang lên thật khẽ bên tai, khiến Tiêu Chiến giật mình lập tức mở bừng mắt ra, ý thức cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh hơi nghiêng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ ngược sáng chạm phải một đôi mắt đen thẳm, nhất thời nghẹn giọng không nói được gì.
"Hửm?"
Người nào đó lại hỏi thêm một lần nữa khiến Tiêu Chiến cuối cùng cũng chắc chắn người đó thực sự đang ở đây, anh chớp chớp mắt, lên tiếng giọng có chút khàn: "Sao em vẫn ở đây, em chưa về à?"
Anh vẫn nhớ toàn bộ quá trình người nào đó canh chừng anh ăn hết cháo, uống thuốc xong lại ép anh lên giường ngủ yên, nhưng anh tưởng đợi sau khi anh ngủ say người ấy sẽ đi về, không ngờ giữa đêm tỉnh dậy người đó vẫn ngồi ở đầu giường anh, quả thực khiến anh bất chợt sinh ra... cảm giác yếu đuối mong manh khó nói thành lời.
Dù đã cố gắng che giấu rất khéo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy anh như sắp khóc đến nơi, dáng vẻ này nhìn quả thực chẳng lớn hơn Kiều Tịch được mấy tuổi. Vương Nhất Bác khẽ giọng bật cười, sờ sờ trán Tiêu Chiến: "Nếu em không nhớ nhầm, là anh không cho em đi đấy."
Tiêu Chiến cạn lời, thôi được rồi, đúng là anh đã nói thế, nhưng đó chỉ là câu nói bốc đồng lúc ấy, là cảm xúc ngang ngược vô lý thoáng qua thôi, chứ không phải thật sự không cho Vương Nhất Bác về nhà, anh biết Vương Nhất Bác sẽ không yên tâm về Kiều Tịch.
Tiêu Chiến định bảo mình không có vấn đề gì nữa rồi, kêu Vương Nhất Bác bây giờ về nhà đi, khổ nỗi Vương Nhất Bác quá hiểu anh, cứ như thần giao cách cảm mà trực tiếp cắt đứt suy nghĩ trong lòng anh, trấn an rằng: "Trêu anh thôi, tại vì em lo lắng cho anh nên mới ở lại. Thông thường sốt nhẹ đến nửa đêm sẽ dễ tái phát nặng hơn, em không dám đi. Anh cũng không cần lo cho Kiều Tịch, có dì Ngôn rồi con bé sẽ không sao đâu, lúc em đi công tác cũng thường xuyên vắng nhà mấy hôm liền, huống hồ bây giờ vẫn đang ở Thượng Hải, nhỡ có vấn đề gì xảy ra về ngay cũng vẫn kịp."
Lời Vương Nhất Bác chặt chẽ không chút sơ hở, mọi lý do Tiêu Chiến có thể sẽ dùng tới để phản bác đều bị cậu tính trước cả. Tiêu Chiến còn có thể nói gì được đây? Anh chọn ích kỷ một lần, xoay người sang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác đang tựa trên đầu giường, áp trán lên hông cậu, khẽ thở dài một tiếng: "Bạn trai anh tốt thật đó."
Khóe môi khẽ cong lên, Vương Nhất Bác xoa xoa cái đầu đang cọ lên eo mình hỏi: "Còn khó chịu không? Có muốn uống thêm chút nước nữa không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Có em ở đây hoàn toàn không khó chịu."
"Xem ra em còn có tác dụng chữa bệnh nữa à?"
"Có, nhưng chỉ có thể dùng để chữa cho anh được thôi, chữa cho người khác thì không được."
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Được."
Một lát sau, thấy người ta không nói gì, Vương Nhất Bác tưởng anh lại ngủ mất rồi, liền cẩn thận dém chăn lại cho anh, định dậy đi tắm một cái. Không ngờ vừa nhúc nhích, lực ôm trên eo bỗng nhiên siết chặt lại, người nào đó lập tức mở mắt ra căng thẳng hỏi: "Em đi đâu?"
Vương Nhất Bác ngồi về chỗ cũ trấn an: "Em đi đánh răng rửa mặt một lát thôi."
"...Ò."
Miệng thì đáp vậy, nhưng lực trên tay vẫn không buông lỏng chút nào, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Anh thế này làm sao em đi được?"
"Kỹ sư Vương, em kéo cả anh theo luôn đi."
Người này lúc ốm sao lại thành ra như vậy chứ, thật khiến người ta không biết làm thế nào với anh. Vương Nhất Bác đầu hàng: "Vậy không đi nữa, anh ngủ đi, anh ngủ rồi em đi sau."
"Nhưng mà bây giờ anh không buồn ngủ, anh không ngủ được nữa í."
"...Tiêu Chiến, có phải anh lại muốn em giảng đạo lý cho anh nữa đúng không?"
"Có thể không nghe không?"
"Vậy thì đi ngủ, anh cần ngủ đủ giấc."
"Ò."
Vương Nhất Bác thấy anh lại ngoan ngoãn yên lặng, liền cầm quyển sách đã đọc được một phần ba ở trên tủ đầu giường lên. Sách được lấy từ phòng làm việc của Tiêu Chiến, viết về lịch sử thiết kế hiện đại, dù đọc không hiểu lắm, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ có thể hiểu thêm đôi chút về những thứ có liên quan đến người ấy cũng chẳng sai.
Đọc được một lúc, động tác liên tục cọ qua cọ lại trên eo khiến Vương Nhất Bác không sao tiếp tục yên tâm đọc sách được nữa. Nghĩ một lát, cậu đặt sách xuống cúi đầu hỏi Tiêu Chiến: "Thật sự không ngủ được à?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến liền cười híp mắt mở mắt ra: "Ừ."
"Vậy chúng ta nói chuyện?"
"Nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác cân nhắc từ ngữ xong chậm rãi đáp: "Nói về chuyện tối nay."
Dù Vương Nhất Bác không nói toàn bộ, Tiêu Chiến cũng lập tức hiểu ra, anh khựng lại, rất hối hận thấp giọng nói: "Anh có thể nhận sai rồi lập tức đi ngủ được không?"
"Không được." Kỹ sư Vương Nhất Bác trầm giọng nghiêm túc từ chối, dáng vẻ không dung túng nuông chiều chút nào, "Em vốn không định nói với anh lúc anh đang không khỏe, nhưng nếu anh đã không muốn ngủ, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng một chút."
Tiêu Chiến thừa nhận, anh sợ nhất là "nói chuyện một chút" của Vương Nhất Bác. Mỗi lần "nói chuyện" Vương Nhất Bác đều sẽ nắm thóp anh từ trên xuống dưới, khiến anh hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nhưng chuyện là do anh khơi mào, anh còn có thể làm thế nào được?
"...Vậy, nói đi."
"Đầu tiên, anh ốm rồi không nên nói với em ngay lập tức sao? Thân là bạn trai anh, có phải em có quyền được biết khi anh thấy trong người không khỏe không? Anh giấu em, có thể là vì không tin em có thể chăm sóc được cho anh? Em quả thực thấy hơi buồn, em vậy mà lại không có được sự tin tưởng của anh, nhưng em nghĩ, nhất định là do em làm vẫn chưa đủ tốt."
"Không phải..."
"Nghe em nói hết đã. Tiếp theo, tối nay rõ ràng anh hy vọng em sẽ đến, đúng không? Anh vừa trông thấy em đã không kìm được nữa, vậy tại sao ngay lúc đầu không thành thật nói với em? Tiêu Chiến, điều quan trọng nhất giữa những người yêu nhau là thẳng thắn. Em tin trong lòng anh hiểu vấn đề này, đồng thời cũng tin vào điểm ấy giống như em, nhưng anh lại theo bản năng anh không làm như vậy, anh cần tự kiểm điểm lại."
"Anh..."
"Cuối cùng, em rất vui vì anh đã chịu buông bỏ thói quen cố chấp, buông bỏ thói quen không muốn làm phiền tới bất cứ ai, bởi em không phải bất cứ ai, em là người kể từ khi vừa bắt đầu quen anh đã hứa với anh rồi. Đối với em mà nói, anh quan trọng giống như Tiểu Tịch, không phải gánh nặng, em sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi một trong hai người, anh hiểu chứ?"
"Được rồi, em nói xong rồi, bây giờ đến lượt anh."
Nói gì chứ?
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn trần nhà thở dài, nhưng không dám sợ sệt mà nóng hai vành mắt, bởi vì nếu lại để kỹ sư Vương Nhất Bác thấy mình đỏ mắt, kiểu gì cũng lại bị dạy dỗ một phen.
Cái gọi là "nói chuyện" của kỹ sư Vương Nhất Bác quả nhiên uy lực to lớn đồng thời cực kỳ nghiêm khắc. Hóa ra có một người yêu vừa là dân kỹ thuật đồng thời còn là kỹ sư là cảm giác thế này, tư duy logic chặt chẽ đến mức khiến anh rõ ràng biết rằng bọn họ sẽ không cãi nhau, không tranh chấp, nhưng anh vĩnh viễn không có cơ hội nói lại được người ta.
Dù sao từ công đoạn tự kiểm điểm bản thân đến kêu anh tự kiểm điểm, lại đến dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác, kỹ sư Vương Nhất Bác đã đi sâu phân tích cho anh toàn diện một lượt rồi, thật sự, quá giỏi.
"Sao không nói gì? Anh có thể nói."
"Không, anh không thể... Anh không có gì để nói cả." Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Anh thấy anh trực tiếp nhận sai có hiệu quả hơn, kỹ sư Vương, em thấy sao?"
"Không phải em nhất quyết bắt anh phải nghe em, giữa chúng ta là bình đẳng tuyệt đối..."
"Không! Là anh nhất quyết phải nghe." Tiêu Chiến nghiêm mặt mím môi, "Anh cho rằng em nói cực kỳ đúng, vì vậy anh không còn gì để nói, đồng thời hứa với em rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, thẳng thắn, ừm, đúng vậy, anh cũng cho rằng thẳng thắn là vô cùng cần thiết, nếu anh tái phạm, mặc cho kỹ sư Vương xử lý."
"Thật không?"
"Anh thề."
Nhìn vào đôi mắt đen thẳm cháy bỏng và chân thành ở phía trên, trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, giống như nhớ ra gì đó đột nhiên nói: "Phải rồi, ngoại trừ một điểm anh không đồng ý lắm."
"Anh nói đi."
"Em chưa bao giờ làm chưa đủ tốt, sẽ không có bất cứ ai làm tốt hơn em được nữa." Tiêu Chiến nhấc tay lên vòng qua cổ Vương Nhất Bác kéo xuống hôn, trong lúc trở qua trở lại khẽ thì thầm, "Thế nên em đừng bao giờ nói là em sẽ buồn nữa, em vừa nói em buồn, trái tim anh thật sự rất khó chịu."
Ai nói kỹ sư Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không thua, đấy thi, chẳng phải chớp mắt đã thua không còn manh giáp đấy à. Trong lúc dây dưa, phát giác ra người dán sát lấy mình càng lúc càng đòi hỏi và nóng bỏng, Vương Nhất Bác nuốt một cái, hai tay nắm lấy vai người kia khẽ đẩy ra, khàn giọng cảnh cáo: "Bây giờ em không bắt nạt anh, anh ngoan một chút."
Người không tự chủ đôi mắt đã mờ mịt tình ý mím môi thì thầm: "...Không sao đâu."
"Em thấy có sao, anh còn đang ốm, em tùy tiện làm bừa thì coi anh là gì chứ?" Vương Nhất Bác bình ổn hô hấp trực tiếp ôm người vào lòng, "Đi ngủ, đừng nói nữa."
"Anh sẽ khỏi nhanh lắm."
Vương Nhất Bác không làm gì khác được, cong khóe môi: "Biết rồi, ngủ đi."
"Vậy, chúc ngủ ngon?"
"Ngủ ngon."
###
Vương Nhất Bác liên tục ở bên cạnh Tiêu Chiến ba ngày liền, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, đến mức khi nhà thiết kế Tiêu hài lòng hoàn thành bản thảo thiết kế với hiệu suất cực cao, đừng nói đến việc cảm mạo phát sốt gì đó hoàn toàn không còn tăm tích nữa, thậm chí còn cảm giác mình tròn thêm một vòng.
Kỹ sư Vương đương nhiên không tán đồng với kiểu nhận thức này của nhà thiết kế Tiêu, cậu thấy nhiều nhất cũng chỉ là sắc mặt trông có vẻ khá hơn, nhưng vẫn còn xa mới đạt được đến mức tròn trịa.
Nói thật, ban đầu Tiêu Chiến có phần phản đối với việc Vương Nhất Bác vì anh bị chút ốm vặt mà xin nghỉ phép để chăm sóc anh, cảm thấy những ngày phép quý giá nên được dùng vào lúc xứng đáng hơn. Nhưng sau khi thật sự được người ta cẩn thận chăm sóc, anh thừa nhận mình đã sa đọa rồi, còn thoáng hy vọng kỳ nghỉ phép của kỹ sư Vương kéo dài mãi mãi.
Tất nhiên rồi, nhà thiết kế Tiêu trưởng thành hiểu chuyện chỉ tùy tiện nghĩ như vậy thôi, dù sao kỹ sư Vương đã nói rồi, giữa hai bọn họ phải thẳng thắn, anh chỉ nghĩ như thế thôi cũng rất bình thường, còn đường đường chính chính nữa, chứ anh vẫn chưa nói ra miệng đâu.
Tiêu Chiến sắp xếp bản thảo thiết kế cuối cùng rồi nén lại cho vào tệp, sau đó ra khỏi thư phòng, tìm thấy Vương Nhất Bác ở ban công: "Kỹ sư Vương, tối nay chúng ta về nhà em ăn cơm đi, lâu lắm không ăn đồ dì Ngôn nấu rồi, anh cũng nhớ Tiểu Tịch nữa."
Vương Nhất Bác vừa phơi quần áo vừa mỉm cười đáp một tiếng: "Được."
Tiêu Chiến đứng tựa bên khung cửa chưa đi, tiếp tục nhìn mỗi một động tác của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của anh liền nhẹ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"
"Nghĩ..." Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, rút kinh nghiệm thành thực nói, "Anh khỏi ốm rồi, bản thiết kế cũng hoàn thành rồi, em về nhà xong là không thể lúc nào cũng được thấy em nữa."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người quay lại nhìn Tiêu Chiến, còn có chút mát lòng mát dạ mà khen ngợi: "Thầy Tiêu nhà chúng ta quả thực rất nghe lời."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ cái gì, cũng không vì bị trêu mà xấu hổ, chỉ ra vẻ trong nụ cười xen chút mất mát nói: "Cũng không biết kỹ sư Vương không thấy anh liệu có nhớ anh không."
"Không." Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, "Dù sao, em không phải kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo, chỉ cần em nhớ anh, em sẽ nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh, còn trực tiếp đến gặp anh nữa."
"Thế nếu như anh không thỏa mãn chỉ như vậy thì sao?"
Lời vừa thốt ra, Tiêu Chiến trông thấy ý cười của Vương Nhất Bác rút đi, đã thật sự trở nên nghiêm túc. Thế là thói quen xấu khó sửa của anh lại theo bản năng trỗi dậy phá hoại, sợ lời mình nói ra có ý như đang ép người ta phải làm gì, liền vội vàng giải thích: "Anh không có ý gì khác, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm..."
"Anh muốn sống cùng với em không?"
Quả nhiên kỹ sư Vương chưa bao giờ cho người ta cơ hội lùi bước, một cú bóng thẳng khiến Tiêu Chiến ngẩn người. Tiêu Chiến né tránh khép hờ mắt lại, Vương Nhất Bác lại kiên định hỏi: "Tiêu Chiến, trước đây chúng ta đã nói gì?"
Mãi lâu, nhà thiết kế Tiêu từ bỏ đấu tranh, lời bất ngờ thốt ra khỏi miệng mới là chân thật nhất: "...Muốn."
"Được, vậy chúng ta lên kế hoạch đi."
"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác ngước mắt lên, "Kế hoạch gì?"
"Nếu xác định muốn sống cùng nhau, thì buộc phải bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch."
Tiêu Chiến quả thực có phần thấy không hiểu rồi, anh có nhà, Vương Nhất Bác cũng có nhà, nếu thật sự quyết định sống chung với nhau, thế không phải đơn giản là anh chuyển sang, hoặc Vương Nhất Bác dẫn Tiểu Tịch với dì Ngôn qua đây là xong à?
Vương Nhất Bác phơi quần áo xong kéo Tiêu Chiến quay về phòng khách ngồi xuống, lần nữa nói một cách rõ ràng: "Nếu muốn sống cùng nhau, vậy tức là anh và em, dẫn theo Tiểu Tịch và dì Ngôn cùng nhau chung sống. Chúng ta có bốn người, nhưng bất kể là nhà anh hay nhà em, diện tích và không gian đều hơi nhỏ, chúng ta cần thêm phòng cho sinh hoạt thường ngày, cũng bao gồm việc cần có một gian phòng làm việc độc lập để đảm bảo khi anh vẽ thiết kế không bị quấy rầy, và những vấn đề khác nữa."
Thật ra Tiêu Chiến muốn nói, trước đây do anh sống một mình nên mới cố ý không mua nhà lớn, chứ thực tế anh hoàn toàn có đủ năng lực tài chính để mua căn hộ lớn, nhưng anh không lập tức nói ra, anh cho rằng Vương Nhất Bác tự có tính toán, anh nên tôn trọng ý kiến của Vương Nhất Bác.
"Thế nên..." Vương Nhất Bác nghĩ một lát tiếp tục nói, "Bước đầu tiên chúng ta phải đi tìm một căn nhà ưng ý trước, tìm được xong thì đàm phán giá cả, sau đó tính xem nên tiến hành mua bằng phương thức nào."
Mua bằng phương thức nào Tiêu Chiến không để tâm lắm, bởi Vương Nhất Bác chỉ vì mỗi một câu nói của anh mà suy nghĩ chu đáo đến mức này đã khiến anh thấy hạnh phúc mỹ mãn lắm rồi: "Được, vậy chúng ta cứ xem nhà trước đã."
Vương Nhất Bác ngầm đón nhận sự quan tâm săn sóc của Tiêu Chiến, xoa xoa dái tai anh: "Vậy anh cứ để ý xem căn nào ưng ý, lấy sở thích của anh làm chuẩn."
"Được."
Đúng lúc hai người đang tình ý nồng nàn, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, anh cầm lên nhìn, hiển nhiên thoáng qua một tia ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đang ngồi ở khoảng cách gần tất nhiên cũng đã trông thấy, giao diện cuộc gọi đến hiển thị là: Mẹ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó không hề tránh né chậm rãi bắt máy, giây phút gọi tiếng mẹ ra khỏi miệng, trong mắt Tiêu Chiến quả thực chan chứa ý cười. Chỉ là nói được một lát, nụ cười của Tiêu Chiến lại dần dần thu lại, anh cụp mắt nghiêm túc vâng mấy tiếng, cuối cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng trấn an người ở đầu dây bên kia, kêu người đó đừng sốt ruột, nhất định sẽ không sao đâu, anh sẽ cố gắng giúp đỡ.
Tiêu Chiến cúp máy xong, Vương Nhất Bác không lập tức hỏi ngay, chỉ kiên nhẫn chờ. Tiêu Chiến giống như cuối cùng đã suy nghĩ xong mới mở lời với Vương Nhất Bác: "Là mẹ anh gọi, bà ấy bảo Tiểu Thu - chính là em trai cùng mẹ khác cha với anh, mấy hôm trước chẩn đoán ra có khối u lành tính, nghe nói Bệnh viện trực thuộc Số Một của Học viện Dược ở Thượng Hải rất giỏi loại phẫu thuật cắt bỏ khối u này, thế nên bà ấy với dượng sẽ đưa Tiểu Thu từ Liêu Ninh sang đây. Nhưng lịch mổ của bác sĩ bên bệnh viện đó rất kín, rất khó hẹn, hỏi anh có quen biết ai nhờ giới thiệu thu xếp giúp được không."
Nghe xong, Vương Nhất Bác không hỏi han thêm nhiều, chỉ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến ngẩn người ra nhìn, lắng nghe, đến khi Vương Nhất Bác cúp máy xong mới phản ứng ra: "Em..."
"Anh còn nhớ đôi vợ chồng mới cưới lần trước gặp lúc đi họp lớp cùng em không? Chú rể chính là bác sĩ khoa U bướu ở bệnh viện trực thuộc Học viện Dược. Anh bảo mẹ với dượng sáng sớm ngày kia đưa Tiểu Thu đến bệnh viện khám đi, nếu không có gì ngoài dự liệu thì kiểm tra xong có thể nhập viện chờ xếp lịch mổ luôn."
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, mãi lâu vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác không khỏi cười bảo: "Nhìn gì thế?"
"Tự nhiên cảm thấy, em giống như cây đèn thần Aladdin mà ông trời ban cho anh vậy."
"Em không toàn năng được như đèn thần Aladdin đâu, chỉ là trùng hợp thôi." Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày kia em cũng đến bệnh viện cùng anh xem thế nào."
"Em cũng đi?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, ngày kia anh đương nhiên phải đi, dù sao mẹ cũng đã gọi điện đến cho anh rồi, anh không thể nào coi như không biết được, nhưng Vương Nhất Bác quả thực không cần thiết đi cùng anh làm gì cho vất vả.
"Không thì sao." Vương Nhất Bác nghiêng người ôm lấy người quả thực có chút ngơ ngác đến ngốc nghếch kia, "Em đã sắp lừa con trai người ta về nhà sống chung rồi, vừa hay, em cũng nên gặp mặt mẹ anh trước, trừ khi... anh tạm thời không bằng lòng."
"Anh bằng lòng mà."
Chỉ sợ người ta sẽ hiểu lầm, sẽ buồn, Tiêu Chiến hơi vội vàng buột miệng thốt ra, sau đó nhắm mắt lại khẽ than: "Anh bằng lòng."
Vương Nhất Bác, em tốt như thế, anh bằng lòng cho cả thế giới này biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co