Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

24

Aurora1823

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không nhịn nổi nữa.

Anh đưa chiếc bánh đường trong tay về phía Vương Nhất Bác, chớp đôi mắt to tròn rặt vẻ đè nén cơn đau tiễn đưa thứ mình yêu thích: "Kỹ sư Vương, hay là em cắn một miếng đi?"

Người ngồi bên phía đối diện bàn ăn phản ứng ra, bật cười đáp: "Anh ăn đi, em không hay ăn đồ ngọt lắm."

"Thật không?" Tiêu Chiến vừa rút chiếc bánh trong tay về cắn một miếng nhỏ, vừa híp mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, "Em cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt như thế, anh còn tưởng em thật sự rất muốn ăn bánh đường của anh cơ."

Thật ra, từ lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa Tiêu Chiến đã cảm giác có gì không đúng, cũng không nói cụ thể được là không đúng chỗ nào, chỉ là cứ cảm giác ánh mắt người kia nhìn anh... dịu dàng hơn so với bình thường. Đúng vậy, ánh mắt quá mức dịu dàng quá mức chăm chú, dù cho gần đây anh đã học cách mặt dày hơn một chút nhưng vẫn không chịu nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến rút ra kết luận, chắc chắn Vương Nhất Bác muốn ăn chiếc bánh đường trong tay anh nhưng lại ngại mở lời, đang chờ anh chủ động chia sẻ... Nhưng anh hào phóng chia sẻ rồi, người ta lại bảo không phải?

"Nếu như em muốn ăn, em sẽ mua thêm mấy cái, tuyệt đối không giành của anh."

Thôi được rồi, lý do được thành lập.

Sau khi ăn xong hơn nửa cái bánh đường, đã thấy thỏa mãn, Tiêu Chiến gói phần còn lại đặt lên bàn. Anh rút một tờ giấy lau vụn đường dính trên khóe miệng, xong xuôi đâu vào đấy mới dịu giọng nói với Vương Nhất Bác: "Em muốn nói chuyện với anh không?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, bất giác bật cười: "Câu này nghe có chút quen tai."

Nhà thiết kế Tiêu khẽ nhướng mày như lẽ đương nhiên: "Học theo cách nói chuyện của bạn trai phạm pháp à?"

"Không phạm pháp."

Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi đứng dậy đi vòng qua bàn ăn, đến bên cạnh Tiêu Chiến kéo anh dậy dắt sang ngồi xuống sofa trong phòng khách. Thật ra Tiêu Chiến không chắc chắn Vương Nhất Bác có thật sự có điều muốn nói với anh không, đại khái là do sự ăn ý giữa những người yêu nhau thúc giục, giác quan thứ sáu của anh rõ ràng đang nói với anh, người anh yêu tối nay quả thực có tâm sự.

"Em xin lỗi."

Tiêu Chiến được nhẹ nhàng ôm vào lòng, bên tai lập tức vang lên một câu xin lỗi với giọng điệu ẩn nhẫn. Tiêu Chiến sững người, dù anh có suy đoán đắn đo thế nào cũng không ngờ người ta lại đột nhiên nói một câu như thế. Hòa hoãn lại một chút, Tiêu Chiến nhấc tay lên ôm lại, vỗ về hỏi: "Sao tự nhiên lại nói xin lỗi?"

"Tối nay em đã đi gặp mẹ anh, bà ấy tìm bác sĩ Lâm xin số điện thoại của em, nói muốn gặp riêng em một lát."

Bởi vì đã lừa anh, nói dối mình có việc gấp rồi đi gặp riêng mẹ anh không nói với anh nên mới xin lỗi ư?

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, sau đó tự phủ định, cảm thấy lời "xin lỗi" chắc hẳn không phải vì chuyện đó, thế nên anh tựa cằm lên vai người ấy tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "Đã nói những gì thế?"

"Nói về một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn luôn được cha mẹ và hàng xóm khen là hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Đứa trẻ đó ngoan ngoãn biết điều, chuyện gì cũng đặt người khác lên trước, chỉ sợ làm phiền đến ai dù chỉ một chút nào. Đứa trẻ đó quá hoàn hảo, ưu tú đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh đều không soi mói được khuyết điểm gì."

Chất giọng trầm thấp khàn khàn chậm rãi nói như đang kể chuyện, nói đến mức Tiêu Chiến chợt thấy mắt nóng lên, trong lòng toàn là bất đắc dĩ. Nhưng kỳ lạ là, anh không cảm thấy tủi thân chút nào, thật lòng, không có chút tủi thân nào cả. Có thể bắt đầu từ ngày Vương Nhất Bác dẫn anh đến trung tâm thương mại mua sắm, những thứ đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Nhất Bác..."

"Em xin lỗi, trước giờ em luôn cố gắng tìm cách giúp anh sửa bỏ những "tật cũ" kia, nhưng lại quên mất hỏi xem căn nguyên của những tật cũ ấy từ đâu mà có. Nếu em không tự cho mình là đúng như thế, nếu em có thể tinh tế hơn một chút, kiên nhẫn hỏi anh về nguyên nhân dẫn đến kết quả này, thay vì chỉ mải thúc ép anh thay đổi, thì có lẽ anh đã không liên tục rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân, cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thay đổi hơn."

Quả nhiên, lời xin lỗi của Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải theo nghĩa hiển nhiên dễ hiểu, "xin lỗi" của cậu lúc nào cũng đánh thẳng vào khiến nội tâm anh chấn động. Tiêu Chiến nhắm mắt khẽ thở dài, an ủi rằng: "...Đều đã qua rồi, không ai có thể làm tốt hơn em được nữa. Nếu không phải em, đừng nói đến việc chữa tận gốc, anh vĩnh viễn sẽ luôn là Tiêu Chiến bị "tật cũ" quấn thân."

"Tiêu Chiến."

"Anh đây."

"Ở chỗ em anh vĩnh viễn không cần hiểu chuyện ngoan ngoãn hay biết điều, anh không cần quá khôn ngoan và khéo léo, không cần việc gì cũng nghĩ cho người khác. Anh cứ đến làm phiền em, em vui lòng được anh làm phiền."

"Được."

"Ở bên ngoài, anh có thể tiếp tục làm nhà thiết kế Tiêu nho nhã cường đại, lịch thiệp ôn hòa, nhưng ở nhà anh giống như Kiều Tịch vậy, là bé ngoan cũng được, là bạn nhỏ bướng bỉnh cũng chẳng sao, em đều sẽ bao dung hết thảy."

"Được."

"Ý chí của em không bị ngoại lực lay động, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Một người đương nhiên có thể vĩnh viễn không rời xa một người, đây là lời hứa ban đầu cũng là lời hứa duy nhất của chúng ta."

"...Ừ, được."

Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng rơi vào một quãng thời gian yên lặng kéo dài, lặng lẽ tựa lên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương một cách sâu sắc, cho đến khi Tiêu Chiến bỗng mang theo chút âm mũi, bắt đầu nhỏ giọng kể chuyện.

"Trước kia có một đứa bé, năm mười một tuổi nó nuôi một con gà nhỏ màu vàng, là loại gà rất bé rất bé, nuôi mãi cũng không lớn, luôn có người bán rong trước cổng trường... Nó lấy tiền tiêu vặt mình tích góp được mua về, đó cũng là lần đầu tiên nó mua thứ mà người lớn gọi là "thứ vô dụng". Nó cẩn thận mang con gà nhỏ đáng yêu ấy về nhà, cũng chính ngày hôm đó, ba mẹ nó đột nhiên nói với nó rằng, bọn họ đã quyết định ly hôn."

"Trong một khoảng thời gian rất dài, đứa bé đó nghe những đạo lý mà người lớn giảng giải cho nó, nói cho nó biết ly hôn là gì, tại sao lại ly hôn, sau khi ly hôn sẽ sắp xếp như thế nào. Nó nghe mà hiểu lơ mơ, nhưng lại ngoan ngoãn bày tỏ mình có thể chấp nhận được. Nhưng thật ra về sau, nó luôn lén ra ban công thủ thỉ với con gà nhỏ của mình, nó hỏi gà con, liệu tớ có thể không cần hiểu chuyện như vậy được không, dù chỉ một lần thôi, giống như những bạn nhỏ khác, nằng nặc đòi mọi thứ đều không thay đổi gì cả? Tất nhiên rồi, gà con không biết nói nên chẳng trả lời được cho nó chuyện gì... Cuối cùng, mọi chuyện cũng đâu vào đấy, cuối cùng nó lựa chọn mang con gà nhỏ của mình về nhà ông ngoại."

"Nhưng ngày về đến nhà ông ngoại, gà con của nó bỗng dưng chết mà không chút báo hiệu, chẳng còn chút sinh khí nào."

"Lần đó nó khóc rất thương tâm, có lẽ là lần khóc thảm thiết nhất trong đời nó. Nó cảm thấy mình bỗng chốc chẳng còn gì hết, chẳng ai cần nó nữa. Thế nhưng, khóc xong, bắt đầu từ hôm sau, nó không bao giờ khóc nữa, từ đó cũng không bao giờ dễ dàng rơi nước mắt vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì nữa."

"Nó trở nên ngày càng xuất sắc tự tin, độc lập mạnh mẽ, nó tin rằng chỉ có như thế, nó mới không dễ dàng mất đi, mới có thể giữ được những gì mình muốn."

...

Nụ hôn mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng rơi lên má, Tiêu Chiến yên lòng hít thở sâu, khẽ mỉm cười:

"Đừng buồn, điều đứa bé đó thật sự muốn nói với em là, nó thấy rất may mắn vì đã trở thành người xuất sắc như hiện tại, nếu không, nó sao có thể thu hút được một người cũng xuất sắc như em chứ? Nghĩ thì, lựa chọn của nó cũng cực kỳ đúng đắn, nó chuẩn bị mọi lúc, chỉ để một ngày nào đó có thể gặp được em."

"Vương Nhất Bác, là em khiến anh không còn tiếc nuối nào nữa, khiến anh hiểu một cách rõ ràng, rằng mỗi người ít nhiều đều có một quãng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần vượt qua được, là chúng ta có thể bắt tay giảng hòa với những tháng ngày đó, không còn sợ hãi gì nữa."

Mãi lâu sau, Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, vuốt ve chiếc gáy mảnh mai mịn màng của Tiêu Chiến, bắt đầu dịu dàng hôn anh. Bọn họ đã thật sự không cần nhiều lời nói với đối phương thêm bất cứ điều gì nữa, tất cả những gì muốn nói đều đã hòa vào nụ hôn quấn quýt này, mọi ngôn từ đều không trực tiếp bằng động tác thân mật tình cảm.

"Khoan đã!"

Không biết qua bao lâu, nhà thiết kế Tiêu "không hiểu phong tình" bỗng nhiên đỏ mặt đẩy người phía trước ra, anh thật sự nhớ ra điều gì đó nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay anh gọi em đến thật ra là có việc, suýt thì quên mất! Kỹ sư Vương, em đứng dậy đi, đi theo anh."

Thấy nhà thiết kế Tiêu thay đổi suy nghĩ nhanh như chớp, bóng lưng bỏ đi "không chút lưu tình", kỹ sư Vương Nhất Bác có chút đau đầu, rốt cuộc ai mới là trai kỹ thuật đầu gỗ trì độn đây?

Vương Nhất Bác lặng lẽ hít một hơi sau đó đứng dậy theo nhà thiết kế Tiêu vào trong phòng làm việc. Vừa bước vào, cậu đã thấy nhà thiết kế Tiêu lấy thước dây ra, đôi mắt sáng rực nhìn cậu nói: "Mấy hôm trước anh mới nhận được một tấm vải rất tốt, không phải vẫn luôn bảo muốn may cho em một bộ chính trang trọn vẹn sao, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, nào, chúng ta lấy số đo phần thân dưới đi."

Số đo phần thân dưới?

Kỹ sư Vương Nhất Bác tỉnh bơ nhướn mày, nhớ lại hồi hai người còn chưa thổ lộ, đang trong giai đoạn mập mờ mà người nào đó còn chẳng dám đo, bây giờ đã có thể bình thản thế này rồi cơ à?

Sự thật chứng minh, nhà thiết kế Tiêu vì tình cờ có được miếng vải mình rất ưng ý, nhất thời phấn khích quá nên quên mất chuyện cũ, lúc đo vòng eo sắc mặt còn nghiêm túc, nhưng đến bước tiếp theo đo đáy quần đã bắt đầu không bình thường rồi...

Nhận ra sự chần chừ của người đang ngồi xổm trước mặt, kỹ sư Vương Nhất Bác tốt bụng "săn sóc" hỏi: "Sao không đo tiếp nữa?"

Nhà thiết kế Tiêu ngẩng đầu nhìn kỹ sư Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt, lặng lẽ nuốt một miếng nước bọt: "Em... có cần bình tĩnh chút không?"

"Bình tĩnh gì cơ?" - Không hiểu theo kiểu kỹ sư Vương.

Ý cười thoáng hiện một cái liền vụt tắt trong mắt người nào đó bị nhà thiết kế Tiêu bắt được, cuối cùng anh cũng hiểu ai đó đang cố tình, thế là khẽ ho hai tiếng ra vẻ nghiêm nghị giáo huấn rằng: "Kỹ sư Vương, định lực của em thật sự không tốt lắm!"

"Nhà thiết kế Tiêu."

"Hả?"

"Có phải anh có hiểu lầm gì với dân kỹ thuật bọn em không?"

"Ý là sao?"

"Bọn em có thể nhịn, nhưng tuyệt đối không áp chế thiên tính."

"Hả?"

"Ví dụ như, không thể nào ôm người yêu mình mà còn tâm lặng như nước, ví dụ như..."

Ví dụ như gì?

Cái đầu nhỏ thông minh của nhà thiết kế Tiêu bỗng nhiên bị "chập điện" giây lát, tiếp đó, liền bị kỹ sư Vương Nhất Bác kéo dậy từ trên mặt đất. Kỹ sư Vương không nói bằng miệng, mà dùng hành động trực tiếp để làm mẫu cho nhà thiết kế Tiêu thấy thế nào là "ví dụ như".

Địa điểm thực hành bằng hành động chính là gian phòng vệ sinh bên cạnh phòng làm việc, hơi thở dồn dập vụn vỡ không rõ ràng truyền ra từ bên trong, nghe kỹ thì, là hơi thở của nhà thiết kế Tiêu, không nói rõ được là thoải mái hay kiềm chế, chỉ biết rằng hoàn toàn không có chút kháng cự nào.

Mười phút sau, nhà thiết kế Tiêu tựa lên bồn rửa tay, cánh môi hơi sưng đỏ, ánh mắt mờ hơi nước, quần áo quanh thắt lưng rõ ràng có dấu vết đã được chỉnh trang lại. Anh hòa hoãn lại một lát, lén liếc mắt sang bên cạnh, phát hiện kỹ sư Vương Nhất Bác vậy mà đang cực kỳ bình thản đứng rửa tay, đúng là không thể nhịn được mà!

Nhà thiết kế Tiêu hung dữ siết nắm đấm tay bé xíu, cực kỳ lí nhí bảo: "Bắt nạt người ta quá mức!"

Kỹ sư Vương Nhất Bác nhìn người nào đó đang cực kỳ không phục qua tấm gương nửa người, mím môi khẽ cười: "Bắt nạt chỗ nào nào?"

"Căn bản không giống tay mơ chưa yêu đương bao giờ chút nào!"

Kỹ sư Vương Nhất Bác nhướng mày nghiêm túc chỉnh lại: "Chuyện tay mơ hay lão luyện, không có liên quan trực tiếp gì đến việc đã từng yêu đương hay chưa. Nhà thiết kế Tiêu phải hiểu rõ, em là một người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi rồi, em không thể nào không hiểu gì được."

Vương Nhất Bác lần thứ hai nhấn vòi lấy xà phòng, thong thả chà rửa hai tay, không dám quá rõ ràng nhưng vẫn lần nữa thấp giọng cười:

"Có điều, em có thể khẳng định nhà thiết kế Tiêu quả thực là một tay mơ... dính lắm luôn đó."

"Này!"

Nhà thiết kế Tiêu triệt để bốc cháy, đúng lúc anh định tức tối rời khỏi "hiện trường vụ án", lại bị người kia một phát kéo về đè xuống bệ rửa tay. Kỹ sư Vương Nhất Bác không dám trêu ghẹo nữa, dịu dàng khẽ hôn anh, giọng điệu vỗ về ấm áp:

Bé Tiêu, ngày mai bắt đầu tìm nhà đi, tìm căn nào anh thích, em rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co