[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
25
"Anh, chuyển phát nhanh của anh này."
Cù Văn đi vào gian trong, đặt gói hàng mà shipper vừa mang tới lên bàn trà trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến di chuyển từ màn hình laptop lên gói hàng, thấy hơi lạ lùng: "Hàng gì thế?"
"Không biết nữa, trông giống giao hàng nội thành."
Tiêu Chiến cầm chiếc hộp giấy nhỏ liếc qua một cái, hình như được gửi từ địa chỉ một cửa hàng đồ lưu niệm nào đó. Nghĩ ngợi giây lát, anh đi đến bàn may lấy chiếc kéo nhỏ ra bắt đầu mở hộp.
Một con gà con bằng bông tí hon màu vàng, kích cỡ to nhỏ y như thật.
Lúc Tiêu Chiến nhìn rõ thứ được gửi tới ở bên trong, thật sự không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng. Cù Văn mặt đầy vẻ nghi hoặc, cạn lời nhìn con gà bông trong tay Tiêu Chiến hỏi: "Anh, chắc không phải lại là kỹ sư Vương nhà anh gửi đấy chứ!?"
"Là em ấy."
Tiêu Chiến nâng con gà bông trên tay cười híp mắt lại ngắm nghía, nhỏ xíu một cục, rất đáng yêu, khiến khoảng trống thiếu hụt mơ hồ ở một góc nào đó trong tim anh lập tức được lấp đầy.
Đây chắc chắn là kỹ sư Vương nhà anh gửi rồi... trên đời này, ngoại trừ Vương Nhất Bác, không còn ai có thể biết được tâm sự của anh, lại còn tặng anh gà con bằng bông được.
Cù Văn mím môi, cảm thán một cách sâu sắc: "Thôi được rồi, tuy em vẫn luôn không hiểu gu tặng quà của kỹ sư Vương, nhưng anh trông có vẻ thật sự rất vui, anh thích là được."
Tiêu Chiến cũng không định giải thích gì nhiều, cẩn thận đặt con gà bông nhỏ màu vàng này xuống bên cạnh máy khâu xong mới cười nói với Cù Văn: "Đợi đến một ngày nào đó em tình cờ gặp được người thật sự dành cho mình, là em sẽ hiểu thôi."
"Mong là thế." Cù Văn nhướng mày nhún nhún vai, cầm vỏ hộp giấy định ra ngoài, chợt nhớ ra chuyện gì đó lại quay lại hỏi: "Phải rồi anh, cũng mười mấy ngày rồi, anh xem nhà thế nào rồi?"
"Vẫn đang phân vân, buổi chiều lại đi xem thêm mấy chỗ nữa."
"Ok, anh cứ yên tâm đi đi, cửa hàng có em lo."
"Ừ."
Đợi Cù Văn rời đi, Tiêu Chiến lại ngồi xuống trước laptop tiếp tục tra cứu nhà trên mạng. Nói thật, nguồn nhà nhiều vô kể, rất nhiều căn từ kết cấu tới vị trí đều rất lý tưởng, nhưng cứ đến lúc đi xem thực tế anh lại cảm thấy không thể nào hoàn toàn ưng ý.
Anh cũng từng tự nghĩ liệu có phải mắt nhìn của mình khắt khe quá không, trên thế giới này làm gì có ngôi nhà trong mơ hoàn mỹ tuyệt đối chứ, chỉ cần hài lòng tám phần có khi đã may mắn lắm rồi... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định không tạm bợ. Vương Nhất Bác bảo anh tìm căn nào mình thích, phải, không cần hoàn hảo không tì vết, nhưng nhất định phải chọn căn nào chạm được đến điểm khiến anh yêu thích.
Vương Nhất Bác gọi điện đến ngay trước lúc Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài, hỏi anh đã ăn trưa chưa, có phải đang nghỉ ngơi không.
"Anh ăn rồi." Tiêu Chiến bật loa ngoài, vừa tắt máy tính vừa thu dọn mấy bản vẽ sơ đồ nhà mà bên môi giới đưa cho mấy hôm trước, "Còn nghỉ ngơi gì chứ, lát nữa hẹn đi xem nhà, có mấy chỗ cần xem liền nên anh phải đi sớm chút."
Người ở đầu dây bên kia nghe ra được cảm giác bồn chồn trong giọng nói của Tiêu Chiến, khẽ cười trấn an: "Đừng gấp, cứ từ từ."
"Kỹ sư Vương sao lại mỗi lúc một kiểu thế." Nhà thiết kế Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lúc trước chẳng biết là ai giục anh mau chóng bắt đầu tìm nhà đi."
"Bảo anh mau chóng hành động, khác với việc giục anh phải lập tức tìm thấy ngay." Giọng điệu trầm thấp ung dung của kỹ sư Vương Nhất Bác khiến cơn bứt rứt trong lòng nhà thiết kế Tiêu bất giác được vỗ về hơn rất nhiều, "Mấy căn lúc trước anh nhờ em góp ý thật ra cũng khá ổn rồi, chỉ là chưa đạt được tới tiêu chuẩn khiến anh hoàn toàn hài lòng, đúng không?"
"Phải." Nhà thiết kế Tiêu thành thật đáp, "Nhưng vừa nãy anh cũng nghĩ, làm gì có căn nhà nào khiến người ta tuyệt đối hài lòng chứ, anh phải quay về với yêu cầu ban đầu, là tìm một căn anh thích."
"Nhà thiết kế Tiêu, anh biết căn nhà mình thích là như thế nào không?"
Câu hỏi đột ngột của Vương Nhất Bác khiến nhà thiết kế Tiêu khựng người. Một nhà thiết kế cao cấp nổi tiếng quốc tế ắt hẳn phải có đôi mắt tinh tường, có gu thẩm mỹ cao hơn so với người thường, sao anh có thể không biết căn nhà mình thích là như thế nào? Nhưng đối diện với câu hỏi này, Tiêu Chiến lại quả thực ngẩn ra. Đúng vậy, căn nhà mà anh thích, rốt cuộc cụ thể có dáng vẻ như thế nào?
Anh vậy mà lại không nói được, giống như tiềm thức đang mách bảo, dù sao gặp được rồi là nhất định sẽ biết thôi.
"Vậy em đổi sang một cách hỏi khác." Kỹ sư Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, bèn kiên nhẫn dẫn dắt từng bước: "Nhà thiết kế Tiêu, căn nhà mà anh vẫn luôn suy nghĩ ở trong lòng, rốt cuộc là căn nhà mà anh thích, hay Vương Nhất Bác thích, hay là Tiểu Tịch sẽ thích?"
Nhà thiết kế Tiêu thoáng im lặng trong giây lát, vai hơi chùng xuống, nhận thua. Sao người này lúc nào cũng nhìn thấu anh hơn cả chính bản thân anh thế chứ, chỉ mỗi một câu hỏi đơn giản đã đánh thẳng vào tâm hồn, khiến anh như được khai ngộ... Hóa ra, là do trong lúc vô thức anh đã suy nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng, nhà thiết kế Tiêu nghĩ thông suốt rồi lại không hề có ý "biết sai thì sửa", ngược lại càng thêm khẳng định mình nên làm như thế nào. Anh khẽ liếm môi, hỏi người ở bên kia điện thoại: "Kỹ sư Vương, em có ngại nếu lát nữa anh đến đón Tiểu Tịch cùng đi xem nhà không?"
"Hai người các anh thôi à?"
"Phải."
Vương Nhất Bác im lặng giây lát, dịu giọng hỏi: "Lựa chọn như thế này là điều anh muốn đồng thời sẽ thấy vui sao?"
"Phải, anh cực kỳ chắc chắn."
"Được, vậy anh đi đón Tiểu Tịch đi, lát nữa em gọi cho dì Ngôn nói một tiếng."
"Cảm ơn kỹ sư Vương!"
"Không có gì đâu, bé Tiêu."
...Khụ khụ, kỹ sư Vương Nhất Bác đúng là hết nói nổi!
###
Tiểu Tịch vô cùng ưng ý căn biệt thự thông tầng có vườn hoa này.
Cả buổi chiều, Tiêu Chiến đã đưa Kiều Tịch đi xem nhà ở mấy chỗ liền, trong đó không thiếu các căn hộ cao tầng với vườn treo, hay biệt thự nhiều tầng. Nhưng Kiều Tịch đều chưa từng lộ ra ánh mắt vui vẻ thích thú như thế này, tận đến khi trông thấy căn biệt thự thông tầng trước mặt, trong ánh mắt trong veo của Tiểu Tịch mới lộ ra vẻ khác biệt, đến cả bàn tay nhỏ vẫn móc lấy ngón tay út của anh cũng bất giác siết chặt hơn.
Vì vậy Tiêu Chiến khẳng định, đây chính là biểu hiện nói lên việc Tiểu Tịch thích.
"Căn biệt thự này vốn do một cặp vợ chồng trung niên sửa sang để ở, nào ngờ còn chưa dọn vào thì người chồng đã bị điều đi công tác dài hạn ở nước ngoài, thế nên vội vàng nhờ môi giới bán đi với giá thấp hơn giá thị trường... Anh Tiêu, tôi đưa các anh vào trong tham quan một vòng nhé, xem xem nội thất bên trong có hợp ý anh không. Bây giờ mà mua thì giá cả thật sự rất hời, còn yên tâm nữa."
Chàng trai môi giới trẻ tuổi dẫn đường ở phía trước vừa đi vừa lễ phép giới thiệu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu khẽ gật, nhỏ giọng hỏi Kiều Tịch: "Tiểu Tịch, em có thích chỗ này không?"
Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi mình, Kiều Tịch ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn anh, chỉ lấp lánh chớp chớp nhưng lại không chịu nói gì. Tiêu Chiến kiên nhẫn lần nữa mỉm cười hỏi: "Không sao đâu, nếu như em thích thì gật đầu nói cho anh Tiêu biết, anh Tiêu không quyết định được, cần Tiểu Tịch giúp đỡ."
Có lẽ do ý Tiêu Chiến cần giúp đỡ đã khích lệ Kiều Tịch, cô bé không chỉ gật đầu thật mạnh, còn cất giọng nhỏ nhẹ nghiêm túc đáp: "Thích!"
"Vậy Tiểu Tịch có thể nói cho anh Tiêu biết, cụ thể thích ở chỗ nào được không?"
"Thích... màu sắc, và cả, hoa nữa."
Tiêu Chiến xúc động, vui mừng nhấc tay lên xoa xoa đầu Kiều Tịch khen ngợi: "Tiểu Tịch có mắt nhìn thật tốt, anh Tiêu cũng thích màu sắc và hoa."
Dù Kiều Tịch diễn đạt khá trừu tượng, nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu được hàm ý trong lời nói của cô bé. Căn biệt thự thông tầng này có một khu vườn không hề nhỏ, đôi vợ chồng trung niên trước đó hẳn là đã thật sự chuẩn bị chọn nơi này làm nơi quy tụ cuối cùng trong quãng đời, nên vườn hoa không chỉ được quét dọn sạch sẽ, còn được tỉ mỉ trồng đầy hoa tươi đủ sắc màu, giá trị không hề rẻ. Con đường đá cuội nhỏ cùng chiếc xích đu trắng tinh khiến người ta vừa bước vào đã có cảm giác ấm áp như về nhà.
Vương Nhất Bác từng kể với anh, lúc rảnh rỗi sẽ đưa Kiều Tịch ra công viên vẽ tranh, Kiều Tịch thích hoa, thích mọi thứ thuộc về thiên nhiên, ắt hẳn trong lúc vô thức cũng có những tưởng tượng lãng mạn về việc vẽ tranh giữa biển hoa, quả thực rất tuyệt.
Gu thẩm mỹ của cặp vợ chồng trung niên này quả thực cũng rất tuyệt. Toàn bộ phía ngoài căn biệt thự không dùng những màu sắc quá sáng hay quá tối dung tục, mà dùng gam xanh Morandi, hạ thấp độ thuần của màu, hơi ngả xám, rất có cảm giác thanh tịnh tao nhã. Kiều Tịch tương đối nhạy cảm với màu sắc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc này mà áng chừng còn tìm thấy sự bình yên, dễ chịu và an toàn trong đó.
Thực ra, đừng nói Kiều Tịch thích, đến cả Tiêu Chiến cũng vừa nhìn đã yêu.
Bên trong biệt thự rộng rãi thoáng đãng, thông gió tốt, phong cách trang trí đậm chất Hoa Kỳ hiện đại, đường nét ngăn cách giữa các không gian rất mượt mà phù hợp, phối màu đơn giản hài hòa với ngoại thất, đẹp càng thêm đẹp.
Phòng khách lớn ở tầng một thông với phòng ăn và gian bếp với không gian mở hoàn toàn, ngoài ra còn có hai gian phòng lớn chưa dùng để làm gì... Tiêu Chiến dắt Kiều Tịch chậm rãi lên tầng hai, thứ trông thấy đầu tiên là khu nghỉ ngơi chung có diện tích rộng rãi, theo hai phương hướng khác nhau có thể thấy hai hành lang, trên mỗi hành lang có ba gian phòng, tổng cộng sáu phòng với diện tích lớn nhỏ khác nhau.
Nếu không dùng hết nhiều phòng như vậy, cũng có thể đập thông cải tạo một chút làm phòng làm việc... lúc Tiêu Chiến phản ứng ra thì phát hiện mình đã vô thức bắt đầu tính toán lên kế hoạch cụ thể rồi. Mà cuối cùng thứ khiến Tiêu Chiến không chút do dự ký ngay lên giấy xác nhận mua và đặt cọc, e rằng chính vì sân thượng của căn nhà, nơi nhìn lên bầu trời có tầm nhìn hoàn toàn không bị thứ gì che khuất.
Trên thực tế, trước khi đến xem căn biệt thự này, Tiêu Chiến vốn không ôm nhiều kỳ vọng, vì vị trí của nó thật sự quá tốt, tốt đến mức anh cứ cảm thấy chắc hẳn nó phải có khiếm khuyết gì.
Ví dụ như nó không nằm ở ngoại ô mà ở một khu chung cư biệt thự gần trung tâm thành phố, có thể sẽ có nhiều tòa chung cư bình dân cao vượt, che lấp kín xung quanh vân vân... Nhưng không, dãy biệt thự này được xây ở phía Nam khu dân cư, sát hồ nhân tạo, không chỉ không bị chắn tầm nhìn mà khoảng cách giữa các biệt thự còn rất riêng tư.
Nơi này quả thực vượt ngoài mong đợi của Tiêu Chiến, quan trọng là, Tiểu Tịch cũng tràn đầy mong đợi đối với nó.
Đợi cậu môi giới trẻ ôm giấy xác nhận mua hớn hở rời đi, lúc kỹ sư Vương Nhất Bác tan làm tới biệt thự đón người, nhà thiết kế Tiêu mới chợt nhận ra một nỗi lo mới – anh còn chưa bàn bạc giá cả căn biệt thự này với Vương Nhất Bác.
Anh nhớ lại lời Vương Nhất Bác từng nói với anh, xem nhà xong lại trao đổi xem mua thế nào, còn anh hiển nhiên nhất thời vui quá nên quên mất, hoàn toàn không cân nhắc đến khả năng tài chính và tâm trạng của Vương Nhất Bác.
"Làm gì mà mặt mày ủ dột thế?"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy người đang đứng tựa trên lan can sân thượng trầm tư, trông thấy Kiều Tịch đang chơi xích đu dưới vườn mà khóe môi không khỏi cong lên: "Nếu anh đã thích chỗ này, Tiểu Tịch cũng thích, sao vẫn còn lo lắng không thôi thế?"
"Anh..." Tiêu Chiến do dự giây lát, nhưng nghĩ bụng giữa hai người họ nhất định phải thẳng thắn, bèn nghiêm túc nói: "Nhất Bác, anh đã ký giấy xác nhận mua rồi, tiền đặt cọc cũng đã trả rồi, chỉ đợi sau ký hợp đồng chính thức rồi thanh toán, sau đó làm thủ tục thuế trước bạ với sang tên các thứ nữa thôi."
"Sau đó thì sao?"
"...Anh chọn thanh toán một lần."
Nhìn người đầy vẻ cẩn trọng trước mặt, kỹ sư Vương Nhất Bác hiểu ra, đột nhiên bật cười: "Trong mắt anh em là người tự ti nhút nhát sao?"
"Anh không có ý đó..."
"Em biết anh có ý gì." Vương Nhất Bác khẽ hôn người đang bất an, nhẹ giọng an ủi: "Việc chênh lệch khả năng tài chính này em đã biết ngay từ ngày đầu tiên biết nghề nghiệp của anh rồi, nếu vì thế mà tự ti, lúc đầu em đã chẳng tiếp cận anh. Sự hấp dẫn lẫn nhau trước nay không liên quan đến vật chất, anh không cần vì chuyện này mà sinh ra lo lắng không cần thiết."
"Em thừa nhận, ban đầu em định chờ anh xem nhà xong rồi lại cân nhắc giá cả, xem bán căn đang ở để mua căn mới hay dùng tiền tiết kiệm đang có để mua cùng với anh... Nhưng bây giờ xem ra, dù cho bán nhà cộng thêm tiền tiết kiệm em cũng chưa chắc có thể mua nổi căn nhà mà anh thích."
"Nói ra, chúng ta cùng góp tiền đặt cọc rồi trả góp hằng tháng cũng không phải không được, nhưng đó chẳng qua cũng vì lòng sĩ diện không cần thiết mà thôi, cũng hoàn toàn không phù hợp về hiệu quả kinh tế, lãi suất vay để làm việc khác chẳng tốt hơn à... Thế nên, em cần gì phải tính toán chi li khiến anh khó xử chứ."
"Nhà là anh mua, đây là sự thật tồn tại một cách khách quan, em sẽ không vì thế mà có ý nghĩ ăn nhờ ở đậu hay gì đó. Nếu nhất quyết phải chia rõ ràng, em hứa sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi anh với Tiểu Tịch, toàn bộ chi tiêu sinh hoạt để em lo, em nói như vậy anh có thấy dễ chịu hơn không?"
"Haiz, là anh đã nghĩ nhiều quá."
Một lúc lâu sau, nhà thiết kế Tiêu mới hổ thẹn lẩm bẩm: "Sao còn bắt em an ủi ngược lại anh thế này."
"Không sao, bạn nhỏ đều vậy mà." Kỹ sư Vương Nhất Bác xoa xoa tóc người nào đó mỉm cười: "Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ cần chúng ta vĩnh viễn không có suy nghĩ xa nhau, những thứ khác đều không quan trọng. Cái gì của anh vẫn là của anh, cái gì của em, cũng là của anh."
"Bạn trai anh sao lại tốt thế cơ chứ... Nhưng mà, em cũng phải nhớ, cái gì của anh cũng là của em."
Nhà thiết kế Tiêu khịt khịt mũi, cuối cùng cũng không tự dằn vặt nữa, dựa vào người kia, ỷ lại toàn bộ sức lực mà cảm thán, ngón tay trỏ thon dài giơ lên cao chỉ về phía chân trời: "Em nhìn xem, đó mới là lý do cuối cùng khiến anh quyết định mua căn nhà này."
Đầu đông, trời còn chưa tối hẳn, trăng đã lặng lẽ nhô lên.
Vương Nhất Bác hiểu ý mỉm cười, vừa khéo lúc này lại nghe thấy Kiều Tịch ở dưới nhà gọi anh trai với anh Tiêu, liền bật cười than thở: "Ngưỡng mộ Tiểu Tịch thật đấy, có tới bốn vầng trăng rồi."
"Vương Nhất Bác."
Dái tai đột nhiên bị cắn nhẹ, Vương Nhất Bác khẽ rùng mình theo bản năng, khàn giọng "ơi" một tiếng, sau đó liền nghe thấy người đang gây chuyện khẽ thì thầm bên cổ:
Thật ra, anh không tốt như những gì em tưởng tượng đâu, anh rất ích kỷ.
Anh sẽ yêu Tiểu Tịch, bảo vệ Tiểu Tịch giống như em, nhưng anh chưa bao giờ định làm vầng trăng thứ tư của con bé.
Anh chỉ muốn làm vầng trăng của một mình Vương Nhất Bác, chỉ thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co