Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

29

Aurora1823

Năm nay giao thừa đến sớm hơn mọi năm, cuối tháng một là đã Tết rồi.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, giao thừa những năm trước đây dì Ngôn đều ở lại cùng cậu với Kiều Tịch, sợ trong nhà chỉ có mỗi hai anh em ăn Tết thì cô đơn vắng vẻ quá, đến mùng một dì mới về nhà đoàn tụ với chồng con, nhưng chưa tới mùng năm đã quay lại rồi, bất kể Vương Nhất Bác khuyên thế nào, bảo dì ở nhà nghỉ ngơi một thời gian thế nào, dì cũng đều không nhúc nhích gì.

Có một dạo Vương Nhất Bác từng lo dì Ngôn sẽ vì chuyện này mà mâu thuẫn với người nhà, khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Nhưng không có chuyện đó, người nhà dì Ngôn cũng thật sự đều là những người tốt bụng, bao nhiêu năm qua không chỉ thấu hiểu việc dì Ngôn thương xót cậu với Kiều Tịch, đối với việc dì dồn hết toàn bộ tâm huyết để chăm sóc hai anh em cậu, cũng chưa từng có nửa câu trách móc.

Dù chỉ là sự cảm thông, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình nợ nhà dì Ngôn một ân tình quá lớn, không biết lấy gì báo đáp.

Sau khi cân nhắc, Tiêu Chiến đại khái nói với Vương Nhất Bác về suy nghĩ của mình, sau khi nhận được sự tán đồng, trước giao thừa một tuần Tiêu Chiến đã chủ động tìm dì Ngôn để trao đổi. Anh cực kỳ nghiêm túc, gần như ra lệnh mà nói với dì Ngôn, kêu dì bắt đầu nghỉ Tết từ ngày mai, dặn dì cầm lấy bao lì xì, chưa qua rằm tháng giêng thì tuyệt đối không được quay lại.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "chiến đấu gian khổ" với dì Ngôn một phen, không ngờ dì Ngôn hoàn toàn không hề có ý giằng co với anh, rất nhanh đã cười híp mắt đồng ý, chỉ kiên quyết không nhận bao lì xì. Ngọn lửa "chiến đấu" đang cháy hừng hực của Tiêu Chiến thoáng cái bị dập tắt, sau đó chợt nhớ tới lần "trịnh trọng giao phó" của dì mấy hôm trước, cũng tự nhiên hiểu tại sao dì Ngôn lại dễ nói chuyện như vậy rồi.

Có điều, dì Ngôn cuối cùng vẫn nhận lấy bao lì xì to đùng kia, dù sao nhà thiết kế Tiêu mà ngang ngược cố chấp lên thì không ai địch nổi.

Đồng thời, để dì Ngôn không sinh ra suy nghĩ gì khác, Tiêu Chiến còn hơi đem theo giọng nũng nịu bổ sung thêm một câu, kêu sau rằm dì Ngôn phải quay lại ngay đấy, dù sao Tết xong, một khi anh với Vương Nhất Bác bận rộn với công việc, là lại không có thời gian chăm sóc Kiều Tịch được nữa rồi, cả nhà họ không có dì Ngôn tuyệt đối không được đâu, hai người họ nhiều nhất chỉ có thể "sống chết chống đỡ" được hơn nửa tháng thôi.

Dì Ngôn thông minh, tất nhiên hiểu sự khéo léo của Tiêu Chiến, liên tục cười gật đầu, sáng sớm hôm sau liền thu dọn đồ đạc về nhà ăn Tết.

Trước Tết, kỹ sư Vương Nhất Bác không tính là bận lắm, bởi trước Tết không thể nào vội vàng nhận triển khai dự án mới được, dù có là dự án cũ cũng không thể gấp gáp kết thúc bừa bãi, thế nên thời gian đi làm của kỹ sư Vương bình thường hơn rất nhiều. Nhưng theo quy định nhà nước, kỹ sư Vương vẫn phải đến hai mươi tám tháng chạp mới chính thức được nghỉ Tết.

Như vậy, trong mấy ngày từ một tuần trước giao thừa đến khi kỹ sư Vương chính thức được nghỉ, nhiệm vụ chăm sóc Kiều Tịch tất nhiên đều rơi vào tay nhà thiết kế Tiêu.

Tuy trí tuệ của Kiều Tịch bị tổn thương, không thể suy nghĩ sâu hay diễn đạt lưu loát như người bình thường, làm việc cũng chậm chạp hơn, nhưng những việc cơ bản trong sinh hoạt thường ngày vẫn có thể tự mình hoàn thành được... Đương nhiên, là nhờ công dì Ngôn từ trước tới nay vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ. Dì Ngôn giống như một người mẹ thật sự, hết lòng thương yêu Kiều Tịch, nhưng cũng yêu cầu Kiều Tịch phải tự lập, kiên nhẫn cầm tay chỉ dạy từng chút một cho Kiều Tịch những việc mà một cô gái bình thường cần phải tự làm, chỉ khi nào bản thân thật sự không làm nổi, mới lên tiếng nhờ giúp đỡ.

Vì vậy trong mắt Tiêu Chiến, anh thấy việc chăm sóc Kiều Tịch hoàn toàn không vất vả, thậm chí còn tương đối nhàn hạ.

"Tiểu Tịch, chúng ta phải ra ngoài rồi, em chuẩn bị xong chưa?"

Hai mươi bảy tháng chạp, Tiêu Chiến đã hẹn phải đến tiệm may cũ một chuyến để kiểm tra lô quần áo thành phẩm cuối cùng mà thợ cả đã hoàn thành xong trước Tết. Anh đương nhiên không thể để Kiều Tịch ở nhà một mình, thế nên đã báo trước với Vương Nhất Bác rằng sẽ đưa cả Tiểu Tịch theo, đợi tối Vương Nhất Bác tan làm trực tiếp đến tiệm may đón hai người, rồi cả nhà cùng đến trung tâm thương mại mua ít đồ Tết.

"Xong... xong rồi ạ."

Kiều Tịch đáp lời, ôm theo bảng vẽ vội vàng chạy từ trong phòng ra, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài thắt eo bằng vải cotton màu lam thường xuân, mái tóc đen mềm óng mượt phủ trên vai, làm nền cho làn da trắng sứ càng thêm nét dịu dàng thùy mị, khiến người ta nhìn mà hai mắt sáng lên. Cô bé ngượng ngùng chớp mắt nhìn Tiêu Chiến cẩn thận hỏi: "Anh Tiêu ơi, có đẹp không ạ?"

"Đẹp." Tiêu Chiến hiểu ý Kiều Tịch, chiếc váy này là váy anh mua cho cô bé mấy hôm trước, Kiều Tịch rất thích, thế nên muốn biết mình mình mặc có đẹp không, "Tiểu Tịch nhà chúng ta mặc gì cũng đẹp nhất."

Kiều Tịch mỉm cười, tuy thiên sứ nhỏ không hiểu trên thế gian có tồn tại những thứ phức tạp như khách sáo đãi bôi, giả tình giả ý, nhưng cô có thể cảm nhận chân thực được đối phương có thật lòng hay không, thế nên lời khen của Tiêu Chiến khiến cô cực kỳ tin rằng, mình thật sự xinh đẹp... Cô tự nhiên nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa về phía mình, khẽ khoác lấy cánh tay Tiêu Chiến dựa vào người anh, ngẩng đầu lên hỏi một cách ngây thơ: "Chúng ta, chúng ta sẽ đến chỗ anh làm việc ạ?"

"Đúng rồi." Tiêu Chiến mỉm cười trấn an, "Trong tiệm có một chị gái rất dễ thương và một bác thợ già tuy không hay cười lắm nhưng tính tình rất tốt, Tiểu Tịch gặp họ thì đừng sợ nhé."

"Em không sợ." Kiều Tịch cực kỳ nghiêm túc đảm bảo, "Có anh Tiêu ở đây, em không sợ đâu."

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn: "Nhất định rồi, anh Tiêu sẽ luôn ở đây."

###

Mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều màu vàng cam nhuộm rực cả chân trời, tựa như màu máu.

Cô gái ngồi bên khung cửa sổ trong sảnh chính của tiệm may cũ, những sợi lông tơ mỏng manh trên làn da trắng sứ bị ánh sáng màu cam đổ vào phủ kín, đứng xa mấy mét nhìn, toàn thân giống như phủ một lớp ánh sáng nhu hòa dịu nhẹ. Cô chăm chú nhìn lên tấm bảng vẽ trước mặt, những ngón tay thon dài trắng trẻo cầm bút chì vẽ soạt soạt trên giấy, càng hiện lên vẻ ngoan ngoãn sinh động lạ thường.

Tưởng Dịch Dương vừa đẩy cửa đi vào tiệm may, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh này, khiến cậu hiếm hoi cảm thấy chấn động sâu sắc. Thân là một nhà thiết kế, còn là nhà thiết kế đã làm việc ở Studio Sean X bốn năm năm, cậu từng thấy qua muôn vàn thứ đẹp, nhiều không đếm xuể, nhưng giờ phút này tự nhiên lại thấy không có vẻ đẹp nào có thể so sánh với cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt này, thế nên, cậu nhất thời không thể nào đưa ra bất cứ phản ứng gì.

Nhưng chiếc chuông đồng trên cửa vẫn kinh động đến cô gái đang vẽ tranh... Kiều Tịch nghe tiếng ngước mắt lên, giây phút trông thấy Tưởng Dịch Dương lập tức theo bản năng rụt người trốn ra sau bảng vẽ, không bao lâu, đôi mắt to với hai màu đen trắng rõ ràng, mang theo chút sợ hãi khẽ ló ra từ phía trên bảng vẽ, bốn mắt nhìn nhau với Tưởng Dịch Dương. Cô cố gắng lấy hết toàn bộ dũng khí lí nhí hỏi: "Anh trai nhỏ, anh, anh tìm ai?"

Anh trai nhỏ?

Tưởng Dịch Dương lập tức hồi thần, lần đầu tiên có người gọi cậu như thế khiến cậu có chút vui mừng khó tả. Cậu đang định đến gần, nhưng thấy cô bé lại sợ hãi rụt vào phía sau bảng vẽ, thế là bèn hiểu ý dừng chân, cười rạng rỡ khẽ giọng trò chuyện: "Chỉ có mình em ở đây thôi à?"

Kiều Tịch bám chặt hai tay trên mép bảng vẽ ngẫm nghĩ một lát, sau đó hít thở sâu đáp: "Chị, chị Cù Văn với bác thợ may, tan làm về nhà rồi. Em, em với anh Tiêu ở đây."

"À, vậy đúng rồi, anh tìm anh Tiêu mà em nói đó."

"Anh ấy đi vệ sinh rồi, một, một lát sẽ quay lại."

"Anh..."

"Sao em lại ở đây!?"

Đúng lúc này, Tiêu Chiến kịp thời đi từ nhà vệ sinh ra, anh nhìn Kiều Tịch một cái, lập tức điềm nhiên tiến về phía Kiều Tịch, Kiều Tịch trông thấy Tiêu Chiến cũng vội vàng bám chặt lấy khuỷu tay anh. Tưởng Dịch Dương đang định giải thích, Tiêu Chiến đã dứt khoát bảo: "Đừng qua đây, vào trong phòng đợi anh."

"Hả?" Tưởng Dịch Dương u hết cả đầu, nhưng sư phụ mình đã nói thế rồi, cậu chỉ đành luyến tiếc nhìn Kiều Tịch thêm cái nữa rồi ngoan ngoãn đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến trấn an Kiều Tịch để cô bé tiếp tục vẽ, sau đó mới đi vào trong phòng: "Sao tự nhiên em lại chạy đến đây rồi?"

"Ôi sư phụ ơi." Tưởng Dịch Dương ngồi dạng háng trên sofa ra vẻ ấm ức, "Không phải anh bảo em làm một tác phẩm ra hồn cho anh xem, sau đó nhanh chóng cút khỏi Studio à?"

"Đúng là anh có bắt em làm tác phẩm, nhưng không kêu em tới Trung Quốc đi loăng quăng."

"Làm ơn đấy, anh đã bao lâu chưa về Studio ở Milan rồi, em đưa cho anh xem kiểu gì, anh hướng dẫn em kiểu gì? Em chỉ đành tự bay qua đây thôi!"

"Anh tưởng em biết trên thế giới này có thứ gọi là video call?"

Tưởng Dịch Dương giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, em thừa nhận, sư phụ, đúng là em qua tìm anh để xin hướng dẫn tác phẩm không sai, nhưng em còn muốn gặp "ánh trăng" của anh nữa. Em muốn xem xem người biến sư phụ em thành "não yêu đương" rốt cuộc là ai, mà lại nhẫn tâm bỏ rơi bọn em suốt bao lâu không đoái hoài gì như thế!"

"Hóa ra, mười mấy bản thiết kế hợp tác gửi về Milan lần trước vậy mà lại không phải do anh vẽ. Một người "não yêu đương" sao có thể đặt tâm trí vào việc sáng tác được chứ." Tiêu Chiến liếc Tưởng Dịch Dương một cái, lạnh lùng mỉm cười.

"Em sai rồi." Tưởng Dịch Dương lập tức đổi giọng, "Sư phụ, tha cho em."

Thấy Tiêu Chiến không đếm xỉa đến mình chỉ bận thu dọn đồ đạc, Tưởng Dịch Dương liền sáp tới gần nghiêm túc dò hỏi: "Sư phụ, cô gái ngoài kia... là ánh trăng của anh à?"

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, nhớ tới lần duy nhất từng nói với Tưởng Dịch Dương về người mình thích, chính là hôm ở Studio Tưởng Dịch Dương trông thấy tấm ảnh chụp trăng trên vòng bạn bè của Vương Nhất Bác. Anh khẽ lắc đầu, dịu giọng đáp: "Không phải, là anh trai của em ấy."

"Hóa ra là vậy." Tưởng Dịch Dương không hề kinh ngạc, ngược lại còn có phần thở phào, cười híp mắt nói: "Cô ấy xinh đẹp như thế, anh trai chắc chắn cũng rất đẹp trai."

Về khoản kỹ sư Vương đẹp trai, quả thực không cần bàn cãi, nhưng ánh mắt Tưởng Dịch Dương khi nhắc đến Kiều Tịch khiến Tiêu Chiến bất giác chau mày:

"Tiểu Tịch sợ người lạ, em đừng tùy tiện lại gần con bé."

"Hóa ra tên Tiểu Tịch à... Không đúng, sư phụ, em là đồ đệ của anh đó, sao lại gọi là người lạ được? Em không thể kết bạn với cô ấy được chắc?"

"Không được."

Tưởng Dịch Dương ngẩn ra, sư phụ cậu ngoài lúc làm việc ra quả thực hiếm khi nghiêm khắc như thế: "Tại sao chứ?"

"Không tại sao gì cả, tóm lại là không được."

"Sư phụ, anh vậy mà cũng có những lúc vô lý như thế."

Lần này, đến lượt Tiêu Chiến hơi sững người.

Đúng vậy, nhà thiết kế Tiêu trước nay vẫn luôn đối xử với người khác một cách ôn hòa lễ độ, lịch sự nho nhã, nhưng khoảnh khắc vừa nãy, anh quả thực đã kháng cự theo bản năng. Là do tâm lý phòng bị, sợ người khác sẽ khiến Kiều Tịch bị tổn thương dù chỉ là một chút, dù cho người đó là học trò mà anh tương đối hiểu tính nết. Tưởng Dịch Dương là một người trẻ cực kỳ xuất sắc, nhưng mà...

Tiêu Chiến tự nhiên rất muốn hỏi kỹ sư Vương nhà anh, bao nhiêu năm qua liệu có phải cũng thấp thỏm lo lắng như thế không?

###

Nhưng đợi đến tối khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đưa Kiều Tịch ra trung tâm thương mại mua đồ Tết, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Kiều Tịch vui vẻ đẩy xe hàng phía trước, kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện xảy ra buổi chiều, lại nhận được thái độ và phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác.

"Không, em không cho rằng việc học trò anh muốn kết bạn với Tiểu Tịch là chuyện gì xấu. Đối với Tiểu Tịch mà nói, có thêm một người bạn là chuyện tốt."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày không đồng ý: "Nhưng mà, nhỡ đâu thằng nhóc đó có ý đồ gì với Tiểu Tịch thì sao, Tiểu Tịch ngây thơ như thế, bị tổn thương thì làm thế nào?"

Vương Nhất Bác bật cười, khẽ nắm tay Tiêu Chiến trấn an bảo: "Chắc cậu ấy còn chưa biết chuyện Tiểu Tịch có vấn đề về trí lực đâu đúng không, nếu biết rồi, sao còn có thể có ý đồ gì với con bé được chứ. Cậu ấy chắc chắn cũng chỉ xem con bé như một cô em gái đáng yêu thôi."

"Kỹ sư Vương, có phải em nghĩ đơn giản quá rồi không, dù cho Tiểu Tịch có vấn đề về trí lực, cũng không ảnh hưởng đến việc một người đàn ông bình thường có ý đồ quá phận với một cô gái xinh đẹp."

Ý cười trên môi Vương Nhất Bác càng sâu hơn, cứ luôn cảm thấy nhà thiết kế Tiêu cực kỳ đáng yêu: "Vậy ý của anh là, học trò anh nhân phẩm có vấn đề?"

Nhà thiết kế Tiêu nghẹn họng: "...Không phải có ý đó, Dịch Dương là một chàng trai trẻ rất xuất sắc, nhân phẩm và tam quan đều rất đáng để tin cậy."

"Nếu đã thế, thầy Tiêu, rốt cuộc anh lo lắng điều gì?"

Nhà thiết kế Tiêu nói không lại kỹ sư Vương Nhất Bác, khẽ thở dài một hơi: "Anh cũng không biết sao anh lại lo lắng như thế nữa, nhưng anh nghĩ, vấn đề này nhất định là mâu thuẫn gia đình đầu tiên giữa hai chúng ta. Em có thể nhìn nhận một cách thoải mái nhẹ nhàng, nhưng anh lại không thể nào thật sự yên tâm được. Có thể nguyên nhân không phải do Dịch Dương, hình như chỉ cần nghĩ đến việc có người sẽ có tâm tư gì đó với Tiểu Tịch, là anh sẽ không nhịn được bắt đầu phòng bị... Dù sao Tiểu Tịch là em gái bảo bối mà chúng ta quan tâm như thế, cứ cảm thấy ai cũng không xứng."

Vương Nhất Bác cười than, nhưng không nhẫn tâm nói ra sự thật khiến Tiêu Chiến buồn lòng, trên đời này, người có thể yêu một cô gái có trí tuệ không vẹn toàn, thật sự quá hiếm hoi. Làm gì có ai sẵn lòng dành cả cuộc đời để chăm sóc một đứa trẻ chuyện gì cũng không hiểu cơ chứ?

Thế nên, chỉ là một chàng trai có nhân phẩm tốt muốn kết bạn với Tiểu Tịch thì chẳng có vấn đề gì cả, thế giới của Tiểu Tịch quá nhỏ, con bé có quyền có được nhiều hơn.

"Em hiểu ý của anh." Vương Nhất Bác giơ tay khẽ xoa sau gáy Tiêu Chiến, an ủi rằng, "Nếu người tiếp cận con bé có ý đồ xấu, chúng ta tất nhiên sẽ không để mặc người đó đến gần. Nhưng chỉ là một người bạn mới, chúng ta có thể thử để con bé tiếp xúc xem sao. Em bé Chiến, sang năm mới là Tiểu Tịch mười chín tuổi rồi, nó không phải thật sự chỉ có sáu tuổi."

Câu cuối cùng đã lay động Tiêu Chiến một cách sâu sắc, anh hơi lặng lẽ nhượng bộ: "Vậy... thời gian này để Dịch Dương đến ở nhà mình nhé? Một mình nó đến Trung Quốc, giờ đang ở khách sạn, Tết nhất một mình cũng khổ thân, đến ở nhà mình tiện việc anh hướng dẫn tác phẩm cho nó, cũng cho Tiểu Tịch tiếp xúc thêm với bạn mới?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu: "Anh quyết định là được."

Nhưng kỹ sư Vương Nhất Bác không biết rằng, trong lòng nhà thiết kế Tiêu vẫn âm thầm bảo, ở thì được, nhưng nếu Tưởng Dịch Dương dám có hành động gì vượt quá giới hạn với Tiểu Tịch, anh nhất định sẽ đánh gãy chân thằng nhóc thối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co