[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
30
Hai mươi chín Tết, ăn trưa xong Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phòng định chợp mắt một lát, không ngờ ngủ say quá, tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã ba giờ mười lăm, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.
Vương Nhất Bác dậy rửa mặt chải đầu sơ qua rồi xuống tầng tìm người, ra khỏi cửa phòng, vừa đi đến giữa cầu thang, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, cậu không khỏi dừng chân tỉ mỉ quan sát động tác và nét mặt của anh... Người nào đó lúc này đang đứng khoanh tay trước ngực, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, lúc thì hơi nhíu mày, lúc lại khẽ cắn môi, lúc lại hít thở sâu để hòa hoãn... tựa như đang nén nhịn điều gì.
Trái tim Vương Nhất Bác không khỏi mềm đi, phản ứng trên mặt bất giác biến thành ý cười yêu thương và chiều chuộng, thầy Tiêu nhà bọn họ đúng là bất kể dáng vẻ nào cũng đều đáng yêu lạ thường.
Tiếp tục đi xuống thêm mấy bậc, Vương Nhất Bác thuận theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn ra phía ngoài, lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến anh có thái độ như thế này... Ngoài vườn, cậu thanh niên mới chuyển đến nhà - Tưởng Dịch Dương, đang dạy Tiểu Tịch vẽ. Tưởng Dịch Dương khom người ghé rất sát vào Tiểu Tịch, giống đang kể chuyện gì đó thú vị cho con bé, Tiểu Tịch chớp mắt ngơ ngác, sau đó lại cười một cách vô cùng ngây thơ vui vẻ, vô tư không chút phòng bị nào.
Tưởng Dịch Dương mới đến ở hai ngày, nhưng Vương Nhất Bác cơ bản cũng đã hiểu phẩm chất của cậu trai trẻ này. Tưởng Dịch Dương chỉ thi thoảng mặt dày trước mặt Tiêu Chiến, trước mặt cậu thì rất lễ phép thành thực. Dù biết Tiểu Tịch có vấn đề về trí lực, Tưởng Dịch Dương cũng vẫn cư xử tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch tỏ ra đồng cảm hay ngạc nhiên chút nào, chỉ như chợt hiểu ra vì sao lần đầu gặp mặt, Tiểu Tịch đối mặt với người lạ lại có phản ứng như thế.
Tưởng Dịch Dương thích Tiểu Tịch là điều rõ như ban ngày, Tiểu Tịch ngây thơ trong sáng không chút tâm cơ, thích con bé quả thực là chuyện quá dễ dàng. Điều hiếm có là, Tiểu Tịch cũng không bài xích Tưởng Dịch Dương, người vốn luôn cảnh giác cao độ với người lạ như Tiểu Tịch, chẳng qua mới chỉ một ngày đã dần dần đón nhận sự hiện diện của Tưởng Dịch Dương, chỉ vì Tưởng Dịch Dương vẽ tặng cô một bức chân dung.
Bức tranh vẽ về khoảnh khắc Tưởng Dịch Dương lần đầu tiên trông thấy Tiểu Tịch, Vương Nhất Bác xem rồi, quả thực rất đẹp, đẹp đến mức cậu cũng cảm thấy quanh người Tiểu Tịch toàn là tiên khí. Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ dao động, bởi đó là Tiểu Tịch trong mắt Tưởng Dịch Dương, là duy nhất, khác biệt với tất cả mọi người, có một không hai... Tiểu Tịch đương nhiên càng thích không rời tay, từ đó buông bỏ phòng bị với Tưởng Dịch Dương, thậm chí còn tỏ ra ngưỡng mộ sùng bái.
Giữa bầu không khí chung sống ấm áp hòa thuận này, người duy nhất không vui chính là nhà thiết kế Tiêu. Ai mà chẳng biết vẽ chứ, nhà thiết kế Tiêu không thể chấp nhận được việc Tiểu Tịch nhà bọn họ dễ dàng có thiện cảm với một người biết vẽ như thế được, còn vì chuyện đó mà lải nhải cả một buổi tối, bực không chịu nổi, kỹ sư Vương phải dùng "thủ đoạn đặc biệt" mới khiến nhà thiết kế Tiêu quên và bình tĩnh lại được.
Vương Nhất Bác vừa cười vừa lắc đầu, thong thả đi đến gần người đang đứng trước cửa sổ, bảo thầy Tiêu nhà bọn họ ba tuổi đúng là nói hơi lớn rồi.
Đúng lúc sắp sửa đi đến phía sau Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến tự nhiên cử động, rặt vẻ ngay bây giờ sẽ mở cửa đi ra vườn. Cậu lập tức liếc mắt nhìn ra vườn một cái, hóa ra Tưởng Dịch Dương vừa nắm lấy tay Tiểu Tịch, đang dạy con bé phác họa đường nét bố cục gì đó...
"Đừng chạy."
Vương Nhất Bác phản ứng ra cấp tốc đi lên trước kéo lấy người đang sắp sửa hành động vội vã lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, nhốt chặt trong lòng: "Muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến giật mình, sau khi biết là Vương Nhất Bác liền không giãy giụa nữa, nhưng vẫn nghiến răng đè nén bảo: "Em trước hết đừng ôm anh, để anh ra ngoài xem đã."
"Xem gì?" Vương Nhất Bác đương nhiên không thả tay ra lúc này, ai mà biết cậu vừa thả tay là người này sẽ làm ra hành động ấu trĩ gì, "Ở đây không phải cũng xem được à?"
"Kỹ sư Vương, em cố tình đúng không." Nhà thiết kế Tiêu nghiêng đầu sang khẽ lườm, "Em không trông thấy à? Thằng nhóc thối kia đang nắm tay Tiểu Tịch đấy! Không ra làm sao cả!"
Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa thấp giọng bật cười thành tiếng: "Bé Tiêu, lúc anh dạy Tiểu Tịch vẽ cũng có ít nắm tay con bé đâu."
"Sao mà giống nhau được?" Tiêu Chiến đầy vẻ không thể tin nổi.
"Sao lại không giống nào?"
"Anh là anh trai con bé!"
"Thế Tiểu Tưởng không phải anh trai à?"
"Nó không phải!"
"Vậy thằng bé là ai?"
Nhà thiết kế Tiêu mím môi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm bật ra mấy chữ: "Trai lạ!"
Đúng là chết mất thôi, Vương Nhất Bác mỉm cười thở dài: "Anh thế này nào phải anh trai chứ, có mà y chang một ông bố, chỉ sợ người ta táy máy với con gái mình."
"Vẽ thì vẽ cho đàng hoàng, lôi lôi kéo kéo làm gì?" Nhà thiết kế Tiêu cau mày, vẫn đầy vẻ không đồng ý: "Em cho anh ra nói mấy câu thôi, anh đảm bảo thái độ lịch sự."
"Không cho đi." Kỹ sư Vương quyết tâm phải sửa cái tật lo lắng thái quá này của nhà thiết kế Tiêu, ghé sát tai anh trầm giọng nói, "Em bé Tiêu, có phải anh muốn lên phòng ôn lại "phương pháp giáo dục" tối qua không?"
"..."
Nhà thiết kế Tiêu lập tức ỉu xìu, khẽ ho hai tiếng, giọng điệu nhún nhường: "Kỹ sư Vương, ban ngày ban mặt thế này... chắc là không cần đâu."
"Thái độ tích cực, tha cho anh."
Kỹ sư Vương cố gắng không để ý cười bật ra, nhưng vẫn đổi sang nắm lấy cổ tay người ta dắt lên lầu, nhà thiết kế Tiêu kinh ngạc, theo bản năng chống cự nài nỉ: "Không phải bảo anh thái độ tích cực..."
"Nghĩ cái gì thế?" Kỹ sư Vương nhướng mày, giả bộ không hiểu suy nghĩ của nhà thiết kế Tiêu, "Đưa anh lên lầu thay đồ, Từ Nghị hẹn em trước Tết cùng ăn bữa cơm, kêu em dẫn anh đi cùng... Còn về cái anh nghĩ, về rồi tính sau."
Hóa ra là vậy, thế nhưng... nhà thiết kế Tiêu hậm hực nhưng lại không dám lớn tiếng phản bác: "Cái gì mà anh nghĩ, anh còn lâu mới nghĩ."
"Được rồi, anh không nghĩ, đi thôi."
Tiêu Chiến không khỏi lại liếc ra vườn thêm lần nữa, buột miệng do dự bảo: "Kỹ sư Vương, hay là em đi một mình đi? Anh thấy để Tiểu Tịch với Dịch Dương ở nhà với nhau không ổn lắm."
"Hửm?"
"Ý anh là... Dịch Dương không biết nấu ăn."
Vương Nhất Bác tất nhiên không tin lời biện hộ của Tiêu Chiến: "Chỉ đi ăn một bữa cơm thôi, không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết, lực nắm trên tay đã tự nhiên được nới lỏng, kỹ sư Vương đứng phía trước vẻ mặt không rõ nhìn anh, sắc mặt khó đoán, khiến anh thấy mà hơi chột dạ: "Kỹ sư Vương..."
"Không sao." Đôi mắt đen của Vương Nhất Bác gắt gao nhìn Tiêu Chiến, dịu giọng nói, "Em sẽ không ép anh, anh chọn đi hay không đều là quyền tự do của anh. Vậy em lên phòng thay quần áo đây, anh ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân với hai đứa nhỏ."
Vương Nhất Bác không do dự lập tức quay người đi, chỉ là chưa kịp đến cầu thang đã bị ai đó vội vàng kéo lại từ phía sau. Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại thấy người nào đó đang nhìn mình, mặt đầy vẻ tủi thân lo lắng, cậu thoáng bật cười: "Sao lại có vẻ mặt này?"
"...Em đừng giận mà."
Cái người này trông thấy cậu giận chỗ nào thế?
Vương Nhất Bác khẽ than, trái tim mềm đi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trấn an rằng: "Tiêu Chiến, em không giận, em vĩnh viễn không bao giờ giận anh. Em thừa nhận vừa nãy em có chút không vui, nhưng không phải không vui với anh, mà là với bản thân em. Em đang nghĩ, tại sao em lại không kịp thời phát hiện ra những thay đổi gần đây của anh, hình như em đã nghĩ hơi hời hợt quá, nhưng bây giờ em không kịp nói tỉ mỉ với anh, để em sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi tối nay lại nói chuyện với anh sau, được không?"
Tiêu Chiến hơi sững người, dường như hiểu được phần nào ẩn ý trong lời Vương Nhất Bác, lại như chưa hiểu được thấu đáo. Nhưng ít nhất bây giờ anh đã nghĩ thông được một chuyện nhất định phải làm: "Được, tối nói chuyện sau, nhưng thôi anh vẫn đi ăn cùng em đi."
Vương Nhất Bác ảo não vì vừa nãy mình hơi nghiêm túc quá: "Anh không cần vì hùa theo ý em mà làm chuyện bản thân không muốn, em nói rồi..."
"Không phải hùa theo ý em, cũng không tự làm khó bản thân mình."
Tiêu Chiến hơi híp mắt cười, tựa như thoáng cái đã thoát khỏi thân phận anh trai, anh thuận theo lòng mình nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Thật ra là tự anh muốn đi cùng em... Em nói đúng, chỉ ăn bữa cơm tối thôi có vấn đề gì đâu, là anh lo bò trắng răng quá, tối về mình nói chuyện sau. Anh nghĩ, anh quả thực cần nói chuyện đàng hoàng với em một chút rồi."
###
Tiêu Chiến không ngờ rằng, trước lúc định về nhà nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác, anh lại có một cuộc trò chuyện khá sâu với Từ Nghị.
Bữa tối được đặt tại một nhà hàng hải sản, ngoài Từ Nghị, còn có bác sĩ Lâm - người từng giúp đỡ lúc trước. Vương Nhất Bác với bác sĩ Lâm ra ngoài sảnh chọn hải sản, trong phòng riêng chỉ còn lại Tiêu Chiến với Từ Nghị, hai người liền vô thức bắt đầu trò chuyện phiếm với nhau.
Ban đầu cũng là do Tiêu Chiến vô tình hỏi Từ Nghị, nửa đùa nửa thật hỏi hắn dường như hoàn toàn không hề ngạc nhiên với chuyện của anh và Vương Nhất Bác, từ lời Từ Nghị, Tiêu Chiến mới lần đầu tiên biết rằng, hóa ra ngay từ hôm sinh nhật anh, Vương Nhất Bác đã nói rõ thái độ của mình với Từ Nghị rồi.
"Bảo không ngạc nhiên thì không thể nào, tôi còn muộn màng nghĩ, hóa ra bao nhiêu năm nay cậu ấy không yêu cô gái nào là vì xu hướng giới tính khác biệt... Nhưng cậu ấy nói với tôi, bản thân xu hướng giới tính đã là thứ không nhất định, chỉ là quan niệm truyền thống cho rằng con người nên yêu người khác giới, thêm vào đó là yếu tố sinh lý và tư duy khách quan xã hội tác động, dẫn đến tỉ lệ yêu người khác giới cao hơn yêu người đồng giới, chỉ khi gặp được rồi, mới hiểu rằng không phải người ấy thì không được, bất cứ ai khác cũng đều không được, không liên quan quá nhiều đến việc là nam hay nữ."
Tiêu Chiến nghe xong không quá bất ngờ, bởi vì bản thân anh cũng nghĩ như vậy, tư tưởng của anh và Vương Nhất Bác luôn đồng nhất cao độ, cùng ăn ý mà nhận định rằng bầu bạn về linh hồn chứ không phải giới tính, nhưng những lời phía sau của Từ Nghị khiến Tiêu Chiến rơi vào trầm tư.
"Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ vì sự tồn tại của Tiểu Tịch dẫn đến việc yêu đương của Nhất Bác luôn không thuận lợi, tận đến hôm đó tôi mới bừng nhận ra, ngược rồi, đối với cậu ấy mà nói sự tồn tại của Tiểu Tịch trước nay chưa từng là vấn đề. Cậu ấy dĩ nhiên yêu con bé, xem con bé là trách nhiệm cả đời không bao giờ vứt bỏ, nhưng cậu ấy cũng đồng thời lấy Tiểu Tịch ra làm cái cớ, chặn hết tất cả con đường dẫn tới trái tim mình. Chỉ khi đối diện với anh, cậu ấy mới chủ động thể hiện thái độ giải quyết vấn đề, thế nên anh nên hiểu, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu."
"Tiêu Chiến, xin anh hãy tin rằng, em gái em là một cô bé cực kỳ đáng yêu, nó tuyệt đối không phải là gánh nặng. Ý em là, em nói với anh những điều này không phải để anh thấy khó mà chùn chân, ngược lại, em rất khẩn thiết muốn anh hiểu, em cam đoan..."
Trong đầu Tiêu Chiến lập tức vang lên những lời Vương Nhất Bác nói hôm tỏ tình, quả thực giống như những gì Từ Nghị nói, Vương Nhất Bác là một người tỉ mỉ, chu đáo, luôn suy nghĩ trước sau chu toàn, trước lúc tỏ tình đã suy tính hết mọi trở ngại giữa hai người, đồng thời đưa ra lời hứa.
Sau khi ở bên nhau, trong lúc Tiêu Chiến còn chưa hay biết đã âm thầm loại bỏ hết tất cả những tình huống có thể khiến anh cảm thấy không thoải mái, bao gồm việc nói chuyện thỏa đáng trước với dì Ngôn, bao gồm dặn dò Từ Nghị từ sớm, bao gồm nói với Tiểu Tịch về "vầng trăng" mà mình muốn có...
Vậy từ đó có thể suy luận ra rằng, tại sao hồi chiều Vương Nhất Bác lại bảo cậu không vui với chính bản thân mình rồi, haiz.
Buổi tập trung cuối năm kết thúc trong không khí vui vẻ thoải mái, mọi người chúc mừng năm mới nhau xong thì ai về nhà nấy, nhưng Tiêu Chiến lại không đợi về nhà mới nói chuyện được, vừa lên xe đã sến sẩm kéo tay Vương Nhất Bác, thành khẩn hối lỗi: "Kỹ sư Vương ơi, anh xin lỗi."
Kỹ sư Vương Nhất Bác bị dáng vẻ ngoan ngoãn bất ngờ của người ta làm cho ngẩn người: "Thầy Tiêu tự nhiên không đầu không cuối xin lỗi gì chứ?"
"Thời gian qua tâm trạng anh hơi căng thẳng quá, hình như cũng lơ là em nhiều." Tiêu Chiến thở ngắn than dài, mềm giọng ra trêu chọc, "Anh đúng là một người yêu chẳng ra gì."
Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa dái tai anh an ủi rằng: "Em chưa bao giờ thấy thế đâu nha."
"Thật không?" Nhà thiết kế Tiêu ra vẻ không tin nheo mắt nghi ngờ, "Em không phải kiểu người tích tụ đến khi thất vọng cực điểm sẽ quay lưng bỏ đi, sau đó mặc kệ anh vừa khóc vừa quấy cũng không đếm xỉa, cuối cùng chỉ lạnh lùng buông một câu, tình cảm đậm sâu đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác đấy chứ?"
"Em bé Tiêu, ít lên mạng, chăm đọc sách."
Kỹ sư Vương đầu hàng, thả tay ra chuẩn bị khởi động xe, không ngờ tay lại lần nữa bị người ta nắm chặt không buông, mà lần này, người nào đó không đùa nữa, đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình cảm dịu dàng nhìn cậu thật sâu, chầm chậm giãi bày, khiến cậu không tự chủ được mà chìm đắm vào trong.
Anh nghĩ, anh đã biết trọng tâm của lần "nói chuyện đàng hoàng" này là gì rồi.
Em hi vọng tất cả tình yêu em mang đến cho anh, bất kể là từ em hay từ những người thân mới, đều là tình yêu khiến anh cảm thấy hạnh phúc một cách đơn thuần, chứ không phải để những tình yêu này trở thành gông cùm trói buộc anh, đúng không?
Anh sẽ suy nghĩ cẩn thận lại, học cách sắp xếp lại các mối quan hệ bên trong rồi phản tỉnh bản thân, cũng sẽ không lo lắng quá mức nữa.
Chỉ là, Vương Nhất Bác, anh cũng phải để em biết, đến tận hôm nay anh mới nhận ra bản thân có phần hơi cố chấp.
Anh bằng lòng vì tình yêu này, vì em, mà trói buộc bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co