[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
31
"Tiểu Tịch, em có ước mơ gì không?"
"Ước mơ, là gì ạ?"
"Là điều mà sau này em muốn làm nhất ấy."
"Em... muốn vẽ tranh, cứ vẽ tranh mãi, vẽ những gì mình thích."
"Thế thì tốt mà, cứ luôn vẽ những gì em thích."
"Anh, anh thì sao?"
"Hả?"
"Dịch Dương, ước mơ... của anh?"
"Anh hả, thật ra anh cũng chẳng có ước mơ gì đặc biệt, chỉ là sư phụ anh, anh Tiêu của em ấy, anh ấy cứ giục anh phải ra ngoài theo đuổi ước mơ của mình. Ài, anh lại thấy cư dân mạng Trung Quốc nói rất hay, nếu ước mơ của một người là chỉ muốn làm một con cá nhàn tản, vậy người đó có khác gì vô ưu vô lo đâu."
"Có, có nghĩa là gì ạ?"
"Nói đơn giản thì chắc là, một người chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc, thì thật ra làm gì cũng không vấn đề gì cả."
"Dịch Dương, vậy... vậy anh hãy làm một con cá, làm con cá nhàn tản đi, phải vui vẻ hạnh phúc!"
"Tiểu Tịch, em thật tốt."
...
Nhà thiết kế Tiêu đang nằm đọc sách trên chiếc ghế trong phòng khách, mi tâm không kiềm chế được co giật không ngừng. Anh lặng lẽ đưa tay lên bóp sống mũi, sau đó lại hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, anh tự nhủ với mình anh điếc rồi, vừa nãy không nghe thấy gì cả, có nghe thấy cũng nhất định là ảo giác.
Nhà thiết kế Tiêu cố gắng dịch chuyển sự chú ý, tập trung nhớ lại những lời kỹ sư Vương nhà anh đã từng thấm thía chân thành nói với anh hồi trước Tết, thả lỏng tâm thái, đừng can thiệp vào việc kết bạn của Tiểu Tịch, bọn họ là hậu phương vững chắc không bao giờ thay đổi ở phía sau Tiểu Tịch, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ được Tiểu Tịch là đủ. Cũng đừng sợ Tiểu Tịch bị tổn thương, đối với con bé mà nói, bất kể là chuyện tốt hay xấu gì cũng đều là trải nghiệm quý giá giúp con bé trưởng thành.
Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác không thể nào thật sự không lo cho em gái mình, chỉ là Vương Nhất Bác chọn cách không quá mức bao bọc em gái, cố hết sức để em gái có thể sống như một người bình thường.
Đồng thời, anh cũng hiểu được ý nghĩa sâu hơn trong lời Vương Nhất Bác, tình yêu giữa những người thân trong gia đình là cùng nhau nâng đỡ, yêu thương và khích lệ, chứ không phải ràng buộc và giam hãm lẫn nhau. Dù cho anh sẵn lòng vì những tình yêu này, vì Vương Nhất Bác mà trói buộc bản thân mình, dù Vương Nhất Bác rất cảm động đồng thời thấu hiểu được toàn bộ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mong anh có thể thả lỏng tinh thần hết cỡ, nếu anh cứ luôn căng như dây đàn thế này, Vương Nhất Bác cũng sẽ rất áy náy vì mình đã mang đến cho anh những yêu thương như thế.
Đúng vậy, phải thả lỏng. Nhà thiết kế Tiêu vẫn luôn cho rằng kỹ sư Vương nhà anh là người có trí tuệ lớn, anh tin kỹ sư Vương luôn có dự liệu với mọi thứ ở trong lòng, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên là được.
"Tiểu Tịch, em chỉ thích ăn kẹo sữa thỏ trắng thôi à?"
"Vâng, ngon lắm!"
"Có lần sư phụ anh đến Milan, trong túi mang một gói kẹo, anh cũng thấy khá ngon, em đã ăn bao giờ chưa? Hình như... hình như tên là Himalaya?"
"Em, em không biết."
"À không phải, anh nhớ ra rồi, không phải Himalaya, hình như tên là Qomolangma... Lát nữa chúng ta đi mua một ít đi, em đổi sang vị khác nếm thử xem."
"Nhưng, nhưng mà... anh trai, với anh Tiêu, đều không cho em ăn nhiều kẹo."
"Thế mình lén ăn vụng, đừng cho hai anh biết."
...
Cuối cùng, nhà thiết kế Tiêu không thể nhịn được nữa, anh lặng lẽ gấp quyển sách dày cộp trong tay lại, lạnh giọng nói với Tưởng Dịch Dương - người đang ngồi trên tấm thảm trước bàn trà lắp lego cùng Kiều Tịch: "Không phải Himalaya, cũng không phải Qomolangma, là Alpenliebe."
"À, phải rồi phải rồi." Tưởng Dịch Dương gần như hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt lạnh như băng của sư phụ nhà mình, ngẩng đầu đáp một tiếng xong lại dịu dàng nói với Kiều Tịch, "Lúc chúng ta đi mua kẹo sữa thỏ trắng cũng mua thêm chút Alpenliebe nhé."
Hừ.
Tiêu Chiến khẽ gắt trong lòng, anh trả lời cái thằng nửa tây nửa ta này làm gì cơ chứ. Anh đứng dậy, đi đến chiếc ghế sofa trước bàn trà ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Tưởng Dịch Dương, ăn Tết xong hôm nay mùng năm rồi, em định bao giờ mới về Milan?"
"Em cũng mới đến được mấy ngày mà." Tưởng Dịch Dương vừa lắp lego vừa lơ đãng đáp lời Tiêu Chiến, "Thêm mấy hôm nữa đi."
"Anh thấy em đừng lề mề nữa, mau đặt vé máy bay đi. Bản thiết kế của em anh cũng đã hướng dẫn xong cho em rồi, em mau về Studio ở Milan bắt tay vào làm đi. Cuối tháng hai anh sẽ tranh thủ thời gian sang đó một chuyến xem thành phẩm của em."
"...Biết rồi ạ."
"Đừng chỉ biết suông, bây giờ lấy điện thoại ra đặt vé ngay."
Sư phụ nhà mình lúc nào dễ nói chuyện lúc nào không thể đùa, Tưởng Dịch Dương vẫn hiểu rất rõ. Cậu lặng lẽ đặt bộ lego trong tay xuống, nhìn Kiều Tịch vẫn đang chăm chú hí hoáy với đống mảnh ghép một cái, thở dài móc điện thoại ra, không ngờ còn chưa kịp mở ứng dụng đặt vé, một tin nhắn đã nhảy ra.
Tưởng Dịch Dương hờ hững mở tin nhắn ra nhòm một cái trước, nhưng đọc xong nội dung liền hít ngược một hơi ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mơ hồ: "Nhìn anh làm gì?"
"Toi rồi, sư phụ... là tin nhắn của Lâm Châu."
Tiêu Chiến càng khó hiểu hơn: "Lâm Châu là ai?"
Tưởng Dịch Dương khó lòng tin nổi với sự lạnh nhạt vô tình của sư phụ nhà mình: "Zahi Lin, Lâm Châu đó!"
Tiêu Chiến ngẩn ra ba giây, cuối cùng cũng phản ứng ra Tưởng Dịch Dương đang nói đến ai, khẽ nhíu chân mày: "Cậu ta nhắn tin cho em làm gì?"
Tưởng Dịch Dương day day trán, tự biết mình có tội lí nhí giải thích với Tiêu Chiến: "Sư phụ, em thật sự không cố ý, lúc anh không ở Milan cậu ta vẫn thường xuyên đến Studio tìm anh, quanh năm suốt tháng cứ theo đuổi anh mãi không chịu tha. Lần cuối cùng trước khi sang Trung Quốc em đã nói thẳng với cậu ta là bây giờ anh đã có người mình thích rồi, cũng tuyệt đối sẽ không thích cậu ta đâu, kêu cậu ta mau chóng từ bỏ đi. Ai ngờ cậu ta căn bản không tin, cứ khăng khăng bảo em lừa cậu ta, còn đòi sang Trung Quốc cùng em để xem xem người anh thích là ai, tận mắt thấy rồi mới chịu tin."
Tưởng Dịch Dương giơ ba ngón tay lên thề: "Em tất nhiên không thể nào đưa cậu ta đến làm phiền anh được, em trốn lâu lắm mới cắt đuôi được cậu ta để tìm anh, thời gian này em cố ý không trả lời tin nhắn, không đếm xỉa gì đến cậu ta, nghĩ bụng dần dà cậu ta cũng sẽ từ bỏ thôi, không ngờ em nhất thời sơ suất, buổi sáng em đăng một tấm ảnh khu vườn nhà mình lên weibo, em cũng không biết cậu ta nhìn quang cảnh khu vườn rồi làm thế nào lần ra được địa chỉ biệt thự. Cậu ta vừa nhắn tin xác nhận với em xem có phải em đang ở đây không."
"Sư phụ, em sai rồi, anh đừng giận."
Tiêu Chiến im lặng, giận thì không giận, chỉ là anh quả thực thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc Zahi Lin thích anh ở điểm nào mà lại cố chấp đến thế.
Zahi Lin, Lâm Châu, cũng là một nhà thiết kế thời trang gốc Hoa khá có tiếng tăm trong giới.
Hai năm trước, trong một buổi catwalk ở Tuần lễ Thời trang Milan hai người từng có duyên chạm mặt, sau đó Lâm Châu liền đến Studio tìm anh bày tỏ tình cảm, tất nhiên là bị anh lịch thiệp từ chối, thậm chí còn chưa từng cho Lâm Châu số liên lạc của mình. Anh không có bất cứ chút tình cảm nào với Lâm Châu, nhưng Lâm Châu mãi vẫn không chết tâm, vẫn thường xuyên đến Studio tìm anh, bất kể anh có ở đó hay không, giống như cảm thấy chỉ cần may mắn gặp được anh một lần là đủ, si tình đến mức Tiêu Chiến không thể nào hiểu nổi.
"Sư phụ, làm sao bây giờ? Nếu em không trả lời cậu ta, cậu ta tự tìm đến thì phải làm sao?" Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Tưởng Dịch Dương ngập ngừng dò hỏi.
"Cũng không phải anh sợ cậu ta tìm đến." Tiêu Chiến thoáng suy nghĩ, "Chỉ là anh không biết cậu ta tìm đến rồi thì lại thế nào được, anh từ chối cậu ta không chỉ một lần, có đến bao nhiêu lần nữa cũng vẫn là từ chối thôi, cứ quay đi quay lại như thế này thật sự chẳng có ý nghĩa gì, làm thế nào mới có thể khiến cậu ta hoàn toàn chết tâm đây?"
"Sư phụ, nghiêm túc đó, có phải anh từng cho cậu ta ám thị gì không? Khiến cậu ta cảm thấy mình sẽ có hi vọng?"
Tiêu Chiến nhẽ nhướng đuôi lông mày, cảm thấy Tưởng Dịch Dương vô lý không chịu được: "Anh là người như thế à?"
"Thế cũng đúng thật." Tưởng Dịch Dương gật đầu nghĩ ngợi, "Những năm nay người thích anh, tỏ tình với anh nhiều như rừng như bể, đâu chỉ mỗi Zahi Lin, anh đều dứt khoát từ chối không cho người ta chút đường lui nào, chỉ mỗi Zahi Lin là chết cũng không chịu từ bỏ như thế này thôi."
"Để anh nghĩ đã." Tiêu Chiến hơi đau đầu, "Phải rồi, em đừng có nói với kỹ sư Vương đấy, lần trước cái anh Tiểu Châu kia còn mãi lâu mới qua được, giờ lại thêm Zahi Lin nữa, anh sợ kỹ sư Vương có thể nhắc với anh cả nửa năm."
"Em có đáng sợ thế à?"
Giọng điệu trầm thấp đem theo ý cười truyền tới từ phía sau, khiến Tiêu Chiến với Tưởng Dịch Dương giật mình đồng loạt quay đầu lại. Tiêu Chiến liếc nhìn cánh cửa đang rộng mở một cái, chột dạ không thôi, người này không phải đang tưới hoa ngoài vườn sao, vào đây từ bao giờ thế!?
Dường như liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của Tiêu Chiến, kỹ sư Vương Nhất Bác thấu hiểu lòng người khẽ cười giải thích: "Cửa vẫn mở toang, em tưới hoa xong liền đi thẳng vào thôi. Ừm, không sao đâu, hai anh em cứ nói chuyện tiếp đi, khỏi cần mất công giải thích lại với em một lượt, bắt đầu từ chỗ tin nhắn của Zahi Lin, em đều nghe thấy hết rồi."
...
Nói tiếp, còn có thể nói tiếp gì được nữa?
Nhà thiết kế “Tiêu - xác ướp” cùng nhà thiết kế “Tưởng Dịch Dương - tượng binh mã” bên cạnh, đến cả liếc mắt trao đổi với nhau cũng không dám.
Thấy cả hai im thin thít, Vương Nhất Bác bèn ung dung ngồi xuống bên cạnh nhà thiết kế Tiêu, khẽ cong khóe môi bật chế độ nói chuyện phiếm:
"Những năm nay người thích anh, tỏ tình với anh nhiều như rừng như bể, đâu chỉ mỗi Zahi Lin... nhà thiết kế Tiêu đắt hàng thật đó."
"Khụ khụ khụ khụ."
Nhà thiết kế Tiêu tự nhiên sặc nước bọt, kỹ sư Vương chu đáo lấy cốc nước trên bàn kêu anh mau chóng uống một ngụm: "Chậm thôi, đừng gấp."
Nhà thiết kế Tiêu khóc không ra nước mắt, lại còn đừng gấp? Anh còn chẳng biết mình gấp cái gì được đây này: "Khụ khụ... kỹ sư Vương, em nghe anh giải thích."
"Anh nói đi."
"Anh không thích cậu ta, cũng chưa từng cho cậu ta bất cứ ám thị hay cơ hội nào, anh cũng không hiểu sao cậu ta lại cố chấp như thế, anh sẽ không gặp cậu ta đâu, anh đảm bảo."
Kỹ sư Vương Nhất Bác mím môi, trầm ngâm giây lát liền nghiêm túc dạy dỗ nhà thiết kế Tiêu: "Thầy Tiêu, anh như thế này là không đúng đâu. Tuy anh không thích người ta, chưa từng cho người ta bất cứ ám thị hay cơ hội nào, nhưng suy cho cùng Zahi Lin vẫn là vì anh mà vượt đường xa tới. Người ta cất công đến vậy, nếu ngay cả gặp anh một lần cũng không gặp được, vậy sẽ thất vọng biết mấy."
Dứt lời, Tưởng Dịch Dương cũng dại hết cả người luôn. Cậu lén liếc sư phụ nhà mình, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi "Kỹ sư Vương nhà anh như này là có ý gì thế?"
Làm sao mà nhà thiết kế Tiêu biết được, bây giờ ngoại trừ sợ ra thì cái gì nhà thiết kế Tiêu cũng không dám nghĩ: "Kỹ sư Vương, vậy ý của em là..."
Kỹ sư Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Hôm nay chắc là không kịp rồi, tối mai đi, chúng ta mời cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm."
Nhà thiết kế Tiêu sững người, kỹ sư Vương nhà anh bảo gì cơ?
Tiêu Chiến quay sang nhìn Tưởng Dịch Dương - người cũng đang trợn mắt há hốc mồm giống mình, cũng từ đó chắc chắn mình không nghe nhầm.
Trước lúc rời khỏi phòng khách đi lên lầu, Vương Nhất Bác còn dịu dàng vuốt ve sau gáy Tiêu Chiến, cẩn thận dặn dò rằng: "Đừng quên báo với người ta thời gian đấy, cũng nghĩ xem ngày mai tiếp đãi thế nào, thất lễ với khách là không được đâu."
Đợi đến khi bóng lưng kỹ sư Vương biến mất trên cầu thang, Tưởng Dịch Dương mới hoàn hồn trong khiếp sợ, cảm thán sâu sắc: "Kỹ sư Vương phong độ nha! Idol!"
Phong độ sao?
Nhà thiết kế Tiêu đến giờ vẫn cảm thấy cần cổ vừa được người ta vuốt ve bây giờ vẫn nóng rực, trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên.
Sao anh không nhìn ra kỹ sư Vương phong độ chỗ nào?
-----------------------------
Kỹ sư Vương: Tôi không phong độ chỗ nào? Tối mai tôi sẽ cho mọi người chứng kiến phong độ của tôi (nhả khói ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co