[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
33
Cạch!
Tiêu Chiến đứng trong không gian tối tăm nghe thấy tiếng khóa cửa phòng khẽ vang lên một tiếng, anh liếm liếm cánh môi đã khô, chuẩn bị giơ tay lên bật đèn, không ngờ đầu ngón tay vừa mới chạm vào công tắc, cổ tay đã bị một lực đạo không nhỏ khóa chặt, cả người anh cũng bị hung hăng đè lên cửa theo.
Lồng ngực hơi tắc nghẽn, hơi nở nồng đậm nóng bỏng phả đầy mặt, Tiêu Chiến lí nhí kêu một tiếng: "Đau".
Nhưng người bình thường luôn không nỡ để anh đau dù chỉ một chút, giờ phút này lại liều mạng hôn anh thật sâu. Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn mất hồn, cơ thể thành thực hơn bất cứ thứ gì mà si mê ôm ấp, hé miệng ra phối hợp với động tác mút mát bá đạo của người kia.
Tận đến khi Tiêu Chiến cảm giác môi lưỡi gần như đã tê dại hết, người nào đó mới tựa như lưu luyến không buông mà thả lỏng lực, đổi sang dịu dàng ngậm mút cánh môi anh, hơi thở quấn quýt khó rời. Tiêu Chiến thoáng tỉnh táo một chút, không khỏi bật cười.
"Thầy Tiêu, anh còn dám cười?"
Giọng nói khàn đặc gợi cảm gần ngay gang tấc, Tiêu Chiến càng cười tới mức khó lòng kiềm chế hơn, anh thở hổn hển thấp giọng khiêu khích: "Em biết không? Bây giờ em thế này thật sự rất không Vương Nhất Bác."
Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chứa ý cười của người trước mắt, Vương Nhất Bác lại cắn mút một trận không nặng không nhẹ với cánh môi dưới của người kia: "Trong lòng anh, Vương Nhất Bác nên có dáng vẻ như thế nào?"
Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, hàng mi khẽ run, gần như trêu ghẹo đáp: "Điềm tĩnh rộng lượng, nhìn xa trông rộng, phong độ hòa nhã, chuyện gì cũng tính toán trước sau?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên: "Thầy Tiêu, anh lấy đâu ra những ảo giác này thế?"
"Không phải sao?" Tiêu Chiến dùng chóp mũi lấy lòng cọ cọ lên chóp mũi Vương Nhất Bác, mềm giọng ra nói, "Trong lòng anh, kỹ sư Vương Nhất Bác chính là như vậy, trên đời này không ai có thể dịu dàng cường đại hơn em ấy."
Ý cười của Vương Nhất Bác dần rút đi, cậu gắt gao nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến: "Trước hôm nay, em cũng tưởng là vậy... nhưng hóa ra em đã đánh giá cao bản thân mình."
"Nghe Lâm Châu nói về câu chuyện của cậu ta với anh, từng chút bày tỏ với em sự sùng bái và ái mộ của cậu ta với anh, em phát hiện tuy em có thể hiểu có thể thông cảm, nhưng nơi sâu thẳm trong trái tim em không thể nào tự lừa mình dối người, em không hề bình tĩnh như những gì thể hiện ra bên ngoài."
Tiêu Chiến mím môi, không để ý cười hiện ra quá rõ ràng: "Kỹ sư Vương... em, ghen rồi à?"
"Ừm, em ghen." Vương Nhất Bác trầm giọng chậm rãi tiếp lời một cách thẳng thắn, khiến Tiêu Chiến không chòng ghẹo được ngược lại còn bị làm cho ngẩn ra.
"Rõ ràng em biết anh cầm tay cậu ta là để dạy cậu ta vẽ, để khích lệ cậu ta, đều xuất phát từ sự tán thưởng của anh với cậu ta khi đó. Nhưng em vẫn không nhịn được thấy ghen tị, tại sao từ tận mấy năm trước, sớm như thế cậu ta đã gặp được anh, đã gặp được anh của khi đó rồi, em ghen tị muốn chết."
"Tiêu Chiến, em phải nói chuyện với anh cho đàng hoàng, rốt cuộc trong lúc em không hay biết, anh đã trở thành ánh trăng sáng của bao nhiêu người?"
Hóa ra, đây là phần mà kỹ sư Vương muốn "nói chuyện" hôm nay à?
Làm sao bây giờ, rõ ràng Tiêu Chiến biết mình không nên cười, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, anh lại không thể nào đè nén được sự đắc ý hư vô trong lòng, anh còn cứ nhất quyết phải tiếp tục chòng ghẹo Vương Nhất Bác: "Kỹ sư Vương, em ghen kiểu này anh oan ức quá, những cái em nói anh căn bản không biết cũng chẳng nhớ được, sao em lại vô lý như thế chứ."
"Ai quy định em lúc nào cũng phải có lý?"
"Rồi, lúc nào em thích có lý thì có lý, lúc nào thích vô lý thì vô lý, em nói là được." Tiêu Chiến ôm eo người ta sến súa hôn môi, đầy vẻ yếu thế và làm nũng.
Nhưng kỹ sư Vương Nhất Bác không trúng chiêu, khóa vai người ta lại đè về chỗ cũ: "Tiêu Chiến, anh nghiêm túc chút, chúng ta đang nói chuyện đấy."
Cũng chẳng biết là ai vừa vào phòng đã bắt đầu hôn anh, bây giờ lại thành nói chuyện rồi?
Tiêu Chiến nén cười ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu: "Kỹ sư Vương, anh tiếp tục đi ạ, em vẫn đang nghe mà."
"Sau này đừng có tùy tiện thả thính người khác, bây giờ anh đã là người có gia đình rồi, biết thân biết phận chút."
Tiêu Chiến chỉ sợ mình không nhịn được phì cười lại "chọc giận" kỹ sư Vương Nhất Bác, chỉ đành oan ức nhận lời: "Vâng ạ vâng ạ."
"Còn có tình địch nào xuất sắc như Lâm Châu xuất hiện nữa, cũng không được phép giấu em, bất kể anh có thể xử lý ổn thỏa được hay không đều phải lập tức nói với em, để em có tính toán."
"Nhất định ạ nhất định ạ." Cũng không biết có phải do thái độ mình tích cực hay không, Tiêu Chiến mãi lâu vẫn không thấy kỹ sư Vương Nhất Bác nói tiếp câu gì. Trong lúc kỹ sư Vương vẫn đang nghĩ xem còn gì cần nói nữa, nhà thiết kế Tiêu đã không nhịn được vừa giở trò với người ta vừa nhỏ giọng nói, "Kỹ sư Vương, em biết không? Thật ra từ tối qua đến giờ em vẫn luôn tỏ ra điềm đạm rộng lượng như thế, anh suýt chút còn tưởng mình hẹp hòi quá cơ, bây giờ..."
"Hửm?"
"Bây giờ, anh vui rồi, anh quả nhiên không hẹp hòi, kỹ sư Vương nhà anh thì, cực kỳ yêu anh, yêu tới mức ghen lồng lộn."
Kỹ sư Vương Nhất Bác hiếm hoi bị nhà thiết kế Tiêu làm nghẹn họng, hồi lâu, khẽ ho hai tiếng: "Anh đừng có đánh trống lảng..."
"Kỹ sư Vương."
"Tay đừng có sờ linh tinh." Kỹ sư Vương khẽ nuốt nước bọt.
"Anh lén nói với em một bí mật nha..." Nhà thiết kế Tiêu thời gian này sớm đã bị dạy hư, nghiêng người cắn tai người ta một cái, thở dốc lén cười nói, "Kỹ sư Vương, em thật sự rất đẹp trai, bất kể lúc nào ở đâu cũng cực kỳ đẹp trai, nhất là vừa nãy, đúng là đẹp tới mức khiến người ta... không khép được chân."
Dứt lời, không khí nhất thời yên tĩnh. Đợi kỹ sư Vương phản ứng ra, nhà thiết kế Tiêu đã bắt đầu phải trả giá cho phát ngôn của mình rồi, ví dụ như câu anh vừa thốt ra từ chính miệng mình, không khép được chân.
"Đi, đi lên giường chứ..." Thắt lưng trên hông cạch một cái đã bị mở ra, lòng bàn tay nóng rực của Vương Nhất Bác giống như đem theo lửa luồn vào trong quần Tiêu Chiến xoa nắn, Tiêu Chiến cảm nhận hạ thân vừa cứng vừa ướt, hơi thấy hối hận xin tha, "Anh sai rồi, đừng làm chỗ này..."
Vương Nhất Bác hiển nhiên không nghe anh, bàn tay nắm lấy bảo bối đang run rẩy kia tuốt không ngừng, bụng ngón tay thô ráp còn ác ý miết qua phần chóp ướt trượt, Tiêu Chiến ngửa cổ cố đè nén cảm giác mất khống chế đang lờ mờ dâng lên, ưm ưm a a khẽ đẩy hông theo bản năng.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích gì khóa lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, kéo đến dính sát vào người mình hơn, cố ý bắt nạt mà cắn lên động mạch trên cổ anh: "Em bé Tiêu, anh ướt rồi."
Lồng ngực Tiêu Chiến thình lình đập mạnh mấy cái, sống lưng toát mồ hôi một trận. Thời gian này anh đã sâu sắc nhận thức ra, hình tượng của kỹ sư Vương Nhất Bác ở bên ngoài càng cấm dục bao nhiêu, bên trong càng đối lập từng ấy, "thủ đoạn giáo dục" lần nào cũng đều khiến người ta phẫn nộ. Sao anh lại không biết nặng nhẹ mà đi chòng ghẹo người ta cơ chứ?
Đúng lúc ngón tay dài cứng cáp xoa nắn ra phía sau của mình, nhà thiết kế Tiêu quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi, anh giơ tay kéo quần áo Vương Nhất Bác, giận dữ bất bình ấp úng nói: "Anh sắp bị em lột sạch rồi, em... không được phép chỉnh tề như thế."
"Vậy anh cởi giúp em."
...Nhà thiết kế Tiêu lại lần nữa đẩy mình vào chỗ chết. Anh được Vương Nhất Bác bế lên di chuyển đến bên giường, Vương Nhất Bác tách hai chân anh ra để anh nửa ngồi nửa quỳ giữa háng mình, không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã bóp đầy gel bôi trơn lạnh ngắt ra tay nhẹ nhàng day nắn tiến vào từ phía sau anh rồi.
Tiêu Chiến không thể nào tự kiềm chế mà run rẩy phát ra tiếng rên, bám lên bờ vai rộng rãi của Vương Nhất Bác yếu đuối chống đỡ, Vương Nhất Bác không chịu tha cho anh, trầm giọng giục anh tiếp tục cởi quần áo giúp mình. Tiêu Chiến chỉ đành mặc kệ tiếng nhóp nhép mờ ám và khoái cảm ướt đầm đìa phát ra từ động tác đâm rút mở rộng phía dưới thân, từng chút từng chút cởi áo ra cho người ta, đến khi cả hai người hoàn toàn trần trụi dán vào nhau.
Mùi trầm hương gỗ mun trên cơ thể người trong lòng từ từ tản ra, quấn quýt vờn quanh hai người. Vương Nhất Bác rút ngón tay dài đã ướt nhẹp ra, lòng bàn tay kéo cần cổ nhẵn mịn của người kia lại gần để hôn lưỡi, giọng nói từ tính gợi cảm: Tiêu Chiến, bây giờ em mới nhận ra, từ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm may cũ, lần đầu tiên anh đến gần em đứng gần em, em ngửi thấy mùi trầm hương gỗ mun trên người anh, em đã say rồi..."
"Anh...ư..." Tiêu Chiến căn bản không kịp đáp lại bất cứ câu gì đã bị người kia dùng bàn tay to lớn nắm chắc lấy cánh mông, lại nhắm thẳng vào cửa miệng đang mấp máy ướt nhẹp phía sau tiến vào một cách dữ dằn, khiến anh bật ra một tiếng rên, choáng đầu hoa mắt. Tư thế này khiến Tiêu Chiến vô cớ thấy hoảng loạn khó thở, khẽ lắc đầu xin tha: "Đợi, đợi một lát, sâu quá..."
Vương Nhất Bác im lặng kéo lấy bàn tay đang vịn trên vai mình của Tiêu Chiến xuống, mười ngón đan xen, sau đó cùng tách ra chống lên hai bên cơ thể. Tiêu Chiến chỉ có thể nghiêng người về phía trước đem toàn bộ điểm tựa của mình giao hết cho Vương Nhất Bác, để ngồi vững hơn hai chân cũng kẹp chặt hơn. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền dùng tư thế ngồi, không nói câu gì bắt đầu ngang ngược đỉnh lên trên, vừa mạnh vừa sâu vừa chắc.
"Em bé Tiêu, thả lỏng chút, anh sẽ thích đó."
Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, không hề có khoảnh khắc hòa hoãn nào mà rung lắc kịch liệt, cuồng loạn không thôi, mỗi lần bị đỉnh cho nhấc người lên rồi lại ngồi xuống thật sâu, đều khiến anh rên rỉ mất cả hồn. Rõ ràng không chịu nổi nhưng lại không cách nào kiềm chế được loại khoái cảm mất hồn tới xấu hổ này, anh run rẩy tìm kiếm bờ môi Vương Nhất Bác, giữa lúc hôn nhau không ngừng gọi tên người ta, tựa như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu phần nào cơn khoái cảm ngập đầu.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông đôi tay đang mười ngón đan nhau ra, bóp chặt eo Tiêu Chiến tiếp tục đỉnh lên trên một cách vững vàng, cậu phát hiện bản thân mình lúc này tỉnh táo ngoài dự liệu, chính vì tỉnh táo như vậy, nên mới nhìn nhận thẳng vào linh hồn mình mà nhận thức ra...
Cậu yêu người này quá, yêu đến mức tất cả dục vọng và tình cảm đều chỉ vì người này mà nghiêng đổ, vì người này mà điên cuồng. Người này ở trong lòng mình, bị làm cho la hét thất thanh, cả người run rẩy, cao trào xuất tinh...
Cậu vậy mà lại có một tia mãn nguyện đầy bệnh hoạn, bởi vì bất kể người ấy là ánh trăng sáng trong lòng ai, người ấy cũng đều chỉ vì duy nhất một mình cậu mà bày ra dáng vẻ mất hồn mất vía như thế.
Bất kể người này ở bên ngoài tao nhã lịch thiệp, xinh đẹp thần thánh đến đâu, nhưng chỉ có cậu mới có thể làm cho anh phóng đãng dâm loạn, bắn tung tóe khắp nơi như thế này. Vương Nhất Bác thấy thỏa mãn cực kỳ, cậu thừa nhận mình không hề khiêm nhường quân tử như dáng vẻ mà tất cả mọi người biết, cậu cũng có những tật xấu mà không một ai hay.
"Ư... a... không muốn nữa...."
Người đã lên đỉnh một lần lại từ từ bị làm cho có cảm giác, điểm G trong cơ thể bị va đụng nhiều lần khiến nước mắt Tiêu Chiến trào ra một cách mất kiểm soát, anh vừa đắm chìm trong sóng dữ của tình yêu, vừa theo bản năng muốn trốn chạy. Anh cẩn thận hôn yết hầu Vương Nhất Bác, cực kỳ đáng thương thút thít rằng: "Anh sai rồi..."
Cánh môi mỏng của Vương Nhất Bác khẽ cong, như cười như không: "Sai chỗ nào rồi?"
"Em bảo sai chỗ nào thì sai chỗ đó."
"Ngoan ghê."
Thế nhưng, thật sự sai rồi sao?
Thực tế hai người đều hiểu rõ... Tiêu Chiến biết rõ bản thân mình không sai, cũng biết Vương Nhất Bác sẽ không trách gì mình cả; Vương Nhất Bác không hề cảm thấy Tiêu Chiến có lỗi gì, cũng biết thật ra Tiêu Chiến trước nay thật sự chưa bao giờ sợ phạm phải sai lầm chọc mình tức giận. Tiêu Chiến nguyện lòng thần phục, Vương Nhất Bác cam tâm dung túng, đây là cách sống tình thú ngọt ngào chẳng ảnh hưởng gì đến ai giữa họ mà thôi.
Bọn họ vĩnh viễn yêu thương trân trọng đối phương, đặt tâm nguyện của đối phương lên hàng đầu.
Bị lật người đè xuống giường, người phía sau càng vận động dữ dội hơn đưa Tiêu Chiến lên đỉnh cao của khoái cảm. Anh ngoái đầu lại tìm kiếm sự an ủi, nhưng lại bị người ta cắn mạnh lên môi, dương vật trong cơ thể đột nhiên giật lên mãnh liệt, giây lát sau, phun trào nở rộ ở sâu bên trong...
Cũng trong khoảnh khắc này Tiêu Chiến mới lần đầu tiên nhận ra rằng, hóa ra tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác mãnh liệt hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, sự dịu dàng của Vương Nhất Bác là không thể đo đếm, như gió mát qua mặt, cũng sâu như đáy đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co