Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

34

Aurora1823

Hết mùng tám, kỳ nghỉ Tết của Vương Nhất Bác kết thúc, bắt đầu chính thức quay lại làm việc. Không biết có phải do lần đầu tiên hai người gần như đều dính lấy nhau suốt cả ngày trong gần mười ngày hay không, đối với thay đổi này, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy rất trống trải và hụt hẫng.

Rõ ràng cũng không tính là có thay đổi gì, trước lúc nghỉ Tết Vương Nhất Bác cũng vẫn đều đặn sáng chín giờ vào làm chiều năm giờ tan ca, thậm chí lúc còn chưa sống chung, hai người ai bận việc người đó liên tiếp mấy ngày không gặp cũng là chuyện bình thường, thế mà lần này, trong lòng Tiêu Chiến lại không nhịn được thầm buồn bã vu vơ.

Anh nghĩ, chắc anh bị Vương Nhất Bác chiều hư rồi.

Một người nếu như sống độc lập quanh năm suốt tháng, thì sẽ không để tâm xem bên cạnh có ai chăm sóc hay không, nhưng một khi đã quen với việc có người quan tâm chăm sóc, yêu thương và nuông chiều, thì tâm thái sẽ không thể nào quay lại như trước được nữa, dù cho sáng ra người đó đi làm, tối là sẽ về, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy nhớ không chịu được.

Những suy nghĩ này Tiêu Chiến chưa từng nói với Vương Nhất Bác. Cũng không phải vì bản tính hiểu chuyện khéo léo khắc sâu trong xương tủy, dù sao ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh đã không cần che giấu đè nén bản thân từ lâu, mà vì anh cảm thấy, tự mình lặng lẽ nhấm nháp cảm giác tương tư này, cũng coi như một kiểu hạnh phúc.

Anh từng nghe người ta nói, hai người ở bên nhau lâu rồi, tình yêu có nồng nhiệt đến mấy rồi cũng sẽ biến thành tình thân... nhưng sâu trong thâm tâm, Tiêu Chiến thật ra không hề tán đồng với cách nói này. Dù tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác không phô trương ồn ào, trước nay chỉ lặng như nước chảy dưới lòng sâu, nhưng anh luôn cho rằng giữa những người yêu nhau phải luôn giữ được tâm thái gắn bó tuyệt đối, kiểu gắn bó tuyệt đối này giống như, dù em không thể lúc nào cũng ở cạnh anh, anh có thể chịu đựng được những lúc vắng em, nhưng không ảnh hưởng đến việc chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tâm trí anh lại đầy ắp bóng hình em.

Anh hi vọng giữa anh với Vương Nhất Bác, sẽ có tình yêu vĩnh cửu, khác với bất cứ người nào khác trên thế gian này.

Không nói với Vương Nhất Bác về cảm xúc trong lòng mình, nhưng không có nghĩa anh sẽ không thám thính tâm tư Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từng trêu ghẹo hỏi kỹ sư Vương Nhất Bác, lúc đi làm có nhớ anh lắm không?

Câu trả lời của kỹ sư Vương khiến Tiêu Chiến lập tức tìm về cảm giác lúc hai người vẫn còn mập mờ với nhau, rằng kỹ sư Vương đúng là phạm quy quá.

Kỹ sư Vương mặt không đổi sắc nghiêm túc đáp, không thể nhớ được, nhớ anh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chính xác của số liệu đo đạc dự án.

Nhà thiết kế Tiêu lập tức thấy thăng bằng, phải biết rằng, đây là lời thốt ra từ miệng người có tác phong làm việc chuyên nghiệp tuyệt đối như kỹ sư Vương Nhất Bác đấy.

Tận hưởng cảm giác lưu luyến là thế, nhưng nhà thiết kế Tiêu suy cho cùng vẫn rất tỉnh táo. Để sớm vượt qua di chứng sau kỳ nghỉ, từ mùng mười Tết nhà thiết kế Tiêu đã bắt đầu quay lại tiệm may nhận đơn cho tiệm rồi.

Dì Ngôn phải sau rằm tháng giêng mới quay lại, nhưng Tiêu Chiến cũng không đưa theo Tiểu Tịch ra tiệm may nữa, vì Tưởng Dịch Dương vẫn về Milan, thế nên ban ngày có thể ở nhà trông Tiểu Tịch giúp.

Nói thật, trải qua quãng thời gian chung sống này, Tiêu Chiến quả thực cũng đã yên tâm với Tưởng Dịch Dương hơn nhiều. Người mắt sáng đều có thể thấy Tưởng Dịch Dương thương yêu Tiểu Tịch thật lòng, còn cực kỳ hợp tính với Tiểu Tịch. Không biết từ lúc nào, so với hai người anh là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiểu Tịch lại ỷ lại vào Tưởng Dịch Dương hơn, rất nhiều chuyện đều trực tiếp tìm Tưởng Dịch Dương làm cùng mình, cùng mình vẽ tranh, đọc truyện, ngắm trăng, cùng mình trồng hoa tưới hoa, rồi lại...

Tiêu Chiến từng thấy hơi áy náy vì đã sao nhãng trách nhiệm của mình, quá mức đắm chìm trong không gian riêng tư với Vương Nhất Bác, nên đã chểnh mảng rất nhiều những nhu cầu của em gái, đồng thời cuối cùng cũng thừa nhận, rằng mình có một chút chút biết ơn đối với sự xuất hiện của Tưởng Dịch Dương. Sự có mặt của cậu khiến bầu không khí trong nhà suốt kỳ nghỉ vừa qua đều vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

Tất nhiên, cảm giác biết ơn của Tiêu Chiến chỉ kéo dài đến đúng ngày rằm tháng giêng.

Sáng sớm anh dậy không thấy bóng dáng Tưởng Dịch Dương đâu, chỉ thấy Kiều Tịch đang một mình ngồi ngẩn ngơ trên chiếc xích đu trong vườn, thế nên anh lấy làm lạ đi đến xích đu, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tịch hỏi: "Tiểu Tịch, sao em lại ở đây một mình? Dịch Dương đâu?"

Kiều Tịch nhìn Tiêu Chiến, chớp chớp đôi mắt to trong sáng mấy cái, lúc lên tiếng, giọng nói mang theo sự hụt hẫng mờ mịt mà Tiêu Chiến chưa nghe thấy từ em gái bao giờ: "Dịch Dương đi rồi, anh ấy bảo, anh ấy phải quay về hoàn thành, ừm, tác phẩm mà anh đã giao...."

Tiêu Chiến cau mày, trong lòng khẽ lẩm bẩm không biết thằng nhóc Tưởng Dịch Dương này đang giở trò gì. Lúc trước giục đi thì không đi, bây giờ không bảo đi thì lại không nói tiếng nào tự nhiên chạy mất. Tiêu Chiến không nỡ nhìn ánh nước long lanh trong mắt Kiều Tịch, an ủi rằng: "Tiểu Tịch, mỗi người đều có việc mà bản thân người đó bắt buộc phải làm, đợi thằng bé xong việc rảnh rang rồi, nhất định sẽ đến thăm em."

Nhưng Kiều Tịch cũng chẳng vì lời an ủi của Tiêu Chiến mà vui vẻ hơn được mấy, chỉ cắn môi dưới đáng thương gật đầu: "Em, em biết. Dịch Dương cũng nói, nói với em như vậy. Anh ấy bảo phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai, nghe lời anh Tiêu... đợi anh ấy, quay lại, anh ấy rất nhanh sẽ quay lại."

"Em tin anh ấy, em, em sẽ đợi anh ấy về."

Câu nhấn mạnh cuối cùng đột nhiên khiến Tiêu Chiến thấp thỏm không yên, thấy cực kỳ bất an, anh cứ cảm giác ý tứ trong câu này không giống như chỉ đang lưu luyến một người bạn thông thường. Tiêu Chiến không nhịn được, vội vàng lên tầng hai kéo Vương Nhất Bác vừa đánh răng rửa mặt xong đi xuống.

Trước cửa sổ sát đất, Tiêu Chiến xoắn chặt chân mày, chỉ chỉ Kiều Tịch đang một mình cô đơn ngồi ngoài vườn hoa: "Nhất Bác, Dịch Dương không nói câu nào tự dưng bỏ đi đã kỳ lạ lắm rồi, Tiểu Tịch bây giờ lại lạc lõng toàn vẻ mỏi mắt trông chờ mong người ta quay về thế này là chuyện gì nữa? Thật sự rất không ổn..."

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ nhìn Kiều Tịch giây lát, khẽ thở dài, nắm lấy tay Tiêu Chiến, chậm rãi xoa nắn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay mình: "Em nói với anh chuyện này, anh đừng kích động quá."

Chuyện còn chưa nói, Tiêu Chiến đã có phần thấy bất an rồi. Bởi Vương Nhất Bác hiểu anh như vậy, chắc chắn biết chuyện sắp nói sẽ khiến anh khó mà chấp nhận trong một chốc một lát. Tiêu Chiến hít sâu một hơi để bình tĩnh: "Em nói đi."

"Chuyện Dịch Dương rời đi em đã biết trước rồi, là chuyến bay rạng sáng nay. Tối hôm trước lúc đi, nó còn tìm em nói chuyện riêng một lúc."

"...Tìm em nói chuyện gì?"

"Xin lỗi em, nói rằng nó rất xin lỗi vì đã không khống chế được cảm xúc của mình, nó đã thích Tiểu Tịch."

Tiêu Chiến sững người hít mạnh vào một hơi, nhưng anh còn chưa đưa ra bất cứ phản ứng gì đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng từ phía chính diện: "Đừng choáng, nghe em nói đã."

"Ban đầu em cũng rất sốc. Em nghĩ, có phải giống như anh từng nói, em đã quá lơ là sự tồn tại của Dịch Dương rồi, nên mới để mọi chuyện phát triển đến bước đường này không. Bởi em chưa bao giờ tin rằng, trên đời này thực sự có người đàn ông nào lại coi Tiểu Tịch như một cô gái bình thường để đem lòng yêu thích."

"Nhưng sau khi Dịch Dương cực kỳ nghiêm túc nói với em về sự chuyển biến tình cảm của thằng bé, em kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng dường như cũng thấy không quá bất ngờ. Không phải em không phát giác ra chút nào, lần đầu trông thấy bức tranh Dịch Dương vẽ Tiểu Tịch, em đã không khỏi nghĩ, Tiểu Tịch trong mắt Dịch Dương, vậy mà lại hoàn toàn khác với Tiểu Tịch trong mắt anh và em. Thoáng rung động đẹp đẽ chớp mắt đã ngàn năm, giống như cảnh tượng lần đầu tiên em gặp anh vậy."

Tiêu Chiến xúc động, hơi khép mắt lại, một lúc sau lên tiếng giọng vẫn cứng ngắc: "Nhất Bác, ý của em anh hiểu, em đang muốn nói với anh em tin vào tình cảm của Dịch Dương với Tiểu Tịch, đúng không? Nhưng mà, sao em lại không nói hết chứ. Nếu nó đã thích Tiểu Tịch, thì tại sao phải xin lỗi em vì đã không khống chế được cảm xúc của mình?"

Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác khẽ nhấc tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng Tiêu Chiến dịu giọng dỗ dành: "Sao thầy Tiêu nhà chúng ta lúc nào cũng thông minh như vậy nhỉ."

Tiêu Chiến thà rằng mình không đủ thông minh, thì đã không đến mức tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Anh có thể làm thế nào được? Tóm Tưởng Dịch Dương về đánh cho một trận tơi bời rồi đuổi cút, đừng bao giờ xuất hiện nữa à?

Nhưng có ích gì đâu, chuyện đã xảy ra rồi, Tưởng Dịch Dương biến mất thì Kiều Tịch cũng không thể nào quay về như trước được nữa. Một Kiều Tịch thuần khiết lương thiện, vô tội đến thế, con bé chưa từng chủ động làm tổn thương bất cứ ai, thì tại sao phải hiểu nỗi đau khi thích một người nhưng lại không thể mãi mãi ở bên người ta cơ chứ?

"Thằng khốn đó cuối cùng nói như thế nào?"

"Nó không nói là sẽ không quay lại, nó nói đã hứa với Tiểu Tịch là quay về, thì nhất định sẽ quay về. Nó chỉ muốn dùng khoảng thời gian này để sắp xếp lại tình cảm giữa mình và Tiểu Tịch, ở bên nhau hơn nửa tháng có thể khiến nó chắc chắn rằng nó thích Tiểu Tịch, là kiểu thích giữa nam và nữ, nhưng nó không dám chắc bản thân có đủ quyết tâm để chăm sóc Tiểu Tịch cả đời hay không, thế nên nó muốn tách ra một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, sau khi cân nhắc xong sẽ quay lại đưa ra quyết định."

Quả nhiên, anh không nên cảm kích với Tưởng Dịch Dương dù chỉ một chút nào.

Tiêu Chiến nghiến răng nén giận: "Nó không có quyết tâm sao còn trêu chọc Tiểu Tịch làm gì? Nó suy nghĩ xong muốn cần thì cần, không muốn cần thì không cần? Nó tưởng nó là ai, nó dựa vào đâu chứ!?"

"Bé cưng." Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên vành tai anh, tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành: "Em biết anh giận, em không nên nói giúp Tưởng Dịch Dương bất cứ câu gì. Lúc nghe thằng bé nói xong em cũng cố nén cơn giận, nhưng sau khi trải qua một đêm suy nghĩ, em lại thấy mình có thể hiểu được cho Tưởng Dịch Dương."

"Anh nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào hơn nửa tháng ở cùng nhau mà nó đã thề thốt bảo chúng ta rằng nó yêu Tiểu Tịch, nó sẽ chăm sóc Tiểu Tịch cả đời, anh tin được không? Ít nhất, em nhất định không tin. Nó còn trẻ như vậy, Tiểu Tịch cũng còn nhỏ như vậy, thế sự vô thường, ai dám chắc hai đứa nó sẽ mãi mãi yêu nhau không xa rời chứ? Nó cần thời gian suy nghĩ là lựa chọn đúng đắn, cũng chứng tỏ nó không có ý đùa bỡn với Tiểu Tịch, nó thật sự nghiêm túc với tình cảm này, không phải sao?"

Lời của Vương Nhất Bác luôn có thể đánh vào trái tim Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không mềm lòng nhưng thái độ lại mềm mỏng hơn, anh gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, ồm ồm nói: "Nhất Bác, nhưng em có từng nghĩ rằng, nếu lúc Tưởng Dịch Dương quay lại, là để tuyên bố quyết định buông bỏ tình cảm này không gặp lại Tiểu Tịch nữa, với nhận thức của Tiểu Tịch, liệu con bé có thể hiểu tại sao Tưởng Dịch Dương từ đó lại biến mất khỏi thế giới của nó không? Trí tuệ của nó đúng là chỉ dừng ở sáu tuổi không sai, nhưng nó vẫn là một con người có máu thịt bình thường mà. Con bé không hề thua kém bất cứ người bình thường nào trong việc cảm nhận về tình yêu, ngoài miệng có thể nói không rõ, nhưng mỗi lời nói hành động của nó đều chứng minh nó biết phân biệt, cái thích của nó với các anh khác với cái thích của nó với Tưởng Dịch Dương."

"Em hiểu sự sợ hãi và bất an của anh." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Bé, có thể anh sẽ cảm thấy em rất đê hèn, nhưng trong sợ hãi, em dường như lại thật sự tìm được chút cảm giác yên lòng."

"Anh biết không? Em từng tưởng tượng không chỉ một lần, nếu như năm đó em không lơ là với Tiểu Tịch, vậy Tiểu Tịch đã là một cô gái trưởng thành bình thường rồi. Sau này nó sẽ giống như những cô gái khác, lần đầu nếm thử tư vị của tình yêu, dù ngọt ngào hay tổn thương, nó cũng đều có thể thoải mái khóc, vui vẻ cười, đi cảm nhận tất cả vui giận buồn thương trên thế gian này... Nhưng không được, có lẽ cả đời này con bé cũng đều không thể nào trải nghiệm được nữa."

"Thế nhưng số phận an bài, Tưởng Dịch Dương đã xuất hiện, thằng bé mang đến cho Tiểu Tịch quỹ đạo tình cảm như người bình thường, gột rửa chút áy náy vẫn luôn dằn vặt sâu trong lòng em, em..."

"Đừng nói nữa."

Tim Tiêu Chiến co rút từng cơn đau đớn, anh khịt mũi vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dịu giọng vỗ về: "Em không đê hèn, không đê hèn một chút nào. Em là người anh tốt nhất trên thế gian này, không có ai quang minh lỗi lạc, đáng tin cậy hơn em được nữa. Em muốn Tiểu Tịch có thể nếm trải tất cả chua cay mặn ngọt trên thế gian giống như bao người là đúng. Em từng nói, chúng ta là hậu phương vững chắc nhất của con bé, thế nên, chúng ta đừng lo lắng, đừng tự làm rối loạn chính mình."

"Bất kể cuối cùng quyết định của Tưởng Dịch Dương là gì, sau lưng Tiểu Tịch vẫn luôn có em với anh, chúng ta sẽ vững vàng đón lấy con bé. Bất cứ ai trên thế giới này không cần nó, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nó."

Ấm áp tựa vào nhau thật lâu, Tiêu Chiến từ từ khẳng định và thuyết phục bản thân, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, anh lại thình lình mở to mắt, hơi tách khỏi người đang ôm mình, ngốc nghếch tới đáng yêu mà ngẩn người tố cáo: "Kỹ sư Vương, em cố ý đúng không?"

Kỹ sư Vương Nhất Bác từ chối thừa nhận, cậu cười cười, khẽ hôn lên môi anh một cái như chuồn chuồn đạp nước: "Không cố ý, là thầy Tiêu thông minh tinh tế."

"Xạo, có mà em ỷ vào việc anh không nỡ để em buồn."

"Vậy sao?"

"Phải!"

"Vậy được rồi, anh nói đều đúng."

Nhà thiết kế Tiêu bị dẫn dắt một cách không hay không biết đang hậm hực mà phải bật cười, nhưng nỗi đắn đo trong lòng quả thực đã tan đi không ít. Anh nắm tay Vương Nhất Bác cùng sóng vai nhìn Kiều Tịch đang ngồi trong vườn. Kiều Tịch lúc này đã không còn cô quạnh ngồi trên xích đu nữa, đã quay lại ngồi trước giá vẽ, vẫn cười như trong lòng đầy ước mơ.

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong lên... từ từ buông bỏ quá khứ, vĩnh viễn đong đầy khát vọng vào tương lai, đây là sức mạnh mà Vương Nhất Bác cho anh, sức mạnh to lớn nhất đến từ người yêu thương sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co