[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
38
Cuối tháng tư, Vương Nhất Bác chính thức rời khỏi công ty cũ, đón chào quãng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn không vướng bận, không gánh nặng đầu tiên kể từ khi đi làm tới giờ.
Thật ra, trong vòng một tháng kể từ khi nộp đơn xin nghỉ vào hồi cuối tháng ba đến khi chính thức nghỉ việc, các lãnh đạo cấp trên ở công ty đã thay nhau đến níu kéo Vương Nhất Bác không ít. Có người lấy tình cảm nhiều năm gắn bó với công ty của Vương Nhất Bác ra để khuyên can, có người chơi bài than vãn kêu công ty không có Vương Nhất Bác thì không ổn, có người lại hứa hẹn thăng chức tăng lương để dụ dỗ Vương Nhất Bác cân nhắc lại... nhưng đều bị Vương Nhất Bác khéo léo từ chối hết.
Cậu trước nay chỉ nhìn thì thấy dễ nói chuyện dễ thương lượng, nhưng một khi đã hạ quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn cản, cộng thêm chuyện của Đổng Lợi, thái độ của cấp trên cũng quả thực đã khiến Vương Nhất Bác lạnh lòng. Vốn dĩ có chút tình cảm, cuối cùng cũng tan thành mây khói, đến mức cậu thậm chí còn tuyệt tình mong có thể nhanh chóng rời đi.
Trong một tháng bàn giao công việc, Đổng Lợi lại vô cùng yên phận, chắc vụ ở hầm để xe đã bị Tiêu Chiến làm cho biết sợ thật rồi. Đổng Lợi không chỉ không chọc vào Vương Nhất Bác nữa, thi thoảng tình cờ chạm mặt trong công ty cũng lập tức quay đầu trốn luôn. Vương Nhất Bác không vì chuyện đó mà thấy đắc ý chút nào, ngược lại còn thấy hơi lo lắng. Vậy nên, trước khi nghỉ việc đã đặc biệt gọi trợ lý Hứa Nham và giám đốc dự án tới thành khẩn dặn dò kỹ lưỡng lần cuối cùng, dặn họ tuyệt đối không được qua loa với các số liệu kỹ thuật của dự án, nhất là những hạng mục Đổng Lợi tham gia càng cần cẩn thận kiểm tra nhiều lần.
Thế nhưng, tháng năm còn chưa trôi qua được một nửa, nỗi lo trong lòng Vương Nhất Bác đã trở thành sự thật.
Hôm đó, Vương Nhất Bác đến tiệm may cũ làm việc cùng Tiêu Chiến. Trên thực tế, kể từ lúc nghỉ việc, bất kể Tiêu Chiến đi đâu cậu cũng đều ở cạnh anh không rời nửa bước. Vương Nhất Bác cũng muốn tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi trước lúc vào công việc mới để ở bên Tiêu Chiến nhiều hơn, sợ rằng về sau sẽ không có nhiều những ngày tháng thảnh thơi như thế này nữa.
Tiêu Chiến tất nhiên vô cùng vui vẻ, dù sao ủng hộ Vương Nhất Bác thì ủng hộ, nhưng anh vẫn không hề giảm bớt việc ỷ lại vào Vương Nhất Bác chút nào, anh không muốn giấu giấu giếm hay đè nén tâm tư.
Huống hồ người đã căng thẳng tinh thần suốt mười mấy năm qua cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Tiêu Chiến nguyện lòng ngày nào cũng trông thấy cậu, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng đều có thể trêu chọc cậu dỗ dành cậu.
Tiêu Chiến với một quý ông cao tuổi ngồi ở sảnh ngoài chốt xong kiểu dáng và tiến độ đặt may trường bào, tiễn ông cụ ra khỏi cửa xong liền quay vào gian trong. Ở phòng làm việc phía trong, Vương Nhất Bác đang ngồi tựa lên sofa xem điện thoại, lông mày cau lại, còn không phải chỉ cau bình thường, Tiêu Chiến nheo nheo mắt, vậy mà lại cảm nhận được một tia đau đớn trong biểu cảm của người kia.
Tiêu Chiến im hơi lặng tiếng đi đến một phát rút mất điện thoại của Vương Nhất Bác, kéo người tới trước bàn may. Nhìn người ta lấy thước dây đo qua đo lại trên người mình, Vương Nhất Bác bấy giờ mới sực hồi hồn phản ứng ra: "Thầy Tiêu, làm gì thế?"
"Đo số đo cho em, dạo này có thời gian rảnh muốn may cho em thêm mấy bộ quần áo."
Vương Nhất Bác bật cười: "Quần áo của em đủ mặc rồi."
"Anh thích làm, em quản được à?"
Vương Nhất Bác không nhịn được, nghiêng người khẽ mổ một cái thật nhẹ lên đôi môi đỏ đang chu lên giả vờ giận dỗi của Tiêu Chiến, trêu chọc cười nói: "Có ai xa xỉ vô độ như em không, tủ đồ sắp sửa toàn là hàng may đo cao cấp rồi."
Tiêu Chiến đáp: "Anh làm cho em không gọi là may đo cao cấp."
"Thế gọi là gì?"
"Gọi là "yêu"."
Giây phút ấy, Vương Nhất Bác quả thực không còn nghĩ được đến bất kỳ điều gì khác nữa, khóe môi không kìm được cong lên, trong mắt trong tim chỉ có người trước mắt này, khiến cậu cảm thấy không gì có thể hạnh phúc ngọt ngào hơn được nữa.
Cứ mặc cho người ta tỉ mỉ đo đạc một hồi, Vương Nhất Bác tự nhiên tò mò nhẹ giọng hỏi: "Không phải anh biết kích cỡ của em rồi à, sao còn phải đo lại?"
Nhà thiết kế Tiêu đang khom người đo vòng eo cho người ta, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ ngước lên, hùng hồn đáp: "Lần trước đo đã là từ bao giờ rồi, ai biết em có béo lên không, anh phải xác nhận lại một chút."
Đột nhiên lại nhớ tới vụ lần đầu tiên Tiêu Chiến lừa mình lấy số đo, Vương Nhất Bác không khỏi khẽ mím môi, cố nén ý cười nghiêm túc hỏi: "Nếu như béo lên rồi, dáng xấu đi rồi, nhà thiết kế Tiêu liệu có chê em rồi đi tìm niềm vui mới không?"
Tiêu Chiến quả thực hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào đôi mắt đen chứa ý cười của Vương Nhất Bác, ngay lập tức hiểu ra bật cười đáp: "Thế thì khó nói lắm, đo xong rồi lại đưa ra quyết định sau vậy."
Rất nhanh, nhà thiết kế Tiêu đo xong, đặt thước dây trong tay xuống, bàn tay nhỏ cực kỳ không đứng đắn quay sang vuốt ve ôm eo người ta, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Kế hoạch của anh hỏng bét rồi."
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày: "Hửm?"
"Thế mà không béo lên một chút nào cả." Nhà thiết kế Tiêu "buồn bã" bày tỏ, tiếp đó đè thấp giọng ghé sát tai người kia ra vẻ thần bí: "Kỹ sư Vương, nói cho em biết một bí mật, thật ra từ lâu anh đã có kế hoạch âm thầm vỗ béo cho em rồi. Đợi đến khi em phát tướng, không còn đẹp trai, không còn cuốn hút nữa, trên đời này ngoại trừ anh ra sẽ không có ai nhòm ngó em, chỉ có anh là vẫn cần em vẫn yêu em, không chê em mà còn coi em là bảo bối... thế nào, có phải rất đỉnh không?"
Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi cười mãi không thôi: "Thầy Tiêu, đừng bắt nạt em ít học, em thấy trên mạng nói rồi, hành vi này của anh gọi là "PUA"."
*PUA là viết tắt của "Pick-up Artist", nghĩa đen là "nghệ sĩ tán gái", nhưng hiện nay hay được dùng với nghĩa phổ biến để chỉ người hay kiểm soát, hạ thấp và phụ thuộc hóa đối phương, đặc biệt là phái nữ. Có thể hiểu đơn giản là hành vi thao túng tinh thần đội lốt "tán tỉnh" hoặc "quản lý" (PUA trong yêu đương hoặc công việc).
Có thể hiểu nôm na là thao túng tâm lý.
"Ái chà, kỹ sư Vương giờ còn biết cả PUA cơ đấy." Tiêu Chiến nghiêm mặt dạy dỗ, "Sau này không được lên mạng nữa, trên đó toàn người xấu thôi, toàn dạy bạn nhỏ những thứ chẳng đáng tin gì cả."
"Ừm, nghe thầy Tiêu hết."
Người được gọi là bạn nhỏ ngoan ngoãn đáp lời, nhưng hành vi tiếp theo đó lại không ngoan như bạn nhỏ nữa, cậu luồn tay ra sau gáy người ta kéo lại hôn sâu, đúng lúc thầy Tiêu vô thức khẽ hé môi phối hợp, ngón tay cái của người đó đặt lên yết hầu anh khẽ ấn miết nhẹ nhàng, khiến anh suýt chút không thở nổi.
Đôi môi mềm quấn quýt rất lâu mới chậm rãi tách ra, hai người tì lên trán nhau bình ổn lại hơi thở, giây lát, Tiêu Chiến nhấc tay khẽ xoa vành tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy đang xem gì thế, sao trông toàn vẻ buồn bã không vui?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt, vậy mà lại không còn chút cảm xúc bất lực và đau đớn nào khi nãy nữa. Ngẫm nghĩ một lát, cậu hờ hững giải thích: "Là tin nhắn của Hứa Nham, nói rằng dự án cầu đường thành phố mà em bị ép phải rút khỏi sau Tết, vì số liệu đo đạc ban đầu sai lệch nghiêm trọng khiến bên đối tác tổn thất nặng nề, bây giờ cả công ty đều đang tìm cách khắc phục. Nếu không thể tìm ra vấn đề và đưa ra phương án giải quyết kịp thời, công ty không chỉ không thể ăn nói với bên đối tác, mà còn phải đối mặt với rủi ro bị công ty đối tác khởi kiện."
Tiêu Chiến hơi khựng lại, sau đó chợt hiểu ra hỏi lại rằng: "Có liên quan đến Đổng Lợi à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác khẽ thở dài. "Việc đo đạc là công việc vô cùng tỉ mỉ chính xác, yêu cầu kiến thức chuyên môn và thái độ cẩn trọng tuyệt đối. Việc đo đạc ở giai đoạn đầu của một công trình không chỉ dựa vào một người, mà là cả tập thể, nếu như có một mắt xích xảy ra vấn đề, vậy kết quả chắc chắn sẽ sai một li đi một dặm."
"Em đã nhắc Hứa Nham với giám đốc dự án rồi, Đổng Lợi không đáng tin, cậu ta bảo thủ cố chấp, không tôn trọng nghề nghiệp của mình, cũng không có chút tinh thần trách nhiệm nào. Kiểu người như vậy đối với trắc đạc dự án là hiểm họa, thậm chí là tai họa. Nếu cậu ta nhất quyết tham gia vào dự án này, vậy buộc phải theo dõi gắt gao... Em cũng không rõ cụ thể xảy ra sai sót gì, nhưng nghe Hứa Nham nói, quả thực là phần mà Đổng Lợi phụ trách xảy ra vấn đề nghiêm trọng."
"Tuy dự án đã chẳng còn liên quan đến em từ lâu, nhưng xảy ra chuyện cũng không phải điều em muốn thấy. May mà phát hiện ra vấn đề vẫn chưa xem là không thể nào cứu vãn. Nếu như không phát hiện ra mà đi vào thi công làm thương vong đến mạng người..."
"Anh hiểu tâm trạng của em." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, khẽ vỗ lưng cậu an ủi, "Dù em biết chuyện này đã không còn liên quan gì đến em nữa, nhưng vì tình yêu và sự tôn trọng nghề, em vẫn thấy đau lòng xót xa, đúng không?"
"...Ừm."
Tiêu Chiến nhận ra, mỗi lúc thấy Vương Nhất Bác cụp mắt, dáng vẻ mang chút buồn bã quạnh hiu như vậy, anh đều không nhịn được thấy rất đau lòng, anh hoàn toàn không thể nào thấy người ta có cảm xúc như thế này dù chỉ một chút nào, anh quả thực chẳng có tiền đồ gì mà đặt tất cả vui buồn hờn giận của người này quan trọng hơn của chính bản thân mình.
"Trên đời có rất nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát, chúng ta có thể đau đớn, có thể luyến tiếc, nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thật ra con người nhỏ bé lắm, những chuyện có thể làm cũng chỉ hữu hạn mà thôi, chúng ta chỉ cần làm tốt phần của mình, không phạm sai lầm, như vậy đã là rất giỏi rồi."
"Thế nên, đừng nghĩ ngợi nữa, được không?"
"...Được."
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, tựa như không cần thiết phải nói thêm nhiều lời, chỉ cần ở bên cạnh nhau là mọi u buồn liền có thể tan biến hết. Tận đến khi ngoài cửa phòng có tiếng ho khẽ vang lên nhắc nhở, cả hai mới từ từ tách khỏi nhau đồng loạt nhìn về phía đó. Cù Văn đứng ngoài cửa ánh mắt bay loạn xạ lén cười: "Ngại quá làm phiền hai anh, em có việc cần báo với ông chủ chút."
Gần đây Vương Nhất Bác thường xuyên tới, bị Cù Văn bắt gặp cảnh thân mật cũng không phải lần đầu, thế nên Tiêu Chiến đã chẳng còn ngại ngùng xấu hổ gì nữa, anh sắc mặt như thường bước về phía Cù Văn, Cù Văn liền hạ thấp giọng ghé sát tai anh bắt đầu nói gì đó, không biết đã nói gì, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên một lời khó nói hết.
Đợi Cù Văn nói xong, Tiêu Chiến liền lạnh giọng đáp: "Bảo là anh ấy không ở đây."
"Vâng ạ."
Cù Văn nén cười đang định quay đi, Tiêu Chiến cau mày nghĩ ngợi xong lại gọi cô đứng lại dặn dò: "Không, bảo anh ấy kết hôn rồi, kêu họ sau này đừng mơ tưởng nữa."
"Nhất trí thưa sếp!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quay lại, mặt đầy vẻ không sảng khoái, đuôi mắt chứa ý cười dịu dàng hỏi: "Sao thế, chuyện gì mà không vui thế này?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một lúc lâu, nhìn đến mức Vương Nhất Bác không hiểu kiểu gì, lát sau, cậu cẩn thận dò hỏi: "Có liên quan đến em à?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng khẽ hít vào một hơi, nghiêm nghị nói: "Bắt đầu từ mai em đừng đến tiệm may với anh nữa."
"Hả?" Vương Nhất Bác mù mờ không hiểu, "Tại sao?"
"Em mới tới đây với anh mấy hôm thôi mà đã có mấy cô khách đến đặt may sườn xám muốn giới thiệu con gái cho em rồi! Hôm nay Cù Văn đã đuổi khéo hai người rồi, Vương Nhất Bác, có phải em nhân lúc anh bận không để ý quyến rũ ai rồi không hả?"
Vương Nhất Bác trước tiên ngẩn ra một cái, sau đó bật cười kêu oan: "Em đâu có."
"Em chỉ có một là ở trong phòng đợi anh, hai là ra ngồi ngoài sofa sảnh chính đọc sách uống trà, em không hề nói chuyện với ai câu nào luôn."
Nhà thiết kế Tiêu không chịu tin nheo mắt nghi hoặc: "Thật không?"
"Không thì sao?"
"Vậy được rồi, chúng ta đi ăn!"
"Ăn á? Bây giờ mới ba rưỡi chiều ăn uống gì?"
"Ăn đồ ngọt! Uống trà chiều! Anh phải vỗ béo em! Cho em xấu xí khó coi!"
"Xem ra thầy Tiêu vẫn chưa từ bỏ kế hoạch..."
"Phải, sau đó ngày nào cũng PUA em!"
Một tràng tiếng cười khẽ vang lên, người nào đó dịu dàng đáp, được, vậy sau này sẽ không còn ai ngấp nghé em nữa, em chỉ làm bảo bối của một mình thầy Tiêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co