Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

37

Aurora1823

Địa điểm mà nhà thiết kế Tiêu chọn để nói chuyện, là phòng làm việc trên tầng hai nhà mình.

Anh khoanh tay trước ngực, đôi chân dài tùy ý vắt chéo nhau, tư thế tựa trên sofa vừa lười nhác vừa nhàn hạ. Nhưng chính như thế này lại khiến kỹ sư Vương đang ngồi bên đối diện không dám cả thở mạnh, giống một cậu học sinh đang nghiêm túc chờ nghe phê bình, rất ngoan ngoãn khiêm nhường.

Nói thật, Vương Nhất Bác không hề sợ Tiêu Chiến, chỉ là cậu rất rõ ràng chuyện này mình đã làm sai, thế nên không có tư cách thanh minh trước... Áng chừng đã vào phòng cầm cự mười phút rồi, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu không nói câu gì, mà bất kể Tiêu Chiến định im lặng như vậy bao lâu, cậu cũng buộc phải yên lặng đợi đến khi người ta chịu lên tiếng.

Ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng cử động, nhưng hiển nhiên vẫn chưa định nói chuyện với cậu, anh chỉ cúi người xuống mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ nhỏ bên cạnh, chưa bao lâu, vậy mà lại lôi từ bên trong ra một bao thuốc lá.

Vương Nhất Bác thoáng cái ngẩn người, cậu trước giờ không biết vị này nhà mình còn biết hút thuốc.

Tách!

Là tiếng bật lửa mồi cháy điếu thuốc nhỏ dài trên tay Tiêu Chiến.

Phản ứng ra, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, muốn đứng dậy đi sang đoạt lấy điếu thuốc giữa ngón tay anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ khẽ nghiêng người tránh động tác của Vương Nhất Bác, lạnh nhạt ra lệnh: "Ngồi đàng hoàng."

Vương Nhất Bác không quay về chỗ cũ mà ngồi xuống gần bên cạnh Tiêu Chiến, nhượng bộ thấp giọng nói: "Anh giận thì cứ mắng em, đừng hành hạ cơ thể mình."

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến nhất định sẽ bật cười giải thích với Vương Nhất Bác, một điếu thuốc thì hành hạ cơ thể gì chứ, hơn nữa, anh cũng không thích hút thuốc, cũng không biết hút cho lắm.

Chỉ là, nhà thiết kế có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn là người, cũng sẽ có những lúc cảm hứng cạn kiệt, tinh thần rối bời, chỉ lúc như thế anh mới lấy một điếu thuốc ra để giải tỏa tâm trạng nóng nảy sốt ruột. Nhưng thường một bao thuốc còn chưa hút tới một nửa đã quá hạn, thế nên ai cũng không rõ rốt cuộc anh có hút thuốc hay không.

Nhưng trước mắt, Tiêu Chiến không có tâm trạng giải thích, anh còn phiền muộn bất an hơn cả khi không tìm thấy cảm hứng sáng tạo. Anh cố ý không nghe lời khẽ cắn điếu thuốc hút một hơi, trông thấy dáng vẻ vì hành động của anh mà khẽ cau mày của Vương Nhất Bác, lại đột nhiên sinh ra một cảm giác vui sướng thoải mái không ai hay biết. Anh hiểu rất rõ rằng, vẫn do bắt nguồn từ việc Vương Nhất Bác quá nuông chiều anh, khiến anh ngày càng tùy hứng, thậm chí trẻ con đến mức có phần đáng ghét.

Vương Nhất Bác làm anh giận, anh liền chọc cho Vương Nhất Bác lo lắng.

"Giận? Anh không giận." Tiêu Chiến chậm rãi nhả một hơi khói ra, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Anh đang tự kiểm điểm, tự kiểm điểm sâu sắc... Nhất định là anh đã làm chưa đủ tốt ở chỗ nào đó, mới không đáng được bạn trai tin tưởng như thế. Bị người ta chèn ép, chịu ấm ức một tháng rưỡi liền, em ấy thà im lặng chịu đựng cũng không bằng lòng nói ra anh để anh biết rồi cùng san sẻ, là anh không làm tròn bổn phận."

Vương Nhất Bác nghẹn lời. Rõ ràng Tiêu Chiến đang bắt chước chính cách nói chuyện trước đây của cậu để cố tình chọc tức, vậy mà cậu lại không biết phải làm sao.

"Là lỗi của em..."

"Không, em không sai." Tiêu Chiến khẽ cười, thong thả rít thêm một hơi thuốc nữa, "Bạn trai yêu anh như thế, không muốn nói ra sợ anh phiền lòng, em ấy có lỗi gì chứ? Là anh không biết điều, có một bạn trai thương mình như thế còn không biết đủ, anh có tài đức gì cơ chứ."

Xem ra, thật sự giận lắm rồi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp giơ tay giật điếu thuốc khỏi tay anh, không cho anh từ chối, dụi mạnh cho dập hết tàn thuốc mới dịu giọng giải thích: "Em thật sự biết lỗi rồi, em không nên giấu anh. Lúc trước Từ Nghị tìm em nói chuyện xong em đã hạ quyết tâm phải nói cho anh biết, nhưng lúc đó anh vẫn chưa về, em sợ nói với anh qua điện thoại, lúc làm việc sẽ khiến anh phân tâm, lo lắng cho em... Em thật sự không ngờ anh lại biết chuyện theo cách này."

Căn phòng lặng đi một lúc lâu. Tiêu Chiến tự nhiên bật cười tự giễu hỏi: "Vậy là, Từ Nghị còn biết trước cả anh?"

Vương Nhất Bác khựng lại, lòng bàn tay lạnh toát: "Không phải..."

"Ý là, nếu như Từ Nghị không tìm em nói chuyện, thì em vẫn không hạ quyết tâm nói cho anh?" Ý cười dịu dàng vẫn không hề giảm bớt, Tiêu Chiến hơi đỏ vành mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Một tháng rưỡi, lúc đó anh vẫn còn chưa sang Milan, phân tâm gì, lo lắng gì chứ... Vương Nhất Bác, em cảm thấy em giải thích tốt lắm sao?"

Kỹ sư Vương Nhất Bác với tư duy logic sắc bén giờ phút này đột nhiên cảm thấy mình thất bại thảm hại, tất cả tinh tế trong quá khứ của cậu đều biến thành những lỗ hổng không sao chắp vá, tựa như càng nói càng sai, càng sai càng nhiều... Tính cách người này quả thực rất tốt, ở trước mặt cậu trước nay cũng luôn dịu dàng mềm mỏng, nhưng lúc thật sự tức giận, Vương Nhất Bác lại hoàn toàn bó tay hết cách, không có chút sức chống đỡ nào.

"...Không tốt, em thấy em giải thích không tốt."

Nghe thấy câu nói đầy vẻ chán nản của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại vô thức bực bội sờ lên bao thuốc, chỉ là còn chưa kịp rút thuốc ra, bàn tay đã bị một đôi tay ấm nóng to rộng nắm chặt, không thể cử động được: "Em bé, không hút nữa có được không?"

Không hút thì còn làm gì được? Tiêu Chiến thầm nghĩ, trong lòng anh rõ hơn ai hết tại sao Vương Nhất Bác không nói với mình, anh vẫn luôn thử cố gắng thuyết phục bản thân đè nén cơn nóng giận xuống, bảo mình phải thông cảm cho Vương Nhất Bác hơn, nghe xem Vương Nhất Bác nói thế nào, nhưng cơn giận trong lòng cứ nhất quyết đối đầu với anh, càng đè nén càng bật ngược lại.

Thôi được, Tiêu Chiến không thử lấy thuốc nữa, anh rút tay ra, đột ngột đứng dậy định bước ra khỏi phòng. Không ngờ còn chưa đi được mấy bước đã bị người ta ôm chặt từ phía sau, cằm Vương Nhất Bác tì lên vai anh, hơi thở ấm nóng mang theo chút căng thẳng rõ ràng hỏi anh: "Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra: "Chúng ta không thể cãi nhau được, anh không muốn lúc nóng giận nhất thời lại nói câu gì nặng lời với em, làm tổn thương tình cảm của nhau. Anh nghĩ anh một mình bình tĩnh lại đã, đợi khi nào lý trí quay về rồi nói chuyện với em sau."

"Đừng mà." Giọng nói ồm ồm trong hõm cổ hơi nặng âm mũi, "Anh có nói gì nặng lời em cũng đều không cảm thấy bị tổn thương, chuyện này vốn là do em xử lý tệ quá, chỉ cần anh không giận, anh nói gì làm gì em cũng đều có thể chấp nhận."

"Bé cưng, em chưa bao giờ thấy bản thân ăn nói vụng về như thế này, em sợ thật rồi, không biết phải nói gì làm gì mới khiến anh nguôi giận, anh đừng một mình đi đâu bình tĩnh lại... Em không muốn mất anh."

Có thể Tiêu Chiến biết nên ứng phó với một Vương Nhất Bác chững chạc trầm ổn như thế nào, nhưng anh quả thực khó mà chống đỡ nổi với Vương Nhất Bác yếu thế bất an như thế này. Một câu nói nhỏ nhẹ của Vương Nhất Bác, giống như đột nhiên nhào một nắm mảnh thủy tinh vụn vào tim anh, khiến anh không sao nhịn được mà đau đớn. Anh nghẹn ngào, khẽ giọng đáp: "Nói linh tinh gì thế, cặp đôi nào ở bên nhau lâu ngày cũng đều sẽ nảy sinh mâu thuẫn, giận thì giận, không tồn tại việc mất đi... Em vĩnh viễn đều không mất anh, anh đâu có nỡ."

Người phía sau mãi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ ôm anh càng lúc càng chặt hơn. Tiêu Chiến cứ thế bị mài mòn toàn bộ cơn giận đang tăng vọt, hao mòn hết toàn bộ sức lực chống đỡ. Anh không thể không thừa nhận điểm lợi hại của Vương Nhất Bác, còn bảo không biết phải làm sao? Thật ra người này luôn có cách khiến anh đầu hàng chịu thua.

"...Anh nghĩ, so với giận, anh thấy buồn và đau lòng hơn."

Vai Tiêu Chiến từ từ mất lực chùng xuống: "Anh học cách làm chính mình trước mặt em, học cách dựa dẫm vào em không lo sợ gì, những gì em mong mỏi anh đều cố gắng làm được rồi, anh tưởng em cũng như vậy với anh, em sẽ tin tưởng anh, dựa vào anh vô điều kiện, đây là nhận thức chung giữa hai chúng ta. Nhưng hóa ra, không phải... Anh rất buồn vì em không chọn cách chia sẻ với anh ngay khi sự việc xảy ra, nhưng càng đau lòng hơn vì em chịu ấm ức nhưng cũng không nhờ anh giúp đỡ."

"Buồn bã với đau lòng đan xen lẫn nhau, nhất thời chỉ có thể dùng trạng thái tức giận để khiến em cảm nhận được... anh xin lỗi."

"Là em không tốt, anh có cảm xúc gì cũng đều là đúng."

Lực ôm đang siết chặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng theo đó mà hơi nơi lỏng, cậu thành thật khàn giọng thẳng thắn: "Anh nói đúng, là em từng nói giữa những người yêu nhau cần thành thật đối đãi, vậy tại sao em lại không làm được cơ chứ. Em nghĩ, chắc là do em đã quen... Không phải em lấy chuyện này ra để khiến anh thương xót, chỉ là, em thật sự đã quá quen rồi. Từ năm mười sáu tuổi em đã học được cách tự giải quyết, tự gánh vác hết tất cả mọi chuyện, bởi vì biết rằng trên đời này không ai có thể thật sự gánh vác hết tất cả thay bản thân mình. Đến bây giờ, không chỉ anh nghĩ rằng em mạnh mẽ đáng tin, bản thân em từ lâu cũng cho là như thế. Em luôn cảm thấy em có thể tự xử lý tốt bất cứ chuyện gì, không muốn làm phiền người khác, nhất là người em yêu, em..."

"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến không chịu nổi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng, đột nhiên quay người lại ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, "Anh đều hiểu, tất cả những gì em nói anh đều hiểu hết, chính vì quá hiểu quá rõ nên mới tức giận với em."

"Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh trịnh trọng nói với em, em cũng phải học được cách dựa vào anh, làm phiền anh. Ở bên ngoài, em có thể tiếp tục làm kỹ sư Vương mạnh mẽ, điềm tĩnh, đáng tin cậy của em, nhưng ở nhà, ở trước mặt anh thì không cần. Em không cần chuyện gì cũng phải xử lý thỏa đáng, chuyện em không biết xử lý, không muốn xử lý, không xử lý được, đều có thể giao cho anh."

"Anh không yếu đuối như những gì em tưởng tượng, sẽ không vì thiếu sự che chở của em mà không làm được việc gì, chỉ là anh bằng lòng được em cưng chiều. Em phải nhớ, anh muốn bảo vệ em và cũng có năng lực bảo vệ em, anh không cho phép bất cứ ai bắt nạt em."

"Nghe rõ chưa?"

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mím môi khẽ cười một tiếng, mắt hơi ươn ướt: "Em biết rồi, em hứa không bao giờ có lần sau nữa, được không?"

Đến đây, cơn giận trong lòng nhà thiết kế Tiêu mới thật sự tan hết, hai người lại ngồi xuống ghế sofa, nhà thiết kế Tiêu xoa thái dương quở trách: "Vốn dĩ định về sớm cho em một bất ngờ, ai mà biết núp bên cạnh xe lại xem được một vở như thế, làm anh tức đau cả đầu."

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nắn huyệt thái dương giúp anh, nịnh nọt rằng: "Lần đầu tiên thấy nhà thiết kế Tiêu oai phong thế, suýt nữa em cũng hò hét cổ vũ giống như mấy em gái hâm mộ anh luôn rồi."

"Tốt nhất là thế." Tiêu Chiến bỏ tay xuống mặc người ta xoa bóp giúp mình, giây lát, đột nhiên lại nhớ vẫn còn một chuyện chưa nói xong, giận dỗi nhìn người ta chất vấn, "Tại sao lại nói với Từ Nghị trước?"

"Em không nói với cậu ấy." Vương Nhất Bác dỗ dành giải thích rằng, "Trợ lý của em - Hứa Nham, là em họ đằng xa của Từ Nghị, là Hứa Nham nói với cậu ấy nên cậu ấy mới tìm em. Ý của Từ Nghị là khuyên em nghỉ việc, lúc ấy em còn chưa nghĩ kỹ, cậu ấy liền dọa sẽ trực tiếp đi tìm anh nói chuyện. Cũng không phải vì cậu ấy dọa nên em mới quyết tâm đợi anh về nói cho anh biết, mà là, em quả thực đã dao động rồi..."

"Bé cưng, so với việc than phiền với anh về chuyện Đổng Lợi chèn ép, chuyện em thật sự muốn bàn với anh, là liên quan đến nghỉ việc."

Sự nghiêm nghị đắn đo hiếm thấy trong giọng nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không khỏi ngây người, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Em nói đi, anh vẫn đang nghe."

"Cho dù sau khi anh ngầm ám chỉ, sau hôm nay Đổng Lợi chắc sẽ không dám động vào em nữa, nhưng em vẫn đã có ý định nghỉ việc rồi." Vương Nhất Bác liếm liếm môi xong tiếp tục nói, "Thật ra, hồi tốt nghiệp em đã có cơ hội vào Cục Trắc địa, nhưng khi đó em cân nhắc đến tình hình của Tiểu Tịch nên đã từ chối. Bởi vì Cục Trắc địa khác với doanh nghiệp tư nhân bình thường, dự án của họ phần nhiều có liên quan đến nghiên cứu cơ sở hạ tầng quốc gia, một khi đã nhận thì không thể muốn dứt ra lúc nào là dứt ra lúc đó... mãi đến việc Đổng Lợi lần này, Từ Nghị lại nhắc đến chuyện nghỉ việc vào Cục Trắc địa, em mới..."

Vương Nhất Bác không cần nói rõ hơn nữa, Tiêu Chiến đã hiểu rồi, anh dịu giọng hỏi: "Động lòng rồi à? Muốn đi phải không?"

"Ừm."

"Vậy đi đi." Tiêu Chiến trả lời một cách chắc nịch.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì cả." Tiêu Chiến nghiêng người kéo cổ cậu lại gần, học theo động tác Vương Nhất Bác hay làm thường ngày, nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy người ta trấn an, "Tiểu Tịch có anh với dì Ngôn ở đây, sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả. Dù cho có, em cũng phải tin anh có thể giải quyết được, anh cũng không để bụng việc bây giờ em có nhiều thời gian để ở bên anh hơn hay không đâu, dù sao chúng ta vẫn còn cả một đời dài ở phía trước..."

Tiêu Chiến hạ thấp giọng, ghé đến gần hơn, anh dán lên tai Vương Nhất Bác dỗ dành rằng: "Bảo bối của anh, anh không muốn em ấy bị ràng buộc bị gò bó, anh mong em ấy có thể tự do đi làm tất cả những gì mà mình thích."

"Em quên rồi sao? Anh là vầng trăng của em... bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng đều thay em gánh vác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co