[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian
42
"Dịch Dương ơi."
"Ơi?"
"Anh Tiêu, anh ấy, có phải hôm nay trông có vẻ, rất vui không?"
"Hình như có chút đó."
"Tại sao, tại sao lại vui?"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, anh lén nói cho em biết nha... chắc là do chồng anh ấy sắp về rồi đó."
"Chồng... chồng là ai ạ?"
"Chồng, là kỹ sư Vương, anh trai em đó."
"À ~ em, em biết rồi!"
Tiêu Chiến đứng bên khóm hoa hít sâu một hơi, dừng động tác tưới nước trên tay lại, không thể nào giả câm giả điếc nữa nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang xì xào bàn tán về mình ở cách đó chưa đầy hai mét: "Hai đứa tưởng anh không nghe thấy thật đấy hả?"
Tưởng Dịch Dương nhịn cười, giả bộ ngơ ngác: "Ơ, gì cơ, sư phụ anh nghe thấy rồi à? Vậy anh nhắc lại xem bọn em đang nói gì?"
"Anh..." Tiêu Chiến nghẹn họng, hiếm khi bị chính đồ đệ nhà mình chặn cho á khẩu như thế.
Kiều Tịch nhìn Tưởng Dịch Dương, lại nhìn Tiêu Chiến, tưởng Tiêu Chiến chưa nghe rõ thật nên vô cùng chân thành lặp lại lần nữa cho anh nghe: "Anh Tiêu, bọn em đang bảo, chồng anh sắp về rồi, thế nên, anh rất vui!"
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Tưởng Dịch Dương lập tức không nhịn được cười ầm lên, khẽ ôm vai Kiều Tịch dịu giọng khen: "Tiểu Tịch nhà chúng ta thông minh ghê, em đáng yêu lanh lợi nhất trần đời luôn, ha ha ha ha ha..."
Tuy không hiểu vì sao Tưởng Dịch Dương lại cười đến mức này, nhưng Kiều Tịch vẫn nghe ra được ý khen trong lời tán thưởng của Tưởng Dịch Dương, khuôn mặt trắng nõn khẽ nhuộm sắc hồng, Kiều Tịch nghiêm túc gật đầu tỏ ý tán đồng với lời Tưởng Dịch Dương, cô có thể cảm nhận được trong mắt Tưởng Dịch Dương, cô là người tuyệt vời nhất.
Đúng là hết chịu nổi.
Tiêu Chiến cố hết sức đè nén manh động, tiếp tục chuyên tâm tưới hoa, anh chẳng thèm đôi co với hai đứa nít ranh kia. Tụi nhỏ nói không sai, anh thật sự đang rất vui, vui hơn mọi khi nhiều, cũng quả thực là vì vị kia nhà anh sắp về rồi... Tối qua mới gọi điện, người nào đó nói với anh có lẽ là ngày kia, tuyệt đối không đến ba ngày nữa sẽ lên đường về, nhưng thời gian cụ thể còn phải xem tình hình tuyến xe từ huyện về thế nào.
Vương Nhất Bác hiện đã không còn ở thành phố thủ phủ của tỉnh J nữa, sau khi kết thúc khóa học đào tạo và vượt qua kỳ kiểm tra, cậu được phân đến một huyện giáp ranh giữa tỉnh J và tỉnh A để thực tập trong vòng một tuần. Hoàn thành thực tập lấy được chứng chỉ công tác quay về Thượng Hải, là có thể chính thức tham gia vào đội ngũ đo đạc điều tra đất đai của nhà nước.
Quãng thời gian xa cách dài đằng đẵng sắp sửa kết thúc, trong lòng nhà thiết kế Tiêu sao có thể không rộn ràng cho được, thế nên dù có bị lũ nhỏ chọc ghẹo trêu đùa, anh cũng mặc kệ luôn. Anh thừa nhận trên thế giới này, ai cũng không thể so với sức nặng của Vương Nhất Bác trong lòng anh. Anh không cần che giấu, cũng không giữ vẻ bình chân như vại nữa, anh quang minh chính đại nhớ Vương Nhất Bác, không ngại để bất cứ ai biết.
Tưởng Dịch Dương đương nhiên cũng không thật lòng cười nhạo sư phụ nhà mình, từ tận đáy lòng, cậu thật sự thấy vui thay anh. Dù sao cậu cũng thấy rất rõ, thời gian này sư phụ mình chỉ có ngoài mặt là giữ vẻ điềm tĩnh vững vàng, nhưng thật ra thường xuyên rơi vào suy nghĩ miên man. Tuy sư phụ chưa bao giờ nói ra mình đang nghĩ gì, nhưng Tưởng Dịch Dương biết, thế giới mà sư phụ đắm chìm, chẳng qua chỉ là người đó mà thôi.
Có lẽ trước đây cậu không hiểu được cảm giác trong mắt trong tim chỉ ngập tràn hình bóng một người là như thế nào, nhưng bây giờ cậu hiểu được rồi... Tưởng Dịch Dương nhìn Kiều Tịch đang ở bên cạnh một cái, Kiều Tịch cũng đang chớp đôi mắt to trong veo nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy đang phản chiếu khuôn mặt cậu một cách rõ ràng, chỉ có mình cậu, có lẽ đây chính là trong mắt trong tim chỉ ngập tràn hình bóng một người nhỉ.
Tưởng Dịch Dương cười cười, nắm tay Kiều Tịch lặng lẽ quay vào nhà, trả lại khoảng không yên tĩnh cho sư phụ, để anh có thể tiếp tục chìm trong nỗi nhớ của riêng mình.
Lại trôi qua rất lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chăm sóc xong từng tấc hoa thơm trong vườn. Anh đứng thẳng người, chống tay lên vòng eo đã mỏi, bất giác mỉm cười thư thái. Đợi khi người ấy trở về, nhìn thấy cả vườn đều rực rỡ sắc hoa, chắc hẳn sẽ cảm thấy ấm lòng lắm nhỉ, cũng sẽ...
Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong đã nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập chạy về phía mình, anh ngỡ ngàng ngước mắt, trông thấy Tưởng Dịch Dương đang cầm điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng: "Sao lại có vẻ mặt thế này?"
"Sư phụ... em..." Tưởng Dịch Dương hơi thở gấp, không biết là vì chạy quá nhanh hay bị cái gì dọa sợ.
"Đừng có ấp a ấp úng, có gì thì nói đi." Tiêu Chiến không khỏi thấy hơi sốt ruột, tự nhiên bị làm cho bất an.
"Chỗ... chỗ kỹ sư Vương thực tập có phải là huyện Hào, nơi giáp ranh giữa tỉnh J với tỉnh A không?"
Chân mày Tiêu Chiến khẽ giật lên một cách khó phát giác, anh đờ đẫn gật đầu: "Ừ."
"Em vừa đọc được tin tức mới trên Weibo, nói huyện Hào vừa xảy ra động đất 6,5 độ, rất nhiều nhà dân bị sập, anh... anh có cần mau chóng gọi cho kỹ sư Vương xem tình hình thế nào không?"
Tưởng Dịch Dương cố dằn lòng một hơi mau chóng nói hết, quả nhiên, vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Tiêu Chiến lập tức tái nhợt đi. Nhưng Tiêu Chiến không có thêm cảm xúc gì nữa, mấy giây trôi qua anh chỉ từ từ đặt đồ tưới hoa trong tay xuống, móc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho người được cài đặt ở chế độ quay số nhanh trên điện thoại.
Tưởng Dịch Dương không dám lên tiếng, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến gọi đi gọi lại mấy lần liền, cuối cùng không nhịn được đè thấp giọng dò hỏi: "Sư phụ, thế nào rồi?"
"Không liên lạc được." Tiêu Chiến cụp mắt, không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có giọng nói càng lúc càng nhẹ bẫng đi.
Tưởng Dịch Dương lạnh toát cả lòng bàn tay, đang định nói mấy câu an ủi thì thấy Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên, thần sắc trong đáy mắt sâu thẳm vững vàng, tựa như không có một tia hoảng loạn hay sợ hãi nào. Tưởng Dịch Dương ngẩn người, nhất thời không biết nên đưa ra phản ứng như thế nào.
"Dịch Dương."
"Vâng, sư phụ."
"Chăm sóc tốt cho Tiểu Tịch, đừng để con bé nhận ra điều gì khác lạ."
"Vâng, vậy..."
Tưởng Dịch Dương còn chưa kịp nói hết đã thấy Tiêu Chiến vội vã tự mình đi vào trong nhà rồi.
Tưởng Dịch Dương phát hiện tình cảnh trước mắt khác một trời một vực với những gì cậu dự liệu, cậu tưởng sư phụ nhà mình sẽ bị dọa cho luống cuống tay chân, thậm chí cả người đều hoảng hốt ngẩn ngơ. Nhưng không, sư phụ cậu bình tĩnh một cách lạ thường, giống như trước đây mỗi lần Studio gặp phải tình huống khó giải quyết, cảm giác như có sức mạnh vừa sinh ra đã khiến người khác an lòng, tựa như chỉ cần có anh ở đây, thì trời không thể sập xuống được.
Bên này, Tiêu Chiến quay về phòng làm việc trên tầng hai, trước tiên ngồi trên ghế sofa một lúc, sau đó mới bình tĩnh lần nữa gọi cho người đang mất liên lạc. Hết lần này tới lần khác, vẫn không kết nối được, không ai bắt máy.
Anh nhắm mắt, khom người xuống mò thuốc lá dưới ngăn tủ, mò mẫm mấy lần mới lấy được bao thuốc ra châm một điếu, mấy hơi đầu hút hơi gấp quá, khiến anh sặc tới mức nước mắt suýt chút rơi ra, cũng may mấy hơi sau hút ổn định hơn, làm dịu được phần nào sự tắc nghẽn trong lồng ngực. Không biết nhớ ra điều gì, đồng tử Tiêu Chiến bỗng nhiên co rút, anh lập tức dụi tắt điếu thuốc đã hút được một nửa, lần nữa cầm điện thoại lên gọi điện.
Chỉ mới hai hồi chuông, đầu bên kia đã bắt máy, Tiêu Chiến không chần chừ chút nào vội vàng khẽ gọi một tiếng: "Ba ơi."
Tiêu Bồi Sinh ở đầu bên vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Tiểu Chiến? Sao tự nhiên lại gọi cho ba giờ này, tìm ba có chuyện gì à?"
"Ba ơi, ba xem tin tức chưa, huyện Hào có động đất."
"Ba vừa xem xong, sao thế?"
"Ba có biết Vương Nhất Bác đang thực tập ở huyện Hào không?"
Tiêu Bồi Sinh khựng lại: "Ba không biết... Lần trước ba chỉ gặp thằng bé một lần ở trường đào tạo, hôm sau là đi rồi. Địa điểm thực tập của bọn nó là do Cục Quản lý đất đai sắp xếp, ba không rõ."
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, chỉ nhấc tay lên che mặt, anh đứt quãng thở ra một hơi, nhưng giọng vẫn bình ổn nhẹ nhàng: "Vừa nãy con gọi cho em ấy mãi nhưng không liên lạc được, con nhất thời không biết phải tìm ai để nắm được tình hình hiện tại ở huyện Hào..."
"Ba ơi, ba có quen ai có thể tra được chính xác vị trí mà bây giờ họ đang ở không, xác nhận xem liệu họ có an toàn không... Con thật sự không còn cách nào nữa cả, ba ơi, con muốn..."
"Được." Tiêu Bồi Sinh nghe thấy con trai mình nói chuyện, âm cuối đã bắt đầu run, vội vàng ngắt lời không cho anh nói tiếp nữa. Ông thấy đau lòng rồi, thật sự cảm thấy đau lòng, đột nhiên trộn lẫn rất nhiều cảm xúc không nói rõ được bằng lời.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên con trai chủ động gọi điện thoại cho ông, ông mới nhận ra đã bao lâu mình không nghe thấy con trai gọi mình một tiếng ba rồi. Tiếng gọi ba ơi liên tục này đến từ sự bất lực và cầu cứu trong tuyệt vọng của con trai, cho dù là vì người khác, ông cũng vẫn cảm thấy không thể phụ niềm tin và sự dựa dẫm này được.
"Để ba liên hệ, con đừng sốt ruột, khu vực tâm chấn bị mất liên lạc tạm thời là chuyện bình thường, thằng bé không nghe máy không có nghĩa là đã xảy ra chuyện. Con ở nhà đợi tin ba, có gì ba sẽ báo ngay."
"Vâng, ba ơi, cảm ơn ba."
"Ngốc quá, nói gì vậy chứ."
...
Cúp máy xong, Tiêu Chiến bỗng dưng mất lực ngồi tựa lên sofa, hai tay nắm chặt vào nhau nhưng vẫn không khống chế được nó ngừng run rẩy. Anh cười khổ, hóa ra dù có thể hiện bình tĩnh đến đâu, cũng không thể dằn được phản ứng thành thật nhất đến từ cơ thể.
Không bao lâu, Tiêu Chiến đổi thành ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, nhấc cánh tay lên che ngang mặt, chặn hết toàn bộ ánh sáng. Bóng tối yên tĩnh, tận đến giây phút này, Tiêu Chiến mới cho phép bản thân rơi vào trống rỗng. Không được nghĩ, không dám nghĩ, cũng không dám nhớ gì cả, sợ càng nghĩ càng yếu đuối, sợ không thể tiếp tục làm nhà thiết kế Tiêu kiên cường mạnh mẽ mà Vương Nhất Bác phó thác được nữa.
Nghĩ gì đó tốt đẹp đi, Tiêu Chiến thử thay đổi sự chú ý, nói với bản thân hãy nghĩ tới những gì có liên quan đến Vương Nhất Bác, nhớ đến những chuyện hạnh phúc tốt đẹp.
Vương Nhất Bác đã từng nói với anh, người nhất định sẽ thắng trời.
So với định luật Murphy bi quan, cậu tin vào định luật Maxwell hơn, lý trí và lạc quan nhìn nhận mọi việc xung quanh, đừng ôm cảm xúc tiêu cực, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tốt, bạn sẽ phát hiện thế giới này tràn đầy hy vọng, đâu đâu cũng là cơ hội, càng nghĩ đến những chuyện tốt đẹp, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tốt đẹp.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến chậm rãi siết chặt, giận dữ khịt khịt mũi.
Đúng vậy, sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
Vương Nhất Bác, anh tin em, anh chưa bao giờ nghi ngờ lời em nói, thế nên em không được phép lừa anh, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, cứ ngồi chờ như vậy từ sáng tới tận tối. Trong khoảng thời gian ấy anh mơ hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, anh rất muốn lên tiếng đáp lại, nhưng quả thực không có chút tinh thần nào cả. Anh không muốn dùng trạng thái bây giờ để đối mặt với người nhà, bởi anh không chắc chắn dáng vẻ của mình liệu có tệ hại lắm hay không.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh nếm trải cảm giác không biết làm thế nào, chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ. Anh ghét cay ghét đắng loại cảm giác này, anh sợ điện thoại sẽ kêu, nhưng lại càng sợ điện thoại sẽ không kêu.
...
Điện thoại rung lên.
Tiêu Chiến giật mình hồi hồn, rút cánh tay đã gác lâu tới mức tê dại ra khỏi mặt. Trước mắt một mảng tối tăm khiến anh khiếp hồn khiếp vía. Anh mất nửa phút để bình ổn tâm trạng, bấy giờ mới phát hiện chỉ là trời đã tối đen mà đèn chưa bật, anh vô thức nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc căng lên đau đớn.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung lên, Tiêu Chiến nắn nắn lòng bàn tay lạnh ngắt, do dự cầm lên xem, màn hình hiển thị người gọi đến là "Ba"... Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần thật kỹ rồi mới chậm rãi bấm nghe, lúc lên tiếng giọng khàn đến nỗi chính anh cũng thấy lạ: "Ba."
Đầu dây bên kia không lập tức trả lời, khiến Tiêu Chiến chờ mà hoảng hốt sợ hãi, đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng đúng lúc anh đang định gọi thêm lần nữa, một giọng nói dịu dàng trầm thấp quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn đột nhiên truyền đến: "Tiêu Chiến, là em."
Tiêu Chiến, là em.
Là ai?
Tiêu Chiến nghẹn lại, rõ ràng biết người bên kia là ai, nhưng vẫn không cầm được cả người run rẩy nghiến răng nghiến lợi đáp: "Em là ai?"
Khẽ than thở một tiếng, chất giọng trầm ấm đè xuống thấp hơn, mềm mại lạ thường: "Em xin lỗi... khiến bé Tiêu nhà chúng ta lo lắng rồi. Không phải em cố ý không nghe điện thoại đâu, mất tín hiệu, điện thoại cũng bị rơi hỏng trong lúc động đất rồi."
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu vẫn chưa trả lời, chỉ nhắm mắt ngang ngược ép cơn nóng rát trên vành mắt quay về, anh không cho phép bản thân vỡ òa cảm xúc khi tình hình của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa rõ ràng: "...Ba anh tới đó rồi à?"
"Phải, chiều tối nay ông ấy đã đến cùng đội cứu hộ."
Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến vững vàng hạ xuống, cuối cùng cũng khàn giọng hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết nhất: "Em vẫn ổn chứ? Có bị thương không?"
"Em rất ổn, không sao."
Tiêu Chiến mím môi, hỏi lại lần nữa: "Vương Nhất Bác, anh chỉ hỏi thêm một lần, em có vấn đề gì không, bây giờ em có ổn không?"
Lần này, Vương Nhất Bác im lặng. Cậu tựa như biết rõ rằng suy cho cùng cũng không thể nào giấu được người ta, cũng biết rõ nếu nói dối sẽ có hậu quả như thế nào, thế là, trong giọng nói đã đè thấp lại hiếm hoi lộ ra một tia yếu đuối khuất phục: "...Có một chút không ổn lắm."
Trái tim Tiêu Chiến siết lại dữ dội, giống như bị ai bóp chặt hết lục phủ ngũ tạng. Anh đè nén cảm xúc nhẹ giọng hỏi: "Một chút không ổn lắm là ý gì?"
"Đã nói với anh rất nhanh là có thể quay về, tạm thời không giữ lời được rồi. Vấn đề không nghiêm trọng nhưng cần phải ở lại bệnh viện mấy hôm."
Tiêu Chiến nhẫn nhịn thở dài một hơi: "Em đợi đó, anh sang."
"Thật ra không..."
"Vương Nhất Bác, anh đang thương lượng với em đấy à? Anh cho em thêm một cơ hội nữa, sắp xếp lại câu em vừa chuẩn bị nói ra."
...
"Bé Tiêu, em rất nhớ anh, anh đến đón em về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co