Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Thì Thầm Thời Gian

43

Aurora1823

Lúc Tiêu Chiến vội vã vượt đường xa đến được huyện Hào đã là đêm khuya. Anh không báo trước cho Vương Nhất Bác thời gian mình có khả năng sẽ đến, sợ Vương Nhất Bác không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng mà cứ nhất quyết thức chờ anh. Nhưng Tiêu Chiến đã nói với Tiêu Bồi Sinh, bởi anh nghĩ bố mình trước mắt là người biết rõ chỗ Vương Nhất Bác đang ở nhất, có thể liên hệ giúp anh đến thẳng đó để không làm lỡ thời gian.

Tiêu Bồi Sinh đón Tiêu Chiến ở cổng bệnh viện huyện Hào. Nhiều năm chưa gặp, ông vốn định nói chuyện với con trai vài câu, nhưng thấy con trai cứ thấp thỏm không yên, chỉ đành cười bất lực dẫn anh vào bệnh viện trước.

Trận động đất xảy ra ở huyện Hào lần này không nhẹ, người bị thương cũng không ít. Cộng thêm việc huyện lị vốn thiếu thốn vật tư y tế, thế nên lúc đi dọc hành lang, Tiêu Chiến trông thấy rất nhiều bệnh nhân bị thương nhẹ vẫn chưa được sắp xếp giường nằm. Anh xót xa cho những người vô tội bị thương trong trận thiên tai này, nhưng lại càng bất an lo lắng cho người mình yêu thương để tâm nhất kia hơn. Dù sao việc cứu chữa cũng thường sắp xếp theo mức độ bị thương, ưu tiên chữa cho người nặng trước...

"Ba ơi, Nhất Bác bảo em ấy chỉ hơi không ổn một chút thôi, mãi vẫn không chịu nói rõ, con..."

Vừa len qua hành lang người người chen chúc, vừa hiểu ý con trai, Tiêu Bồi Sinh an ủi: "Nó không hẳn lừa con, cái không ổn một chút mà nó nói chắc ý bảo không bị thương nặng bên ngoài. Có điều lúc nhà dân sập xuống, nó bị đập trúng đầu, lúc được cứu ra thì hôn mê mấy tiếng liền, tỉnh dậy vẫn còn hiện tượng chóng mặt buồn nôn. Bệnh viện sợ nó bị chấn động dẫn đến xuất huyết não nên đã sắp xếp chụp CT và MRI, cũng bắt nó phải ở lại bệnh viện theo dõi ít nhất bốn ngày. Trong thời gian đó không được đi lại, buộc phải tĩnh dưỡng."

Tiêu Chiến lặng lẽ cụp mắt mím môi lại, miệng đắng cả đi. Quả nhiên, anh thầm nghĩ người kia đúng là chẳng có câu nào là thật. Không bao lâu, hai người đã đi vào khu nội trú, dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Tiêu Bồi Sinh nói với Tiêu Chiến: "Con trai, con vào đi, ba đã nói trước với y tá trực rồi. Mấy hôm nay con có thể ở lại chăm sóc thằng bé. Nhưng bệnh viện đang quá tải, không có phòng riêng, bốn giường bên trong đều có người nằm, con đi lại nói chuyện khẽ khàng chút."

Đến tận lúc này Tiêu Chiến mới có tâm trí nhìn kỹ Tiêu Bồi Sinh, hóa ra, người cha với thân hình cao lớn rắn rỏi trong ký ức rồi cũng sẽ già đi, hai bên tóc mai đã lưa thưa điểm bạc. Tiêu Chiến thấy hơi nhói lòng, thành khẩn nói: "Ba, cảm ơn ba."

Tiêu Bồi Sinh xúc động cười: "Ba mình có gì mà phải cảm ơn chứ, mau vào đi. Mấy ngày nay ba sẽ không rời khỏi huyện Hào, ban ngày cũng đều sẽ đến. Có chuyện gì gấp thì cứ gọi cho ba."

"Vâng." Tiêu Chiến đáp lời, không khách sáo với ông.

Đợi bóng lưng Tiêu Bồi Sinh biến mất cuối hành lang, Tiêu Chiến mới hít sâu một hơi, khẽ đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Trong phòng có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, không đến mức hoàn toàn không thấy gì. Không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng, bốn giường bệnh đều được ngăn cách bằng rèm, có thể nghe thấy tiếng những hơi thở lên xuống hết đợt này tới đợt khác. Tiêu Chiến chậm rãi đi đến giường trong cùng bên cạnh cửa sổ, vén một góc rèm lên, cuối cùng cũng trông thấy người mà anh ngày đêm mong nhớ...

Nếu như nói giây phút nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến mới vững vàng hạ xuống, vậy khoảnh khắc tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới cảm thấy toàn bộ linh hồn mình quay về.

Anh cực kỳ khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, mượn ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ cúi người xuống tỉ mỉ quan sát gương mặt người đang ngủ say. Quả thực giống như lời bố anh nói, trên người không có vết thương ngoài da nghiêm trọng, chỉ có cánh tay lộ ra bên ngoài có vài vết xước nhỏ. Nhưng dải băng trắng quấn quanh đầu người ấy mới thật sự nhức mắt, khuôn mặt trông gần như không còn sắc máu, cánh môi cũng khô tới tróc da... khiến trái tim Tiêu Chiến nhói lên từng cơn đau đớn.

Không sao, thế này đã là rất tốt rồi.

Anh không ngừng tự an ủi bản thân, không ngừng kìm nén sự cuộn trào trong đáy lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn khống chế được, ngón tay thon dài khẽ run rẩy, nhẹ nhàng chạm lên trán, lên gò má, lên cánh môi của người ấy...

Một lúc lâu sau, những động tác lưu luyến không rời này cuối cùng vẫn đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ, hàng mi rậm khẽ rung rung theo động tác của mí mắt, mơ mơ màng màng mở hé ra một đường trong bóng tối. Chắc do đầu vẫn còn choáng và đau, ý thức vẫn chưa tỉnh táo lắm, Vương Nhất Bác gần như dùng hơi thở để phát ra tiếng hỏi: "Tiêu Chiến?"

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại, vội vàng đứng dậy ngồi xuống mép giường, cúi người lấy mặt mình áp lên mặt người ấy, cũng dùng giọng điệu nhẹ như gió trả lời: "Là anh."

Lông mi Vương Nhất Bác càng run mạnh hơn, hiển nhiên đang gắng gượng để tỉnh dậy. Tiêu Chiến khó nhịn hôn lên mí mắt cậu, dịu dàng dỗ dành hết lần này tới lần khác: "Ngủ tiếp đi, ngoan, ngủ tiếp đi nào... Anh ở ngay đây, anh sẽ luôn ở đây với em."

Có lẽ do giọng nói quá dịu dàng, quá khiến người ta yên lòng, nên chẳng bao lâu Vương Nhất Bác đã không kháng cự lại tiềm thức nữa, lần nữa lặng đi. Đúng lúc Tiêu Chiến tưởng người kia đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, thì giọng nói yếu ớt khàn khàn bỗng vang lên: "Tiêu Chiến ơi..."

Trái tim Tiêu Chiến vừa mềm mại vừa xót xa, cúi người xuống khẽ đáp: "Anh đây."

"...Em nhớ anh rồi."

Tiêu Chiến lập tức nóng hai vành mắt, anh khẽ nhắm mắt lại, yết hầu nghẹn đắng.

"Anh biết, thế nên anh đã đến rồi... Anh đến đón em về nhà."

###

Lúc Vương Nhất Bác lần nữa mở mắt ra trời đã sáng rồi. Cậu ngơ ngẩn nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện một lúc lâu, hòa hoãn lại cơn đau âm ỉ trong đầu, đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện, những chỗ có thể thấy đều không một bóng người.

Thoáng cái, cảm giác hụt hẫng mất mát lập tức lan đầy trong lồng ngực. Vương Nhất Bác rất hiếm khi có cảm giác như thế này, cậu luôn tin rằng mình có thể tự mình đối mặt với mọi khổ nạn. Nhưng giờ phút này lại không thể không thừa nhận cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời bất ngờ ập đến này, rõ ràng chính là thất vọng và hụt hẫng.

Hóa ra là mơ ư? Anh ấy vẫn chưa đến, đêm qua chỉ là ảo giác, không phải là anh ấy.

Soạt!

Rèm ngăn ngoài giường bệnh bỗng nhiên bị kéo ra, Vương Nhất Bác chưa kịp thu lại cảm xúc, ánh mắt đong đầy mất mát cứ thế va thẳng vào người đang bước vào từ bên ngoài, nhất thời toàn vẻ mờ mịt ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến nhìn mà trái tim đau âm ỉ, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ dửng dưng cười hỏi: "Sao lại nhìn anh kiểu đó? Anh già đi hay là xấu đi làm em sợ rồi?"

Vương Nhất Bác mãi lâu vẫn không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến đặt hộp đồ ăn sáng lên chiếc tủ thấp cạnh giường, lại ngồi xuống mép giường giơ tay khẽ vuốt băng gạc trên đầu mình, giọng nói dịu dàng như làn gió đầu xuân: "Đầu còn đau không? Còn buồn nôn nữa không? Chỗ nào khó chịu thì cứ nói với anh nhé."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ than một tiếng, nắm lấy bàn tay đang ân cần vuốt ve trên đầu mình. Cậu nắm bàn tay ấy trong tay, khẽ mân mê một cách nâng niu cực điểm, quyến luyến không hề che giấu, ghẹo cho Tiêu Chiến thấy sống mũi cay xè, lúc cất tiếng, dù có nhẹ giọng hơn nữa vẫn nghe ra được sự nghẹn ngào: "Gì đây, làm nũng đấy à? Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, không có tác dụng đâu. Đợi em khỏe rồi xem anh xử lý em thế nào."

Vương Nhất Bác có sợ không? Vương Nhất Bác tất nhiên không sợ.

Không có bất cứ chuyện gì có thể khiến Vương Nhất Bác sung sướng hạnh phúc hơn việc giây phút này người ấy có thể đến bên mình. Hóa ra, con người không phải sinh ra đã mạnh mẽ kiên cường, lạc quan bất khuất, chỉ là bạn vẫn chưa gặp được người khiến mình có thể buông bỏ hết tất cả phòng bị để bộc lộ sự yếu đuối mà thôi. Khi bạn gặp được rồi, bạn sẽ không thể nào thuyết phục bản thân lúc nào cũng phải mạnh mẽ được nữa. Bạn cứ việc yếu đuối tủi thân, người ấy nhất định sẽ dùng tình yêu bao la nhất để bao dung, che chở cho bạn.

Một lát sau, lực nắm của người kia siết chặt hơn, Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, cúi người tới gần, chỉ cách nửa ngón tay nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Nhất Bác, nói giọng gió chỉ đủ cho hai người nghe: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng cưng chiều nói: "Sợ rồi à? Bây giờ xin tha có khi anh còn có thể xem xét giơ cao đánh khẽ."

"Em bé Tiêu..."

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại dữ dội, cố nhịn cảm giác nóng ran trên mắt: "Ơi?"

"Anh đã khóc chưa?"

Chân mày Tiêu Chiến đột nhiên nhíu chặt, cắn môi dưới hít thở lấy hơi: "Chưa khóc."

"Thật không?"

"Thật, chưa rơi một giọt nước mắt nào."

Tiêu Chiến không nói dối, bắt đầu từ lúc nghe tin có động đất đến tận bây giờ, anh quả thực chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt kiêu ngạo tự hào với Vương Nhất Bác, nhưng ngay sau đó lại bị tình cảm dịu dàng yêu thương cuồn cuộn trong mắt người kia đánh bại hoàn toàn. Anh ngơ ngẩn nghe người ấy khàn giọng nói: "Em bé Tiêu, bây giờ anh có thể khóc rồi."

Chớp mắt, cảm xúc của Tiêu Chiến vỡ òa.

Anh thậm chí còn không biết điểm vụn vỡ của mình ở đâu, chỉ vô duyên vô cớ tự nhiên khó chịu tới mức gần như ngạt thở. Trong suốt một ngày dài đằng đẵng mất liên lạc với Vương Nhất Bác, anh cũng chưa từng gục ngã mất kiểm soát như thế này... Anh vùi đầu bên cổ Vương Nhất Bác, để nước mắt trào ra một cách càn rỡ, càng khóc càng tủi thân không chịu nổi. Hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh, khiến anh càng yếu đuối không thể gượng mình.

Không biết qua bao lâu, nước mắt như vỡ bờ mới dần dần dừng lại, có một tia lý trí quay về, Tiêu Chiến cuối cùng mới hiểu điểm khiến mình vụn vỡ mà Vương Nhất Bác khơi ra, bắt nguồn từ sự sợ hãi.

Vương Nhất Bác hiểu anh như vậy, thế nên cố tình không cho anh cơ hội kìm nén. Chắc cậu sợ chuyện này về sau sẽ trở thành khúc mắc giấu trong lòng Tiêu Chiến, nên mới nhất quyết khơi mào cho anh trút hết ra.

Tiêu Chiến thật sự không sợ sao? Không, anh sợ muốn chết.

Trong khoảng thời gian không biết Vương Nhất Bác có an toàn hay không, mỗi phút mỗi giây với anh đều là tra tấn. Nhưng anh chẳng thể trách thiên tai, cũng chẳng thể trách thế sự vô thường được. Anh phải kiên cường, anh buộc phải thay Vương Nhất Bác gánh vác tất cả, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...

Làm gì có lạc quan gì chứ, chẳng qua là mấy lời vớ vẩn để tự lừa mình dối người mà thôi.

Anh chỉ cần Vương Nhất Bác, không có Vương Nhất Bác, thì chẳng còn gì nữa cả.

"Còn khóc nữa không?"

Chất giọng trầm thấp khàn đục khẽ vang lên sát bên tai, Tiêu Chiến hơi chống người dậy, lau những vệt nước mắt không có tiền đồ dính đầy trên mặt đi, lúng túng trách cứ: "Kỹ sư Vương, em bị sao thế, thích thấy anh khóc thế cơ à?"

Vương Nhất Bác cười cười không giải thích, Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng bật cười.

Còn cần nói gì nữa chứ, không cần nói gì nữa cả. Có một loại ăn ý gọi là Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, có những điều, giữa bọn họ vĩnh viễn không cần nói phức tạp.

###

Bốn ngày sau, kết quả kiểm tra sức khỏe xác nhận Vương Nhất Bác không có vấn đề gì đáng lo lại, được bác sĩ cho phép xong liền chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Cũng chính hôm xuất viện, một cặp vợ chồng dắt theo con gái chừng sáu bảy tuổi đến cảm ơn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bấy giờ mới biết nguyên nhân thật sự khiến Vương Nhất Bác bị thương.

Hóa ra hôm động đất, Vương Nhất Bác với đội mình đang làm bài tập ngoài trời nên ban đầu không chịu bất cứ thương tổn nào. Đến khi động đất dừng lại, đội bọn họ phát hiện rất nhiều nhà dân bị sập, người dân mắc kẹt bên dưới, liền lập tức tự lập đội cứu hộ tự phát tạm thời. Vương Nhất Bác vào nhà cứu một bé gái ra ngoài, giữa chừng đột nhiên gặp dư chấn, thế nên mới bị thương.

Sau khi bố mẹ bé gái bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, rời đi, Tiêu Chiến cũng xách túi hành lý nhỏ dắt Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện.

Ngoài bệnh viện có một con đường dài rợp bóng ngô đồng và long não, hai người định đi bộ đến bến xe buýt cuối đường để bắt xe vào trung tâm, rồi lại đổi xe ra sân bay bay về Thượng Hải... Tuy chỉ là một huyện nhỏ, con đường đầy bóng cây ngô đồng này vẫn sạch sẽ yên bình, cảnh sắc hợp lòng người, tựa như không hề chịu ảnh hưởng gì từ cơn động đất. Ánh mặt trời sau trưa xuyên qua những tán lá cây rậm rạp rải xuống từng mảng sáng rực rỡ dịu dàng.

"Giận rồi à?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm tay người bên cạnh nhẹ giọng hỏi, Tiêu Chiến sực tỉnh, không hiểu lắm: "Anh giận gì chứ?"

"Cứu người."

Hai chữ đơn giản, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, anh cũng dịu dàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mỉm cười đáp: "Vì em xả thân cứu người, không biết thương tiếc bản thân nên giận ư? Kỹ sư Vương, em cũng xem thường anh quá đó."

Tiêu Chiến thừa nhận, hành động của Vương Nhất Bác khiến anh than thở xót thương. Nếu có thể anh chỉ cần Vương Nhất Bác khỏe mạnh bình an, đừng lo lắng đừng bận tâm bất cứ ai. Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự là người ích kỷ như thế, thì đã không phải là Vương Nhất Bác mà anh yêu nữa rồi.

Vương Nhất Bác cười cười: "Thế sao mãi chẳng nói gì?"

"Anh đang nghĩ..." Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong lên, "Phải chăng Vương Nhất Bác đã bù đắp được phần nào những bất lực và tiếc nuối trong quá khứ."

Bước chân Vương Nhất Bác hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt màu trà nhạt được ánh sáng làm nền cho càng thêm phần sáng trong đẹp đẽ. Người này ấy à, Vương Nhất Bác nghĩ, còn có thể khiến cậu say mê mức nào nữa đây.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến khẽ gãi lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, ra vẻ ghen tuông trêu chọc: "Ánh mắt bé gái kia nhìn em sùng bái lắm luôn, chắc cả đời này con bé cũng không quên được chú đẹp trai đã cứu mình đâu. Ài, cứ nghĩ đến việc có người cứ nhớ nhung em như thế, anh lại thấy có nguy cơ."

"Em bé Tiêu, bây giờ đến cả bé gái sáu bảy tuổi anh cũng ghen nữa à? Có phải là hơi quá đáng không." Kỹ sư Vương phối hợp, nở nụ cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Ghen chứ." Nhà thiết kế Tiêu gật đầu cứ như thật, "Ai nhớ nhung em anh cũng đều ghen hết."

Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng khẽ bật cười.

Gần đi đến cuối con đường ngập bóng ngô đồng và long não, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh nắng lung linh qua kẽ lá, men theo tia sáng kéo dài, dừng trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Gương mặt được mạ một tầng ánh sáng dịu dàng giờ phút này đẹp đến mức khiến người ta say lòng, một vẻ đẹp khắc sâu trong trái tim Vương Nhất Bác, không thể phai mờ. Cậu chợt nhớ đến một bài thơ của Hải Tử:

Em đến nhân gian một chuyến, hãy nhớ ngắm ánh mặt trời,

Và cùng với người mình yêu, sóng vai bước đi trên phố.

Hóa ra, chỉ khi tự mình trải qua, mới hiểu được thế nào là một tình yêu lãng mạn đến chết cũng không đổi dời.

Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như thần giao cách cảm mà xúc động nhìn sang. Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt hai người hòa quyện trong dòng chảy của thời gian, tựa như đều đang thổ lộ tấm lòng.

Có em/anh trong đời, chuyến này không uổng.

-Hoàn chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co