Truyen3h.Co

bạc đãi.

8 - not fair

mitsuriblink

"phi...?" jisung không thể giấu được vẻ bối rối. người lớn tuổi hơn vừa thực hiện một cuộc gọi liên quan đến công việc, đúng như anh ấy đã nói. nhưng nét mặt của anh đã thay đổi hoàn toàn, trông đầy căng thẳng và bực bội.

"jisung....."

tuyệt vọng ngập tràn trong lòng jisung khi nghe giọng nói của perth. cái giọng vốn thường dịu dàng, trìu mến nay trở nên xa cách, lạnh lùng đến lạ thường. việc perth không còn gọi cậu bằng những biệt danh thân mật như mọi khi khiến trái tim jisung như bị bóp nghẹt. một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí, liệu có phải anh đã phát hiện ra điều gì đó?

jisung đã luôn cẩn thận, vô cùng cẩn thận. cậu không bao giờ để điện thoại ở những nơi dễ thấy, đó là hàng rào duy nhất bảo vệ bí mật của cậu. vậy mà giờ đây, tường thành ấy dường như đang sụp đổ. giọng nói thất vọng, pha lẫn chút bực bội của perth khiến jisung không khỏi hồi tưởng về những người đã từng rời bỏ cậu. liệu lịch sử sẽ lặp lại? liệu perth, người mà cậu yêu thương hết mực, cũng sẽ quay lưng bỏ đi như họ?

những giọt nước mắt lăn dài trên má, jisung cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến tột cùng. cậu cần perth, cần sự an ủi và tình yêu của anh. nhưng liệu perth có còn muốn ở bên cậu nữa không? cậu đã làm gì sai? tại sao anh lại có thể nghi ngờ cậu đến vậy? những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong tâm trí, khiến jisung đau khổ tột cùng.

"trời ơi hanji ạ, xin lỗi em nhiều. tên quản lý lại thông báo về một loạt phim hình sự mới có anh tham gia, hiện tại thì vẫn chưa rõ địe điểm.

có lỗi quá, đã hứa ở với em cả kỳ nghỉ cơ mà... thực sự xin lỗi, anh không giữ lời được rồi."

vậy ra không phải vì cậu... nhưng sao những lời nói dịu dàng và giọng nói ân cần ấy lại chỉ khiến trái tim jisung đau nhói hơn. cậu chưa bao giờ thích nói dối người bạn thân nhất của mình, người biết cậu từ trong ra ngoài. cảm giác như cậu đang làm điều gì đó sai trái... có lẽ điều đó thực sự sai. nhưng khi nghe perth nói vậy, cậu không thể không giận bản thân khi biết rằng anh ấy đang cảm thấy như vậy vì cậu. anh ấy không nên nghĩ như thế. jisung mới là người nên thất vọng về bản thân. cậu nên nói ra sự thật. cảm giác tội lỗi đè nặng, như một vết thương không bao giờ lành. cậu cảm thấy xấu hổ khi ở trong căn hộ của perth, biết rằng mình đang làm điều gì đó sai.

"không... phi, đừng nói thế. ổn mà. em sẽ ổn thôi, em hứa..."

jisung không chắc cậu đang cố an ủi perth hay trấn an chính mình. như thể cậu đang cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn dù không có bạn thân bên cạnh, rằng cậu sẽ vượt qua được những cơn hoảng loạn một mình, rằng cậu sẽ ổn dù có phải đối mặt với những suy sụp một mình, rằng cậu sẽ ổn nếu những suy nghĩ và lo âu chiếm lấy tâm trí cậu.

không có perth ở bên, jisung lại một mình đối diện với những suy nghĩ mông lung, những nỗi đau âm ỉ từ quá khứ. những lời nói cay nghiệt, những hành động tổn thương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. jisung vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, liệu có nên rời xa những người đã từng làm cậu đau khổ? dù họ đã gây ra biết bao tổn thương, nhưng sâu trong lòng, jisung không thể buộc mình ghét bỏ họ. có lẽ đó chỉ là sự tức giận nhất thời, một cơn giận dữ bùng cháy trong lúc yếu lòng. khi bình tĩnh trở lại, trong vòng tay ấm áp của người bạn thân, jisung mới nhận ra rằng, mình đã quá vội vàng kết luận.

những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu. dù cậu có để perth đi làm điều anh ấy yêu thích và giỏi nhất, cậu sẽ không thể chịu đựng được sự vắng mặt của anh. dù cậu muốn perth coi trọng công việc hơn mình, điều đó vẫn khiến trái tim cậu tan nát khi có điều gì đó quan trọng với perth hơn cậu. perth không ngạc nhiên trước làn sóng cảm xúc mãnh liệt đang ập đến với jisung. anh chỉ ôm chặt cậu, nhẹ nhàng xoa lưng và cánh tay để sưởi ấm cậu khỏi cái lạnh.

"không sao đâu, sung. anh sẽ gọi cho em mỗi khi anh có thể... và nhớ rằng họ vẫn chưa gửi chi tiết hay thậm chí là địa điểm hoặc thời gian bắt đầu quay phim, và anh vẫn chưa ký hợp đồng nào... chúng ta vẫn còn thời gian ở bên nhau, sungie."

jisung chỉ gật đầu trong vòng tay anh, không tin tưởng vào giọng nói của mình nếu lên tiếng. cậu biết giọng mình sẽ vỡ ra hoặc khàn đi, nên cậu quyết định không nói gì cho đến khi cậu bình tĩnh lại, hoặc nếu may mắn, cậu sẽ ngủ được. cậu đã bị mất ngủ từ đầu tháng, thức trắng đêm để suy nghĩ về quyết định mà cậu phải đưa ra hoặc làm thế nào để nói với perth sau một tháng dài. cậu sợ phản ứng của người bạn thân lớn tuổi hơn.

mặt khác, perth biết rằng jisung đang giấu một điều gì đó. điều mà jisung nghĩ rằng perth sẽ tức giận, nhưng anh không thể xác định được đó là gì. anh muốn jisung cảm thấy đủ thoải mái để tự mình nói ra, thay vì bị ép buộc. anh chỉ hy vọng jisung sẽ nghỉ ngơi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, hoặc có được giấc ngủ mà cậu ấy rất cần.



jisung vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục cho đến khi cậu chịu bắt máy. là perth gọi, chỉ để chắc rằng jisung đã ăn trưa rồi – vì anh biết thừa thằng bé này thường xuyên bỏ bữa, lúc thì vì muốn giảm cân, lúc thì do stress, hoặc đang viết lời nhạc và không muốn ngắt mạch cảm hứng chỉ vì nghỉ ăn. jisung trấn an rằng không sao đâu, cậu sẽ gọi mcdonald's hay gì đó ăn đại. nhưng perth lập tức bác bỏ và nói rằng mẹ anh đã để lại đồ ăn nhà làm trong bếp rồi. và thế là jisung lò dò ra bếp, ăn một mình và chậm rãi.

vậy perth đâu rồi? anh ấy đã ra ngoài cả ngày để đón quản lý từ sân bay và đặt khách sạn tử tế cho người đó nghỉ ngơi. dù sao thì đây cũng là lần đầu quản lý anh tới malaysia, perth muốn tạo ấn tượng tốt nên đã đưa quản lý đi tham quan vài nơi. anh cũng cần bàn chuyện với quản lý về dự án phim mới – vẫn chưa chốt sẽ quay ở đâu – và ký hợp đồng mà công ty gửi đến.

trong lúc đó, jisung bị bỏ quên một cách vô tình, và cậu bắt đầu thấy tủi thân khi phải trải qua cả ngày một mình. cậu từng nghĩ đến việc gọi talay sang chơi, nhưng nhớ ra cậu ấy đang bận quay show nên không muốn làm phiền. hơn nữa đây là căn hộ của perth, jisung cảm thấy mình không có quyền tự tiện mời ai tới. bố mẹ thì đang đến thăm một người họ hàng ốm ở thành phố gần đó – chuyến đi mà cậu đã từ chối vì không thân thiết với họ. anh trai thì đang hẹn hò, không thể làm phiền nốt.

cả căn hộ chìm trong im lặng đến khó chịu, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào dĩa vang lên lẻ loi – chẳng đủ để lấn át được dòng suy nghĩ của cậu. ba hôm trước, jisung đã nhuộm tóc sang màu vàng sáng như kế hoạch. nhưng điều đó lại khiến tin đồn và hình ảnh của cậu bị lan truyền nhiều hơn. có người khen cậu trông đẹp với màu tóc mới, nhưng cũng không ít người vẫn tiếp tục bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và người bạn thân nhất.

chính vì thế mà ngay khi perth vừa rời khỏi căn hộ, jisung nhận được một cuộc gọi từ park jin-young – cứ như ông ta đã canh sẵn để chờ perth đi rồi mới gọi, khiến cậu cảm thấy rờn rợn. nhưng rồi cậu tự trấn an rằng chắc chỉ là do mình quá đa nghi thôi, chỉ là trùng hợp.

cậu đã tranh cãi một trận nhỏ với ông sếp về mấy tin đồn, đặc biệt là khi ông ta yêu cầu cậu tránh xa perth và đừng xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng nữa. điều này jisung thẳng thừng từ chối và sau cùng cũng thuyết phục được ông không chia cách cậu với người bạn thân nhất. park jin-young đồng ý phần lớn vì không muốn gây thêm lý do khiến jisung nghĩ đến chuyện rời nhóm hay rời công ty.

cậu thật sự không hiểu vì sao mọi thứ lại đổ xuống dốc từ khi quản lý của perth gọi điện. cứ như thể đây là sự trừng phạt vì cậu không dám nói thật với người bạn thân của mình. nhưng... liệu có gì nghiêm trọng đến mức phải nói ra không? đây là quyết định của cậu, là lựa chọn của riêng cậu. tuy nhiên, jisung biết rõ perth luôn hiểu cậu rõ hơn bất cứ ai, và cậu vốn dĩ không giỏi che giấu điều gì trước anh ấy.

perth luôn nỗ lực làm cậu vui hơn kể từ khi đến malaysia – giúp cậu tạm quên đi rắc rối và sống đúng nghĩa. nhưng jisung vẫn chưa tìm được lý do hợp lý để nói cho perth nghe chuyện này, đặc biệt khi anh ấy chắc chắn sẽ bắt cậu từ bỏ tất cả nếu biết. với cậu, chuyện đó là không đáng để nói ra... ít nhất là cho đến khi cậu thật sự đưa ra được quyết định. jisung biết sau này mình sẽ hối hận, nhưng hiện tại, cậu chọn giữ im lặng... hy vọng là mình sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.






"gì nữa vậy trời..." – cậu rapper trẻ thở dài khi nhìn thấy tên người gọi đến – là thư ký của park jin-young. ông sếp già này lúc nào cũng dùng máy của thư ký để gọi riêng cho cậu, điều mà jisung vẫn chưa hiểu nổi.

"alo...?" – giọng cậu lộ rõ sự mệt mỏi, chẳng có chút hào hứng nào dù cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu.

"han."

"ừ? ông biết là số tôi mà, bạn tôi chỉ nghe hộ đúng một lần lúc tôi đang ngủ thôi."

"biết rồi, chỉ xác nhận lại thôi. dù sao thì... chúng ta cần nói chuyện."

"và...?" – cậu chẳng thích cái giọng của ông già kia chút nào, và càng chắc mẩm mình sắp nghe một chuyện chẳng vui vẻ gì.

"kế hoạch nghỉ ngơi của cậu thay đổi rồi."

"cái gì—?"

"vì cậu đã ở đó được một tháng rồi, nên sẽ ở thêm một tháng nữa. sau đó sẽ về seoul để hoàn thành hai tháng còn lại."

"cái gì?! sao lại vậy?! không công bằng!!"

"han, cậu sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị cho concert sắp tới đâu – nếu cậu vẫn quyết định ở lại. điều không công bằng là cậu lại định ra quyết định trong khi ở xa các thành viên. cậu nên gặp họ, nói chuyện rồi mới chọn."

"nhưng mà—!"

"không nhưng nhị gì hết, han. mọi thứ đã được quyết rồi." – và ông ta cúp máy cái rụp, không cho cậu cơ hội nào để từ chối, từ chối hay phản đối.

jisung cảm thấy phát điên. cậu ném điện thoại xuống sàn – rầm! – vang lên tiếng động lớn, kèm tiếng vỡ. cậu rên lên một tiếng đầy uất ức. cậu không hiểu nổi tại sao cả vũ trụ lại quay lưng với mình như vậy. tại sao mọi chuyện lại cứ đi ngược lại ý muốn của cậu? cậu đã làm gì sai để đáng bị đối xử như thế này?

ngay lúc những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cánh cửa mở ra, và perth hớn hở bước vào.

"hannie~!" – anh reo lên đầy phấn khích, không để jisung kịp chạy trốn vào phòng hay lau nước mắt. perth nhào tới, bế cậu lên xoay vòng, ôm chặt lấy cậu.

"đoán xem? phim chưa quay đâu, phải ba tháng nữa mới bắt đầu cơ! mà còn quay ở hàn quốc nữa – seoul đó! chúng ta sẽ được ở bên nhau sungshine~!"

nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người bạn thân, mong chờ một nụ cười rạng rỡ... thì anh lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, đang cố nén tiếng nấc.

nụ cười của perth lập tức biến mất.

"jisung..."

"em... emphải quay lại seoul vào tháng sau rồi... kế hoạch nghỉ bị thay đổi... em không hiểu sao mọi thứ cứ xảy ra như thế này... như thể vũ trụ đang cố đẩy em về lại với tất cả... quá sớm..." – cuối cùng, tiếng khóc của cậu cũng bật ra khi ôm chặt lấy perth.

cậu biết mình xứng đáng bị như vậy. cậu biết lẽ ra phải nói thật sớm hơn. tất cả những điều này xảy ra... chỉ vì cậu đã giấu diếm.

"jisung, nếu em quay về seoul... thì anh cũng sẽ đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co